Tập 05
Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (3)
1 Bình luận - Độ dài: 1,503 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Vân Trường.
Con đường đi qua khe núi mặc dù chật hẹp nhưng vẫn đủ để một đoàn xe nhóm chúng tôi đi qua tương đối dễ dàng.Nhưng do ra đá sỏi nhiều và nhiều chỗ lồi lõm nên chúng tôi phải từ từ tiến lên.Thật tốt khi ở bên cạnh có dòng suối nhỏ chảy róc rách nên chúng tôi cũng sẽ không bao giờ thiếu nước uống.
Vốn nên là như vậy...
"Hai,chuyến hành trình vạn dặm xa xôi từ Tây Xuyên tới đây khiến người tôi ướt đẫm mồ hôi rồi ~" Tên người Nam Man Mạnh Hoạch mỉm cười khi hắn ta cởi hết quần áo và nhảy vào trong dòng suối rồi bắt đầu tắm.Sau đó,hắn ta xoay người lại và gọi chúng tôi."Đao muội tử,cô cũng nhanh xuống tắm đi."
Tôi không nhìn nổi cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy và quay mặt đi trong khi không để đoàn xa chờ đợi từ khi hắn ta nhảy xuống.
"Ý tốt của ngài tôi chân thành ghi nhớ,nhưng trai gái khác nhau.Ngài cứ tự nhiên đi."
"Eh ~ Người Trung Nguyên còn có quy củ này sao ? Bên kia chúng tôi vẫn tắm chung với nhau mà."
Tắm chung với nhau huh...Nếu như được cùng tắm chung với ca ca thì cũng không tồi ...
Hả ?! Mình,mình đang suy nghĩ gì vậy !
Lẽ nào vì lâu ngày chưa được nhìn thấy ca ca nên mình mới nghĩ ngợi lung tung đến điều không biết xấu hổ như vậy sao ? Un,nhất,nhất định là như vậy.
"Phu nhân mau xuống tắm cùng với ta ~ A Hội Nam cũng xuống tắm mà ~"
Quá xấu hổ,ta không muốn xuống."Chúc Dung phu nhân nhanh chóng từ chối lời mời của Mạnh Hoạch và tiếp tục tiến lên phía trước mà không thèm để ý đến hắn ta nữa.
"Đại vương của chúng tôi đúng là không biết đọc tâm trạng gì cả,thật khiến cho chúng tôi mất mặt mà."
"Cô cũng không cần phải đợi ngài ấy.Ngài ấy sẽ theo cùng khi ngài ấy tắm xong , vì vậy chúng ta cứ tiếp tục đi thôi."
Khi họ nói như vây,Đổng Trà Na và A Hội Nam cứ đi theo sau phu nhân về phía trước mà không thể để ý đến đại vương của họ chút nào nữa.
Un...Nếu họ đều nói như vậy,quả nhiên tiếp tục đi vẫn quan trọng hơn.Tôi ra hiệu ra người coi ngựa khi tôi nghĩ như vậy để anh ta tiếp tục để ngựa di chuyển.
Tôi quay đầu nhìn lại và thấy Mạnh Hoạch đang vui vẻ tắm rửa ,khom lưng cúi chào trong khi vẫn tiếp tục tắm.Mặc dù chúng tôi kêu là vẫn tiếp tục đi nhưng tốc độ cũng chậm lại bởi vì Chúc Dung phu nhân là người dẫn đường.
Nói đến đây,đám binh sĩ của họ vừa rồi chạy đi đâu mất tiêu rồi ? Tuy rằng tôi muốn hỏi,nhưng có lẽ họ cũng có quy củ riêng của họ,vì vậy tôi thôi không hỏi nửa.
"Vân Trường,Vân Trường."
Hả ?
Văn Viễn bên cạnh vẫn cảnh giác khi cô nhìn về đám người Nam Man phía trước và tiếp tục nói khi cô ấy nhìn tôi."Đi với mấy người Nam Man này thật sự không sao chứ ? Hơn nữa họ còn đi theo cùng với chúng ta,vạn nhất đột nhiên tấn công,sẽ rất khó để chúng ta có thể kịp ứng phó."
"Nếu như họ muốn làm cái trò rắc rối như vậy,vì sao họ còn muối hỏi cái này hỏi cái kia và đồng hành với chúng ta chẳng phải uổng công vô ích sao ?" Đối ngược với Văn Viễn lúc này chính là Phụng Tiên nói khi cô ấy đang chải lông 'Xích Thố' với biểu hiện hết sức vui mừng trong khi 'Xích Thố' cũng không ngừng kêu lên những âm thanh dễ thương và đáng yêu."Có điều,nếu thật sự có gian trá,vậy thì việc đó cũng không thể tránh khỏi.Vì vậy cứ để suy nghĩ đó sang một bên trước đã,đến lúc đó tự nhiên cũng có thể ứng phó được."Khi cô ấy nói như vậy,Phụng Tiên vung phương tiên họa kích vài vòng.
Un...Mặc dù đề phòng một chút như vậy cũng tốt,nhưng có điều ——
"Mặc dù tôi coi những người Man này là thổ tắc,nhưng mùi máu trên người họ rất nhạt nhào và tôi nghĩ bọn họ cũng không phải hạng người hung hãn và tàn bạo.Mặc dù họ hơi kỳ lạ một chút."
"Vân Trường quá tốt bụng rồi.Đều coi ai cũng là người tốt."
"Không phải chuyện đó...Hia,nói nhiều cũng vô ích.Nói chung,cứ cố gắng để không xảy ra một cuộc chiến vô nghĩa."
Hai người họ nhìn tôi và cũng không có phản đối gì nên đều gật đầu.Dù sao,đi thưởng ngoạn cảnh đẹp với nhiều người cũng vui mà.
"Đao muội ~ Dường như phía trước có một tường đá chặn lại rồi."
"Tường đá ?" Tôi nhìn về phía trước khi thấy Chúc Dung phu nhân đột nhiên hô hoán.Tôi nhìn về phía xa thì chỉ thấy một bức tường không tự nhiên cũng không quá cao tường thành đứng ở đó chặn con đường chúng tôi đi.
Hình như đó là một cửa quan,cuối cùng cũng đến nơi.
Cửa quan này không lớn nhưng vừa vặn nằm giữa hai ngọn núi.Cửa quan ít màu sắc đóng chặt và phía trên cảnh cổng có một tấm bảng đề ba chữ lớn rất đẹp đẽ 'Đông Lĩnh Quan' .Trên cửa quan có nhiều binh sĩ đứng canh gác tĩnh lặng trên đó.
"Đao muội,đây chính là cửa quan Trung Nguyên sao ?"
"Vâng,hầu hết cửa quan đều giống như vậy.Có cái lớn,có cái nhỏ nhưng cửa quan này là một trong những cái nhỏ."
"Eh ~Vậy làm sao mà chúng ta có thể vượt qua cửa quan này đây ? Có phải trèo qua nó không ?" Mạnh Hoạch cau mày và phiền não nói khi hắn ta vội vã chạy tới.
"Làm sao có thể như vậy được chứ ?..." Tôi cười cợt nhưng sau đó lại không thể cười nổi.Thực sự muốn vượt qua cửa quan phải làm sao đây.
...Nói chung,cứ nên nói chuyện với họ trước đã.
Tôi nhìn Văn Viễn một chút và cô ấy gật đầu hiểu ý rồi bắt đầu hô to."Này ! Nhanh mở cửa ra !"
Trên lâu thành yên tĩnh một lúc trước khi có tiếng đáp lại."Người từ phương nào tới ?!"
Thấy một người đàn ông ăn mặc không giống binh sĩ thông thường đi ra và tôi móc ra từ trong tay áo con dấu rồi hét lên."Ta chính là Hán Thọ Đình Hầu Quan Vũ Quan Vân Trường được thừa tướng cho phép qua cửa quan tìm Lưu Bị,Lưu hoàng thúc !"
"Có giấy thông hành của thừa tướng không ?"
Giấy phép của thừa tướng ?
Trong lòng tôi chìm xuống,cũng không biết rằng tôi cần có giấy thông hành của thừa tướng .Tôi nhìn Phụng Tiên và Văn Viễn,cả hai người cũng đều lắc đầu.
Un...
"Chúng tôi đi vội,nên thừa tướng vẫn chưa kịp đưa giấy thông hành .Nhưng đối với tôi chuyến đi này có ý nghĩa vô cùng quan trọng,không thể để làm lỡ hành trình này được.Kính mong thái thú lượng thứ mà cho chúng tôi đi qua cửa quan trước." Khi tôi nói như vậy,Phụng Tiên sắp sửa giơ phương thiên họa kích lên nhưng tôi vội vàng ngăn lại và lắc đầu.
Bất kể như thế nào,chúng tôi vẫn phải nghe câu trả lời từ thái thú trước đã.
Sau một hồi lâu,từ trên lâu thành tiếp tục truyền xuống ."Nhưng ta chỉ là một quan lại nhỏ nhoi,không thể làm chủ được việc này.Có thể được hay không mong tướng quân cứ nghỉ ngơi ở quan ải này hai,ba canh giờ(4-6 tiếng) trước đã.Tôi sẽ phái khoái mã đi kiểm tra xem,nếu như tướng quân nói thật,tôi sẽ lập tức để tướng quân qua quan ải."
Quả nhiên là như vậy phải không huh...Mặc dù sẽ mất thời gian trì hoãn một chút,nhưng quả nhiên vẫn đừng nên tiếp tục xung đột thì tốt nhất.Nếu chỉ vài canh giờ,cũng có thể tạm chấp nhận được...
"Các anh em,tới chém giết Đông Lăng Quan đi !" Ngay khi tôi sắp sửa chấp nhận tình hình này thì Mạnh Hoạch đột nhiên gầm lên .
Và ngay lập tức,đột nhiên từ trên hai bên núi truyền đến âm thanh la hét chém giết và một đám người đen thui nhảy ra rồi tiến tới đòi chém giết phía cửa quan.
"Kuh ! Quan Vũ tiểu nhi ! Ngươi dám mai phục chúng ta ! Các tướng sĩ mau ra quan ải giết,cùng ta liều chết với Quan Vũ !"
"..."
Hy vọng rằng qua quan ải bình yên như thế mà sụp đổ.
1 Bình luận