Arifureta After V
Chương 403: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngĐừng có nói là mất tư cách làm người
15 Bình luận - Độ dài: 7,278 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 403: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngĐừng có nói là mất tư cách làm người
Bên trong rừng núi phảng phất màn sương mỏng, có một bóng người đang tiến lên với những bước chân nhẹ nhàng.
Là một thanh niên đang bế một thiếu nữ khi để cô bé ngồi trên một cánh tay của cậu ấy.
Hoàn toàn là một tình huống có vấn đề. Nếu nhìn từ ngoài vào.
Vì bộ kimono chỉ cần liếc qua một cái là hiểu ngay hàng nhất phẩm của thiếu nữ đang tương đối lấm lem, nên lại càng nhấn mạnh hơn nữa. Hoàn toàn là cảnh của một vụ bắt cóc.
「Nên nói thật tốt khi đây là dị giới à. Hay nên than khóc về chuyện ngay từ đầu mình đã bị kéo vào dị giới đây......」
「Endou-sama?」
Với Kousuke đang bất giác lẩm bẩm trong khi làm đôi mắt có hơi xa xăm, Hinata đang thể hiện cử chỉ để ý lễ nghĩa ở đâu đó kể cả khi được bế trong tay, hơi nghiêng đầu.
Không có gì đâu, đáp lại như thế với cảm giác của một nụ cười khổ, Kousuke ngẫm nghĩ lại sự tình của Hinata mà mình đã nghe dọc đường.
「Mất trí nhớ, giấc mơ về tranh chấp của cha với lão nhân, khi nhận ra thì đang ở giữa rừng núi, được một chú cáo trắng dẫn đường sao......」
「Vâng...... Em hết sức hiểu rằng đây là một việc khó tin nhưng mà......」
「Iya, anh không có nghi ngờ đâu. Anh cũng đã nói về sự tình của mình đúng chứ?」
「Ở giữa chuyến du lịch ngoại khóa, khi nhận ra thì đã ở ngay giữa Senbon Torii không có bất kỳ ai, nhỉ. ......Thật sự giống như mất tích thần bí ạ.」
「Un. Nếu thế thì Hinata-chan chẳng phải cũng thế sao? Dù không hiểu rằng tại sao em lại bị mất trí nhớ nhưng mà......」
Kousuke, cũng đang kể lại sự tình của mình ở một mức độ gì đó. Ngoài việc cậu ấy thuộc về phía Kikansha.
Việc cậu ấy tiếp tục tiến bước trên con đường bằng cổng Torii dù nghĩ thế nào thì cũng dài hơn hẳn so với thứ ở hiện thực, sau khi bị bỏ lại một mình trong Senbon Torii đã được nửa ngày.
Cổng Torii đỏ son và con đường lát đá không có gì thay đổi nối tiếp nhau đến vô cùng, và cậu ấy chẳng hề có cảm giác như mình đang tiến lên. Một tình trạng mà ngoài cổng Torii thì chẳng thể nhìn thấy gì bởi sương mù, và dù có dốc hết tâm trí liều lĩnh lao ra ngoài thì cũng quay trở lại vị trí cũ.
Tuy cũng đã thử sử dụng Gate, song dù bản thân việc khởi động thì có thể, nhưng nào là sự nhiễu loạn lại chạy trên bức màn ánh sáng khiến nó lắc lư, hay nào là nó phân tán từ phần rìa, thật nguy hiểm và rất không thể sử dụng được.
Kousuke đã lâu rồi mới có tâm trạng ảo thính thấy những âm thanh cắt gọt độ chính khí của bản thân *gari gari*.
(Ít nhất thì nếu phân thần không biết mất, là mình đã có thể liên lạc được với Emily rồi nhưng mà haa......)
Phải chăng nên nói là đúng như dự tính, smartphone của cậu ấy luôn ngoài vùng phủ sóng. Và cả phân thân đang ở chỗ của Emily cũng đang ngắt kết nối.
Nhưng, điều xui xẻo, chắc hẳn là việc Emily hiện tại không hề phát giác ra sự thật đó. Nếu hỏi vì sao, là bởi lúc này, cô ấy đang ở trong kết giới của vương thụ mà.
Nơi đó đã được thủ hộ bằng kết giới của Ma thuật linh hồn sẽ lẩn tránh việc tới gần một cách vô ý thức và cản trở nhận thức, cùng Ma thuật không gian sẽ mang tới khoảng hở về mặt không gian và sự vô hình, theo ý nghĩa đang được ngăn chặn những ảnh hưởng từ bên ngoài thì sẽ là một dị giới tên thánh vực.
Đương nhiên, cả phân thân của Kousuke ngay khi vào trong đó thì kết nối với bản thân cũng sẽ biến mất và bị giải trừ. Bởi vậy, về cơ bản thì cậu ấy đang để cho nó cảnh giới ở ngôi làng bên ngoài khu rừng.
Cậu ấy muốn dù thế nào đi nữa cũng sẽ không xảy ra vấn đề nhưng...... vì vừa mới tới đó vài tháng trước, và có chuyện hồi phục mang tính xử trí khẩn cấp để cứu tế cho yêu tinh giới, nên họ vẫn chưa thể đụng tay vào đến tính tiện lợi xung quanh chuyện đó.
Nhân tiện thì, việc Emily đang ở thánh vực, là bởi theo cùng với sự phục hồi của vương thụ, thì khu rừng cũng lấy lại sinh khí, thêm vào đó đến cả những thực vật không tồn tại ở thời hiện đại cũng khôi phục, và có vẻ như chúng sẽ giúp ích rất lớn cho việc nghiên cứu dược học.
Nói là thế nhưng, bởi vì một phần của Hauria bao gồm cả Rana đang di cư tới đó trên tư cách tạm thời sinh sống mà.
「Không thể để những người đó thích gì làm nấy trong thánh vực được!」
Là những lời của Emily. Thánh vực sẽ không khó để biến thành ma cảnh trận ngập những cái bẫy chết người và chuuni. Có vẻ như cô ấy đã được cảm giác sứ mệnh rằng, Địa điểm quan trọng của tổ quốc, mình sẽ bảo vệ!, thôi thúc.
Quay lại câu chuyện.
Khi cậu ấy lặng lẽ tiến về phía trước vẫn giữ nguyện trạng thái thậm chí chẳng thể liên lạc với bên ngoài, thì bất thình lình đã ra tới chốn rừng núi, và gặp gỡ Hinata là khoảng 30 phút trước.
Và, việc cậu ấy có thể tiếp tục tiến lên là bởi đã có “sự dẫn lối”.
「Ngài cáo mà Hinata-chan nói, đã đi đâu rồi ha.」
「Endou-sama, đã được dẫn đường bởi tiếng kêu của ngài cáo, và đến chỗ của em đấy nhỉ?」
「Un. Anh cảm giác như mình nghe thấy nó từ đằng xa. Vì bóng dáng thì không hề xuất hiện lấy một lần, và chưa từng nghe tiếng kêu của cáo bao giờ, nên anh không thể chắc chắn nhưng mà nhé.」
「Không, chắc chắn là như thế đúng không ạ. Không nghi ngờ gì vì em đã mệt mỏi và không thể cử động, mà ngài cáo đã gọi Endou-sama giúp ạ.」
Hinata nói một cách tin chắc ở đâu đó. Tuy không có ký ức, song đôi lúc, cô bé lại phán đoán sự vật một cách chắn chắn lạ thường. Việc cô bé tin tưởng Kousuke rồi giao thân cho cậu ấy cũng là vì thế, và, lúc này,
「Endou-sama. Phương hướng đang chệch đi ạ. Anh có thể hướng về phía bên phải thêm một chút được không ạ?」
「Ou.」
Cả chuyện cô bé đang chỉ cho cậu ấy con đường nên tiến lên, cũng là một trong số đó.
Theo lời cô bé, thì có vẻ như là trực giác. Dường như dùng lời nói để diễn tả thì vô cùng khó khăn song, Hinata có thể hiểu được bằng cách nào đó. Việc mà kể cả lúc này, cô bé vẫn đang cảm nhận được tồn tại của người dẫn đường không thấy bóng dáng đâu.
(Maa, có lí do rõ ràng mà, chắc hẳn là một đứa trẻ đặc biệt thế nào đó ha. Dù ở cái điểm mất trí nhớ thì không phải là nói dối nhưng mà, rốt cục cô bé là ai vậy cà)
Trong khi nghĩ thế, tiếp tục làm phương tiện di chuyển của Hinata, Kousuke tiến lên trong rừng núi tối tăm. Tự lúc nào chẳng hay, con đường không lối trở thành dốc xuống, và cậu hiểu rằng họ đang xuống núi.
「Tuy nhiên, Hinata-chan đã bị mất tích thần bí ở đâu vậy cà.」
「Chuyện đó thì...... Quả nhiên, chẳng phải là ở Fushimi Inari hay sao ạ?」
「Nhưng mà, nếu thế thì việc không có ít nhiều huyên náo ở thời điểm bọn anh đến tham quan thì rất kỳ lạ đúng chứ? Là một bé gái đã trở nên không rõ tung tích mà. Thế nhưng, lại chẳng có một viên cảnh sát nào đâu đấy?」
「Em đến đây, có lẽ đã hơn một ngày một chút ạ. Ra là thế, việc không trở nên huyên náo thì thật kỳ lạ nhỉ?」
「Chứ còn gì nữa? Bởi vậy――」
Đang trò chuyện với nhau về những nghĩ ngợi như thế, bất thình lình lời nói của Kousuke ngừng lại.
Dừng hẳn chuyển động *pitari*, câu ấy hơi hạ thấp trọng tâm.
Định cất giọng gọi Endou rằng đã có chuyện gì, tuy nhiên, Hinata giật bắn người *bikuri-* khiến câu từ của cô bé bị nghẹn lại.
Lí do có hai thứ.
Vì cô bé đã cảm thấy một hiện diện khó chịu nào đó ở sau lưng. Tuy nghĩ rằng có vẻ như vẫn còn cự ly đáng kể, song là một hiện diện khiến sống lưng cô bé lạnh toát.
Và còn một lí do nữa,
「......Đã dừng chuyển động rồi sao? Để quan sát tình hình à?」
Là vì biểu cảm của Kousuke dường như rất nhanh chóng cảm giác được điều đó, đã hoàn toàn thay đổi.
Bầu không khí như một học sinh cao trung bình thường rất ư là vô tự lự ở đâu đó cho đến vừa rồi, đã biến mất.
Là cái cách thay đổi hệt như khi vừa nghĩ rằng đây là một thanh kiếm gỗ thường hay thấy ở chỗ bán quà lưu niệm, thì thứ đó không hơn gì chiếc bao kiếm dùng để tạo ra vẻ ngoài như thế, còn ở bên trong đang được cắm vào một thanh kiếm báu――không, một thanh yêu đao.
Một nhịp, hai nhịp, thời gian căng thẳng như muốn nín thở đối với Hinata trôi qua, sau một hồi, hiện diện khó chịu đã biến mất.
Và, đồng thời tiếng kêu *kyuun kyuun* cũng vang đến từ xa trên con đường mà họ đang tiến bước.
「Hinata-chan. Là tiếng kêu mà anh đã nghe thấy đấy. Là ngài cáo mà em đã nói đúng không ta?」
「Ể? A, vâng-」
「Có vẻ như chúng ta đang được thúc giục ha. Khẩn trương hơn một chút thì sẽ tốt hơn hay sao ta.」
「Đúng, vậy nhỉ.」
Yêu đao, đã quay trở lại thành một thanh kiếm gỗ được sản xuất hàng loạt. Dáng vẻ bắt đầu bước đi khi nói「Vâng vâng, bây giờ tôi sẽ đi ngay mà」trộn lẫn với tiếng thở dài, là thứ thuộc về một học sinh cao trung bình thường.
Việc Hinata đang ngơ ngác trước sự biến hóa một cách kịch liệt, đồng ý với cậu đã là hết sức rồi.
(Ngài rốt cục là......)
Nghi vấn và sự hứng thú mạnh mẽ, lại cuộn tràn lên bên trong con tim của Hinata lần nữa.
Thật sự là một người kỳ lạ quỷ dị.
Dù cười như chỉ muốn nói rằng khổ quá, khổ quá trong tình huống không sao hiểu nổi thế này, ấy vậy mà vì lí do gì đó lại chẳng thể thấy cậu ấy đang khó xử xíu nào.
Dù cảm thấy hiện diện khủng khiếp chẳng hề bình thường vừa rồi, thì cậu ấy cũng hoàn toàn không run rẫy và chẳng có lấy một chút dao động nào.
Cũng không đời nào là cậu ấy đang hư trương thanh thế trước trẻ con. Một dáng người hoàn toàn tự nhiên.
Ấy vậy mà, sự sắc bén cậu ấy đã thể hiện vừa rồi, khiến cô bé thậm chí cảm thấy như sâu trong tim mình đã thắt lên *kyu-*.
Nghĩ cho kỹ càng thì, dù đang ở trong trạng thái bị chặn một tay, thế mà cảm giác ổn định khi tiến bước thoăn thoắt trên con đường không có đường đi giữa đêm tối cũng chẳng hề bình thường.
Tuy nói là một chàng trai hơn tuổi, nhưng việc cậu ấy là một học sinh vị thành niên không hề thay đổi vậy mà.
Cứ như, một cựu chiến binh đã kinh nghiệm chốn tàn sát đúng nghĩa và vượt qua nó vậy.
Hinata trong vô ý thức, nhìn chăm chú vào một bên mặt của Kousuke.
「Dẫu thế đi nữa, ngài cáo muốn dẫn chúng ta tới chỗ nào đây taa.」
「......」
「Iya, việc nó dẫn anh tới chỗ của Hinata-chan, là muốn anh đưa Hinata-chan tới nơi nào đó hay sao?」
「......」
「Có lẽ liên quan gì đó tới hiện diện ban nãy ha.」
「......」
「Nhắc mới nhớ, Hinata-chan. Vừa rồi em có sao không? Chắc đã cảm thấy tương đối khó chịu đúng chứ? ......Un? Hinata-chan?」
「......」
Kousuke chìm vào dòng suy nghĩ, lúc đó cuối cùng đã nhận ra dáng vẻ của Hinata.
Về chuyện cậu ấy đang được nhìn chăm chú, và cả điều đó cũng đã là chòng chọc *jii~-* đến nỗi muốn đục lỗ,
「Etto, Hinata-chan?」
「......」
「O~i」
Không có phản ứng. Thật sự nhiệt tình. Vì trong trạng thái được bế trên một tay, nên cự ly khuôn mặt cực kỳ gần.
Quan tâm-kun được nhân cách hóa và đã mọc tay chân, đang áp sát từng chút một......
Kousuke liền chộp lấy Hinata bằng hai tay, và thử nâng cô bé lên đỉnh đầu. Rồi cậu ấy thử lắc lên lắc xuống một cách nhẹ nhàng. Cao ơi cao ơ~i!
Hinata lấy lại tỉnh táo với điều đó, nhận ra trạng thái của bản thân, và đôi mắt của cô bé trở nên chằm chằm hệt như gia công thành một kiểu cách mới.
「Anh đang làm gì vậy ạ.」
「I, iya, tại vì em không co phản ứng nên anh nghĩ rằng nếu lắc lắc thì em sẽ trở lại hay sao ta?」
「Em không phải là một chiếc máy bị hỏng nhưng mà.」
Tuy nói là vậy, việc cô bé đã có thái độ phớt lờ là sự thật. Người vô lễ là bản thân mình.「Em đã có chuyện nghĩ ngợi ạ. Chân thành xin lỗi anh ạ.」mắt của Hinata rũ xuống. Chỉ với việc đôi chân mày vô cùng xinh xắn run lên *furu furu*, vừa rũ xuống, đã có thể thấy tương đối mong manh, thì có hơi ăn gian đúng chứ.
Chuyển cô bé sang thế bế trên một tay lần nữa, Kousuke nghiêng đầu.
「Chuyện nghĩ ngợi?」
「Vâng. Vì Endou-sama quá sức bình tĩnh nên em nghĩ rằng anh có thật sự là con ngườ――gohon. Là học sinh đơn thuần hay không vậy cà?」
「Naa, anh gây ra nghi vẫn có phải là con người hay không như thế hay sao?」
Mắt của Kousuke đang chết đi một cách cấp tốc. Hinata hoảng hốt lắc hai tay *awa awa*
「Đ, đã thất lễ rồi ạ. Nên nói thế nào đây, ngài cáo cũng phù phiếm ở đâu đó, và dáng vẻ dù em đang chú ý tới hình bóng dẫn đường của ngài ấy đi nữa thì sẽ bất chợt mất dấu, cũng có cảm giác giống với Endou-sama ở chỗ nào đó......」
「Vậy à...... Anh, phù phiếm à......」
Cảm giác tồn tại của Kousuke là phù phiếm. Kể cả lúc này cảm giác như cậu ấy đang dần tan biến giống như tro và được gió mang đi *hara hara*.
Định nói đỡ mà lại trót trở thành truy kích, Hinata-chan che mặt bằng hai tay như chỉ muốn nói rằng「Mình thật là ngốc!」. Nhưng, Hinata quả nhiên là một ấu nữ tháo vát.
Sau một nhịp cô bé làm biểu cảm nghiêm nghị, và đặt bàn tay lên cánh tay của Kousuke đang nâng niu mình rồi nói.
「Endou-sama đã nói rằng anh đang làm hero mà, chắc chắn anh đã vượt qua nhưng chuyện mà học sinh bình thường sẽ không trải nghiệm qua cho đến lúc này đúng không ạ. Dáng vẻ không hề hoảng hốt trong tình trạng như thế này, em nghĩ rằng rất đáng tin cậy ạ-」
「A, un. Cảm ơn? Cơ mà, Hinata-chan, là một cô bé sáng dạ haa.」
「......Nếu anh đối xử với em như trẻ con đến mức đó thì, cảm giác hơi phức tạp ạ.」
Đúng thật mình là trẻ con nhưng mà...... ở cái chỗ cô bé dẫu môi tỏ vẻ hơi hờn dỗi, thì đúng thật, cuối cùng có thể thấy được điểm giống trẻ con.
Và, trong lúc họ đang nói chuyện như thế, thì có biến hóa ở xung quanh.
「Sương mù đang tan đi à?」
Ánh trăng chiếu khắp chốn rừng núi. Độ sáng tăng lên, và họ hiểu được tình hình xung quanh rõ hơn.
「......N-. Endou-sama.」
Hinata nhúc nhích thân người. Giữa đôi mày của cô bé tạo thành một nếp nhăn nhỏ và biểu cảm đang trở nên gay gắt.
「Có chuyện gì vậy? A, nếu là toile――cơ mà không phải, đi hái hoa thì.」
「Nhầm rồi ạ.」
Cậu ấy đã bị đáp lại một cách cương nghị. Dù nhỏ người nhưng cũng là một quý cô. Không nghi ngờ gì cô bé muốn nói rằng, Sự tế nhị.
Tuy nói là vậy, nhưng ở cái điểm cậu ấy đã nói giảm nói tránh ngay lập tức thì có thể đánh giá tốt. Chắc chắn, đây là thành quả của sự giáo dục từ chuyện về Emily. Dù sao đi nữa, Emily-chan dường như là một cô bé trót dại không biết bao nhiêu lần trước Kousuke.
「Em có cảm giác không lành ạ.」
「......Dù anh không thể cảm thấy hiện diện gì nhưng mà.」
「Không phải xung quanh, có khả năng...... từ lúc này trở đi thì những thứ không tốt lành gì, hiện diện khó chịu vừa rồi sẽ xuất hiện chẳng biết bao nhiêu mà kể, em đang cảm thấy như thế ạ.」
「Chúng ta đã bị ngài cáo hay gì đó lừa gạt sao?」
「Không, em nghĩ là không phải như thế.」
Chắc chắn, nó biết, dẫu thế thì lại càng muốn dẫn Hinata tới.
Ở đó chắc chắn không có ác ý hay ý muốn gây hại. Vì cần thiết.
「......Maa, cũng không thể nào đứng yên một chỗ mà ha.」
「Xin hãy cẩn thận ạ, Endou-sama. ......Trong trường hợp vạn nhất, thì làm ơn xin anh hãy ưu tiên cho chính mình ạ. Vì khác với em, Endou-sama, chắc chắn có những bạn bè và quý gia đình đang chờ đợi mình mà.」
Hinata thể hiện biểu cảm như đã quyết giác ngộ, còn Kousuke thì hơi trố mắt.
Quả nhiên, không đơn thuần là một thiếu nữ. Bình thường thì, người ta sẽ sợ hãi và bám víu. Dù có là người trưởng thành đi nữa.
Ấy thế mà, cô bé lại lo lắng cho người khác ngoài bản thân mình, và kể cả thế còn là một đối phương cô bé vừa gặp gỡ mới nãy.
Rốt cục, phải ở trong một môi trường thế nào, thì mới có thể nuôi dạy được một đứa trẻ với con tim mạnh mẽ và nghiêm chỉnh đến nhường này.
Dù sao đi nữa, là một đứa trẻ ngoan. Cực kỳ.
Không phải một đứa trẻ nên chết trong tình huống không thể hiểu nổi, và một nơi chẳng một ai biết thế này.
Bởi vậy,
「Xin lỗi nhưng, đó là một vấn đề không thể thảo luận.」
Cậu thẳng thừng từ chối đề nghị của Hinata.
「Hinata-chan cũng, có người đang chờ em mà. Cả Otou-san trong giấc mơ cũng thế mà, chắc chắn ngoài ra cũng còn rất nhiều ha.」
「Có lẽ là vậy nhưng...... Nếu ngài cáo đã dẫn Endou-sama đến là vì em, thì chuyện đó giống như em đã khiến cho anh bị liên lụy ạ. Cả chuyến du lịch ngoại khóa nữa, không biết chừng đang bị tạm ngưng vì Endou-sama đã biến mất cũng nên. Dù mọi người chắc chắn đã có thể tạo ra những kỷ niệm quý báu vậy mà......」
Với Hinata rũ vai xuống ra chiều có lỗi, Kousuke thì, tuy nhiên lại đang làm đôi mắt xa xăm.
「Không sao không sao. Dù thế nào đi nữa anh cũng chẳng được lo lắng hay gì đâu mà.」
「Endou-sama? Cách nói năng như thế thì――」
「Iya, thật sự thì không phải là cái độ tuổi nhìn đời bằng nửa con mắt, hay chuyện đại loại như thế đâu ha. ......Anh, vì không có cảm giác tồn tại mà, nên anh nghĩ rằng, có lẽ họ thậm chí còn chẳng để ý đến chuyện anh biến mất đâu.」
「Chuyện như thế không đời nào......」
Ngay cả trong khi nói thế, lời nói của Hinata-chan đã dừng lại. Tại vì, việc cô bé đang nghĩ rằng, Chẳng hiểu sao lại giống như ngài cáo, không có cảm giác tồn tại haa, là sự thật mà.
「Anh là Endou Kousuke. Là nam nhân không được gọi tên trong lúc điểm danh, và dù đi học chuyên cần vậy mà lại bị gọi lên phòng giáo viên vì không đủ ngày đến lớp. Lúc xuất phát của chuyến du lịch ngoại khóa này, thì anh cũng đã bị bỏ lại đấy!」
「Aa!? Endou-sama còn trở nên phù phiếm hơn!? Mắt của anh đang qua đời rồi sao!?」
「Bởi vậy, Hinata-chan không cần phải bận tâm đâu. Vì có lẽ mọi người, đang quên luôn mấy thứ như tồn tại của anh và tận hưởng việc tham quan một cách bình thường mà nhé!」
「Đừng khóc-, Endou-sama!」
Hinata-chan dịu dàng lau những giọt buồn đau đang lăn trên má của Kousuke *horori* bằng ống tay áo kimono. Tiện thể thì, cô bé cũng xoa đầu cậu để an ủi, bé ngoan bé ngoan.
「Nói tóm lại! Không cần lo lắng cho anh. Cũng không cần cảm thấy có trách nhiệm, anh cũng sẽ không bỏ em lại. Chuyện đáng sợ như thế, với anh là không thể.」
「Đáng sợ, sao ạ?」
Chuyện đáng sợ hơn hiện diện khó chịu cảm thấy được vừa rồi, và tình huống chẳng biết là từ lúc này trở đi sẽ có thứ gì đang chờ đợi, có hay sao?, với Hinata nghiêng đầu nghĩ thế, Kousuke cười.
Một nụ cười kỳ lạ, như thể đang cười khổ, như thể tự hào về chuyện gì đó, như thể khó xử, như thể vui vẻ.
「Mấy chuyện như, bỏ mặc trẻ con và bỏ chạy...... Sẽ khiến đồng đội thất vọng mất.」
Chuyện đó, hơn tất thảy, là điều đáng sợ nhất thế giới.
Cậu ấy muốn làm một Endou Kousuke mà đồng đội, và những người quý báu luôn có thể tự hào.
Cậu ấy muốn làm một bản thân có thể luôn ưỡn ngực trước đồng đội, và những người quý báu.
Phải, cậu ấy truyền tải một cảm xúc với ngụ ý như thế.
「......Là những người bạn tuyệt vời nhỉ.」
「Một phần, cũng có những người đáng sợ theo ý nghĩa khác nhưng mà ha.」
「Fufu-」
Căng thẳng được giải tỏa, Hinata cười khúc khích.
Đồng thời, tầm nhìn của họ sáng bừng lên một mạch, và trước hai người bất thình hình hiện ra một Torii màu đỏ son.
Điều lạ lùng là, phía bên kia Torii lại tối thăm thẳm và không thể nhìn thấy gì cả.
Nhưng, từ sâu bên trong Torii đó lại vang lên tiếng kêu của một chú cáo *kyuun-*.
Kousuke và Hinata nhìn mặt nhau, một nhịp. Họ gật đầu với nhau và bước qua Torii.
.
.
.
.
.
.
.
.
「Nơi đây là?」
「Giống một ngôi đền ở đâu đó ha.」
Ở phía trước của Torii, là khu đất bên trong của một ngôi đền tương đối cũ kỹ. Đền thờ đã mục nát đến mức dường như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, và mặt đất cũng đang nứt nẻ xác xơ.
Khi ngoành đầu lại, thì chiếc cổng Torii lớn đang mọc lên. Không có chuyện chẳng thể nhìn rõ bên trong giống như lúc nãy. Dù chắc chắn đã đi qua chỗ này rồi, ấy vậy mà phía bên kia lại không phải rừng núi, mà có thể thấy con đường đổ nát cùng một ít cây cối, và những ngôi nhà bằng gỗ tương tự.
Rõ ràng, là một địa điểm hoàn toàn khác với ngọn núi cho đến vừa rồi.
「Không hiểu sao bầu trời có cảm giác xấu ha......」
「Màu của chiều tà, sắc đỏ có hơi quá mức so với cụm từ đó nhỉ.」
Một kiểu bầu trời thay vì nói rằng “Như đang rực cháy” thì nên biểu hiện bằng “Bị sơn lên sắc đỏ son” sẽ đúng hơn. Cũng có những đám mấy đen sì còn nấn ná, bản thân không khí thì mờ đục như thể thậm chí đang bị ô nhiễm bởi khói đen ở đâu đó, quấn lấy làn da một cách nhớp nháp *nettori*.
「Kyuun.」
「Ou!?」
「A, ngài cáo!」
Phải chăng đã vừa xuất hiện lúc này, ở vị trí không xa cách đó, những hiện diện phát sinh, và tiếng kêu vang vọng.
Khi thử đảo tầm nhìn một cách gấp gáp, thì ở đó có một chú cáo trắng.
Ở cái điểm thậm chí hơn cả giống cáo với bộ lông trắng muốt, thì nó còn đang bọc lên người sự lấp lánh nhạt nhòa với màu sắc tương tự, ra là vậy, nó có bầu không khí thần thánh ở đâu đó, đến mức cậu ấy có thể gật đầu cả về việc Hinata đã tin tưởng nó một cách dứt khoát.
「Etto, mày là con cáo đã gọi tao đến, đấy ha?」
Trong khi thấy bất an vì chẳng biết lời nói của mình có thông hay không, Kousuke dợm lên trước một bước và tiến gần tới chỗ của chú cáo trắng.
Ngay lập tức,
「Kyu!?」
Cáo trắng-san, lui về sau một cách toàn lực! Chính điều đó, đã là back step mang trong đấy sự sắc bén.
Phải, cứ như hoảng hốt bỏ chạy, vì bị thứ gì đó khủng khiếp tiếp cận...... kiểu thế.
Cả cặp đồng tử màu vàng kim giống như phản chiếu lại vầng trăng đó, cũng có thể trông thấy sự sợ hãi ở đâu đó. Nó đang nhìn mỗi mình Kousuke, với đầy ắp sự sợ hãi. Nếu đảo mắt đi thì sẽ chết!, như chỉ muốn nói thế.
Kousuke đã đông cứng *bishi-*.
Kousuke, và cáo trắng đang quan sát lẫn nhau.
Hinata nhìn qua nhìn lại giữa Kousuke và cáo trắng với vẻ hoang mang. Rồi, cô bé từ từ tuột xuống khỏi cánh tay của Kousuke, chầm chậm nới rộng khoảng cách,
「......Con người?」
Và thì thầm như thế.
「Là con người, đấy. Chắc chắn là thế đó......」
Kousuke-kun dường như đã đánh mất sự tự tin một chút. Rồi cậu ấy ngồi bó gối và chôn mặt vào đó.
Hinata từ từ bước tới gần cậu ấy, ngay cả trong khi trở nên cảm thấy hơi sợ sệt rụt rè, thì cô bé vẫn xoa xoa đầu cậu ấy.
「Kyu-, kyuun-」
Cáo trắng-san vẫn bước đến gần. Trên cơ sở nhất quyết giữ một khoảnh cách nhất định, nó không định tới gần Kousuke, song vẫn có thể trông như nó đang làm biểu cảm ra chiều có lỗi thế nào đó.
「Ngài cáo. Mục đích mà ngài dẫn tôi đến đây là gì vậy ạ? Tại sao, tôi lại không có ký ức, đã xảy ra chuyện gì, ngài cáo có biết không ạ?」
「......」
Cáo trắng chẳng trả lời gì cả. Nhưng mà điều đó, phải chăng có thể nghĩ rằng chỉ vì nó không thể trả lời được.
Nó định truyền tải gì đó, tuy nhiên, khi thấy dáng vẻ lay động thân người như muốn trêu ngươi.
Thì thay vào đó, chú cáo trắng lại nhẹ nhàng xoay một vòng lớn và hướng về phía Torii.
Nó ngồi xuống ở đó, và vẫy đuôi một cái, hai cái.
Cặp đồng tử tràn ngập trí tuệ, khiến người ta hiểu về chuyện mà nó muốn truyền tải dù chẳng nói lời nào.
「Endou-sama.」
「Aa. Có vẻ như ở giữa chừng của việc dẫn đường ha.」
Vượt qua nỗi buồn khi bị một thứ không phải người và thiếu nữ đối xử như một thứ không phải người, Kousuke đã đứng dậy.
Để Hinata ngồi trên một cánh tay lần nữa, cậu ấy làm đúng theo sự mời gọi của chú cáo trắng và theo sau nó vào khu đất cũ kỹ bên trong.
Việc họ đuổi theo chú cáo dẫn đường trong khi để ý tới thái độ của Kousuke một cách thái quá, thêm vào đó, trong khi tuyệt đối cố gắng không để cho cậu ấy tới gần hơn một cự ly nhất định, và tiến bước trên con đường đổ nát đã xảy ra được một lúc.
Ở đích đến khi họ đã xuyên qua khu rừng hỗn hợp,
「-, gì vậy nơi này......」
Nhóm Kousuke đã nín thở.
Thứ đã hiện lên trong mắt họ là một chiếc cổng lớn màu đỏ son. Hoa văn kiến trúc là thứ thường nhìn thấy ở chùa chiền và đền đài của Nhật Bản. Từ đó là những bức tường dài dằng dặc tiếp nối ở hai bên trái phải.
Quả nhiên dù cũ kỹ và điêu tàn, song ở bên trong vẫn có thể nhìn thấy phố xá. Toàn là những tòa nhà bằng gỗ và không có độ cao. Con đường thì rộng lớn đến mức kinh ngạc.
Cứ như thể, Nhật Bản thời xa xưa......
「Anh cảm giác là mình đã từng nhìn thấy qua phim ảnh rồi đấy. Giống như cố đô thời Heian ha......」
Ngay cả trong khi đang ôm cảm tưởng như thế, Kousuke vẫn vào tư thế lâm chiến trong khoảnh khắc trước những hiện diện đã tràn lan ở xung quanh.
「Endou-sama! Có vô số hiện diện tương tự như vừa rồi! Xin hãy chú ý!」
Chậm hơn một nhịp, cảnh báo của Hinata bay tới.
Ngay sau đó, những kẻ dị hình tràn ra từ chiếc cổng lớn màu đỏ son, tường vách, khu rừng hỗn hợp sau lưng, hai phía trái phải của con đường, và con đường đối diện cánh cổng.
Thú hình hay nhân hình, bao bọc trong thứ giống như chướng khí màu đen nhạt, đến cả những thứ trông chỉ đơn thuần là màn sương.
「Oi oi, đã thành ra thế nào vậy? Tại sao cái lũ này lại ở đây?」
「Endou-sama?」
Cả những bóng hình mà cậu ấy nhớ là đã từng nhìn thấy cũng lấp ló. Hinata nhìn Kousuke cất lên tiếng cười khô khốc ra vẻ hoang mang.
Bàn tay bé nhỏ đó, nắm chặt lấy vạt tay áo của Kousuke *gyuu-*. Cơ thể cô bé cũng đang run lên, và gương mặt thì tái xanh. Dù có là một đứa trẻ chỉn chu, thì có lẽ cô bé vẫn sợ hãi với những thứ đáng sợ.
Dù sao đi nữa, việc chúng đang bao vây nhóm Kousuke từng khắc một thì,
「Thiệt cái tình. Đây là vấn đề của Amanogawa đấy.」
Phải, vì chúng là một nhóm những cư dân của yêu tinh giới――yêu ma mà.
「Naa, ngài cáo. Nơi đây là yêu tinh giới sao?」
「......」
Đúng như dự đoán, chú cáo trắng nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên nó đang hiểu được lời nói của họ.
Rồi, tới phía trước một cách khẩn trương, nó ngoảnh đầu lại và mời gọi họ bằng ánh mắt.
「Endou-sama. Bọn họ, không tới gần chúng ta ạ.」
「......Đúng vậy ha.」
「......Tương tự ngài cáo, có vẻ như họ đang cảnh giác với Endou-sama ạ.」
「......Un, đúng vậy nhỉ.」
「..................Quả nhiên, Endou-sama thì――」
「Anh là con người mà! Chuyện đó, không tsukkomi đến thế chẳng phải cũng được sao!?」
「E, em chân thành xin lỗi ạ......」
Xét về Hinata-chan mà nói, là tình trạng vô cùng hứng thú rằng liệu cậu ấy có phải con người hay không.
Dù thế nào đi nữa, việc đang bọc trong cái thứ mà nhìn qua trông như chướng khí, hay cặp mắt ẩn chứa sát khí, thì nhìn kiểu gì cũng có vẻ như lời lẽ sẽ không thông.
Là tình trạng rất giống với yêu ma ở trạng thái phát cuồng vì bị cội nguồn chảy vào mà cậu ấy đã thấy ở yêu tinh giới.
Dẫu thế đi nữa, ở cái điểm mà vì lí do gì đó chúng lại cảnh giác với Kousuke và cố gắng không tới gần trên một khoảnh cách nhất định, với mức độ ý thức nguy hiểm mang tính bản năng đang hoạt động thì, vẫn còn tốt hơn so với yêu ma của yêu tinh giới trước kia.
(Thế nào đó dù có ẩn hình đi nữa thì dường như vẫn bị nhận thức một cách bình thường mà...... Nguyên nhân là Hinata-chan, hay là con cáo trắng?)
Ngay cả trong khi nghĩ thế, Kousuke vẫn lắc đầu và mở miệng.
「Chúng lại càng lúc càng tập trung đến nữa ha. Trong số đó hình như cũng có kẻ sẽ thực hiện hành động quá khích. Hinata-chan, hãy bám cho chặt vào. Ngài cáo, vì tôi sẽ theo kịp nên cứ chạy đi, tôi không bận tâm đâu.」
Hinata bám chặt lấy cổ của Kousuke *gyu-*, còn chú cáo trắng thì gật đầu và guồng chân phóng đi.
Vừa chú ý không để cho chú cáo trắng ra khỏi phạm vi mà lũ yêu ma xa lánh Kousuke, Kousuke cũng vừa bắt đầu chạy như đang trượt đi.
Xuyên qua cánh cổng màu đỏ son trong một hơi, cậu ấy chạy qua con đường lớn rộng rãi.
Hệt như Moses rẽ biển, cảnh lũ yêu ma tràn ra ở thì hiện tại tiếp diễn đang chia ra hai bên trái phải tương đối ấn tượng.
Chú cáo trắng ngoảnh mặt liếc lại về sau qua vai *chirari*. Dường như nó đang xác nhận rằng thậm chí với tốc độ cỡ này thì vẫn ổn chứ.
「Không rõ là hiệu quả của “Kết giới ta” sẽ tiếp tục đến lúc nào. Ngài cáo. Phóng nhanh hơn nữa cũng được đấy. Nếu là nơi con người có thể đi qua thì đường tắt cũng OK!」
「! Kyu-」
Trước Kousuke dường như vẫn tỉnh bơ, chú cáo trắng thể hiện dáng vẻ có chút sửng sốt. Tuy từ lúc đó nó dần tăng tốc độ lên theo từng nấc, song Kousuke vẫn đuổi theo ngay phía sau mà chẳng hề làm sụp đổ khoảnh cách nhất định kia. Chú cáo trắng lại sửng sốt thêm với điều đó. Vì đó đã là tốc độ ngang ngửa với vận động viên chạy nước rút cự ly ngắn của olympic nên cũng chẳng hề vô lí.
Nếu thế thì, lần này nó ngoặt sang bên phải và nhảy phốc lên trên hàng rào của một tòa nhà.
Kousuke cũng bật người lên mà chẳng gặp chút khó khăn gì.
Cứ thế nó lên trên mái nhà. Và nhảy thoăn thoắt *pyon pyon* khi lợi dụng cả cây cối lẫn hàng rào.
Dẫu thế đi nữa, Kousuke hoàn toàn không hề chậm chân lại. Và nét mặt của cậu ấy vẫn tỉnh bơ.
「Tuyệt vời, tuyệt vời ạ-, Endou-sama!」
「Vì anh là con người nhé?」
Với di chuyển mau lẹ và giống như diễn viên nhào lộn, Hinata thể hiện sự hào hứng đúng với độ tuổi của cô bé.
Sau lưng là nhóm yêu ma giống như một dòng lũ bùn đuổi theo, hay có lẽ là đang chạy song song với họ nhưng......
Và, vào lúc đó, cuối cùng nó đã xuất hiện. Kẻ không lãng tránh Kousuke, mà nhào vào tấn công. Quả nhiên, là cái bóng giống như thứ mà cậu ấy đã từng nhìn thấy ở yêu tinh giới――Karasu Tengu.
Nhắm vào khoảnh khắc cậu ấy bay xuống từ mái nhà, nó thực hiện một cuộc tập kích rơi xuống.
Bởi vậy, cậu ấy vừa giơ chân lên để thay đổi tốc độ rơi xuống một chút bằng phản lực, và vặn người, vừa né tránh bằng cách đạp chân vào sau lưng của con Karasu Tengu.
Trong khi nới rộng khoảng cách bay bằng điểm đặt chân thoáng chốc giữa không trung, cậu ấy đáp xuống gần chú cáo trắng đang làm biểu cảm sửng sốt kiểu「Tên này, không phải người đâu!」. Cứ thế cậu ấy tiếp tục chạy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
「Đã không còn là kỹ thuật của con người nữa rồi nhỉ!」
「Em không có cố ý nói đâu đúng chứ!?」
Cái sự sợ hãi cho đến ban nãy đi đâu rồi chẳng biết. Hinata-chan cười tươi tắn như một đứa trẻ đang lần đầu tiên tận hưởng trò chơi tàu lượn siêu tốc, quả nhiên rất can đảm.
Còn nữa, phải chăng dù thế nào đi nữa cô bé cũng muốn đối xử với Kousuke như một thứ không phải người hay sao......
Kể từ lúc đó.
Việc họ chạy xuyên qua trong thành phố đổ nát cũ kỹ có thể nghe thấy tiếng gào rống như chốn địa ngục hỗn loạn vang lên chỗ này chỗ kia đã qua khoảng vài chục phút.
Địa điểm mà họ có thể nhìn thấy, cũng lại dị thường.
「Haa? Seimei Jinjaa!?」
Thứ cậu ấy thấy, là địa điểm mà cậu ấy đã định ghé qua vào thời gian tự do.
Chuyện kỳ lạ, là mặc dù xung quanh có bầu không khí như giả trang đô thành thời Heian, nhưng chỉ ở chỗ đó lại chính là Seimei Jinja của thời hiện đại mà cậu ấy đã nhìn thấy ở sách hướng dẫn. Đương nhiên, nó cũng chẳng hề hoang phế hay gì cả.
Ngay cả trong khi cậu ấy hét lên trong lòng rằng, Không thể hiểu nổi!, thì chú cáo trắng vẫn nhảy vào Torii, và cứ thế đâm thẳng vào khu đất của ngôi đền.
Phải chăng hiệu quả của cảm giác xa lánh đang mờ nhạt đi, yêu ma đại xà cùng khỉ bay ra từ hai bên trái phải của Torii và nhào đến tấn công họ.
Trong khi né tránh những thứ đó bằng việc trượt đi là chính, Kousuke cũng lại bước vào bên trong cổng Torii.
Ngay lập tức, lũ yêu ma đang truy đuổi họ đập mạnh vào một bức tường vô hình ở phía bên kia của Torii.
「Một chủng loại kết giới à?」
「Có vẻ như họ không thể vào nhỉ.」
Họ có thể nghe thấy tiếng kêu của chú cáo trắng từ sâu bên trong khu đất của ngôi đền.
Ngay cả trong khi cảnh giác với lũ yêu ma tỏ vẻ cay đắng ở phía bên kia Torii, nhóm Kousuke tiến vào sâu bên trong.
Seimei Jinja thời hiện đại, có một con đường thông qua nối liền một chiếc cổng Torii và khu đất bên trong tới giữa tứ thần môn, dù tự nãy đến giờ là con đường của mặt đất trần trụi ấy vậy mà họ lại bất chợp đạp chân lên nhựa đường, thật sự là một cảm giác kỳ lạ.
Tuy nói là vậy, nhưng hai bên của con đường đó lại đang bị gián đoạn một cách hoàn toàn với phạm vi của khu đất trong đền và những chỗ tương tự, ở phía trước từ đó trở đi thì trở thành phần mặt đất lộ ra.
Có vẻ như, kể cả trong dị giới này thì ngôi đền cũng đang trở thành một dị giới hơn nữa.
Khi họ đi tới sâu bên trong, thì chú cáo trắng đang nhìn ngắm Hinata như đã thấy nhẹ nhõm.
Kousuke hạ Hinata xuống một cách nhẹ nhàng.
「Ngài cáo, quả nhiên là cần tới tôi nhỉ?」
Nó đã khẳng định trong im lặng.
「Ở tôi thì, không có ký ức ạ. Tôi phải làm gì mới được đây......」
「Có lẽ nào, không phải mấy thứ như vật hiến tế đâu ha?」
Mắt của Kousuke hơi nheo lại, nhìn chú cáo trắng. Cáo trắng-san, lắc đầu với lực thật mạnh mẽ *pun pun pun-*. Rồi, nó van nài Hinata tới gần bằng ánh mắt.
Về cơ bản thì, địa điểm cho khách tham quan đến cúng viếng thì sẽ có ít hàng rào, và một con đường tiếp nối tới ngồi đền chính ở bên trong.
Bước tới chỗ đó, thì bầu không khí đã thay đổi hẳn.
Nếu nói bằng một từ, thì sẽ là “thanh tịnh”. Không khí họ hít lấy ngon lành đến ngạc nhiên. Cảm thấy như đang được gột rửa từ bên trong phổi.
Trước mắt họ là địa điểm trông như bậc thang và vũ đài. Sâu bên trong đó là một nơi trông như tế đàn với hai chú cáo trấn giữ.
Tại đó, chú cáo trắng hướng ánh mắt vào Kousuke.
「Là tao chỉ có thể tới chỗ này thôi đúng không ta?」
Có vẻ là chuyện như vậy. Ở trước những bậc thang, Hinata ngẩng lên nhìn Kousuke tỏ vẻ có chút bất an.
「Không sao đâu. Tuy hoàn toàn chẳng biết sẽ thành ra chuyện gì, nhưng dù tệ nhất thì anh vẫn ít nhất là sẽ có thể dẫn theo Hinata-chan, bức phá tất cả và bỏ chạy mà.」
「......Vâng, Endou-sama.」
Với dáng vẻ đã hơi thả lõng sức lực trên đôi vai, Hinata thể hiện biểu cảm ngoan cường.
Ngước cằm, thẳng lưng *pin-*, cô bé nhẹ nhàng bước lên những bậc thang.
Cứ thế, cô bé đối diện với chú cáo trắng ở nơi sâu nhất.
「Ngài cáo. Tôi không biết tại sao mình lại được gọi nhưng, nếu có thể đáp ứng mục đích của ngài, thì ngài có thể đưa tôi cùng Endou-sama quay lại chỗ cũ không ạ?」
「......Kyun.」
Dù có dáng vẻ như muốn nói gì đó song chú cáo trắng lại gật đầu.
Với điều đó, thì chắc hẳn sự e dè cuối cùng cũng đã được xóa sạch. Hinata seiza với động tác đẹp đẽ ở ngay giữa vũ đài, và nhắm mắt.
Ngay sau đó, từ chú cáo trắng phát ra tiếng kêu khác so với từ nãy đến giờ *kuaan-*.
Ánh sáng mạnh mẽ được giải phóng từ chú cáo trắng. Ngay khi tưởng chừng như vậy, dáng vẻ đó trở thành những hạt sáng và biến mất, rồi chúng đổ dồn vào Hinata như thể một dòng sông.
Ánh sáng mãnh liệt được giải phóng từ Hinata.
Trước hiện tượng phi thường đã viếng thăm, Kousuke trố mắt.
Trong ánh sáng chói lòa, cậu ấy đã nhìn thấy. Việc mái tóc đen dài của Hinata dần được nhuộm bởi màu trắng, rồi cuối cùng, đến cả tai và đuôi cáo cũng đã mọc ra *pyokon-*.
Nhưng mà, cậu ấy không có rảnh rỗi mà nói ra điều đó.
「――」
Hinata, đã bắt đầu niệm gì đó. Ngay lập tức, một cột ánh sáng đâm lên bầu trời. Như xóa tan mây đen và bầu trời đã bị nhuộm trong sắc đỏ, ánh sáng đập thành những gợn sóng rồi lan rộng trên bầu trời.
Cứ thế――
15 Bình luận
TFNC