“Chân tôi biến mất rồi!! Trả lại đây! Chân của tôi!”
Cô gái này đang nói cái gì vậy chứ.
Cô ấy vừa rên rỉ vừa quằn quại.
Gill đang dùng hết sức để giữ cô ấy.
“Đau đau đau đau đau”
Ah, đúng là ồn ào quá đi.
“Cô là đồ ngốc hả?”
Tôi vừa dứt lời thì cô ấy nước mắt giàn giụa nhìn về phía tôi.
Có vẻ cô ấy vẫn chưa hiểu mình vừa mới bị nói cái gì đâu.
“Tôi đã lấy đi đôi chân của cô, nhưng vẫn chưa lấy mất não cô đâu”
Cô gái đó đơ người nhìn về phía tôi.
Quả nhiên con người khi bị nói những lời gây sốc thì sẽ quên mất cơn đau nhỉ.
Gill thả lỏng cánh tay đang giữ cô ấy.
“Ái chà, không kêu nữa sao? Không đau à?”
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn về phía cô ấy và nói.
“Tất nhiên là phải đau rồi. Đau lắm đó. Chân mất rồi đó?”
Trước mắt thì đã giúp cô ấy thoát khỏi nỗi sợ kinh hoàng rồi nhỉ.
Việc giữ bình tĩnh rất là quan trọng.
“Không ngờ lại bị cướp mất chân…”
Cô ấy vừa nhìn chân mình vừa nói.
…Ra là chuyện đó.
Cô ấy không ngu ngốc, mà là không biết nếu cứ giữ nguyên phần bị hoại tử thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Cũng tại ngôi làng nghèo không được nhận sự giáo dục tử tế mà.
Vì thế nên dù có bị bệnh thì cũng không biết cách chữa. Virut ngày càng lan rộng, dần dần dẫn đến tình trạng tồi tệ nhất.
“Nè, tên cô là gì? Tôi là Alicia”
“…Rebecca”
Cô ấy trả lời với vẻ mặt đau đớn.
“Rebecca, nếu không cắt bỏ chân đi thì cô có lẽ đã chết rồi đó”
“Eh? …Chết ư?”
“Chân cô đã bị hoại tử…, các tế bào đã chết. Tùy mỗi người mà tiến triển khác nhau nên tôi không dám nói chắc, nhưng nếu cứ để mặc như thế, phần hoại tử sẽ lan rộng ra và có lẽ cô đã chết đó”
Hình như cô ấy đã hiểu ngay những lời tôi vừa nói.
…Đầu óc thông minh đấy nhỉ.
“Da của tôi…”
Nước ở trong vòi nước phản chiếu khuôn mặt cô ấy.
Đúng rồi, tôi đã làm cho da cô ấy sạch đẹp hơn.
Tôi đã làm hết mình cho cô ấy đấy chứ?
“Cảm…”
“Không cần thiết phải nói mấy lời cảm ơn đâu?”
Cô ấy tròn mắt nhìn tôi.
Gill ở bên cạnh cũng đang tròn mắt nhìn tôi.
Nếu hiểu nhầm tôi là người tốt thì rắc rối lắm đó.
Nữ phản diện sẽ hành động vì lợi ích của bản thân. Và sẽ phải nhận cái gì đó xứng đáng.
“Tôi không cứu người chỉ với lòng tốt thôi đâu”
Thánh nữ cũng vậy, chắc chắn không cứu người chỉ với lòng tốt thôi đâu.
Phần thưởng tương xứng là được mọi người xung quanh cho là người tốt.
Chắc chắn sẽ có những cảm xúc như muốn làm người tốt, muốn trở thành người thân thiện.
Nên nếu bị người ta làm điều mình ghét thì chắc chắn trong tâm sẽ nghĩ những điều như: ta đã hết sức vì ngươi đến vậy, đã đối xử tử tế với ngươi đến thế mà.
Nếu không được trả cái giá tương xứng thì sẽ hình thành những cảm xúc như thế. Việc đó có lẽ gây phiền phức.[note37868]
Nữ chính thường hay nói ‘vì cậu không có bạn bè nên mình sẽ chơi với cậu’, nhưng có khi chính người đó lại thích ở một mình.
Tôi là kiểu người cho rằng con người về cơ bản là những kẻ đạo đức giả. Và ở ngoài xã hội, họ giấu nó đi hoặc bộc lộ ra ngoài. Chỉ đơn giản là như vậy thôi.
“Rebecca, cô phải trả cho tôi một cái giá tương xứng đó”
6 Bình luận
thx trans