Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 224: Arifureta After IIPhần LilianaBaito Leader LilyPhần đầu

28 Bình luận - Độ dài: 6,506 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 224: Arifureta After IIPhần LilianaBaito Leader LilyPhần đầu

(TN:バイト - Có nghĩa là làm thêm, làm bán thời gian)

「Hafuu~」

Tiếng thở dài đó, với bầu không khí lơ đễnh, vang lên trong một căn phòng toát ra cảm giác sạch sẽ với tông màu trắng.

Tiếng thở dài của cô vang lên to rõ tới bất ngờ khiến Liliana giật mình, rồi cô cau mày với nét mặt khó nói, có lẽ bởi cô vô thức mà thở dài như vậy.

Bởi lí do gì đó, cô tiếp tục dựa thật sát lưng vào chiếc ghế reclining mà cô đang ngồi, và cô quệt những đầu ngón chân trần xuống sàn rồi xoay vòng vòng. Chiếc ghế chất lượng tốt nhẹ nhàng xoay tròn và trạng thái căn phòng theo thứ tự phản chiếu trong mắt Liliana.

Đó là một căn phòng có kích cỡ bằng nửa căn phòng mà cô sử dụng trong một thời gian dài trước đây ở cung điện.

Bản thân Liliana nghĩ rằng kích cỡ này là vừa đúng, nhưng nếu các quý tộc và cận thần ở Tortus biết về điều này, thì có lẽ họ sẽ la làng「Tại sao lại để Hime-sama sống ở cái chỗ bé tẹo như chuồng chó này chứ!」như trong Bức tranh tiếng hét của Munch.

Vài tháng đã trôi qua kể từ ngày khi mà “Công chúa Liliana” nghỉ hưu và đến trái đất. Càng nhiều ngày tháng trôi qua, cô càng quen với những chuyện nhỏ nhặt của trái đất từng chút một.

Con búp bê “Davis-kun nhảy múa” mà cô nhận được từ Myuu để chúc mừng việc chuyển tới đang tỏa ra hiện diện của nó quá mức. Chắc chắn, cách diễn đạt “quằn quại” hợp với nó hơn là “nhảy múa”. Nó đang rung lắc *puru puru* như một kẻ nguy hiểm vượt qua triệu chứng cấm đoán. (TN: Có vẻ là chỉ mấy thằng nghiện thuốc lá, các cậu có thể tra google hình ảnh cụm từ này 禁断症状が出てきた)

Rốt cục là Myuu đã tìm ra Davis-kun ở cái xó nào…….

Thành thật mà nói điều này thật cổ quái, song khi cô nhớ lại gương mặt tươi cười của Myuu bất cứ khi nào cô nghĩ tới việc vứt nó đi, cô đều không thể.

「Fu~~n.」

Liliana phát ra một tiếng thở lại thiếu tập trung trong khi xoay tròn chiếc ghế lần nữa. Rồi cô giậm chân một chút và xoay ngược lại. Kuru kuru. Kuru kuru.

「Rảnh rỗi, desu.」

Có vẻ như cô rảnh rỗi.

「Một điều đáng nói đúng không. Liliana giờ đây đang tự trải nghiệm cái “rảnh rỗi” mà cô ấy thường nghe đồn.」

Có vẻ như cô thật sự rảnh rỗi. Tới mức cô tự tường thuật lại ở bản thân ở thì hiện tại tiếp diễn.

Với Liliana được sinh ra là một hoàng tộc, thứ mang tên “rảnh rỗi” cũng giống như một câu truyện cổ tích vậy.

Sau cùng, cô là đứa trẻ nối ngôi duy nhất của hoàng tộc cho tới tận khi em trai cô được sinh ra. Cô đã bắt đầu trải qua sự giáo dục dành cho thiên tài ngay cả khi cô chỉ vừa đủ lớn để ý thức xung quanh, và thậm chí lúc Randell được sinh ra làm khả năng thừa kể ngai vàng của cô bị giảm đi, sự cần thiết để cô nhận được bằng ấy đào tạo cho vai trò thay thế, hay mang chức năng để kiềm hãm phía đế quốc, không hề giảm đi.

Và, khi cô đến tuổi 14, cô đã bước qua một năm với chuỗi những sự kiện như con sóng triều, tới mức cụm từ dày đặc vẫn không đủ để diễn tả kinh nghiệm đó chút nào. Sau cùng, cô bị bao phủ bởi những công việc vì sự tái thiết.

Kể từ lúc cô được sinh ra tới tận trước lúc này, cô luôn ở vị trí hiểu rõ rằng cô sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm cái thứ được gọi là “rảnh rỗi” hay đại loại vậy.

Đó là Liliana của trước đây, nhưng rồi cô được Hajime mang đi, và đã ngụy tạo giấy tờ cho cô, đánh lừa cơ quan hành chánh, nhận được một thân phận xã hội bình ổn bằng cách tát vào mặt an ninh công cộng, rồi hiện giờ, cô đang học ở cùng trường đại học với nhóm Hajime.

Trước chuyện này, cô đã được đưa tới thăm trái đất nhiều lần, nên cô hiểu rằng trái đất là một thế giới giống như chiếc hộp hù dọa. Ngay cả như thế, “cuộc đời học sinh” và “kinh nghiệm học hỏi tri thức dị giới” mà Liliana đã khao khát kích thích trí tò mò của cô và cho cô một thú vui tươi mới. Là vậy, song……

Kuru kuru. Kuru kuru. Nàng công chúa của dị giới đang xoay tròn kuru kuru bằng một chiếc ghế của dị giới. Rồi, cô dừng lại,

「…….Davis-kun. Cậu hay ho nhỉ. Cậu luôn bận rộn rung lắc.」

Cuối cùng, nàng công chúa bắt đầu nói chuyện với một con búp bê. Davis-kun lắc trước lắc sau trông khổ sở.

Song, vào lúc đó, tiếng cửa vào mở ra có thể vang lên mơ hồ.

Nếu Liliana có tai thú mọc trên đầu, thì ngay lúc này chúng chắc chắn sẽ dựng thẳng lên *pikon*. Cô mang đôi dép đi trong nhà và rời khỏi phòng với những bước chân có nhịp điệu *te- te- te-* để đón người vừa trở về.

Cô đi xuống tầng một và gặp Sumire đang ôm một đống túi, vì lí do gì đó.

「Mừng mẹ đã về, Sumire-okaasama.」

「Ara, hôm nay sớm nhỉ, Lily-chan. Mẹ về rồi đây!」

Sumira xốc lại đống túi bà đang cầm với tiếng *fun* trước khi Liliana vội vã tới giúp. Cô lấy vài túi, và khi cô nhìn vào bên trong chúng, có vẻ như chúng chứa rất nhiều món ăn thêm.

「Ano, Sumire-okaasama. Đây là?」

「Chỗ này nhé, là buổi tối hôm nay đó.」

「Buổi tối?」

「Phải. Phần thừa từ những món ăn phục vụ tại sự kiện, mẹ đã chôm hết sạch! Chúng thật sự rất ngon đó. Mẹ nghe nói họ đã gọi một đầu bếp thật sự nổi tiếng để nấu. Vì vậy mẹ nghĩ rằng nên để đứa con trai chẳng đáng yêu và những cô dâu đáng yêu của nó thử chúng.」

「V, vậy sao. Cảm ơn mẹ ạ, Sumire-okaasama,」

「Không cần khách sáo!」

Nét mặt của Liliana dịu lại khi thấy người mẹ chồng của cô cười toe toét.

Thành thật mà nói, vì đây là Sumire, nên bà ắt hẳn đã toàn lực gom hết sạch các món ăn với lí do “mang về” mà không thèm để ý tới ánh mắt người khác đang tập trung vào mình. Nếu không, theo lẽ thường nên có người ngăn cản ai đó định mang nhiều thế này về nhà.

Có vẻ như hôm nay diễn ra một sự kiện cho bộ phim chuyển thể từ manga mà Sumire là tác giả, nên những người ở đó chắc hẳn chỉ có thể nhìn Sumire đang vui vẻ gói gém thức ăn trong khi nghĩ rằng「Không đời nào chúng ta có thể nổi giận với sensei ở sự kiện này nhỉỉ~」.

Nhà Nagumo đang trên đà thịnh vượng.

Bản thân Sumire là một shoujo mangaka có tên tuổi, và chồng của bà, Shuu đã mở rộng công ti của mình trong vài năm nay. Trên hết, những thương vụ mà Hajime đã nhúng tay vào chỗ này chỗ kia có vẻ cũng đạt được nhiều thành tựu nhỏ.

Từ góc nhìn của hoàng tộc, không giống như Liliana chẳng nghĩ rằng họ được cho phép, nên họ chỉ cần trực tiếp thuê đầu bếp đó để nấu riêng cho họ.

Song, bất luận họ kiếm được bao nhiêu, bất luận họ thịnh vượng thế nào, thể hiện những động lực không quên đi sự “vui mà” kiểu này là một đặc tính thường thức trong gia đình Nagumo. Đó là truyền thống ngầm của gia đình.

Liliana trở nên thật sự nhột nhạt khi thấy Sumire bày đống thức ăn「Mẹ đã về với chỗ món ăn ngon là mà mình vừa chôm được đây--!」dành cho cô, là con dâu.

Họ mang chỗ thức ăn khổng lồ vào nhà bếp rồi Sumire nghiêng đầu「Nhắc mới nhớ」trong khi nói ra câu hỏi của bà.

「Con không ở cùng với nhóm Hajime sao?」

「Vâng. Nhóm Hajime-san vẫn còn lớp, nên mọi người vẫn đang ở trường đại học ạ. Giờ học hôm nay con được nghỉ......」

「Ara hay nhỉỉ. Chuyện được nghỉ học có làm con tự nhiên cảm thấy vui vẻ không?」

「Ể? Eeto......」

Có vẻ như cảm xúc bình thường của Sumire không truyền tới nàng công chúa nghiêm túc và đức hạnh. Sau cùng, nàng công chúa này là người sẽ bắt đầu nói chuyện với một con búp bê gật gù khi cô có quá nhiều thời gian rảnh mà.

「Hay đúng hơn, ngay cả nếu con không về nhà, con chỉ cần tới lớp mà Hajime đang học. Ngay cả khi chuyện phiếm vu vơ cũng sẽ vui, đúng không?」

「Không, Sumire-okaasama. Quả nhiên, nghĩ rằng chẳng sao khi nói chuyện trong giờ học thì có hơi.....」

「Ểể~. Nó vui chính xác là bởi con đang bí mật làm điều đó sau lưng giáo viên mà.」

「Sumire-okaasama......」

Vai Liliana hạ xuống chán nản. Người mẹ ruột của cô, Liluaria cơ bản là một nhân vật thật thà, nghiêm khắc và giữ chừng mực với bản thân. Và vì thế, Liliana không thể nói thêm gì với phát ngôn vô lí của mẹ chồng cô, người có nhận thức giá trị khác hẳn mẹ ruột cô.

Nhưng bí ẩn thay, mối quan hệ giữa Sumire và Luluaria lại tốt mặc dù điều này, chuyện đó mới khiến nó là gì đó bí ẩn.

Họ đặt những món ăn xuống bàn trong nhà bếp. Sumire đang di chuyển nhiều món ăn là chiến lợi phẩm của bà trong khi ném ánh mắt tới Liliana đang giúp bà bày biện thức ăn cũng với sự lanh lợi như vậy.

「Và, gần đây con thế nào? Con đã quen với thế giới này chưa? Vào lúc con vừa mới đến, con đã dành toàn bộ thời gian để học hỏi nhiều thứ, nhưng gần đây con không giống như thế nữa.」

「Vâng. Con đã nắm được đại khái các vấn đề của trái đất. Nào là kinh tế và luật pháp, nào là quốc gia và lịch sử, tình hình của mọi quốc gia, văn hóa, thời trang..... tất cả sách trong thế giới này đều được biên soạn có hệ thống, và ngay cả nếu có gì đó con không hiểu con có thể lập tức tra cứu bằng internet. Nó thật sự tiện lợi ạ.」

「A~, ưm, phải.」

「Vâng. Đặc biệt là con càng học nhiều về kinh tế và thống kê, con lại càng cảm thấy chúng sâu rộng thế nào. Mật độ và những thảnh quả của nổ lực đã được tích lũy từ thế hệ đi trước của thế giới này là gì đó mà con không thể tìm thấy ở Tortus ạ. Mỗi ngày, con cảm thấy như mình càng được biết học vấn ở dị giới lạc hậu so với nơi đây như thế nào ạ.」

「P, phải. Ghê nhỉ~」

「Vâng. Ngay bây giờ, ở đó họ vẫn đang giữa quá trình phục hưng, nên ngay cả nếu một hệ thống tiên tiến đột nhiên được giới thiệu, con có thể thấy sẽ chỉ kết cục với sự thất bại ạ. Nó không thể xảy ra ngay lập tức, nhưng một ngày nào đó, con tin rằng vương quốc sẽ làm theo phương pháp này. Về lĩnh vực kinh tế, sự liên kết với Fhuren――」

「S, stop! Sto~~~p! Tới đó thôi, Lily-chan!」

「Hể?」

Sumire vội vàng cất giọng để dừng Liliana đang phun ra một cơn lũ câu từ.

Liliana ngẩng mặt lên trong bối rối, nhưng ngay lúc này, tay cô vẫn đang tiếp tục, không chút gián đoạn, bày biện những thức ăn được gói lại như thể chúng là món ăn của cung điện. Tốc độ của cô gấp đôi Sumire trong khi sự uyển chuyển thì gấp ba.

「Mou, Lily-chan, ngay cả con đáng lí đã rời khỏi địa vị công chúa và vào gia đình này, khi nói về tâm ý mình, con chỉ liên tục kể về vương quốc.」

「a.........」

Liliana cuối cùng đã để ý rằng cô đang nói về điều gì sau khi bị Sumire nhìn chằm chằm với gương mặt nửa thán phục, nửa bực tức. Má cô đỏ lên.

「Khi con vừa đến đây, con đã cảm thấy như, mọi thứ thu hút sự thích thú của mình, nên không có thời gian cho điều đó!, nhưng lúc con bình tĩnh lại sau khi đã nắm được tình hình tới một mức nhất định, quả nhiên, con lại trở nên lo lắng về quê nhà, nhỉ.」

「K, không, chuyện đó thì...... không có đâu ạ.」

Thấy Liliana nói lấp lửng, Sumire đặt ngón trỏ lên cằm lẩm bẩm「Ư~m」với điệu bộ nghĩ ngợi rồi bà nói ra gì đó khiến Liliana sốc.

「Vậy sao? Nhưng gần đây, Lily-chan đang làm gương mặt trông như một đứa trẻ lạc đó?」

「Ể.....」

Sumire bước tới chỗ Liliana đang nhìn chằm chằm vào bà với sự kinh ngạc ra mặt khi mắt cô tròn lại, và bà khom người xuống một chút để mắt họ nhìn thẳng vào nhau. Rồi, sau khi Sumire xác nhận đôi mắt xanh đó đang phản chiếu lại bà rõ ràng, bà bình tĩnh hỏi với nét mặt dịu dàng và hiền hậu.

「Con có muốn trở về nhà không?」

Đó là một giọng nói dịu dàng đầy sự lo lắng và cảm thông tới Liliana mà không có bất cứ giọng điệu trách móc nào.

Trong một thoáng, Lily được hỏi làm nét mặt không sao cắt nghĩa được câu hỏi đó có ý gì. Nhưng ngay sau đó, cô bất giác cất giọng.

「Chuyện như vậy con không nghĩ tới đâu ạ!」

「Wawa-, từ từ Lily-chan, bình tĩnh.」

「Sumire-okaasama, là thật đó ạ! Con không nghĩ tới chuyện về nhà hay gì cả đâu! Con không cảm thấy bất cứ khó chịu hay bất mãn nào! Con yêu mọi người ! Con hạnh phúc khi con có thể đến đây! Thật đó ạ!」

「Mẹ hiểu rồi, mẹ hiểu rồi mà!」

Sumire đồng thời ôm lấy Liliana thật chặt.

Có vẻ như Liliana đã nảy ra một kết luận sai lầm, nghĩ rằng câu hỏi của Sumire ngầm nói「Nếu con bất mãn về cuộc sống ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn nếu về nhà đó?」.

Dĩ nhiên, Sumire không hề có ý như vậy. Bà chỉ lo lắng nghĩ rằng「Không lẽ con bé đang dần trở nên nhớ nhà?」, nghĩ rằng mọi người sẽ luôn được cảm xúc dẫn dắt về quê nhà. Bà sẽ không nói những thứ như, về đi, ngay cả nếu có cạy miệng bà ra.

Bởi vì, cảm xúc của Sumire dành cho Liliana là,

「Một nàng công chúa! Hàng thật giá đúng! Từ dị giới! Rốt cục là kẻ nào sẽ để con đi! Fuhehe, hỡi các quý ông quý bà của thế giới này! Ohime-chan khả ái này, là con gái của tôi ạ! Xin cảm ơn ạ! Dyufu, dyufufu」(TN: Một kiểu cười)

Nó đã được sửa lại như thế.

Liliana, người không biết gì về điều đó, đang được Sumire ấn chặt vào ngực và đoán được rằng cô đã hiểu lầm, má cô đỏ lên lần nữa.

「Mẹ xin lỗi, Lily-chan. Có vẻ là mẹ đoán sai rồi.」

「Không, là tại con kết luận sai...... cảm ơn mẹ vì đã lo lắng cho con ạ.」

「Mẹ là mẹ của con. Không phải chỉ là lẽ tự nhiên khi mẹ lo cho con gái mình sao? Nếu có chuyện gì đó, thì đừng ngần ngại gì hết và nhờ mẹ tư vấn, nhé?」

「Vâng-」

Liliana cười nhẹ nhàng và bàn tay dịu dàng của mẹ chồng đang xoa đầu cô. Rồi, họ bắt đầu bày biện các món ăn lên dĩa lần nữa. Liliana thậm chí không có bất cứ nghi ngờ nào trong lòng, Sumire đang nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nghĩ「Chết rồi-, sức hủy diệt trong nụ cười của một công chúa đích thực quả là phi thường~~!!」

Sau đó, Liliana thưởng thức trà với mẹ chồng hiền từ của cô tới khi nhóm Hajime trở về nhà.

Một gia đình nhộn nhịp.

Một quãng thời gian bình lặng với những người yêu dấu.

Liliana đang cảm thấy được sự hạnh phúc mà cô hằng mơ ước. Không hề có bất cứ giả mạo gì trong đó.

Song, vì lí do gì đó, những lời của Sumire đọng lại trong lòng cô, và nó không tan biến, cứ như một chiếc xương nhỏ kẹt vào cổ họng cô. Nó làm cô có một cảm giác mà bản thân không thể hiện được thành lời.

Đêm hôm đó. Liliana, trở về phòng của cô, đã hoàn tất mọi chuẩn bị để bắt đầu ngủ, tuy nhiên, cô không nằm lên giường mà lại ngồi trên chiếc ghế xoay trong khi thẫn thờ.

Những lời「Như đứa trẻ lạc」từ buổi chiều lặp lại nhiều lần không dứt trong đầu cô.

Khi cô đột nhiên hạ tầm mắt xuống, là Davis-kun đang bất động ở đó. Nó không hề động đậy dù chỉ là một cái nhúc nhích với bộ mặt trông như nó sắp sửa phá lên cười kiểu Mĩ「HA----, HA HA HA HA-」bất cứ lúc nào.

「――Hỡi gió.」

Liliana niệm chú. Lập tức, một làn gió nhẹ thổi qua, và Davis-kun bắt đầu chuyển động *buru buru-, kaku kaku-* như thể nó có sự sống. Nó thật sự lố bịch. Như thể nó đang chọc tức Liliana, người lúc này ấp ủ một màn sương không thể lau sạch.

「........Nguyền rủa ngươi, đồ Davis-kun.」

Cô thử nguyền rủa với chất giọng không giống với cô lúc thường. Nguyền rủa khi nó chuyển động dù cho chính cô là người đã làm nó chuyển động, có vẻ Liliana đã “chạm đến” đáng kể.

Nhưng, vào lúc đó, tiếng gõ cửa đột nhiên phát ra. Liliana giật mình, và trong khi hốt hoảng, cô đáp lại ngay cả với giọng nói có chút nghẹn lại.

Cứ thế, người bước vào là Hajime.

「Yo, anh làm phiền em chút được không?」

「V, vâng. Không cần nói một chút, xin hãy cứ làm những gì anh muốn. Nhưng, sáng mai em sẽ học tiết đầu tiên, nên nếu có thể em muốn được ngủ vài giờ......」

「Đây không phải là vụng trộm. Hay đúng hơn, em nghĩ rằng anh là một thằng thật sự lông bông sẽ nói mấy thứ như “để anh làm chút nào” sao.」

Hajime cười giả lả với Liliana đang hiểu lầm nghiêm trọng trong khi tsukkomi. Rồi, cậu ngồi xuống giường và hướng ánh mắt tới Liliana đang đỏ mặt vì sự hiểu lầm của cô.

「Maa, cũng không có chuyện lớn lao gì nhưng....... dạo này em sao rồi?」

「......Fufu. Em cũng được Sumire-okaasama hỏi thế chiều nay. Dáng vẻ em trông khác với bình thường như vậy sao ạ?」

Thấy cách mà cả 2 mẹ con đều cùng lo lắng cho cô khiến Liliana phát ra tiếng cười khúc khích thích thú.

Hajime lúng túng gãi má trong khi trả lời.

「Em hành xử không khác thường hay gì cả. Chỉ là, sự thật rằng em trông không khỏe khoắn. Và từ điều đó, trông em đang uất ức bởi vì có vẻ như bản thân Lily cũng không hiểu được rốt tục là tại sao em lại không khỏe khoắn.」

Liliana cảm thấy nhột nhạt, anh ấy thật sự quan sát mình kĩ nhỉỉ, trong khi bó gối trên ghế. Hình ảnh cô trở nên nhỏ trên chiếc ghế chỉ với những ngón chân cô ló ra từ bộ negligee rộng thật sự rất khả ái.

「Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em ạ.」

「Em nói gì vậy. Anh là chồng của em đó? Một thằng chồng lo lắng cho vợ mình là bình thường mà.」

Lần nữa, 2 mẹ con lại cùng sử dụng một đoạn thoại. Lần này Liliana trở nên thích thú quá mức và tiếng khúc khích của cô lớn hơn.

「Em ổn mà, Hajime-san. Thật sự, chỉ có đôi khi em cảm thấy hơi uất ức. Nhưng không có gì to tát đâu ạ.」

Hajime thở dài với Liliana đang nói điều đó. Rồi, cậu đột nhiên đứng dậy và bế Liliana kiểu công chúa.

Hajime ngồi xuống giường lần nữa. Tuy nhiên, lần này cậu đặt Liliana lên đùi, trong vòng tay cậu.

「Etto, Hajime-san? Quả nhiên, c, chúng ta sẽ làm sao ạ?」

「Còn lâu. Trong đầu Lily bất ngờ là toàn màu hồng nhỉ. Iya, có lẽ cũng không bất ngờ mấy. Ngay từ đầu, em đã có sở thích tạo ra ảo tưởng mà.」

Má Liliana đỏ lên với đôi bàn tay đặt lên chiếc đầm của cô. Hajime hướng ánh mắt ấm áp tới cô. Liliana trở nên hờn dỗi.

「Đừng có dỗi kiểu đó. Gần đây, anh bận tâm đó. Anh không hỏi chỉ vì Lily, mà bởi anh muốn biết. Lắng nghe yêu cầu của chồng em đi.」

「ư. Nói chuyện kiểu đó là không công bằng đâu ạ.」

Liliana nhỏ giọng rên rỉ.

Rồi, sức mạnh rời khỏi cơ thể cô như thể cô đang bỏ cuộc, và cô bắt đầu nói về những cảm xúc của cô gần đây mà bản thân cô không rõ.

Theo lời cô, thời gian mà cô ở cùng với gia đình Nagumo thật sự hạnh phúc.

Theo lời cô, những tiết học ở trường đại học cũng rất thú vị.

Theo lời cô, không có gì thoải mái cho con tim cô hơn tình hình hiện giờ khi mà cô có thể vui chơi, học hỏi điều mà mình thích, và có những ngày không làm gì cả.

Theo lời cô, hiện giờ, cô đang sống đúng như giấc mơ của mình, không hề có lo âu hay áp lực, dành những ngày hạnh phúc xung quanh những người yêu dấu của mình.

Theo lời cô, mỗi ngày trôi qua đều thật sự ý nghĩa.

Cô càng nói, càng cảm thấy chẳng có bất kì vấn đề gì. Song, biểu cảm của Hajime, đang nhìn chăm chằm vào Liliana nói chuyện, lại dần dần trở nên kinh ngạc, không, nói chính xác hơn thì đó là màu sắc của sự bực tức đang bắt đầu xuất hiện trong biểu cảm đó.

Nếu hỏi tại sao nét mặt của cậu lại như thế, là bởi ngay cả khi Liliana đang nói về những điều hạnh phúc, biểu cảm của cô lại trông bất mãn một cách mơ hồ.

Liliana không nhận ra nét mặt của Hajime đang như thế, và cuối cùng, cô tổng kết lại cảm nhận của bản thân.

「Gần như là, em đang thiếu một mục đích bên trong mình ạ. Chắc chắn, điều em nên làm là tìm kiếm một mục tiêu to lớn và cống hiến bản thân cho nó giống như nhóm Hajime-san đang cố hết sức để quản lí kinh doanh đúng chứ ạ. Ưm, là vậy nhỉ. Cảm giác như em có thể thấy được nó trong khi em đang nói ạ. Trước hết, vì có lẽ sẽ hứu ích, nên em sẽ học kinh tế học tới cùn――」

「Iya, sai rồi.」

Liliana cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Hajime sau khi bị cắt ngang. Rồi, cô đã nhận ra. Gương mặt của Hajime, vì lí do gì đó, đang hậm hực tới vô lí!?

「Ha, Hajime-san? Em đã, nói gì đó lạ sao ạ?」

「A~, un, nói sao đây ta. Lạ nhỉ. Cái đầu của em ấy.」

「Quá đáng-!? Một lời xúc phạm không thể tin nổi ạ! Rốt cục em lạ ở chỗ nào chứ!?」

Quả nhiên, Liliana không thể tha thứ cho những lời xúc phạm của Hajime, cô lập tức nổi giận trong khi hỏi cậu. Điều đó làm vẻ mặt của Hajime trở nên lặng im.

Liliana thế nào đó đoán được Hajime chú ý tới gì đó mà tự cô không nhận ra. Nên cô đợi câu trả lời ngay cả trong khi phụng phịu đôi má.

Hajime đột nhiên đứng dậy và cậu thản nhiên quăng Liliana lên giường. Liliana nảy lên *poyon* và ngẩng nhìn Hajime với dáng ngồi kiểu con gái.

「Nghe đây, anh sẽ bắt đầu nói từ kết luận. Danh tính cho nỗi uất ức của em là “thiếu sót”.」

「Etto...... em đã nói là, em nên tìm một mục tiêu và cố hết sức mà.」

「Iya, không phải chuyện đó. Ngay cả nếu em có làm thế, em sẽ không thể thỏa mãn. Sẽ không đủ gì cả. Những cảm giác tối tăm của em sẽ không thể gột rửa sạch chút nào. Anh đảm bảo điều đó.」

「Ểể~. Vậy ý anh là sao ạ?」

Liliana nghiêng đầu trong băn khoăn như thể hỏi, rốt cục, anh muốn nói gì?. Hajime cất lời trông khi có vẻ như cậu đang đau đầu, như thể đây là điều gì đó không mong muốn.

「Công việc buộc em phải làm.」

「Vâng?」

「Hạn chót tới gần.」

「Etto.......」

「Những tình huống gây đau dạ dày. Áp lực khủng khiếp.」

「Ano~, Hajime-san? Anh đang nói gì......」

「Vấn đề không được phép bỏ chạy. Cụm từ trách nhiệm vụt qua tâm trí.」

「A, anh có nghe thấy không ạ, Hajime-san?」

「Núi giấy tờ chồng chất một cách không khoan nhượng dù cho em đã kiệt sức vì thiếu ngủ.」

「.......」

Liliana cúi cùng rơi vào im lặng trước khi Hajime hét lên như thể tung đòn quyết định.

「Công việc, công việc, công việc-, quá nhiều đến mức em theo nghĩ đen “ngập ngụa trong công việc”!! Một công việc với trách nhiệm ghê gớm mà em cảm giác như muốn nôn mửa-!!」

「............kufu-.」

Liliana giật mình. Cô nhìn quanh trong khi nói「Mới nãy, anh có nghe tiếng cười lạ không ạ?」. Hiển nhiên, không có ai khác trong căn phòng ngoài Hajime đang đứng uy nghiêm và Davis-kun gật gù.

「Iya, là em, em đó.」

「Ể? Anh nói em......」

Ánh mắt của Hajime, người mà giả thiết của cậu đã thành một sự quả quyết, giờ đã vượt qua cả hậm hực và thay vào đó là chuyển thành thương tâm trong khi tay cậu lấy chiếc gương trên bàn.

「Lily. Thử xác nhận xem, rốt cục hiện giờ em đang làm loại gương mặt gì.」

「Dù những lời nói và hành động của Hajime-san đều ẩn ý từ hồi đó rồi.......」

Ngay cả trong khi nói thế, Liliana ngoan ngoãn nhận chiếc gương rồi nhìn vào chính gương mặt của cô và――cô đông cứng.

Cũng dễ hiểu thôi.

Sau cùng, ở trong gương, là một biểu cảm không sao cắt nghĩa nỗi đang quắc mắt trong khó chịu, ấy vậy mà, vì lí do gì đó, đôi mắt của gương mặt đó lại bùng cháy mãnh liệt trong khi nụ cười gan góc hằn lên môi. Nếu nói toạc ra, thì đó là một biểu cảm cực kì rùng rợn. Và biểu cảm đó đang ở trên gương mặt của chính cô!

Liliana nghiêng đầu nghĩ「Ối chao? Có lẽ nào, tồn tại một dị giới bên trong chiếc gương sao?」trong khi cô thử gõ lên chiếc gương, lộn ngược nó trong khi vung vẫy. Nhưng bất luận thế nào, Lily rùng rợn vẫn không biến mất.

Liliana nhìn chằm chằm gương mặt cô trong một hồi rồi cô đột nhiên ném chiếc gương đi *pei-*. Và cô nhìn sang Hajime trong khi đặt hai bàn tay lên mặt.

「Ha, Hajime-san! Rốt cục anh đã làm gì với em vậy ạ! Thật quá đáng khi anh làm mặt em trở nên như thế này ạ!」

「Anh chẳng là gì cả. Chỉ là bản tính của Liliana đang bộc lộ trên mặt em thôi.」

「Anh nói bản tính nghĩa là sao ạ!?」

Trước hết, Liliana đổ lỗi cho Hajime đã làm ra gương mặt khủng khiếp của mình, song Hajime lập tức chỉ ngón tay vào cô.

Bản tính nghĩa là sao hả? Nếu em không hiểu, thì anh sẽ nói cho em biết.

Với đồng tử lóe lên như một thám tử đang dồn ép kẻ thủ ác, Hajime phơi bày sự thật cho thế giới!

「Lily. Em là――một WORK-A-HOLIC chân chính, và hơn thế nữa, còn ở mức độ siêu cấp, hay đúng hơn, là ở đẳng cấp biến thái!」

「A, ANH NÓI SAO CHỨ---!! ........Không, Work-a........ là gì vậy ạ, cái đó.」

Liliana cố tỏ ra sốc để phụ họa, nhưng cô nghiêng đầu với từ vựng mà cô lần đầu nghe thấy.

「Nó chỉ sự nghiện làm việc. Đầu tiên trong danh sách là làm việc, thứ hai là làm việc, thứ ba và thứ tư cũng là làm việc và kế đến thứ năm cũng là làm việc. Cuộc sống của tôi hả? Là thứ gì vậy, ăn được không? Sở thích hả? Là làm việc đó, có vấn đề gì không? Nó đại diện cho kiểu người đó. Hơn thế nữa, trong trường hợp của Lily, nó không chỉ áp dụng vào công việc tầm thường. Em đã không còn cảm thấy đủ nữa trừ phi nó là thứ ép buộc em, với trách nhiệm nặng nề, chất và lượng của nó cũng ở chế độ siêu khó. Em là một đứa nghiện làm việc ở mức độ biến thái.」

「Ể, ểể!? N, nhầm rồi ạ! Hơn nữa, em thật sự ghét làm việc!」

「.......Thực chất, gần đây có một sự kiện mà mâu thuẫn xuất hiện đe dọa tới an ninh công cộng, và thậm chí sẽ có nạn nhân tử vong nếu việc đàm phán thất bại. Lily, anh đang nghĩ rằng nên giao nó cho Lily--」

「Ể!?」

Ánh mắt của Lily-chan lóe sáng lên.

Hajime lập tức nhặt chiếc gương bị ném *pei-* mới nãy đi và đưa nó ra trước mặt Liliana. Nó đập vào mắt cô, hình ảnh gương mặt của chính cô đang mang một biểu cảm không sao cắt nghĩa được, vừa khó chịu trong khi cũng vừa hài lòng. Theo một nghĩa, đó là biểu cảm đồng bộ tới xuất sắc giữa hai cảm xúc.

「B, bản tính của em là, một kẻ nghiện công việc...... hơn thế nữa còn ở đẳng cấp biến thái.......」

Liliana quỵ xuống. Cô rơi khỏi giường, và rồi run rẫy *kaku kaku* giống như Davis-kun trong khi mắt cô mất đi thần sắc.

Dù cho cô đã rời khỏi nhiệm vụ của hoàng tộc và xuyên giới để theo đuổi hạnh phúc như một cô gái bình thường, quả nhiên, chuyện cô chẳng có nhiệm vụ gì là thiếu sót......

Tuy nhiên, khi nó được chỉ ra cho cô như thế này, rồi chắc chắn là nó chính xác như thế. Ngay cả khi cô đã thu thập được kiến thức để sinh sống, ngay cả khi cô phấn đấu để học đại học, ngay cả khi cô xây dựng những quan hệ con người mới, và ngay cả khi cô đi đâu đó, làm gì đó, tất cả những điều đó là vì bản thân cô.

Bất luận có chuyện gì xảy ra, kết quả chỉ làm ảnh hưởng tới chính cô. Khi cô thất bại, sẽ chẳng có điều gì mất mát đáng kể. Ngay cả nếu, lấy ví dụ thôi, một tình huống bất ngờ vượt qua cả phạm vi chấp nhận được xảy ra, trước gia đình mới của cô, mọi thứ sẽ chẳng là gì hơn một chuyện tầm thường.

Thật sự là một cuộc sống Easy Mode.

So với vị trí lãnh đạo một đất nước, dẫn dắt người dân, và chiến đấu với kẻ thù hùng mạnh, cuộc sống này thật sự, thật sự......

――Nhạt nhẽo.

「Hau!?」

「O, oi, Lily? Em có sao không?」

Cảm xúc với cuộc sống của cô ở trái đất đồng thời dâng lên bên trong khiến Lily quỵ xuống, hai bàn tay ấn lên ngực.

――Liliana・S・B・Hairihi, 17 tuổi. Công chúa của vương quốc Hairihi.

Kể từ khi được sinh ra, cô đã liên tục bị nhấn chìm vào “những chuyện bắt buộc phải làm bằng bất cứ giá nào”. Từ điều đó, cơ thể cô đã trở thành gì đó không thể thỏa mãn với “những chuyện mà bản thân cô có thể lựa chọn và mong muốn làm”!

Cho tôi nhiều công việc nữa! Công việc làm rối loạn tâm trí tới mức cảm giác như mạch máu trên đầu sẽ nổ tung! Áp tới những vấn đề chỉ ở mức quá đáng thôi-. Công việc bàn giấy chất cao như núi, khiến người ta ảo tưởng được rằng nó sẽ vĩnh viễn không kết thúc-!

「Em không phải loại nữ nhân nguy hiểm đó đâu---ạ-!!」

「Ooi-. Thật sự em có ổn không vậy, Lily!!」

Liliana ôm đầu trong khi lăn lộn bởi bản tính của cô. Ngay cả trong khi thất kinh, Hajime vẫn hỏi han cô thế nào đó.

Ba mươi phút sau.

Liliana, bằng cách nào đó đã bình tĩnh lại, đang ngồi trong khi bó gối với cảm giác chán nản. Trong khi cô đang như thế, Hajime khoanh tay và vắt óc「U~n」.

「.........Hajime-san. Có lẽ tốt hơn nếu em về nhà đúng không ạ.」

「N? Anh thế nào đó hiểu được em đang nghĩ gì, nhưng tại sao?」

Cơ thể Liliana nhúc nhích không yên, cô nâng chiếc cằm đang đặt trên hai đầu gối co lại lên và nói với nét mặt sưng sỉa phức tạp.

「Quả nhiên, bất luận em có đi đâu, em vẫn là một công chúa ạ. Bất luận em có làm gì, kết cục thì, em sẽ tổng hợp nó vào một điều rằng liệu nó có lợi cho vương quốc hay không. Rồi, “thiếu sót” ở trái đất, nó khiến em gây rắc rối cho Hajime-san và Sumire-okaasama như hiện giờ ạ.」

Vai cô rũ xuống, và cô kín đáo lẩm bẩm gì đó không hiểu được「Người như em sau cùng thì, chỉ là một công chúa không thể trở thành một cô gái bình thường đó ạ.」.

Hajime cười giả lả trong khi trả lời.

「Maa, dù em có trở về nhà hay ở lại đây, nó không thật sự là vấn đề khi em chọn cái nào mà.」

「Quá đáng-!? Đó là điều anh có thể nói với vợ mình sao ạ!?」

Nụ cười giả lả của Hajime sâu thêm khi cậu nói「Đùa thôi」với Liliana nổi giận, cậu tiếp lời.

「Này nhé, ngay từ đầu anh đã hiểu rằng em không thể ngừng làm công chúa, em nhớ chứ? Cấp độ công chúa của em có hơi vượt quá dự liệu của anh một chút nhưng...... nếu em muốn làm việc như một hoàng tộc, thì anh sẽ không cản em. Nếu Lily mong muốn điều đó, thì anh sẽ thậm chí làm cho em có thể qua lại giữa bên đây và bên đó mỗi ngày. Anh sẽ cần tập trung một chút và cải tiến cổng, nhưng....... maa, anh sẽ lo liệu bằng cách nào đó. Bởi vậy, đừng nói rằng em sẽ về nhà với dáng vẻ tuyệt vọng như thế.」

「Hajime-san......」

Dĩ nhiên, bản thân Liliana cũng không thực sự nghiêm túc khi nói rằng cô sẽ về nhà. Song, quả nhiên, thật là hạnh phúc khi được người yêu dấu của cô nói「Đừng về」như thế này.

Hajime tiếp tục nói với Liliana đã thả lõng đôi gò má cô.

「Anh đã nói điều này với em nhiều lần rồi, nhưng Lily, nói năng ích kỉ hơn đi. Sau cùng, bất luận yêu cầu đó phi lí ra sao, anh sẽ lo liệu thế nào đó.」

「........vâng.」

Hajime nói thế trong khi dịu dàng xoa đầu cô. Người Liliana run run như thể cô đang đau đớn. Mắt cô bắt đầu mang trong đó nhiệt độ. Hajime đảo mắt khỏi Liliana đó và nói tiếp.

「Và, đó. Trở thành một công chúa tới lui cũng là một cách.......」

「Công chúa tới lui...... đây là lần đầu tiên em nghe thấy ạ. Từ vựng đó. Nhưng, em, có cảm giác như thế, cuối cùng, em sẽ lại bị công việc vây kín mà dù có muốn cũng không thể dừng lại ạ.」

「Un, anh cũng nghĩ thế. Và vì thế, sao em không làm công việc gì khác ngoài việc của hoàng tộc? Dù anh nói rằng em vẫn sẽ bị công việc vay kín, đồng thời, em sẽ bận rộn vừa phải để làm việc cùng với một trách nhiệm vừa phải, cứ thế từng chút một, em sẽ quen với “làm việc vừa phải”, và cuối cùng cơ thể và trái tim em sẽ thân thuộc với “tận hưởng thời gian rảnh rỗi”. Điều như thế đó.」

「Giống như là, thay đổi tập quán nhỉ. Em cảm thấy phức tạp sao đó ạ......」

Mình là bệnh nhân sao, a, một con nghiện chứ....... Liliana làm nét mặt phức tạp khi nghĩ thế. Hajime rồi đề xuất với Liliana liệu cậu có nên để vài việc kinh doanh cho cô quản lí không.

Liliana nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu.

「Không, em sẽ hạn chế làm công việc với tư cách đại diện cho Hajime-san ạ. Em biết rằng ngay cả khi làm bất cứ gì khác em vẫn có ý thức an tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ổn thôi, nhưng ngay cả như thế, em tin rằng làm công việc không liên hệ với Hajime-san như là bước đầu trong việc thay đổi tập quán sẽ vừa vặn ạ.」

「Fu~n? Vậy sao. Tuy nhiên, nếu đã thế, em sẽ làm gì?」

Liliana đột nhiên đứng dậy, và trong khi nhún nhảy *poyon* trên giường, cô giơ nắm đấm lên và tuyên bố.

「Vâng, em, đã quyết định ạ. Là làm thêm ạ!」

Thành thật mà nói, không giống như Hajime chẳng nghĩ rằng「Làm thêm thì ổn chứ?」, nhưng có vẻ như sẽ tốt hơn cho Liliana khi ở nơi mà cô không có Hajime đỡ lưng, nên cậu không nói gì cả.

Rồi, Liliana nói「Mục tiêu của em, là trở thành một cô gái bình thường ạ! Em sẽ không để ai nói em là Work-a-holic nữa!」với hơi thở mạnh từ động cơ sôi sục của cô trong khi Hajime tặng cô lời tán thưởng qua loa「Oo, cố lên~」.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Kuru kuru

Kururin

*Tetetetetetetetetete
Xem thêm
Đọc đi đọc lại vẫn thấy tội gương-san quá
Xem thêm
Công cuộc cải tại Liliana WORK-A-HOLIC bắt đầu~! Liệu nó có thành công không?!
Maa, tôi nghĩ sẽ khá khó đấy nha, tại Liliana đã sống hơn 14 năm với kiểu sống NGẬP TRÀN CÔNG VIỆC rồi mà
Xem thêm
Nói vậy tức là hàng đêm Liliana không được ngủ à ????????????
Xem thêm
Chắc ko phải hàng đêm đâu vì có tới 7 cô vợ mà, chỉ là do chênh lệch thể lực nên chắc lily đuối sức nhanh và lâu xuyên đêm thôi :))
Xem thêm
có vẻ người duy nhất mang thường thức trong dàn vợ chỉ còn Aiko:))
Xem thêm
Etto nói về thường thức thì chỉ có tình nhân hạ mới có, chứ aiko cũng không phải dạng vừa đâu
Gấu
Xem thêm
Cứ tưởng chỉ ở Việt Nam mới có văn hóa như vậy. Hóa ra nó phổ biến thế à?
Xem thêm
Văn hóa gì vậy????
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: chắc là ăn chùa chăn =))))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Đồ chùa là nhất :))
Xem thêm
Đồ chùa lun lun ngon :))
Xem thêm
Dễ thương rồi @_@
Xem thêm