Don’t Tell Me This Is the...
黑礁商会房东 Various
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Short Story

Chương 08 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,647 từ - Cập nhật:

Chương 08 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (3)

Góc nhìn của Huyền Đức.

Mặc dù ven thành không có khu phố buôn bán nhưng ít ra trời xanh mây trắng có bóng cây và gió mùa thu thổi xào xạc mang cảm giác đây là một thị trấn nhỏ thanh lịch.Ở bên trong ven thành,phảng phất hai loại ý cảnh,không có người nào khác ngoài hai chúng tôi vẫn thích ở đây.

"Khụ khụ..."

Ngoài ra cũng có một số thứ không thích lắm,chẳng hạn như là việc nhóm lửa thổi cơm lúc này.

"...Chúa công,huynh thật sự không sao chứ ?"

"À à à,không sao,không sao."

Tôi cố nén ước muốn ho khi gia tăng tốc độ quạt ra gió và cười nói như vậy.

"Ít nhất cái này vẫn thoải mái hơn rất nhiều so với bảo huynh đọc thẻ tre."

"...Ừm." Công Hựu gật đầu."Nhưng mà chúa công không nên miễn cướng quá.Vốn là không nên để cho chúa công làm loại chuyện vụng về này."

Còn chuyện vụng về nữa.

"Huynh cũng không có nhiều quy tắc như vậy." Tôi xua tay."Nên mà ,ban đầu huynh cũng định tới giúp muội một chút."

"Vâng..."

Rất rõ ràng là Công Hựu vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng chỉ là ở đằng sau nhìn tôi làm việc chăm chỉ và chốc lát sau rời đi làm những việc khác.

Nhân tiện,tôi có kinh nghiệm thổi loại nồi cơm lớn này.Tôi đã từng đi về nông thôn đi thăm hỏi người thân và nhân cơ hội đó mà học hỏi một ít.Đúng lúc sử dụng được kinh nghiệm đó vào lúc này.

Chỉ trong chốc lát,tôi đã làm ra thức ăn có thể ăn được và bày từng cái ra mâm rồi sau đó mang vào trong nhà.

"Mọi người,bắt đầu ăn cơm thôi !"

Tôi lớn tiếng hét lên khi mong muốn điều này có thể khiến cho bọn họ phấn chấn tinh thần hơn một chút.

Nhưng mà 'tính một đằng ra một nẻo' so với mong muốn,mặc dù mọi người đều rất đói nhưng phản ứng đầu tiên với tiếng gào thét này của tôi chỉ là run rẩy mà thôi.Ngay sau đó nhìn tôi ở phía hơi xa và hiện ra bộ dạng cảnh giác.

Có thể nhìn ra được,đúng là bọn họ hơi sợ.Trong thời đại loạn lạc này,cuộc sống không có cảm giác an toàn như vậy đương nhiên sẽ khiến cho tinh thần của bọn họ căng thẳng và lo lắng.

"Mọi người không cần phải sợ.Mặc dù tôi làm không được ngon lắm nhưng ít ra có thể khiến cho mọi người lấp đầy bụng của kình."

Tôi cố gắng hết sức thể hiện sự dịu dàng cho đáo cho bọn họ thấy để cho bọn họ thấy tôi càng giống người không có ác ý hơn.Trước kia cũng không cảm thấy điều đó nhưng đi tới nơi này mới cảm thấy được rằng cho người khác thấy một bộ mặt hòa ái sẽ có hệ số an toàn khác nhau.

Tôi mới vừa nói xong,mấy người thực sự đang đói bụng đến mức mắt hoa ca lên cùng tụ tập lại và tranh nhau mâm thức ăn trong tay tôi.Ngay sau đó,những người khác cũng chạy tới.

Những người này tràn đầy bất an ở trong lòng và nếu như có người sẵn sàng đối xử tử tế với bọn họ bằng vẻ mặt ôn hòa thì cho dù có âm mưu đi chăng nữa thì bọn họ cũng nhất định coi mình là người thân ngay tức khắc.

Đây được coi như là hiệu ứng cầu treo sao ? Cũng không hẳn là như vậy.

[TL:hiệu ứng cầu treo : đơn giản là khi ở nơi đó cao (trên cầu treo hay gì đó) cùng người khác giới (cùng giới chắc cũng đc XD) thì tim bạn đập mạnh, có cảm giác hồi hợp, lo lắng dễ nhầm lẫn với trạng thái khi yêu ]

Tôi nhìn những người dân này và nghĩ như vậy trong lòng.Ngay sau đó,một cảm giác hài lòng với việc làm một chuyện tốt tự nhiên xuất hiện.Suy cho cùng,quả thực không có gì đặc biệt khi lấy việc giúp người khác làm niềm vui cả.Không biết có phải có thành kiến ở trong điều đó không nhưng tôi luôn cảm thấy người đổ đại vẫn lương thiện hơn rất nhiều so với người hiện đại.Cho nên khi đối xử với bọn họ,tôi càng muốn cống hiến hết sức mình hơn nữa.

"...Chúa công,huynh thật tuyệt vời."

Hử ?

Giọng nói của Công Hựu truyền tới từ phía sau và tôi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy muội ấy nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng . Tôi lại nhìn những nạn dân một lần nữa và cứ nhìn đi nhìn lại trong khi không có nói gì cả . Không biết đó có đúng là ảo giác của tôi hay không,tôi cảm thấy muội ấy hơi hào hứng.

Mà ở một phương diện khác,không biết tại sao nạn dân đều nhao nhao đứng dậy và một mực cung kính hành lễ về phía Công Hựu khi bọn họ thấy muội ấy.

"...Các vị không cần phải câu thúc,cứ ăn đi."

[TL:câu thúc : gò bó, trói buộc, làm mất tự do. bị lễ giáo phong kiến câu thúc: không chịu bị câu thúc, ràng buộc. ]

Lời nói của Công Hựu rất đơn giản mà rõ ràng và bọn họ cũng đều hiểu được giống như nhận được nhiệm vụ mới vậy khi nhanh chóng ngồi xuống và ăn như hổ đói.

"..."

Công Hựu không nói lời nào nhưng tôi cảm thấy lúc này muội ấy chắc chắn có không ít lời ẩn giấu ở trong lòng.Mặc dù muội ấy không thường xuyên thể hiện cảm xúc của bản thân ra bên ngoài, nhưng mỗi khi suy nghĩ thì đôi mắt cứ đờ đẫn hết lên.Về điểm này,đúng là có cơ hội được thấy khi muội ấy xử lý vấn đề đồng ruộng mất màu lúc trước.Khi đó,Công Hựu suy nghĩ mất một lúc lâu.

"Công Hựu,muội có điều gì đó muốn nói phải không ?"

Tôi cùng Công Hựu đi ra khỏi dãy nhà và tôi hỏi muội ấy như vậy.Tôi biết là nếu như tôi không hỏi thì Công Hựu sẽ không bao giờ nói ra.

Đối với câu hỏi của tôi,Công Hựu cũng không tỏ ra bất ngờ và cũng không có hiện ra bất kỳ biểu cảm nào khác mà chỉ nhìn tôi.Có lẽ ,điều này mang ý nghĩa ngầm thừa nhận.

"Có phải muội cảm thấy bọn họ không quá gần gũi với muội hay không ?"

Muội ấy vẫn im lặng đứng như cũ khi lời của tôi nói ra khỏi miệng.Vốn tưởng rằng lần này muội ấy chỉ thầm đồng ý với lời của tôi như cũ và không ngờ là sau đó lại nói ra mấy từ .

"...Đúng là có một chút."

"Hề hề hề ."

Tôi khẽ mỉm cười.Nhìn Công Hựu quay mặt đi chỗ khác và không khỏi hơi đắc ý vì mình đã đoán trúng và cũng vì cảm thấy ngạc nhiên vì Công Hựu để ý đến chuyện này.

Vốn tưởng rằng muội ấy sẽ không để ý nhiều đến thái độ của người khác.Nếu không phải vậy thì muội ấy cũng sẽ không thường xuyên im lặng và không nói một lời nào cả.

"Vậy thì,Công Hựu.Muội cảm thấy đó là lý do gì ? "

"...Bởi vì bọn họ sợ quyền quý."

*Ha ha.*

Tôi lại nhỏ giọng bật cười một lần nữa.

"Cũng không phải vậy.Bọn họ chỉ muốn thấy muội cười mà thôi." Tôi làm động tác nhếch mép cười."Cười,căn bản là do muội không cười."

"...Thực sự là vì nguyên nhân này sao ?"

Công Hựu hỏi ngược lại.

"Đương nhiên rồi.Nếu không thì lúc nhìn thấy huynh sẽ không như vậy."

"...Thứ cho muội nói thẳng,có lẽ mà mang chúa công đi làm phu khuân vác."

Ế...Lời này của muội ấy dường như nghe cũng rất có lý.

"Nói,nói tóm lại,muội cần cười nhiều một chút là được rồi.Tại sao muội không thể cười chứ ?"

"..."

Công Hựu im lặng không nói gì và sau khi lời nói ra từ miệng thì tôi liền cảm thấy hơi hối hận.Nói không chừng,lời tôi nói đã dẫm trúng bãi mìn của muội ấy.

"...Sư phó của muội,thầy Trịnh Huyền đã từng nói với muội rằng —— Lễ là trong muôn vàn cái đạo lý ,có lễ mới có nước.Mà lễ thì không thể khinh thường xem nhẹ và bản thân cười chính là khinh thường xem nhẹ.Cho nên ngày thường muội cũng không thể nở nụ cười nhiều."

Muội ấy nói 'thao thao bất tuyệt' một phen và tôi chỉ có nghe mà không hiểu được chi tiết rõ ràng nhưng phần lớn vẫn là nghe hiểu được.Nói trắng ra là muội ấy hoặc thầy của muội ấy cảm thấy cười quá là phù phiếm."

"Quá nghiêm túc rồi."

"...Lễ vốn là chuyện rất nghiêm túc mà."

Công Hựu lại khom người cúi chào một lần nữa khi muội ấy nói như vậy.

Hiển nhiên những gì tôi nói cũng không phải là muốn muội ấy thử.

Rõ ràng là lần mỉm cười trước đó cũng không tệ và tạo sao lại tiếp tục nữa vậy.Tôi hơi khó hiểu nhưng dù sao cũng là chuyện của Công Hựu cho nên muội ấy chắc chắn cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Những gì tôi cần phải làm chỉ là giúp muội ấy chăm sóc nạn dân ở nơi này cho tốt là được rồi.

À,đúng rồi.Sau này cứ cách hai ba ngày lại tới một lần và lại còn phải nhòn văn tự cổ mỗi ngày.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận