Durarara!!
Narita Ryohgo Yasuda Suzuhito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4

1 Bình luận - Độ dài: 4,279 từ - Cập nhật:

u56998-523d87d7-7af7-4fb1-9a10-7c4535401d8e.jpg

Ngôi trường mà Mikado theo học là trường cao trung tư nhân Raira ở phía nam Ikebukuro. Diện tích trường khá nhỏ so với nhiều ngôi trường khác, song đa phần học sinh đều không phàn nàn gì bởi nó được quy hoạch quá tốt. Trường nằm gần ga Ikebukuro nên mỗi năm thường nhận được rất nhiều đơn đăng kí tuyển sinh nhằm thuận tiện cho việc đi lại. Do vậy, danh tiếng và tiêu chuẩn tuyển sinh vào trường cũng dần tăng. Thực chất, vào được trường này với Mikado có thể coi là một sự may mắn. Địa điểm trường Raira tọa lạc gần như là hoàn hảo nếu không bận tâm đến tòa nhà cao 64 tầng đứng chắn ngay trước mặt tiền. Nằm ở phía sau trường là nghĩa trang Zoshigaya nằm cô độc giữa trung tâm thành phố. Khi nhìn vào đó, ai cũng thấy  khó có thể đứng giữa những ngôi mộ mà không cảm thấy chút cô đơn.

         Sau buổi lễ khai giảng ngắn gọn, học sinh lũ lượt tiến vào lớp của mình. Mikado và Masaomi không học cùng lớp, nên họ đành phải tạm chia tay nhau. Mỗi lớp đều bắt đầu giờ học bằng một buổi sinh hoạt chung để học sinh lần đầu làm quen với nhau. Đến lượt của mình, Mikado đứng dậy.

         “Mình tên là Ryuugamine Mikado. Mong được các bạn giúp đỡ.”

         Trái với suy nghĩ của Mikado, không ai tỏ vẻ bất ngờ khi nghe đến cái tên của cậu. Rõ ràng những người cùng tuổi cậu giờ đã có nhiều thứ để quan tâm hơn là tên của người khác. Dẫu vậy, Mikado vẫn chăm chú nghe phần giới thiệu của tất cả, với tâm trạng háo hức khi được biết thêm về những người bạn cùng lớp mới đầu tiên của mình. Một số người chen vài câu đùa vào phần giới thiệu, một số ngồi xuống ngay khi nói xong tên mình, trong khi một số rõ ràng vẫn đang ngái ngủ. Sau khi quan sát và lắng nghe tất cả, Mikado ấn tượng nhất với một nữ sinh tên Sonohara Anri. Đó là một cô gái hơi thấp, đeo kính, có khuôn mặt xinh xắn và hơi ngả màu trắng nhợt. Cô ấy tỏa ra một bầu không khí lạnh lùng và lãnh đạm, một bầu không khí báo trước rằng đừng có bắt chuyện với cô nếu không muốn bị đáp trả bằng sự im lặng.

         “Mình tên là Sonohara Anri.”

         Giọng cô ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức suýt thì Mikado không nghe được. Đối với Mikado, Anri gây nhiều ấn tượng nhất là bởi cậu cảm thấy cô có khí chất tao nhã ít người sánh kịp. Ngoài Anri ra, cậu thấy ai trong lớp nhìn cũng na ná nhau. Chẳng c ai đủ khác biệt để cậu chú ý hết. À không, có lé còn một người nữa. Đó là Harima Mika, học sinh duy nhất trong lớp vắng mặt. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ cô ta nghỉ học do bị cảm. Tuy nhiên, khi giáo viên chủ nhiệm thông báo Harima Mika tạm nghỉ, cậu thấy Anri thoáng nhìn về phía chiếc bàn trống, vẻ lo lắng hiển hiện trên mặt.

         -----

         Sau tiết học đó, Mikado gặp lại Masaomi, lúc này đang đợi ở gần lớp kế bên. Cậu ta vẫn đeo khuyên tai, nhưng nếu so sánh với những học sinh khác, trông cậu ta chẳng mấy khác lạ. Thực tế mà nói, bộ đồng phục chỉn chu của Mikado mới là thứ đáng chú ý. Bởi trường Raira không có quy định nào yêu cầu học sinh mặc đồng phục trong khuôn viên, nên ai ở đây cũng mặc những gì họ muốn. Dĩ nhiên, vì đây là ngày khai trường, họ vẫn ăn mặc khá chỉn chu, nhưng vẫn không có vẻ gì cho thấy tất cả đều học chung một trường hết.

         “Này, hôm qua phải giúp cậu chuyển nhà nên chúng mình vẫn chưa đi đâu chơi nhỉ? Thế thì bây giờ làm một chuyến quanh Ikebukuro nhé. Tớ sẽ dẫn đường, đổi lại cậu phải đãi tớ bữa trưa.”

          Mikado không có lí do gì để từ chối. Các câu lạc bộ vẫn chưa được phép tuyển mộ thành viên, nên họ băng qua sân trường mà không bị ai cản trở cả. Tòa nhà Sunshine 60 dần hiện rõ trước mắt khi họ tiến về khu phố mua sắm Ikebukuro. Dù đã ở đây vài ngày, Mikado vẫn thấy Ikebukuro thật khác lạ. Mỗi khi rẽ vào một con hẻm, cậu lại có dịp trầm trồ bởi những điều cậu chưa từng thấy tận mắt. Masaomi đột ngột dừng lại trước một tiệm đồ ăn nhanh, rồi quay lại hỏi:

         “Có nơi nào cậu muốn tới không?”

         “Ừm...hiệu sách thì sao?”

         “Cậu muốn loại sách gì nào?”

         “Mình nghĩ mình muốn vài quyển truyện tranh.”

         “Thế thì tới cửa hàng dưới kia đi. Ở đấy loại truyện nào cũng có hết.”

         Nói xong, Masaomi liền hướng tới ngã tư trước mặt rồi rẽ trái. Lại một con hẻm khác nữa. Mikado suýt thì ngỡ rằng mình là người ngoài hành tinh lần đầu thám hiểm một thế giới mới. Hiện giờ mỗi việc đi từ nhà đến trường cũng khiến cậu nhức não kha khá rồi. Cậu sợ rằng chỉ cần rẽ sai chỉ một lần thôi, cậu sẽ không bao giờ có thể tự mình lang thang quanh đây nữa mất.

         “Nhớ không nhầm thì chỗ đó cũng bán cả truyện đam mỹ nữa.”

         Mikado có nghe qua về thể loại này nhưng chưa từng đọc. Bởi dựa trên những gì cậu nghe được, cậu thấy giữa truyện đam mỹ với truyện 18+ tồn tại rất nhiều điểm giống nhau.

          “N...Nhưng chúng mình chưa đủ tuổi mà. Cậu không sợ bị đuổi ra sao?”

          “Hừm...”

          Phản ứng của Masaomi tỏ ra không mấy ăn nhập với câu hỏi. Mikado đang tự hỏi tại sao thì đột nhiên nghe tiếng ai đó từ phía sau.

          -----

          “Ê, là Kida kìa.”

          “Lâu rồi mình không gặp cậu ta đấy.”

          “Hóa ra là Karisawa và Yumasaki à? Mừng thật đấy.”

          Ngoảnh mặt nhìn lại, Mikado thấy một cô gái và một chàng trai. Trông họ có vẻ giống những người thích tản bộ quanh thành phố, nhưng không hiểu sao da họ vẫn giữ được màu trắng nhợt của người hay ở nhà. Cậu con trai là một người mảnh khảnh với cặp mắt xếch, trên lưng đeo một chiếc ba lô to không rõ chứa đựng cái gì. Tuy vậy, nom họ không giống như định đi cắm trại hay làm gì đó giống thế. Cô gái hỏi Masaomi:

         “Kia là ai vậy?”

         “Bạn thân của mình đấy. Mãi đến năm nay bọn này mới lại học cùng trường.”

         “Vậy tức là hôm nay là ngày đầu cậu vào cao trung à. Chúc mừng nhá.”

         Masaomi quyết định giới thiệu hai người họ.

         “Cô gái tớ đang nói chuyện là Karisawa, còn anh chàng đằng kia là Yumasaki.”

         “À...ừm...mình tên là Ryuugamine Mikado.”

         Nghe thấy cái tên đó, Yumasaki khẽ nghiêng đầu. Rồi không buồn để tâm đến Mikado, cậu ta ngoảnh mặt về phía Karisawa.

         “Đó là bút danh à?”

         “Lí do gì mà một học sinh cao trung năm nhất lại dùng bút danh để giới thiệu chứ? Chỉ có mấy người gửi thư đến tạp chí hay đài phát thanh mới làm thế.”

         “À...đó là tên thật của mình mà.”

         Mikado vội vã đính chính lại. Nghe thấy vậy, hai người họ đột nhiên reo lên:

         “Thật ư? Khó tin quá!”

         “Một cái tên quá tuyệt vời. Nghe như tên của một nhân vật chính nào đó trong truyện tranh ấy.”

         “Thôi nào, mấy người làm mình khó xử lắm đấy.”

         “Vì lí do gì chứ hả Kida?”

         Mikado cảm thấy hoang mang tột bậc khi bị cho ra rìa trong một cuộc trò chuyện về bản thân. Yumasaki cảm thấy sự ngượng ngập đó, nên liền rút điện thoại ra xem giờ.

         “Muộn thế này rồi cơ à? Xin lỗi vì làm phiền cậu nhé. Có vẻ cậu định đi đâu đó thì phải?”

         “Đâu cần phải xin lỗi. Tụi mình cũng không vội lắm đâu.”

         Mikado luống cuống đáp lời, cảm thấy mọi chuyện giờ còn khó xử hơn.

         “Không sao, không sao. Do tụi tôi cả mà, nhỉ Kida?”

         “Tụi này đi chơi game đây. Mà các cậu định mua gì đó à?”

         “Ừ, tụi này đến đây mua ít truyện tranh.”

         “Trùng hợp nhỉ. Bọn này cũng vừa làm thế xong.”

         Để chứng minh, Yumasaki vòng tay ra sau lưng kéo khóa ba lô.

         “Dengeki Bunko vừa ra cả đống sách mới, thế là bọn này đến hốt vài cuốn. Cũng không nhiều nhặn gì, tầm 30 cuốn thôi.”

         Dengeki Bunko là một nhà xuất bản có tiếng, chuyên về mảng tiểu thuyết đương đại và tiểu thuyết chuyển thể thành phim Hollywood. Hồi sơ trung Mikado cũng có mua một vài cuốn sách do Dengeki Bunko xuất bản, nhưng 30 cuốn trong một lần mua rõ ràng là quá nhiều.

         “Làm thế nào mà họ lại xuất bản từng ấy đầu sách trong một tháng được?”

         Karisawa đáp trả bằng một nụ cười thoáng qua.

         “Đừng có ngốc vậy chứ! Mỗi người tụi này mua không đến 20 quyển đâu. Lúc đang chọn sách thì tụi này đột nhiên nghĩ mấy thứ kiểu ‘tối nay mình sẽ dùng quyển này để làm thế kia, nên mình sẽ mua thêm quyển nữa’. Thế là tụi này cứ chọn mãi, chọn tới khi không còn đủ tiền mà mua nữa luôn.”

         Yumasaki cũng nhanh nhảu xen vào:

         “Họ còn cho mình đọc trước quyển ‘Moeru Keisan Mondaishuu’ nữa. Bên trong có cả ảnh của Jubi Shimamoto luôn.”

         Mikado không hiểu nổi cậu ta đang nói gì, nên cậu liếc nhìn Masaomi với vẻ cầu khẩn sự giúp đỡ. Masaomi thì thầm:

         “Cứ coi mấy cái đó như một loại bùa chú linh tinh đi. Hễ động vào mấy chuyện này là anh ta lại nói đủ thứ trên trời dưới biển, như thể ai cũng biết những gì anh ta biết ấy.”

         Yumasaki có lẽ sẽ cứ lải nhải về mấy chuyện chi li vặt vãnh đó mãi nếu như Karisawa không tinh ý vào can thiệp. Nhận ra bạn mình đang khổ sở nhường nào, Karisawa vội chộp lấy cái ba lô rồi lôi xềnh xệch Yumasaki đi chỗ khác, vừa đi vừa nói:

         “Khoe khoang thế là đủ rồi. Thay mặt tên đần này, tụi tôi thật lòng xin lỗi. Các cậu vẫn còn việc để làm mà, đúng không?”

         Mikado đứng nhìn hai người họ rời đi, trong lòng vẫn băn khoăn không biết họ định “dùng” mấy cuốn sách đó để làm gì. Nhưng bảo họ quay lại để hỏi thì quá bất tiện, nên cậu lại theo bước Masaomi đến chỗ hiệu sách.

         -----

         “Tớ thực sự rất bất ngờ đấy! Tớ chưa từng tới hiệu sách nào có nhiều truyện tranh như ở hiệu Toranoana này.”

         “Đâu cần phải bất ngờ thế. Ở đây còn có hai hiệu Animate và Comic Plaza cũng bán nhiều truyện tranh không kém. Còn nếu muốn mua bất kì loại nào không phải truyện tranh thì cứ đến Junkudo. Chỗ đó mới gọi là khủng. Cao chín tầng, tầng nào cũng đầy ụ sách.”

         Đó là những gì họ nói đầu tiên sau khi mua xong tất cả những gì họ cần. Lúc này, họ đang hướng về phía Sunshine 60 để về nhà.

         “Tớ không nghĩ cậu có quen biết mấy người đó đấy.”

         “Ý cậu là Karisawa và Yumasaki à? Ừ thì họ đúng là kì dị thật, nhưng đấy mới là kiểu người tớ muốn làm quen. Với lại, chỉ cần cậu tỏ vẻ chất chơi trước mặt họ, họ sẽ tử tế với cậu ngay.”

         “Hiểu...rồi.”

         Mikado có cảm tưởng Masaomi vừa hàm ý rằng cậu là kẻ kì dị, nhưng cậu quyết định lờ nó đi.

         “Không có ý nói điêu, chứ tớ biết khá nhiều về Ikebukuro đấy. Làm sao mua được những cuốn sách mình cần, làm sao mua quần áo tốt với giá rẻ, thậm chí làm sao để vào câu lạc bộ đêm ngay cả khi chưa đủ tuổi nữa. Mấy chuyện đấy tớ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.”

         “Có vẻ cậu biết nhiều hơn tớ nghĩ đấy.”

         “Dĩ nhiên. Nếu muốn, tớ sẽ dạy cậu một chút. Đảm bảo cậu có thể tán bất kì cô gái nào nếu biết mấy thứ đó đấy.”

         “Cậu không thể dùng chúng cho mấy việc khác à?”

         Mikado ngao ngán thở dài, còn Kida cười ngặt nghẽo, hếch mặt lên trời với vẻ đầy tự tin.

         Đó là một ngày mà Mikado muốn thưởng thức cảnh vật Ikebukuro nhiều nhất có thể, nên cậu tập trung nhìn ngó xung quanh hơn là dành thời gian nhìn đường. Thứ đầu tiên cậu thấy trên con phố vừa bước qua là rạp chiếu phim Sunshine với màn hình ngoài trời khổng lồ và những tấm áp phích quảng cáo dán đầy trên tường. Mới nhìn qua thì có thể nghĩ đó là ảnh chụp, nhưng khi Mikado để ý kĩ hơn, cậu nhận ra đó chỉ là tranh vẽ. Cậu đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó thú vị, và ngay lập tức thấy một thứ đáp ứng đầy đủ mong ước của bản thân.

         Đó là một người chào hàng, nhưng có nhiều điều khiến người đó khác hẳn với những người chào hàng khác. Người đàn ông đó có nước da nâu sậm, cao hơn mét tám, cơ thể phủ đầy cơ bắp cuồn cuộn như của một lực sĩ. Ngoài ra còn một điều nữa khiến cho Mikado bất ngờ, đó là bộ đồ của đầu bếp làm sushi người đó đang mặc tronng lúc thu hút khách vào dùng bữa. Trong lúc Mikado còn chưa hết ngỡ ngàng, người đàn ông đó cất tiếng gọi về phía cậu:

         “Lâu rồi không thấy cậu đấy, anh bạn.”

         Mikado không biết trả lời kiểu gì. Cậu chưa từng gặp người đó, nhưng người đó lại chào cậu như thể cả hai đã quen biết nhau. Ngay khi cậu nghĩ hành trình êm ả tại Ikebukuro sắp kết thúc, Masaomi liền đáp lại:

         “Chào Simon, lâu không gặp. Buôn bán thế nào rồi?”

         Người đàn ông đó chuyển sự chú ý sang Masaomi.

         “Này Kida, ăn sushi không? Sushi ngon lắm. Nếu cậu mua, tôi sẽ giảm giá cho.”

         “Tiếc quá, hôm nay không được rồi. Phải kiếm được việc thì cháu mới có tiền tiêu. Hay ông cho cháu ăn chực bữa này, rồi khi có việc thì cháu trả luôn.”

         “Ấy chết, làm sao như vậy được. Thế thì thể nào tôi cũng phải ngủ với cá mất.”

         “Làm thế nào ông ngủ được với cá trên đất liền thế?”

         Masaomi bỏ lửng cuộc nói chuyện sau một tràng cười khúc khích. Mikado vội vã đuổi theo, thấy người đàn ông kia vẫy tay chào khi ngoái lại. Bối rối không biết phải làm sao, Mikado đành cúi đầu đáp lễ một cách vụng về.

         “Cậu cũng quen người đó à?”

         “Ừm, đó là Simon. Ông ta là người Nga gốc Phi, làm nghề chào hàng cho quán sushi của người Nga.”

         Người Nga gốc Phi?

         “Cậu có nói nhầm không?”

         “Một chút cũng không. Tên thật của ổng là Semyon, nhưng ai quen biết ổng đều gọi ổng là Simon cả. Tớ không biết rõ, nhưng nhiều khả năng cha mẹ ổng là người Nga đến Mỹ nhập cư, rồi ổng lại tới Nhật Bản nhập cư tiếp. Bạn bè cũ của ổng mở quán sushi tại đây, nên ổng tới làm việc cho họ vì được nhờ cậy người quen.”

         Nghe không bình thường chút nào, nhưng khi nhìn vào mắt Masaomi, có thể thấy cậu ta không hề nói dối. Trông Mikado có vẻ hơi nghi ngại, nên cậu ta bồi thêm:

         “Còn nhớ những gì tớ nói về những người cậu không nên gây sự không? Simon là một trong số đó. Có lần tớ thấy ổng nhẹ nhàng nhấc bổng hai thằng du côn đang đánh lộn trên đường lên, mà thằng nào cũng trông đô con y hệt ổng. Lại có người đồn rằng, ông ta từng phá sập một cây cột thu sóng chỉ bằng một đấm đấy.”

         Mikado khẽ run rẩy, nhớ lại dáng vẻ khổng lồ của người đó. Sau khi đi được vài bước, cậu lẩm bẩm:

         “Thật là tuyệt...”

         “Gì thế?”

         “Ý tớ là, thật tuyệt khi cậu có thể quen biết nhiều kiểu người khác lạ.”

         Mikado nói thế với giọng hết sức chân thành, nhưng Masaomi chỉ cười như thể đó là một câu đùa. Cậu ta nhún vai một cái rồi nói:

         “Không cần phải tâng bốc tớ thế đâu.”

         “Tớ không hề có ý đó.”

         Thực lòng mà nói, Mikado tôn trọng và cảm kích Masaomi hết sức. Nếu không nhờ Masaomi giúp đỡ, chắc giờ này Mikado đã chết khô giữa biển người mang tên Ikebukuro rồi. Không nhiều người có thẻ tỏa sáng như cách cậu ta làm. Từ nhỏ cậu ấy đã có khả năng thu hút người khác và luôn sẵn sàng phản đối những gì cậu ấy không ưa. Đã bao nhiêu lần những cư dân nơi Ikebukuro đây làm cậu bất ngờ trong suốt những ngày qua? Cậu chẳng thể nhớ, nhưng cậu biết rõ một điều: cậu mong một ngày nào đó có thể trở thành một người như Masaomi.

         Lý do lớn nhất khiến Mikado tới Ikebukuro chính là sự chán ghét cuộc sống tẻ nhạt của mình. Không phải lúc nào suy nghĩ này cũng hiện ra trong đầu cậu, nhưng tận sâu trong lòng, cậu muốn tìm ra một cái tôi mới ở đây. Cậu linh cảm rằng Ikebukuro sẽ là nơi cậu có thể có một cuộc sống cậu chưa từng có, một cuộc sống tưởng như chỉ có trong truyện tranh và phim ảnh. Tuy vậy, cậu sẽ không chọn trở thành một anh hùng. Cậu chỉ muốn tận hưởng một làn gió mới. Có thể cậu chưa nhận ra, nhưng nỗi lo hồi mới đặt chân đến Ikebukuro chỉ là một vỏ bọc cậu tự tạo ra. Ẩn trong nỗi lo đó chính là sự hứng khởi đang trỗi dậy không ngừng. Nó làm cho khao khát của cậu mạnh mẽ gấp vạn lần. Và ở ngay cạnh cậu chính là người có thể giúp đỡ cậu: một người đã hoàn toàn trở thành một phần của Ikebukuro khi mới 16 tuổi. Nghĩ về điều đó, cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa nỗi lo và sự phấn khích trong lòng cậu như nguôi bớt đi. Nhưng chỉ một thoáng sau, sự thanh thản ấy đã biến mất bởi một giọng nói lạ lùng:

         “Chào các cậu.”

         Đó là một giọng nói dễ nghe, sắc sảo và dứt khoát. Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, Mikado cảm thấy như bị tên bắn sau lưng. Cậu chậm rãi quay đầu lại và thấy một người đàn ông trẻ. Nét mặt anh ta có vẻ hiền lành và nhã nhặn, nhưng cũng không kém phần quyết đoán. Nét mặt đó thật sự rất đẹp và hài hòa. Ánh mắt anh ta nồng ấm và cởi mở, song lại ánh lên vẻ kiêu ngạo và khinh khi. Bộ quần áo anh ta mặc trông rất ấn tượng, nhưng không bộc lộ chút gì về tính cách hay đặc trưng gì hết. Một con người khó đoán đến tận cùng. Ngay cả về mặt tuổi tác, anh ta cũng không để lộ, mà buộc mọi người phải đoán định thông qua ngoại hình. Nếu nhìn vào anh ta, bạn chỉ có thể đoán anh ta trên 20 tuổi thôi. Không cách nào đi sâu hơn nữa.

         “Lâu rồi không gặp nhỉ, Kida Masaomi.”

         “À...ừ...ừm...chào anh.”

         Mikado chưa từng thấy Masaomi hoang mang đến như vậy. Sự sợ hãi và niềm căm thù hiện rõ trên mắt cậu ta, nhưng bằng cách nào đó, khuôn mặt cậu ta vẫn bình lặng như thường.

         “Đồng phục trường Raira đó à? Vậy là cậu đỗ rồi. Chúc mừng nhá.”

         Một lời chúc mừng ngắn gọn và không chút cảm xúc. Nếu có thì cũng chỉ đủ để người ta cảm thấy một cách mơ hồ.

         “C...Cảm ơn, nhờ anh cả.”

         “Tôi có làm gì đâu.”

         “Mà sao anh lại đến Ikebukuro vậy?”

         “Đến gặp vài người bạn ấy mà. Và kia là ai thế?”

         Anh ta nhìn vào Mikado, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau. Bình thường cậu sẽ nhìn đi chỗ khác, nhưng cậu có cảm giác rằng nếu cậu tỏ ra không chú ý đến anh ta, anh ta sẽ chối bỏ sự tồn tại của cậu đến tận cùng. Ánh mắt sắc lẹm của anh ta như có một ma lực thần kì, khiến cho Mikado không thể làm ngơ. Masaomi vội vã chen vào:

         “À, đó là bạn của tôi.”

         Bình thường Masaomi sẽ không ngại ngần khoe luôn tên của Mikado, nhưng có vẻ cậu ta cũng có linh cảm rằng đó là việc không nên. Người đàn ông trẻ dường như không quan tâm đến điều đó. Anh ta tiếp tục nói với Mikado:

         “Tôi tên là Orihara Izaya.”

         Orihara Izaya. Người không bao giờ nên gây sự. Người không bao giờ nên kết thù. Dựa trên những biệt danh đó, Mikado đã nghĩ rằng người đó phải nom hết sức đáng sợ, nhưng người trước mặt cậu lại không hề như thế. Dẫu ánh mắt sắc nhọn, khuôn mặt điển trai và mái tóc đen bóng có thể làm cho anh ta trông khá hấp dẫn, anh ta nhìn chung không khác mấy so với mọi người. Thực chất, Mikado nghĩ anh ta giống một giáo viên tại một lò luyện thi nơi thôn dã hơn.

         Anh ta bình thường hơn mình nghĩ.

         Mikado nghĩ vậy, vì thế cậu quyết định giới thiệu về bản thân.

         “Nghe như một hãng điều hòa.”

         Anh ta điềm nhiên nói vậy, vẫn không cho thấy chút vui vẻ hay bất ngờ trong đó. Có lẽ anh ta liên tưởng đến hãng đồ gia dụng Kirigamine. Trong lúc Mikado hoang mang không biết tiếp lời kiểu gì, anh ta giơ tay lên.

         “Tiếc quá, đến giờ tôi phải đi rồi. Gặp cậu sau.”

         Anh ta bước đi ngay khi nói xong. Masaomi thả lỏng người và thở dài, nhìn anh ta tới khi không thấy bóng dáng người đó nữa.

         “Nào, đi thôi. Mà ban nãy chúng mình nói đến đâu rồi ấy nhỉ?”

         “Anh ta có thực đáng sợ như cậu nói không?”

         “Đáng sợ thì cũng không đúng lắm...Hồi sơ trung, tớ vướng phải vài rắc rối, nên tớ đến chỗ anh ta nhờ giúp đỡ, và anh ta làm tớ được một phen hết hồn. Điểm đáng ngại nhất của anh ta chính là sự bất ổn về mặt nhân cách. Anh ta có thể thay đổi động cơ và niềm tin của mình chỉ trong nháy mắt. Nỗi sợ anh ta gây ra không phải kiểu nguy hiểm thường thấy, mà là kiểu khiến cho người ta ám ảnh suốt thời gian dài. Nó khiến cho cậu mất ăn mất ngủ, cũng như mất hết sự tự tin vốn có. Đó là cảm giác mà tớ không muốn trải qua dù chỉ một lần nữa. Tớ sẽ không bao giờ bước vào thế giới ngầm nữa. Vì thế, nếu cậu hút cần sa hay làm gì đó để bị cảnh sát sờ gáy, tớ sẽ không giúp đỡ đâu.”

         Cần sa. Mikado chưa từng trực tiếp thấy nó, nhưng cậu biết nó là gì.

         “Đùa thôi. Nãy giờ tớ làm trầm trọng hóa vấn đề quá nhỉ? Tớ biết chắc là cậu sẽ không bao giờ hút thuốc hay uống rượu trước tuổi 20 đâu mà. Nhưng hãy luôn nhớ rằng cậu phải tránh xa anh ta và Heiwajima Shizuo. Đừng có mà quên.”

         Masaomi rõ ràng không muốn nói gì về Izaya nữa, nên họ tiếp tục cất bước trong im lặng. Chưa bao giờ cậu thấy Masaomi kì lạ đến thế. Hơn cả Izaya, thái độ ban nãy của Masaomi mới là thứ khiến cậu tò mò nhất.

         Có lẽ chẳng có gì là không thể ở đây cả.

         Đó là kết luận Mikado rút ra. Dù chưa thể chắc chắn điều gì, cậu vẫn cảm thấy sự phấn khích và háo hức rạo rực trong tim.

         Chỉ sau vài ngày kể từ lần đầu đến Ikebukuro, nơi này đã cuốn hút cậu đến mức cậu không còn muốn quay về quê nhà nữa.

         Ngay cả đám đông đằng kia giờ cũng chẳng còn là những con người xa lạ nữa, mà đã trở thành những vị thần đem đến nơi đây sức sống và tài lộc.

         Một điều gì đó rất hấp dẫn sắp xảy ra, và mình cảm nhận được nó. Hành trình mình luôn muốn tham gia đang ở trước mặt. Tại chốn đô thành này, mơ ước của mình sẽ thành hiện thực.

         Suy nghĩ ấy nay bừng sáng trong đôi mắt Mikado. Trong lòng phơi phới niềm vui, cậu kiêu hãnh bước đi trên con đường mình chọn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận