...Từ bỏ?
“Tại sao lại thế ạ?”
Tôi hỏi với giọng khàn khàn.
“Ta không muốn Alicia gặp nguy hiểm. Nếu chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa thì sao?”
Nhìn vào mắt cha, tôi biết ông ấy đang lo lắng, quan tâm tôi từ tận đáy lòng.
Nhưng không cần phải lo lắng. Mỗi ngày tôi đều mài giũa bản thân mà.
“Con có thể tự bảo vệ bản thân mình mà”
Tôi nói một cách rõ ràng.
“Nhưng mới là một cô bé mười ba tuổi thôi”
Cha nói bằng giọng trầm trầm đầy uy quyền.
Ah, cuối cùng ông ấy cũng nhận ra rồi à.
“Ali, nếu như số người lớn tăng lên thì có lẽ con đã bị giết rồi đó?”
“Không sao đâu ạ. Nếu lúc đó con mà chết thì đó là...”
Lỗi của thánh nữ, tôi định nói vậy nhưng giữ lại trong lòng.
Tôi không muốn làm cha lo lắng hơn nữa.
“Tất cả là lỗi của ta. Vì Ali có tài năng đặc biệt nên ta đã lỡ nhờ vả con nhiều thứ”
Cha nói xong liền nhăn mày, tỏ vẻ mặt đau khổ.
“Xin cha đừng lo lắng. Con không sao đâu mà. Một khi được nhờ vả thì sẽ làm đến cùng mới thôi”
Nếu bây giờ tôi bị tước đi vai trò làm người giám sát Liz Cather thì sẽ rắc rối lắm đó.
Tôi đã nỗ lực đến mức này để có thể chiến đấu một cách bình đẳng với Liz-san đó.
Để trở thành một nữ phản diện vang danh trong lịch sử thì quả nhiên rất cần Liz-san.
Dường như đám người bên cha nghĩ tôi là con tốt, nhưng thực tế tôi coi Liz-san là con tốt để làm nổi danh với tư cách là một nữ phản diện đó.
Đến tôi cũng phải ngạc nhiên vì cái suy nghĩ xấu xa đó.
Suy nghĩ này đạt điểm tối đa với tư cách là nữ phản diện đó.
“Dù vậy cũng không được. Ta biết giờ mình đang nói điều tồi tệ đến mức nào. Ta biết là chúng ta đã yêu cầu, rồi lại đột nhiên bắt từ bỏ là rất vô lí. ...Tuy nhiên, Ali, ta không muốn làm con bị tổn thương hơn nữa”
Cha nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi biết mình được cha yêu thương đến mức nào.
Nhưng đó đúng là việc vô lí mà.
Phải công nhận là Liz-san đúng là siêu đầu đất, đám người đi theo cô ta cũng đang bị tẩy não, nhưng tôi không hề bị tổn thương chút nào đâu.
Có rất nhiều chuyện sốc đến cạn lời, nhưng giờ là tiểu thư độc ác và nữ chính đó?
Ngay từ đầu tôi đã biết là ý kiến hai bên không hợp nhau rồi.
Tôi sẽ không lùi bước như thế này đâu.
“Dù thế con vẫn không từ bỏ đâu! Bản thân con đã lựa chọn con đường này, và đã quyết định sẽ làm đến cùng rồi. Không ai có thể thay đổi được ý chí quyết tâm của con đâu”
Tôi hơi lên giọng.
Qua làn da, tôi nhận thấy bầu không khí đang căng thẳng hơn.
“Chuyện đó quá là ích kỉ đấy ạ”
Mà, có lẽ tôi sẽ khó chịu nếu bị nói là ích kỉ, nhưng giờ thì quả nhiên phải bồi sẵn một phát như một nữ phản diện mới được.
Chắc bây giờ tôi đang bị coi là một đứa con gái hư hỏng không hiểu chuyện nhỉ.
Không chỉ thế, lúc nãy tôi còn nói khá lớn tiếng nên chắc chắn sẽ bị người hầu trong nhà nghe thấy.
Nếu cứ thế này thì mọi người sẽ đồn rằng tôi là một con bé xấu xa chăng.
Như vậy thì nó sẽ là tiến triển tuyệt vời còn gì...
“Alicia, hãy hiểu cho ta”
“Con tuyệt đối không chịu đâu”
Một nữ phản diện quyết không bao giờ thay đổi suy nghĩ.
Nếu như tôi là nữ chính thì sẽ biết nghe lời và bỏ cuộc ngay, nhưng... xin lỗi cha, con là một cô gái xấu xa đó ạ.
Cha nhìn tôi chằm chằm.
Dù ông ấy có nhìn với ánh mắt đó thì tôi cũng nhất quyết không thay đổi suy nghĩ đâu.
“Ta thật sự mong muốn Ali được hạnh phúc”
Cha nói với giọng điềm tĩnh.
Trái tim tôi có chút lay động.
Cha đã quan tâm tôi đến nhường này mà tôi lại có thái độ tồi tệ với ông ấy liệu có ổn không.
...Nhưng tôi có ước mơ là trở thành một nữ phản diện tuyệt vời đó.
Tôi sẽ không để ai cản trở điều đó đâu.
Chỉ có điều này là tôi tuyệt đối không nhượng bộ dù cha có nói gì đi nữa.
“Thưa cha, con... không bỏ cuộc đâu”
Tôi nói một cách nhẹ nhàng.
Cha lại nhìn tôi chằm chằm.
Rồi ông ấy thở dài như thể nhận ra điều gì đó.
“Vậy ta sẽ ra điều kiện”
Đó là giọng nói đầy uy quyền mà trước nay tôi chưa từng nghe bao giờ.
Sống lưng tôi lạnh cóng. Tôi cảm thấy bầu không khí thay đổi hẳn.
Giọng nói này của cha trước giờ tôi chưa từng nghe.
Hơn nữa, thật kì lạ khi ra điều kiện phải không?
Nhưng nếu muốn tiếp tục làm người giám sát Liz Cather thì sao cũng được.
Vẫn tốt hơn nhiều so với bị bắt từ bỏ.
“Được ạ. Tuy nhiên, nếu hoàn thành các điều kiện đó thì xin cha hãy hứa nhất định phải tiếp tục cho con làm người giám sát Liz Cather nhé”
“Ta hiểu rồi. Hứa nào”
Cha khẽ gật đầu đồng ý.
Mọi hành động của cha đều tràn đầy uy nghiêm.
“Đến khi nào Ali lên 15 tuổi thì không được phép gặp Liz Cather. ...Cũng không được phép gặp mặt gia đình. Nơi sống sẽ là một căn nhà nhỏ cách xa dinh thự này.”
Ánh mắt cha lóe sáng.
“Hơn nữa, lên 15 tuổi Ali phải đạt được ma pháp level 90”
Gì cơ? Level 90?
Bình thường thì năm 15 tuổi đạt level 20 là được vào học viện ma pháp rồi đấy.
Cái đầu tiên tôi chưa hiểu rõ lắm, nhưng điều kiện thứ hai thì làm sao mà đạt đượ... ra là vậy à.
Ông ấy chuẩn bị trước những điều kiện bất khả thi cho tôi, để tôi từ bỏ việc giám sát Liz Cather nhỉ.
Cách suy nghĩ thật gian xảo mà.
“Đó là điều kiện”
Giọng nói trầm trầm của cha vang khắp phòng.
Mấy điều kiện này đúng là quá kì lạ rồi.
Nhưng để tiếp tục làm người giám sát Liz Cather thì chỉ còn cách đó thôi nhỉ.
Nói thật thì không cần phải tiếp tục làm người giám sát Liz Cather vẫn có thể bắt nạt được cô ta... nhưng quả nhiên nữ phản diện một khi đã quyết định làm gì thì sẽ làm đến cùng nhỉ.
Lúc để lại tên tuổi trong lịch sử, nó sẽ viết rằng đó là nữ phản diện vô cùng nửa vời. Cái ô danh đó tôi tuyệt đối không chịu đâu.
“Con hiểu rồi ạ”
Tôi nói với giọng đầy tham vọng.
Tôi sẽ cho mọi người thấy tinh thần của một nữ phản diện.
Chắc cha tôi không ngờ tôi lại chấp nhận nhỉ.
Ông ấy tròn mắt sững sờ.
Ấy, có hối hận thì tôi cũng không biết đâu đó?
Tôi sẽ làm cho ông ấy thấy lẽ ra nên đặt điều kiện nghiêm khắc hơn nữa.
“...Căn nhà nhỏ đó?”
“Vâng, không vấn đề gì ạ”
“Ở một mình suốt hai năm đó?”
Nữ phản diện thì luôn cô độc mà.
Cái này cũng là tu luyện đó.
“Con hiểu mà. Nhưng xin hãy cung cấp sách cho con nhé”
“Level 90...”
“Con sẽ đạt được cho cha xem”
Tôi mỉm cười rạng rỡ nói.
12 Bình luận
thx trans
Tks trans