Sau khi đặt Rebecca xuống giường, tôi quay người lại nhìn về phía Gill.
“Sao chị cười toe toét vậy? Kinh quá đi à.”
“Kinh quá nghe vô lễ lắm đó”
“Vậy có chuyện gì?”
“Gill, em có thể đến học viện ma pháp đó. Tạm thời thì với tư cách là trợ thủ của chị”
Gill cứ thế sững sờ nhìn tôi.
Đang vui chăng?
Nếu không có phản ứng gì thì tôi không biết được đâu.
“Em… có thể, ra khỏi… đây?”
“Đúng rồi đó”
Tôi thấy mắt em ấy ươn ướt.
“Vậy là chị đã giữ đúng lời hứa đó. Còn lại là em định sống như…n-”
Trước khi tôi kịp nói hết, Gill đã bay vào lòng tôi.
Thằng bé bám lấy eo tôi, đôi vai run rẩy.
Giật cả mình. Những lúc như này nên làm gì.
Lần đầu tiên tôi gặp tình huống này nên không biết phải ứng phó như nào mới ổn.
Tôi liếc nhìn sang chỗ ông Will.
Ông Will chậm rãi gật đầu với tôi.
Bị ai đó ôm chầm như này cũng không tệ nhỉ.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Gill.
Tôi cảm thấy cơ thể bé nhỏ run rẩy ấy thật đáng trân quý.
Thỉnh thoảng nữ phản diện có những cảm xúc như này cũng được nhỉ.
Gill đã khóc đến mệt rồi nên cứ thế ngủ thiếp đi.
Tôi thấy mắt em ấy sưng lên.
Khóc khá nhiều đấy nhỉ.
Tôi xoa đầu Gill rồi nhìn về phía ông Will.
Bây giờ là vấn đề chính.
“Ông Will có suy nghĩ rằng muốn quay lại cung điện không ạ?”
Mặt ông Will đột nhiên trở nên nghiêm nghị trước câu hỏi của tôi.
Có lẽ tôi đã làm ông ấy nhớ lại những việc không hay, nhưng nếu có thể thì tôi muốn ông Will quay lại cung điện.
Và tôi muốn ông ấy dùng kiến thức đó vì vương quốc này.
Tôi không hề muốn người thông minh như ông Will cứ thế mà chết ở ngôi làng này.
Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ đưa ông Will trở lại cung điện cho xem.
Tôi tự nhận thức được việc mình đang đánh giá bản thân quá cao.
Cho dù vậy tôi vẫn suy nghĩ muốn ông Will quay trở lại cung điện.
“Hiện giờ… ta không còn nghĩ vậy nữa”
“Eh?”
“Lúc mà Alicia bảo Rebecca trở thành vị cứu tinh ấy, ta đã nghĩ mình muốn ở đây để tận mắt chứng kiến ngôi làng nghèo sẽ thay đổi ra sao. Mà tuy là không còn mắt nữa”
Nói xong, ông Will cười nhăn khóe mắt.
Lời nói và hành động của tôi lỡ làm cho ông Will mất đi ý muốn quay lại cung điện.
Phải làm sao giờ. Lỗi tại tôi cả.
“Alicia, đừng tự trách bản thân.”
Ông Will lại đọc được nội tâm tôi rồi.
Thật sự thì tại sao lần nào ông ấy cũng biết.
“Alicia, cháu nghĩ cái cảm xúc khi mà cháu làm tất cả vì ta làm cho ta hạnh phúc đến mức nào? Chừng nào Alicia còn giữ cảm xúc đó vì ta, thì ta vẫn có ý định ngày mai tiếp tục sống ở ngôi làng nghèo này.”
“Không, không phải đâu. Cháu không có những cảm xúc đẹp đẽ đó đâu. Cháu đang hành động vì lợi ích bản thân. Lí do cháu muốn ông Will quay lại cung điện là vì muốn lợi dụng tri thức đó thôi”
Tôi không làm mấy việc như tạo hi vọng cho ai đó đâu.
Những việc đó không nằm trong vai trò của nữ phản diện.
“Vậy tại sao cháu lại tự trách mình với việc để ta ở lại đây?”
Ông Will nói như không tạo cho kẽ hở nào cho tôi.
“Những kiến thức của ta, bây giờ nghe thật nhiều, biến thành của bản thân, rồi Alicia chỉ cần nói ra ở cung điện là được còn gì?”
“Cháu tuyệt đối không làm những hành động hèn hạ như vậy đâu!”
Tôi bất chợt lên giọng.
“Nếu làm vậy thì con người cháu sẽ chấm hết”
Ông Will nhẹ nhàng xoa đầu tôi như mọi khi.
Trái tim tôi dần dần dịu lại.
“Alicia, ta luôn ở đây”
Tuy không nhìn thấy khuôn mặt ông Will, nhưng những lời nói đó đã đến tai tôi một cách rõ ràng.
Hôm nay, cảm xúc của tôi khá là rối loạn nhỉ… Với tư cách một nữ phản diện thì vẫn còn non lắm.
“Cháu xin lỗi vì đã áp đặt cái tôi của mình lên ông”
Nói xong tôi cúi đầu thật sâu.
Nếu là nữ phản diện chắc chắn không làm việc này đâu. Việc đó thì tôi biết thừa rồi.
Nhưng ông Will là người duy nhất thấu hiểu tôi. Tôi không muốn đánh mất ông ấy.
Hôm nay là ngày toàn điểm trừ cho nữ phản diện. Nhưng chỉ mỗi hôm nay thôi.
Đây cũng là lần cuối tôi cúi đầu.
Tôi ghé cái bình nhận từ cha lại gần miệng Gill, cho Gill uống chất lỏng màu hồng nhạt trong bình.
Đang ngủ mà lỡ đánh thức thì tội nghiệp lắm.
Tôi kiểm tra xem Gill đã uống hết chưa, rồi nâng Gill lên.
Gill mà tỉnh dậy chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng bế kiểu công chúa là cách an toàn nhất nhỉ.
Tôi lấy túi bánh macaron mình đã mang đến cho Gill từ trong túi ra, đưa cho ông Will.
“Lần tới ông hãy ăn cùng với Rebecca”
“Cảm ơn”
Nói xong, ông Will nhìn tôi với nụ cười ấm áp.
“Giờ này chắc mọi người đang ngủ nên ta nghĩ sẽ không sao, nhưng để đề phòng thì hãy mặc cái này vào”
Nói rồi ông ấy khoác cho tôi cái áo choàng rách nát.
Tôi khẽ cúi chào ông Will rồi rời khỏi nhà.
Vừa ra thì thấy đám người ở ngôi làng nghèo ngủ lăn lóc trên mặt đất.
Ngủ ngay trước nhà sao? Nếu là tôi thì sẽ luân phiên thức để trông chừng…
Tôi bế Gill chạy về phía sương mù sao cho không đánh thức họ.
3 Bình luận
thx trans