Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After V

Chương 404: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngDẫu thế đi nữa thì cháu không có làm-

18 Bình luận - Độ dài: 9,354 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 404: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngDẫu thế đi nữa thì cháu không có làm-

「Ou?」

Khi nhận ra, thì Kousuke đã lần nữa đứng giữa rừng núi.

Ở gần đó là một chiếc cổng Torii nhỏ màu đỏ son. Tượng cáo bằng đá cũng ở chỗ này chỗ kia. Là quang cảnh thường thấy ở Fushimi Inari.

Bầu trời sáng trong, và vầng thái dương đang ở vị trí hơi quá so với thiên đỉnh. Không khí cũng tạo cảm giác quen thuộc và gần gũi.

「Không lẽ nào, mình đã quay lại rồi sao?」

Cứ như nằm mơ giữa ban ngày. Không lẽ nào thật sự thì mình chỉ đang nằm mơ thôi sao, cậu ấy trót nghi ngờ như vậy.

 Nhưng, cậu ấy liền hiểu ra không phải chuyện như thế.

「N ư ư~」

Khi cậu ấy bừng tỉnh với giọng nói khả ái vang lên từ dưới chân mình và hạ ánh mắt xuống, thì ở đó đúng thật, là hình bóng của thiếu nữ mà cậu ấy đã gặp gỡ ở dị giới. Cô bé nằm đó, với dáng vẻ đang bất tỉnh.

「Hinata-chan!」

Cậu ấy hoảng hốt khuỵu gối xuống, rồi ôm ngang cô bé lên như đang bế công chúa.

Là mái tóc màu đen ban đầu. Cũng không có tai cáo hay đuôi cáo. Để cho chắc thì, cậu ấy xác nhận bằng cách xoa đầu cô bé song, cũng chẳng còn lại dấu vết gì. Điều này cũng thành cái cảm giác như thậm chí đã bị hồ ly tinh bỏ bùa.

Cậu ấy cũng kiểm tra nhanh xem cô bé có vết thương nào hay không, song bộ kimono đang dơ bẩn và nhàu nát thì vẫn y nguyên như thế, còn ngoài ra thì cậu ấy chẳng thể nhìn thấy thứ gì giống như ngoại thương cả.

「Chú cáo trắng kia thì......」

Cậu ấy quét mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng có dáng vẻ nào giống như điều đó cả.

Khi cậu ấy tiện tay khởi động ứng dụng bản đồ và kiểm tra vị trí hiện tại, thì nó đang phản ứng một cách đàng hoàng. Có vẻ như, họ đang ở khu vực hướng một chút vào phía bắc của đỉnh núi “Inari Yama” thuộc Fushimi Inari Taisha.

Quả nhiên mục đích của chú cáo trắng có vẻ là thứ trông giống như nghi thứ kia. Không nghi ngờ gì vì điều đó đã được hoàn thành rồi nên nó mới có thể cho họ quay về. Cậu ấy nghĩ thế trong khi bật ra tiếng thở dài nhẹ nhõm.

「Mấy chuyện như cứ quăng bừa chúng ta ra ngoài, ngài cáo thì haa, chẳng phải có hơi thô bạo sao? Đến cả Hinata-chan, với bộ dạng thế này......」

Cậu ấy càu nhàu một tiếng như vậy. Nhưng, ngay lập tức, cậu ấy bừng tỉnh với lời nói của bản thân.

Ở phía đối diện khoảng 10m, tại chỗ xuyên qua bức màn cây cối cũng có một số khách tham quan.

Và, trong vòng tay của bản thân là thiếu nữ với bộ dạng kimono lấm bẩn và xộc xệch. Nơi này là giữa rừng núi, và là một địa điểm rõ ràng đã tiến vào từ con đường núi một cách có ý đồ......

Không ổn. Vô cùng không ổn.

Nếu như, mấy kẻ cao hứng tùy tiện đại thể là thường hay xuất hiện ở những nơi tham quan, đã đi chệch khỏi con đường núi và bước vào khi nghĩ rằng Ue~i thì sao? Nếu lúc đó, họ nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình thì sao?

Hoàn toàn là một vụ án. Cậu ấy có thể ảo giác thấy dáng vẻ của Vụ án-kun đã được nhân cách hóa, cùng Giáng thiên tru xuống kẻ đồi bại-san đang vung lưỡi hái thần chết và chạy ào ào áp sát!

「Hi, Hinata-chan! Tỉnh dậy đi! Hinata-chan!」

Để đề phòng, cậu ấy cởi áo khoác đồng phục ra và cất vào trong “Rương đồ”. Vì mấy thứ như đồng phục sẽ là vật hàng đầu trên tư cách tài liệu đặc định cho xuất thân mà. Song, cái mùi tội phạm của bản thân đang suy nghĩ tới chuyện như thế thật ghê gớm và ngược lại thì cảm giác như con tim của cậu ấy sẽ bị bẻ gãy.

「Ư ư? En...... Endouu-sama?」

「Đùa thôi đúng chứ? Em mơ hồ về anh sao? Tha cho anh đi chứ! Anh là Endou đó! Nếu không có lời làm chứng của Hinata-chan, thì khoảnh khắc bị ai đó nhìn thấy, anh, sẽ out mà nhé? Vì từ thông báo đến bắt giữ sẽ được thực hiện một cách trơn chùi như dòng nước chảy mà! Vì sẽ có nguy cơ địa vị xã hội của anh bị đập cho xuống đáy vực thẫm mà nhé!」

「X, xin hãy bình tĩnh lại, Endou-sama! Em đã hơi ngớ ngẩn ạ!」

Có vẻ như Hinata cũng đã thức tỉnh trước tiếng than khóc của Kousuke. Trong khi nở nụ cười khổ với Kousuke tỏ vẻ cực kỳ bất an, cô bé đặt bàn tay lên cánh tay đang ôm giữ bản thân mình và vỗ *pon pon* để an ủi.

Rồi cô bé dáo dác nhìn xung quanh *gyoro gyoro*. Ngẩng nhìn lên trời, cô bé kiểm tra những tia nắng xuyên qua kẽ lá. Tai nghe thấy tiếng rất nhiều người xôn xao ồn ảo truyền tới thoang thoảng, cô bé đoán ra ngay.

「Chúng ta đã quay về rồi nhỉ?」

「Có vẻ thế. Hình như ngài cáo đã giữ lời hứa cho chúng ta rồi ha.」

Gật đầu một cái, vừa mượn tay Kousuke, Hinata vừa đứng lên.

Rồi cô bé đặt tay lên đầu mình và xoa xoa. Uốn nửa thân trên và kiểm tra phần hông. Đặt tay lên ngược, cô bé ngắm mắt như để xác nhận gì đó.

「Em...... Đúng thật, là đã cho ngài cáo mượn cơ thể...... Sau đó thì......」

「Khi nhận ra, thì chúng ta đã ở đây rồi. Anh cũng chẳng hiểu là đã thành ra thế nào. Vì ngay sau khi Hinata-chan tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, thì ý thức của anh cũng bay mất...... Hinata-chan có hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì không? Còn ký ức của em thì sao?」

Sau một hồi, Hinata nghĩ ngợi khi ậm ừ ư~m ư~m, chẳng mấy chóc đã thõng vai xuống ra chiều từ bỏ.

「Ký ức của em không quay trở lại ạ. Có điều......」

「Có điều?」

「Em đã hiểu rằng đây không phải là điều do ngài cáo làm ạ.」

Theo lời cô bé, thì dường như dị giới đó đã hứng chịu một cuộc công kích. Dù không biết nó là thứ ai đã sinh ra, với mục đích thế nào, nhưng chú cáo trắng nọ là người quản lí của dị giới hay đại loại vậy.

Rồi, vì nó đã bị yếu đi bởi công kích từ bên ngoài, nên Hinata mới cần thiết trong việc tu sửa điều đó.

「Tại sao lại là Hinata-chan?」

「......Em không biết ạ. Có lẽ, trong ký ức đã đánh mất của em, hẳn là sẽ có câu trả lời đó ạ. Sự tình vừa rồi, không đời nào là do ngài cáo nói cho em biết, rốt cục đã thành ra thế nào, diễn đạt rằng thông tin đó đã được chia sẻ về mặt cảm giác, sẽ là gần đúng nhất ạ.」

「Ra là vậy. Nhân tiện thì, có lẽ anh đã được chọn với vai trò vệ sĩ để dẫn Hinata-chan tới địa điểm đó nhưng mà, em có hiểu rằng tại sao lại là anh không?」

「Không. Việc ngài ấy đã mời anh làm hộ vệ thì không hề nhầm đi dâu được nhưng......」

「Nhưng?」

「Chỉ là, cái đó...... sự tin tưởng đối với sức mạnh, và cảm xúc trái ngược――Phải, nếu giả sử thì ngài ấy đã cảm thấy căng thẳng như thể đang đứng trước một vật phát nổ vậy ạ. Rồi......」

「R, rồi?」

Tỏ vẻ cực kỳ khó nói, vừa từ từ tránh ánh mắt đi, Hinata vừa nói.

「......Vì là “đồng bào”, cảm giác như vậy đã truyền tải đến em......」

「Dẫu thế đi nữa thì công kích vào dị giới àà! Một câu chuyện hỗn loạn thế nào đó haa!!」

Kousuke bắt tay vào việc chuyển hướng câu chuyện với toàn bộ sức lực. Bằng đôi mắt đã chết.

Mắt của Hinata, đang càng lúc càng trở nên nghi ngờ về tính chất con người của Kousuke.

Tằng hắng một tiếng. Kousuke, nói bằng giọng rõ ràng một cách cố ý như để xốc lại tinh thần.

「Ma! Dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn đã có thể trở lại rồi. Nếu có thể tìm được dù là gia đình của Hinata-chan hay người quen, thì đại thể là sẽ có thể giải quyết mà, nói tóm lại hay xem nó là chuyện tốt thôi!」

「Đúng vậy, nhỉ......」

Hai người nhìn mặt nhau, trong một hồi. Đồng thời họ thở ra một hơi *ho-*, và mỉm cười với nhau.

「Endou-sama. Từ giờ trở đi anh tính sao?」

「Đúng vậy ha. Trước mắt thì, hãy liên lạc với đồng đội của anh――」

Thôi, trước khi kịp nói ra chữ đó, Kousuke quay phắt ánh mắt đi *ba-*.

「Endou-sama?」

「......Uhee, thiệt hả trời. Hinata-chan, hãy di chuyển một chút thôi. Anh nghĩ rằng sẽ không sao đâu nhưng, trong trường hợp vạn nhất, nếu bị nhìn thấy với tình trạng này thì sẽ phiền phức mà.」

「Ể, a, vâng.」

Từ dáng vẻ của Kousuke cau mặt và nhìn khách tham quan đang họp trại càng lúc càng đông ở phía bên kia cây cối, Hinata dường như cũng đoán ra. Về chuyện “những kẻ cao hứng tùy tiện” mà cậu ấy lo sợ thực tế đã xuất hiện rồi.

「Thiệt cái tình, anh hiểu là họ trở nên cao hứng trong chuyến du lịch nhưng, hãy giữ chừng mực ứng xử đi chứ nhỉỉ.」

「Nhóm chúng ta cũng thật sự là đang chệch khỏi đường núi đó ạ?」

「A, nhắc mới nhớ đúng vậy à......」

「Fufufu.」

Với Kousuke bế cô bé lên bằng một cánh tay và mang đi một cách hết sức tự nhiên, Hinata cũng chẳng hề căng thẳng mà thả lõng sức lực từ cơ thể và gửi gắm tấm thân cho cậu ấy. Cô bé hơi kinh ngạc trước bản thân có sự thong thả để nở nụ cười.

Lí do cho điều đó, thì dĩ nhiên cũng có chuyện vì họ đã quay trở lại được hiện giới nhưng......

Quả nhiên điều hàng đầu, không nghi ngờ gì bởi vì thanh niên quỷ dị kỳ lạ này vẫn đang kề cận với cô bé.

「Endou-sama.」

「Un?」

「Em xin cảm ơn anh ạ.」

Được hướng ánh mắt ngạc nhiên vào, sự thích thú lại dâng lên trong cô bé lần nữa.

「Anh đã nói là cho đến khi trở về từ chuyến đi xa đúng chứ? Bởi vậy, vẫn còn sớm lắm.」

「Những lời cảm tạ, em nghĩ rằng dù có nói vào lúc nào, bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn tốt ạ.」

「V, vậy sao...... Un, thế thì maa, không có chi.」

「......Có lẽ nào, anh đang ngượng ngùng hay sao ạ?」

「Không có nhưng mà?」

「Fufu-」

Gì vậy cô bé tí nị này, mạnh mẽ quá...... tuy không thể nói là về cái gì, nhưng nó lại mơ hồ ở đâu đó. Má của Kousuke co giật.

Ngay cả trong khi họ đang đối đáp như thế, thì cậu ấy vẫn tìm một vị trí với cây cối dày đặc vừa hay để che đi thân người và ẩn hình.

「......Nn?」

「Có chuyện gì vậy ạ?」

「......Iya, chắc là ngẫu nhiên thôi.」

Có vẻ như, những khách tham quan cao hứng tùy tiện đang hướng về phía này.

Nói về trạng thái ẩn hình của Kousuke, giả như có bị đến ngay trước mắt đi nữa, nếu là người bình thường thì chẳng nghi ngờ gì họ sẽ phớt lờ cậu ấy, nhưng để cho chắc thì cậu ấy di chuyển và giấu thân người ở một vị trí khác.

Nhưng......

「Ha? Ể? Chờ một chút. Tại sao?」

Kousuke thể hiện sự rúng động một cách rõ ràng.

Cũng chẳng có gì là vô lí. Vì mấy nhân vật trông giống những kẻ cao hứng tùy tiện lủi vào giữa rừng núi đã thay đổi đường tiến mà. Nói một cách chính xác, là tới chỗ của nhóm Kousuke.

Thêm nữa,

「! Từ phía bắc cũng có à!? Iya, cả từ phía đông và tây nữa!? Khách tham quan hôm nay, chẳng phải là nhiều kẻ cao hứng tùy tiện qua hay sao!?」

Từ mỗi phía lần lượt có 2 người. Cả thấy là 8 người. Cứ như hành động dàn quân theo kiểu two man cell. Kể cả điều đó, cũng hướng tới nhóm Kousuke theo một đường thẳng tắp, như để bao vây. Chắc chắn sẽ không có cái ngẫu nhiên nào như thế.

Cơ mà, tuy nói là cậu ấy đang dẫn theo Hinata, nhưng mấy chuyện như “Ẩn hình” chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả ở một mức độ tối thiểu trong trạng thái bế trên tay, bất chấp cô bé không đến mức như đương sự, lại đang không có tác dụng, thì những kẻ đó chẳng đời nào là người thường.

「Endou-sama. Có lẽ nào, họ là những người biết em hay chăng......」

「Hiện giờ, đúng lúc anh cũng vừa nghĩ thế đấy. Có lẽ là đội tìm kiếm do gia đình phái đi ha. Hãy thử tiếp xúc với họ chút thôi nào?」

「Vâng, xin nhờ anh ạ.」

Đặt Hinata xuống đất, hai người chờ đợi.

Sau một hồi những bóng người đã xuất hiện.

Một thanh niên trong độ tuổi 20 và một gã đàn ông khoảng 50 tuổi. Từ vẻ ngoài hay trang phục thì họ là khách tham quan bình thường.

Nhưng, có một điểm không thể nghĩ rằng họ là khách tham quan. Là bầu không khí căng như dây đàn. Thật xa vời với những kẻ cao hứng tùy tiện.

Khoảnh khắc những ánh nhìn đó bắt lấy Hinata, thì họ mở to mắt ra.

「Tìm ra rồi! Là Ohii-sama!」

「Quả nhiên người đã đến Fushimi sao!!」

Ging nói nghe như tiếng quát tháo của những gã đàn ông vang vọng giữa núi rừng. Các tổ hai người từ 3 phương hướng vẫn còn cách đó một khoảng đang cấp tốc rút ngắn cự ly.

Quả nhiên, mục đích của họ có vẻ là Hinata.

「Ohii-sama?」

Hinata hơi nghiêng đầu. Không phản ứng với những lời đó, phía gã thanh niên đã bắt đầu liên lạc đi đâu đó bằng smartphone. Từ nội dung nghe được, thì họ hiểu rằng có vẻ như ở quanh khu vực gần Fushimi Inari, vẫn còn đồng bạn của bọn họ, và gã đang thông báo phát hiện cùng phát lệnh tập hợp.

「A, ano! Các vị là ai vậy ạ. Các vị biết về cháu sao ạ?」

Hinata dợm lên trước một bước. Dáng vẻ đó tha thiết, và có thể cảm nhận cả chút hi vọng rằng chắc chắn không nghi ngờ gì là những người gần gủi với gia đình cô bé, phải chăng do suy luận từ cách mà họ gọi mình.

Những gã đàn ông, tròn mắt trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, họ cười hiền hòa tỏ vẻ thương xót.

「Ohii-sama. Ký ức của người đang không chắc chắn nhỉ?」

「......」

Việc cô bé đã không trả lời ngay, chắc chắn vì sự cảnh giác. Tại vì, cô bé đã không bỏ sót. Việc phía gã thanh niên, chỉ một sát na, trong đồng tử đã hiện lên cảm xúc vui sướng như mừng rỡ với chuyện cô bé không có ký ức.

「Cũng không có gì là vô lý khi người cảnh giác ạ. Tuy nhiên, xin người hãy an tâm. Chúng tôi, đã đến đây để bảo vệ cho Ohii-sama ạ.」

「Bảo vệ...... Điều đó, là nhờ cậy từ gia đình của cháu, nói thế đúng không ạ?」

「Dĩ nhiên rồi ạ.」

「......Nếu vậy thì, bác biết tên của cha cháu nhỉ?」

「......Phải. Là Taisei-sama ạ. Tuy nhiên, Ohii-sama, chẳng phải là người không có ký ức sao?」

Gã đàn ông có tuổi rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Luôn là bầu không khí tỏ vẻ thương xót. Song, quả nhiên thanh niên vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Tuy chỉ một chút, nhưng gã đã rúng động.

Chẳng hiểu sao, ở khoảnh khắc phát sinh sự hoài nghi về việc mất trí nhớ của Hinata, thì có thể thấy thấp thoảng một cảm xúc thậm chí giống với sự khiếp sợ.

「Chỉ về chuyện của cha, thì cháu đã nhớ lại ạ. Dù chỉ có chút ít, bằng giấc mơ.」

「......Nằm mơ. Ra là vậy. Trong giấc mơ đó, cha của người đã làm gì?」

Dù hiền hòa, nhưng gã đàn ông có tuổi càng nói thì trong Hinata càng dâng lên một thứ giống như sự bất an từng chút một *jiri jiri*.

「......Chuyện về sở thích.」

Một cách tự nhiên, cô bé đã dằn câu chuyện của “lão công” xuống.

「Aa...... Là chuyện cá cược nhỉ. Vì đương chủ-sama ngoài cổ phiếu cũng rất yêu thích đua ngựa mà, là chuyện đó sao ạ?」

「Sở thích của cha cháu là chuyện được biết đến rộng rãi sao ạ?」

「Phải. Vì chúng tôi cũng là người trong cùng một gia tộc mà nhé.」

「Một gia tộc......」

「Vâng. Đương chủ-sama, nhằm tìm kiếm Ohii-sama đã không rõ tung tích, mà không chỉ cảnh sát, người còn quyết định ban hiệu lệnh cho cả gia tộc đó ạ.」

Gã đàn ông có tuổi dợm lên một bước.

「Saa, Ohii-sama. Hãy quay về thôi. Đương chủ-sama đang lo lắng đấy ạ.」

Vẫn nở nụ cười hiền dịu, ông ta chìa bàn tay ra.

Hinata, lại lùi về sau thêm một bước. Gã đàn ông có tuổi nheo mắt với điều đó.

「Cháu nhờ bác, thêm một chuyện nữa thì?」

「Là gì vậy ạ?」

「Xin hãy, để cho cháu nói chuyện với cha. Nếu bác được nhờ cậy, thì không phải cha cháu đang gặp chuyện gì bất tiện đâu nhỉ?」

「......」

Gã đàn ông có tuổi giữ nguyên nụ cười. Tuy nhiên, mắt của ông ta thì không hề cười. Ông ta đang xoay chuyển suy nghĩ gì đó.

Bầu không khí căng thẳng đã bắt đầu trôi một cách bất thình lình.

Khi nhận ra thì, bộ dạng của từng tổ hai người ở ba phương hướng không xa cách đó. Quả nhiên chỉ có thể thấy họ là khách tham quan, song người nào người nấy, đều đang nhìn Hinata với vẻ căng thẳng ở đâu đó.

Tại thời điểm đó, thì việc cả gia tộc đã đến để tìm kiếm học sinh tiểu học không rõ tung tích, trở nên kỳ lạ quá đỗi.

Hinata quay về sau. Ở nơi đó, cô bé cầu cứu người duy nhất mà mình có thể tin tưởng.

Nhưng, thái độ đó dường như đã lỡ cắt đứt sợi chỉ áp lực đang bị kéo căng hết cỡ.

「Đừng hòng-」

Phía gã thanh niên đang cho tay vào túi áo khoác.

Bởi vậy, lúc đó đã là điểm giới hạn cho sự “theo dõi”.

「Gua!?」

「Cái gì!? Gaha-」

Trong khoảnh khắc. Tên thanh niên và gã đàn ông có tuổi đã bị đánh cho bay lộn nhào. Khi nhìn qua, thì những hòn đá cỡ nắm tay đang lún ngập vào bụng của hai người. Là pha ném bóng nhanh thậm chí không cho đối phương rảnh hơi mà né tránh. Chắc chắn không nghi ngờ gì là cái cảm giác đã ăn một đòn của boxer hạng nặng.

Bầu không khí ở hiện trường đã dừng lại. Sáu kẻ còn lại nhìn hai người đồng bạn đang trợn mắt trắng dã với bộ dạng ngơ ngác, ngay sau đó, họ hướng nhãn quang cực kỳ liều mạng về phía Hinata.

Cổ họng của Hinata giật lên, khiến cho giọng nói Hi- bật ra. Cô bé mất thăng bằng khi giẫm phải một cành cây nhỏ dưới chân, và sắp sửa ngã về sau.

「Không sao đâu.」

「A――」

Với việc bàn tay ấm áp đỡ lấy mình, Hinata sắp trở nên trắng toát trong tâm trí đã lấy lại tỉnh táo.

Khi ngẩng lên nhìn, thì dung mạo sắc lẹm của Kousuke――phải, biểu cảm tựa như thanh yêu đao đã lộ ra ở dị giới kia, đang dò xét phía chính diện.

「!? N, nhà ngươi là ai!」

「Rốt cục đã ở đó từ lúc nào!?」

「Không lẽ nào...... Shiki của Ohii-sama-」

「Vô lí! Với tấm thân không có ký ức thì chuyện như thế là bất khả thi!」

「Nếu vậy thì, không lẽ là một chủng loại yêu quái biến hóa sao!? Người đã được nó theo làm đồng minh!?」

「Đúng thế đấy! Sự mờ nhạt trong hiện diện không thể tưởng tượng với con người chính là chứng cứ cho điều đó!」

「Im đêê! Tại sao kẻ nào kẻ nấy đều muốn xem tôi là thứ không phải người vậy phỏng!? Người đã ẩn hình là tôi nhưng mà ha!!」

Ngay cả trong khi nói ra lời phàn nàn như thế, một đường bóng đã chạy xuyên qua sau lưng của sáu người còn lại.

Khoảnh khắc kế tiếp,「Ga-!?」「Gua!?」những giọng la hét liên tiếp và tiếng đánh đập đã vang lên sáu lần liền, rồi khi nhận ra thì những gã đàn ông bao vây họ đã nằm sõng soài trên đất.

「Ể? Ể ể? Are? Endou-sama?」

Endou-sama đang đỡ cho bản thân mình. Chắc chắn đang ở phía sau. Thế thì, hiện giờ cái bóng người trông giống Endou-sama đã vô hiệu quá sáu người trong nháy mắt là......

「Vì anh là con người mà nhé?」

「Endou-sama. Em, giả như Endou-sama có không phải người đi nữa thì cũng hoàn toàn chẳng bận tâm đâu ạ!」

「Anh đã nói mình là con người đúng chứ!」

Hắng giọng một tiếng *gohon-*.

「Tuy không hề hòa nhã nhưng, dù sao đi nữa, việc đám này biết sự tình của Hinata-chan là chắc chắn. Hãy thử nghe họ nói một cách lịch sự thôi nào.」

Kể cả ở dị giới, thì cô bé đã nghĩ rằng năng lực thân thể có thể chạy thoát khỏi chừng ấy dị hình thật tuyệt vời rồi nhưng, có vẻ thậm chí điều đó cũng vẫn là đánh giá quá thấp, và về phía Hinata mà nói đã là trạng thái tâm lí không thể làm gì khác ngoài ngỡ ngàng.

「Giờ thì, trở thành dân làng giàu lòng tự tôn――」

Kousuke lấy ra “Sợi chỉ có buộc đồng 5 yên” từ túi áo――giả vờ làm như thế chứ thực ra là từ “Rương đồ”.

Song, trước khi cậu ấy kịp sử dụng thứ đáng ngờ đó, thì tiếng kêu của quạ *kaa-* đã vang lên rõ ràng quá thể.

Khi Kousuke và Hinata giật mình và ngẩng nhìn lên trên đỉnh đầu của mình, thì ở đó là một con quạ trắng đang chao liệng thành một vòng.

「Kia là......」

「Không phải là sinh vật thông thường nhỉ. Em nghĩ rằng nó giống với những vật dị hình chúng ta đã thấy ở dị giới ạ.」

Có thể thấy nó hơi trong suốt. Tuy không cảm giác thấy điềm gỡ giống như chướng khí, nhưng vẫn na ná ở cái điểm nó bọc trong màn sương mà thậm chí có thể trông như đang tỏa sáng màu trắng.

Con quạ trắng, một lần nữa, để tiếng kêu lớn và mạnh mẽ *kaa-* vang lên.

Ngay sau đó, trực giác của Kousuke đã nắm bắt được sự xôn xao khủng khiếp.

「-. Gì vậy cái số lượng này!?」

「Endou-sama! Có gì đó sẽ đến ạ!」

「Anh biết rồi!」

Chẳng phải là mình đã trở về hiện giới rồi hay sao!, vừa tsukkomi một cách vang dội như thế, Kousuke ôm Hinata lên theo kiểu bế trên một tay.

「Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ!?」

「Xuống núi và trà trộn vào đám đông!」

Nói thế, Kousuke guồng chân lên chạy một mạch.

「T, tại sao......」

「Phía gã trẻ tuổi đã liên lạc với đồng đội rồi đúng chứ. Việc Hinata-chan sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng đã bị dự đoán.」

Nói cách khác, là bởi đồng bạn của họ có lẽ vẫn còn.

Dĩ nhiên, đối với Kousuke thì dẫu cho họ có trăm người thì việc vô hiệu hóa vẫn hết sức dễ dàng.

Nhưng, thứ gì đó trông giống với lũ dị hình kia, và tình huống khi chính thứ đó dù chỉ qua cảm giác thôi nhưng lên tới gần 100 con, hiện giờ đang áp sát từ bốn phương tám hướng, rất là không hoang nghênh.

Vì bạo lực số lượng, lúc nào cũng là một mối đe dọa mà. Hơn nữa, còn trong trường hợp đang có đối tượng che chở.

「Anh có tự tin sẽ đánh gục được toàn bộ nhưng, trên cơ sở không biết về chiến lực của đối phương, thì đó là một kế hoạch không quá hay.」

「Tuy nhiên, dù có bỏ chạy-, thì vị trí của chúng ta! Sẽ bị nắm được――Nn-. Chẳng phải như vậy sao ạ!?」

Giống như ban nãy. Hinata đang ở giữa trải nghiệm xuống núi tốc độ cao như trò tàu lượn siêu tốc, ngay cả trong khi bám chặt lấy cổ của Kousuke một cách trối chết, vẫn chỉ ra điều đó.

「Aa. Dù anh không hiểu là tại sao ha. Chính vì vậy, nên không thể chạy thoát. Và nơi để thương lượng thì đằng này sẽ thiết lập đó.」

「A, anh có ý gì vậy ạ-!? C, cắn trúng lưỡi mắt rồi......」

Theo Kousuke giải thích, trong khi cười khổ với Hinata nước mắt lưng tròng, thì vẫn chưa thể nói chắc về sự liên quan giữa họ và thứ dị hình màu trắng, song dù có, hay không, thì chính nơi đông người chắc chắn sẽ trở thành thứ hữu hiệu nhất để kiềm chế họ.

「Chắc chắn họ muốn giấu giếm. Phải giấu giếm mới được, cái thứ fantasy như thế, thì thật kỳ lạ nếu họ muốn phô trương nó nhiều hơn đúng chứ?」

「Rya-, là vậy.」

「Hinata-chan. Em không cần nói cũng được mà.」

Chính vì ở giữa chốn rừng núi chẳng có lấy một người chứng kiến nào, nên họ có thể làm mọi thứ.

Đã vậy, nếu ở địa điểm có đầy nhóc người chứng kiến, thì chắc chắn sẽ có thể trò chuyện thêm một chút.

Rồi, dù nếu như không thể thì cũng chẳng thành vấn đề, ngược lại còn thuận tiện nữa.

「Nơi đông người thì sẽ dễ dàng lẫn vào mà, cũng dễ chạy thoát. Dù giả như đối phương có thủ đoạn để xác định vị trí của đằng này đi nữa nhé.」

Trước Hinata gật đầu *goku- goku-* thể hiện sự lí giải, Kousuke thầm cảm ơn trong lòng.

Việc cậu ấy đang chọn phương pháp này, là để giấu sức mạnh của mình.

Đối với bạo lực số lượng, thì ở Kousuke cũng có cách để đối kháng bằng bạo lực số lượng. Kể cả chuyện đó, ngay cả trong khi để cho phân thân đấu với đàn dị hình, thì chắc hẳn cậu ấy vẫn sẽ có thể vô hiệu hóa họ.

Nhưng, điều đó sẽ để lộ sức mạnh của cậu ấy, trong sự tình mà Hinata vướng vào, và với những kẻ không rõ lai lịch đang sở hữu sức mạnh tổ chức một cách rõ ràng đang ở đằng sau chuyện đó. Kéo theo điều này, cũng sẽ có nguy cơ phát sinh nghi ngờ về sự can dự của Kikansha.

Nếu khiến họ ngộ nhận rằng Kikansha đang chính thức hợp sức với Hinata, thì khoan hãy bàn về đồng đội, có lẽ sẽ xuất hiện ảnh hưởng thậm chí đối với gia đình của họ.

Nếu suy nghĩ an toàn, thì sẽ tốt hơn nếu không truyền tải việc “Endou Kousuke của Kikansha” đang dính líu một cách dễ dàng.

Ít nhất thì, cho đến khi nắm được thông tin của đám người ở một mức độ nào đó.

「Nói tóm lại, phải liên lạc với Nagumo mới được ha. Báo cáo, liên lạc và thảo luận là quan trọng――-cơ mà, đã đuổi đến rồi sao!」

Hiện diện áp sát từ sau lưng.

Móng vuốt rất dài và một thân hình to lớn sượt qua bên hông của Kousuke đã ngay lập tức vặn người.

「Hổ à!」

Dáng vẻ mơ hồ còn hơn cả con quạ trắng. Thứ dị hình giống như một đám khói tập hợp lại và tạo hình, tuy nhiên, vẫn có thể hiểu chắc chắn nó là “hổ”, vừa cất lên tiếng gầm gừ, vừa chạy song song với họ.

「Hinata-chan, hãy bám cho chắc vào!」

「Vâng-」

Xác nhận việc Hinata vừa nhắm nửa mắt, vừa quàng tay ôm chặt ấy cổ của cậu ấy, Kousuke khởi động “Rương đồ”. Kẹp giữa những ngón tay nhiều thanh shuriken dạng ống mà cậu ấy đã nhận từ quý gia đình ngoan cố không công nhận mình là nhẫn giả của người bạn học nào đó, cậu ấy phi chúng xuyên qua giữa trán con hổ trắng đã lao đến tấn công một lần nữa.

Con hổ trắng biến mất như thể sương mù tan đi, mà chẳng hề kêu lên tiếng gào rú trước lúc chết nào.

Khi cậu ấy cố đột phá màn sương trắng đó, thì tiếp đến, lần này là nhiều con sói trắng, đã nhe nanh về phía họ.

Tránh né, tránh né, tránh né. Sử dụng cây cối giống như parkour.

Rồi cậu ấy đánh trả bằng shuriken hình chữ thập mà mình đã nhận từ một quý gia đình dù chỉ có thể xem là nhẫn giả nhưng dường như lại không phải là nhẫn giả nào đó.

Kế đến, quả nhiên cậu ấy lại nghênh kích lũ quạ trắng đã sà xuống tấn công từ trên đỉnh đầu mình, bằng shiriken hình chong chóng mà cậu ấy đã nhận từ những nhẫn giả nào đó.

Dù có bao nhiêu cũng nhào vào hết coi! Shuriken lưu trữ trong kho vẫn đầy đủ! Về chủng loại thì 20 vẫn là bình thường! Dù gì đi nữa, thì họ đang gửi đến bằng bưu phẩm định kì mà nhé! Những người cuồng shuriken của nhà Yaegashi-san nào đó nhé!

Việc cậu ấy guồng chân chạy xuống như thế, được khoảng vài phút.

Kousuke đã xuống đến chân núi trong nháy mắt, chạy xuyên qua bên hông của Senbon Torii, rồi cứ thế nhảy ra quảng tường ở ngôi đền chính bằng triển khai ẩn hình toàn lực.

Vẫn như mọi khi, nó là một địa điểm tham quan rất nổi tiếng. Ở nơi nào cũng đầy rẫy người ta.

Tuy nhiên, nhờ ẩn hình toàn lực, mà chẳng có người nào chú ý tới nhóm Kousuke cả. Quả nhiên đám người kia đang sở hữu phương pháp truy tìm đặc thù nào đó.

Như thể hiện cho điều đó, một số gã đàn ông có vẻ như đã chờ sẵn ở xung quanh ngôi đền chính ngay từ đầu, đang để mắt đến đằng này từ góc khuất giữa các tòa nhà. Đặc biệt, chẳng hạn như lối đi của Senbon Torii hay cổng Torii lớn ở chính diện, phải chăng không muốn để họ tới gần Torii bằng bất cứ giá nào, mà những phương hướng của các chỗ đó đều đang bị phong bế.

「Liệu chúng ta có thể nói chuyện với nhau không ạ?」

「Ít nhất thì, nếu là ở đây thì chắc chắn họ sẽ không thể làm loạn――」

Dự tính đó của Kousuke, đã chệch một quãng xa bởi sự việc khó mà tin được.

*gou-* gió nổi lên. Khi giật mình và hướng ánh mắt lên, ở đó là một con khỉ trắng đã tạm thời đáp xuống phía trên ngôi đền chính, rồi cứ thế nhảy vào cậu ấy mà chẳng có chút chần chừ nào.

「Đùa thôi đúng chứ!?」

Cậu ấy hốt hoảng né tránh bằng back step. Ngay sau đó, cánh tay như khúc gỗ lớn cùng nắm đấm tự đá tảng đã được vung xuống, và đâm vào vị trí Kousuke vừa đứng một khắc trước.

Thứ phát sinh là lôi thanh và xung kích. Đá lót đường bị nghiền nát, và mặt đất hiện ra một miệng hố nhỏ.

Những người xung quanh cất lên tiếng la hét và đã trở nên náo động bởi hiện tượng giống như một vụ nổ đột ngột. Những cặp đôi và tốp gia đình đã ở vị trí tương đối gần đó đang ngã nhào.

「Bao vây! Bắt lấy bằng mọi giá!」

「Liều lĩnh ít nhiều đang được cho phép! Vì nếu lại bị trốn vào dị giới thì không sao chịu nổi mà ha!」

Nhưng kẻ tấn công vừa lẫn vào đám đông, vừa trao đổi liên lạc với nhau, đã truyền đến tai của Kousuke. Quả nhiên, dường như những thứ dị hình mà trắng có liên quan tới họ.

「Các người! Mất trí rồi sao ạ!?」

Hinata hét lên khi biểu lộ ra cả sự phẫn nộ.

Những kẻ giống như đồng đội của đám người tấn công đang gấp gáp trung đến, một cách hỗn loạn. Kết hợp với điều đó, lũ dịnh hình màu trắng cũng ở chỗ này chỗ kia.

(Những khách du lịch khác không thể thấy sao?)

Kousuke thì thầm trong lòng. Dù thứ rõ ràng trông giống sinh vật dị hình đã xuất hiện rất nhiều, ấy vậy mà khách tham quan chỉ đang ngơ ngác nhìn chỗ đá lót đường bị đánh vỡ, và tuyệt nhiên không hướng mắt vào lũ dị hình.

「Ohii-sama. Làm ơn xin hãy ngoan ngoãn!」

Dù là ở ngoài trời, nhưng những lời đó lại vang lên với tiếng vọng kỳ lạ và không thể xác định nguồn phát. Đồng thời, lần này là một con đại xà màu trắng trườn tới gần để quấn lấy họ.

Kousuke bật người lên và né tránh thứ đó. Rồi, vào khoảnh khắc đó, tiếng chuông cuộc gọi *turururu* đã.

Khi cậu ấy bắt máy theo phản xạ......

『Oi, Endou. Cậu, bây giờ đang ở――』

「Nagumoo! Cái đứa như cậu tại sao lại căn giờ đúng lúc thế này vậy ha!」

Vừa rơi xuống, cậu ấy vừa tung cước đá bay đầu con đại xà, và đồng thời lướt qua cánh tay cường mãnh của con khỉ lớn đã nhào đến.

Cú đậpp vào không khí trong vô ích một lần nữa phát hủy đá lót đường. Tiếng la hét vang lên từ xung quanh.

『Ể? Cậu nói gì cơ? Cậu không có nghe rõ âm thanh huyên náo ghê gớm thế nào đó chứ.』

「Hiện giờ, tớ đang bị tấn công dồn dập đây! Bởi một đám người không rõ lai lịch!」

『Ha? Cậu nói gì――』

Ngay cả trong khi giải thích,

「Eei, loi choi quá!」

「Không phải chuyển động của con người! Quả nhiên, chẳng phải sức mạnh của Ohii-sama vẫn dồi dào hay sao!?」

「Đây không phải lúc để cân nhắc về thiệt hại của người thường đâu đấy!」

「Dù có làm gì cũng phải tóm được! Đừng có lựa chọn thủ đoạn!」

「Dù sao cũng chẳng phải người! Chỉ gã đàn ông đó thì hãy tiêu diệt bằng bất cứ giá nào!」

Tai của Kousuke đã bắt được những phát ngôn gây lo lắng đại loại vậy.

Vừa né tránh khỏi không khí bị nén ép và phát bổ bởi một sức mạnh vô hình đã đổ xuống từ đâu đó,

「Đã nói là-, hiện giờ, tớ đang giao chiến với một đám người không rõ lai lịch! Khốn-, là cái giống gì vậy chứ, lũ này!」

Cậu ấy vừa bất giác phun ra tiếng chửi thề. Đúng như Hinata nói, chẳng thể nghĩ rằng họ đang tỉnh táo.

Nói tóm lại, cậu ấy đã lí giải được chuyện nhóm người kia đang trở nên liều lĩnh trong việc bắt giữ Hinata còn hơn cả chuyện giữ bí mật.

Cậu ấy lí giải, và nghiến răng trước việc mình đã hoàn toàn đọc vị sai đối phương.

Định bụng sẽ rời xa khỏi đám đông, cậu ấy bắt đầu chạy để ra bên ngoài từ cổng Torii ở chính diện.

Khi thậm chí không hề nghĩ tới chuyện như truyền qua trạng thái ở speaker mode, thì các bạn học đang làm gương mặt co giật ghê sợ rằng「Uwaa」.

「Endou-sama! Việc của em đã đủ rồi ạ! Mục tiêu của họ, là em ạ! Xin anh hãy chạy đi!」

Không thể chịu nổi nữa, Hinata hét lên với dáng vẻ đó.

Chắc chắn họ đã nói rằng sẽ không để cô bé chạy vào trong dị giới. Cậu ấy quắc mắt với Hinata khi đổ dồn vào suy nghĩ đó.

Nhưng, từ Hinata cũng đáp trả đến bằng ánh mắt mạnh mẽ trong vô thức.

Không phải là những lời từ bỏ. Điều được truyền tải trong im lặng, cũng tương tự như thứ cô bé đã làm ở dị giới đó.

Là tinh thần mạnh mẽ sẽ tự mình nhảy vào hang cọp để đạt được điều mong muốn.

Và, sự tin tưởng rằng Kousuke sẽ đến cứu mình.

Rằng, từ lời của họ, thì rõ ràng về việc ít nhiều họ có quan hệ mạnh mẽ với bản thân cô bé. Nếu thế thì, để không cho người bị hại do sự làm loạn của họ tăng lên với việc chạy qua chạy lại nhiều hơn thế này nữa, thì tự cô bé sẽ để bị bắt, và lấy thông tin.

Tuy nhiên, vì họ đang định giết Kousuke, nên trước hết là cậu ấy hãy chạy trốn giùm cô bé.

Rằng, giống như lúc ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ đến để cứu cô bé đúng chứ?

Tuy là vậy, nhưng.

「Với cái tình trạng này, thì anh không thể nói mấy thứ như vâng anh đã hiểu rồi ạ, đúng chứ!」

Một lựa chọn quá sức nguy hiểm. Không thể biết được cô bé sẽ bị làm gì.

Bởi vậy, nghĩ rằng trước mắt sẽ thoát li tới địa điểm không nổi tiếng, cậu ấy vừa ôm chặt Hinata, vừa định băng qua cổng Toriii――

「Cơ mà, gì vậy? Lá bùa?」

Những gã đàn ông đã dàn trận ở trước Torii, lấy ra những tờ giấy vụn từ túi áo. Cậu ấy nhớ rằng mình đã trông thấy thứ được vẽ lên hoa văn hay hán tự gì đó ở đâu rồi.

「Lấy thứ đó ra là có ý――」

「「「On Handomadara Abokyajayani Sorosoro Sowaka!!」」」

Lá bùa――linh phù của họ đã bọc trong ánh sáng mờ nhạt. Ngay lập tức, Kousuke bị những sợi dây vô hình quấn lấy, cản trở chuyển động của cậu ấy.

Kousuke trợn mắt.

「Đùa thôi đúng chứ!? Âm dương sư sao-, âm dương sư sao ạ!? Trước đây mình đã từng thấy trong phim rồi đó, cái quang cảnh như này! Dowa- nguy hiểm! Tên khốn, mấy thứ như fantasy là hèn hạ đấy!」

Ngay cả trong khi ném kunai xuyên thủng con khỉ lớn nhào vào chộp lấy mình từ bên hông bằng cách gập cổ tay, cậu ấy vẫn phàn nàn một cách vang dội. Cảm giác như tsukkomi rằng「Có tư cách để nói à」đã xen vào từ chỗ nào đó.

Đồng đội của họ đang gấp gáp tập trung tới chỗ đó để bao vây hai người. Những thứ dị hình màu tráng của hoàn toàn bao xung quanh nhóm Kousuke.

「Khốn-, thêm viện binh à!」

「Endou-sama, em thì......」

Hinata vắt ra giọng nói tỏ vẻ đau đớn. Rằng, cô bé không thể chịu nổi chuyện tranh chấp nhiều hơn thế này nữa.

Phải chăng nên nói là tật xấu của người Nhật Bản. Dù đá lót đường bị đập nát, tiếng nổ cũng vang lên, và nhiều gã đàn ông đang bao vây một thanh niên cùng một thiếu nữ với vẻ ngoài lấm lem, rồi phát ra sát khí rõ ràng, ấy vậy mà số người có ý thức nguy hiểm và sơ tán lại ít đến kinh ngạc.

Ngược lại, họ đang trở thành những kẻ bao đồng bị cầm tù bởi lòng hiếu kỳ「Ghi hình cho một bộ phim?」「Thiệt hả? Ở Inari Taisha?」「Đáng ngạc nhiên nhỉ?」「Có diễn viên nào cậu biết không?」.

Ra là vậy. Cho đến thời điểm hiện tại, vì Kousuke vừa tính toán, vừa né tránh ở những vị trí hoàn hảo, nên vẫn chưa có người bị thương thật sự nào, song chắc hẳn nếu cứ thế này thì khả năng xuất hiện người bị hại sẽ rất cao.

Với một thiếu nữ hiền lành, thì không nghi ngờ gì điều đó thật sự khó mà chịu nổi.

Bởi vậy,

「Đủ rồi mà nên im lặng đi! Anh đã bất ngờ nhưng, nếu ở mức độ này thì không thành vấn đề.」

Kousuke đưa ra quyết định.

Vì dù có lẽ sẽ gây phiền hà cho đồng đội và gia đình, nhưng mà quả nhiên, cậu ấy sẽ không thể chọn việc bỏ chạy một mình ở đây.

Bởi vậy,

「Kuku-, ta không hiểu sự tình nhưng, cái nết kéo đàn kéo đống tới tấn công một đứa trẻ, thật sự không thể ưa nổi.」

Shin’en Kyou stand b~y! Stand b~y! Bằng xoay vòng sắc bén *kire- kire-* cậu ấy đã giằng khỏi những sợi dây vô hình!

「Có vẻ như một chút giáo dục, sẽ cần thiết với lũ khốn các ngươi ha.」

「Endou-sama?」

Những kẻ tấn công đang ngơ ngác.

Phải chăng chỉ là tưởng tượng, lũ dị hình màu trắng cũng đang có dáng vẻ kinh sợ trước bầu không khí kia.

Cả những người bao đồng, cũng đọc được bầu không khí đã thay đổi nghĩ rằng, chuyện gì chuyện gì, và đang nuốt nước bọt theo dõi.

Rút kính mát ra *sucha-* ha!

「Fu-. Không phải Endou. Hãy gọi ta thế này.」

Dù không có ý nghĩa, song cậu ấy vẫn xoay vòng thêm lần nữa!

「Là Kousuke E Abyssgate ha!!」

「Abisugeeto.」

Sự hoang mang của Hinata-chan cũng lên tới đỉnh điểm. Vì xoay vòng quá sắc bén, nên tổn hại xuất hiện trên ống bán nguyệt. Khiến cô bé cảm thấy hơi buồn nôn.

Từ những người bao đồng, tiếng vỗ tay lác đác truyền tới「Oo~」, và giọng nói lĩnh hội「Chẳng phải quả nhiên là quay phim à!」cũng truyền tới. Còn cả cả âm thanh chụp ảnh *kasha kasha* nữa!

「Fu-, xin lỗi ha tri kỷ của ta. Bởi thế mà vực thẫm của ta đã giải phóng――Tri kỷ? Mu mu, hỡi tri kỷ, có chuyện gì...... Cúp máy rồi sao?」

Cậu ấy nhìn smartphone. Trông thế nào đi nữa thì cũng đã bị cúp máy rồi. Fu-.

「Để không gây cả trở cho ta, sao. Vẫn là một người bạn chu đáo như từ trước đến giờ.」

Tuyệt đối không phải, Hinata nghĩ thế. Trực cảm được mài giũa, vô cùng chính xác.

「Tch-, dám giỡn mặt với ta! Được rồi nên kết liễu nó đi! Hãy thu hồi Ohii-sama!」

「Có thông báo là chỉ cần không chết thì trong tình huống xấu nhất có làm gãy một, hai cái chân, cánh tay thì cũng chẳng cần bận tâm đấy!」

Những kẻ tấn công đã tập trung, nhất tề rút linh phù ra.

「Fu-. Hỡi công chúa của ta. Hãy an tâm đi. Ta hứa rằng sẽ để chuyện này kết thúc với tất cả không ai bị thương dù là dân chúng hay kẻ địch! Thề trên cái tên của Shin’en Kyou ta!!」

「A, v âng. L àm ơ n c ứ t ự n hiên.」

Rút kunai ra, chúa tể cũng xuống tấn.

Tiếng reo hò vang lên từ những người bao đồng. Hinata-chan phải chăng muốn chạy trốn khỏi hiện thực mà cô bé đang ngẩng lên nhìn bầu trời xanh với đôi mắt đã chết.

Ngay sau đó, trận chiến sẽ trở thành đề tài rằng “Xuất hiện một nhóm youtuber thuộc kiểu gây rối!? Ẩu đả lớn ở Inari Taisha giữa ban ngày ban mặt!!” “Thuật phân thân real? Là magic sao? Siêu kỹ thuật bí ẩn!!” kể cả trên mạng lẫn thời sự sau đó đã được châm ngòi.

Kết quả thì dĩ nhiên, tất cả những kẻ tấn công đều bị vô hiệu hóa, còn lũ dị hình màu trắng thì toàn diệt.

Nhưng, vì chuyện đã trở nên huyên náo thậm chí là quá thể, và Omawari-san đã kéo đến với số lượng lớn, nên Kousuke ngoài Hinata còn vác thêm một kẻ tấn công, rồi hết sức khẩn trương bỏ nơi đó lại phía sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cứ thế.

Việc Kousuke đau đớn nơi con tim trong một lúc tại một con hẻm, bởi chuyện này chuyện nọ của Shin’en Kyou đã trót dại một cách nghiêm túc, vừa được xoa đầu với vẻ như đang cười khổ, vừa được an ủi bởi Hinata, diễn ra khoảng 1 giờ.

Cuối cùng đã lấy lại tỉnh táo, tuy nhiên chẳng hiểu sao không thể liên lạc được với Hajime đang chặn cuộc gọi hay nhóm các bạn học (cậu ấy có thể dự đoán được rằng tám chín phần mười, là chắc hẳn họ đã muốn cự tuyệt những chuyện phiền phức vì đang ở giữa chuyến du lịch ngoại khóa nhưng), việc cậu ấy lại suy sụp xảy ra thêm một lúc nữa.

Dù sao đi nữa, định bụng sẽ thẩm vấn kẻ tấn công mà cậu ấy đã bắt cóc đến một nơi yên tĩnh và trao đổi về chuyện sau này, Kousuke đã đến khách sạn nơi họ dự định sẽ qua đêm ngày đầu tiên trong chuyến du lịch ngoại khóa.

Giấu hung thủ tấn công đã bắt cóc vào trong một thùng rác ở con hẻm gần khách sạn, cậu ấy dẫn mỗi Hinata bước vào.

Đã xế chiều. Có lẽ, nhóm các bạn học đã check in xong rồi không chừng.

Nghĩ thế, để Hinata ngồi ở sofa của phòng tiếp khách, cậu ấy một mình tới quầy lễ tân.

「Ano, xin lỗi ạ.」

Dĩ nhiên, cậu ấy không được chú ý.

Chắc hẳn Hinata-chan đã dự đoán được chuyện đó. Tự lúc nào chẳng hay cô bé đã đến bên cạnh, vào cất giọng gọi nhân viên lễ tân-san thay cho cậu ấy.

Với điều đó thì cuối cùng, tiếp tân-san đã nhận thức được Kousuke.

「Đã thất lễ rồi ạ. Quý khách cho chuyện......」

Người đã tiếp đón cậu ấy là một nữ tiếp tân trẻ.

Khuôn mặt mỉm cười tươi tắn thật tuyệt vời. Nhưng, điều đó đã dần dần đi đến dấu chấm hết.

Đôi mắt đó, lần theo dáng vẻ có chút lấm lem của Kousuke, và dao động trong sự hoang mang.

Rồi, nhận thức một thiếu nữ trong bộ kimono xộc xệch và lấm bẩn bên cạnh cậu ấy, nó nheo lại tỏ vẻ ngờ vực.

「A, xin lỗi ạ. Em là học sinh của ngôi trường có kế hoạch nghỉ lại ở đây hôm nay nhưng mà....... Lớp của em, đã check in hay chưa ạ?」

「Vâng?」

Kousuke vừa đưa thẻ học sinh ra, vừa hỏi thế. Mắt của nữ tiếp tân-san đã xác nhận tên trường được in trên thẻ học sinh, đã vượt qua sự ngờ vực và biến hóa thành ánh nhìn nghi hoặc

Mắt của nữ tiếp tân-san đi qua đi lại bằng tốc độ cao giữa Kousuke và Hinata. Thậm chí cô ta còn đánh mắt cho một nhân viên lễ tân-san lớn tuổi *chira-*.

「A, ano! Chuyện này thì có chút sự tình ạ!」

「Sự tình, sao ạ...... Tuy nhiên......」

「Iya, em hiểu ạ. Việc dù nhìn thế nào thì cũng thật đáng ngờ! Chính vì vậy, nên trước hết em muốn liên lạc với người đảm nhiệm là Hatayama-sensei ạ!」

「Không, là như thế này nhé......」

Ấp úng thế nào đó, cơ mà mắt của cô ấy đang càng lúc càng trở thành thứ nhìn một kẻ khả nghi.

Thực sự nếu liếc qua một cái thì thật đáng ngờ nhưng, vì đang rõ ràng danh tính rồi thì cứ nói cho mình biết có check in được hay không là tốt rồi vậy mà, khi Kousuke nghĩ thế, thì câu trả lời lại chệch khỏi dự đoán của cậu ấy.

「Vô cùng thất lễ nhưng, quý khách. Quý khách có đang nhầm lẫn chuyện gì không ạ?」

「Vâng? Nhầm lẫn, sao ạ?」

「Vâng. Đúng là khách sạn chúng tôi đã được các vị của nhóm mà quý khách nói sử dụng nhưng, họ đã check out 3 ngày trước rồi ạ.」

「......Em có hơi không hiểu chị đang nói chuyện gì ạ.」

Kousuke ngẩn người *pokan-*. Phải chăng cậu ấy không biết phải nghĩ thế nào về chuyện gì mới được.

Chuyến du lịch ngoại khóa 4 ngày 3 đêm. Đã check out từ 3 ngày trước? Chuyện cậu ấy biến mất chắc chắn chỉ hơn nửa ngày một chút thôi. Cái gì mà lại thành ra chuyến du lịch ngoại khóa đã kết thúc rồi.

Thay cho Kousuke không thể nói tiếp bởi hỗn loạn, Hinata cất tiếng gọi nữ tiếp tân.

「Ngày tháng hôm nay, có thể cho em biết được không ạ?」

「Ngày tháng, sao ạ?」

Sự hoang mang trở nên sâu sắc. Nữ tiếp tân-san, ngược lại, đã muốn hỏi Hinata. Song, ở đó phải chăng nên gọi là một pro. Trước mắt thì, cô ta vẫn trả lời cho cô bé.

Theo điều đó,

「Quả nhiên đã qua 4 ngày rồi...... Mình tự lúc nào mà đã thành Urashima Tarou-san?」

Kousuke, lại ngơ ngác ngẩn người. Ngoài dự đoán quá mức.

Mắt của nữ tiếp tân-san, đã hoàn toàn là ánh mắt nghi ngờ một vụ án nào đó.

Trong khi không tiếc cử chỉ nhã nhặn, nhấn mạnh rằng, bản thân hoàn toàn chẳng thành vấn đề đâu ạạ, Hinata dẫn Kousuke tới một góc của sảnh tiếp khách.

「Endou-sama. Có vẻ như, dòng chảy thời gian ở dị giới đó chậm hơn hiện giới ạ.」

「Un. Chuyến du lịch ngoại khóa của anh, đã kết thúc.」

「X, xin hãy phấn khởi lên. Aa, đừng khóc, Endou-sama-」

Hinata-chan đã nghĩ. Rằng, cứ như một chú cún bị ướt bởi mưa và ủ dột dột vậy......

「Nói tóm lại, chúng ta phải quyết định phương hướng về sau mới được.」

「Đúng, vậy ha,.」

Cô bé ít tuổi hơn hẳn bản thân lại đang hành động chững chạc hơn. Khi nghĩ vậy, khí lực của cậu ấy cũng dâng lên ý nói rằng đây không phải là lúc để ngẩn ngơ.

Dù việc chuyến du lịch ngoại khóa đã bị thổi bay, khiến cậu ấy khá là sốc nhưng......

Cơ mà, cú điện thoại từ Hajime đó, tuyệt đối không nghi ngờ gì là cậu gọi đến để xác nhận khi cuối cùng mới nhận ra cậu ấy không có mặt trên chuyến xe bus trở về, và hiện giờ, việc họ đang chặn cuộc gọi như đã thống nhất với nhau, chẳng lầm đi đâu được là không muốn bị quấy rầy âm hưởng và sự mệt mỏi dễ chịu của chuyến du lịch ngoại khóa.

Dù cậu ấy hiểu cảm giác của họ, song quả nhiên trót trở nên muốn khóc. Tại vì, là con người mà.

「Endou-sama. Tuy chẳng có gì để đảm bảo nhưng, chắc chắn em sẽ đề bù cho anh mà, nên là......」

「Uu, xin lỗi, Hinata-chan. Để em phải lo lắng rồi. Nhưng mà không sao đâu. Anh đã nói rồi đúng chứ? Vì anh đã quen với mấy việc nào là bị bỏ mặc, nào là bị phớt lờ rồi ha.」

「Xin anh đừng có nói một điều đáng buồn như thế.」

Hinata, lại xoa đầu an ủi cậu ấy, bé ngoan bé ngoan. Bản năng làm mẹ thật khủng khiếp. Đã từng có đứa trẻ nào quan tâm tới Kousuke nhiều đến mức này chưa?, suy nghĩ đó như đang thấm đã vào trong con tim đau buồn của Kousuke.

Dĩ nhiên.

Nếu nhìn từ bên cạnh, thì thật sự là “cảnh đó”.

「Này cậu, nói chuyện một chút được không ta?」

「N? Có chuyện gì vậy ạ. Hiện giờ, tôi đang bận bịu một chút――」

Bị vỗ vai, Kousuke ngoảnh đầu nhìn lại. Và, cậu ấy á khẩu. Rồi đông cứng.

Tại vì, ở đó,

「Đang bận bịu, à. Vậy à vậy à. Cụ thể thì, cậu đang làm chuyện gì vậy ta? Quan hệ của cậu với bé gái đó là?」

Là nụ cười mà chẳng hề có chút ánh cười nào của nhóm Omawari-san mà.

Ở phía bên kia của quầy tiếp tân, các lễ tân-san đang nhìn Hinata với vẻ lo lắng.

Ra là vậy. Có vẻ như cậu ấy đã bị “báo lên phường”.

Dường như Omawari-san, đã co giò chạy đến đây với tốc độ kinh người. Chẳng phải là rất ưu tú hay sao!

「N, nhầm rồi ạ. Chuyện này có lí do sâu xa――」

「Vậy à vậy à. Có lí do sâu xa à.」

「Đ, đúng vậy đó ạ! Tuyệt đối không đời nào là chuyện gì sai trái đâu!」

「Un un, vậy đấy nhỉ.」

Omawari-san gật đầu cho cậu ấy với bầu không khí ôn hòa. Nhưng, sự khắc khe sâu trong đồng tử đang gia tăng tỉ lệ nghịch với điều đó.

Oya? Nhóm Omawari-san, tại sao lại hơi thay đổi vị trí vậy cà?

Tại sao lại vòng ra sau lưng cậu ấy?

Tại sao lại đứng chặn ở hướng của lối vào?

「Thế thì, lí do sâu xa đó, cậu có thể nói cho chúng tôi biết ở đồn không ta?」

「C, chuyện đó thì có hơi......」

「Cậu không có làm gì sai trái, đâu nhỉ?」

Kousuke, đã nghĩ.

Rằng, Sợ vãi. Có một sự đáng sợ lại khác với quỷ vương. Dù thật sự không có làm gì sai trái, ấy vậy mà có cảm giác như đã trở thành một tồn tại sai trái thế nào đó! Omawari-san, sợ vãi đó!

「A, ano! Endou-sama chỉ là giúp đỡ cháu thôi ạ!」

Hinata-chan, nice assist! Quả không hổ danh cô bé tháo vát!

「Trước chuyện này không lâu, đã có mấy người quẩy nhiệt tình ở Fushimi Inari nhỉ.」

Hinata-chan im lặng. Ánh mắt của cô bé toàn lực đảo đi.

「Un un, thế thì cháu sẽ lên phường――giúp chúng tôi nhỉ?」

Hinata-chan, lặng lẽ đưa cánh tay ra. Cô bé đặt hai tay song song. Như một phạm nhân bị trói bằng dây và cam chịu rằng「Omawari-san, là cháu ạ」.

「Saa, cả cậu nữa nhé. Kimono của cô bé này, có thể thấy nó là thứ khá tốt nhưng, tại sao lại xộc xệch và dính bẩn thế này...... Xung quanh chuyện đó thì cậu cũng sẽ kể chi tiết cho chúng tôi đúng không ta?」

Từ nhóm Omawari-san với ánh mắt không hề cười, cậu ấy có thể trông thấy khí áp như chỉ muốn nói rằng「Tên kẻ địch của trẻ nhỏ này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sổng mất đâu đấy」.

Những ánh mắt tỏ vẻ khinh miệt đổ dồn vào Kousuke từ quầy tiếp tân.

Kousuke ngẩng lên trời.

Rồi, cậu ấy nói với biểu cảm vừa khóc vừa cười.

「Dẫu thế đi nữa, thì cháu cũng chẳng làm gì hết ạ.」

Nụ cười và nhãn quang của các Omawari-san, dù chỉ một chút dao động cũng chẳng có.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Lên phường :)))
Xem thêm
Xin cái tem và TFNC
Xem thêm