Arifureta After II
Chương 276: Arifureta After IIPhần KoukiAnh hùng và quỷ vương
107 Bình luận - Độ dài: 3,186 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 276: Arifureta After IIPhần KoukiAnh hùng và quỷ vương
*zudon-* quỷ vương-sama đáp xuống từ bầu trời với tốc độ và xung kích như một thiên thạch rơi.
Sự kì dị của Agni・Orkan mà cậu đang vác trên vai rất bắt mắt.
Bắt đầu từ Kuune, Liilin, Spike và những thành viên khác của đội hộ tống, đều há hốc mồm. Ánh mắt họ đang bận rộn chuyển động, từ vùng xảy ra vụ nổ nơi khói hình nấm đang phát sinh, đến Kouki, và rồi đến hiện thân của sự vô lí đó.
「Nagumo......」
Kouki lẩm bẩm tên của cậu. Hajime vừa cất lại Agni・Orkan vào rương đồ, vừa bước về phía Kouki, rồi cậu hỏi với cảm giác như đang muốn nói thôi cứ kệ đã.
「Nói chung là, có vẻ chúng sẽ cản trở nên tôi đã giết rồi, nhưng...... chúng không phải người quen của cậu đó chứ?」
Vừa liếc Kuune, cậu vừa đặt câu hỏi. Dường như Hajime không thể phủ định khả năng rằng có lẽ《Ám giả》đang phóng tới nhóm Kouki với cảm giác giống như「O~i, xin lỗi vì lỡ trễ giờ hẹn nh~a」.
Trước hết, Kouki nghĩ.
Rằng, câu đó nên được hỏi trước khi thực hiện giết chóc.
「A, aa. Chúng nguy hiểm và bọn tôi có thể chết, nên cậu đã giúp bọn tôi đó. Cậu đến, để đón tôi đúng không? Cảm ơn, Nagumo.」
「Fun?」
Hajime nhướn mày khi nghe cụm từ “có thể chết” và cậu nhìn một cách săm soi Kouki. Chỉ từ điều đó, dường như cậu đã nhìn thấu trạng thái yếu ớt của Kouki. Và, có lẽ đoán ra được gì đó, trong khoảnh khắc cậu làm nét mặt khó chịu và nhìn nhóm Kuune.
「......Maa, kệ đi. Nếu muốn cảm ơn thì nói với nhóm Shizuku. Nếu họ không nhờ vả thì tôi cũng chẳng cố tình sử dụng ma lực như thằng ngu để đến đây đón cậu. Thế giới này, nó xa đến ngu xuẩn đó.」
「Vậy sao...... quả nhiên là nhóm Shizuku. Họ cũng đến sao?」
「Như cậu thấy, chỉ có mình tôi đến chỗ này thôi.」
Kouki cảm thấy bất hợp lí trong câu trả lời vòng vo lạ lùng đó, nhưng hiện tại không phải là lúc để điều tra nên cậu ta để nó trôi đi.
「Vậy sao......」
「Hora, về nhanh thôi.」
Hajime quay gót vời bầu không khí muốn kết thúc việc phiền toái này ngay lập tức.
Kuune thật sự không hiểu chuyện về Hajime, dù vậy cô bé đoán được “viễn cảnh trở về” mà Kouki đã từng đề cập cuối cùng đã đến và nắm lấy ống tay áo của cậu ta với nét mặt chực khóc.
Kouki mỉm cười với Kuune đó để trấn an cô bé, và cậu ta truyền tải ý chí của mình đến bóng lưng Hajime đang lấy Crystal Key ra và sắp sửa cắm nó vào không gian.
「Xin lỗi, tôi không thể quay về.」
「......Cái gì?」
Hajime nhìn lại qua vai. Và, thấy Kuune đang giữ lấy ống tay áo của Kouki, cậu làm nét mặt bực tức ý nói「Tên này lại tái phát cái bệnh dũng giả nữa sao」.
「Phiền phức ha. Nếu đã thế này thì tôi sẽ gọi ai đó đến để thuyết giáo――」
「Dù là ai, dù có bị nói gì đi nữa, tôi cũng đã quyết rồi. Nếu, có bị nói rằng đây là cơ hội cuối cùng để trở về, tôi cũng không về. Cảm xúc của nhóm Shizuku, cảm xúc của gia đình, tôi tin rằng mình hiểu, nhưng mà...... xin lỗi.」
「Cậu......」
Tình thế vừa rồi, và một cô bé rất nhỏ, non nớt nhưng cũng khiến người ta cảm thấy khí chất ở đâu đó, rồi cả những người đàn ông cường tráng trông như hộ tống. Nếu kết hợp tất cả những yếu tố đó lại, có thể hình dung được Kouki đã chọc mũi vào một vấn đề liên quan đến đấu tranh phiền toái.
Nếu cậu ta chỉ phát rồ bởi khao khát hero đơn thuần của mình, rồi lại nói「Tôi sẽ cứu tất cả cho xem!」, thì cậu chỉ cần nói「Tôi thèm quan tâm à」và đấm cậu ta bất tỉnh rồi lôi đi là được, song......
Hajime, không thể quyết định lập tức như thế.
Vì đôi mắt của Kouki, đang kiên định.
Đó không phải là ánh mắt dao động, do dự, nhìn vào một mộng tưởng xa xăm. Đôi đồng tử quyết tâm của giác ngộ dám dấn bước trong hiện thực, và chấp nhận kết quả tạo ra từ đó. Đôi mắt, của một người luôn đấu tranh.
Rốt cục, chuyện gì đã xảy ra. Không thể thấy được cả “sự xem nhẹ” lúc bị triệu hồi đến Tortus, hay “sự bất ổn định” sau trận quyết chiến.
「Tôi, đã giết rất nhiều. Bọn họ cũng có ý chí, chiến đấu bởi vì điều đó là cần thiết để tồn tại...... nhưng, tôi bởi không thể bỏ mặc những con người ở thành phố đó, nên đã chiến đấu. Tôi đã chém hạ hàng nghìn sinh mạng.」
「......」
Lần nữa, cậu nhìn Kouki. Tình trạng yếu đuối, cơ thể chằng chịt thương tích, khiến cậu hình dung còn hùng hồn hơn tất thảy, về kinh nghiệm đến cực hạn trong việc tàn sát của Kouki.
「Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ rằng mình chết rồi. Trong lúc chiến đấu, tôi thậm chí đã nhìn thấy thứ trông như ngọn đèn kéo quân. Và vì thế――tôi đã tìm được câu trả lời.」
「Câu trả lời?」
Kouki gật đầu trong khi cảm thấy ngạc nhiên và mừng rỡ rằng Hajime đã lắng nghe câu chuyện của mình.
「Tôi không thể ngừng mộng tưởng. Tôi muốn cứu tất cả. Nhưng nếu phải lựa chọn――tôi, sẽ chọn “số đông” hơn là “người quan trọng”. Tôi sẽ chọn vậy, và dẫu có thế, tôi sẽ không ngừng mộng tưởng và tiếp tục đấu tranh.」
「......Cậu bị ngu hử. Cậu định khốn khổ cho đến chết à? Cậu là thằng M hả.」
「Haha, quả thực là rất ngu ha. Nhưng mà, tôi phủ định vụ M.」
Nghe chuyện cậu ta quyết định chọn cách sống trong khổ đau, Hajime hướng ánh mắt như đang nhìn vào một kẻ ngu xuấn đích thực.
Và, vào lúc đó, Kuune đã im lặng suốt nãy giờ để nhìn cuộc đối thoại giữa Hajime và Kouki. Vứt bỏ sự ngạo mạn và ngang ngược bình thường, cô bé cất lên những lời như một bé gái bình thường.
「A, ano, Nagumo-sama? Tôi cầu xin ngài ạ, ngài có thể cứu Onee-chan của tôi được không ạ! Tôi cầu xin ngài ạ.」(TN: Kuune xưng Watashi chứ không phải bằng tên như bình thường nữa)
「A? Onee-chan?」
Kuune thở ra một hơi nhẹ nhỏm vì cô bé không bị phớt lờ, rồi cô bé giải thích với Hajime đại khái về tình hình và lựa chọn của Kouki.
「Kouki-sama, vẫn chưa bỏ cuộc ạ. Anh ấy định cứu những người dân ở hậu phương, rồi sau đó là cứu Onee-chan ạ.」
Cô bé đã không để ý ban nãy. Cô bé chỉ nghĩ rằng Kouki bỏ mặc chị gái mình.
Thật sự, vấn đề hiện thực là Kouki sẽ không đến kịp. Thế nên, kết luận rằng cậu ta bỏ mặc Moana của Kuune không hề sai. Tuy nhiên, khi cô bé nhớ lại việc Kouki liên tục nói「Xin lỗi」trông như cậu ta sẽ thổ huyết trong khi siết chặt nắm đấm, cô bé đã hiểu ra con tim Kouki đang yêu cầu cậu ta hãy tới chỗ của Moana dù chỉ sớm hơn một giây.
Tuy nhiên, hiện giờ đã có thể nhìn thấy ánh sáng trong vấn đề thực tế đó. Liên hệ của Kouki đã mang lại hi vọng.
Cuộc giày xéo ban nãy. Một sức mạnh tiêu diệt 1000《Ám giả》chi trong nháy mắt. Nếu sức mạnh đó ở phe họ, thì có lẽ chị gái của cô bé vẫn có thể được cứu.
Kuune cầu xin. Để cứu lấy chị cô bé, và Kouki tự làm tổn thương trái tim mình khi chém xuống lưỡi dao quyết ý và năn ăn với bản thân đã không thể lựa chọn Moana.
「Để mộng tưởng của Kouki-sama thành hiện thực, xin ngài hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh. Nagumo-sama là, bạn của Kouki-sama đúng không nhỉ? Tôi cầu xin――」
「Đừng có nói mấy thứ làm nổi da gà. Bọn này chẳng phải bạn bè gì hết.」
「Ể?」
Kuune ngơ ngác. Cô bé không biết làm sao, bằng cách nào người này thậm chí vượt qua thế giới để đến đây đón, và việc trước tiên cậu làm là xóa sổ nguy hiểm đang tới gần Kouki. Dường như họ quen biết nhau, và Kouki đang bày tỏ cảm xúc với cậu mà không giấu giếm gì, Kuune hoàn toàn nghĩ rằng hai người có mối quan hệ khắng khít, song......
Phớt lờ Kuune rúng động, Hajime chuyển ánh mắt về phía Kouki. Đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Kouki bất giác nín thở.
「Cậu thân thiết với cái thứ gọi là “chị” đó sao?」
「......Là ân nhân. Khi tôi đến thế giới này, cô ấy đã đối xử tốt với một tôi chỉ biết do dự. Dù chẳng hiểu tại sao tôi không biết kiềm chế và nhiều lần trút giận lên cô ấy, cô ấy vẫn chấp nhận một tôi do dự. ......Tôi đã hứa với cô ấy rằng một ngày nào đó sẽ nói cho cô ấy nhiều hơn.」
「Và cậu đã bỏ mặc cô ta sao?」
「......Aa-, phải-. Hiện tại, kể cả lúc này, cô ấy đang cố chấm dứt chiến tranh bằng trao đổi chính mạng sống của mình. Nhưng đồng thời, ngay giờ phút này cũng có rất nhiều người dân đang mấp mé cái chết. Bởi vậy, tôi-――」
「Cậu đã chọn “ số đông chẳng biết mặt mũi” thay vì “người quan trọng” sao?」
Nắm tay của cậu ta lại siết chặt lần nữa, và từ phần môi đang bị cắn, máu rỉ xuống. Từ đôi mắt trông như sẽ trào lệ bất cứ lúc nào, có lẽ máu cũng đang chảy ra từ đó.
Nhìn Kouki đó, Hajime lạnh lùng hỏi.
「Cậu không định nhờ vả tôi sao?」
「Nếu tôi nhờ vả thì cậu có hành động không? Dù tôi chẳng có gì để đền đáp cậu!? Tôi sẽ làm tất cả nếu cậu cứu Moana! Thậm chí là trở thành nô lệ của cậu! Nhưng, cậu sẽ không hành động bởi những điều như vậy đúng chứ!?」
「......」
Hajime nhìn chăm chăm vào Kouki. Rồi, nét mặt của cậu trở nên phức tạp, không, có một chút cảm giác dường như là chán ghét đang thấm ra từ biểu cảm đó, rồi đột nhiên cậu bắt đầu nói chuyện với không khí.
『Có nghe thấy anh không? Thế nào đó đã thành ra một tình huống đáng ghét nhưng...... aa, un, maa, đúng như các em nói haa. Nếu đã thế thì tất nhiên――cái gì? Các em muốn anh quyết định? Tại sao chứ...... đừng có nói mấy thứ đáng ghét chứ. Hỏi anh rằng Amanogawa hiện giờ thế nào hửử......』
Nhóm Kuune ngẩn người khi thấy Hajime đột nhiên bắt đầu nói chuyện với không khí, song Kouki đoán rằng cậu đang nói chuyện với nhóm Shizuku và chớp mắt.
Nếu nhớ không lầm, thì cậu ta đã từng nghe về việc phát triển một smartphone có thể kết nối đến cả dị giới, song cậu ta chưa từng nghe rằng chuyện như thế có thể được thực hiện bằng niệm ngôn.
Nếu là thế, phải, là cách nói vòng vo ban nãy.
Có vẻ như, nhóm Shizuku đã đến thế giới này. Và, để đề phòng có một tồn tại giống Ehito ở thế giới này, họ phải trốn ở đâu đó và không thu hút ánh nhìn hết mức có thể. Đó là phỏng đoán của Kouki về tình hình.
Thực tế thì, phỏng đoán đó trúng phóc. Nhằm đảm bảo, chỉ có Shizuku, Kaori, Yue, Shia, Tio, Ryuutarou và Suzu, các thành viên Shin’iki là ở đây, họ đã đến thế giới này. Hiện tại, trong lúc Hajime bước ra để quan sát tình hình, những người còn lại đang trốn trong trạng thái che giấu giữa một ngọn núi phía nam.
Hơn thế nữa, về một Shin’en-san nào đó vô cùng đắc ý trong việc do thám, không cần đề cập về thời điểm Hajime chỉ nhớ ra cậu ấy sau khi đã đến thế giới này và cậu lẩm bẩm「A...vị trí trinh sát......」.
Với nét mặt chán ghét, mà lần này chẳng thèm che giấu, Hajime nhìn về phía Kouki, và cậu hỏi sau một chút do dự.
「Amanogawa. Có nhiều chuyện nên xác nhận nhưng, trong tình hình này, tôi sẽ để chúng lại sau. Vì vậy, cho tôi nghe bấy nhiêu thôi――lựa chọn đó, đối với cậu có phải là “chuyện đúng đắn” không?」
Aa, Kouki nghĩ. Nếu nói là ngoài dự liệu thì đúng là ngoài dự liệu. Nếu nói rằng không phải thế thì đúng là không phải thế. Cậu ta đã ý thức được đến mức đó, và cũng đã cứng đầu sinh sự với cậu đến mức đó. Không hề lạ ngay cả nếu cổ của bản thân mình đã bị nắm thóp một cách chính xác.
Nhưng mà, nếu bị hỏi thế thì ở đâu――thật sự, bản thân cậu ta hoàn toàn cảm nhận một cách mãnh liệt, rằng mình không thể không ý thức về nam nhân vô lí này này.
Kouki, trả lời cùng với một cảm xúc lẫn trong đó có sự vui vẻ ít nhiều.
「Chuyện như thế, thì sao cũng được.」
「Ha-」
Có lẽ cảm xúc của Kouki đã được truyền đạt. Đến cả Hajime cũng phát ra một tiếng cười ra chiều vui vẻ khi nghe câu trả lời đó. Cảm giác như cậu ta có thể nghe được một giọng nói bảo rằng「Tốt」.
Hajime lắc đầu một cái, và tay cậu lấy ra la bàn. Rồi, cậu xác nhận gì đó trong khi quay lưng về phía Kouki lần nữa.
「Nagumo?」
「Đây là lần đầu cũng như lần cuối. Tôi dọn dẹp triệt để bất an về sau.」
「-, cậu.......」
Đoán được ý đồ của câu nói đó, mặt Kouki nhăn lại.
Hướng mà Hajime đang đối mặt là lãnh địa hậu phương. Nói cách khác, cậu sẽ nhận trách nhiệm cho nhiều lãnh địa đang bị tấn công. Lần đầu cũng như lần cuối mà cậu nói, chắc chắn là về việc Kouki có thể đi cứu “người quan trọng” của cậu ta.
Kouki lặng lẽ quay lưng về phía Hajime. Hướng mặt về phía vương đô.
「Là quà tiễn biệt. Nếu cậu làm hỏng chuyện dù tôi đã sửa soạn đến mức này, thì tôi giết.」
「Thật là vô lí.」
Xung quanh Kouki đang nở nụ cười nhẹ, sở hữu nửa thân trên của loài chim đại bàng với đôi cánh, và phần thân thể của sư tử――mười con Gryphon Grim Reaper hiện ra. Hajime chắc chắn có ý muốn họ cưỡi chúng đến tận vương đô.
Việc Hajime cố tình chuẩn bị đến mức cả nhóm Kuune cũng có phần, khiến cậu ta nghĩ rằng Hajime đã thật sự trở nên chính chắn hơn. Rằng, dường như trong lúc mình đang trải qua những ngày đẫm máu ở Tortus, Nagumo cũng cố gắng để hòa nhập với cuộc sống hòa bình nhỉỉ, nụ cười của cậu ta lại tiếp tục dâng lên nhiều hơn.
Kouki, nghĩ rằng hiện giờ cậu ta có thể nói điều đó, gọi Hajime với nét mặt tươi sáng.
「Naa, Nagumo. Thật sự thì lúc tôi sắp chết, tôi nghĩ rằng có một thứ mà mình tuyệt đối phải nói cho cậu nếu tôi có thể sống sót.」
「A?」
Dường như đang xác nhận chiến trường bằng la bàn, Hajime ngẩng mặt lên và nhìn về sau qua vai.
Kouki vẫn quay lưng với cậu, hơi ngẩng lên trời,
「Tôi, quả nhiên rất ghét cậu.」
Người có thể làm những thứ mà cậu ta không thể như chẳng có chuyện gì. Có thể đột phá để tiến về phía trước trên con đường của bản thân mà không lạc lối.
Thật là ghen tị. Ngưỡng mộ một cách bất khả kháng. Cách sống mà bản thân mãi mãi không thể bắt chước, chói lọi đến mức khiến mắt cậu ta bốc cháy.
Những lời nói bao hàm cảm xúc như thế.
Nghe thấy chúng, Hajime tặc lưỡi một cái. Rồi cậu quay mặt trở lại phía trước và nhìn về những lãnh địa xa xôi ở hậu phương.
「Tình cờ ha. Thật sự thì mới nãy, tôi cũng có suy nghĩ đó.」
Kouki tròn mắt, trong khoảnh khắc.
Và,
「T, thế sao-. Cậu ghét tôi sao! Ahahahaha-」
Lạnh lẽo nhất trong quan hệ giữa người với người là “thờ ơ”.
Kouki bằng dáng vẻ không thể kiềm được, không thể chịu nổi, cậu ta cất lên một tràng cười sảng khoái như bầu trời quang đãng.
Thường thì đó là những lời đối đáp có thể khiến bầu không khí trở nên nguy hiểm. Ấy vậy mà, cậu ta vì lí do gì đó lại cảm thấy mát mẻ và trong sạch.
Nhóm Kuune không thể làm gì ngoài việc hết nhìn Hajime đến nhìn Kouki mà hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
Với nhóm Kuune đó, Kouki leo lên con gryphon cơ khí và giục họ. Nhóm Kuune, rụt rè leo lên tấm lưng của loài ảo thú kì dị với dáng vẻ đáng sợ mà họ chưa từng thấy trước đây.
Ôm Kuune ở đằng trước, và Liilin, người duy nhất không hiểu sau lại vui vẻ khi phóng lên ngồi, ở sau lưng, Kouki chỉnh tư thế ngồi cho đúng mà không quay đầu lại. Vào lúc đó, từ dưới nhìn lên biểu cảm và bầu không khí uy nghi của Kouki, Kuune nín thở.
Kouki hít một hơi thật sâu, và với cảm xúc trang trọng bên trong,
「Giao phía sau cho cậu――Quỷ vương.」
Đáp lại, Hajime mở cổng, trong khi quả nhiên không hề nhìn lại,
「Chỉ cần nhìn về phía trước thôi――Anh hùng.」
Nói bằng một giọng dường như có hơi khác với từ trước đến nay――
Anh hùng bay lên trời, và quỷ vương biến mất vào phía sau cánh cổng.
Anh hùng và quỷ vương.
Suy nghĩ của hai người không tương hợp, con đường họ đi chạy song song nhau. Việc họ cùng quay lưng với nhau chỉ là lẽ đương nhiên.
Song, việc hai con đường song song giao nhau tại cùng một nơi, và việc hai tấm lưng tiếp tục quay về phía nhau, trong khi vượt qua vô vàn thử thách mà không cần bận tâm sau lưng mình, những việc như thế chắc cũng có khả năng.
107 Bình luận
Dutdit time
Gấu
Gấu
Gấu