Ta đã quên mất khi ấy là năm nào, tháng nào, triều đại nào và hoàng đế đang cai trị. Ta chỉ nhớ được, ngày hôm đó tuyết rơi rất nhiều. Ta thì đang uể oải cuộn mình trong chăn. Ta nhắm mắt lại và lặng lẽ lắng nghe tiếng lửa cháy. Tay và chân có hơi lạnh. Kể từ lúc ta đuổi hắn đi, thì chẳng còn ai ôm ta để sưởi ấm nữa. Thôi quên đi. Mai ta sẽ đi bắt một con mèo thật mập về để giữ ấm. A… ta sắp bị mệt mỏi kéo đi mất rồi.
“Chỉ có hồ ly mới vô tâm mà ngủ thế thôi.” Thần của những giấc mơ đã ngồi cạnh ta và than thở.
Ta lẩm bẩm, “Lão già này, gì mà nói quá lên thế? Chừng nào lão còn đưa ta đi (tới vùng đất mộng mơ) được thì vẫn không sao.”
Bên ngoài có tiếng động. Thoảng qua có mùi con người. Chẳng cần phải ngửi nhiều. Chỉ bằng mùi hương quen thuộc ấy, ta cũng biết được Phàm Tử Lan đã trở lại. Ta khẽ cau mày. Mộng thần cũng đã kịp rời đi.
Phàm Tử Lan bước vào phòng đem theo làn gió lạnh. Hắn tháo giày, cởi áo choàng ra, phủi tuyết trên đầu và chui vào chăn của ta. Làm hết chỉ trong một lần. Hắn nhẹ nhàng xoay vai ta lại. Đôi môi lạnh băng của hắn chạm và gáy ta. Tận tới khi ta lẩm bẩm đầy vẻ không vui, hắn mới khúc khích cười.
“Ta biết là tỷ đang giả vờ ngủ mà.”
Vẫn nhắm mắt, ta nói, “Sao ngươi lại về nữa thế?”
“Từ nhỏ tới giờ tỷ đã đuổi ta đi biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào ta cũng về đúng không?”. Hắn lại nói năng xấc xược nữa rồi. Hắn mở cổ áo ta ra và mơn trớn khắp nơi trên lưng ta. Cảm giác như băng trên da không thể tan vậy.
Ta mất hết kiên nhẫn và đẩy hắn ra. Rồi ta vào sâu bên trong giường hơn.
“Vì ngươi đã quay lại nên hãy ngoan đi. Đừng làm phiền ta ngủ.”
Chắc hắn cũng mệt rồi. Rốt cuộc, hắn cũng buông tay và lặng lẽ nằm cạnh ta. Hắn không hề di chuyển chút nào. Mộng thần lại xuất hiện lơ lửng phía cuối giường và khẽ nói, “Hôm qua, ngươi đã bỏ lại cậu ta giữa rừng. Cậu ta đã phải đi bộ cả một ngày mới ra ngoài được đấy.”
Ta hừ một cái ra vẻ không tin.
“Ngươi có biết tại sao cậu ta luôn tìm được đường về đây không?”
Ta đánh mắt sang lão. “Hôm nay lão nói nhiều quá đấy, lão già.”
Lão hình như chẳng thèm nghe ta nói. “Là vì ngươi chưa bao giờ thực sự bỏ rơi cậu ta.”
Ta giật mình. Nghĩ lại thì, chắc ta đã làm như thế thật.
Ta chẳng còn nhớ là đã được bao nhiêu năm rồi. Khi ấy ta đang hái thảo dược trên núi. Tình cờ, ta cứu được một thằng nhóc sắp bị sói quỷ ăn thịt. Sau khi đuổi hết đám sói đó, ta quay lại và bỏ đi. Ta đã chẳng ngờ tới việc nó sẽ đi theo ta và cầu xin, “Tỷ tỷ ơi, xin tỷ đưa ta theo với.”
Dù là hồ ly nhưng ta là một hồ ly sống trong sạch và lương thiện. Ta không phải là yêu hồ thích mê hoặc hết người này tới người khác. Ta cũng không có ý định ăn thịt nhóc loài người này. Khi ấy, chẳng qua là ta quá lười để mà bận tâm tới nhóc đó. Ta đã đi bộ quanh núi suốt ba ngày ba đêm không nghỉ. Ta tưởng rằng ở cái tuổi ấy, nó sẽ bỏ cuộc bởi tình thế quá ngặt nghèo. Ta đã không ngờ rằng khi tới được ngôi làng dưới chân núi, nó vẫn còn lẽo đẽo sau lưng ta. Dù thở không ra hơi nhưng nó vẫn bám vào áo ta không chịu buông ra.
“Đừng bỏ rơi ta mà.”
Hết cách, ta đành mua cho nó một tô cháo. Trong khi nó đang vội ngấu nghiến ăn thì ta lặng lẽ lẻn đi.
Không ngờ được là tối hôm ấy, nó tìm ra nhà trọ ta trú lại. Nó đứng ở cửa với đôi chân trần.
“Tỷ tỷ, ta lại tìm thấy tỷ rồi.”
Ta ngán ngẩm, rồi mở cửa ra và hét lên, “Đồ tự phụ! Sao ngươi dám gọi ta bằng hai tiếng “tỷ tỷ” hả? Ở cái tuổi này, ta thậm chí còn quá già để làm bà nội của ngươi đấy. Nói cho ngươi hay, ta là hồ ly biến hóa. Nếu ngươi mà dám vào, ta sẽ ăn thịt ngươi.”
Tới đêm, có tiếng sột soạt. Là nó đã lẻn vào phòng, chui vào trong chăn của ta và chỉ thò mỗi đầu ra. Nó cười với ta, “Vậy thì cứ ăn ta đi. Ta ngon lắm đấy.”
Ta miễn cưỡng cho nó ở lại một đêm. Sáng hôm sau, khi tiếp tục hành trình, ta đã túm lấy tai và quẳng nó xuống suối. “Bốc mùi quá. Tắm đi rồi nói chuyện.”
Mặt và môi nó tái nhợt vì cái lạnh của nước suối. Nó run rẩy, nhưng vẫn cố gượng cười và hỏi, “Tỷ tỷ à, bây giờ tỷ đã sẵn lòng cho ta ở lại hay chưa?”
Ta thờ ơ ngồi xuống bờ suối và cười nhạo, “Trước tiên là tắm rửa đi. Nếu đẹp trai thì ta sẽ cho ngươi ở lại và vỗ béo ngươi. Tới khi da mềm thịt tươi, ta sẽ ăn ngươi.”
Ta không ăn thịt người, nhưng ta đã cố tình dọa nó để thoát khỏi rắc rối khó hiểu này.
“Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu không đi bây giờ, thì sau này đừng mong thoát được.”
Không ngờ rằng nó chẳng thèm bận tâm. Nó tắm rửa cẩn thận và lên bờ. Quan sát nó dưới ánh nắng, dù có vẻ ngoài gầy gò ốm yếu nhưng nó vẫn là một tên nhóc bảnh bao. Đặc biệt là đôi mắt của nó. Chúng tròn trịa và mang màu đen. Lông mi nó rất dài. Ta nắm lấy cằm nó và cười đầy hiểm ác, “Hôm nay nhắm ngươi với rượu được đấy nhỉ?”
Nó mỉm cười không chút sợ sệt. Nó nhảy vào trong lòng ta và tựa đầu vào ngực ta. Thoảng có mùi cỏ xộc vào mũi. Nó nói, “Tỷ tỷ à, tỷ tỷ tốt bụng.”
Cuối cùng ta cũng hiểu người không thể thoát được không phải nó mà chính là ta. Ta túm lấy cổ áo nó, nhìn thẳng vào mắt nó và thẳng thừng nói, “Ta là hồ ly chứ không phải con người.”
Nó bảo, “Ta biết tỷ là hồ ly mà.”
Rồi ta nói, “Vậy sao ngươi còn đi theo ta?”
Nó đáp, “Ta thích tỷ.”
“Nhưng ta sẽ không thích ngươi.”
Ta nói, “Ta không có trái tim.”
Nó trả lời, “Vậy ta sẽ cho tỷ trái tim này.”
Quá ngu ngốc. Ta lạnh nhạt hừ một cái và thả nó xuống.
“Vì ngươi muốn theo ta, nên phải biết nghe lời.”
Nó chẳng thèm lưỡng lự chút nào, “Được ạ.”
“Ngươi phải toàn tâm phục vụ ta. Nấu ăn cho ta, quét nhà, lau bàn ghế.”
“Được ạ.”
“Khi ta tức giận, ta sẽ đánh mắng ngươi. Phải chịu nghe chưa.”
“Được ạ.”
“Nếu có ngày cơn đói của ta trỗi dậy và ta muốn ăn ngươi, ngươi phải tự tắm rửa, đun một nồi súp, nhảy vào đó và tự nấu mình. Không được phàn nàn dù chỉ một câu. Làm được như thế không?”
Nó mỉm cười nhìn ta, “Quân tử chỉ nói một lời, như ngựa khỏe chỉ cần một roi.”[note26834]
Ta lưỡng lự chìa tay ra và đập tay với nó.
2 Bình luận