Giờ hãy quay ngược thời gian một chút, vào lúc Mikado và Anri bước vào quán cà phê.
Ở đâu đó tại Ikebukuro, một con tốt trên bàn cờ đã di chuyển.
Hãng dược Yagiri, khu thí nghiệm
Một tiếng động dữ dội vang ra từ phòng số 6.
“Bỏ trốn...ý mấy người là sao?”
Cà phê trong chiếc cốc của Yagiri Namie vương vãi tung tóe sau cú đập bàn của cô. Chất lỏng đó làm bỏng tay cô, nhưng Namie không để tâm. Cặp mắt của cô mở trừng trừng, không có gì ngoài nỗi sợ và cơn giận trên chúng.
“Nếu bọn cớm mà biết chuyện này là chúng ta tiêu hết! Mấy người làm ăn kiểu gì đấy hả?”
Cô ta liếc qua đám thuộc cấp trước mặt.
“Dám chơi trò giả ngu trong lúc nghĩ cách bỏ trốn cơ đấy...”
Namie cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế con quỷ đang chế ngự mình.
“...Được thôi. Huy động toàn bộ lực lượng có thể. Khỏi cần giấu giếm làm gì nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mấy người, miễn là đem được nó về đây. Xử bất kì đứa nào cản đường, đừng để chúng làm chậm kế hoạch của ta.”
“Còn mục tiêu thì sao, thưa cô Namie?”
Một nhân viên cất tiếng hỏi.
“Sống hay chết đều được.”
-----
Yagiri Seiji thở dài trên đường tới chỗ phòng thí nghiệm.
Phải, đây chính là tình yêu. Một tình yêu không ai ngăn cản được.
Seiji gặp “cô ấy” lần đầu vào năm năm trước. Đó cũng là lần đầu cậu lẻn vào phòng của chú mình.
“Cô ấy” trông như một nàng công chúa trong truyện cổ tích đang ngủ say, đợi chờ bạch mã hoàng tử đến giải cứu mình. Dù đó chỉ là một cái đầu, Seiji vẫn không thấy sợ sệt hay kinh tởm chút nào. Từ lúc đó, trái tim cậu đã hoàn toàn bị cái đầu chiếm mất.
Đến tận bây giờ, mọi lý lẽ Seiji dựng lên để giải thích tình yêu của mình vẫn chỉ bắt nguồn và xoay quanh cái đầu đó. Cái đầu dần dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu, không phải nhờ một lời nguyền, khả năng thao túng sóng não hay bất kì sản phẩm sinh học nào. Cái đầu làm được điều đó chỉ bằng cách tồn tại. Và cứ như thế, tình yêu cậu dành cho cái đầu lớn dần lên.
Giống như Yagiri Namie tìm kiếm tình yêu từ em trai mình, cậu ta cũng tìm kiếm tình yêu từ một cái đầu chưa từng thức giấc. Chính tình yêu ấy đã thúc đẩy cậu đi theo con đường này.
Cái ngày chị cậu mang cái đầu đi để phục vụ mục đích nghiên cứu, Seiji chỉ nghĩ một điều.
Không thể để cô ấy bị giam cầm mãi được. Mình muốn cô ấy được tự do. Mình muốn cho cô ấy thấy thế giới mà mình thấy mỗi ngày.
Đó cũng là điều cậu luôn nghĩ cái đầu đang khao khát. Để thực hiện hành động này, Seiji đã chuẩn bị rất kĩ càng. Cậu mua sẵn súng điện, lên kế hoạch đánh cắp thẻ khóa của chị, ghi nhớ lộ trình của đám bảo vệ, rồi chặn đường và đánh ngất chúng. Seiji không thấy tội lỗi chút nào, mà chỉ khao khát được thấy cô ấy mỉm cười. Thế nhưng khi cậu mang cái đầu về nhà, nó vẫn không thức giấc.
Cái đầu không đáp lại tình yêu của cậu. Nhưng cậu tự nhủ rằng đó là bởi tình yêu của mình đã vượt qua giới hạn của ngôn từ. Thế là cậu vẫn đinh ninh lòng say đắm một chiều của bản thân chính là một mối tình yêu trường tồn muôn kiếp.
Tại sao thứ tình yêu mình từng đánh mất lại quý giá đến vậy?
Seiji tự nghĩ như thế khi tiến tới chỗ cửa phòng.
“Mình biết chị mình đã bảo sẽ tự thân lo liệu hết...Nhưng bỏ mặc cô ấy một mình trong đó là không được. Hơn nữa, mình phản đối việc họ mổ phanh cô ấy ra, dẫu có vì mục đích khoa học đi chăng nữa.”
Seiji lẩm bẩm, không thèm quan tâm hậu quả do những gì cậu gây ra.
“Đáng ra mình phải ngăn họ mang cô ấy trở về. Đáng ra mình phải đấu tranh vì cô ấy mạnh mẽ hơn. Nếu mình chứng tỏ rằng tấm chân tình của mình là thật, chị và chú chắc sẽ hiểu thôi. Nếu họ không chịu hiểu, mình chỉ cần bỏ trốn cùng cô ấy là xong.”
Seiji nói thế không chút do dự. Người ngoài nhìn vào cậu sẽ đều tin cậu chỉ là một thiếu niên bình thường về mọi mặt, cho tới khi họ phát hiện ra toàn bộ tình yêu của cậu đều dành cho một cái đầu.
Ngoài ra, còn có một sự thật đáng sợ không kém. Dù Harima Mika đã tán tỉnh cậu liên tục không ngơi nghỉ suốt mấy ngày, cậu vẫn lập tức quên ngay khuôn mặt và giọng nói của cô ấy ngay hôm tựu trường. Mika chỉ là một chướng ngại vặt vãnh, và Seiji không có nghĩa vụ dành chỗ trong kí ức cho những vật cản cậu đã gạt bỏ đi.
-----
Chẳng có gì phải lo cả. Nếu muốn, mình vẫn có thể ăn trộm thẻ khóa lần nữa.
Seiji nghĩ vậy trong lúc quan sát một chiếc xe dành cho nhân viên lau dọn rời đi. Seiji biết lũ người trong đó không thể là ai khác ngoài lũ “thuộc cấp” được giao nhiệm vụ bắt cóc người sống về làm mục tiêu thí nghiệm. Seiji cũng biết mục đích hãng bắt cóc người đều là vì những thí nghiệm trên cái đầu. Phòng thí nghiệm dùng những tế bào, dữ liệu gen và dịch lỏng trích xuất từ cái đầu để thử nghiệm trên họ. Để nghiên cứu về cái đầu, phòng thí nghiệm còn dựa vào cả những truyền thuyết đô thị nữa. Tuy vậy, do sự xuất hiện gần đây của tập đoàn Nebula, công cuộc nghiên cứu có chững lại đôi chút.
Bản chất những thí nghiệm không có gì tàn độc, nạn nhân cũng không hề đau đớn do được tiêm thuốc mê. Sau khi phòng thí nghiệm biết những gì họ cần, họ sẽ thả nạn nhân ở vài nơi nào đó. Nạn nhân thường là dân nhập cư trái phép hoặc tội phạm không ai chống lưng, nên không phải lo bị chúng tố giác. Dù thế, Seiji vẫn nghe đồn là họ còn bắt cóc những người có thể trục lợi được để kiếm chác riếng nữa, những đứa trẻ bỏ nhà đi chẳng hạn.
Một lũ khốn kinh tởm. Chúng nó không biết quý trọng sinh mạng người chắc?
Trong một thoáng, Seiji đột ngột quên mất mình định làm gì. Cậu đánh mắt nhìn chiếc xe với vẻ giận dữ, và đột ngột thấy ai đó đang nỗ lực trỗn khỏi chiếc xe trong tuyệt vọng.
Đó là một cô gái với một vết sẹo dài chạy quanh cổ.
Và phía trên vết sẹo đó, chính là “người” mà cậu đang tìm.
-----
Chiếc mô tô đen không đèn pha lướt êm ru trên con đường gần ga tàu.
Nó phóng qua đồn cảnh sát, nhưng không ai ở trong đồn lại để ý một cái bóng đen giữa trời tối hết. Chỉ vài người đi bộ phát hiện ra cái bóng đó là một chiếc mô tô với động cơ không hề phát ra tiếng ồn. Có vẻ chiếc xe không muốn gây sự chú ý, thậm chí có thể nói chủ nhân chiếc xe còn không muốn các chủ phương tiện khác hoảng hốt vì sự xuất hiện của mình. Bởi khi chiếc xe tăng tốc, nó phát ra một âm thanh nho nhỏ, đủ để người trên đường biết ý mà tránh ra.
Con ngựa không đầu của Celty luôn làm người khác rùng mình khi cất vang tiếng gầm của nó, và điều ấy vẫn không đổi kể cả khi nó trở thành một chiếc xe. Đôi khi tiếng gầm của nó cũng khiến người khác chú ý và tiến lại gần, khiến cô cảm thấy đôi chút phiền phức. Sau bao năm ở chốn đô thị, cô đã hiểu rõ cách di chuyển hiệu quả nhất ngay cả trên những con đường nhiều xe cộ nhất. Chỉ có một điều cô chưa nhận ra, đó là ở Ikebukuro này, cô đã trở thành một huyền thoại.
-----
Khi không còn việc gì để làm, Celty thường đi lòng vòng quanh Ikebukuro để tìm đầu mình. Dĩ nhiên, chẳng bao giờ có ai lại vứt một cái đầu lăn lóc trên vỉa hè, nên hành động này tỏ ra hết sức vô nghĩa. Celty biết rõ điều đó, nhưng với cô, việc cái đầu tự nhiên trở về còn vô lý hơn, nên cô chỉ còn mỗi cách này.
Cô khá bất ngờ khi biết rằng ở đây không có bất kì sinh vật kì bí nào ngoài cô cả. Vào những dịp hiếm hoi, cô vẫn thấy một vài thứ ánh sáng lạ, nhưng chưa từng tận mắt thấy nguồn sáng. Ở Ireland, mấy nguồn sáng đó xuất hiện lộ liễu và thường xuyên hơn nhiều. Celty mong được các dullahan khác giúp tìm cái đầu, nhưng sau 20 năm, lực lượng bảo an bến cảng ở Nhật đã đông đảo hơn nhiều. Nếu một ai đó không có đầu muốn vượt biên, chắc chắn mong muốn của người ấy sẽ không được thực hiện.
Không biết mọi thứ sẽ thế nào nếu mình đến New York hay Paris? Hay là lần sau mình đến Hachioji tìm nhỉ? Thôi, đến Hokkaido hay Okinawa chắc sẽ tốt hơn.
Tiếc là Celty không thể đến bất cứ đâu xa hơn Ikebukuro nếu không được Shinra giúp đỡ. Nếu cô xuất hiện ở Hokkaido hay Okinawa, người dân khắp đất nước này sẽ biết về cô mất.
Với lại, cô cũng không thể an tâm khi rời Tokyo mà chưa tìm ra cái đầu của mình. Cô luôn sợ rằng hào quang cái đầu tỏa ra sẽ biến mất vào cái ngày cô dám thử điều đó. Bằng cách đối chiếu tất cả những nơi cô không thể cảm nhận cái đầu rõ ràng trên bản đồ, Celty biết rằng cái đầu chỉ có thể ở Ikebukuro. Nhưng vì không thể giới hạn khu vực tìm kiếm thêm, nên cô chỉ còn cách dò dẫm khắp nơi. Giống như một viên cảnh sát tuần tra, Celty tìm hiểu bất kì thứ gì làm cô nghi ngờ trên đường đi. Nếu có chuyện nào đó cô không tự tìm hiểu được, cô hỏi Shinra hoặc Izaya. Và chỉ có như thế. Không có biện pháp đi kèm nào.
Đó thực sự là một biện pháp thiếu hiệu quả, đến mức mất 20 năm trời vẫn chưa cho thêm bất kì tung tích gì.
-----
Một ngày tìm kiếm trong vô vọng lại trôi qua. Celty lại nhớ về lời khuyên của Shinra cách đây ít lâu.
Bỏ cuộc đi.
Còn lâu Celty mới chịu bỏ cuộc. Đúng là cuộc sống hiện giờ của cô cũng không tệ, nhưng cô cần phải gạt bỏ nỗi lo trong lòng để có một cuộc sống thật sự ưng ý. Đoạt lại cái đầu là lựa chọn duy nhất của cô.
Đèn giao thông chuyển đỏ. Celty dừng lại và đợi. Một thoáng sau, cô trông thấy bóng người bước ra từ phía giao lộ.
“Chào, Celty.”
Thì ra đó là Heiwajima Shizuo với bộ đồ quen thuộc. Thật trớ trêu khi nhận ra tên của anh ta nghĩa là “Hòn đảo yên bình.” Shinra thỉnh thoảng lại lôi chuyện đó ra đùa, còn gọi anh ta là “anh chàng có cái tên bất hòa nhất so với tính cách” nữa.
“Nói chuyện chút không?”
Sống ở thị trấn này đã 20 năm, dĩ nhiên Celty biết Shizuo là ai. Shizuo không biết danh phận hay giới tính thực sự của cô, nhưng anh ta là kiểu người luôn luôn làm lơ mấy chuyện như thế. Khi đèn chuyển xanh, Celty rẽ trái và đỗ xe lại.
Quần áo anh ta bị rách nhiều chỗ, nhìn có vẻ giống do dao sượt qua. Xem chừng anh ta lại vừa kinh qua một vụ ẩu đả nữa rồi.
Chỉ có Orihara Izaya mới làm rách quần áo của Shizuo như thế này. Celty vừa mới nghĩ thế thì Shizuo nói luôn.
“Thằng Izaya lại về Ikebukuro rồi...Tôi muốn đập nó cho ra bã, thế mà vừa mới nóng người lên thì thằng cha Simon đã lao ra cản tôi rồi.”
Shizuo nói thế với giọng nhã nhặn, nhưng đó là bởi Celty chưa từng trực tiếp nói gì với anh ta thôi. Shizuo hoàn toàn có thể nổi điên chỉ vì vài lời ra vào. Nếu ai đó lắm mồm cố gắng trò chuyện với anh ta, khả năng người đó bị ném lên trời sẽ là rất cao. Celty từng thấy anh ta nói chuyện với Shinra một lần, và quan sát họ khiến cô cảm thấy như thể ai đó đang dí mồi lửa lại gần một bọc thuốc nổ vậy. Một cảm giác rõ là không dễ chịu gì.
Ngoài ra, Shizuo cũng cực kì ghét những ai thích nói chuyện lí lẽ. Về phần Izaya, anh ta ghét bỏ những người không chịu nghe giải thích phải quấy. Cùng với nhau, họ tạo thành một bộ đôi chuyên phá làng phá xóm độc nhất vô nhị. Hồi Izaya chưa chuyển tới Shinjuku, không ngày nào hai con người này lại không gây gổ trên đường 60-Kai. May mà Simon chịu bước ra can thiệp, rồi bảo họ làm hòa sau khi cùng ăn hai phần sushi do ông ta bao.
Mối hòa hảo mong manh đó kéo dài một thời gian ngắn, cho tới ngày Izaya rời đi. Trước đó, anh ta đã kịp gán cho Shizuo vài tội danh, và không để lại bất kì chứng cứ nào chống lại mình tồn tại. Dù về sau được xử vô tội, tiếng xấu về Shizuo vẫn phát tán như cháy rừng cho tới nay.
Cũng vì vụ đó mà mỗi khi Shizuo đến Shinjuku hay Izaya đến Ikebukuro, ẩu đả lại diễn ra. Cũng may là Izaya luôn đủ khôn khéo để giấu không cho cảnh sát biết chuyện, chứ không thì Shizuo đã phải ra đồn bao bận rồi.
“Không như Kadota hay Yumasaki, chả ai giúp đỡ tôi khi tôi gặp rắc rối cả. Thằng Izaya chắc cũng thế, tôi chưa từng thấy nó kết thân với ai. Ý tôi không phải là tôi đồng cảm với nó, mà là tôi cũng chỉ muốn bầu bạn với mọi người. Ngay cả khi tôi hiếm khi nói chuyện với ai mà không dùng nắm đấm.”
Celty gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Một cái bóng đội mũ bảo hiểm và một người pha chế đeo kính đen. Nhìn qua có vẻ là một cặp vô lý, nhưng ấy là bởi đa phần con người hiếm khi làm gì ngoài nhìn qua. Họ chẳng bao giờ hứng thú với mấy chuyện thế này hết.
Shizuo rõ ràng là vừa mới làm một chầu rượu ở quán của Simon xong. Celty cảm thấy cứ để anh ta say sưa thì không ổn, nên cô mới ở lại nghe chuyện của anh ta. Đáng lẽ tất cả đều bình thường, cho tới khi...
“Mà rốt cuộc thằng Izaya làm gì ở đây thế không biết?”
Chắc chắn là anh ta lại có điều gì đó thú vị để làm ở Ikebukuro rồi. Nhưng đột nhiên, Celty nhớ ra một chuyện đáng chú ý hơn.
Sao anh ta lại ở đây tới tận hai ngày liên tục cơ chứ?
Với tư cách là một con buôn tin tức, Izaya hiếm khi rỗi việc ở Shinjuku. Ngay cả khi biết đây là lãnh địa của Shizuo, anh ta vẫn ở Ikebukuro lâu đến thế. Chắc vụ mà anh ta dính dáng đến sắp tới phải lớn lắm.
“Giờ nghĩ lại thì, hình như lúc đó tôi thấy nó đang mải nói chuyện với một thằng nhóc học trường Raira...”
Shizuo đột nhiên bỏ lửng câu nói rồi nhìn ra chỗ đám đông.
“Cái quái gì thế kia?”
Celty quay đầu lại nhìn. Một số người trong đám đông cũng làm vậy. Cô lập tức biết thứ mà họ đang nhìn là gì.
Ở con phố phía sau có một cô gái, hình như là một nữ sinh cao trung, đang tập tễnh chạy qua với độc bộ đồ ngủ trên người. Chắc là cô ta bị thương hoặc đang cố chạy thoát khỏi một vài cư dân “đáng kính” của thị trấn.
Celty không muốn gây sự chú ý, nhưng cô cũng không thể làm ngơ tính mệnh của người khác. Cô chăm chú nhìn người con gái kia, định sẽ vào giúp nếu cần.
Đúng lúc đó, tâm trí Celty như bị đóng băng.
Những đường nét mà cô luôn khắc ghi trong tâm ngay khi còn cái đầu đang hiển hiện phía trên bờ vai cô gái mặc đồ ngủ kia.
Mọi cảm xúc trong Celty bùng nổ. Cô vội chạy về phía mình đang nhìn. Shizuo bám theo ngay sau cô. Cô tóm lấy cánh ta người con gái kia, cố gắng quay mặt cô ta lại để nhìn cho rõ hơn. Cô gái ban đầu bị sốc nặng, rồi đột ngột choàng tỉnh, lắc mạnh tay của Celty.
“Không...Không!!!!”
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Celty, nhưng Celty đang kích động đến mức không hề để tâm. Tình hình quá hỗn loạn nên cô cũng quên mất chiếc điện thoại của mình trong một quãng dài.
“Bình tĩnh đi. Tụi này chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi.”
Shizuo cố trấn an cô gái lạ bằng cách đặt một tay lên vai.
Phập.
Shizuo đột ngột bị choáng. Có gì đó không đúng đang ở trên đùi anh ta, khiến anh ta cảm thấy nóng và lạnh cùng lúc.
“Cái...”
Shizuo quay đầu lại và thấy một cậu học sinh đang cúi xuống, tay vẫn giữ cái bút vừa dùng để đâm anh ta. Có vẻ cậu ta lấy nó ra từ trong cặp.
“Này...”
“Thả cô ấy ra!”
Celty quay lại, thấy có máu túa ra từ chỗ đâm. Cô khựng mình lại trong thoàng chốc. Chớp thời cơ, cô gái lạ mặt vội vùng chạy về phía cuối đường. Celty vội đuổi theo. Lúc ngoái nhìn về sau, cô thấy hai cái bút đã cắm trên đùi Shizuo, còn cậu học sinh kia đang lôi cái thứ ba ra.
Một phần đám đông lùi lại, trong khi những người còn lại vẫn đứng yên. Cũng có người chỉ liếc nhìn thờ ơ rồi lại cắm đầu bước qua. Vài người thậm chí lôi cả điện thoại ra chụp. Có hai đồn cảnh sát gần đây, nhưng trùng hợp thay, cái nào cũng ở cách vụ ẩu đả tới gần ba trăm mét.
Cậu học sinh kia không quan tâm lắm đến đám đông. Thay vào đó, mọi sự chú ý của cậu đổ dồn vào cô gái mặc đồ ngủ. Thấy cô ta bỏ chạy thành công, cậu ta lẩm bẩm:
“Tạ ơn Chúa...”
Thấy Celty dừng lại, Shizuo vội xua tay và cười nhạt.
“Tôi ổn. Tôi say rồi mà, chẳng đau lắm đâu. Đuổi theo con bé kia đi. Cậu có việc phải làm với nó, đúng chứ?”
Anh ta cất cái kính vào trong túi áo, rồi tự đấm một cái vào mặt.
“Lúc nào tôi cũng muốn nói ‘Chuyện này cứ để tôi.’ Giờ thì mãn nguyện rồi.”
Rõ ràng một câu nói chỉ xuất hiện khi kẻ thù quá mạnh được tung ra lúc này là không ổn, nhất là khi người dễ chết nhất chính là cậu học sinh kia. Nhưng Celty giờ chỉ còn cách để Shizuo muốn làm gì thì làm. Thêm nữa, ngay cả khi Shizuo bị cảnh sát tóm, lời khai của cô chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Cô chắp tay xin lỗi, rồi cưỡi chiếc xe phóng qua đám đông hiếu kì kia.
-----
“Dừng lại!”
Cậu học sinh cố đuổi theo chiếc xe.
“Câu đấy phải để tao nói mới đúng.”
Shizuo nắm chặt vai cậu ta và kéo mạnh cậu ta về.
“Con bé kia là bạn gái mày à?”
“Đúng đấy, thì sao?”
Cậu học sinh, hay nói đúng hơn, Yagiri Seiji khẳng định chắc nịch. toàn thân giãy giụa liên hồi.
“Thế lý do con bé bỏ chạy là gì?”
“Tôi không rõ.”
“Còn tên của con bé?”
“Làm sao tôi biết được?”
Đám đông xung quanh đột nhiên thấy ớn lạnh. Người đàn ông ăn mặc giống nhân viên pha chế, ban nãy vẫn còn rất điềm tĩnh, thế mà bây giờ trên cổ đã nổi đầy gân. Cứ như thể cơn giận của anh ta đang hút cạn hơi ấm xung quanh vậy. Đột nhiên, Shizuo thét lên:
“Mày trả lời cái kiểu gì đấy?”
Rồi cậu học sinh kia bay vút đi.
Tất cả những ngươi chứng kiến đều sốc tận óc.
Không hề có chút thương xót nào được ban ra. Shizuo chỉ đơn giản là ném Seiji thẳng ra ngoài đường. Cơ thể cậu ta đập mạnh vào một chiếc xe tải đậu gần đó. Nếu chiếc xe đột ngột rời đi, chắc Seiji đã chết thẳng cẳng rồi. Người xem càng bàng hoàng hơn khi thấy cậu ta đã bay một quãng dài, rất dài. Cú ném của Shizuo đã không còn là của con người nữa rồi.
“Đến bạn gái của mày mà mày cũng không biết á? Mày còn tính vô trách nhiệm như thế đến bao giờ?”
Anh ta bước đến chỗ Seiji, nắm cổ áo của cậu rồi đưa mắt nhìn chằm chằm. Nếu Seiji không đưa ra câu trả lời hợp lí, còn lâu Shizuo mới chịu buông tha.
“Một khi đã yêu thì...cái tên không có ý nghĩa gì sất!”
Shizuo nom tức tối gấp bội, nhưng Seiji không run rẩy dù chỉ một chút.
“Thế quái nào mày lại yêu một đứa mà mày không biết tên hả?”
“Bởi vì tôi yêu cô ấy. Đó là lý do duy nhất! Tình yêu chân chính là thứ tình yêu mà ngôn từ không giải thích được.”
Seiji nắm chặt chiếc bút trong tay.
“Vì thế, tôi sẽ dùng hành động để chứng tỏ nó!”
Cậu ta đâm bút thẳng về phía mặt của Shizuo, nhưng anh ta chặn nó hết sức dễ dàng. Mắt anh ta đỏ rực vì cơn giận, một nụ cười hiểm ác hiện lên.
“Ít nhất mày cũng bớt thảm hại hơn thằng Izaya...”
Shizuo vứt chiếc bút ra xa.
“...Nên tao sẽ để mày đi sau cú này!”
Anh ta húc mạnh đầu mình vào đầu Seiji. Seiji từ từ khuỵu gối xuống.
Shizuo thả cậu ta ra rồi tiến tới nơi đám đông tụ tập.
“Mấy thứ này khi rút ra sẽ làm mình chảy máu thì phải? Tí nữa qua hiệu thuốc mua bông băng vậy. Thôi, keo dán vẫn tiện hơn...”
Đám đông vội vã lảng ra một bên cho Shizuo đi, sau đó họ lại hòa mình vào quang cảnh thường nhật như thể chưa từng có gì xảy ra. Seiji khó nhọc đứng dậy. Người duy nhất quan sát cảnh đó đang lẩn khuất trong một con hẻm vẳng vẻ đâu đây.
-----
“Chết tiệt...”
Seiji nỗ lực cất bước trong cơn đau.
“Phải tìm cô ấy...Phải giúp...”
Hai viên cảnh sát tiến lại gần cậu ta.
“Cậu ổn chứ?”
“Cậu tự đi được không?”
Họ đến đây vì nghe được rằng nơi này có ẩu đả, nhưng chỉ còn mỗi Seiji là chưa bỏ đi. Shizuo không rút hai cây bút ra khỏi đùi ngay cả khi rời đi, nên cũng chẳng có vết máu nào hết.
“Tôi ổn. Chỉ vừa bị ngã thôi.”
“Chúng tôi biết, nhưng cậu vẫn phải về đồn để điều tra.”
“Chỉ để hỏi vài câu thôi. Hơn nữa, tự đi trong tình trạng này nguy hiểm lắm.”
Seiji không chút quan tâm đến thái độ của hai viên cảnh sát. Cậu ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếu mọi dấu hiệu cô gái kia có thể để lại, rồi bất chợt nghe thấy tiếng gầm rú của chiếc mô tô đen. Nhìn về hướng đó, cậu thấy quái xế đen đang phi thẳng tới chỗ ga tàu điện ngầm. Cách quái xế đen một chút chính là người con gái cậu đem lòng yêu.
“Này Yama, chúng ta nên bắt chiếc mô tô đen không?”
“Thôi, cứ để bên giao thông xử lí.”
Seiji vẫn chăm chú nhìn về ga tàu. Hình như ai đó đang kéo cô gái đi. Trông người đó rất giống...
“Ryuugamine...Mikado.”
Cậu ta vùng chạy về phía ấy.
“Này, gượm đã!”
“Cậu có thể bị thương nặng thêm đấy!”
Hai viên cảnh sát vội ghì cậu ta lại. Seiji chống trả trong vô vọng. Bình thường, Seiji có thể gạt hai người kia ra và bỏ chạy, nhưng sau trận đánh với Shizuo. điều ấy là không tưởng.
“Thả ra! Thả tôi ra! Cô ấy ở ngay kia! Ngay kia kìa! Thả ra, thả ra, thả ra! Mẹ kiếp, tại sao? Tại sao? Sao ai trên thế giới này cũng đều ngăn cản tôi tìm đến tình yêu? Tôi đã làm gì mà phải chịu số phận này? Thả ra, thả ra, thả ra!!!”
-----
“Nói tóm lại, cái đầu cô đang ở trên cơ thể của người khác. Ngay khi cô nghĩ mình đã đoạt lại được nó, một nam sinh xen vào, và khi cô đuổi theo cái đầu, lại có một nam sinh khác mang nó đi. Một câu chuyện thật vô lý, nhỉ?”
Shinra, vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, giang rộng tay ra. Celty mải miết lướt ngón tay trên bàn phím, làm lơ bộ dạng của anh ta.
“Anh không tin thì thôi.”
“Dĩ nhiên tôi tin chứ. Cô chưa lừa tôi bao giờ mà.”
Shinra nói với giọng khích lệ.
“Người ta từng nói ba người bạn tuyệt nhất của một người là: sự chân thật, trí tuệ và lòng tận tâm. Nhưng tôi chỉ cần cô thôi. Cô là người hội tụ cả ba đức tính đó. Thật tuyệt khi có một người bạn đời như cô!”
“Từ khi nào tôi là bạn đời của anh đấy hả?”
Celty phản đối, nhưng không hề tỏ ý khinh bỉ.
“Nếu cô ghét mấy điều đó, tôi có thể chỉnh thành nỗ lực, vinh quang và tình bạn. Thế là ổn rồi chứ?”
“Không, không phải như vậy. Nghe tôi đi, à nhầm, đọc tin nhắn của tôi đi!”
Shinra lơ đẹp mấy lời đó, tiếp tục độc thoại.
“Vì cô tuyệt vời đến vậy, tôi sẽ phải cố sống sao cho có thể tự hào sánh vai với cô. Tôi sẵn sàng bỏ ra toàn bộ nỗ lực hoặc tiền bạc, miễn là cùng cô vượt qua được trò chơi mà định mệnh đã sắp đặt cho đôi ta.”
“Anh vứt cái tình bạn đi đâu mất rồi?”
“Bạn bè ở ngay vạch xuất phát ấy chứ.”
Đúng là không bao giờ có thể thực sự cáu với anh ta. Celty nghĩ vậy, nên cô quay lại với lịch trình làm việc ngày mai.
“Dù sao tiếc nuối cũng chẳng được gì. Chưa bao giờ cơ hội lấy lại cái đầu của tôi lại cao đến thế. Nhìn bộ đồng phục là biết cậu ta đến từ trường Raira rồi, nên tôi chỉ việc mai phục chỗ cổng trường vào ngày mai thôi.”
Shinra nhìn vào tin nhắn đó, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt bí hiểm.
“Thế sau đó thì sao?”
“Rõ quá rồi còn gì? Tôi sẽ hỏi cho tới khi cậu ta chịu khai vị trí của cái đầu.”
“Còn những việc tiếp theo?”
Celty định gõ tiếp, nhưng rồi cô nhận ra Shinra đang có ý gì.
“Cái đầu giờ đã có cơ thể mới và nó bỏ chạy khi nhìn thấy cô. Cô định giải quyết việc đấy kiểu gì?”
Hai tay Celty nằm bất động trên bàn phím.
“Nó đang có cuộc sống riêng với cơ thể mới, Nó còn sẵn sàng nhờ người khác giúp đỡ để bỏ chạy. Đừng bảo là cô định cưa cái đầu ra để lấy lại nhé? Làm thế là tàn nhẫn với người ta lắm đấy.”
Sau một khoảng lặng nặng nề, Celty đột nhiên để ý mình đang sợ. Shinra đang nói thật. Cái đầu có lẽ đã quên cô rồi. Có thể là tại bộ đồ cô đang mặc. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng cái đầu cũng có ý chí của riêng nó.
Nếu muốn khôi phục lại cái đầu, mình phải tách nó ra khỏi cô gái đó. Nhưng làm vậy là trái các quy tắc đạo đức. Mình có thể thuyết phục cái đầu ở gần bên ngay cả khi nó đang ở trên cổ một người khác không? Mà quên đi, cách đó không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Với lại, liệu cái đầu có thể vượt qua sự lão hóa như mình không? Nếu nó không lão hóa khi tách biệt với tôi, nhưng lại thay đổi nếu tôi và nó gắn liền trở lại thì sao?
Trước hết, còn một chuyện rõ ràng chưa thể hiểu nổi.
“Làm sao đầu tôi lại ở trên cổ cô ta chứ?
“Chà, cùng lắm là tôi chỉ có thể đoán thôi. Nếu cô muốn nghe, tôi sẽ nói.”
Thấy Celty không định từ chối, Shinra tiếp lời:
“Có khả năng họ tìm được một người phù hợp và thay thế đầu của người đó với đầu của cô thôi.”
Celty cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên chuyện đó vẫn quá vô lý và rùng rợn để có thể là thật. Shinra giải thích thêm:
“Thử nghĩ xem, có lẽ một quốc gia, hoặc một đơn vị quân đội bí mật đang có ý định dùng cái đầu để tạo ra một đội quân bất tử. Họ trích xuất tế bào từ cái đầu, nhân bản nó thành một con người, rồi thay thế đầu của người đó bằng cái đầu thật với hi vọng ngươi đó có thể trở thành một dullahan. Cô thấy sao?”
“Như một bộ phim giành giải Mâm xôi vàng vậy.”
Ý tưởng về đội quân bất tử thì có đến già cô mới tin, nhưng ý tưởng về việc một phòng thí nghiệm đang sử dụng cái đầu nghe cũng có chút hợp lí.
“Được rồi, chuyện người nhân bản hơi quá trớn thật. Nhưng họ hoàn toàn có thể khâu cái đầu vào cơ thể của người khác chứ. Hãy thử tính đến khả năng này, họ cưa đầu một cái xác của người mới chết, rồi khâu đầu của cô vào để thử xem người đó có hồi sinh được không. Theo lẽ thường tình, đó là một ý tưởng kì cục, nhưng lẽ thường cũng coi sự tồn tại của cô và cái đầu như vậy thôi. Mà đột nhiên, tôi lại nghĩ rằng cái đầu đang chiếm quyền kiểm soát cơ thể kia. Lạ thật nhỉ?”
“Làm gì có ai vô nhân tính đến thế chứ?”
“Một người bình thường thì không. Nhưng có những người sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều họ muốn. Danh sách những người này bao gồm những bậc cha mẹ quá đau buồn trước cái chết của một đứa con, những người muốn che giấu nạn nhân của một vụ giết người bằng cách đem xác người đó làm thí nghiệm, và nhiều kiểu người khác nữa.”
Như thế còn ghê hơn mấy phỏng đoán ban nãy nữa. Celty cố dừng dòng suy tưởng của Shinra lại.
“Dù sao đi nữa, tôi vẫn phải nói chuyện thêm một lần với cái đầu. Chúng ta sẽ nói chuyện sau...”
“Cô còn định trốn tránh đến bao giờ nữa hả, Celty? Mau đưa ra quyết định đi.”
Giọng Shinra không còn chút vẻ đùa cợt nào của ban nãy.
Biết rồi, biết rồi. Tôi đã biết cái đầu của mình ở đâu, nên tôi chỉ cần bỏ cuộc chứ gì?
Celty đành miễn cưỡng thừa nhận:
“Tôi chỉ không muốn tin rằng tôi đã phí hoài 20 năm qua chẳng rõ lí do thôi.”
Cô chợt cảm thấy buồn sau tin nhắn đó. Suốt từ đầu, hai người ngồi nói chuyện ở hai căn phòng kề nhau. Tình hình ấy kết thúc khi Shinra bước vào phòng Celty, ngồi xuống cạnh cô và nhìn vào màn hình.
“20 năm ấy không phí hoài chút nào đâu. Mọi thứ đều có ý nghĩa, cô chỉ cần tận dụng nó thôi.”
“Vậy tôi biết tận dụng kiểu gì đây?”
“Lấy ví dụ nhé...Nếu cô kết hôn với tôi, thì quãng thời gian ấy chính là thời gian mà chúng ta hẹn hò đấy.”
Celty chỉ biết câm nín trước lời nói đó. Bình thường cô sẽ chỉ nghĩ Shinra đang đùa thôi, nhưng khi nhìn vào mắt anh ta, có thể thấy lời vừa rồi hoàn toàn là thật.
“Tôi hỏi chút được chứ?”
“Rất sẵn lòng.”
Sau vài giây ngần ngừ, cô quyết định hỏi thẳng:
“Anh thực lòng yêu tôi chứ, Shinra?”
Shinra há hốc mồm, tỏ ý khó tin.
“Sao cô lại hỏi thế vào lúc này chứ? Ôi, nỗi đau nào đang xâm chiếm lồng ngực tôi thế này? Là sự nghi ngờ của cô đấy! Tôi đau vì tình yêu của tôi không chạm tới trái tim của cô đấy, Celty ạ!”
“Nhưng tôi không có đầu.”
“Tôi đâu có yêu mỗi vẻ ngoài của cô đâu. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhớ chứ?”
“Tôi cũng không phải là người.”
Mà là một con quái vật đội lốt người. Tôi còn chả chắc chắn nổi về nguồn gốc, lý do tôi được sinh ra hay lý do tôi tồn tại nữa.
Trong đầu Celty đang rối bời bởi vô vàn suy nghĩ, nhưng vốn từ của cô chẳng thể bộc lộ hết chúng ra.
“Tại sao anh lại không sợ hãi khi yêu một sinh vật không phải con người? Làm sao anh có thể tỏ tình với một thứ không tuân theo những quy luật hiển nhiên nhất?”
Shinra có vẻ hơi bực mình vì cứ phải liên tục giải thích.
“Sống với nhau 20 năm trời mà cô còn hỏi vậy ư? Cô cứ phải mang mấy suy nghĩ như thế làm chi? Chúng ta hiểu rõ tâm can của nhau rồi mà. Nếu chúng ta yêu nhau, chẳng có vấn đề gì sất. Nếu cô ghét tôi, tôi cũng chấp nhận luôn. Nhưng chúng ta đâu nhất thiết cứ phải sống cùng nhau chỉ vì thấu hiểu nhau chứ. Tin tưởng tôi thêm chút đi, Celty.”
Thật hiếm khi Shinra tự bộc bạch về mình nhiều đến vậy.
“Tôi luôn tin anh. Người duy nhất tôi nghi ngờ chính là tôi.”
Celty quyết định hé lộ một vài góc khuất trong thâm tâm.
“Tôi chưa bao giờ tự tin về chính mình. Cho dù tôi có yêu bất kì ai, tôi vẫn sẽ nghi ngờ liệu tôi và người đó có thể yêu nhau theo những cách giống nhau không. Dĩ nhiên tôi cũng yêu anh. Tôi chỉ băn khoăn liệu một con người có chấp nhận nó như một tình yêu hay không thôi.”
“Ai cũng trải qua cảm giác đó khi còn trẻ cả. Ý kiến của mọi người không phải lúc nào cũng giống nhau. Chẳng hạn, tình yêu tôi muốn chắc chắn sẽ khác với tình yêu mà Osamu Dazai muốn. Nếu chúng ta đều yêu nhau, chúng ta chỉ cần đến bên nhau thôi. Đâu cần gì khác nữa?”
Shinra giảng giải như một ông giáo, trong khi Celty im lặng lắng nghe.
“Dù tôi đã nói tôi muốn tìm hiểu giá trị của cô với tư cách một dullahan, nhưng chẳng cần biết cô trả lời thế nào, tôi vẫn yêu cô.”
Vẻ ngại ngùng trong giọng của Shinra đã hoàn toàn biến mất. Trước thái độ đó, Celty nỗ lực tìm kiếm từ ngữ cho thật chuẩn xác.
“Đợi tôi một chút.”
“Muốn tôi đợi bao lâu cũng được.”
Shinra cười tỉnh bơ.
“Anh thực lòng muốn tôi chứ? Ngoài kia còn bao nhiêu phụ nữ đẹp, sao anh lại chọn một phụ nữ không phải con người?”
“Đâu ai cấm đoán sở thích của người khác, nhỉ?”
“Đừng nói như kiểu anh phải trở nên lập dị để yêu tôi chứ.”
Celty đột nhiên cảm thấy có gì đó đang nóng lên trong người. Chắc hẳn nó là cảm giác của cô đối với Shinra.
Nếu tim mình còn hoạt động, có lẽ giờ nó đang đập rộn ràng rồi.
Suy nghĩ ấy dường như càng khắc sâu sự khác biệt giữa cô và Shinra.
Theo lời của bố Shinra sau khi giải phẫu cô xong, cấu tạo cơ thể của cô hoàn toàn giống con người, nhưng nội tạng thì chẳng hoạt động chút nào. Có mạch máu, nhưng máu không hề chảy qua. Do đó, cơ bắp của cô có màu như của tiêu bản người. Ông ta bất lực trong việc giải thích cơ chế hoạt động của cơ thể cô, nguồn gốc thứ năng lượng giúp cô sống, hay lý do những vết thương của cô hồi phục nhanh đến kinh hoàng. Ông ta kết lại mọi mối ngờ trong một câu:
“Thực sự thì, cô đã chết kiểu gì thế?”
Mười năm sau, Shinra lại nói:
“Tôi tin rằng, cô chỉ là cái bóng của cái đầu cô, hoặc là của một cơ thể nào đó. Bởi chỉ một cái bóng mới có thể tự mình di chuyển mà không cần bất kì nguồn năng lượng nào.”
Ý tưởng về một cái bóng tự mình di chuyển ban đầu nghe thật ngớ ngẩn, nhưng mỗi sự tồn tại của cô đã đủ phi lý rồi, nên cô từ bỏ việc đào sâu suy nghĩ về nó. Cô còn phải tập trung vào cái đầu trong mấy ngày tới. Dựa trên những gì thu được, cô sẽ quyết định xem tương lai sắp tới của mình sẽ như thế nào.”
Celty bất chợt nhớ về hai nam sinh cô gặp hôm nay.
Cả hai đều nom thật khác biệt. Trong khi một người trừng mắt không chút sợ hãi trước cả Celty và Shizuo, thì người kia dẫu sợ sệt nhưng vẫn nhìn thẳng vào cô với một nụ cười. Như vừa được gặp một con quỷ đáng để sợ hãi và tôn trọng vậy.
Rồi cô nghĩ về chính mình.
Có lẽ tất cả chỉ là phỏng đoán của riêng mình thôi.
Dựa vào biểu hiện trên khuôn mặt của người nào đó, cô có thể đoán ra cảm giác của họ ra sao, nhưng cô vẫn chẳng thể chắc chắn được. Cô không có một khuôn mặt để bộc lộ cảm xúc, cũng như một bộ não để phát triển cảm xúc. Cô còn chẳng biết cảm xúc của mình từ đâu mà ra nữa. Thế thì làm sao cô có quyền khẳng định người khác đang cảm thấy thế nào.
Sự giận dữ, nỗi sợ, đạo đức con người – đó đều là những kiến thức cô thu nhặt được ở thành phố này. Phim ảnh, truyện tranh hay chương trình truyền hình cô xem đều dựa trên sở thích của Shinra, nhưng kinh nghiệm cá nhân và các bản tin vẫn giúp cô tạo dựng chính kiến riêng của mình. Vấn đề là, đó chỉ là những gì cô biết, chứ không phải những gì cô được trải nghiệm qua. Trừ khi là con người, cô sẽ không bao giờ có thể tự kiểm chứng chúng.
Bởi vậy, cô luôn lo lắng mỗi khi nghĩ có thể người kia suy nghĩ không giống mình đánh giá chút nào. Cô luôn thấy phiền nhiễu khi nghĩ xem mình có thực sự có cảm xúc hay không. Trước kia, do quá bận rộn với việc tìm cái đầu, cô không bao giờ suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng vài năm trở lại đây, Internet đã giúp cô gặp gỡ nhiều người hơn, và nó làm cô muốn biết liệu mình giống một con người đến bao nhiêu.
Ban đầu, cô thấy máy tính quá phức tạp, đến mức thường xuyên phải hỏi ý kiến Shinra, nhưng hiện giờ, mỗi khi không phải ra ngoài đường, cô dành hầu hết thời gian bên cỗ máy đó. Từ cái ngày cô có thể lưu những bộ phim và chương trình mình thích trên nó, cô càng say mê nó nhiều hơn.
Celty nói chuyện rất nhiều với những người mà cô thậm chí không biết mặt mũi hay quá khứ. Cô không lấy điều đó làm phiền, bởi cô cũng chẳng rõ mặt mình trông ra sao. Cô coi trọng những mối quan hệ đó như cách cô tôn trọng những mối quan hệ ngoài đời thực. Nói về mối quan hệ ngoài đời thực thì cô không có nhiều lắm, vì phải qua trung gian là Shinra, một trong hai người biết về danh phận thật của cô. Dù vậy, nhiều người vẫn biết cô thông qua những tin đồn về quái xế không đầu. Nhưng những tin đồn đó chẳng nói gì về giới tính của cô, hay về sự thật rằng cô là một dullahan hết.
Celty sẵn sàng tiết lộ rộng rãi mấy chuyện đó nếu cần, nhưng hiện tại, không tồn tại bất kì lí do nào để làm thế.
Mặc kệ Shinra nói gì, mình vẫn muốn giữ cái tôi mình đang có. Nếu nó được coi là “ con người” thì mình cũng không muốn để mất nó.
Celty không phải con người. Nhưng cô vẫn thấy lo lắng. Nếu cô giành lại được cái đầu nhưng vẫn không biết thêm gì về quá khứ, cô nên làm gì? Trong trường hợp đó, một con người sẽ biểu lộ cảm xúc ra sao?
Cô cảm thấy câu trả lời nằm trong tiềm thức của mình, nhưng cô không thể tự diễn tả nó ra.
2 Bình luận