Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 - Với sự tái sinh của ác thần, loài người lần này thực sự tuyệt diệt rồi sao

Chương 7: Rốt cuộc lại giải quyết bằng nắm đấm

8 Bình luận - Độ dài: 5,774 từ - Cập nhật:

Yuichi và những người khác đã đi theo Yuri dạng mèo vào sâu trong các đường hầm dưới lòng đất.

Ở đó, họ tìm thấy một căn phòng khóa bằng một tấm lưới với ba người ở bên trong. Họ là Natsuki, <Sát thần hàng loạt> bị cậu hạ trong kỳ nghỉ xuân, và gã <Ác thần> cậu đã gặp trước đấy.

Ngay khi nhìn thấy diễn biến bên trong, Yuichi quyết định phá hủy tấm lưới.

[Takeuchi! Tránh ra!] - cậu hét lên.

Cậu có thể thấy Natsuki đang ở trong trạng thái giống như thôi miên. Tuy nhiên, cô vẫn phản ứng theo lời cậu.

(Furukami!) - Trong khoảnh khắc, cậu giải phóng sức mạnh vượt quá giới hạn của con người. Cậu dùng lòng bàn tay đẩy hết sức đánh vào tấm lưới. Không thể chịu được sức mạnh của cậu, tấm lưới bị uốn cong và bay đi.

Yuichi chui vào trong.

Cậu chạy đến chỗ Natsuki và nâng cô lên. Natsuki mềm nhũn trong vòng tay của Yuichi, cô đã đến giới hạn của mình.

Yuichi đã lao vào cứu Natsuki theo bản năng, nhưng cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nhìn xung quanh.

Cậu đang đứng trong một không gian rộng hình mái vòm với điện thờ ở trung tâm được bao quanh bởi các thau lửa. Các bức tường được phủ bởi những bức tranh chạm trổ bằng thứ như chữ cái. <Sát thần hàng loạt> nằm gục trên sàn cách đó một đoạn. Cánh tay của cô bị gãy còn ngực bị đánh lõm. Cô dường như vẫn còn sống nhưng sẽ không trụ được lâu nếu không được điều trị.

Và cuối cùng là <Ác thần>.

Gã đang đứng trước Yuichi cách đó vài mét và bối rối nhìn cậu. Hắn thực sự trông giống như một người tốt. Thật khó tin đó lại là một ác thần.

[Ta đã gặp các ngươi rồi thì phải?] - Ác thần hỏi - [Ngươi bám theo ta đến đây hả?]

[Tất nhiên là không] - Yuichi đáp trả - [Bọn tao đến đây để cứu Takeuchi.]

[Hai ngươi biết nhau à? Phải rồi, ta đã rất ngạc nhiên khi biết Natsuki đang theo học một trường bình thường...]

Yuichi nhìn Natsuki. Cô đang khóc như một đứa trẻ, bám lấy Yuichi và run rẩy.

[Mày... mày đã làm gì cô ấy?] - cậu gầm gừ.

[Xin lỗi, cớ gì ta phải giải thích với ngươi?] - gã lãnh đạm hỏi.

[Mày tự xưng là ác thần nhỉ? Đây có phải là một phần trong cuộc chiến của mày?]

[Chà, vì ngươi là một người tham gia, ta sẽ trả lời ngươi: Không, chuyện này không liên quan gì đến cuộc chiến. Nhiêu đó đã đủ với ngươi chưa? Ta chỉ tình cờ gặp con nhỏ bỏ trốn này khi dạo quanh thành phố và đã mang nó trở về thôi.]

[Hai người là gia đình hay sao?] - Yuichi hỏi. Nếu cậu đoán đúng, sự tình sẽ trở nên ngang trái và mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Có một số vấn đề chỉ gia đình mới có thể hiểu được.

[Ngươi có thể nghĩ theo cách đó cũng được. Con bé đằng kia có quan hệ tương tự nên ngươi cũng không cần để ý]

[Còn lâu á!] – Yuichi hết lên – [Dù chị ta có là người xấu nhưng tao không thể nhắm mắt làm ngơ thấy người không cứu!]

Yuichi khó chịu trước giọng kẻ cả của gã thanh niên. Cứ như thể hắn nhìn thấu được mọi người và xem thường tất cả mọi thứ.

[Ta không nghĩ chừng đó đủ giết được nhỏ đâu] – gã điềm đạm nói – [Dù sao ta cũng đã nương tay. Mà này, đó là điều ngươi muốn hả? Chỉ vì thế mà ngươi lao vào lãnh địa của ta và bắt đầu ca thán]

[Tao sẽ đưa Takeuchi và cô gái kia về nhà. Mày cứ ở đây và làm gì mày muốn.]

[Không được] – gã lạnh lùng nói – [Ta cần Natsuki. Dù ả đằng kia… Takizawa Aki thì phải? Mày có thể mang đi]

[Tao không xin ý kiến của mày] – Yuichi gầm gừ – [Tao sẽ làm nó, kể cả có phải dùng bạo lực]

[Hừm, phiền phức thật. Ta không muốn giết ngươi tại đây, nhưng nếu ngươi cố chấp thì ta không còn cách nào khác]

[Đó là một lời đe dọa?]

[Gọi là tiên liệu thì có phần đúng hơn, nhỉ? Ta không nhượng bộ trước vấn đề này đâu] – dù có vẻ vẫn còn đất để thương thảo, nhưng hành xử của Ác thần đã thay đổi hẳn so với lúc ở trong ngõ, hắn dường như sẵn sàng chiến đấu nếu bắt buộc phải thế.

Hắn rất mạnh, Yuichi có thể cảm nhận được. Một số người có thể vô thức nghĩ đây là sát khí, nhưng với Yuichi, đó chỉ một nhận định mơ hồ.

Giọng điệu, biểu cảm, dáng đi, tư thế, ánh mắt, hơi thở, mạch đập... của gã thanh niên, cậu bình tĩnh đánh giá tất cả và rút ra kết luận rằng gã này đang chuẩn bị giết mình.

Cậu không định bụng chịu thua khi chưa động thủ, nhưng cậu biết mình khó lòng địch lại nổi trong khi phải bảo vệ Mutsuko và những người khác.

(Tính sao đây?) – Yuichi thầm nghĩ.

Nếu chỉ có một mình thì cậu sẽ ổn. Cậu có thể dồn toàn lực vào chiến đấu, hoặc bỏ chạy. Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép điều đó.

Nếu chiến đấu thì những người xung quanh sẽ bị cuốn vào. Việc kéo tất cả bỏ chạy cũng là điều bất khả thi.

[Tao đoán là giờ nói chuyện cũng vô ích, hử?] – Yuichi hỏi, dù cậu biết điều đó là vô nghĩa ngay từ đầu.

Cậu biết đó chỉ là nhận định của bản thân, nhưng mặc dù gã thanh niên này mang nhãn <Ác thần> thì hắn lại biết lý lẽ đến kì lạ. Cậu cứ nghĩ là họ có thể thương lượng với nhau.

[Phải] – gã nhún vai – [Ta không có ý định thả Natsuki lúc này, còn ngươi lại muốn đưa con bé đi. Ta không thấy có chỗ nào để hai ta thỏa hiệp hết, đúng chứ?]

Hắn nói như đây là một điều bất khả thi, nhưng lại hàm ý cởi mở. Dường như vẫn có thể nói lý với hắn.

[Này, ngươi có nói ‘lúc này’. Ám chỉ là sau này ngươi sẽ thả nhỏ ấy hả?] – Mutsuko xen ngang.

[Ta đã nói cho các ngươi biết khá nhiều nên chẳng có lý gì để phủ nhận nữa… Chính xác, ta sẽ tiến hành một nghi thức nhỏ và khi xong việc thì ta rất vui lòng thả con bé đi. Nhưng một khi đã làm vậy, ta không nghĩ con bé sẽ quay trở lại với các ngươi đâu]

[Ý mày là sao?] – Yuichi gặng hỏi. Có gì đó trong cách diễn đạt của hắn không ăn nhập với nhau.

[Các ngươi liệu đã biết nguyên mẫu sát thủ hàng loạt của Natsuki hiện giờ là Jack the Ripper. Dường như gần đây hắn đã trở nên yếu đi nên ta đang nghĩ thay thế hắn bằng một kẻ khác. Đó là cách để củng cố bản năng giết chóc cho nhỏ. Hiển nhiên, điều đó có khả năng triệt tiêu tính cách hiện tại của nó]

Yuichi khựng lại – [Mày là kẻ đã biến Takeuchi thành sát nhân hàng loạt?] – một cơn giận dữ chực trào trong lòng cậu. Nếu sát ý của Natsuko là do Ác thần gây ra, có nghĩa cô đã bị ép giết người. Đó là một chuyện Yuichi không thể bỏ qua.

[Hử? Hình như ngươi đang hiểu nhầm thì phải… nhỏ luôn muốn giết người. Ta không hề bắt ép. Ngươi thấy đó, con người ta dễ nói về việc giết chóc hơn là thực hiện. Con người sinh ra không phải để giết nhau. Có một rào cản tâm lý cao ngăn cản điều đó. Nên những kẻ được ta lựa chọn làm bề tôi đều có tiềm năng sẵn để vượt qua được rào cản đó]

[Mày làm thế nhằm đạt mục đích gì!?] – Yuichi hét lên.

[Tất nhiên là để sát sinh rồi]

Yuichi sững sờ trước câu trả lời thẳng tuột của gã.

[À thì, ta là một thần chết] – gã nói – [Không phải tai nạn hay tự sát… mà là thần của giết chóc. Mọi hình thái sát sinh, từ giết người đơn lẻ đến chiến tranh diện rộng. Bệnh dịch và vi rút cũng thuộc phạm trù của ta]

[Thần chết? Kiểu như Hades [1] hay Thanatos [2]?] – Mutsuko hào hứng hỏi mặc cho sự căng thẳng bao trùm lấy căn phòng.

[Hừm, ta không trực tiếp dính dáng tới các thần thoại như thế. Thực tế, ta tự gọi mình là Nergal [3].]

[1][2][3] Các vị thần của cái chết, 2 thần đầu của Hy Lạp, thần phía sau là thần của Babylon. Lên wiki để tìm hiểu chi tiết

[Từ thần thoại Babylon! Nhưng không phải ngươi cũng có phiên bản thần mặt trời sao?]

[Nghe này, ta bị nhiều đứa cuồng thần thoại hỏi mình như thế lắm rồi, nên để ta nói trước là đám thần thoại đó không có liên quan gì hết nhá]

[Nếu là thần chết, mày đang tính làm gì? Tạo ra các sát thủ hàng loạt và cử chúng đi giết người?]

[Mục đích của ta là tận diệt con người] – gã nói – [Nhưng điều đó khó thực hiện chỉ trong một lần nên ta thường dùng những biện pháp nhỏ giọt hơn. Ta muốn tạo ra một trận đại dịch, hay chiến tranh hạt nhân, nhưng chúng có hơi quá sức với một mình ta. Ta đành phải giới hạn quy mô cho đến khi cơ thể chính thức tỉnh]

[Vậy sao mày không tự tay đi giết người, mà cứ phải trốn chui lủi trong bóng tối với đám sát nhân hàng loạt?] – Yuichi gặng hỏi.

[Ta không được phép nổi bật. Nếu làm vậy, nó sẽ dẫn tới sự xuất hiện của những đồng minh công lý hùng mạnh. Thế nên cắt tỉa từng tí một là cách hiệu quả nhất. Kiểu như dọn cỏ ấy]

Sự diệt vong của loài người. Đại dịch. Chiến tranh hạt nhân. Những lời gã nói xa vời thực tế đến nỗi tâm trí của Yuichi hầu như không thể theo kịp.

[Phải rồi] – gã nói – [Dẫu không có Thánh thể ngụ trong người nhưng vì là một người tham gia cuộc chiến, ta nghĩ có thể nói cho ngươi biết chuyện này… nếu thu thập đủ Thánh thể, ngươi sẽ nhận được điều ước, đổi lại ta sẽ tiêu diệt toàn bộ nhân loại]

[Hả?] – Yuichi sửng sốt.

[Ngươi còn mong đợi gì chứ? Ngươi sẽ phục sinh một Ác thần khao khát tàn sát toàn bộ nhân loại. Ngay sau khi thức tỉnh, ta sẽ biến điều đó thành hành động]

[Vô lý! Mày nói như thể mình là vị thần đó không bằng!]

[Ta là hóa thân của thần. Theo đạo Hindu, ta được gọi là avatar (hiện thân). Cơ thể thật của ta bị chia năm xẻ bảy và bị phong ấn, ta phải đi đây đi đó để tiến hành kế hoạch của mình. Cuộc chiến này là một trong số đó]

[Nhân tiện, em có biết thuật ngữ avatar miêu tả nhân vật trong game của em ám chỉ cùng một nghĩa không!?] – Mutsuko hồ hởi.

[Ai quan tâm chứ!] – Yuichi thốt lên.

u11-8278b972-77a7-422a-a2f9-d8d59345ce81.jpg

[Nào… thoải mái như thế là đủ chưa? Ta có thừa thời gian trong tay nhưng không có nghĩa là ta có thể đứng đây suốt cả ngày…] – gã thanh niên nói.

[Bọn này sẽ đưa Takeuchi về] – Yuichi hạ quyết tâm lần nữa – [Bằng bất cứ giá nào]

Yuichi trao Natsuki cho Mutsuko.

[Đừng lo cho bọn chị, Yu! Bọn chị xoay xở được!] – chị gái nói với cậu.

Cậu quyết định đặt niềm tin ở cô. Cậu không thể hoàn toàn gạt bỏ họ ra khỏi đầu, nhưng cũng không đủ khả năng để dành quá nhiều sự chú ý đến họ.

Cậu cũng bận tâm về cô gái Sát thần hàng loạt đang nằm sõng soài trên đất… nhưng cậu đành để cô vào cuối danh sách ưu tiên.

[Ta có thể thấy ngươi đang rất háo hức… nhưng xin lỗi phải nói rằng đây còn không đáng để xem là một trận đấu] – ác thần mặc nhiên nói – [Khác biệt giữa Thần và một con người không dùng Thánh thể là vô cùng chênh lệch]

[Thì sao?] – Yuichi lườm Nergal. Cậu biết đối phương rất mạnh, nhưng chẳng có lý do gì để cậu không thể chiến đấu với hắn.

[Hừm, ngươi làm ta thấy khó xử] – Nergal nói – [Ta không thích bắt nạt kẻ yếu… Ồ, biết rồi. Sao ta không chơi một trò chơi nhỉ? Nếu ngươi thắng, ta sẽ thả các ngươi. Ta sẽ cho phép các ngươi rời đi an toàn và cả Natsuki nữa. Ta thậm chí sẽ không bao giờ nhắm tới con bé nữa]

[Hào phóng quá nhỉ] – Yuichi giận dữ – [Được thôi. Ra luật đi]

Yuichi rất sẵn lòng nếu không cần phải chiến đấu, nhưng cậu sẽ gặp rắc rối nếu luật lệ nằm ngoài tầm với của mình.

[Để xem… chúng ta chơi đơn giản thôi. Chạm được ta thì ngươi sẽ thắng]

[Chỉ có vậy thôi hả?] – Yuichi bàng hoàng trong giây lát trước sự đơn giản của nó. Nhưng cậu nhanh chóng cân nhắc lại. Nó quá đỗi đơn giản nên ắt hẳn có mưu kế nào đó đằng sau.

[Trò chơi sẽ giới hạn trong khu vực điện thờ này với chiều cao năm mét dạng mái vòm] – Nergal nói – [Và thời gian cũng không phải vô hạn, hãy đặt hạn mức là mười phút. Nếu ngươi thua thì ta sẽ giết hết các ngươi. Nghe được chứ?]

[Nghe ổn đó] – nó nghe không khác gì một trận chiến thật sự, Yuichi thầm nghĩ. Cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình có thể toàn mạng thoát thân nếu để thua.

[Tuy nhiên, kể cả vậy thì ngươi cũng khó lòng có cơ hội nên ta sẽ cho ngươi chút lợi thế] – Nergal nói – [Ta sẽ không dùng tới hai tay. Thấy thế nào?]

Nergal khoanh tay lại, gợi ý rằng gã sẽ không dùng đến chúng. Hiển nhiên, nó cũng có nghĩa hắn sẽ tấn công bằng cách khác.

[Sao cũng được] – Yuichi nói.

[Vậy thì bắt đầu trò chơi thôi]

Ngay lập tức, Yuichi chậm rãi bước về phía Ác thần.

✽✽✽✽✽

Trên thực tế, Nergal không nghĩ tên nhóc trước mặt có cơ hội chống lại mình.

Khi nghiêm túc, hắn có thể di chuyển nhanh hơn mắt người. Hắn chỉ cần chạy quanh điện thờ trong mười phút và giành chiến thắng. Tên nhóc dường như nắm được kẻ hở nào đó trong các quy tắc, nhưng hắn không cần phải nhỏ nhen đến vậy; khả năng thể chất sẽ giúp hắn giành chiến thắng một cách dễ dàng.

Trong tâm can, Nergal là một vị thần rất thích chơi đùa với con người. Nếu chỉ muốn giữ Natsuki bên mình, hắn chỉ cần giết hết là xong. Lý do hắn cất công nói chuyện và thậm chí đề xuất trò chơi, đơn giản là để đùa giỡn với họ.

Đó là một cách thú vị để giết thời gian khi chứng kiến một phàm nhân cố gắng lên kế hoạch, và cuối cùng, chết trong tuyệt vọng.

Dù trông nhã nhặn và biết lý lẽ, Nergal vẫn là hiện thân của một ác thần. Ác tính là bản chất của hắn. Lẽ tự nhiên hắn mưu cầu những sự tuyệt vọng cùng cực.

Hắn cũng không hề có ý định buông tha Natsuki. Hắn hứa một cách hào phóng như vậy chỉ vì hắn biết mình không cần phải thực hiện nó.

Tên nhóc đang tiến về phía gã.

Nergal đánh giá cao tên nhóc; cách cậu cố kiềm chế cơn giận của mình chỉ càng làm hắn toe toét cười.

Nergal không học võ - hắn không cần nó khi đã có tốc độ và sức mạnh - nhưng kể cả hắn cũng có thể biết tên nhóc này có dáng đi của một bậc thầy. Trọng tâm đầy rắn chắc và cách di chuyển vô cùng ổn định. Cậu gần như không có sơ hở, cứ như có thể phản ứng trước mọi cuộc tấn công từ bất kỳ góc độ nào.

Dù kỹ thuật của cậu xuất sắc đến đâu thì thời gian phản ứng của con người cũng có giới hạn. Cậu sẽ bất lực khi đối mặt với tốc độ vượt trội đó. Nergal có thể di chuyển nhanh hơn âm thanh, và hắn có suy nghĩ và nhận thức ở cùng tốc độ. Không một ai có thể hy vọng thách thức hắn, cho dù được đào tạo tốt đến đâu.

Thế nên tuyên bố không sử dụng tay không thực sự làm hắn bị thiệt. Hắn vẫn có thể khẽ tung cước và gây sát thương tới tên nhóc.

Tuy nhiên, hắn không có ý định kết thúc mọi việc nhanh chóng. Hắn không có ý định tấn công hay chạy trốn. Nergal sẽ đứng yên tại chỗ và né tránh cho đến khi hết thời hạn.

Tên nhóc đã bước đến gần Nergal, và bây giờ đang đứng trước mặt hắn với tư thế tự nhiên và hai tay buông thõng bên hông.

Nergal kỳ vọng nhìn cậu, xem cậu đang tính làm gì.

Tầm nhìn của gã bỗng trở nên trắng xóa.

Trong khoảnh khắc, hắn không chắc chuyện gì đã xảy ra.

Hắn đang nhìn trần của mái vòm, một lúc sau hắn mới nhận thức được là mình đang ngửa mặt lên trời.

Hắn vội nhìn lại về phía trước và thấy tên nhóc đang đứng đó với cánh tay giơ lên trước mặt. Các ngón tay của cậu duỗi ra, hướng mu bàn tay ra trước, khủy tay khẽ cong.

Một thứ gì đó trơn bóng chạm vào môi Nergal. Khi nó nhỏ xuống sàn, hắn nhận ra đó là máu và rồi cảm nhận thấy cơn đau.

Hắn thấy đau nhức ở giữa mặt. Máu đang chảy ra từ lỗ mũi của gã.

(Hắn đã làm gì mình?) – Nergal choáng váng.

Tư thế của tên nhóc gợi ý rằng cậu đã ra đòn xong.

[Tao đã chạm mày nên tao thắng nhé?] – tên nhóc khô khan nói.

✽✽✽✽✽

Yuichi đã sợ Nergal có thể bỏ chạy. Nhưng có lẽ gã đã quá tự tin, hoặc đánh giá quá thấp Yuichi, gã thậm chí còn không thèm cử động. Ngay cả khi cậu đang đứng ngay trước mặt, Nergal vẫn đứng nguyên tại chỗ và cười.

Do đó, Yuichi đã quyết định tung đòn… và đòn đánh đã trúng đích như một lẽ hiển nhiên.

Võ thuật có đầy đòn thế có thể sử dụng dùng làm đòn nhất kích. Nhanh hơn, mạnh hơn và chính xác hơn… mọi môn võ đều có ưu tiên riêng cho đòn đánh đầu.

Yuichi đã chọn đòn tấn công nhanh nhất mà mình biết, một đòn Thông bối quyền. Dùng cánh tay như một chiếc roi, cậu giật mạnh cổ tay và đánh kẻ địch bằng mu bàn tay.

Nergal không phản ứng, hắn chỉ đứng yên và lãnh đòn.

Tất cả những gì cậu cần phải làm là chạm vào gã và đòn đánh cũng chỉ phục vụ mục đích đó. Bình thường, đây là đòn đầu tiên của một chuỗi liên hoàn nhưng Yuichi đã dừng tay ngay sau cú ra đòn đầu. Cho rằng Nergal sẽ giữ lời, cậu chỉ cần làm đến thế.

[Tao đã chạm mày nên tao thắng nhé?] – câu hỏi vị thần đang thẫn thờ nhìn vào không gian và không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Dĩ nhiên nếu gã nuốt lời thì cậu chỉ còn cách chiến đấu. Nhưng trong khoảng cách này, Yuichi nghĩ mình có thể chiến thắng.

[Hả!?] – Nergal dường như vẫn chưa hiểu.

[A! Gã giả ngu kìa! Dám chắc là hắn đã xem thường em nên mới hứa đại, và giờ mới nhận ra là không thể rút lại lời!] – Mutsuko thốt lên.

Nergal lau mũi, rồi nhìn vết máu trên tay mình. Gã chết lặng.

[Tao thắng rồi nhỉ? Mày sẽ không dính dáng tới Takeuchi nữa và bọn tao sẽ được tự do, đúng chứ?] – Yuichi nói.

[Ôi trời! Đừng bảo là…] – Mutsuko xen ngang – […vị thần quyền năng vĩ đại đây, người đã tuyên bố sẽ khiến toàn bộ nhân loại bị tuyệt diệt, lại rút lại lời hứa đó nhé? Như vậy cũng vui lắm đó, ta muốn nghe! Thử rút lại lời xem nào! Kiểu như ‘Ồ, chúng ta đã thỏa thuận như vậy hả? Ta không biết các ngươi đang nói gì hết á!’]

[Này… chị đừng có khích tướng gã… như vậy sẽ làm hắn không còn đường lùi mất…]

[Hả!? Coi nào, em cũng đâu thực sự nghĩ hắn sẽ cho qua? Đó chỉ nói mồm thôi! Đại ma đầu đây là cái kiểu ‘Ta biết mọi thứ, ta đứng sau mọi chuyện, ta giật dây tất cả’ sẽ không bao giờ tha cho chúng ta, đúng không?

[Chị không nghe em vừa nói gì hả!?] – Yuichi hét lên.

[Ngươi thắng rồi, ta sẽ giữ lời hứa] - Nergal cuối cùng cũng lên tiếng, dặn ra từng lời. Có lẽ thâm tâm hắn đang sôi sục cơn tức giận, nhưng nếu đúng vậy thì hắn nhẫn nhịn quá giỏi.

[Mày nói sẽ tránh xa Takeuchi] – Yuichi nhắc lại – [Và sẽ để bọn này rời khỏi đây an toàn. Mày đồng ý với tất cả điều kiện đó?]

[Phải, ta đồng ý hết. Một vị thần không thể rút lại lời của mình] – Nergal có vẻ đã trấn tĩnh, giọng của hắn không còn khó chịu – [Nhưng ngươi có thể giải đáp thắc mắc của ta? Ta tin bản thân có thể nhìn thấu mọi đòn tấn công vào mình kể cả ở tốc độ âm thanh. Vậy ngươi đã làm cách nào? Chính xác thì ngươi đã làm gì ta!?] – rõ ràng là hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lời lẽ của hắn chứa đầy sự nghi hoặc.

[Đó là Thông bối quyền, nhưng tao còn có thể đánh mày bằng cách khác] – Yuichi nói – [Tấn công tất cả nằm ở việc căn thời điểm. Sau khi đối đầu với một tá đám quái vật, tao đã nhận ra một điều… dù chúng siêu việt cỡ nào thì cũng chẳng khác con người là bao. Và mày cũng tương tự]

[Ta? Như con người á?] – Nergal rõ ràng bị bất ngờ, hắn không ngờ bản thân lại bị nhìn nhận theo cách đó.

[Nói sao nhỉ… kiểu như mày không hẳn vượt quá sức tưởng tượng của con người] – Yuichi nói – [Mày có cách suy nghĩ và phản ứng của một con người. Thế nên võ thuật có tác dụng với mày. Mày có điểm mù trong nhận thức giống con người. Đã hiểu chưa?]

Nói cách khác, vấn đề không phải là tốc độ, mà là thời điểm.

Con người nghĩ ý thức là một thứ liên tục, nhưng thực tế không phải vậy. Nó không phải tín hiệu analog, mà là kiểu kỹ thuật số, đầy khe hở - những khoảng trống trong nhận thức của một người, những lúc họ không nhận thức được bất cứ điều gì.

Cậu chỉ cần phải căn thời điểm và ra đòn. Bằng cách cử động chớp nhoáng, nó sẽ trông như thể cậu vừa biến mất.

Nói thì dễ nhưng làm được đó không dễ chút nào. Phần lớn con người không thể biết điểm mù trong nhận thức của người khác.

Tuy nhiên, võ thuật cổ điển có kĩ năng hiện thực hóa điều đó và Yuichi vừa dùng một dạng mở rộng của <thính khí> (lắng nghe nguồn năng lượng) cho mục đích này.

[Ngon rồi! Ngươi vào bằng lối nào thế? Nếu để bọn này rời khỏi đây an toàn, ngươi phải cho bọn này biết lối ra!] – Mutsuko nói.

Nergal vẫn sững sờ trước lời giải thích của Yuichi nhưng gã vẫn làm theo lời và chỉ họ cách lên lại mặt đất. Đó là thông qua lối vào đối diện với cái mà họ đã dùng.

[Được rồi, về nhà thôi!] – Mutsuko tuyên bố.

[Nghe được đấy, nhưng chúng ta tới đây để làm gì ấy nhỉ…] – Yuichi nói.

Họ đã vào thị trấn để tìm sự hiện diện tà ác và đã chạm mặt nó ngay lập tức, và sau đó sự cộng hưởng liền bắt đầu; anh hùng Yurika xuất hiện và nói với họ rằng Natsuki đang gặp nguy hiểm; một thiên cẩu bỗng xuất hiện; Yurika bỏ chạy; một mục sư đến và đánh thiên cẩu; Yuichi đã đánh bại mục sư; sau đó Yuri đã biến thành mèo và giúp họ lần theo mùi của Natsuki.

[Mục đích của chúng ta là tìm ra <Đại ác ma> và Takeuchi] – Yuichi tóm gọn – [Có vẻ chúng ta làm xong rồi nhỉ]

Họ phần lớn không can dự vào cuộc chiến, nhưng cậu vẫn cảm thấy một ngày thế là quá đủ.

Yuichi liếc nhìn Mutsuko. Natsuki có vẻ đã định thần trở lại, đủ để có thể tự mình đứng dậy, thế nên Yuichi tiến đến chỗ người phụ nữ đang nằm. Cô vẫn còn sống, nhưng bị gãy một cánh tay và xương sườn. Trông không ổn tí nào.

Yuichi sốc cô lên lưng. Cậu không dám chắc có thể tin vào Ác thần hay không, nhưng giờ cậu chỉ có thể đặt cược rằng gã sẽ giữ lời hứa và tránh xa Natsuki và bọn họ.

Nergal đứng yên tại chỗ.

Yuichi hướng tới lối thoát với Mutsuko và Natsuki theo sau. Yuri đang đi bên cạnh chân cậu trong hình dạng một con mèo.

[Sakaki… tôi thực sự đã được tự do ư?] – Natsuki đuổi theo hỏi, như thể cô vẫn chưa tin vào sự thật.

[Có thể nếu gã giữ lời hứa. Cô nghĩ hắn giữ lời chứ hả?]

[Tôi nghĩ là có]

[Ra vậy] – Yuichi nói – [Thế thì hay quá rồi]

[Nhưng những thứ gã không hứa thì chưa chắc] – cô bổ sung.

[À thì cũng đúng. Nguy cơ vẫn còn đó nhưng chúng ta sẽ xử lý khi chúng xảy đến thôi]

[Ừ… nhưng cảm ơn vì cậu đã cứu tôi]

Yuichi có hơi đỏ mặt trước thái độ thành thật bất thường từ cô.

[Yuichi…] – người phụ nữ mà cậu đang bế yếu ớt lên tiếng. Cô dường như đã tỉnh lại.

[Chị có ổn không?] – cậu hỏi – [Mà thôi, đừng có nói nữa. Ngực chị thương nặng lắm]

[Em ổn, chừng này có là ch..] – cô lạc giọng vì ho và hộc máu lên vai Yuichi – [Xin lỗi Yuichi. Có vẻ em sắp chết rồi thì phải?]

[Này! Sẽ ổn thôi! Đừng có chết!] – cậu hét lên.

[Ừ. Nếu anh đã không để tâm thì em cũng vậy] – giọng cô quá thánh thót so với một người đang bị dập phổi, và lại còn đầy sự vui vẻ.

[À thì, tôi có để tâm một chút chứ bộ, nhưng kệ đi…] – Yuichi nói – [Này, Takeuchi. Cô có quan hệ gì với người này thế? Dù tôi nghĩ mình có thể đoán được…]

Dường như họ là đồng đạo sát thủ hàng loạt, nhưng cậu ngần ngại không dám nói thẳng ra.

[Takizawa Aki] – Natsuki nói – [Cựu sát thủ hàng loạt. Một dạng ‘thú có thể thu phục’ [4] và do được cậu cảm hóa nên chị ta đã cứu tôi.]

[4] recruitable monster: khái niệm trong JRPG kiểu như Pokemon hay Dragon Quest… về các quái thú thuần hóa được

[Ừm] – cậu đáp – [Tôi không chắc lắm nhưng nếu chị đã cứu Takeuchi thì tôi rất lấy làm biết ơn]

Cậu không biết rõ sự tình ra sao, nhưng nếu Natsuki nói rằng được người phụ nữ này cứu, thì như một bạn cùng clb, Yuichi thấy mình nên mở lời cảm ơn.

[Yuichi… ôi, giờ em có thể chết mãn nguyện rồi!] – Aki xúc động.

[Đừng có chết! Tôi sẽ đưa chị tới bệnh viện của một người bạn!]

Yuichi định đưa cô đến Bệnh viện Đa khoa Noro, nơi cha của Aiko làm việc. Do quen cha của Aiko nên cậu có thể linh hoạt, và vì bệnh viện được điều hành bởi ma cà rồng, việc bệnh nhân là quái vật cũng không thành vấn đề.

[Này, gã hứa là sẽ để chúng ta rời khỏi đây an toàn nhỉ? Em có nghĩ gã sẽ tấn công ngay khi chúng ta rời khỏi phòng không?] – Mutsuko hỏi đúng lúc họ vừa đến được lối thoát.

[Thế thì không hay chút nào. Cô nghĩ sao?] – Yuichi liếc nhìn về phía trung tâm căn phòng. Nergal vẫn đang đứng đó và không có vẻ gì là sẽ động thủ.

[Tôi không… nghĩ vậy. Tôi nghĩ gã có danh dự của một vị thần] – Natsuki nói sau một hồi suy nghĩ.

Nếu Natsuki đã nói thì hẳn là chính xác. Dù sao thì cô cũng biết rõ gã hơn bọn họ.

Trong khi vẫn dè chừng phía sau lưng, Yuichi rời khỏi căn phòng.

Không có chuyện gì xảy ra.

Họ đi bộ thêm một quãng cho đến khi đến một cầu thang, và sau khi leo được một lúc, họ đến một cánh cửa. Nó mở ra một phòng nồi hơi với nhiều đường ống lộ ra ngoài.

Từ bên này, cánh cửa chỉ giống như một bức tường, và một khi đã đóng nó thì không có cách nào để mở lại.

[Cứ như cửa một chiều trong mấy trò Phiêu lưu mê cung (dungeon crawler) ấy!] – Mutsuko thốt lên.

[Chúng ta ở đây liệu có ổn không thế?] – Yuichi bất an hỏi.

[Chúng ta đâu có sự lựa chọn?] – cô phản pháo – [Còn đường nào nữa đâu cơ chứ!]

Dường như họ đang ở bên dưới một khách sạn.

Né tránh ánh mắt dò xét của các nhân viên, họ đến được sảnh chờ, một nơi mà họ đã có thể xả hơi. Nhưng Aki vẫn bị thương nặng, còn Yuichi thì bê bết máu, và họ đang mang theo một con mèo. Họ sẽ không thể ở đây quá lâu.

Yuichi hướng thẳng tới cửa ra, nhưng rồi từ đó, một tên con trai quen mặt xuất hiện.

Đó là Rokuhara Hiromichi.

Có vẻ hắn đã bỏ đi sau khi tách khỏi Nergal. Vậy hắn làm gì ở đây? Đúng lúc Yuichi đang thắc mắc thì điện thoại của cậu reo lên.

Yuichi đặt Aki xuống và trả lời điện thoại.

[Này! Chính xác thì cậu đã ở đâu nãy giờ thế?] – giọng nói bên kia hét lên – [Gọi cậu cả tiếng đồng hồ rồi đó! Tôi đến ga và chẳng thấy ai hết! Sao cậu dám cho tôi leo cây!?]

Đầu dây bên kia là Chiharu. Hiển nhiên là cô đã không thể gọi được họ khi mà điện thoại không bắt được sóng dưới đất.

[Ừ, bọn này đã ở bên dưới mặt đất suốt] – Yuichi nói – [Chuyện gì đang xảy ra vậy?]

[Cộng hưởng lại bắt đầu rồi!]

Cộng hưởng sẽ không kết thúc nếu không có ‘sự ăn bài’ nào đó. Nó đã dừng một thời gian sau vụ mục sư hạ thiên cẩu.

[Thì ra là vậy] – Yuichi nói – [Gã này là một Vật chủ hả?]

Nergal đã nói rằng Hiromichi sở hữu một Thánh thể.

Hiromichi tiến tới gần.

[Đừng bảo mày tính đánh nhau tại đây đấy nhé?] – Yuichi hỏi. Họ đang đứng trong sảnh chờ một khách sạn có kha khá người bên trong. Cậu không biết năng lực của Hiromichi nhưng nếu đánh nhau tại đây thì có khả năng dẫn tới thương vong – [Nergal bảo mày tới đây hả? Dù đúng là bọn này đã lên mặt đất an toàn…]

Có lẽ gã nghĩ rằng không thành vấn đề nếu nhắm vào họ lúc họ lên được mặt đất.

Hiromichi bước tới chỗ Yuichi và rồi – đứng ngoài tầm với – vung tay về phía cậu.

Yuichi không cảm thấy nguy hiểm từ hành động đó. Cú vung tay của hắn còn lâu mới trúng nên cậu không thèm né. Cậu biết Hiromichi không giấu gì trong tay và cử động đó cũng không có vẻ là động tác giả nhằm che giấu đòn tấn công khác.

Do đó, Yuichi đã lờ nó đi.

Tay Hiromichi vung qua trước mặt cậu. Yuichi đột nhiên cảm thấy choáng váng và cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

[Yu!] – Mutsuko la lên, có vẻ cô hoảng hốt trước khoảnh khắc Yuichi tỏ ra thất thần.

Tầm nhìn của cậu bị tối sầm trong giây lát, và khi nhìn lại được thì rất mờ ảo và khó tập trung. Nhưng dẫu biết rằng Hiromichi chắc chắn đã giở trò, các giác quan bên trong Yuichi lại không thấy có chút gì thay đổi.

Sau một hồi định thần, Yuichi nhận ra sự khác biệt. Một điều rất kì lạ.

Đúng hơn thì nó không hề lạ tí nào.

Trước đó mới là kì lạ, còn bây giờ mới đúng là bình thường. Những tên nhãn ức chế cho cậu biết vai trò của người khác nay đã biến mất.

Hiromichi khinh khỉnh.

Ngay lúc đó, Yuichi hiểu được chuyện đã xảy ra.

Thấu linh nhãn đã biến mất.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Lấy được kỹ năng chứ không lấy được sức mạnh, nhể?
Xem thêm
Lozz má thằng thần này,làm ta thất vọng thật sự luôn.
Xem thêm
Thấu linh nhãn cũng tiện đấy. Nhưng chả có ảnh hưởng gì tới s.mạnh của main. Đập sml nó đê :)))
Xem thêm
Thấu linh nhãn chỉ giúp main nhận diện giỏi hơn và bị cuốn vào câu chuyện nên nó gây rối nhiều hơn giúp. Cái combat của main là nằm ở sức trâu cơ. Giống như Kang vậy. cướp không được đâu.
Xem thêm