Reijou wa Mattari wo Gosh...
Mitsuki Beni (三月べに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 5.3

4 Bình luận - Độ dài: 2,023 từ - Cập nhật:

III Lời hứa thuở thơ ấu

Có một lần khi còn nhỏ, tôi bị ốm.

Một ký ức xa xăm.

Ramo, người chịu trách nhiệm cận vệ cho tôi, đã rời đi khỏi tôi ngay sau khi tôi đính hôn với Schneider. Ramo là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn thấy áp lực vì trở thành hầu cận của gia tộc Gavizera, luôn yêu cầu khắt khe trong công việc. Tuy nhiên, về bản chất, anh ấy là một người tốt bụng, luôn quan tâm đến tôi, khi tôi bận rộn tham gia nhiều lớp học khác nhau và không có thời gian nghỉ ngơi. Anh ấy để tôi nghỉ ngơi trong xe ngựa, hoặc lúc pha trà cho tôi.

Sau khi Ramo rời đi, những khoảng nghỉ nhỏ đó cũng biến mất. Chẳng bao lâu, tôi phát sốt.

“Con đúng là một đứa trẻ bất cẩn!? Cả sức khoẻ của mình cũng không trông coi được!!”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của mẹ trong phòng ngủ của mình.

… Đúng như lời của mẹ tôi, tôi là một đứa trẻ bất cẩn. Giống như kiếp trước, tôi đã chết vì không nhận ra giới hạn của mình, và ngay cả bây giờ tôi vẫn đổ bệnh như vậy.

Đau đớn vì cơn sốt, nước mắt tôi trào ra. Sau đó, tất cả những gì tôi có thể làm là khóc.

Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ, và mê mang. Tôi được đánh thức bởi ngón tay vuốt nhẹ vào má. Tôi có thể cảm nhận đó là Schneider. Ngồi trên giường, anh lau nước mắt trên mặt tôi. Tôi không thể hiểu tại sao anh lại ở đây.

“Anh là hôn phu của em. Anh có quyền được ở cạnh em.” – Schneider chăm sóc cho tôi mặc dù mọi người xung quanh phản đối kịch liệt.

Nước mắt tôi lại rơi vì lòng tốt của anh. Nắm lấy tay Schneider, tôi bắt đầu nói về nhiều thứ. Mặc dù tôi không đề cập đến việc tôi có ký ức kiếp trước, nhưng tôi đã thành thật với anh rằng tôi thấy đau khổ như thế nào khi sống trong gia tộc Gavizera.

Schneider rất tức giận với các thành viên trong gia đình tôi, và hứa với tôi.

“Nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ không bao giờ khiến em phải khóc như thế này. Em là gia đình của anh. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em… Rhonya. ”

Những năm tháng đó trôi qua, khoảng thời gian mà tôi ở bên Schneider tràn ngập sự ấm áp và bình yên.

Schneider xem tôi như người thân yêu, không chỉ đơn thuần là một đối tác trong cuộc hôn nhân chính trị. Anh hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cho tôi.

Nghĩ về tương lai có thể ở bên Schneider, thậm chí tôi có thể chịu đựng cuộc sống quý tộc ngột ngạt này. Và nhờ có anh, tôi có thể tiếp tục sống với cái tên Rhonya Gavizera.

Nhưng tất cả đã kết thúc. Tôi buông tay anh, và anh cũng vậy.

Nếu tôi yêu anh bằng cả trái tim, tôi nên chiến đấu với số phận bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng tôi, tôi không tự tin để chiến đấu một mình trong cuộc chiến này. Vì vậy, tôi tự bào chữa với bản thân rằng mình không thể chiến thắng số phận, và bỏ cuộc.

… Tôi hối hận vì đã không đứng lên chống lại số phận. Đó là lý do tại sao, trái tim tôi lại đau như thế này, quá đau buồn.

Lời hứa với anh là niềm hy vọng của tôi. Một niềm hy vọng không gì thay thế được.

Sau khi rời học viện, tôi quyết định cắt đứt với Schneider và nhà Gavizera. Nhưng có lẽ, tiếc nuối vẫn quanh quẩn trong tôi khiến tôi không thể tiến về phía trước.

Nhưng giờ tôi đã ổn, tôi có đủ sức mạnh để tiếp tục tiến về phía trước.

Cảm ơn anh, Schneider, và vĩnh biệt.

Như cơn mưa, nước mắt tôi không ngừng rơi.

Nhưng nó dần tạnh. Bầu trời quang đãng, và một cánh đồng rộng lớn trải dài trước mắt tôi. Men theo cơn gió dễ chịu, tôi lướt qua cánh đồng. Hương rừng thoang thoảng quanh tôi, hương cây xanh trong ánh nắng.

– Giấc mơ khiến tôi thấy bình yên.

Mở mí mắt ra, trước mặt tôi là một bộ lông mềm mại như đồng bằng xanh mướt. Tận hưởng cảm giác dễ chịu đó, tôi bắt đầu dụi má vào nó. Nó rất mượt, và có  hương rừng thoang thoảng, khiến tôi lại muốn ngủ tiếp.

Nhắm mắt lại, tôi nhận ra.

Có cái khăn lông nào như vậy trong phòng tôi à? Tôi không có ký ức gì về nó. Nó rất bự. Tôi dùng tay sờ để xác định nó, tôi thấy nó ẩm ẩm mềm mềm. Co dãn và nhiều thịt. Đây là cái gì? Tôi nhớ mình đã chạm vào nó ở đâu đó trước đây.

Muốn xác định lại, tôi mở mắt ra… Thứ tôi đang cầm là một bàn tay lông xù xù màu xanh lục. Bàn tay to giống như tay của loài chó. Từ cổ tay nhìn lên, ánh mắt tôi chạm vào một đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm.

Đường nét sắc sảo, và đôi tai dựng đứng.

Anh đang nhìn tôi một cách mãnh liệt.

Cuối cùng tôi cũng tỉnh giấc và nhanh chóng nhổm người dậy, buông tay anh ra.

Người trước mắt tôi không ai khác chính là Sena, và sự mềm mại mà tôi cảm nhận là bàn tay của Sena.

Tôi vô thức dụi má mình vào nó!

“Tôi-tôi xin lỗi! Tôi không nghĩ anh đã biến đổi…”

Lúc đến đây anh trong hình dạng bán thú, tôi tự hỏi không biết anh biến đổi khi nào.

“Không cần lo lắng đâu, Vì không có khách đến, tôi đã biến đổi thành dạng thú để chơi đùa với Roto.”

Sena đứng dậy và vươn người, cái đuôi lông xù xù của anh cũng duỗi thẳng ra. Ở đó, có ba bé Roto bám vào, trông mấy ẻm rất vui sướng.

Fufu, dễ thương ghê.

Sena đã ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian tôi đang ngủ.

“…Cảm thấy… tốt hơn chưa?”

“À, vâng. Cảm ơn vì sự quan tâm của anh.”

Cảm ơn Roto và Sena đã chăm sóc tôi, tôi thấy rất sảng khoái. Sau đó tôi biết ơn nở một nụ cười với Roto trên đầu giường.

Sena vỗ nhẹ vào đầu Roto bằng cái đuôi của mình. Cái đuôi đầy lông tơ khổng lồ khiến Roto đỏ mặt vì sung sướng… Thật ghen tị…

“Em đã mơ thấy gì à?” – Sena nhìn tôi chằm chằm.

Mơ? Nhắc đến, tôi có cảm giác như mình đã trải qua một giấc mơ dài. Nhưng tôi đã quên mất.

“Tôi quên rồi… Có phải tôi đã… nói gì đó trong lúc ngủ?” – Tôi hoảng sợ hỏi, Sena cười trừ.

Sena đặt bàn tay mềm mại lên má tôi kiểm tra.

“Cơn sốt của em đã khỏi rồi.” – Và nhẹ nhàng vỗ về tôi… Lông xù xù…

“Em đói rồi phải không? Giờ đã qua bữa chiều rồi.”

“Lâu vậy à…? Vậy, tôi sẽ làm món gì đó ăn nhanh.”

“Em đang nói gì vậy. Em mới vừa khoẻ hơn thôi, em đang muốn làm bệnh tình tệ hơn à?”

“Tôi ổn, bình phục hoàn toàn rồi mà.”

“Không được. Có súp trong mấy món quà thăm bệnh, tôi sẽ hâm nóng và mang lên. Em không được đi xuống. Roto, hãy xem chừng em ấy.”

Dù bây giờ tôi thấy đã khoẻ, nhưng Sena không cho phép tôi làm. Mấy bé Roto được giao nhiệm vụ trông chừng tôi, dơ tay lên chào tiếp nhận nhiệm vụ.

“Aye” – Và bám lấy tôi.

“Thật sự, rất cảm ơn anh, Sena.”

“Đừng lo lắng.”

Tất cả mọi việc phải dựa vào Sena khiến tôi thấy rất tệ.

Vươn vai, tôi hít một hơi thật sâu. Cơ thể không còn cảm giác nặng nề nữa, và thấy rất sảng khoái. Thành thật mà nói, tôi muốn đi qua đi lại một chút, nhưng tôi quyết định sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi.

Đi lại giường, tôi nằm xuống.

Roto làm theo lời của Sena trông chừng tôi từng bước. Cơ thể nhỏ xíu đó leo lên người tôi, và nằm xuống đưa hai tay lên chống cằm. Đôi chân nhỏ xíu đá lên đá xuống, trông mấy ẻm rất thoải mái.

Được đôi mắt tròn xoe đó ngắm nhìn, bất giác khiến tôi mỉm cười.

Tôi cần phải gửi lời cảm ơn đến Sena, Roto, cũng như các tinh linh trong rừng. Biết tôi bị cảm, họ liền thu thập các loại thảo dược cần thiết làm thuốc.

Sau khi dùng món súp cùng Sena, chúng tôi có thời gian rảnh rỗi. Tôi đưa kẹo dẻo cho Sena và Roto trong giờ ăn vặt. Họ trông rất thích nó. Tôi đọc sách khi đang nằm trên giường, thời gian yên bình trôi qua.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ đã đánh thức tôi. Thật sảng khoái, tôi đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị cho buổi sáng.

Sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị mở cửa, Coffee Mattari đã hoạt động trở lại.

Những vị khách quen đã rất lo lắng cho tôi. Mỉm cười với họ về việc bây giờ tôi đã ổn, sau đó tôi xin lỗi vì đột ngột đóng cửa một ngày.

“Tôi rất hạnh phúc khi thấy quản lý khoẻ mạnh trở lại và có thể ăn những chiếc bánh siêu ngon này!” – Vị khách quen với mái tóc màu xanh vàng, cô gái luôn ăn mặc sành điệu nở nụ cười nói. Dạo gần đây, tôi đã hỏi được tên cô ấy, và cô ấy gọi là Sellina.

“À, nhưng tôi có nghe nói một người trong Demi Merc đã đến đây. Chị ổn chứ?” – Sellina lo lắng hỏi.

Một trong ba cô gái ngồi ở quầy, Sarina, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Có phải chị được anh chàng tóc trắng đẹp trai chăm sóc không?”

“Ồ không phải, Sena người có tóc màu lục đã chăm sóc tôi.”

“Trời ơi, quản lý, chị thật bất cẩn! Để một người đàn ông vào nhà khi chị không được khoẻ, lỡ bị tấn công thì sao?” – Tôi chỉ biết gượng cười trước sự bắt bẻ của Katie.

“Anh ấy là một người rất tốt, như một người anh vậy."

Sena trông như đã quen với việc chăm sóc người khác.

“Eeh, nhưng nếu tôi mà là đàn ông, tôi chắc chắn sẽ hôn quản lý nếu chị ngủ trước mặt tôi như thế!”

“Ai mà không muốn làm gì đó với người đẹp không phòng bị trước mắt, phải không?”

“Và thú nhân hành động nhanh hơn con người, đúng không?”

Cả ba vẫn huyên náo như mọi khi, luôn có thể khiến tôi bất giác mỉm cười.

Kể cho họ về Sena thực sự đã chăm sóc tôi như thế nào, sau đó tôi kết thúc cuộc trò chuyện.

Được một lúc, ba cô gái rời đi, khách không đến nữa.

Sắp đến buổi trưa, vì vậy tôi định giải quyết bữa trưa ở quầy. Dọn dẹp đĩa sau khi tôi đã ăn bánh mì xong.

“Cling clang” – Chuông cửa vang lên.

Có vẻ như đội Demi Merc đã đến. Nhìn ra cửa, tôi ngạc nhiên vì không có ai ở đó. Họ còn ở ngoài chưa vào à?

Hay họ định đùa với tôi một tí trước khi vào? Tôi lao ra cửa, và mở ra.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhờ có anh mà tôi đã hoàn toàn khoẻ lại.” – Tôi muốn chào đón họ với nụ cười trên môi… nhưng…

Một khẩu súng đang chĩa vào tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hoảng dữ thần
Mà sao mấy bác đen tối thế....
Xem thêm
1 cây súng 20cm chĩa vào à :))
Xem thêm
Súng to, dài, ấm chĩa vào mặt tôi
Cre:heheboiz
Xem thêm