Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 251: Arifureta After II Phần Kaori&Yue Thương nhau lắm cắn nhau đau? Phần giữa

54 Bình luận - Độ dài: 7,991 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 251: Arifureta After II Phần Kaori&Yue Thương nhau lắm cắn nhau đau? Phần giữa

「Xin chào! Nơi đây là nhà thờ của làng “AAAAAAA”. Các vị đến sám hối sao? Hay là các vị đến sám hối vậy? Các vị có điều muốn sám hối mà đúng không nào?」

Yue cuối cùng đã bình tĩnh lại, và trong khi Kaori đang nói chuyện với Yue để nắm được tình hình hiện tại của họ, cha xứ-san tươi cười giục họ sám hối đứng giữa đống đổ nát của nhà thờ đã bị hủy diệt. Quả nhiên ông ta đang ấm ức.

Kaori vừa xác nhận với Yue vừa giần giật má với cha xứ-san đang tha thiết ném những từ sám hối, sám hối tới họ.

「Quả nhiên, nơi này thật sự là bên trong cái thiết bị game đó nhỉ?」

「……N. Dựa vào tình hình thì không nghi ngờ gì. Hơn thế nữa, có khả năng cao là nó đã hỏng hóc ở đâu đó.」

「Hỏng hóc?」

「……N. Chính xác là vị trí ban đầu mà chúng ta xuất hiện được thiết đặt ngẫu nhiên, nhưng phát ngôn của NPC đáng lí không kì lạ thế này. Tôi đã được kể một chút về nội dung và chương trình nên chắc chắn là thế.」

「R, ra là vậy, quả thật thế. Dù đây là một game tạo ra vì Myuu-chan, không đời nào Hajime sẽ để thiết đặt mặc định là “đáng tiếc” hay “đầu óc có vấn đề” đâu nhỉ.」

Kaori gật đầu ra chiều vỡ lẽ. Đồng thời cô phát ra một tiếng thở dài nghe có chút an tâm. Cô đã hình dung ra gì đó có hơi bất an, rằng phải chăng Hajime nghĩ là cô đáng tiếc.

「……Nói chung là, nên logout nhưng……」

「……Cái đó không có hỏng đâu nhỉ?」

Kaori cảm thấy có gì đó xúi quẩy trong giọng điệu của Yue và cô hướng mắt về phía Yue, trong khi Yue mở ra một cửa sổ thông tin cá nhân sử dụng động tác game mà cô đã được hướng dẫn trước đó. Cô vừa thì thầm「Open」vừa vẫy tay như thể vuốt vào không gian trống trước mắt cô.

Kết quả là một màn hình phát ra ánh sáng xanh hiện lên trước mắt Yue. *von* một âm thanh đặc thù vang lên, và những mảnh cửa sổ tập trung từ trên, dưới, phải, và trái như thể các khối lập phương của game, và trong chớp mắt một màn hình kích cỡ bằng với TV 24 inch đã hoàn thiện. Đó là vướng mắt mà Hajime mất cả một buổi tối để giải quyết.

Nói chung là, Yue thở ra một hơi nhẹ nhõm bởi màn hình thông tin cá nhân đã mở ra bình thường, kế tiếp cô nhấn vào nút “trở về nhà” ở góc phải phía dưới của màn hình trong khi cảm thấy chút lo lắng.

――Tại sao lại bỏ cuộc ở đó hả! Cố lên coi, cố lên coi! Làm được mà, làm được mà!

Một giọng nói giáng xuống từ bầu trời. Có vẻ như họ không thể về nhà. Dường như thêm nhiệt huyết và khí phách là điều cần thiết.

「……」

「……」

Yue lẳng lập nhấn vào nút đó lần nữa.

――Nếu từ bỏ, cuộc mạo hiểm sẽ kết thúc ở đó đấyy! Saa, hãy chạy về ánh hoàng hôn kia!

Quả nhiên, có vẻ giọng nói từ bầu trời không cho phép trở về nhà. Và, thứ đang mọc lên hiện giờ là mặt trời buổi sáng, bảo rằng họ hãy chạy về phía hoàng hôn thì có hơi……

「T, tôi sẽ thử nhé.」

Vừa giần giật má khi thấy Yue ném ánh mắt trách móc khủng khiếp tới không gian trống với cái nhìn chằm chằm thường ngày của cô đã tiến hóa đến tận tầng thứ ba, Kaori vừa bắt chước Yue vừa mở màn hình thông tin cá nhân của cô, rồi cô nhấn vào nút “trở về nhà”.

――Con giòi khốn kiếp này-. Tự tiện trở về là cái giống gì vậy hả-. Đích đến của nhà ngươi là địa ngục, địa ngục đấy-. Nếu ngươi không muốn ta “pi-* ngươi thì trở lại đội ngay coi! Đó là ngôi nhà duy nhất của nhà ngươi đấy!

「Hii-!?」

Đột nhiên bị những tiếng thét giận dữ của Hajime xối lên, Kaori đồng thời ôm đầu bằng cả hai tay và cô không thể đứng lên bởi thất kinh.

「……Nhắc mới nhớ, hình như chương trình dành riêng cho Hauria cũng được thêm vào nhỉ.」

「H, huấn luyện để sản xuất hàng loạt những con thỏ berserk đó? Hajime-kun, anh ấy còn có ý định tiến hóa họ tới mức độ nào nữa vậy?」

Yue nhún vai với Kaori đang run rẫy khắp người.

Kết cục thì dự cảm không lành của họ đã trúng phóc và họ không thể logout khỏi game. Không rõ rằng tại sao khi là Yue, giọng của Hajime nghe như Matsuoka 〇zo, trong khi với Kaori, giọng của Hajime nghe như Sergeant Hartma〇, nhưng có lẽ điều này cũng là do ảnh hưởng tệ hại từ việc hỏng hóc. (TN: Matsuoka Shuzo, một người truyền cảm hứng, còn Hartman chắc các cậu quá rõ rồi)

「Làm sao đây, Yue. Nếu muốn trở về thì…… a, phải rồi! Yue, Ma thuật linh hồn!」

「Mu, cũng có cách đó.」

Thiết bị game này được tạo ra bằng cách niệm vào Ma thuật linh hồn. Cảm giác chính xác cao gần như không khác gì với hiện thực là do điều đó. Nếu đã vậy, có thể nghĩ rằng với một bậc thầy trong Ma thuật linh hồn, logout mà chẳng cần trông chờ vào hệ thống là khả thi.

Yue lập tức thử sử dụng Ma thuật linh hồn.

――Không đủ level

「Mu? ……Mumu-」

「Yue?」

Mỗi lần Yue cố gắng gì đó trong khi lầm bầm「Mumu-」, giọng nói từ bầu trời “không đủ level” lại giáng xuống. Và cuối cùng là những lời ân cần giả nhân giả nghĩa “hiểu trình độ của bản thân nào” giáng xuống.

Kaori thế nào đó đoán được tình hình hỏi.

「Có vẻ không được nhỉ?」

「Muu. Dù nó hút chúng ta vào vì hỏng, nhưng tôi không thể chấp nhận được chuyện hệ thống này vẫn hoàn động hoàn hảo chút nào.」

Theo như Yue nói, bản thân cô cũng tham gia vào quá trình tạo ra hệ thống cảm giác toàn thân bằng cách thêm Ma thuật linh hồn vào. Và, “trói buộc” của hệ thống game trực tiếp tác động tới linh hồn đang vận hành hiệu quả, thậm chí là lên chính Yue, người đã hợp tác để làm ra tạo tác này.

Nếu hiệu quả này đơn thuần chỉ là bởi ma thuật của Yue, thì cô chỉ cần phá vỡ sự kiềm hãm đó, nhưng nếu tạo tác của Hajime đã được cải tiến thì gần như là không thể để Yue ngắt nó.

Không thể giải thoát cô khỏi “trói buộc” bất luận bao nhiêu lần cô thử, Yue buông vai xuống chán nản.

「……Không hổ danh, tạo tác của Hajime. Và ma thuật của tôi. Chúng tôi làm rất tốt.」

「Đây không phải lúc để mèo khen mèo dài đuôi đâu đó, Yue…… Làm sao đây. Có cách logout nào khác không?」

「……N. Không phải là không có cách. Nếu tôi nhớ không lầm, thì có một điểm an toàn ở mỗi ngôi làng, chúng ta chắc chắn cũng có thể logout từ đó nữa. Myuu có thể về nhà bất cứ khi nào con bé muốn, nhưng Hajime đã nói rằng anh ấy sẽ không để Hauria muốn làm gì thì làm, và anh ấy chọn biện pháp logout cứ điểm cho họ.」

「Hajime-kun, anh ấy không khoan dung với những người của Hauria nhỉ……」

Họ không thể dừng lại dẫu có muốn đi nữa. Nếu họ muốn dừng lại thì họ chỉ có thể tiếp tục trong trò chơi. Và hơn thế nữa điều đó chắc chắn sẽ là một kịch bản game hard mode, à không, hell mode siêu đáng yêu theo phong cách của Hajime.

Nghĩ về việc đám người Hauria một ngày nào đó sẽ bị ném vào đây, Kaori lặng lẽ cầu nguyện cho hạnh phúc của họ ở thế giới bên kia.

「Vậy thì Yue. Mỗi ngôi làng đều có một điểm, thì của ngôi làng này ở đâu? Chúng ta hãy nhanh chóng kiểm tra ở điểm đó thử nào.」

「…………………………….Ngôi làng này không có.」

「Ể? Tại sao? Ban nãy cô nói mỗi ngôi làng đều có mà.」

「……V, vì đây là ngôi làng khởi đầu. Nên không cần thiết.」

「…………….Yue?」

Kaori lập tức hỏi Yue về save point của ngôi làng này, nhưng vì lí do gì đó Yue lại trả lời với ánh mắt lảng tránh một cách gượng gạo. Cảm giác như giọng điệu của cô cũng gượng gạo lạ lùng.

Kaori nhìn Yue bằng ánh mắt nghi ngờ, song Yue lẩm bẩm「……Giờ thì, chúng ta phải quyết định ngôi làng tiếp theo thôi」quả nhiên cũng với giọng điệu gượng gạo lạ lùng.

Kaori quay ánh mắt đi. Tới hướng của cha xứ-san vẫn đang hùng hồn giục họ sám hối giữa đống đổ nát.

「Xin lỗi, cha xứ-san. Cha có thể chỉ cho con biết save point của ngôi làng này ở đâu không ạ?」

「……Kaori! Cô nghi ngờ tôi sao? Sao lại tàn nhẫn n――」

「Cô con gái đáng tiếc của thôn trưởng-san. Con vẫn đáng tiếc như thường ngày nhỉ. Con biết mà đúng chứ? Ở nhà thờ này đó!」

Nhà thờ đã, mất tiêu rồi.

Kaori từ tốn quay mặt về phía Yue vẫn với nụ cười trên môi. Yue từ tốn quay mặt về hướng chân trời phía xa.

Thời gian cho sự im lặng trôi qua trong một lúc. Ánh mắt cũng trôi theo hướng Kaori=>Yue=>Mặt trời rực rỡ.

Một lát sau.

「YUE NO BAKAaAAAAAA-!!」

「……Ka, Kaori no ahoo――mugyu-!?」

Tiếng hét của Kaori vang lên.

Yue cũng bật lại theo phản xạ, song lời nói của cô nghe yếu đuối khác thường. Thêm vào đó, má của cô lập tức bị kéo ra *mugyuuuuuu-* và lời nói của cô bị cắt ngang.

「Baka baka baka baka-, Yue no baka! Tại sao điều đầu tiên cô làm sau khi bắt đầu trò chơi là phá hủy save point vậy hả!? Nữ tu đầu óc có vấn đề-san này-!!」

「N, nhại dì――」

「Không có tại vì ạ!」

「R, rưng là――」

「Không có nhưng mà ạ! Mou-, thật là hết chịu nổi-! Cái thói suy nghĩ trước tiên phải thổi bay mọi thứ nếu có gì đó mà cô không nuốt trôi, tôi nghĩ rằng nó là không được! Tôi, nghĩ rằng nó rất là không được!」

Kaori thuyết giáo trong khi giáng sự *mugyuuuu-* lên má Yue. Có lẽ cô sử dung rất nhiều lực, cặp má mềm mại của Yue bị kéo và kéo, rồi mắt Yue trở nên rơm rớm thật tinh vi.

Quả nhiên có vẻ như Yue nhận ra rằng cô đã quá nông nổi, lúc đầu cô ngoan ngoãn để bản thân bị đối xử như thế và ngoan ngoãn lắng nghe, song ngay sau đó Yue nghe thấy「Ngay từ đầu Yue là~」và cô cảm thấy rằng bầu không khí của buổi thuyết giáo sẽ trở nên dài lê thê, nên trước hết cô đánh trả. Hai ngón trỏ của cô chọc *dosu-* vào hai bên bụng của Kaori.

「Hehya-!?」

Cơ thể của Kaori-san bật--thẳng về sau, chết cứng. Thấy Kaori đó, Yue-san phá lên cười「Cô đã nói hehya-. Nói hehya-. Puu kusu kusu」.

Kết quả quá rõ ràng.

――Nya--nyaa-! Mui mui-, fushaa-----!!

Tiếng gõ chuông của trận cat fight thường lệ vang lên. Cả hai xô xát nhau trong khi lăn vòng quanh nhà thờ đã biến thành một núi gạch vụn và trước cha xứ-san với lời đề nghị sám hối đã trở nên ép buộc.

Song, có vài dân làng đang đi ngang qua.

「Okaa-san, mấy người kia......」

「Shi-. Con không được nhìn chằm chằm vào nữ tu đầu óc có vấn đề và cô con gái đáng tiếc của thôn trưởng-san!」

Khi đứa bé chỉ bằng ngón tay nó, người mẹ hối hả che mắt của nó lại và họ nhanh chóng rời đi như thể đã chứng kiến gì đó kinh khủng.

「Hai người đó đã làm vậy với nhà thờ...... đám người này tại sao lại.」

「Tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ làm thế mà. Sau cùng, đó là cô con gái đáng tiếc của thôn trưởng-san và nữ tu đầu óc có vấn đề-san đấy.」

Một thanh niên đang vác dụng cụ làm đồng về, nhìn nhà thở đã bị phá hủy và nói những lời thương xót, trong khi một ông chú bên cạnh anh ta thở dài nói vậy.

「Một người hiền từ, đã mất rồii.」

「Một sự kiện, đau buồn nhỉ.」

Một ông chú đang đẩy xe chở hàng nhìn vào nhà thờ với biểu cảm thống khổ, và một ông chú khác cũng khuân vác hành lí tương tự, hướng mặt về nhà thờ rồi nói những lời cầu nguyện. Dù cha xứ-san vẫn còn sống dẫu nhà thờ đã bị phá hủy.......

Bầu không khí xung quanh dân làng cảm giác lạ lùng thế nào đó, hay đúng hơn bầu không khí của họ tăm tối. Yue và Kaori đang bị bụi che mất bởi việc lăn vòng vòng cuối cùng đã nhận ra. Hai người đứng dậy, vì vừa bị vây quanh từ khoảng cách, vừa bị nhìn bằng ánh mắt như thể họ là những nhân vật nguy hiểm, họ cảm thấy không thể ở đó lâu hơn nữa.

「......Etto, Yue. Nói chung là, nó đã hỏng mất rồi thì cũng hết cách, nhưng từ giờ trở đi nên làm gì mới tốt đây......」

「......N. Tôi là Yue. Một nữ nhân không nhìn lại quá khứ.」

「Nhìn lại nó đi? Lần tới, nếu cô mà còn thực hiện hành động hủy diệt vô trách nhiệm nào nữa thì tôi sẽ cho cô ăn pháo kích phân rã nhé?」

Yue đảo mắt khỏi Kaori đang nổi gân máu trên trán vẫn với gương mặt tươi cười, và cô mở màn hình thông tin cá nhân lên lần nữa.

「......Gohon-. Như tôi đã nói, nếu là save point, thì ngôi làng kế tiếp cũng có. Bởi vậy, trước hết, chúng ta nên nhắm tới nơi đó.」

「Đúng vậy nhỉ. Cơ thể chúng ta có lẽ vẫn ở trong thế giới thực, và lúc Hajime-kun trở về nhà thì anh ấy chắc chắn sẽ làm gì đó nhưng, nếu có chuyện chúng ta làm được thì tốt hơn hết là nên thử nhỉ.」

「......N. Nhưng mà, nhìn đây này.」

Hai người dễ dàng tiếp tục cuộc hội thoại thật trơn tru tới mức sẽ khiến bất cứ ai cũng tự hỏi rằng rốt cục cuộc cãi vã ban nãy là vì cái gì.

Yue chỉ vào màn hình trạng thái, nên Kaori cũng nép gần tới vai Yue và ghé mặt với cơ thể cô dán sát lên người Yue. Nội dung được trình chiếu là,

============================

Tên: Yue-pon

Cấp độ: 1 / cho tới lần giải phóng tiếp theo còn 50

Chức nghiệp: Nữ tu học việc

Ngoại hiệu: Nữ tu đầu óc có vấn đề

Kỹ năng: Mueishou (TN: Vô vịnh xướng – Không cần niệm chú) Souzou Kousei (TN: Tưởng tượng cấu thành)

Ma pháp: Hỏa ma pháp [Hỏa cầu]

Trang bị: Trọn bộ trang phục nữ tu học việc

Ghi chú đặc biệt: Có tiền án tiền sự

Tiền hiện có: 1,000

============================

Ngoài những thứ trên còn có vật phẩm hiện có và cả thời gian chơi được ghi lại, song không có danh sách chỉ số được lượng hóa bằng số như bảng trạng thái của Tortus. Nó được làm với lí do để người chơi sẽ không nhầm lẫn những con số là sức mạnh của họ trong thực chiến và và vì thế người chơi không thể áp đảo kẻ địch dựa trên chỉ số cao hơn.

Thanh HP vốn là phổ biến đối với RPG cũng không tồn tại vì lí do gì đó. Để phù hợp với hiện thực, bất luận người chơi có mạnh thế nào, cũng sẽ bị game over ngay lập tức nếu đầu lìa khỏi cổ, nhưng ngược lại dù kẻ thù có mạnh mẽ cách mấy chúng cũng có thể bị đánh bại dựa vào phương pháp.

Kaori thấy bảng trạng thái của Yue thì gật đầu và nói「Ra là vậy」.

「Quả nhiên cô có tiền án tiền sự nhỉ.」

「......Oi, Kaori. Cô nói quả nhiên là ý gì? Tôi lúc nào cũng tuân thủ pháp l――」

「N.」

Kaori đáp lại cứ như Yue trong khi ngón tay cô chỉ về phía nhà thở đã bị hủy diệt. Một giây sau Yue nhìn sang hướng đó.

「......Thực sự thì tôi đại khái là tuân thủ pháp luật.」

「Mặc dù là hiện thực, cô dửng dưng mà rank down từ “lúc nào cũng” xuống “đại khái” nhỉ.」

Yue-sama sẽ không nhìn lại quá khứ! Cô cũng sẽ không chấp nhận tsukkomi của Kaori!

「......Hơn cả chuyện đó, vấn đề là “cấp độ” và “tiền hiện có”.」

「Trước chuyện đó, hãy để tôi hỏi thêm chút nữa, Yue-pon. Anone, về màn hình thông tin cá nhân của tôi nhé, Yue-pon. Ở phần ghi chú đặc biệt của tôi đã viết là đồng phạm. Yue-pon, tại sao vậy ta? Tôi, thật sự chẳng làm gì cả nhưng giờ tôi lại có tiền án tiền sự đấy, Yue-pon. Nói cho tôi nghe đi Yue-pon. Nee, nee, Yue-pon. Yue-pon thiệt là, Yue-pon-」

Rất hiếm hoi khi Yue dùng cả hai tay che mặt cô lại và tai của cô đỏ bừng vì lí do gì đó trong khi cô ngồi xổm xuống tại chỗ. Cô thấp giọng lẩm bẩm gì đó「......ưư, tại mình lỡ bốc đồng」trong khi run rẫy vì xấu hổ.

Nét mặt của Kaori đang ngồi xổm xuống bên cạnh Yue thật sự là một nụ cười toe toét. Cô đang thể hiện nụ cười thân thiện luôn quyến rũ xung quanh trong khi chọt má Yue bằng ngón trỏ. Kaori vừa tận hưởng cảm giác mềm mại có lẽ sẽ trở thành một thói quen vừa cố ý nói những lời sắc bén.

「Maa, nói chung là được rồi đó, Yue-pon. Tôi vẫn không thể chấp nhận nó nhưng, nếu cứ thế này thì chẳng thể giải quyết được gì đâu nhỉ, Yue-pon. Vậy? “cấp độ” và “tiền hiện có” là gì vậy, Yue-pon?」

「......Kaori, có khí phách lắm. Nữ tu đầu óc có vấn đề Yue-pon này sẽ, đốt thôn nữ ra tro tại con đường bình yên của ngôi làng.」

「Wawawa-, bình tĩnh lại Yue! Xin lỗi! Tôi sẽ không nói nữa đâu mà!」

Một hỏa cầu được thắp lên trên đầu ngón tay của Yue. Vẻ ngoài của nó nhợt nhạt song áp lực mà nó tỏa ra thì thật khủng khiếp. Có vẻ như ngay cả ma thuật sơ cấp nhất cũng có thể được đổ đầy ma thuật cao cấp bằng cách điều khiển lượng ma lực và tỉ lệ nén ép.

Nữ tu đầu óc có vấn đề Yue-pon làm động tác tay súng chỉ vào Kaori và tàn nhẫn bắn ra rất nhiều hỏa cầu. Ma thuật bắn loạn xạ như một khẩu súng gatling được Kaori tránh được bằng cách nào đó trong khi mặt cô tái mét.

Đổi lại, từ phía sau Kaori vô số tiếng nổ và la hét như......

「Aa-!? Tiệm giày Rodriguez bị thổi bay rồi đó!」

「Sao cơ!? Chuyện gì đã xảy ra!? Nhà của tôi mất tiêu rồi!?」

「Kuu! Tất cả bá tánh-, già sẽ lo liệu chỗ này! Trong lúc này hãy chạy đi!」

「Thôn trưởng! Dại dột! Đối phương là nữ tu đầu óc có vần đề-san đó!? Dù cho có là ông đi nữa!」

「Gìì chứ, đừng lo lắng. Dù trông thế này nhưng hồi trẻ già từng là một mạo hiểm giả đó. Già sẽ giải quyết đối phương thích đáng, rồi lập tức đuổi theo thôi.」

「Thôn trưởng, người như ông thì......」

Vì lí do gì đó Otou-sama của Kaori đang trở thành anh hùng của ngôi làng, song nhìn từ góc độ cô con gái của người anh hùng đó có liên đới tới vụ náo loạn, theo một nghĩa đây là tai tiếng thân thích, hay thậm chí giống với khuấy động sự việc để nhận được thù lao từ việc giải quyết nó.

Sau đó, tàn nhẫn biến thôn trưởng thành thứ gì đó trông như giẻ rách và tiêu diệt Rodriguez cùng với tiệm giày, Yue hiểu nhầm về lượng ma lực còn lại vốn đã bị hệ thống giới hạn nhiều hơn hình dung của cô, và cô ngã sấp mặt xuống đất vì cạn kiệt ma lực. Tương tự, Kaori với năng lực thân thể của cô đã bị giới hạn và không chỉ chẳng thể tông đồ hóa, cô thậm chí còn không thể sử dụng ma thuật, đã cạn kiệt thể lực và ngã sấp mặt.

「V, vào thời điểm khẩn cấp này, chúng ta, đang làm cái gì vậy...... zee, zee.」

「......Haa haa. Ưư, đúng là thế.」

Trong khi cảm thấy ánh mắt gay gắt của dân làng đang bao quanh họ từ một khoảng cách, Yue và Kaori bằng cách nào đó bật dậy và ngồi sóng vai nhau.

「T, trở lại vấn đề đang nói thôi. Vậy, “cấp độ” và “tiền hiện có” là gì?」

「......N. Cái “cấp độ” này là, level giới hạn đặt lên chúng ta. Tôi không thể sử dụng bất cứ gì ngoài hỏa cầu, và năng lực thân thể của Kaori thấp, cộng với việc cô không thể tông đồ hóa・dùng ma thuật cũng tại nó. Bằng cách lên level, chúng ta sẽ tới gần hơn năng lực của mình ở hiện thực.」

「Là thế à. Dù không ở trạng thái hoàn hảo, nếu bằng cách nào đó vẫn có thể làm được..... khái niệm ra dáng Hajime-kun nhỉ.」

Nhân tiện, màn hình thông tin cá nhân của Kaori giống thế này.

============================

Tên: Kaori

Cấp độ: 1 / cho tới lần giải phóng tiếp theo còn 50

Chức nghiệp: Thôn nữ

Ngoại hiệu: Cô con gái đáng tiếc của thôn trưởng

Kỹ năng: Song đại kiếm thuật trường phái thôn nữ

Ma pháp:

Trang bị: Trọn bộ trang phục thôn nữ

Ghi chú đặc biệt: Đồng phạm của Yue-pon

Tiền hiện có: 1,000

============================

「......N. Năng lực của chúng ta bị giới hạn nhưng, về kĩ thuật cá nhân thì không có giới hạn nào cả. Vì là tôi nên ma thuật cấp độ sơ khởi đó, có thể phô diễn sức mạnh và khai hỏa tức thời. Một thôn nữ đơn thuần, có thể tránh né chúng cũng tương tự.」

「Ra là thế. Etto, đó cũng là vấn đề sao?」

Kaori gật đầu ra vẻ hiểu lời giải thích của Yue. Dường như Otou-sama của Kaori đang ở một góc tầm nhìn của họ. Những dân làng thê lương đang tán dương thôn trưởng của họ.

「......Thông thường thì, chúng ta sẽ tăng level ở những khu vực quanh ngôi làng khởi đầu trong khi đồng thời cũng kiếm tiền, chúng ta sau đó sẽ thẳng tiến tới ngôi làng khác khi đã sắp xếp trang bị đâu ra đó ở một mức nhất định. Cốt truyện cụ thể vẫn chưa được thông qua, nhưng nếu những nhân vật đã được thêm vào để kiểm tra hoạt động vẫn giữ nguyên kết cấu ban đầu, thì chúng chắc chắn rất mạnh.」

「Aa, vậy sao. Nói tóm lại, ý cô là, có khả năng rằng, chúng ta sẽ không thể tới được ngôi làng tiếp theo nhỉ? Và cả việc chúng ta không có tiền để sắp xếp trang bị đâu ra đấy.」

「......N. Tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu là tôi và Kaori nhưng...... trong trường hợp chúng ta nhận tổn hại trong một game đang trên đà hư hỏng, tôi không nghĩ rằng sẽ chẳng có loại ảnh hưởng nào xảy ra cho chúng ta. Dựa trên viễn cảnh rằng Hajime chắc chắn sẽ cứu chúng ta, cũng có lựa chọn rằng không di chuyển khỏi nơi này.」

「Fufufu, cô không hề nghĩ như vậy đúng chứ, Yue. Chúng ta, không đời nào sẽ chọn việc trảnh rủi ro, và không làm gì cả đâu đó.」

Sự cứu viện sớm muộn gì cũng sẽ tới nên hãy ngồi một chỗ nào. Theo một nghĩa đó là thủ đoạn kiên cố. Tuy nhiên, những người gần gũi với Hajime sẽ không bao giờ chọn cách đó.

「......Chính xác. Vả lại, chúng ta cũng chẳng biết tình hình hiện tại sẽ tiếp diễn trong bao lâu. Có khả năng trước khi Hajime trở về, một sự cố chí mạng sẽ phát sinh và tình hình trở nên không thể cứu vãn được nữa.」

「Ừ nhỉ. Nếu như vậy, chúng ta cũng không thể lên level và kiếm tiền xung quanh ngôi làng nhỉ.」

「......N. Chúng ta cần phải sắp xếp trang bị đầu vào đó trong khả năng có thể bằng số tiền hiện có.」

Yue hiểu vấn đề của họ. Họ cần phải tới ngôi làng lân cận bằng cách sống mái với những kẻ địch khá hùng mạnh chỉ bằng những trang bị ít ỏi trong khi cố gắng tránh bị đánh trúng dù chỉ bởi một đòn trong khả năng có thể.

Thật sự, đây là một tình huống rất ngặt nghèo.

Song,

「Ưm, không thành vấn đề nhé. Có Yue mà.」

「......N. Không thành vấn đề. Có Kaori rồi.」

Chuyện là thế.

Yue và Kaori đúng dậy rồi phủi đám bụi đang dính trên trang phục nữ tu và thôn nữ phập phồng của họ xuống. Ánh mắt của dân làng vẫn giống nãy giờ, cứ như bọn họ đang nhìn những nhân vật nguy hiểm. Thật sự là họ cảm thấy tội lỗi nên họ không thể chịu được việc ở lại lâu thêm nữa. Ngay cả đây là thế giới game, chẳng phải phát ngôn và hành động của nhân vật nền tự do quá sao?

Dù không làm cho khía cạnh này thực tế đến mức đó cũng được mà...... Yue và Kaori đang thùy mị đổ cơn giận dữ của họ sang định kiến của Hajime trong khi hướng tới cửa hàng trang bị của ngôi làng.

Yue có chức nghiệp ma pháp, nên dù ngay cả trong tình huống xấu nhất cô sẽ không ngần ngại mà chỉ mua những vật phẩm phục hồi ma lực, song Kaori có vẻ như là người sử dụng song đại kiếm thuật trường phái thôn nữ sẽ cần vũ khí. Nếu có thể, cô cũng muốn quần và áo khoác để dễ dàng di chuyển, không phải bộ váy một mảnh rộng thùng thình của thôn nữ.

Giữa đường họ cũng bị những ánh mắt bạo lực gay gắt nhìn chòng chọc.

Kaori nghĩ. Đây là, cái đó. Phải, những ánh mắt như thể đang nhìn chòng chọc vào một con sư tử xổng chuồng trong sở thú. Cô đã thấy nó không lâu cách đây, tin tức việc nhiều dã thú bao gồm cả sư tử xổng chuồng và tự do di chuyển bên trong sở thú.

Vào lúc đó, ánh mắt của những người đang chạy trốn đầy run rẫy trong sợ hãi thật sự giống hệt như ánh mắt của dân làng đang nhìn họ lúc này.

Mình là một con sử tử sao......?

Kaori cảm thấy phức tạp và cô nhìn Yue đang bước đi bên cạnh cô.

Mái tóc hoàng kim lộng lẫy. Tay chân linh hoạt. Không thể nhầm lẫn là thú ăn thịt (ý nghĩa sâu xa). Và, trạng thái người mạnh nhất.

(Ưm, giống thật. Yue là sư tử nhỉ. Ưm)

Kaori tưởng tượng Yue mặc bộ cosplay sư tử vừa bò vừa gầm lên *gao~~* và cô thấu hiểu nó một cách kì lạ.

Nhân tiện, về vụ rùm beng sư tử lần đó là sự trả thù của một nhân viên sở thú đã bị đuổi việc mà hắn cũng đồng thời có thể khiến doanh thu sở thú sa sút, hắn thả những con vật ra cũng để đánh lạc hướng, song con sử tử và những con thú xổng chuồng đã được một cặp đôi nào đó lo liệu.

Thực sự, chuyện đó đã trở thành một đề tài nóng khi một người trong cặp đôi, cô bạn gái nhỏ nhắn dễ dàng thuần phục con sư tử và sau đó sử dụng nó để bắt thủ phạm. Và, cũng là một đề tài nóng khí cậu bạn trai hạ gục một con gấu đang thoát ra cùng với đám thú bằng tay trần và đem nó trở lại chuồng.

Kaori tưởng tượng lại tin tức lúc đó và Yue lion, nửa phần chạy trốn khỏi hiện thực trong khi đuổi những cặp mắt của dân làng ra khỏi tâm trí cô, và ánh mắt cô nhìn thấy cửa hàng trang bị mà họ đang tìm kiếm ở đằng trước.

「Hai chúng ta hùn lại thì có 2,000 yên sao...... Mua gì đây ta?」

「......Tôi không biết giá cả nên không thể nói gì cả. Trong trường hợp xấu nhất, tôi muốn tối thiểu phải có được kiếm cho Kaori.」

Kaori đã kế thừa kĩ năng cận chiến của tông đồ thần linh, nên cô cũng học võ thuật ở trình độ cao. Tuy nhiên, quả nhiên đòn công kích mạnh nhất của cô là năng lực cố hữu của tông đồ và song đại kiếm thuật. Chắc chắn sẽ là một khác biệt to lớn trong kĩ năng cận chiến của Kaori tùy vào việc cô có kiếm hay không.

Yue mở cánh cửa của cửa hàng. Ngay lập tức,

「Về đi! Về giùm tôi! Sẽ không có bất cứ ai ở đây bán cho lũ tội phạm các người! Về ngay đi!」

「「......」」

Chủ cửa hàng trang bị với bộ ria mép dày trông rất ngoan cố đột nhiên tặng cho hai người món quà tiếng gào giận dữ. Yue và Kaori theo phản xạ đứng hình.

Hai người hiểu điều chủ cửa hàng đang nói. Kaori rụt rè hỏi với nét mặt co giật.

「A, ano, tôi, muốn mua――」

「Im đi, đồ đồng phạm của Yue-pon! Nhanh nhanh biến ra ngoài giùm tôi!」

Nét mặt của Kaori đông cứng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị đối xử thế này bởi người cô mới gặp lần đầu. Kaori lúc nào cũng lịch sự và tươi tắn luôn được yêu thích, đặt biệt là bởi người lớn tuổi. Hiển nhiên, khả năng chịu đựng của cô rất thấp.

「Yu, Yue~」

「......N. Cứ giao cho tôi. Gohon-. ――Chủ cửa hàng-san, làm ơn hãy lắng nghe chúng tôi nói. Chúng tôi là――」

「Câm mồm, đại tội đồ giết cha xứ này! Làm thế với một người hiền từ như vậy-」

「A, không, cái, cái người đó vẫn còn――」

「Thiệt tình, dù cho cô là nữ tu nhưng lại làm một điều thật khủng khiếp! Nơi đây nhé, chỉ tiếp những khách hàng trung thực! Một tội phạm đầu óc có vấn đề như cô chỉ cần rời khỏi đây thôi, cút đi-」

Một hỏa cầu siêu nén hiện ra trên đầu ngón tay của Yue-sama. Hào quang của nó, nhiệt lượng của nó, thật sự cứ như vầng thái dương!

「Đừng hấp tấp Yuee-! Bình tĩnh lại! Là cô tự làm tự chịu mà!」

「......Yên tâm đi, Kaori. Đến cả tro cũng chẳng còn đâu. Chủ cửa hàng trang bị chỉ bốc hơi thôi. Rồi để lại di chúc đề cập tới việc tài sản của cửa hàng sẽ giao lại cho nữ tu.」

「Thế là giết người đó! Còn là giết người cướp của đó! Tinh thần tuân thủ pháp luật mà cô đã nói đâu rồi!?」

「......Nữ tu đầu óc có vấn đề, không hiểu gì hết~~~ạ.」

「Con nít! Cô là con nít hả!? Mou-, được rồi, cái hỏa cầu đó poi- nó đi! Nhanh chóng poi- nó đi!」(TN: Cũng như pei, từ tượng thanh cho hành động ném gì đó đi)

「......Cô muốn đốt nhà sao?」

「Aa!? Quả nhiên đừng có poi- nó! Nhanh chóng dập nó đi! Hora, nhanh lên!」

Vẫn mặt lạnh với Kaori đang thuyết phục bằng ánh mắt cố sống cố chết, Yue xóa mặt trời trên ngón tay cô.

Có vẻ như đó là một tình huống thường xảy ra trong game, họ đã khiến cho dân làng căm ghét quá nhiều và giờ họ trúng phải hình phạt đã được tạo ra.

Không chỉ phá hủy nhà thờ, phá hủy tiệm giày và nhà dân cũng được thêm vào tội trạng của họ. Khi họ thử nhìn vào màn hình thông tin cá nhân, ở phần ghi chú đặc biệt của Yue, “có tiền án tiền sự” đã chuyển thành “tội phạm truy nã (chuyên gia phá hoại Yue-pon)”.

Kaori nghĩ rằng nếu họ bị cấm sử dụng cửa hàng bởi hệ thống game, thì không thể làm gì được nữa, họ nên bỏ cuộc, và bởi vậy cô kéo áo Yue để ra khỏi cửa hàng, song Yue không hề di chuyển và đứng chết cứng tại chỗ.

「......Kaori. Còn quá sớm để bỏ cuộc.」

「E, nhưng mà, đây là hệ thống của game mà nhỉ? Mou, chẳng phải có làm gì cũng vô ích sao......」

「......Nói vậy là sai rồi. Như tôi đã nói ban nãy, đặc trưng của trò chơi này là cô có thể lật ngược cách biệt trong sức mạnh dựa vào phương pháp của cô. Còn quá sớm để kết luận rằng bất khả thi chỉ vì hệ thống. Tôi sẽ chứng minh cho cô. Xem này.」

「Mou, tôi chỉ có dự cảm không lành thôi đó.」

Trước ánh mắt chán nản của Kaori, Yue nói với chủ cửa hàng. Có vẻ như cô định tìm cách thương lượng.

「Dù cho cô có nói gì đi nữa, tôi sẽ không bán cho các cô thứ gì――」

「......Xin làm ơn. Xin hãy chọn giữa việc cửa hàng bị đốt, và ngoan ngoãn giao cho chúng tôi những sản phẩm tốt.」

Đó không phải thương lượng, là hăm dọa. Với điệu bộ giống một nữ tu, cả hai tay cô chắp lại trước ngực, và một nét mặt như con chiên ngoan đạo hết lòng thờ phụng thần, cô nói gì đó có thể khiến cả lũ côn đồ phải toát mồ hôi lạnh.

「......Tôi tin. Rằng ông sẽ hiểu cho tôi! Rằng con tim chúng ta có thể kết nói với nhau nếu chúng ta nói chuyện! Saa, đừng cố tỏ ra cứng đầu nữa và hãy ngoan ngoãn đi nào?」

Tôi nghĩ ông ấy không cứng đầu, mà đang có chủ trương chính đáng nhưng....... Đó là điều Kaori-san nghĩ nhưng cô không chen ngang.

「......Thần linh đang nói. Rằng, ngươi, hãy chọn trang bị cho nữ tu trước mắt ngươi trong phạm vi 2,000 yên. Rằng, hơn nữa, hãy giảm giá, giảm giá thật nhiều! Nếu ông làm thế, thì tội lỗi của ông có lẽ sẽ được tha thứ.」

Có vị thần nào lại đi mặc cả không hả? Hay đúng hơn, chủ cửa hàng-san không mang tội lỗi gì cả. Hơn nữa, phạm nhân là Yue mà. Kaori-san suýt soát kiềm lại việc nó ra những lời tsukkomi đó.

Ngọn bộc hỏa trông như vầng thái dương lại lần nữa hiện ra trước Yue.

「......Chủ cửa hàng-san. Tôi, thật sự không muốn thấy ông nhận sự phán xét của thần. Thế nào đó, xin hãy ngoan ngoã~~~n bán cho chúng tôi những sản phẩm kèm theo giảm giá.」

Đó không phải sự phán xét của thần, mà là chế tài mang tính cá nhân của Yue nhỉ. Hơn nữa còn cực kì độc ác. Bất luận nhìn từ đâu và nhìn như thế nào, là một nữ tu đầu óc có vấn đề xuất sắc đó, Kaori không thể chịu nổi nữa và những lời tsukkomi đó phát ra từ miệng cô. Yue-sama lờ đi như chẳng có gì.

Trạng thái của chủ cửa hàng thật lạ lùng. Mắt ông ta quay mòng mòng, và đầu ông ta gật lên gật xuống lia lịa. Có lẽ chương trình của ông ta đang xử lí dữ liệu hết công suất bởi đụng độ một tình huống không lường trước.

Bên trong cửa hàng mà ngoại trừ tiếng gầm thét của ngọn hỏa diệm, yên lặng đã bao trùm, ánh mắt người chủ cửa hàng cuối cùng cũng ổn định lại.

「Xin chào mừng, đây là cửa hàng trang bị của làng “AAAAAAA”! Hôm nay chúng tôi đang mở chương trình giảm giá đặc biệt đó!」

Có vẻ như những lời khẩn cần chân thành của nữ tu-san đã chạm tới chủ cửa hàng và hệ thống.

「......N. Kaori, cô chọn cái nào?」

「Nếu được thì, một món rẻ rẻ thôi để cảm giác tội lỗi của tôi được nén lại chút ít là tốt rồi nha.」

Thấy Yue quay về phía cô với ánh mắt đắc ý, Kaori quyết định rằng khi họ trở lại hiện thực cô sẽ dạy cho Yue lần nữa về ý nghĩa của việc tuân thủ pháp luật.

Kết cục thì, họ chẳng thể mua được gì trong cửa hàng trang bị ngoại trừ một thanh “Long Sword bằng sắt”. Ngay từ đầu, giá khởi điểm của trang bị là khoảng vài chục nghìn yên, vài nghìn yên chỉ có thể mua mấy món như kiếm gỗ hay kiếm đá. Lúc “Long Sword bằng sắt” hạ giá từ 70,000 yên xuống còn 1,500 yên, có thể dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa chủ cửa hàng và Yue, là như vậy.

Với cảm giác tội lỗi xâu xé bên trong lồng ngực, sau đó chuyện tương tự cũng xảy ra với cửa hàng bách hóa, chẳng biết bao nhiêu lọ potion dùng để phục hồi ma lực cho Yue đã được mua, và hai người hướng tới cổng của ngôi làng.

Song, chưa đến 10 giây sau khi họ rời khỏi cửa hàng...... *kon-* một chấn động nhẹ đập vào vai của Kaori. Khi Kaori hướng mắt trong băn khoăn chuyện gì đã xảy ra, cô thấy số dân làng đang nhìn họ chòng chọc từ một khoảng xa đã tăng lên khá nhiều, có hai đưa trẻ ló mình ra một chút từ đám đông đang sẵn sàng ném mấy hòn đá nhỏ.

Nét mặt của Kaori co giật dữ dội.

「Lũ tội phạm này! Cút khỏi làng đi!」

「Cút đi! Cút đi!」

Cơn phẫn nộ thuần khiết từ lũ trẻ thuần khiết đã đập vỡ con tim thuần khiết (?) của Kaori. Kaori kêu lên「Hau-」và cô ấn lên ngực trong khi ngã chống tay ra đất!

Hơn thế nữa, lũ trẻ của ngôi làng đang tập trung đông đúc và chúng vừa ném đá vừa chửi mắng bằng giọng nói ngọng nghịu của chúng. Và có lẽ cảm thấy xúc tác, thậm chí cả người lớn cũng tham gia. Họ đang la hét mấy thứ như「Cút khỏi làng đi nữ tu đầu óc có vấn đề!」hay là「Tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó, cô con gái đáng tiếc của thôn trưởng sẽ làm thế rồi!」trong khi dàn đồng ca「Cút khỏi làng đi!」vang lên.

「......Muốn chiến tranh sao. Được thôi, tôi chấp nhận. Tôi là Yue. Tôi là nữ nhân sẽ mua sạch mọi cuộc ẩu đả được bán cho mình!」

「Dừng lại đii! Trưởng thành chút đi, Yuee! Nếu ngôi làng bị xóa sổ với điều này, thì tôi tin chắc rằng mình cũng sẽ bốc hơi theo cùng với linh hồn mình vì tội lỗi đó!」

Thấy nữ tu đầu óc có vấn đề-san nhếch môi lên trông như quỷ vương, ở nơi hai bàn tay đang duỗi ra của cô, bộc hỏa hiển hiện, Kaori khẩn cầu cô hãy biết tự trọng khi kiềm Yue lại bằng cách giữ hai cánh tay cô từ phía sau.

Bất luận nghĩ về nó ra sao, đây chỉ là việc Yue vô pháp vô thiên tự làm tự chịu. Sự căm ghét đã chồng chất và chạm tới đỉnh điểm, cuộc vận động trục xuất đã phát triển ra cả làng.

Yue ngay cả trong tình hình này, hơn cả hối hận, cô thậm chí còn tuyên bố ý định đánh trả cực kì điềm nhiên như vậy, quả thực là vợ của quỷ vương. Cô là hiện thân của sự vô pháp vô thiên và không biết nói lí lẽ.

Ăn năn? Tự trọng?Tôi chẳng biết gì cả! Từ đâu cũng được nhào vô hết co~~i!

Kaori túm gáy Yue đang hừng hực khí thế như vậy và không do dự cô chạy tới lối ra của ngôi làng trong khi xin lỗi「Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi vì Yue nhà tôi!」với một tay gạt phăng những hòn đá đang bay tới chỗ họ bằng thanh long sword mà cô đã rút ra.

Nhìn từ một phía, hình ảnh cô thôn nữ chạy vòng vòng trong khi vung thanh long sword bằng một tay, mặt khác lại kéo lê cô nữ tu đang cười gan góc――thật sự là một cô con gái đáng tiếc của thôn trưởng.

Khi hai người ra khỏi làng, tiếng hò hét của dân làng đột nhiên im bặt. Có vẻ như sự tình lắng xuống khi họ ra khỏi làng. Kaori đang đầy bối rối rằng có lẽ họ sẽ tiếp tục bị đuổi theo ngay cả ở bên ngoài làng, thở ra một tiếng nhẹ nhõm và cô ngồi xuống tại chỗ.

「......Kaori, cô ổn không?」

「Cảm giác tội ác thì không ổn chút nào đâu đó, Yue no baka.」

Với Kaori chưa từng trải quá việc bị làm mục tiêu cho sự thù nghịch và giận dữ của cả ngôi làng, có vẻ cô đã nhận phải lượng tổn thương tinh thần đáng kể. Bầu không khí của cô cảm giác thổn thức sao đó.

「Mou, làm sao mà Yue có thể bình tĩnh như thế hả? Dù cho đây là thế giới game đi nữa, nhưng tôi tin rằng thông thường thì người ta sẽ cảm thấy sốc nếu trẻ em nhỏ chừng đó ném đá vào mình...... tôi chưa từng mơ rằng cô sẽ muốn thử đánh trả đó.」

Kaori làm một nét mặt như thể cô á khẩu, vừa giống la mắng, vừa giống ngưỡng mộ tinh thần thép hay đúng hơn là tinh thần vô liêm sĩ đó, và vừa giống cô cảm thấy bực bội với Yue. Nét mặt của Yue đột nhiên trở nên dịu dàng và cô trả lời.

「......Vì tôi đã kinh nghiệm qua rồi.」

「? Kinh nghiệm? ......a.」

Trong khoảnh khắc, Kaori không hiểu Yue đang nói về điều gì, song cô đoán ra được sau khi nghĩ một chút. Và, nét mặt của cô trở nên rất giống như「Chết dở!」và cô thử đổi đề tài trong hoảng hốt...... song đã quá trễ.

「......So với việc bị những cận thần và người chú mà tôi xem như cha mình đánh tới sống dở chết dở, bị những đứa trẻ mà tôi không quen biết, vả lại còn là chương trình game không hơn không kém chọi đá thì thật sự chẳng là gì cả.」

「A, ano Yue? Chuyện đó, xin lỗi nhé?」

「......Cô xin lỗi vì điều gì hả, Kaori? Tôi chỉ muốn nói rằng nếu so với kinh nghiệm bị những người giống như gia đình đánh bầm dập, thì đây chỉ là điều nhỏ nhặt. Fufu, lần đó đau lắm nhéé. Trong trận bão ma thuật tới khi tự động tái sinh của tôi hết sạch. Fufufu-, con tim tôi đã đau lắm nhéé~~」

「Xin lỗi, Yue! Tôi đã hỏi những điều ngu ngốc ạ! Vậy nên quay lại đi màà!」

Thấy và nghe tiếng cười trống rỗng của Yue đang nhìn đau đáu về quá khứ xa xưa với đôi mắt trông như cá chết, Kaori vừa ôm chầm lấy cô bằng đôi mắt rơm rớm vừa xin lỗi. Cô đáng lí đã được giải thoát khỏi quá khứ sau khi biết được động cơ thật sự của chú cô, Denreed, nhưng bất luận thế nào vẫn không thay đổi được việc nó là một sự kiện khó quên.

Yue dịu dàng xoa đầu Kaori đang ôm chặt cô với đôi mắt hoen ướt trong khi cô quay về phía Kaori và nói với đôi mắt đã lấy lại ánh sáng.

「......Tôi ổn mà. Gặp gỡ Hajime, đi du hành, biết được sự thật về Oji-sama, và mở mắt ra với chân lí, không còn khúc mắc gì nữa rồi.」

「C, chân lí?」

Yue gật đầu một cái và cô ưỡn ngực lên với ánh mắt cực kì đắc ý trong khi đáp lại với tất cả tự tin.

「......Gác lí do sang một bên, trước hết cứ chém giết đã. Nếu có chuyện khiến cô bận tâm, thì cứ tái sinh chúng vào lúc thích hợp.」

「......Tất cả giải phóng quân-san. Ma thuật của mọi người, đã được hoàn thiện bởi người có lẽ không được phép sở hữu chúng nhất mất rồi. Xin lỗi.」

Đây là vợ cả của quỷ vương! Trước cô, sinh mạng không có trọng lượng. Không, chắc chắn, cô chắc chắn sẽ có chút tự trọng đối với thế giới hiện thực, vừa nửa cầu nguyện như vậy, Kaori vừa cúi đầu tới những thủ hộ giả của dị giới.

Kaori đang chán nản khi nghĩ rằng sức mạnh của cô đột nhiên bị tiêu biến ngay cả khi họ còn chưa lên đường, song ngay sau đó, họ gặp phải một sự việc khiến sự bình tĩnh đó của họ mất tăm.

*basa-* tiếng vỗ cánh đó vang lên một nhịp, hai nhịp...... nó liên tiếp vang lên trong tai của hai cô gái.

*ha-* khi hai cô gái định thần lại và ngẩng mặt lên, ở đó là nhiều tồn tại đang hạ xuống từ bầu trời.

Những tồn tại đang vỗ đôi cánh màu trắng tuyệt đẹp trên lưng chúng, trùm trong bộ dress armor đẹp mắt, trong khi tay chúng đang cầm thương, kiếm hay vũ khí trông nổi tiếng. Hình dạng của những cô gái đang tỏa ra áp lực dị thường lại xinh đẹp tương phản với bầu không khí đe dọa. Bề ngoài xinh đẹp nên nói rằng do bàn tay thần linh tạo ra của chúng được hoàn thiện bằng mái tóc màu bạc mơ mộng trông như dòng suối.

Kaori không thể nói nên lời. Tồn tại và sức mạnh của những cô gái đó rõ ràng là cấp boss khi mà trong game bọn chúng sẽ xuất hiện ở đoạn giữa, không, ở nửa sau.

Aa, vậy sao, thì ra đây là event! Ngay sau khi Kaori gần như quả quyết với bản thân như vậy, một giọng nói tàn nhẫn vang xuống từ bầu trời.

――Chiến thiếu nữ (Valkyrie) hoang xuất hiện!!

Như thể kẻ địch cấp độ goblin, những cô gái cực kì nổi tiếng ngay cả trong thần thoại Bắc Âu xuất hiện, *jakin-* vũ khí của chúng sẵn sàng với âm thanh đó. Đầy thù địch. Đầy hăm hở.

Kaori nói một lời.

「Thế giới như thế này, sai rồi đóó......」

Chỉ một chút thôi, Kaori đã nghi ngờ thần kinh của người mà cô yêu nhất.

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Khi bạn có ba là giám đốc công ti game và bạn có kinh nghiệm "giống game" cũng như VR chân thực nhất thế giới
Xem thêm
Yue-pon là sao nhỉ? :v
Xem thêm
Ad cho mình hỏi Yue-pon weeboo viết như thế nào vậy ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xin lỗi mình không hiểu câu hỏi của cậu.
Xem thêm
@Seikou: Yue-pon tiếng Nhật thì sẽ ghi như thế nào... Ý là vậy thôi...
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Cười chắc chết
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Cười sml 2 cái đứa này =))
Xem thêm
Lại cặp mẹ và bé nữa ak? Sao cái meme này đc trọng dũng z nhỉ?
Xem thêm