Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 - Với sự tái sinh của ác thần, loài người lần này thực sự tuyệt diệt rồi sao

Chương 3: Trông cứ như đoạn mở đầu ấy nhỉ

6 Bình luận - Độ dài: 8,894 từ - Cập nhật:

Vào thứ bảy, quá trưa một chút, Yuichi một mình đến nhà hàng Nihao Chuugoku.

Đó là một nhà hàng Trung Quốc gần cổng sau của trường, và đó là nơi bạn học của cậu, Hamasaki Tomomi, sống.

Cậu mở cánh cửa cũ bước vào thì thấy có bốn người đang đợi bên trong.

Một người đàn ông trong số đó đang ngồi trong quầy bếp và đọc báo. Nhãn trên đầu ông là <Nihao Chuugoku> cùng tên với nhà hàng, và bím tóc thắt của ông trông vô cùng lạc lõng về niên đại cũng như đất nước mà ông đang định cư.

Hai khách hàng ngồi ở một bàn tròn đối diện nhau. Một người là Noro Aiko. Người còn lại là Sakurazaki Monika, thủ lĩnh của Quân đoàn Monika.

Monika là cô bé mặc đồng phục tiểu học, cột tóc đuôi ngựa. Dù trông như một cô bé, nhưng là do đã ngừng lão hóa - tuổi thực của cô xấp xỉ tuổi của Yuichi. Là một Ngoại nhân, thực thể tồn tại bên ngoài định mệnh, cô không có nhãn trên đầu.

Người cuối cùng là nhân viên phục vụ đứng ở phía sau, mặc một bộ sườn xám, dáng vẻ bồn chồn. Đây là bạn cùng lớp của cậu, Hamasaki Tomomi.

Cô sống ở tầng trên và giúp việc cho nhà hàng. Cô đeo kính ở trường, nhưng dường như đã tháo chúng ra khi đang làm việc. Yuichi không rõ tại sao cô nàng lại đeo kính, có thể là vì mục đích thời trang.

Trên đầu cô ấy là nhãn <Chân thân>.

(Hả?) - Yuichi do dự.

Thông thường, nhãn của Tomomi là <Giả danh> và điều này chưa bao giờ thay đổi trong suốt thời gian cậu quen biết cô.

Khi nhìn gần hơn, cậu thấy cô đang có vẻ bồn chồn và bất an. Và khi nhìn kỹ hơn nữa, cậu cảm thấy rằng khí chất của cô có phần hơi khác với Tomomi mà cậu thường thấy trên lớp. Nói cách khác, cô nàng là một người hoàn toàn khác.

Yuichi nhìn Aiko. Aiko nhìn lại cậu bằng một cái cau mày khó chịu.

[C-Chào mừng!] - Tomomi lên tiếng chào bằng giọng hơi chói tai. Dù giọng nói vẫn giống nhau, nhưng âm điệu khác hẳn.

Yuichi ngồi xuống bên cạnh Aiko.

[Sakaki! Hình như Tomomi có vẻ gì đó kỳ lạ lắm?] - Aiko ngay lập tức hỏi cậu. Cô có vẻ muốn thổ lộ chuyện này với ai đó lắm rồi.

Đúng là Monika không biết rõ về Tomomi, nên cô bé không phải đối tượng thích hợp để thảo luận về chuyện này.

[Quả thật] - Yuichi nói - [Thực ra, tớ nghĩ cô ấy là một người hoàn toàn khác với người mà chúng ta thường nói chuyện.]

[Cậu nói đúng... nhưng cô ấy trông giống lắm, không phải sao?] - Aiko hỏi.

[Ừ. Về ngoại hình, chúng giống hệt nhau. Cơ thể của cô ấy giống y như người chúng ta gặp ngày hôm qua.]

[Cơ thể của cô ấy... cậu đã soi mói cô ấy hả, Sakaki?!] - Biểu hiện của Aiko ám chỉ cậu đang có cái nhìn không đứng đắn.

[Tớ không có soi mói!] - Yuichi đáp trả - [Cô ấy chỉ vô tình lọt vào tầm mắt của tớ, vậy thôi.]

[Thôi được. Nhưng tại sao lại có sự thay đổi? Tomomi thật có phải đã đi đâu đó rồi không?]

[Ừm... có hơi phức tạp một chút, nhưng Hamasaki mà chúng ta thường gặp có nhãn <Giả danh>. Người đứng ở đây lúc này có nhãn <Chân thân>] – cậu từng nghĩ rằng nếu đã có hàng giả thì ắt phải có hàng thật. Tất nhiên, cậu chỉ mới thấy hàng giả, nên không bao giờ nghĩ sẽ gặp được hàng thật bây giờ.

[Này! Hai người thôi thì thụt với nhau được chưa?] - Monika tức giận vì bị phớt lờ - [Yuichi, anh gọi bọn tui đến đây vì có điều gì muốn nói cơ mà!]

[Bọn này đang cố giải đáp một bí ẩn, nhưng tôi đoán nó hiện không quan trọng lắm] - Yuichi nói. Đúng là sự hiện diện của Tomomi <Chân thân> không liên quan đến chủ đề trước mắt.

Cậu quyết định sẽ điều tra cô nàng sau và định bụng quay về chủ đề chính, thì chợt nhìn thấy nó: nhãn <Giả danh>.

Một Tomomi khác đã xuất hiện.

Nihao Chuugoku là một tòa nhà hai tầng. Tầng một là nhà hàng, còn tầng hai là không gian sống của họ. Tomomi giả đang bước xuống cầu thang từ tầng hai.

[Huh? Hai Tomomi?] - Aiko ngạc nhiên.

Mặc cùng một bộ sườn xám, tóc búi, hai người họ thực sự giống nhau đến hoàn hảo.

Tomomi giả đi đến bên người thật và thì thầm điều gì đó với cô. Tomomi thật gật đầu đáp lại và đi lên tầng hai thay vị trí với Tomomi giả.

[Ừm... cậu có... em gái song sinh hả, Tomomi?] - Aiko không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đó dường như là lời giải thích hợp lý.

[Ồ, không, không hề!] - Tomomi nói - [Nào, chào mừng đã đến nhà hàng! Mọi người muốn gọi gì nhỉ?]

u11-8ed61e24-db0f-402f-8adb-c06072307163.jpg

Rõ ràng là đáng ngờ, nhưng Yuichi không đào sâu thêm. Cậu đã có nhiều cơ hội để hỏi về nhãn <Giả danh> trong quá khứ. Nếu giờ lôi chuyện này ra, cậu có cảm thấy như mình bị thua cuộc vậy - [Tớ sẽ ăn mì ramen nước tương.]

[Cậu không định hỏi hả? Không phải vấn đề đã rõ rành rành ra thế...] – Tomomi có chút bực bội.

[Khá chắc kèo là câu chuyện sẽ rất phức tạp và tớ không có tâm trạng để bị dính líu vào đâu!]

[Chậc!] - Tomomi tặc lưỡi, chẳng ra dáng một nhân viên tí nào.

[Hơn nữa, không phải cậu đang cố che giấu nó sao? Đừng có oang oang ra thế chứ...]

[Chắc vậy] - cô nói - [Nếu cậu hỏi, mình hẳn sẽ làm bộ làm tịch thôi.]

Yuichi nhăn mặt trước những lời thẳng thắn của Tomomi. Tomomi có là giả mạo thì cậu cũng không quan tâm. Dù thế nào đi nữa thì cậu rất sẵn lòng giúp đỡ nếu cô gặp rắc rối.

(Tất nhiên, mình không nghĩ nhỏ sẽ mở lòng nhờ vả đâu…)

Aiko và Monika gọi món và Tomomi đi vào bếp để truyền đạt.

[Vậy vụ này là sao?] - Aiko hoang mang hỏi.

[Tớ không muốn hỏi. Noro, lần sau cậu hỏi nhé?]

[Hừm...]

[Này, hai người định lôi chuyện này ra bao lâu nữa?] - Monika nói với vẻ khó chịu, như thể cô bé đã phát bực lắm rồi.

Yuichi đã gọi Monika đến đây vì có chuyện cần nói. Cậu đã nói hầu hết qua điện thoại, nhưng cậu vẫn muốn trực tiếp thảo luận chi tiết.

[Xin lỗi] - cậu nói - [Điều đầu tiên anh muốn nói là có một sự cộng hưởng, như đã nói với em qua điện thoại.]

[Ừ] - cô bé đáp - [Tuy nhiên không có ai truy đuổi tui.]

Monika đang ẩn cư trong làng quỷ núi. Cậu đã gọi cho cô để báo động, nhưng có vẻ như không có chuyện gì xảy ra hết.

[Vậy thì tốt, nhưng em không nên ở một nơi quá lâu] - cậu nói. Có thể kẻ địch đã tìm thấy nơi cô đang sống. Một chiến lược trong Cuộc chiến Thánh thể là thay đổi vị trí sau mỗi lần cộng hưởng.

[Ừ] – nhỏ đáp - [Đám quỷ núi còn có một vài nơi ẩn náu khác, họ sẽ chuyển tui đến một trong số đó. Anh còn biết gì nữa?]

[Có hai vật chủ Thánh thể ở gần trường học. Tất cả chỉ có vậy. Sự cộng hưởng tắt sau vài phút, nên tôi đoán có sự kiện kết thúc ở đâu đó.]

Sự cộng hưởng diễn ra ở mọi Thánh thể. Chung quy, các vật chủ có thể sử dụng nó để tìm kiếm các vật chủ khác và chiến đấu. Ngay khi có vụ việc nào đó được dàn xếp ổn thỏa giữa hai bên, sự cộng hưởng sẽ tắt trong một khoảng thời gian.

[Vì vậy, anh và Dannoura đã quyết định kiểm tra địa điểm xuất hiện của hai kẻ đó] - Yuichi nói.

Đương nhiên, các vật chủ có thể không còn ở đó nữa, nhưng họ vẫn không thể mang theo những người không biết chiến đấu. Đó là lý do hai người họ đã tự mình đi khảo sát.

Địa điểm là lối đi dành cho người đi bộ từ trường đến nhà ga. Ở đó đã có những dấu hiệu rõ ràng của một cuộc ẩu đả: biển báo của một tòa nhà gần đó bị bẻ cong vào trong, và gạch lát vỉa hè thì bị nứt.

Các vết nứt trên gạch dường như là do ai đó dẫm lên chúng bằng một lực lớn, tung ra một đòn tấn công đủ mạnh để đánh bay ai đó về phía tòa nhà.

[Bọn anh chỉ biết đến thế] - Yuichi nói - [Dẫu không biết ai đã chiến đấu ở đó, nhưng bọn anh đã bắt gặp người phụ nữ này ở hiện trường...]

Nhãn của ả là <Sát thần hàng loạt> và nó khiến Yuichi bị sốc thực sự.

Đó là một cảnh tượng vô cùng bối rối. Yuichi đã quan sát kỹ người phụ nữ và tự hỏi cô ả là ai.

Cô mặc đồng phục của một ngân hàng nổi tiếng nào đó, và khá xinh đẹp dù không trang điểm. Cô dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, giống như Yuichi.

[Sau đó chúng tôi giao tiếp bằng mắt...]

Khi bắt gặp ánh mắt của nhau, vì một lý do nào đó, người phụ nữ rơi nước mắt. Cô ả quay mặt và nhanh chóng rời đi.

[Và sau đó anh đã nhớ ra?] - Monika hỏi sau một lúc dừng lại. Việc cô bé đoán được chuyện đã xảy ra cho thấy cô biết người phụ nữ này.

[Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng không biết tí gì về những chuyện đã xảy ra trước và sau đó] - Yuichi nói - [Anh cần em kể nốt phần còn lại. Giờ anh đã nhớ lại rồi thì em không còn bị năng lực kiềm hãm nữa, đúng chứ?]

Yuichi đang đề cập đến năng lực <Ký ức xa xăm> đi kèm với thế giới quan <Thế giới lãng mạn vô vọng bé nhỏ> của Monika. Đó là năng lực xóa ký ức, thứ mà cô sử dụng để làm cho những cuộc tình trở nên thú vị hơn. Miễn là năng lực đó còn hoạt động, ngay cả khi được giải thích hoàn cảnh mất trí nhớ, nạn nhân vẫn sẽ không thể hiểu. Tất nhiên, những ký ức này không thực sự biến mất, cô có nói rằng chúng có thể được mở khóa đi thỏa mãn các điều kiện thích hợp.

[Vâng, giờ thì tui có thể giải thích được rồi] - cô bé nói - [Và đó cũng là điều nên làm.]

Yuichi gật đầu - [Anh không để ý lúc đó, nhưng bây giờ nhớ lại, thì ra... người phụ nữ đó là một trong những lý do khiến anh có được Thấu linh giả, phải không?]

[Có nghĩa là cô ta lại đang quanh quẩn gần đây hả?] - Monika rên rỉ.

Ngay sau đó, một quả cầu nhỏ trắng mịn xuất hiện trên vai cô, trông cứ như một chiếc mochi daifuku có mắt và miệng - [Đã lâu không gặp, Yuichi!]

[À đúng rồi, còn mày nữa nhỉ...] - cậu lẩm bẩm.

Nó có vẻ là một sinh vật tưởng tượng, hiện thân của món nợ của Monika có với Yuichi. Nó sẽ tồn tại cho đến khi Monika trả hết nợ... điều đó có nghĩa là cô vẫn chưa thực hiện xong.

[Hãy nói về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó!] - Daifuku hô hào.

[Đợi tí! Tại sao mày lại chủ trì cuộc trò chuyện?] - Yuichi phản pháo.

[Để Monika tự giải thích làm tôi thấy lo lắng] - daifuku nói - [Cô ấy có thể bỏ qua những điều không muốn cậu nghe. Tôi là bên trung lập nên khỏi phải lo!]

[Thôi được. Chỉ tội có hơi lo lắng khi nhớ mình đã bị tấn công bất ngờ và không biết tại sao thôi.]

Biết lý do bây giờ không thay đổi được điều gì, nhưng cậu nghĩ nó có thể dùng để tham khảo cho các quyết định về sau.

Cùng nhau, daifuku và Monika bắt đầu thuật lại những gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ xuân.

✽✽✽✽✽

Sakurazaki Monika nghĩ về lúc mọi thứ bắt đầu.

Thật khó để nói chính xác sự kiện kích hoạt là gì.

Có thể đó là khi Monika trở thành Ngoại nhân, hoặc là khi cô quyết định tham gia vào thế giới của họ. Cũng có thể khởi đầu của tất cả bắt nguồn từ sớm hơn. Nhưng đây là câu chuyện về việc Monika dính dáng với Sakaki Yuichi, vậy nên tốt nhất là bắt đầu từ những sự kiện trực tiếp dẫn đến việc cậu sở hữu Thấu linh nhãn.

Trong trường hợp đó, tất cả xuất phát từ một cô gái tên Ende.

[Cô muốn trở lại bình thường?] - Ende hỏi Monika.

Cô đang đi dọc hành lang làm từ giá sách trên đường rời khỏi một buổi họp mặt mà Ende đã sắp xếp.

Ả đã ở đó từ lúc nào? Cô gái tóc đỏ mặc một chiếc váy cũ tên Ende đang dựa vào một trong những giá sách, một tay cầm cuốn sách.

Sự căn thời điểm hoàn hảo của cô ả khiến Monika lạnh sống lưng; đó là một trong những đặc điểm của đám Ngoại nhân cầm thú mà cô ghê tởm và cố gắng trốn tránh.

Cô đã la hét trong tâm can (Không chịu nổi nữa! Mình muốn trở lại bình thường!) suốtmột thời gian dài.

[Gì? Cô vừa đọc suy nghĩ của tui hay sao?] - cô dừng lại và trừng mắt nhìn Ende.

Rõ ràng Ende có sức mạnh tác động đến các thế giới, vì vậy không quá ngạc nhiên khi cô ả có khả năng đọc được suy nghĩ.

[Ồ không] – Ende nói – [Cô đáng lẽ phải biết điều đó rồi chứ. Dẫu có thể được xem là những vị thần nhưng chúng ta không toàn năng như mọi người nghĩ. Chỉ là suy nghĩ của cô hiện rõ quá mà thôi. Tôi đoán ra dựa vào kinh nghiệm… Đây là năm thứ 5 của cô nhỉ, Monika? Đã đến lúc cô bắt đầu lung lay được rồi đấy]

[Đừng nói như thể mình biết tất!] – Monika bực bội – [Tui đang bực! Bực vì các người xem thường người khác, và vì bản thân tui quen dần với thái độ đó! Chỉ nghĩ tới việc trở nên giống các người… một lũ quái vật bất nhân! Một lũ đê hèn!]

Cuộc họp do Ende tổ chức không có chủ đề cụ thể nào, nhưng chúng thường trở thành một cuộc hội đàm nơi các thành viên kể chuyện về các thế giới mà họ dính líu và tác động vào.

[Phải] – Ende nói – [Ra là cô không thích kiểu truyện đó? Nhưng nó phổ biến gần đây lắm. Các đồng minh lần lượt ngã xuống ấy. Trông có vẻ bất công, nhưng nó cũng điềm báo về tính bức thiết của việc giải quyết vấn đề. Nó để lại nhiều ấn tượng. Tất nhiên, nếu chỉ có mỗi thế thì cá nhân tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán. Như Makina thì thích đưa đẩy vào cái kết cục xấu mặc cho phá vỡ mạch truyện… Theo quan điểm của tôi thì nó quá đơn điệu và dễ đoán]

Một cách nói chuyện đầy khó chịu, nó khiến Monika muốn bịt tai lại. Thế mà bọn chúng lại kể chuyện cho nhau nghe một cách đầy hân hoan…

[Sao… mấy người có thể ăn nói dễ dàng như thế? Họ không phải nhân vật trong truyện! Đó là người thật chỉ đang cố sống bình yên! Họ đáng nhẽ đã có cuộc đời viên mãn nếu không vì mấy người!]

[Uầy, ai rồi cũng chẳng phải chết] – Ende gạt đi cơn giận của Monika – [Nhưng rồi cô sẽ quen thôi. Nó sẽ trở thành thú vui duy nhất của cô. Cô nên có cái nhìn khách quan hơn về thế giới. Chúng ta là những kẻ bên lề, và chỉ nên tận hưởng các câu chuyện]

Ende không có chút thái độ nào cân nhắc lại lời nói của mình. Monika bắt đầu thấy như mình đang nói chuyện với người không gian khác. Dù rằng, có lẽ họ đúng là những kẻ như vậy… và Monika cũng đang đi những bước chân đầu trên con đường đó.

[Rồi sao? Cô muốn gì?] – Monika tra hỏi – [Cô mất công ra đây đâu phải nói chuyện đó với tui]

Cô không nghĩ Ende phản ứng mạnh đến thế chỉ vì cô lẻn khỏi cuộc họp. Ắt phải có nguyên do nào khác.

[Bình thường tôi sẽ để mặc cô… kiểu gì cô cũng bỏ về sớm à. Nhưng tôi vô tình tìm được cái này…] – Ende quăng cuốn sách đang đọc về phía Monika.

Monika luôn thấy kì lạ khi mà Ende luôn bất cẩn với những cuốn sách của mình. Cô bắt lấy cuốn sách và cẩn thận nhìn nó. Đó là một cuốn sách bìa mềm với bìa ngoài trống rỗng.

[Cái gì đây?]

[Một truyện ngắn vớ vẩn về một tiện nữ tên Morishita Wakana đem lòng yêu một hoàng tử bạch mã. Ít nhất, đáng ra phải là vậy…]

[Wakana…] – cái tên làm Monika ngần ngại. Vì sao Ende lại biết được nó? Đó là cái tên của người bạn thân nhất mà Monika không tài nào quên dù cố đến nhường nào đi nữa.

[Đọc cái này thì cô sẽ rõ, nhưng cô nàng này có một bạn thân tên là Sakurazaki Monika] – Ende nói – [Vào lúc Wakana lên lớp năm, Monika không còn xuất hiện nữa. Cô ta không chết, không biến mất, hay chuyển trường... chỉ là ngừng xuất hiện. Chắc cô đã biết lý do rồi. Đó là vì cô đã bị đẩy ra khỏi thế giới của mình]

[Thì sao chứ!?] – Monika nổi giận.

Một ngày nọ, khi đang học lớp năm, Monika đột ngột bị đẩy ra khỏi thế giới của cô. Nó xảy ra đột ngột, không một lời báo trước. Đột nhiên, cha mẹ và bạn bè cô không còn thừa nhận sự tồn tại của cô nữa.

Không phải là cô trở nên vô hình, cô vẫn có thể nói chuyện và tương tác với họ. Nhưng họ sẽ đối xử với cô như một người hoàn toàn xa lạ. Nếu cô tự giới thiệu mình là Sakurazaki Monika, họ sẽ gọi cô như vậy, nhưng mối quan hệ cơ bản giữa họ đã thay đổi.

[<Thế giới lãng mạn vô vọng bé nhỏ>. Đó là tên thế giới của cô] – Ende nói.

Ende đặt tên cho các thế giới mà nhỏ phát giác được. Theo Monika được biết thì Ende là kẻ có thâm niên nhất trong nhóm nên chẳng có ai cự cãi với nhỏ trong cách đặt tên.

Tất cả các thế giới đều được vận hành bởi các quy tắc, mà họ gọi là <thế giới quan>. Hiện thân của một thế giới quan được gọi là Thế giới quan sở hữu giả, người điều hướng của thế giới đó. Monika đã biết mình là một trong những người đặc biệt này. Nhưng việc nhận ra điều đó và cách thức chủ động thao túng thế giới của mình đã dẫn đến việc cô bị loại khỏi nó.

[Là do cô tự đặt tên cho nó đấy chứ?] – Monika bắt bẻ.

[Một câu chuyện cay đắng ngọt bùi thời hiện đại về nam nữ bình thường…] – Ende không hứng thú với nỗi khổ của Monika. Cô tiếp tục thao thao bất tuyệt – [Do cô mất tầm ảnh hưởng tại đó, câu chuyện đã bắt đầu đi trật hướng. Morishita Wakana giờ đã 15 tuổi. Cô sẽ bắt đầu học cấp ba từ tháng tới, nhưng môi trường xung quanh cô đã trở nên nguy hiểm khôn lường. Chàng bạch mã đã biến mất, những kẻ say mê Wakana lúc này lại là 12 tên tâm thần]

[Cái gì!?] – tiến triển bất ngờ làm Monika đứng hình.

[À thì, tôi đã tính tận hưởng chuyện tình cảm ngọt ngào của Wakana để thay đổi tâm trạng] – Ende nói – [Như đã nói, gần đây có nhiều chuyện máu me quá. Thế nên tôi mới muốn tận hưởng một mẩu chuyện nhẹ nhàng hơn. Nhưng cứ đà này, Wakana… ừm, đám đó yêu nhỏ nên chưa chắc đã giết nhỏ ngay đâu…]

Monika không còn lắng nghe Ende nữa. Cô bây giờ chỉ còn nghĩ tới việc tìm cách cứu lấy Wakana. Nhưng trong đầu cô không có gì hết. Suy nghĩ của cô cứ quay vòng.

Bị ném ra khỏi thế giới liên kết với mình cho phép cô có ảnh hưởng đến các thế giới khác, nhưng điều đó có nghĩa là cô không còn ảnh hưởng đến thế giới cũ theo bất kỳ cách nào. Dù có thể nhờ những người khác giúp đỡ, nhưng cô không dám tin đám quái vật không coi con người như con người lại thực sự muốn cứu Wakana.

[…nên chỉ có cách là biến cô trở lại bình thường] – Ende nói nốt – [Và thế nên tôi mới bắt chuyện với cô]

[Đùa nhau đó hả?] – Monika nổi giận – [Làm sao tui có thể trở lại bình thường cơ chứ!]

[Ồ, nhưng mà có cách đó!] – Ende khẽ đáp trả.

[Vậy sao mấy người không dùng nó!?]

[Chẳng phải cô đã nói rồi đấy sao. Bọn này đã trở thành những kẻ lấy thú vui từ việc nhìn và thọc mạch vào những thế giới khác. Cái suy nghĩ quay trở về như xưa, sống như một nhân vật tầm thường trong truyện, không hấp dẫn tí nào]

[Cô không thể cứu Wakana sao?] – Monika yêu cầu. Nếu thực sự muốn thấy cách câu chuyện đáng lẽ phải diễn ra, Ende có thể tự can thiệp. Monika thắc mắc tại sao ả phải cất công nói cho cô biết.

[Tôi không giỏi chuyện tình cảm. Nhúng tay vào chưa chắc đã giúp tình hình được cải thiện] – Ende giả đò thảng thốt.

[Vậy… tui trở lại bình thường bằng cách nào? Chẳng phải chính cô đã bảo khi bị đẩy ra khỏi định mệnh thì không bao giờ trở lại kia mà!] – Monika nóng nảy.

Trước nói một đằng giờ nói một nẻo, khiến cô cảm thấy nghi ngờ những lời của Ende. Nhưng đồng thời, những lời nói đó cũng là hy vọng duy nhất của cô.

[Cô đã bị đẩy ra khỏi thế giới của mình] - Ende nói - [Cô không thể trở lại, cũng như tác động đến thế giới cũ... Đó là cách thức hoạt động, nhưng không có lý do gì buộc phải như vậy. Cô bị đẩy khỏi thế giới, nhưng đơn giản chỉ là bị đẩy đến một thế giới khác được vận hành bởi logic khác. Có thể nói rằng thế giới mà chúng ta đang tồn tại nằm ở một cấp độ cao hơn thế giới ban đầu. Nhưng những quy tắc chi phối chúng ta có phải là tuyệt đối? Phải chăng có quy tắc cho phép chúng ta ảnh hưởng đến thế giới cũ một lần nữa?]

[Cô nói là có cách đúng chứ? Đừng có vòng vo nữa!]

[Nóng vội thế? Thôi được...] – Ende nhún vai, rồi tiến lại gần Monika. Cô ả cầm lấy tay Monika và nhấn vào tay cô một thứ gì đó.

[Gì thế?] – Monika nhìn vào thứ đang nằm trong tay mình.

Đó là một con ngươi.

[Ế!!!] – Monika suýt nữa thì đã ném nó đi.

[Này! Đừng có vứt. Nó giá trị lắm đó. Nó không dễ bị phá hỏng nhưng dù sao cũng cẩn thận, được chứ?]

[Cái quái gì thế này!?] – Monika ré lên.

[Con mắt của Ác thần. À, Ác thần chỉ là cái tên tôi tự đặt thôi… cứ tưởng tượng đó là một thực thể hỗn mang xấu xa. Đó là cái vé để cô tham gia câu chuyện về Ác thần, với người thắng sẽ giành được điều ước. Tôi cho cô đó]

Monika bàng hoàng nhìn con ngươi. Giờ mới để ý, con mắt này trông thật nham hiểm, đồng thời cũng rất giả tạo.

Mắt phải của Ác thần (Tơ hồng nhãn)

Tiềm năng: B+

Mô tả: Một bộ phận Ác thần, còn được biết là Thánh thể.

Chủ thể của nó sẽ có thể nhìn thấy đường tình duyên của bất cứ ai mà họ nhìn vào dưới dạng một sợi chỉ đỏ.

Thánh thể thỉnh thoảng cộng hưởng với nhau, để lộ vị trí chung của các Thánh thể khác.

Để trở thành chủ thể, hãy đưa nó vào mắt của mình.

Thánh thể sẽ phóng thích khi chủ thể bị hạ bởi một chủ thể khác.

[Này! Cô đang thấu thị nó đó hả?] – Ende thảng thốt lần nữa.

<Thấu thị> là một năng lực của mắt các Ngoại nhân, một sức mạnh nhìn thấy vai trò con người và sự vật trong thế giới quan của họ.

[Ý cô là sao?] – Monika hoài nghi hỏi.

Rõ ràng Ende đã cố tình nói cầm chừng. Khi nhìn thấy thứ khả nghi, mọi Ngoại nhân sẽ vô thức dùng năng lực linh nhãn của mình.

[Năng lực của nó sẽ được xác định khi bị thấu thị!] – Ende nói.

[Sao cô không nói luôn ngay từ đầu!?]

[Thôi sao cũng được. Không phải như vậy sẽ càng thú vị ư?]

Tơ hồng nhãn. Dựa trên miêu tả, nó hẳn bị ảnh hưởng bởi thế giới quan của Monika, <Thế giới lãng mạn vô vọng bé nhỏ>. Nếu biết trước, cô đã chọn một năng lực hữu dụng hơn. Còn như bây giờ thì nó hoàn toàn vô dụng. Ende dường như biết mà không nói, hoặc là cố tình để làm cô bất ngờ.

[Vậy điều ước có thực sự giúp tôi trở lại bình thường?] – Monika hỏi sau khi đã bình tĩnh trở lại.

[Cô nghĩ sao?]

Monika đã phát chán với các câu trả lời đánh đố của Ende. Nếu không phải vậy thì nói về những chuyện này có ý nghĩa gì chứ?

[Thì đã có ai thử làm bao giờ đâu] – Ende nói – [Nhưng nó có vẻ khả thi đúng chứ? Nếu quả thực nó ban được mọi điều ước, thì ắt phải giúp được cô trở lại bình thường. Nếu cô có thể vượt qua tất cả những người tham gia khác và chính Ác thần, cô có thể đạt được điều ước của mình... tất nhiên, nói thì dễ hơn làm rồi.]

Ende cười, tỏ vẻ ngây thơ.

Monika không khỏi nghĩ rằng ả không quan tâm đến Wakana chút nào.

✽✽✽✽✽

Vài ngày trôi qua kể từ khi Monika lấy được mắt phải của Ác thần.

Cô đang bắt đầu cảm thấy vô vọng.

Cuối kì nghỉ xuân, Morishita Wakana sẽ bước vào cao trung. Monika cần phải sớm làm gì đấy trước đó.

Định mệnh của Wakana tạm thời đang đứng yên nhưng nó sẽ chuyển động lại ngay khi cô bạn lên cấp ba.

Dường như sẽ có mười hai kẻ tâm thần theo học tại trường mới của Wakana. Thế giới của Wakana sắp thay đổi từ một câu chuyện tình yêu sang thể loại kinh dị tâm lý.

Monika muốn cứu Wakana. Để làm vậy, cô cần trở lại thế giới ban đầu và đưa số phận của người bạn thân về đúng hướng.

Ngay cả khi cô giải quyết đám nhắm vào Wakana, nếu thế giới mà Wakana dính líu đã thay đổi về căn bản, những kẻ khác vẫn sẽ tiếp tục nhắm vào cô bạn.

Hơn nữa, một Ngoại nhân không thể can dự vào thế giới gốc của mình. Cô có thể nhờ một ai đó làm trung gian, nhưng nó không đảm bảo sẽ đạt kết quả. Do đó, cô không có lựa chọn nào khác ngoài thu thập Thánh thể để thực hiện điều ước.

Là chủ thể của một bộ phận Ác thần, cô có thể dùng cộng hưởng để truy tìm các bộ phận khác. Khi mọi bộ phận thu về một mối, Ác thần sẽ được tái sinh và trao cho người đó một điều ước. Ít nhất, đó là điều Ende đã nói với cô.

[Tất nhiên, Ác thần chỉ là cách chúng ta gọi hắn] – Ende đã giải thích – [Thực tế, hắn là một Thế giới quan Sở hữu giả có tầm ảnh hưởng hùng mạnh. Nếu để mặc, hắn có thể sẽ hủy diệt cả thế giới. Và dù có khốn nạn, chúng ta không thể để thế giới và các sinh vật thông minh bị hủy diệt. Chúng ta muốn tận hưởng thế giới và những câu chuyện bên trong nó. Có nghĩa là về cơ bản, chúng ta đối lập với Ác thần. Nên khi xưa, tất cả chúng ta đã cùng nhau hợp lực để tiêu diệt Ác thần, nhưng ai đó đã quyết định loại bỏ hoàn toàn sức mạnh của hắn là điều đáng tiếc. Để hắn thỉnh thoảng hồi sinh một phần hoặc toàn bộ, làm loạn để rồi lại bị đánh bại... sẽ thêm chút gia vị cho cuộc sống hơn, cô không nghĩ vậy ư?]

Lời lẽ của ả càng làm Monika thấy rõ rằng mình không muốn dính dáng tới Ác thần lẫn Ngoại nhân hơn.

Nói cách khác, chúng là những kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Ngoại nhân yêu thích những câu chuyện về thế giới bị phá hủy.

Dù bản chất câu chuyện có đáng kinh tởm thế nào, đó lại là lựa chọn duy nhất của Monika.

Cô có cảm giác đang bị Ende thao túng, nhưng cô lại không thể nghĩ ra được cách khác. Monika buộc lòng phải đi xuống phố để tìm kiếm một ai đó làm vật chủ cho Thánh thể.

Ende và các Ngoại nhân ví các quy tắc áp lên thế giới giống như những câu chuyện. Monika cũng có thể nghĩ theo cách đó, và như các Ngoại nhân khác, cô có khả năng nắm bắt xu hướng và xác định vai trò cũng như điểm chính trong các câu chuyện. Cô đã làm điều này thông qua một năng lực mà sau này Sakaki Mutsuko sẽ gọi là Thấu linh nhãn, mặc dù tại thời điểm này, đó chỉ là một năng lực cơ bản của mọi Ngoại nhân, và không ai đặt tên cho nó.

Monika lúc này vẫn còn nhìn thấy các nhãn. Chúng treo trên đầu và giải thích vai trò một người trong câu chuyện mà họ dính líu.

Những thứ như <Học sinh trung học>, <Nhân viên văn phòng> hay <Nội trợ> không có nhiều ý nghĩa. Những nhãn đó cho thấy họ không đóng bất kỳ vai trò quan trọng nào trong câu chuyện của họ.

Những người bình thường này - phần <ngoài lề> - không tính đến. Cô cần tìm một người đặc biệt, nhưng điều này tỏ ra khó khăn.

Vấn đề đầu tiên là làm sao để họ tin câu chuyện của cô, dù điều này trên thực tế lại đơn giản đến bất ngờ.

Nhiều người cô bắt quen đã biết câu chuyện về Thánh thể và một số vẫn chưa sẵn sàng tin vào ý tưởng nhận được điều ước. Vấn đề nằm ở việc Monika có thể trao cho họ thứ gì.

Chỉ có một điều ước được thực hiện và Monika định dùng nó cho bản thân, nghĩa là chủ thể không có được gì hết. Monika không giỏi nói dối nên cô không thể vòng vo đưa lời đề nghị sao cho thuyết phục.

Monika quả thực có sức mạnh của một Ngoại nhân, nhưng nó chỉ giới hạn trong tình yêu. Có khả năng ngoài kia có những kẻ si tình dám xả thân chỉ để gần gũi hơn với người trong mộng, nhưng cho đến giờ, những người cô bắt chuyện chẳng có ai phát cuồng vì yêu đương cả.

Đồng nghĩa Monika chỉ có thể cho họ chính Thánh thể mà thôi.

Nó là mắt phải của Ác thần, còn được biết là Tơ hồng nhãn. Nó cho phép chủ thể nhìn thấy sợi chỉ của tình duyên, kết quả từ việc con mắt bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Monika ngay lúc cô <thấu thị> nó.

(Ai mà muốn năng lực này cơ chứ?) – cô nghĩ.

Thật khó để cô thuyết phục một ai đó đâm đầu vào cuộc chiến chỉ với những điều kiện như vậy.

Lựa chọn còn lại chỉ là đám cuồng chiến chỉ hứng thú với bản thân cuộc chiến, nhưng cô vẫn chưa gặp được một ai như thế. Mọi cuộc đàm phán cho đến giờ của Monika đều thất bại.

(Mình cần tìm ra cách…)

Hoang mang và bồn chồn, cô tản bộ đi khắp thành phố khi đang giữa trưa.

Việc một học sinh tiểu học như Monika đi lang thang nơi công cộng vào ban ngày sẽ có vẻ đáng ngờ, nhưng may mắn là Ngoại nhân về cơ bản không dễ bị để ý.

Tuy nhiên, những kẻ mạnh mẽ có thể hữu dụng với Monika lại chẳng mấy khi xuất hiện vào thời gian này.

Dường như cô cần một cách tìm kiếm hiệu quả hơn.

(Có lẽ mình nên tới những nơi nguy hiểm hơn chút…)

Đi vào ban đêm có thể tăng thêm cơ hội, và cô có thể thử ghé qua các tòa nhà bỏ hoang và nghĩa địa, nơi yêu quái và quái vật thường ẩn nấp. Nhưng có một lý do đơn giản khiến cô chưa đi đến những nơi như thế: cô sợ.

Thân phận Ngoại nhân giúp cô gần như không thể bị giết, nhưng kinh nghiệm cuộc đời của cô chỉ mới ở lớp năm. Dù cố tỏ ra người lớn, cô vẫn còn trẻ con lắm.

(Được! Nếu nay không được gì thì mai mình sẽ mở rộng phạm vi…)

Đúng lúc đi đến quyết định, cô bỗng bắt gặp một cái nhãn.

<Sát thần hàng loạt>.

Một nhãn cô chưa từng thấy bao giờ. Cô quyết định điều tra thêm.

<Sát thần hàng loạt> là một phụ nữ trẻ mặc đồng phục nhân viên của một ngân hàng danh tiếng. Đồng phục của cô không quá cầu kì, cô trang điểm rất tự nhiên với mái tóc đuôi ngựa. Đó có lẽ là cách vận đồ bình thường của các nhân viên ngân hàng, nhưng cách ăn mặc giản dị không thể che giấu được vẻ mê hoặc đằng sau.

Lúc đó là khoảng giữa trưa, Monika cho rằng cô ả đang ra ngoài ăn. Vì không có ngân hàng nào ở hướng người phụ nữ đang đi, nên chắc hẳn cô ả vẫn chưa ăn.

Monika bám theo Sát thần hàng loạt và giữ một khoảng cách thích hợp. Cô không bắt chuyện với người phụ nữ ngay trên đường. Dù sao vẻ ngoài của cô vẫn chỉ như một đứa trẻ, người phụ nữ có thể sẽ gạt đi nếu cô thử làm vậy.

Điều đó có nghĩa là cô phải đợi cô ả đến điểm dừng chân. Sau đó, cô có thể ngồi xuống và tập trung để cố gắng thuyết phục cô ả.

Monika không nhất thiết phải cố nhắm vào người phụ nữ này. Chỉ tội cô vẫn chưa kiếm được mục tiêu phù hợp khác, chưa kể nếu cô ả này giết được thần thì chắc hẳn phải rất mạnh. Ý nghĩ về việc liệu bản thân có thể kiểm soát được ả hay không thậm chí còn chưa xuất hiện trong đầu cô.

Nếu người phụ nữ nói không, cô chỉ cần nhờ người khác. Bản thân là một Ngoại nhân nên Monika gần như không thể bị giết. Dù ả kia có mạnh cỡ nào, cô vẫn có đường thoát.

Hơn nữa, không như yêu quái và quái vật cư trú ở nửa tối của thế giới, người phụ nữ này dường như đã hòa nhập với xã hội loài người. Cô ả hẳn sẽ biết lắng nghe hơn.

Người phụ nữ mà cô đang bám đuôi cuối cùng đã rẽ vào một con đường phụ. Cô ả vòng qua vòng lại những con hẻm ngoằn ngoèo cho đến khi dẫn tới một đường cụt.

(Có lẽ đây là một sai lầm…) – Monika tự hỏi liệu cô có đang đâm đầu vào một cái bẫy.

Trong khi cô lo lắng không biết có nên bỏ chạy hay không, người phụ nữ tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đi xuống một cầu thang ở cuối phố.

Monika bước đến cầu thang và nhìn xuống. Người phụ nữ đã biến mất.

Có một cánh cửa ở cuối cầu thang - một quán cà phê, dựa trên tấm biển của nó.

[Không còn đường lùi nữa rồi…] – Monika hạ quyết tâm và bắt đầu bước xuống.

Ánh sáng mờ ảo của quán cà phê mang tới một cảm giác dơ dáy. Đây không phải là nơi để một nhân viên ngân hàng ăn trưa.

Ngay bên trong lối vào là một hành lang thẳng kéo dài. Bên trái cô là chỗ ngồi quầy bar. Nhà bếp nằm bên kia quầy. Đối diện với nó, bên phải cô, là năm chiếc bàn có ghế ngồi.

Ả Sát thần hàng loạt là khách hàng duy nhất trong quán và ngồi ở bàn sau cùng. Người còn lại duy nhất ở đó là một gã đàn ông lớn tuổi mặc tạp dề đang đứng sau quầy.

Nhãn trên đầu của gã phục vụ đề rõ là <Sát nhân hàng loạt> gợi ý rằng hai người này có thể quen biết nhau. Sát thần hàng loạt và Sát nhân hàng loạt – thật kỳ quặc nếu hai nhãn tương đồng đó lại ở cùng một địa điểm hoàn toàn do trùng hợp.

Có lẽ đây thực sự là một cái bẫy.

Mặc dù vậy, Monika vẫn khá bình tĩnh. Cô thực sự không lo lắng lắm về khả năng chúng có thể làm hại mình. Nói một cách đơn giản, Ngoại nhân cực kỳ may mắn. Họ có xu hướng không rơi vào những tình huống dẫn tới tử vong.

Người phụ nữ và gã đàn ông nhìn Monika đang đứng ở lối vào. Nhưng việc một cô bé đi một mình đến quán cà phê cũ kỹ trong hẻm sâu thu hút sự chú ý là chuyện đương nhiên.

[Chào mừng] – gã đàn ông dịu giọng, như thể không có gì.

[Nhóc muốn gì?] – người phụ nữ hỏi – [Đừng có đứng đó và lại đây xem nào]

Đó là một yêu cầu hợp lý; rốt cuộc thì Monika đã bám đuôi cô vào những con hẻm vắng vẻ. Cô đã cố không để bị lộ, nhưng có lẽ người phụ nữ đã để ý thấy cô ngay từ đầu.

Tuy nhiên, mặc cho mọi sự chuẩn bị, Monika lại chưa thực sự nghĩ cần phải làm khi cuối cùng họ gặp nhau. Đồng thời, cô cũng không thể cứ đứng đó mãi. Monika bước đến bàn của người phụ nữ và ngồi xuống phía đối diện.

[Được rồi] - người phụ nữ nói - [Chuyện này thật kỳ lạ. Tôi không thể nghĩ có lý do gì để một cô bé như nhóc lại bám theo tôi.] - Người phụ nữ nghiêng đầu một cách thanh lịch. Có lẽ cô thực sự cảm thấy khó hiểu.

Đa phần không ai biết rằng cô ả là một <Sát thần hàng loạt>, và dù có biết thì khó tưởng tượng là có kẻ nào dám bắt chuyện với một kẻ nguy hiểm như thế.

[Tui muốn chiêu mộ cô] – Monika nói.

Cô quyết định đi vào chủ đề chính. Điểm nhấn là rất quan trọng. Nếu có thể khơi dậy sự hứng thú của cô ả ngay từ đầu thì sẽ dễ bề nói chuyện hơn.

*Xoẹt*

Một âm thanh đột ngột cắt qua tai Monika. Người phụ nữ đang rướn người qua bàn, tay phải để cạnh đầu Monika. Monika thậm chí còn không thấy ả di chuyển. Mới khi nãy ả vẫn đang còn ngồi yên vị thì khoảnh khắc tiếp theo đã tiếp cận được cô.

Monika từ từ quay đầu lại.

Trong tay ả là một chiếc kéo may đã đóng.

Liền sau đó, tim Monika đập thình thịch.

Cô không thể chết. Cô biết điều đó, nhưng thật khó để giữ bình tĩnh sau khi nhận một lời cảnh báo công khai thế này.

[Ồ? Trượt sao] – ả ngạc nhiên thực sự – [Sao lại thế…]

Ả không hề cố tình đánh trượt. Sự bàng hoàng trước kết quả cho thấy ả vô cùng tự tin vào kĩ năng của mình.

Chưa nói chuyện sao cho ra nhẽ, người phụ nữ đã cố giết Monika ngay tắp tự, bằng một hành động đầy dứt khoát.

[T-Tự dưng làm gì thế. Nhưng nó không có tác dụng đâu!] – Monika lớn tiếng, cố lấn át đi giọng run rẩy của mình.

[Nghe này, trong đầu tôi đang quay cuồng rất nhiều câu hỏi] – ả nói – [Vì sao một bé gái tiểu học theo đuôi mình? Vì sao nhỏ muốn chiêu mộ mình? Mình sẽ được lợi ích gì? Nhỏ biết nơi đây là khu săn của mình? Nhỏ biết mình là một sát nhân? Nhỏ cũng là sát nhân ư? Thấy phiền chết đi được nên tôi quyết định giết nhóc cho rồi. Như vậy thì khỏi phải suy nghĩ nữa]

[‘Bà cô’ đây không cân nhắc tới hậu quả sao?] – Monika bắt đầu nghĩ ả này quá nóng nảy. Cô khó lòng có thể hợp tác với một cộng sự hấp tấp như thế – (Dù rằng sự quyết đoán và tốc độ đó hẳn sẽ rất hữu dụng…)

Mọi người có thể chết trong Cuộc chiến Thánh thể. Tính chất khát máu của sự kiện đòi hỏi một quân cờ mạnh.

Để cứu Wakana, cô phải đánh mắt làm ngơ trước những điều tồi tệ. Monika quyết định ép bản thân phải chấp nhận nó.

[Chuyện đó khỏi lo] - ả bác bỏ - [Khu vực này là bãi săn của tôi. Tôi có thể vứt một hoặc hai cái xác một cách dễ dàng. Việc nhóc gọi tôi là ‘bà cô’ càng làm tôi muốn giết nhóc hơn, nhưng có vẻ như điều đó sẽ không dễ dàng, vì vậy tôi sẽ tạm lắng nghe đề nghị của nhóc.] - Người phụ nữ về lại chỗ ngồi của mình.

Monika xoa ngực để giữ bình tĩnh – [Cô có phải là con người không?]

[Hỏi hay lắm. Tôi cũng thường bị gọi là đồ không phải con người] – lời của cô ả ám chỉ rằng cô là một con người.

[Được rồi, để tui giải thích mọi chuyện] – Monika nói – [Nhưng cô sẽ nghe hết chứ? Đừng có cố giết tôi nửa chừng đấy nhé?

[Tên gì?]

[Hơ?]

[Tôi là Takizawa Aki. Nhóc tên gì?]

[Sakurazaki Monika]

[Được rồi, Monika. Tôi sẽ lắng nghe. Nhưng cưng cũng thấy rồi đó, tôi nóng vội lắm. Nói vắn tắt thôi]

Monika thấy cô ả hơi mất kiên nhẫn, nhưng cô quyết định giữ ý kiến đó trong lòng. Cô không biết ả có thể sẽ làm gì nữa - [Tui là một thực thể tồn tại bên ngoài định mệnh. Những cuộc tấn công từ người có số mệnh như cô sẽ không làm tổn thương tui. Những người như tui cũng có thể nhìn thấy thông tin của người có số mệnh. Nhờ đó mà tui biết được cô là Sát thần hàng loạt.]

[Tôi muốn coi nhóc chỉ là một con điên, nhưng đúng là đòn tấn công của tôi không có tác dụng nên tôi sẽ tin]  - người phụ nữ nói - [Vậy, tôi sẽ nhận được gì khi tham gia cùng nhóc?]

[Tui đang muốn tham gia một trò chơi và cần một quân cờ đại diện cho mình. Về mặt lợi ích… ai giành chiến thắng sẽ nhận được một quyền năng ghê gớm. Cô sẽ nhận được một phần lợi ích và tui cũng sẽ đảm bảo cho cô một cuộc đời viên mãn. Hơn nữa—] – Monika do dự không nói ra vụ điều ước, thay vào đó, cô chỉ mô tả một cách mơ hồ. Nhìn thấy mối lương duyên vẫn có thể hữu dụng và đưa đến hạnh phúc nên cũng không hẳn là một lời nói dối

[Một cuộc đời viên mãn? Chính xác thì nó có gì chứ?] - Aki dường như hoàn toàn bối rối trước khái niệm này.

[À thì, cô có thể kết hôn với một người đàn ông tốt, có con và sống thoải mái và chết trong sự mãn nguyện… kiểu như vậy đó?] – Monika ngần ngại. Dù sao bản thân cô có thể thao túng định mệnh một chừng mực nào đó mà không cần tới Ác thần.

Trong khi Monika đang suy nghĩ về nó, một nụ cười lặng lẽ xuất hiện trên khuôn mặt của Aki.

(Hả!?) - Monika chợt nhận ra mình đã hiểu nhầm điều gì đó.

[Kết hôn, có con, và sống một cuộc sống thoải mái... cưng gọi đó là hạnh phúc sao!?] - Aki đột nhiên thốt lên, làm Monika cảm thấy ớn lạnh.

Có chút sợ sệt, Monika không biết mình đã làm gì sai.

[Hử? Sao cô lại tức giận?] - Monika nói lắp – [Cô không muốn một cuộc đời viên mãn ư?]

Người phụ nữ lắc đầu. Ả không có vẻ tức giận ra mặt, nhưng đó là biểu hiện của một người khi phải đối phó với một đứa trẻ quá đần đội - [Được rồi. Tôi không thích hiểu lầm nên sẽ giải thích. Hạnh phúc, đối với tôi... phải được xây trên hạnh phúc của người khác]

[Ừm… ý cô là theo kiểu ‘người khác vui thì tôi cũng vui’ hả?] – Monika có chút bất ngờ. Người phụ nữ này không hề có vẻ gì là người biết đồng cảm.

Ả ngay lập tức đập tan cái suy nghĩ đó - [Không phải dày vò những kẻ hạnh phúc mang lại cảm giác vô cùng ngây ngất sao?]

[Ồ, hiểu rồi. Sự bất hạnh của người khác là niềm vui đối với cô à.] - Trong cơn sốc, Monika thấy mình đang lịch sự đối đáp.

[Nhóc biết là tôi giết người, đúng chứ?] – ả hỏi – [Nhưng tôi đặc biệt nhắm vào những kẻ trông có vẻ hạnh phúc. Cặp tình nhân là con mồi ưa thích của tôi]

[Ừm, ma nhãn cho tui biết cô là Sát thần hàng loạt cơ mà, tui cứ tưởng cô chỉ giết thần…]

[Nếu tôi thấy thần linh tán tỉnh nhau thì tôi cũng giết thôi]

Nếu thần linh tán tỉnh nhau, ả cũng sẽ giết không tha. Monika chợt nhận ra mình đang đối phó với một sát nhân <cẩu lương>.

[Cô ghen tị cái gì cơ chứ?] – Monika hỏi – [Cô xinh đẹp như vậy thì muốn tên đàn ông nào chẳng được]

[Hạnh phúc tựa như quả bóng bay. Tôi là kiểu người thích chọc vỡ những quả bóng đó. Hạnh phúc mong manh quá mà. Cớ sao tôi lại mưu cầu một thứ phù du? Sao tôi phải phụ thuộc vào một thứ quá dễ bị phá hủy như thế?]

Giá trị quan của cô ả rõ ràng quá dị biệt. Monika bắt đầu nghĩ rằng chuyện này sẽ chẳng dẫn đến đâu. Thật khó để cô có thể hòa hợp với một người như thế này.

[Ừm, có lẽ chúng ta nên —] — thôi,khi đang tính nói thế, Aki chợt cắt ngang.

[Ban nãy, cưng có ám chỉ là tôi có thể nhận được gì đó từ vụ này nhỉ]

[Không, thực sự không có gì đâu…] - Monika cố gắng thoái thác và rời đi, nhưng Aki vẫn kiên quyết.

[Cái đó là do tôi quyết định] – cứ như thể ả đã cầm trịch cuộc nói chuyện trong tầm tay.

(Nếu cô ta vẫn muốn nghe thì…) – Monika quyết định nói tiếp.

[Để tham gia trò chơi, cô cần trở thành vật chủ của một thứ được gọi là Thánh thể. Nó sẽ trao cho cô một siêu năng lực, dù cái của tui không có năng lực gì ghê gớm cho lắm…]

[Siêu năng lực? Nếu nó cho phép tôi làm nổ tung đầu hay đốt người ta thì vui phải biết]

Monika còn không muốn nghĩ đến cách cô ả muốn sử dụng sức mạnh như thế. Kể cả nếu có chúng trong tay, cô cũng không trao nó cho ả – [Không phải kiểu đó. Nó gọi là ma nhãn. Năng lực duy nhất cô có được từ nó là thấy được sợi tơ hồng mà thôi]

Sợi tơ hồng: sợi chỉ cho thấy hai người nào đó sẽ đến bên nhau trong tương lai. Vì một vài lý do, ma nhãn đã mang năng lực đó.

[Ồ? Nếu vậy thì tôi rất vui lòng làm việc với nhóc. Tôi cũng chỉ cần phần thưởng đó mà thôi]

Monika bị sốc trước sự đồng ý của Aki - [Có lẽ tui không nên nói điều này, nhưng nó thực sự không ấn tượng đâu. Ma nhãn thường không cho phép cô nhìn thấy thứ về bản thân, vì vậy cô sẽ không thể nhìn thấy người ràng buộc với mình...]

[Đã nói là tôi không quan tâm rồi. Cứ đưa nó đây] – Aki chìa tay ra.

[Hả?] - Monika nói - [Cô không muốn biết đó là loại trò chơi nào hay điều kiện là gì sao? Chấp nhận ma nhãn đồng nghĩa là cô sẽ tham gia trò chơi đó...]

Bất chấp sự nhiệt tình của người phụ nữ, Monika thấy mình hơi chùn bước. Nhận ả này làm đồng minh liệu có ổn? Liệu cô có thể tin tưởng ả? Nếu không, liệu cô có thể tìm cách tận dụng được ả?

(Phải rồi. Kiếm một người ngây thơ về phe mình cũng chẳng được tích sự gì)

Bất kể thế nào, Monika phải có được tất cả các Thánh thể để thực hiện điều ước của mình. Cô hạ quyết tâm và trao con mắt phải Ác thần cho Aki - [Cô chỉ cần ấn nó vào mắt của mình.]

Aki không ngần ngại tiếp nhận mắt phải của Ác thần.

[Không ngờ là cô tiếp nhận nó dễ dàng như thế… ý tui là cô thực sự tin vào toàn bộ câu chuyện ư?]

[Tôi không thấy gì hết] – Aiko nhìn Monika và nói mà không thèm trả lời câu hỏi.

[Hiển nhiên. Cô không thể thấy sợi tơ hồng của bản thân, và tui thì tồn tại ngoài định mệnh nên cũng không có nó]

Nghe xong, Aki ngó qua Monika nhìn vào hành lang - [Hiểu rồi. Gã phục vụ có kìa.] - gã quản lý quầy bar vừa mang cà phê đến bàn của họ, Aki chắc đã gọi nó trước khi Monika đến - [Này, phục vụ. Ông có thể đứng yên tại chỗ một giây có được không?]

Gã chủ quán nghe theo lời đề nghị. Aki vung cây kéo về phía trước.

*Xoẹt*

Lưỡi kéo cắt qua không khí.

[Cô đã làm gì vậy?]

[Hử? Ồ, tôi chỉ muốn thử chút thôi. Có vẻ như tôi có thể cắt được sợi tơ hồng]

[Này! Cô đang tính làm gì—] – nhưng cử động tiếp theo của ả một lần nữa quá nhanh để mắt Monika có thể theo kịp.

Một tiếng cắt kéo khác, và sau đó là cơn đau.

Monika kẹp một tay vào tai. Cảm giác nhầy nhụa làm cô ớn lạnh sống lưng.

Tai của cô đã bị thương. Monika ngồi đó chết lặng.

Máu bắt đầu chảy xuống cổ cô.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Hay :v thanks
Xem thêm
Cho mụ sát tình này skill đó là hỏng rồi
Xem thêm