Phàm Tử Lan đã bước vào cuộc đời ta như thế. Hắn từng quỳ gối phía dưới cái cầu đá và dùng một khúc gỗ để giã quần áo của ta. Tay hắn đỏ ửng và cứng đơ vì lạnh. Hắn từng dậy giữa đêm để làm đồ ăn vặt cho ta. Hắn đã ho liên tục. Mặt hắn đen thui vì lửa. Hắn từng tự nguyện làm tóc cho ta. Ban đầu hắn còn vụng về làm trầy cả tai ta. Chẳng bao lâu sau, hắn đã học được nhiều kiểu tóc phức tạp. Hắn lái xe ngựa, vui cười khắp nơi và chỉ trỏ hết những chỗ có cảnh đẹp. Ta thì cứ ở trong xe ngựa và ngủ.
Khi tâm trạng tốt, ta sẽ ôm hắn để sưởi ấm. Khi không vui, ta sẽ đá hắn ra cho ngủ dưới đất. Hắn lúc nào cũng cười thật tươi và không phàn nàn dù chỉ một chút.
Có lần ta rừng hỏi hắn, “Thế gian này lại có con người nào kỳ lạ như ngươi sao?”
Khi ấy hắn đang xoa bóp vai cho ta. Nghe thấy thế, hắn cười, “Tỷ phải biết rằng trên thế gian này không có ai kỳ lạ được như ta đâu.”
Ngày nọ, ta đã tình cờ gặp một hồ ly khác. Cô ta vừa cười vừa soi xét Phàm Tử Lan đang không rời ta dù chỉ một bước. Rồi, ả hỏi ta, “Một tên rất bảnh bao và khỏe mạnh. Ngươi đã mê hoặc hắn à?”
Với hồ ly thì ‘mê hoặc’ không phải là một cách nói xúc phạm. Nhưng ta lại giật mình. Ta thường đánh và mắng hắn. Thậm chí ta còn bỏ rơi hắn ở bến thuyền, giữa đồng và trên núi. Nguyên ngày ta đối xử với hắn rất cục cằn và không hề cười với hắn. Sao mà mê hoặc hắn được chứ?
Hết cách, ta đành hỏi Phàm Tử Lan, “Ta có mê hoặc ngươi à?”
Khi ấy, hắn được mười ba hay mười bốn tuổi gì đó. Hắn đã suýt sặc nước. Hẳn vừa ho vừa bảo, “Tỷ? Mê hoặc á? Tỷ có biết rằng trên thế gian này mình là hồ ly duy nhất thực sự chẳng biết cách mê hoặc hay không?”
“Vậy sao ngươi cứ đi theo ta mãi thế”, ta lại hỏi.
Như mọi khi, hắn trơ trẽn nói, “Ừm, vì ta thích tỷ. Không được sao?”
“Toàn những lời sáo rỗng.”
Một con người tự nguyện đi theo một con hồ ly không hề mê hoặc hắn; chưa bao giờ từ bỏ hay khiến ả phải khó chịu. Chỉ có một lý do duy nhất. Vì hiện giờ đang là thời kỳ hỗn loạn. Suốt thời kỳ hỗn loạn, con người sẽ bị giết hại, không phải lũ cướp thì là binh lính. Con người không bị chết đói thì cũng bệnh tật mà đi. Con người sẽ chết giữa chiến trận, kêu ca cũng chết. Phàm Tử Lan đi theo chỉ vì ta là một hồ ly có chút sức mạnh siêu nhiên. Hắn sẽ có thứ để ăn và có nơi để ngủ. Thậm chí hắn chẳng cần phải lo sẽ có kẻ giết mình. Quả thật, không có gì bất ngờ cả.
Ta vô tình kể cho Mộng thần nghe suy đoán của mình. Lão già ấy còn chẳng biết nên khóc hay cười nữa, “Tiểu hồ ly này, ngươi thật ra đang vờ không biết hay là ngốc hết thuốc chữa vậy?”
Hừ, một lão già lú lẫn tới độ quên cả tuổi tác của mình thì biết cái gì chứ?
*
Khi Phàm Tử Lan mười sáu tuổi, hắn cao lên rất nhanh. Thành ra hắn đã cao hơn ta. Hắn xoa đầu ta và tự mãn nói, “Song Song, gọi ta là ca ca đi.”
Ta hỏi lại ngay, “Ai là Song Song?”
Hắn bảo, “Song Song là tên ta đặt cho tỷ. Tỷ thấy sao? Nghe không hay à?”
Ta bực mình. “Ta không phải con người. Cớ gì cần có tên?”
Mỗi lần Phàm Tử Lan gọi Song Song, Song Song đầy nhiệt tình, ta đều không thèm trả lời. Ấy vậy mà hắn vẫn cứ gọi ta như thế. Cảm thấy khó chịu vì cách gọi của Phàm Tử Lan, ta đã dần suy tính tới việc hoàn toàn bỏ rơi hắn.
Nhớ lại vài ngày trước, khi xe ngựa băng qua một ngôi làng thuần nông, ta đã trông thấy một cặp đôi trẻ tuổi đang quỳ trên con đường mòn giữa những thửa ruộng. Mắt cá chân của cô gái trẻ chắc đã bị bong gân. Cô ta nhíu mày vì đau đớn. Khi đó người chồng đã an ủi cô ta, để cô ta lên lưng rồi cõng về nhà.
Ta vô tình thấy được ánh mắt của Phàm Tử Lan. Ta nhận ra hắn đang nhìn họ chằm chằm. Trong mắt hắn ánh lên vẻ ghen tị. Ta đã hiểu ra. Tên nhóc Phàm Tử Lan này muốn có một gia đình. Và hắn đã gọi ta là tỷ tỷ suốt mười năm qua. Hắn đã không đòi hỏi gì hết. Ta nên quan tâm tới hắn một chút mới phải.
Ta biết hắn ham học. Mỗi lần mở miệng ra là toàn những lời lẽ văn vở. Ta giục hắn tham gia kỳ thi của đế chế. “Ngươi thích học lắm đúng không? Sao không thử đi thi để được làm trạng nguyên của kỳ khoa cử lần này?”
Phàm Tử Lan lật trang sách rồi nói, “Việc gì ta phải đi thi để được làm trạng nguyên của kỳ khoa cử làn này chứ?”
Ta nói, “Khi ngươi được làm trạng nguyên của kỳ khoa cử này, ngươi sẽ có tiền tài và thăng tiến tới một vị trí cao hơn. Ta nhớ vài hoàng đế trước đây từng gả công chúa cho trạng nguyên củ kỳ khoa cử. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm phò mã à?”
Hắn cắn tai ta và bảo, “Làm phò mã thì có gì tốt chứ? Từ giờ trở đi, tỷ không được phép đề cập tới vấn đề này nữa.”
Không bao giờ để ta đề cập tới vấn đề này nữa.
Ta bắt đầu hành xử như một bà mối của Phàm Tử Lan. Hắn không thích gái thôn Giai. Hắn không thích con gái của ngài Bao, ông chủ trấn Nhất. Hắn không thích quý cô ở phố Bình. Hắn thậm chí còn chẳng thích cô công chúa cao quý trong hoàng cung nữa. Ta tức điên lên. Ta ném hắn vào hang. Hắn tìm được ta. Ta vứt hắn giữa phố. Hắn cũng tìm được ta. Ta bỏ hắn giữa rừng. Sau khi đi suốt một ngày giữa tuyết rơi và gió lạnh, hắn vẫn tìm được ta.
Ta đã quyết rằng không thể cứ thế này mãi được. Ta mở mắt ra và hỏi Phàm Tử Lan, “Này, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười chín.” Giọng hắn mập mờ.
“Đã mười chín rồi sao.” Ta giật mình. Ta lẩm bẩm, “Nhanh thật. Ngươi thực sự phải thành thân rồi.”
Miệng Phàm Tử Lan lại cử động phía sau gáy ta. Hắn nói “Sao tỷ không lấy ta đi?”
Ta cười, “Ngươi quên mất ta bao nhiêu tuổi rồi à?”
“Ta biết, ta biết chứ. Không phải chỉ mới bốn trăm năm gì đó thôi sao?” Hắn mỉm cười vô tư. “Ấy vậy mà khi người ngoài nhìn thấy tỷ, người ta nghĩ tỷ là tiểu muội của ta đó.”
Ta cũng cười, “Vậy được, sau vài chục năm nữa, người ta sẽ nghĩ ta là con gái của ngươi đấy.”
Phàm Tử Lan hơi sững người. Hắn gạt vài sợi tóc trên mặt ta và cố gượng cười, “Việc gì chúng ta phải bận tâm tới chuyện mấy thập kỷ nữa mới xảy ra chứ?”
“Vài thập kỷ sẽ trôi qua rất nhanh thôi.” Ta từ tốn nói.
Từ một tên nhóc rừng quấy rầy ta và gọi ta là tỷ tỷ trở thành chàng trai trẻ trước mặt ta hiện tại, mới chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Bàn tay lạnh lẽo của ta chạm vào mặt hắn. Ta nói, “Ngươi là con người. Sẽ có ngày ngươi già đi. Ngươi sẽ rất già và da đầy nếp nhăn. Tóc và răng ngươi sẽ rụng, ngươi còn không thể đứng hay đi lại được. Ngươi thậm chí sẽ chẳng thể nói chuyện bình thường nữa.”
Phàm Tử Lan tái mặt. Hắn nói, “Ta…”
“Và ta là hồ ly. Diện mạo ta là một thiếu nữ mười bảy tuổi sẽ không bao giờ thay đổi.” Giọng ta dần lạnh lùng. “Dựa vào đâu mà ngươi nghĩ rằng với tuổi trẻ và sắc đẹp của ta, ta sẽ tự nguyện theo một lão già sắp sửa xuống lỗ vậy?”
Ta là hồ ly. Một con hồ ly không có trái tim. Vì vậy, ta không hề sợ mình sẽ khiến hắn tổn thương. “Tốt nhất ngươi nên nghĩ tới tương lai của mình sớm đi.” Ta nói.
Phàm Tử Lan lặng nhìn ta và không nói gì một lúc lâu. Ta ngáp dài, xoay người và định ngủ một giấc thật ngon. Song, ta lại bị hắn ôm thật chặt. Hắn đưa tay ta lên trên môi.
“Tay tỷ lạnh quá, Song Song à,” Ta thoáng nghe được hắn nói vậy.
Nhân lúc Phàm Tử Lan đang ngủ say, ta thu xếp hành lý và lẻn đi. Đúng lúc định mở cửa ra, thì ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại tên nhóc này nữa. Thôi thì để lại cho hắn chút kỷ vật vậy. Trên bàn vẫn còn giấy và bút lông hắn dùng để luyện chữ. Ta xé lấy một tờ và chấm mực. Mất một lúc, ta không biết phải viết gì cả. Một bài thơ? Một câu đối? Ta chỉ biết viết chữ thôi. Sau khi nghĩ một hồi lâu, ta đã viết hai câu: Ta đi đây. Ta sẽ tới gặp ngươi một khi ngươi thành trạng nguyên trong kỳ khoa cử này.
Sau khi làm xong, trong lòng ta đầy rối bời. Phàm Tử Lan nằm trên giường có chuyển mình một chút. Hắn có vẻ sắp dậy rồi. Ta nhanh chóng đặt bút xuống, nâng váy lên và rời đi xuyên qua tường.
1 Bình luận