Tokyo, quận Toshima, ga Ikebukuro
Tuyến đường ray Tobu Tojo, trước lối vào quầy bán vé
“Mình muốn về nhà...”, cậu thiếu niên lẩm bẩm.
Câu nói nghe quá đơn giản nếu đem so sánh với những suy nghĩ hỗn độn của cậu, nhưng lại phản ánh chính xác nhất cảm giác cậu có bây giờ. Xung quanh cậu chẳng có gì ngoài con người. Nhiều người đến mức đếm không xuể. Tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị con người che khuất. Mới có sáu giờ tối, lúc này mọi người mới chuẩn bị về nhà. Đây chắc chắn không phải giờ cao điểm, nhưng lượng người ở đây khiến cậu liên tưởng về họ như một cá thể khổng lồ chung chứ không phải chỉ là những con người thường ngày nữa. Cậu đứng giữa công trình to lớn dưới lòng đất này, xung quanh là một biển người. Bị choáng ngợp bởi quang cảnh lần đầu được thấy, suýt thì cậu quên mất mình đến đây làm gì. Một nhân viên văn phòng đụng phải cậu, nhưng không thèm để ý và vội vã bỏ đi, chẳng hề đoái hoài đến lời xin lỗi của cậu. Thấy vị trí hiện tại của mình không tiện, cậu bèn tiến đến một cây trụ chống gần đấy nghỉ ngơi. Tên cậu là Ryuugamine Mikado. Ngoại trừ cái tên, cậu chẳng có gì đặc biệt. Trong lòng cậu là một cảm giác lạ lùng, gần như là lo lắng. Lý do duy nhất để cậu đến đây lần đầu là bởi lời mời của một người bạn cũ. Thực chất, nói gì đến Ikebukuro, suốt mười sáu năm cuộc đời, đây mới là lần đầu cậu đến Tokyo. Trước đó, cậu chưa từng rời khỏi quê nhà, và cũng chưa từng đi du lịch luôn. Ngay khi nhận ra không thể cứ sống như thế mãi, cậu quyết định đến học tại một trường cao trung dân lập thuộc khu Toshima. Dù mới được xây vài năm trước, hệ thống giáo dục tại đây vẫn ở mức trên trung bình, và cơ sở vật chất thì thuộc nhóm đầu thành phố. Cậu có thể chọn trường gần nhà, nhưng cậu vẫn luôn mơ ước được sống nơi phồn hoa đô thị. Ngoài ra, một người bạn từ hồi tiểu học thậm chí còn mời cậu đến sống ở đây nữa. Dù học khác trường, họ vẫn có thể nói chuyện với nhau nhờ chiếc máy tính nối mạng của Mikado. Họ thân thiết đến mức không ngày nào là họ không chuyện trò. Làm sao từ chối nổi lời mời đấy chứ? Bố mẹ cậu không thể hiểu nổi tình bạn này. Vì thế, khi Mikado muốn tới thủ đô, hai người đã tỏ ý không hài lòng. Thực lòng, họ muốn con mình chọn ngôi trường nào đó ít tốn kếm hơn. Nhưng Mikado đã hứa rằng cậu sẽ đi làm thêm để trả mọi khoản phụ phí, và cậu đã có cơ hội đến với một thế giới mới. Tuy nhiên...
“Có lẽ đây là một sai lầm...”
Cảm giác bị đám đông xung quanh làm lơ đang hành hạ Mikado. Cậu thừa biết đó chỉ là một ảo giác, nhưng thứ khiến cậu lo lắng hơn là liệu cậu có thể thích nghi với thành phố này hay không. Sau khi thở dài đến cái thứ năm, cậu nghe thấy một giọng rất quen:
“Yo, Mikado.”
Ngoảnh đầu nhìn lại, Mikado thấy mọt cậu trai trạc tuổi mình đang đến gần. Tóc cậu ta có màu nâu nhuộm và tai thì xỏ khuyên, đối lập với vẻ mặt hiền lành pha chút tinh nghịch. Trong một thoáng, cậu đã nghĩ người đó không nhắm vào cậu, cho tới khi cậu nghe thấy tên mình. Cậu nhìn kĩ hơn và bắt đầu nhận ra...
“Kida...phải không?”
“Được rồi, có vẻ cậu chưa nhớ hết, nên tớ sẽ cho cậu ba gợi ý. Thứ nhất, Kida Masaomi. Thứ hai, Kida Masaomi. Thứ ba, Kida Masaomi.”
Và rồi, lần đầu kể từ khi tới Ikebukuro, Mikado cười.
“Đúng là cậu rồi, Kida.”
“Chứ còn gì nữa? Thật vui khi gặp lại cậu. À mà đừng bận tâm đến câu đùa ban nãy nhé, dù tớ mất ba năm mới nghĩ ra nó.”
“Chúng mình mới nói chuyện với nhau hôm qua mà. Trông cậu khác quá nên tớ muốn kiểm chứng lại. Tớ không nghĩ cậu lại nhuộm tóc đấy. Với lại, câu đùa ban nãy dở tệ.”
Dù hằng ngày họ vẫn trò chuyện trên mạng, cậu vẫn khó mà biết được mặt bạn mình nom ra sao sau bao năm. Giọng cậu ta giờ cũng trầm hơn, nên không có gì lạ khi cậu không thể nhận ra ngay. Kida Masaomi cười nhẹ và đáp lời:
“Đã bốn năm rồi đấy. Không phải là trông tớ khác quá, mà là trông cậu chẳng có gì khác. Vẫn y như hồi tiểu học...và đừng chê câu đùa của tớ chứ.”
Cậu ta thụi nhẹ vào đầu Mikado mấy cái.
“Thôi đi. Cứ như thể cậu chưa từng làm vậy ấy.”
Mikado đẩy tay cậu ta ra, nhưng không phải do thấy khó chịu. Từ trước đến giờ, Masaomi luôn là người khơi mào mọi chuyện, và Mikado chưa từng thấy phiền hà về điều đó. Chào hỏi nhau xong, Masaomi dẫn Mikado qua đám đông.
“Chắc cậu muốn rời khỏi đây rồi nhỉ. Thẳng tiến phía tây nào. Chúng ta sẽ tới cửa hàng phía Đông sớm thôi.”
“Ý cậu là sao?”
“Chán thật. Cậu không hiểu ý tớ à?”
Chỉ mới đi cùng Masaomi một lúc, thế mà nỗi sợ đám đông của Mikado đã vơi đi đáng kể. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng khung cảnh đô thị này lại trông khác biệt đến thế khi có một người bạn đồng hành đầy hiểu biết dẫn lối.
“Được rồi, để tớ giải thích. Bên ngoài ga Ikebukuro này, cửa hàng Đông Tokyo nằm ở cổng Tây, còn cửa hàng Tây Tokyo thì nằm ở cổng Đông. Mà sao tớ phải giải thích câu đùa thất bại này cho cậu chứ? Thật là phí hoài công sức.”
“Bởi vì cậu là một tên ngốc.”
“Đâu cần phải gay gắt như thế.”
Masaomi lẩm bẩm, mặt nhăn lại như thể vừa nhai một con sâu bướm. Ròi cậu thở dài một cái và nói tiếp:
“Thôi đành vậy, gác chuyện này qua một bên đã. Thế, cậu có muốn đến thăm chỗ nào không?
“À, như tớ đã nói, dẫn tớ dến Sunshine được không?”
“Ngay bây giờ á? Với tớ thì ổn thôi, nhưng cậu nên đi cùng bạn gái cậu tới đó thì tốt hơn.”
Sunshine 60 từng được coi là tòa nhà cao nhất Nhật Bản, cho đến khi bị soán ngôi bởi tòa thị chính Tokyo và tháp Landmark. Thế nhưng, nó vẫn là một điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo gia đình và học sinh nhờ thủy cung và công viên giải trí Namja Town. Mikado biết đó là một câu trả lời vụng về, nhưng cậu không thể nghĩ ra nơi nào khác để đi. À mà không hẳn, vẫn còn một chỗ nữa, là một địa điểm xuất hiện trong một chương trình nổi tiếng.
“Vậy công viên cổng Tây Ikebukuro thì sao?”
“Ồ, tớ có xem chương trình đó. Tớ cũng đọc cả phiên bản truyện tranh và tiểu thuyết rồi.”
“Ý tớ không phải chương trình ấy, mà là công viên cổng Tây Ikebukuro thật cơ.”
Trông Masaomi hơi ngạc nhiên, rồi cậu ấy bật cười.
“Cứ gọi nó là Nishiguchi Koen thôi.”
“Ơ? Tớ tưởng dân Ikebukuro ai cũng gọi nó bằng tên tiếng Anh chứ.”
“Dân Ikebukuro nghĩa là gì thế? Vậy cậu muốn đến đó à?”
Masaomi đứng lại hỏi. Mikado vội lắc đầu.
“T...Thôi đừng đi lúc này. Trời sắp tối rồi. Mấy băng đảng mặc đồ cùng màu ở đây sẽ giết chúng ta mất.”
“Bình tĩnh đi bạn hiền, không cần phải lo bò trắng răng. Mới có sáu giờ tối thôi mà. Sao đến cả cái tính nhát gan của cậu cũng không thay đổi cơ chứ?”
Masaomi cười trấn an và lôi Mikado đi. Ở bên ngoài không quá đông đúc nếu so với quanh quầy bán vé, thế nhưng vẫn khá khó để bước đi mà không va phải người khác.
“Dạo này không còn thấy mấy băng đảng kiêu vậy xuất hiện thường xuyên nữa. Nếu cậu đến đây vào năm ngoái thì sẽ thấy nhiều lắm, nhưng sau vụ đụng độ ở Saitama, tụi nó bị tóm kha khá rồi. Giờ đây nếu có nhóm nào mặc đồ cùng màu tụ tập lại là đảm bảo bị cảnh sát truy lùng ngay. Với lại, cho tới khi đám nhân viên văn phòng về nhà thì hiếm khi có chuyện xảy ra lắm. Ngoại lệ duy nhất là mấy băng nhóm đua xe. Thỉnh thoảng cậu sẽ nghe tin tụi nó gây gổ với cảnh sát, nhưng không phải ở đây, mà ở Kabukicho cơ.”
“Băng nhóm đua xe?”
“Đã bảo không phải lo, chúng nó không đến Ikebukuro vào lúc này đâu.”
Mikado thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy bây giờ Ikebukuro là một nơi an toàn à?”
“Chuyện ấy tớ không biết nhiều lắm, nhưng có vài chuyện tớ có thể chắc chắn. Vẫn còn rất nhiều băng nhóm ở quanh đây, và riêng việc dính dáng tới chúng đã đủ nguy hiểm rồi. Ngoài ra, có một số người mà cậu không bao giờ nên gây sự. Nhắc cho cậu biết, tớ tin cậu không phải kiểu người thích kiếm chuyện gây gổ, nên đừng phản bội niềm tin của tớ. Cứ cảnh giác trước lũ cò mồi và con buôn mờ ám, đồng thời tránh xa mấy băng đảng, thế là ổn. Được chứ?”
“Hiểu rồi.”
Thực ra, Mikado muốn biết thêm về “những người không bao giờ nên gây sự”, nhưng cậu không đủ can đảm để hỏi.
Họ đi theo một đường hầm hẹp để tiến tới chỗ thang cuốn hướng lên trên. Mikado nhìn quanh và để ý những tấm áp phích giăng kín tường. Chúng quảng bá đủ thứ: trang sức, phim ảnh, thậm chí cả nhân vật hoạt hình. Khi họ rời khỏi ga tàu điện ngầm, lượng người vẫn không đổi, chỉ có quang cảnh là khác. Giữa biển người ấy, có một nhóm người đang phát khăn giấy có lớp vỏ in quảng cáo. Một vài người chỉ phát cho phụ nữ, trong khi một số phát cho bất kì ai cần. Số còn lại thì cẩn thận lựa chọn những người xứng đáng được nhận. Tuy vậy, họ vẫn làm ngơ Mikado.
Bản thân đám đông quanh họ là tập hợp của rất nhiều kiểu người, từ công nhân viên chức cho đến thanh thiếu niên, nữ sinh, và cả người nước ngoài. Tuy nhiên, đó không hẳn là một tập hợp hoàn hảo, bởi những người trong đó thường có xu hướng tụ tập thành những nhóm nhỏ ít tương tác qua lại với nhau. Thi thoảng có những người can đảm tiến tới bắt chuyện với người thuộc nhóm khác, nhưng hầu hết mọi người đều không có thời giờ để tâm đến họ. Đối với Masaomi, đây là một hiện tượng quen thuộc, nhưng Mikado lại thấy nó thật lạ lẫm và thú vị. Cậu chưa từng thấy một biển người khổng lồ đến vậy ở quê nhà, ngay cả khi tới trung tâm thương mại lớn nhất vùng. Cậu đang được chứng kiến một thế giới mà cậu chỉ mới được thấy trên Internet và truyện tranh. Khi cậu kể lại cho Masaomi nghe, cậu ta cười và nói:
“Vậy để lần sau tớ đưa cậu tới Shinjuku hay Shibuya nhé. Nếu cậu muốn một cú sốc văn hóa thật sự, thì Harajuku nghe cũng khá hay. Cả Akiba nữa...nhưng nếu cậu chỉ muốn thấy một đám đông, sao không tới trường đua?”
“Tớ xin kiếu.”
Mikado lịch sự đáp lại. Lúc này họ đã tới một trong những tuyến đường chính. Xe cộ chạy băng băng trên làn đường, và khi ngước mắt lên, đập vào mắt là một tuyến đường trên cao vắt qua bầu trời.
“Ở trên đó là tuyến cao tốc Metropolitan. Và nơi mà chúng ta đang đứng là phố 60-Kai. Cũng có một tuyến đường gọi là phố Sunshine, nhưng hãy cẩn thận bởi rạp chiếu phim Sunshine lại nằm ở phố 60-Kai cơ. Tệ thật, đáng lẽ tớ nên dẫn cậu đi thăm nơi đó. Cơ mà chúng ta lại vừa đi qua nó mất rồi.”
“Thôi để lần sau cũng được.”
Mikado đáp. Cậu vẫn còn đang bị đám đông khổng lồ xung quanh làm cho xao nhãng đến mức không còn tâm trạng nào để ngắm cảnh. Cứ đà này, cậu sẽ không bao giờ có thể tự mình đi tới Sunshine mất. Trong lúc đợi đèn đường chuyển xanh, Kida quay về phía họ vừa đi, lẩm bẩm:
“Mình không thấy Simon hay Shizuo hôm nay. Còn Yumisaki và Karisawa chắc giờ này đang ở tiệm game rồi.”
“Ai cơ?”
Mikado hỏi, dù cậu khá chắc rằng Masaomi chỉ đang độc thoại.
“Ừm, Yumisaki và Karisawa là người quen của tớ. Còn Simon và Shizuo là hai trong số những người mà cậu không bao giờ nên gây sự. Nhưng nếu cậu sống một cuộc sống bình thường, chẳng có lí do gì để nói chuyện với Heiwajima Shizuo, và nếu gặp hắn, tốt nhất cứ chạy đi.”
Dựa trên những gì Masaomi vừa nói, có vẻ tay Shizuo này không được tốt đẹp cho lắm. Masaomi không nói thêm gì nữa, nên Mikado cũng không muốn đi xa hơn. Thay vào đó, cậu hỏi:
“Những người không bao giờ nên gây sự, nghe thật giống một điều tưởng như chỉ có trong truyện tranh. Liệu có còn ai như vậy ở đây không?”
Câu hỏi đó nghe như một câu hỏi vu vơ, nhưng Masaomi nom vẻ rất muốn đưa ra câu trả lời. Cậu ta nhìn lên trời, suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Đầu tiên...chính là mình!”
“...căn bậc hai của 3.”
“Căn bậc hai? Ý cậu là sao? Nếu định mỉa mai tớ thì ít nhất cũng hãy đưa ra một câu đùa dễ hiểu hơn đi. Có phải ý cậu là câu đùa của tớ quá khó hiểu đối với lũ nhóc không biết căn bậc hai là cái gì? Có vẻ cậu đã chọn trở thành kẻ thù của tớ nhỉ. Từ khi nào cậu lại đần độn đến thế? Có phải tại hệ thống giáo dục không? Trường học làm cậu thay đổi rồi à?”
“Nghe thật đau đớn, nhỉ?”
Mikado đáp trả với giọng hết sức bình tĩnh, không có vẻ gì là bị dao động bởi những gì Masaomi vừa nói. Cảm thấy bản thân đang thô lỗ mà không rõ nguyên do, Masaomi trả lời một cách nghiêm túc:
“Ừ thì...cũng có vài người. Tất nhiên là cậu phải tránh xa lũ côn đồ và xã hội đen. Nhưng ngoài đám đó ra thì chỉ có hai người kia và một gã tên là Orihara Izaya thôi. Tên Izaya này phiền toái lắm, nên đừng dây dưa với hắn làm gì. Nhưng hắn chủ yếu lảng vảng quanh Shinjuku, nên tớ không nghĩ sẽ có ngày cậu và hắn gặp nhau đâu.”
“Orihara Izaya...một cái tên thật lạ.”
“Xem ai đang nói kìa.”
Masaomi bật cười ngay khi nói xong câu đó.
Mikado không thể tranh cãi với Masaomi ở điểm này, bởi tên cậu có nghĩa là “Vua của đỉnh núi rồng”. Tổ tiên của cậu có xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng bố mẹ cậu lại chỉ là viên chức quèn. Cậu không biết nhiều về tình hình tài chính của cả nhà, nhưng nếu bố mẹ cậu được thừa kế một gia sản, chắc họ đã chẳng ngần ngại cho cậu đến đây học rồi. Mặc dù cái tên cậu mang đầy hứa hẹn về một tương lai tươi sáng, thứ duy nhất mà cậu nhận được từ nó là những lời trêu chọc của bạn bè. Thật may là mọi người dần dần cũng quen với nó, nhờ vậy cậu mới không bị bắt nạt trong suốt thời gian đi học. Nhưng đấy là khi năm nào qua năm nấy, cậu đều không có nổi một người bạn cùng lớp mới. Liệu khi cậu tham gia một nhóm toàn những người lạ ở một nơi hoàn toàn khác, họ có xem cậu là một người xứng đáng với cái tên của mình không?
Chắc là không rồi.
Cảm thấy bạn mình đang lo lắng, Masaomi vội vã tiếp lời:
“Lo nghĩ làm gì cơ chứ? Tên cậu có hơi khoa trương thật, nhưng nó đâu có tệ. Cứ ngẩng cao đầu lên mà sống, chẳng ai có quyền phàn nàn về cái tên ấy đâu.”
“Ờ...cảm ơn.”
Đèn giao thông đã chuyển xanh.
“À, về những người cậu không nên gây sự, còn có một băng nhóm nữa. Tên của băng đó là Dollars.”
“...Dollars?”
“Ờ, giống kiểu ‘một dollar’ ấy.”
“Hừm...sao cũng được. Vậy cái băng đó như thế nào?”
Mikado, người nãy giờ không mấy để tâm đến câu chuyện, đột nhiên đặt câu hỏi.
“Tớ cũng chẳng biết nhiều lắm. Tớ chỉ biết là băng đó có rất nhiều thành viên, hành tung thì bí ẩn, nhưng ai cũng coi nó như một băng đảng thật sự. Nhưng tớ không biết màu đại diện của chúng là gì. Với lại, cảnh sát đang truy đuổi mấy băng đồng màu gắt gao lắm, nên có lẽ nó cũng sắp đi đời rồi cũng nên.”
“Rõ rồi...”
Một khoảng lặng kì quái bao trùm quanh họ. Họ đi qua một ngã tư, trước mặt là một tòa nhà có phần đỉnh bị vạt chéo. Bên trong tầng trệt của nó là một chiếc ô tô sành điệu, nom hòa hợp đến hoàn hảo với thiết kế kì lạ của tòa nhà. Đang mải nhìn ngắm tòa nhà và chiếc xe, Mikado chợt nghe thấy một thứ âm thanh kì lạ, tưởng như tiếng một con thú đang gầm thét. Sau một hồi, cậu nhận ra âm thanh ấy vọng tới từ đằng xa của con đường. Nghe kĩ hơn, cậu xác định đó là âm thanh của động cơ đang hoạt động. Cậu vẫn thấy nó không khác gì tiếng gầm của thú, nhưng vì nó bắt nguồn từ động cơ, nó chắc hẳn là tiếng của ống xả xe máy hoặc ô tô. Mikado tiến lại gần con đường để nhìn ngắm thứ sắp đến, nhưng Masaomi vẫn thản nhiên như không.
“Cậu may thật đấy.”
“Sao cơ?”
“Cậu sắp được tận mắt chiêm ngưỡng một truyền thuyết đô thị ngay ngày đầu tiên tới đây đấy.”
Khuôn mặt của Masaomi không biểu hiện gì cả, nhưng mắt cậu ta sáng lên vì thích thú. Mikado nhớ lại những lần Masaomi nhìn ngắm vạn vật với đôi mắt như thế. Khi cậu ta thấy một chiếc máy bay bay ngang qua trường trong giờ học. Khi cậu ta thấy một con lửng lang thang trong sân trường. Khi một điều kì lạ xảy ra trong một ngày tưởng như hết sức bình thường. Trong lúc Mikado băn khoăn không biết làm thế nào để khơi lại cuộc nói chuyện...
Thứ đó đột nhiên xuất hiện.
Một cái bóng mang hình hài con người đang lái một chiếc mô tô đen không đèn pha. Nó lướt băng băng trên mặt đường và vượt qua họ trong thoáng chốc.
“!?”
Một vài giây sau, động cơ chiếc xe lại gầm lên. Nhưng gần như ngay lập tức, nó lại im bặt, chỉ còn nghe loáng thoáng thấy tiếng lốp xe chà xát với mặt đường. Im lặng đến mức mọi người có thể nghĩ động cơ đã tắt, nhưng tốc độ chiếc xe vẫn không thay đổi, thậm chí còn tăng thêm. Đó thật sự là một cảnh tượng kì ảo, như thể âm thanh của cuộc sống hàng ngày đã bị cuốn vào hư vô trong một chốc vậy. Nhiều người trên phố cũng dừng hẳn lại, hướng ánh nhìn ngỡ ngàng của họ vào chiếc xe. Đột nhiên, Mikado thấy cơ thể mình đang run lên. Không phải bởi nỗi sợ, mà là bởi một cảm giác hoàn toàn khác.
Mình vừa thấy một điều thật phi thường.
Khoảnh khắc cậu và cái bóng chạm mặt nhau, cậu hướng ánh mắt của mình vào sâu trong chiếc mũ bảo hiểm. Cậu không thể thấy thứ đằng sau lớp kính, nhưng có một thứ cậu cảm nhận được. Cậu không hề cảm thấy cái bóng liếc nhìn mình. Cứ như thể không có gì đằng sau lớp kính vậy.
-----
Phòng chat, lúc nửa đêm
--Tanaka Tarou đã vào phòng chat--
{Chào buổi tối.}
[Buổi tối tốt lành.]
{À này, Setton, hôm nay tôi đã được thấy hắn rồi! Quái xế đen ấy!}
[Vậy tức là cậu đến Ikebukuro rồi à?]
{Đúng vậy, mới hôm nay thôi. Tôi đang tạm trú tại nhà một người bạn, nhưng mai tôi sẽ chuyển đến một căn hộ gần ga tàu. Tôi cũng đăng kí mua gói dịch vụ Internet rồi, nên có lẽ tôi sẽ vào đây thêm nhiều lần nữa đấy.}
[Chúc mừng nhé. Cậu sống một mình à?]
{Ừm.}
[Hiểu rồi. Vậy có phải cậu thấy quái xế đen vào tầm bảy giờ tối không?]
{Cậu biết cả chuyện đó cơ à? Tôi thấy hắn khi hắn băng qua phố Sunshine.}
[Trùng hợp nhỉ. Tôi cũng đang ở đó vào lúc ấy.]
{Thật sao? Có lẽ chúng ta thậm chí còn đụng mặt nhau mà không để ý ấy chứ.}
[Đúng là vậy.]
{Chà, điên thật. Đáng lẽ tôi nên nói sớm hơn.}
[Dù gì đi nữa, hoan nghênh cậu đến Ikebukuro. Nếu cậu có gì muốn biết, cứ hỏi tôi.]
{Cảm ơn cậu rất nhiều. À mà này...}
[Sao?]
{Cậu có biết gì về Orihara Izaya không? Tôi có hỏi bạn thì cậu ta bảo là tôi nên tránh xa gã đó ra. Hắn đáng sợ đến thế à? Ấy chết, xin lỗi nhé, làm sao mà cậu biết về hắn được?}
[...Bạn cậu là người quen của hắn à?]
{Không hề.}
[Vậy thì tốt. Mà bạn cậu nói đúng đấy. Hắn nguy hiểm lắm.]
<<Chào buổi tối, Tanaka.>>
{Cậu ở đây suốt nãy giờ rồi à, Kanra?}
<<Không, tôi mới vào thôi. Mà Tanaka này, cậu vừa đến Tokyo đấy à? Chúc mừng nhá! Sao ta không tổ chức tiệc chào mừng ngoài đời thực nhỉ?>>
{Thôi thôi, đâu cần bày vẽ làm gì.}
<<Đành vậy. À mà nói đến họp nhóm, có ai biết về mấy nhóm tự tử tập thể không?>>
[Biết chứ. Năm ngoái có nhiều nhóm như thế thật. Tụi nó gặp nhau trên mạng rồi rủ nhau gặp gỡ ngoài đời thực để cùng tự sát.]
{Ghê thật đấy. Cơ mà dạo này có thấy báo đài đưa tin về mấy vụ đó nữa đâu.}
[Có thể là do chúng nó chán trò tự sát rồi, hay là chuyện đấy cũ đến mức báo đài chẳng thèm đưa tin nữa cũng nên.]
<<Nhỡ đâu bọn họ tự sát thành công nhưng không tìm thấy xác thì sao?>>
[Thôi đi.]
<<Mà ngẫm lại thì dạo này có nhiều vụ mất tích thật.>>
{Ồ, tôi cũng nghe chuyện đó rồi.}
<<Nghe nói bọn bắt cóc chủ yếu hoạt động quanh Ikebukuro và Shibuya, nhắm vào đám dân nhập cư bất hợp pháp và bọn trẻ bỏ nhà đi bụi. Còn có người bảo là băng Dollars vẫn đang lùng bắt chúng để ăn thịt hàng ngày. Hehehe.>>
{Đám Dollars này tai tiếng đến thế cơ à?}
<<Và không chỉ có thế thôi đâu. Gần đây chúng còn lao vào hang ổ của một băng người Tàu để gây gổ nữa. Ngay cả vụ một thằng xã hội đen bị đâm gần đây nữa, người ta cũng nghi là do một thằng của băng Dollars gây ra luôn.>>
[Rốt cuộc làm thế nào mà cậu biết cả mấy chuyện đó vậy hả Kanra?]
<<Tôi quen một người biết rõ mấy chuyện kiểu vậy. Hắn tuồn tin cho tôi, vậy thôi.>>
{Buồn thật, tôi muốn biết thêm, nhưng mai tôi phải dậy sớm, nên dừng lại ở đây nhé.}
<<Vậy à. Chúc ngủ ngon.>>
[Ngủ ngon, Tanaka Tarou. Tôi có vài chuyện phải làm, nên tôi cũng thoát đây.]
{Xin lỗi vì đã làm phiền. À đúng rồi, lần sau nhớ kể cho tôi về cái người tên là Dotachin nhé.}
<<Chà, có vẻ hôm nay như vậy là đủ rồi. Chúc ngủ ngon.>>
--Tanaka Tarou đã rời phòng chat--
--Setton đã rời phòng chat--
--Kanra đã rời phòng chat--
1 Bình luận