Aah, trời sáng mất rồi.
Tôi phải trưng ra vẻ mặt như nào khi gặp anh Albert đây.
Trốn luyện kiếm được không nhỉ… Không được, nếu bỏ bê không chịu nỗ lực thì sẽ thua mất.
Tôi rời phòng, định đi ra sân thì nghe thấy tiếng ai đó trên hành lang.
Giọng này là của anh Albert và cha?
Chưa gì tôi đã bắt gặp họ mất rồi.
“Con đã làm cho Ali giận.”
“Quả nhiên là nên nói lí do thật sự hả?”
Lí do thật sự? Là gì vậy, tôi muốn nghe.
“Không nên nói ra đâu ạ.”
Gì vậy trời! Làm tôi tò mò quá!
“Xin hãy nói cho con biết.”
Đang phân vân giữa cảm giác tội lỗi khi nghe trộm và cảm xúc muốn biết lí do, thì bất chợt tôi xuất hiện trước mặt anh Albert và cha.
“Ali…”
Anh Albert làm mặt khó xử.
Xin hãy yên tâm, anh à, em không còn để ý đến việc kia nữa đâu.
Nhưng mà tôi sẽ không nói ra lời đâu. Tôi muốn trêu anh thêm chút nữa. Thật ra dáng một nữ phản diện.
“Con ở đó à, Alicia.”
“Vâng, thưa cha. Lí do thật sự là gì thế ạ?”
Cha tôi không hề hé miệng.
Tại sao ông lại không cho tôi biết. Đó là việc cần giữ bí mật sao? Chắc chắc là tôi có quyền được biết mà.
“Thưa cha?”
“Alicia, khi nào con đi học ở học viện ma pháp thì ta sẽ nói cho con biết. Như vậy được chưa?”
Còn 5 năm nữa tôi mới đi học ở học viện ma pháp.
Đây là việc không thể nói cho trẻ con sao?
Nhưng cho dù tôi có nói gì đi nữa thì cha cũng không nói cho tôi biết nên đành phải chấp nhận thôi.
“Con hiểu rồi, thưa cha.”
Nghe tôi nói vậy, cha bảo tôi ngoan và xoa đầu tôi.
Tôi muốn ông ấy ngưng coi tôi như trẻ con, nhưng mười tuổi thì vẫn là trẻ con mà nhỉ.
Có lẽ tôi nên xin lỗi anh Albert vì hôm qua đã nói những lời khó nghe.
…Nhưng tôi không nói gì xấu cả nên không cần xin lỗi đâu nhỉ?
Hơn nữa, một nữ phản diện sẽ không dễ dàng xin lỗi.
Anh Albert nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, nhưng tôi sẽ kiềm chế.
Tại vì tôi là nữ phản diện. …Là một nữ phản diện khá là chật vật nhỉ. Nếu tôi có thể nói anh ấy đừng bận tâm nữa thì thoải mái biết bao.
Thật là! Trong lòng tôi cứ rối bời.
Tôi muốn trở thành nữ phản diện, nhưng tôi không thích nếu lòng mình không được thoải mái.
Nhưng nếu bảo anh ấy đừng bận tâm thì nghe như đang mỉa mai ấy nhỉ.
“Albert-sama, sắp đến giờ rồi ạ.”
Tôi đang suy nghĩ thì cô hầu gái đến gọi anh Albert.
Đúng rồi, anh Albert phải đến trường mà. Anh ấy cứ như thế rồi đi mất.
…Phải làm sao đây. Tôi không nghĩ ra giải pháp nào để làm những bối rối trong lòng biến mất.
…Hay mình thử hỏi ông Will xem sao.
Đây là lần đầu tiên tôi đến ngôi làng nghèo vào lúc này.
3 Bình luận
thx trans