Short Story
Chương 10 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (5)
0 Bình luận - Độ dài: 1,954 từ - Cập nhật:
Chương 10 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (5)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Chỉ trong chốc lát,Công Hựu thay tôi thắp đèn ở trong phòng.Vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của những ngước khác trong nhà cho nên cố ý thổi cho ngọn lửa của cây đèn nhỏ hơn một chút.
Tôi ngồi ở mép giường không dám nhúc nhích khi đôi mắt di chuyển theo chuyển động của Công Hựu và trong đầu vẫn ngẫm nghĩ về hành động ngu ngốc mới vừa rồi của mình .Nghĩ như thế nào cũng không biết mình gây ra hiểu lầm lớn đến như vậy là bởi vì cái gì.
Tôi thầm gào thét trong thâm tâm và hy vọng Công Hựu có thể phát biểu một ít ý kiến liên quan tới chuyện mới vừa rồi đối với tôi hay là muội ấy nói rằng mình tức giận cũng được.Nhưng dưới ánh lửa,khuôn mặt của Công Hựu vẫn mang biểu cảm kia và không có chút thay đổi nào cả.Mà ở dưới ảnh lửa,tôi cũng không biết được rốt cuộc muội ấy có ngượng ngùng hay nổi nóng hay không.
"Umm,Công Hựu.Huynh thành thật xin lỗi muội về chuyện mới vừa rồi."
Tôi ngập ngừng cả buổi và cuối cùng vẫn quyết định dùng hình thức đơn giản nhất để diễn tả nỗi áy náy của mình.Ngay sau đó,tôi đứng lên và cúi đầu một cách sâu sắc đối với Công Hựu.
"...Chúa công miễn lễ,chuyện này muội cũng có lỗi . Vốn là muội định chờ ở cửa nhưng mà bên ngoài phòng quá lạnh nên mới tự tiện đi vào phòng.Vốn tưởng rằng chúa công có thể thấy muội nhưng không ngờ tới bóng đêm mù mịt và phát sinh ra hiểu lầm này."
"Ừm,ừm,nhưng huynh vẫn thật sự xin lỗi.Dù sao huynh cũng không có thắp đèn.Nếu mà thắp đèn thì đã không có vấn đề gì cả."
"...Không thắp đèn chứng minh rằng chúa công tiết kiệm.Đây là chuyện tốt mà."
Công Hựu trở lời như vậy và đơn giản chỉ khiến cho tôi gần như rơi nước mắt mà không biết nói sao.Nhất định mà muội ấy hiểu rất rõ.
Mặc dù ngoài mặt nói như vậy nhưng chỉ càng khiến cho tôi không biết được rốt cuộc trong lòng muội ấy có thật sự tha thứ cho chuyện tôi làm mới vừa rồi hay không mà thôi.
Nhất định là muội ấy cho rằng tôi cố ý và tôi tùy ý làm loại chuyện đó đủ cho thấy giống tên thiếu niên dâm tặc dày dặn kinh nghiệm cũng là chuyện đương nhiên.
"...Chúa công."
"A !"
Muội ấy đột nhiên mở miệng gọi tôi khiến cho tôi vô cùng mất tự nhiên và lớn tiếng kêu lên.
"...Chúa công ?"
Lúc đó,lại hùa dọa Công Hựu và chỉ thấy vai của muội ấy run rẩy khi không biết có phải muội ấy bị ảnh hưởng bởi chuyện mới vừa rồi hay không .
"À,không.Xin lỗi,không sao." Tôi ho khan hai tiếng để có thể biểu hiện mình càng trông đứng đắn hết sức có thể và chú trọng một chút vào trường hợp này."Vậy thì có chuyện gì không ?"
"...Chúa công.Thật ra thì muội còn tới nơi này khi trể như vậy là chỉ muốn hỏi thăm một chút đến chuyện của Hàn Phức đại nhân mà thôi."
Hử ?
Chuyện của Hàn Phức ?
"Hàn Phức đại nhân làm sao ?"
Tôi hơi bối rối và lại không thể đoán ra được rốt cuộc Công Hựu đến đây nói tới người này là có dụng ý gì.
"...Hàn Phức đại nhân vốn là thế lực bị chia cắt và bây giờ binh bại chạy nạn.Cho dù là bại binh tới đầu quân thì một không trung thành với chúa công và hai là không có ảnh hưởng với tâm tư Đại Hán . Vì sao chúa công còn phải thu nhận nàng ?"
Trong đôi mắt lóe lên ánh sáng thâm thúy khi Công Hựu nói như vậy.Tôi có thể thấy được muội ấy thật sự không hiểu được tại sao tôi lại làm như vậy.
"Thật ra nó rất đơn giản.Chỉ bởi vì cô ấy gặp nạn và đúng lúc huynh lại có thể giúp đỡ cô ấy.Vì thế mà giúp đỡ cô ấy."
"...Chỉ đơn giản như vậy thôi sao ?"
Công Hựu nghiêng đầu về bên cạnh.
"Chỉ đơn giản như vậy thôi."
Tôi gật đầu.Chẳng lẽ còn cần lý do nào khác nữa sao ?
"...Chẳng lẽ chúa công cảm thấy cô ấy còn có thể 'đông sơn tái khởi' sao ? Đến lúc đó lại có thể lợi dụng được nữa sao ?"
[TL:đông sơn tái khởi:thua keo này bày keo khác; đợi thời trở lại; trở lại ngày xưa ]
"Không,không có nghĩ qua.Nhân tiện,sẽ không 'đông sơn tái khởi'."
Về điểm này,tôi có thể vô cùng chắc chắn.Thứ nhất ở trong trí nhớ của tôi,Hàn Phức cũng không phải danh tướng cho tôi ấn tượng sâu sắc và không phải Viên Thiệu không phải Tào Tháo và không phải Tôn Quyền.Thứ hai,nhìn dáng vẻ ngây thơ kia của Hàn Phức thì liền biết chắc là bị đả kích đến mức này hay nói đúng hơn là đả kích đến mức này cũng coi như là vô cùng may mắn.
Dưới tình huống như vậy,tôi nào còn muốn trông đợi cô ấy sẽ 'đông sơn tái khởi' cơ chứ ?
Tôi nhìn Công Hựu và chỉ thấy dường như muội ấy hơi nhíu mày khi lộ ra dáng vẻ hơi nghi hoặc.
"Vậy thì Công Hựu,muội cảm thấy huynh phải làm như thế nào ?"
"...Thứ nhất,chúa công lấy danh nghĩa Từ Châu Mục để chiêu hàng Hàn Phức với Trương Cáp để cho bọn họ thực sự quy thuận Đại Hán.Thứ hai, dùng danh nghĩa Thứ Sử Ký Châu tiến hành bẩm báo tình hình về phía Đại Hán và lại cùng Tào Tháo đại nhân ở ngoài cùng phản công Viên Thiệu còn chưa đứng vững gót chân."
"Ừm...Huynh hiểu ý của muội."
Khi Công Hựu nói đến điều này rồi lại một đoạn dài khác thì rốt cuộc là lần này tôi đã nghe hiểu được đại khái.Hơn nữa,tôi cũng cảm thấy hơi có lý.
Chẳng lẽ là ——
"Có thể bọn họ vừa mới tới nơi này và cho dù bắt bọn họ có hữu dụng với chúng ta khi vừa mới đặt chân nghỉ ngơi thì không khỏi quá vội vàng . Bất luận như thế nào,cũng nên để cho bọn họ nghỉ ngơi một khoảng thời gian.Hơn nữa,Phan Phụng bây giờ cũng không rõ tung tích và không phải nên để cho phía Hàn Phức có một chút thời gian để trở lại bình thường sao ?"
"...Chúa công nhân từ nhưng có một số việc vẫn cần phải xử lý."
Công Hựu nhỏ giọng nói như vậy nhưng tôi nghe được rằng muội ấy cũng không hẳn là đồng ý với quan điểm của tôi từ tận đáy lòng.Mà khi muội ấy cúi người thì cũng tỏ ra rất là khách sáo.
Nếu là lúc bình thường,có lẽ tôi sẽ coi như thôi.Nhưng bây giờ Hàn Phức đang ở ngay trong nhà mình và nếu thật sự có xúc phạm thì chuyện kia cũng dễ dàng tưởng tượng được.Về người trong nhà,tôi cũng hy vọng Công Hựu có thể biết tại sao tôi phải làm vậy.
"Huynh hiểu ý của muội.Công Hựu,có lẽ muội cho rằng Hàn Phức là loại chư hầu giảo hoạt đòi chia cắt lãnh thổ đúng không ? Một mặt thực sự cho rằng không thành tâm ra sức vì Đại Hán và một mặt cho rằng còn có tâm địa giản xảo .Muội sợ ngộ nhỡ huynh bị lợi dụng thì không biết phải làm như thế nào đúng không ?"
"...Vâng."
Lần gật đầu này của Công Hựu sử dụng nhiều thời gian suy nghĩ hơn so với bình thường và có thể là muội ấy đang suy nghĩ đến tâm tư trong lòng tôi . Thực tế,nó vô cùng đơn giản.Tôi nói ——
"Những người khác thì huynh không dám chắc nhưng Hàn Phức thì hoàn toàn không có khả năng xảy ra." Tôi không khỏi khẽ mỉm cười khi tôi nghĩ như vậy."Lúc trước cùng thảo phạt Đổng Trác thì huynh nhìn ra được Hàn Phức thực sự chỉ là người sinh ra đúng vào thời đại loạn lạc mà thôi.Huynh nhìn ra được cô ấy cũng không hề có dã tâm.Theo quan điểm của huynh,cô ấy chỉ đang muốn tự bảo vệ bản thân mà thôi."
"...Thứ lỗi cho hạ thần nhiều lời,chúa công có suy nghĩ như vậy thật quá ngây thơ."
Vậy sao ?
Tôi nhún vai một cái.
"Đúng là rất ngây thơ nếu làm như vậy." Tôi nói."Nhưng mà Công Hựu,huynh hỏi muội.Nếu chỉ có mỗi nạn dân chạy trốn tới từ phía bắc,muội sẽ làm sao ?"
"Muội sẽ thu nhận và lại còn đối xử tử tế nữa."
Lần này muội ấy trả lời rất nhanh.
"Muội sẽ để cho bọn họ lập huyết thư rồi dâng biểu lên triều đình và sau đó phái binh bắc phạt sao ?"
"Không biết."
"Vậy vì sao phải đối xử như vậy với Hàn Phức cơ chứ ? Bởi vì cô ấy là một chư hầu sao ?"
"...Đúng vậy."
"Muội vẫn chỉ có thể giống như lúc trước thôi sao ?"
Tôi nói khi Công Hựu cũng gần như không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.Thấy tình hình như vậy,tôi mới tiếp tục nói.
"Bây giờ Hàn Phức không đất không binh không tướng và chỉ có mỗi mạng của cô ấy mà thôi.Thân phận trước kia đã không còn nữa,bây giờ cô ấy có khác gì với nạn dân đâu chứ ?"
"..."
Công Hựu không nói một lời nào và tôi không biết muội ấy không phục ở trong lòng hay đang suy xét ở trong lòng nhưng tôi cảm thấy lời của mình còn có chỗ đúng.
Qua một lúc lâu,Công Hựu hành lễ đối với tôi.
"...Thành thực mà nói,muội không thể nào đồng ý với lời này của chúa công."
"Hừm..."
Quả nhiên là vậy sao.Tôi nghĩ trong đầu như vậy.
Mà vào lúc này,muội ấy tiếp tục nói.
"Nhưng mà lời của chúa công cũng có lý và quả thực là bây giờ Hàn Phức cũng không khác gì bách tính.Vậy thì,muội nên đối xử tử tế và không nên dồn ép quá."
"Ồ,ừm ừm."
Nghe thấy được muội ấy nói như vậy,tôi mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.Vốn là tôi cho rằng những lời này của mình sẽ không bao giờ được chấp nhận mới phải.
Nhưng mà Công Hựu nói cũng đúng.Chúng ta sẽ đợi cho đến khi mọi chuyện ổn định và thượng lượng với Hàn Phức sau đó.Thấy tình hình như vậy thì cứ làm theo như lời Công Hựu nói mới vừa rồi đi.
"...Vậy thì muội xin cáo lui trước."
À,ừm."
Công Hựu cúi đầu hành lễ trong khi muội ấy nói như vậy và ngay sau đó liền rời khỏi phòng ngủ của tôi.
Nhìn muội ấy từ từ rời đi,tôi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm trong lòng và nằm ở trên giường.
Khi vừa mới nằm xuống,tôi liền cảm thấy mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra ở trên giường và mùi thơm này chắc chắn là mùi thơm ở trên người Công Hựu.
Mà chẳng biết vì sao,bởi vì mùi hương này,dường như tôi lại nghĩ tới cảnh tượng mới vừa rồi kia và lúc lâu mới ngủ được.
0 Bình luận