Tập 05
Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (5)
1 Bình luận - Độ dài: 1,784 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Vân Trường.
Đông Lĩnh Quan lúc này hầu như đã bị chúng tôi đánh bại và cửa lớn mở ra thì nhóm chúng tôi với nhóm Mạnh Hoạch cùng tiến vào Đông Lĩnh Quan.Lúc này sắc trời đã dần tối,sau một hồi thương nghị chúng tôi thấy tốt nhất nên ở lại đây một đêm.
Và mấy vị muội muội vẫn ngồi trên xe lúc này cũng có thể xuống xe và có thể hút thở không khí trong lành một chút.
"Mấy vị muội muội,có thể xuống xe được rồi." Chúng đem xe ngựa tới phủ đệ của quan trấn thủ ở đây.Mặc dù không phải rất sang trọng và lộng lẫy nhưng đương nhiên cũng không phải là nhà của người bình thường .Chúng tôi tá túc ở đây một đêm,cũng là lựa chọn không tồi.
"Vâng." Cam Thiến trả lời khi muội ấy vén rèm cửa trên xe và cẩn thận bước từng bước xuống xe trước khi xoay người sang và giúp đỡ My Trinh."Đến rồi,muội muội xuống xe thôi."
"Vâng ~" My Trinh nói khi muội ấy thò cái đầu nhỏ bé của mình ra .Dường như muội ấy vừa tỉnh dậy khi muội ấy đang dụi mắt.Cam Thiến ôm lấy My Trinh xuống xe ngựa.
"Quan Vũ đại nhân,thật sự là phiền cho mọi người,còn phải chăm nom mấy người chúng tôi phía sau." Sau đó,Hoa Đà nói khi muội ấy đi xuống xe và sửa lại vạt áo của mình trong khi lộ vẻ mặt hơi ngượng ngịu."Kể từ hồi rời khỏi quân Khăn Vàng cho đến giờ,muội vẫn luôn gây phiền phức cho mọi người."
"Làm sao lại như thế được chứ." Tôi nói khi tôi xoa đầu Hoa Đà."Chúng ta đều là người của ca ca,tại sao lại còn phân ra ai phiền phức ai không vậy ?"
Tôi luôn cảm thấy sự nhìn người và sự việc của ca ca luôn chuẩn nhất.Nếu ca ca cảm thấy Hoa Đà nên đi theo bên cạnh huynh ấy,vậy thì quyết định đó không thể sai được.
Lại nói,y thuật của Hoa Đà cũng thực sự cao minh nữa mà.
"Vâng,nếu được như vậy thì không còn gì tốt hơn."Hoa Đà yên lòng khi gật đầu."Nếu như có ai bị thương,chắc chắn muội sẽ chữa trị cho ngay lập tức."
"Chúng tôi ai cũng khỏe.Muội vẫn nên đi giúp đám binh sĩ Nam Man kia băng bó ấy.Bọn họ vẫn rất 'sinh long hoạt hổ',cứ như thể họ không hề bị thương chút nào."
[TL:sinh long hoạt hổ : khỏe như vâm - mạnh như rồng như hổ - sinh khí dồi dào ]
Tôi nhìn một chút về đám binh sĩ người Nam Man kia và thấy bọn họ vẫn thản nhiên nói chuyện với thứ ngôn ngữ mà tôi nghe không hiểu.Rõ ràng trên người họ có vết bầm tím rất lớn nhưng họ vẫn không hề bận tâm mà vẫn cứ cười nói tự nhiên như bình thường.
Người Nam Man quả nhiên rất khác người,đều có nhiều phương diện khác biệt với người Trung Nguyên.Hay là do thứ tính cách này mà dân tộc này mới tồn tại tới bây giờ.
"Vân Trường muội,binh sĩ quy hàng đều đã được bố trí ổn thỏa rồi,nên xử trí họ ra sao đây ?" Lúc này,Văn Viễn từ sau đi tới . Cô ấy lúc này đã cởi áo giáp và có vẻ rất thoải mái.
Đúng vậy,cũng còn nhiều binh thủ thành.Tính cả hai tì tướng cùng với mấy úy quan thì hiện tại trong thành lương quần Tào hàng phục chúng tôi có lẽ vào khoảng một ngàn người.
"Khong bằng để bọn họ cho chúng ta sử dung và cùng theo chúng ta đến bến đò sông Hoàng Hà."Phụng Tiên nói khi cô ấy lập tức đi tới và bê ngoài cô ấy vẫn giống như trước ,ngoại trừ 'Xích Thố' thò đầu ra giữa ngực cô ấy.
"Chúng ta đã tấn công mạnh mẽ vào thành và giết rất nhiều binh sĩ đã là bất nghĩa rồi.Bây giờ lại còn lại còn sử dụng họ cho đội quân của chúng ta thì còn đạo lý gì nữa." Tôi nói khi lắc đầu và nhìn về phía quân Tào."Hơn nữa,quê hương của bọn họ hầu hết ở lãnh thổ Tào Tháo và họ được ân điển của cô ấy.Cứ cho là chúng ta đem bọn họ về làm thuộc hạ,cũng không chắc rằng họ sẽ trung thành với chúng ta."
"Vậy phải làm sao bây giờ ? Chúng ta cũng không thể giết hết bọn họ được phải không ?"
"Đương nhiên là không rồi..." Tôi cười khổ khi nghĩ đi nghĩ lại và cảm thấy biện pháp này vẫn là tốt nhất."Bất kể như thế nào,chúng ta vẫn nên nhanh chóng rút khỏi thành trì này càng sớm càng tốt.Hãy để thành trì này cho mấy tì tướng kia tiếp quản ."
"Hả ? Vất vả lắm mới hạ được thành trì giờ lại muốn trả lại cho bọn họ sao ?"
"Vốn chúng ta vẫn không nên đánh thành trì này rồi,vốn chỉ muốn hòa bình mà qua quan ải thôi mà..." Tôi thở dài nhưng bây giờ nói điều này cũng không giải quyết được chuyện gì nữa rồi.
Nói đến đây,đám người Mạnh Hoạch thì sao đây ? Sau khi vào thành thì đã không thấy bóng dáng của bọn họ đâu cả,nếu như họ không gây ra rắc rối gì thì vẫn tốt hơn.
"Này ~ Đao muội ~ "
Hả ? Tôi quay đầu nhìn lại và thấy đám người Nam Man mà tôi vừa nhắc đến thì vừa vặn xuất hiện.
Xem ra...Vẫn còn may,hẳn họ không có làm chuyện gì khác người.
"Chư vị đi đâu vậy ? Vừa tiến vào thành đã không thấy bóng dáng mấy người luôn rồi."
"À,chúng tôi chỉ đi dạo một chút thôi.Không ngờ cái quan ải nhỏ con này cũng có không ít nhà dân."
Nghe bọn họ nói tới tôi mới để ý.Quan ải nhỏ trong khe núi này cũng có không ít nhà dân và có vài dãy nhà trông giống như một huyện nhỏ.
Bình thường nhà dân ở quan ải này ngoại trừ của nông dân khai hoang ra thì gần như đều thuộc gia đình của binh sĩ mới đúng.Nhưng hôm nay ở quan ải này,đa số dân cư ở đây không thuộc trong ai nhóm trên.
Trông như Tào Tháo biết cách điều quân trị quốc,nếu không phải như vậy thì quan ải nhỏ bé như này cũng không có nhiều dân cư đến như vậy.
"Quả nhiên Trung Nguyên vẫn là tốt nhất."
"Hả ?"
Ngay lúc này,Mạnh Hoạch ở một bên lại cảm khái trước quan ải không lớn này trong dáng vẻ ngây ngốc.
"Có thể mấy người không cảm thấy gì nhưng đối với những người luôn sống ở vùng núi rừng ẩm thấp như bọn ta khi được thấy nền văn minh thực sự đến mức này thật vô cùng phấn chán."
"Vậy mấy người sống ở đâu ?"
"Hả ? Cái này huh,chúng ta chủ yếu chỉ sống trong những ngôi nhà rơm hoặc sơn động mà thôi.Nếu mà bọn ta dựng nhà như đống nhà Trung Nguyên các người thì sẽ bị ngập mất thôi." Chúc Dung phu nhân bất đắc dĩ nói trong khi cô ấy khoanh tay trước ngực trong khi suy nghĩ."Rõ ràng các người muốn nước có nước ,muốn lương có lương,nhưng tại sao vẫn còn phải tranh đấu với nhau ?"
"Hả ?"
Chúc Dung phu nhân không tiếp tục nói thêm nữa khi nói tới đoạn này và những người khác cũng mang vẻ mặt nặng trĩu.Vốn tôi định hỏi dò thêm Chúc Dung phu nhân thì cô ấy đột nhiên nói một câu "Thất lễ" để ngắt suy nghĩ đó của tôi lại và sau đó mang theo ba vị động chủ cũng lên lâu thành mà không quay đầu nhìn lại.
Khi Chúc Dung phu nhân rời đi,lòng tôi rối loạn.Theo những gì tôi nghe nói,Nam Man là xứ rừng thiêng nước độc,cây cối không mọc được ,nguồn nước thì thiếu hút và cũng không có cách nào để trồng các loại cây hoa màu.Đối với cuộc sống của bọn họ,cuộc sống của bách tính Trung Nguyên chúng tôi là cuộc sống mà họ vô cùng ước ao.
Nhưng còn chúng ta thì sao ? Chúng tôi có quý trọng cuộc sống bây giờ của mình hay không ? Rõ ràng hoàn toàn có thể sinh sống yên ổn ở Trung Nguyên,vì sao quân phiệt mọc lên như rừng và công kích lẫn nhau ?
Chúc Dung phu nhân và những người khác không hiểu điều này nhưng người sống ở Trung Nguyên như tôi cũng không có cách nào đưa ra một đáp án cho điều này .
"..."
"À,Đao muội,cô cũng đừng có quan tâm đến chuyện đó nhiều đâu." Mạnh Hoạch lúc này ở lại vẫn mỉm cười về phía Chúc Dung phu nhân và thô lỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi."Phu nhân tôi là người thẳng thắn nên nghĩ sao nói vậy.Nhưng tôi cũng biết cho dù Trung Nguyên hay Nam Man thì nơi nào cũng có những vấn đề của riêng mình."
"Un..."
"Được rồi,đừng trầm tư nữa.Tại sao không suy nghĩ về những đề vấn trước mắt của chúng ta ấy." Mạnh Hoạch nói khi thấy tôi vẫn trầm tư suy nghĩ và muốn chạy theo đám Chúc Dung phu nhân lên lâu thành."Tôi sẽ đi theo phu nhân thưởng ngoạn phong cách một chút và tiện để ý đến việc đóng trại ở trong thành.Khi nào đi thì nhớ báo chúng tôi biết là được rồi."
"À...Vâng,tôi biết rồi." Tôi vội vàng đáp lại và cúi chào.
Có điều nói cũng đúng.Mặc dù vấn đề rất nhiều nhưng tôi cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi.
"Vân Trường,tại sao cô vẫn còn ở đây ?"
"À,Văn Viễn.Bên đó đã bố trí xong chưa ?"
"Rồi,phủ của tướng quân ở đây cũng không tệ lắm,tạm thời dùng làm nơi trú chân cũng được." Văn Viễn nói khi cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi."Vậy khi nào thì chúng ta đi ?"
"Càng sớm càng tốt,ngày mai lên đường là tốt nhất."
"Un,được rồi."
Chúng tôi không nói gì thêm nữa và tôi theo Văn Viễn tiến về phủ của tướng quân ở đây.
"Nói đến đây,Văn Viễn có biết cửa quan tiếp theo ở đâu không ?"
"À,cửa quan tiếp theo là...À,nếu tôi nhớ không làm thì là —— "
—— Lạc Dương.
1 Bình luận