Tập 05
Chương 46 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (23)
1 Bình luận - Độ dài: 1,535 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Vân Trường.
Với giấy phép qua ải,cuộc hành trình của chúng tôi không khác gì Thiên Đường so với những gì chúng tôi phải trải qua như Địa Ngục trước khi được nhận giấy phép.Suốt dọc đường chúng tôi đi qua những thôn trấn khác cũng đến mức lại thay đổi lớn đến vậy.Ở Hoạt Châu tuy rằng chúng tôi gặp Lưu Diên nhưng không hề gặp chút cản trở nào.Đối với chuyện lúc trước cũng không đề cập đến,chỉ sắp xếp yến hội để chúng tôi gố gắng mà nghỉ ngơi ngày hôm nay.Mấy người chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận khi chúng tôi cuối cùng cũng có thể tắm rửa và giặt quần áo của mình.
Và bây giờ,điểm trung chuyển của bến đồ Hoàng Hà mà chúng tôi chờ đợi đang ở gần ngay trước mắt chúng tôi.Cũng ở ngay trước mắt chúng tôi là thủ vệ của bến đò sông Hoàng Hà là Tần Kỳ.
"Ừm..." Tần Kỳ đọc đi đọc lại giấy phép qua ải mà chúng tôi đưa cho anh ta.Cứ như thể anh ta vẫn không thể tin được những gì viết trên đó.Sau một hồi lâu đấu tranh,cuối cùng anh ta cũng thở dài và không nói thêm gì nữa trước khi ra hiệu cho binh sĩ đi chuẩn bị thuyền.
"Đa tạ thủ tướng đã hiểu." Tôi cúi đầu cám ơn khi tôi âm thầm cảm thấy thoải mái trong lòng.
"Vì đã có giấy phép qua ải,vậy tôi cũng không có gì để nói nữa.Hơn nữa,tôi chính là thuộc hạ của Hạ Hầu Đôn tướng quân.Trước đây quả thực được nhận lệnh rằng phải châm chước cho ngài qua . "Tần Kỳ một mặt vẫn không hài lòng và chỉ vào sông trước khi tiếp tục nhiều lời nói." Bây giờ nước sông vẫn rất động và lúc này ngài không thể qua ải được.Không bằng nghỉ chân một chút và đợi đến ngày mai đi là được rồi."
Tần Kỳ nói như vậy cứ như thể để trì hoãn cuộc hành trình của chúng tôi khiến tôi cảm thấy nghi ngờ và tức giận.Dường như hắn ta đọc được suy nghĩ của tôi và sốt ruột lắc đầu.
"Nếu nói về tình về lý,các vị đều đã phục vụ dưới trướng thừa tướng rất tốt.Bản thân thừa tướng cũng chưa từng truy cứu chuyện các vị phạm tội giết người.Vì vậy tôi không có lý do gì mà phải làm hại các vị.Các vị cứ thế yên tâm mà nghỉ ngơi .Xin thứ lỗi cho tôi." Tần Kỳ không cau mày nữa và cũng không rảnh đón tiếp chúng tôi khi anh ta nói xong và bận bịu đi làm chuyện khác.
Nhiệm vụ trông coi bến đò sông Hoàng Hà dường như còn quan trọng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.Chí ít ở khu vực này,anh ta phải phụ trách vấn đề tưới tiêu và chống lũ.Nếu nơi này xảy ra vấn đề sản lượng lương thực,cuộc thảo phạt kia cũng có thể bị trì hoãn đi rất nhiều.
Có vẻ như chúng tôi chỉ phải ở lại đây một ngày trước khi chúng tôi vượt qua sông ngày mai.
Ừm,được dịp chúng tôi cũng có thể nói chút chuyện phiếm lần cuối với đám người Mạnh Hoạch trước khi chúng tôi mỗi người một ngả .
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy đám người Mạnh Hoạch đã tái hợp lại với chúng tôi từ mấy canh giờ ( một vài tiếng ) trước.
Hu ... hu ...
Hoa Đà,Cam Thiến,My Trinh ngủ thiếp đi ngay sau khi ăn xong bữa cơm tối.Tôi và Văn Viễn bế bọn họ vào trong lều trước khi đi ra tham gia với những người khác đang ngồi vây quanh đống lửa và thưởng thức rượu.
"Đao muội,ở đây !"
"À ! Cám ơn !" Tôi tiếp nhận bát rượu và uống một hơi cạn sạch.
Ha !! Rượu thật nhẹ nhưng rất thơm.So với rượu ở Trác Quận,rượu ở Hứa Xương,rượu ở Từ Châu thì rượu này ngọt và nặng hơn nhiều.
Làm sao nói tới là tới ? Quả nhiên ban đêm là khoảng thời gian dành cho thế giới người lớn ? Mặc dù khi còn bé tôi không hiểu lắm nhưng bây giờ tôi hoàn toàn hiểu được rằng tuyệt vời như thế nào khi uống rượu vào ban đêm.
Đặc biệt là vào ngày trời đông giá rét như thế này.Đặc biệt là lại dưới ánh trăng.Đặc biệt là lại vào thời điểm quan trọng nhất trong cuộc hành trình của chúng tôi.
Ha ... Tôi thở dài khi nhìn trăng tròn.Một làn gió thổi và tôi hà một hơi trong khi đấp nhẹ lên mặt trong khi nồng nặc mùi thơm của rượu nhẹ.
Mệt mỏi trong một thời gian dài như vậy,cuối cùng thì tôi cũng có thể an tâm nghỉ ngơi.Tôi vẫn còn chút khúc mắt trong lòng nhưng tôi đã quyết định rằng mình phải tiếp tục tiến lên.Mặc dù đối với sự tín nhiệm của Liêu Hóa,tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân lắm.
"Đao muội,sao lúc này rồi mà cô vẫn còn ở đó thở dài vậy ?!" Mạnh Hoạch từ một bên phòng tới trong cơn say và khoát tay lên vai tôi.
Tại sao các người có thể say nhanh đến như vậy trong khi nó rất nhẹ ?
"Này,tên khốn này còn không mau buông Đao muội ra .Không nhìn thấy người ta đang nghiêng đầu bên cạnh như vậy sao ? " Chúc Dung phu nhân ngồi ở bên cạnh Mạnh Hoạch đứng lên và lảo đảo đi tới đá mạnh vào mông Mạnh Hoạch.
Sau đó Mạnh Hoạch chỉ kêu rên rỉ vài tiếng chán ghét và buông tay buông chân khỏi tôi trước khi nằm co quắp ngã trên mặt đất.Chúc Dung phu nhân cũng không thèm để ý và vẫn cứ tiếp tục ngược đãi Mạnh Hoạch.Bởi vì hơi chút khó coi nên tôi quay đi không nhìn bọn họ và chỉ cười khổ rồi tiếp tục uống rượu.
"...Này ."
Hả ?
Lữ Bố đại nhân ở một bên cũng la lên gọi tôi.Tôi quay đầu nhìn lại và chỉ thấy Lữ Bố đại nhân đang đỏ mặt bừng bừng khi cô ấy nâng bát rượu về phía tôi.
"À ,à ..." Tôi vội vàng nâng bát rượu trong tay lên khi thấy cử chỉ của Lữ Bố đại nhân.
*Keng!* Một tiếng chạm cốc lanh lảnh vang lên và không ít rượu tràn ra ngoài.Tôi bưng bát mình về và uống một hơi cạn sạch.Trong khi Phụng Tiên ở một bên cũng gật đầu và uống một hơi cạn sạch.
Ha ... Tôi uống rượu hơi nhanh khiến cổ họng tôi hơi cay xé một chút.
"Quan Vũ đại nhân...Có phải cô vẫn đang suy nghĩ đến những gì xảy ra ở Lạc Dương phải không ?"
"Hả ?" Lữ Bố đại nhân đột nhiên mở đề tài khiến tôi hơi lúng túng.Nếu như nói tôi không nghĩ chút nào về nó thì là giả.Nhưng sau khi trả qua không ít chuyện,cơ bản là tôi đã chấp nhận nó.
Và như vậy,tôi rót đầy chén rượu và khẽ mỉm cười."Dù sao đây cũng là chuyện mà chúng ta không có cách nào cả.Dù sao đối với chúng ta lúc này mà nói,có một số việc là không có cách nào tránh được."
"...Không,thực ra lúc ấy tôi có thể kiềm chế mà không giết bọn họ."
"Hả ?"
"Sở dĩ tôi giết bọn họ chỉ là bởi vì tôi nghĩ đến giết bọn họ,chỉ thế mà thôi." Lữ Bố đại nhân nói khi cô ấy tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm những phần rượu sót lại trong chén rượu của mình."Rõ ràng hi vọng thiên hạ thái bình nhưng chính mình lại trở nên khát máu như thế.Thật đúng là trò cười mà."
"...Lữ Bố đại nhân." Tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lữ Bố đại nhân và đưa chén rượu của mình ra."Hoang mang là chuyện tốt,tôi cũng đang rất hoang mang mà.Nhưng chỉ cần tiến về phía trước,chúng ta sẽ tìm được đáp án cho mình."
*Keng!* Khi tôi nói xong,tôi cụng bát với chén rượu của Lữ Bố đại nhân và uống một hơi cạn sạch.
"Ừm..." Lữ Bố đại nhân trầm tư suy nghĩ một chút và vụng về gật đầu trước khi cô ấy lại liếm rượu trong chén của mình một lần nữa.
Không biết có phải tôi nghe lầm hay không,nhưng dường như Lữ Bố đại nhân nhỏ giọng kêu lên một tiếng "Huyền Đức." .Tôi khẽ mỉm cười và cũng liếm chén rượu rỗng của tôi giống như cô ấy.
"Ồ ~ Hai người có còn rượu hay không ? Bên kia uống hết rượu rồi ~" Văn Viễn ở một bên khác vẫn đang tiệc tùng nhiệt tình với binh sĩ và đi tới rồi cũng liếm bát rượu của mình .
Trước tình cảnh này,tôi không khỏi bật cười.
Bất kể phải trải qua những cái gì,nhưng việc qua ải này,cuối cùng cũng đã kết thúc.
1 Bình luận