I. Mối tình đầu của nữ phản diện
"Tôi" ngày trước sống rất bận rộn và ngột ngạt.
Khi còn đi học tôi bận rộn với những cuộc kiểm tra. Khi trưởng thành bước vào xã hội thì tôi lại bận rộn kiếm việc, làm việc. Học và làm, tôi nhận ra rằng thời gian luôn giục ta tiến về phía trước vội vàng. Mọi thứ trở nên bận rộn hơn từ sinh viên thành đi làm tộc.
Mỗi ngày, tôi làm từ sáng tới chiều tối và niềm vui duy nhất của tôi trong cuộc sống tẻ nhạt này là đọc tiểu thuyết, mặc dù tôi chẳng có nhiều thời gian để xem cả.
Những lúc nghỉ ngơi trong giờ làm, trước khi ngủ, đôi khi là trong lúc nấu ăn hoặc thậm chí lúc đang ăn tôi đều tranh thủ đọc tiểu thuyết.
Ngày nọ tôi tìm được một quyển tiểu thuyết rất được yêu thích.
Câu chuyện xoay quanh nữ chính Misano đã vượt qua được những trò hãm hại ác độc của nữ phụ Rhonya. Cuối cùng cô đã có được happy ending với nam chính cũng là vị hôn phu của nữ phản diện. Vì tò mò tôi đã tiếp tục theo dõi câu truyện.
Misano là tiểu thư nhà Nam tước, trong khi đó Rhonya là tiểu thư nhà Bá tước. Cuộc cạnh tranh của họ diễn ra, tất nhiên nữ phụ là một người xấu xa nhưng nữ chính vẫn mạnh mẽ để chống lại. Kết quả là nữ phụ bị đánh bại và những hành động xấu xa của cô bị phơi bày . Nữ chính giành thắng lợi và có được có được tình yêu của mình.
Đọc xong quyển tiểu thuyết, tôi mãi nghĩ ngợi câu truyện trong vô thức. Có vẻ như quyển tiểu thuyết khá phổ biến trên mạng, nhưng tôi không thích nó lắm. Câu truyện chỉ xoay quanh những cuộc cạnh tranh rồi trả đũa của các cô gái và cứ lặp đi lặp lại mãi. Sau tất cả những gì còn lại là sự mệt mỏi.
Tôi tin rằng sẽ có nơi yên bình sau khi câu truyện kết thúc. Nhưng thế giới trong quyển tiểu thuyết này không tồn tại. Mãi suy nghĩ về việc này bỗng nhiên cơn choáng quen thuộc lại đến và tôi bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ý thức trong tôi dần biến mất, tôi sẽ chết như thế này ư?
...Tốt thôi, sao cũng được.
Tôi đã quá mệt mỏi.
Tôi đã cố gắng sống tốt nhất có thể, nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống của tôi thật thê thảm. Hầu hết thời gian của tôi thật buồn chán, ít khi cảm nhận được hạnh phúc. Tôi ước gì nếu được sống lại, tôi hy vọng bản thân có thể một sống thật thoải mái và có thể làm những điều mình thích mà không cần phải quan tâm đến cái nhìn của người khác. Một cuộc sống thoải mái!
--
Một cuộc sống thoải mái.
Với mong ước đó tôi đã tái sinh vào quyển tiểu thuyết tôi vừa đọc trước khi chết.
Bây giờ tên tôi là Rhonya Gavizera - con gái Bá tước trong quyển tiểu thuyết.
Mái tóc bạc lấp lánh, đôi mắt xanh trong veo như bầu trời và gương mặt mang đậm nét phương Tây. Lần đầu tiên khi nhìn bản thân qua gương, tôi cảm thấy thật kỳ lạ và khó tin được đó là mình, đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn tin đây là sự thật.
Gia đình tôi nắm giữ quyền lực có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới quý tộc, và nổi tiếng với tư cách là "người cai trị vùng đất phía Đông".
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì người thừa kế tiếp theo sẽ là anh trai tôi. Dù vậy, tôi với tư cách là thành viên trong gia đình Bá tước. Từ khi còn nhỏ tôi đã được giáo dục trở thành một quý tộc thực thụ.
Cưỡi ngựa, khiêu vũ cũng như các quy tắc và cách cư xử là điều bắt buộc mà một quý tộc phải có, tôi đều được học.
Lúc đầu, điều tôi có thể làm là chấp nhận sự thật vì đã được sinh ra trong gia đình quý tộc. Nhưng với một đứa trẻ thì việc giáo dục một cách chậm rãi sẽ tốt hơn! Quan trọng là tôi muốn có một cuộc sống thoải mái hơn.
Khi tôi lên 7, tôi quyết định nói điều đó với mẹ.
Chát!
Cái tát thật mạnh đến nổi khiến tôi ngã xuống đất.
"Mày thật là lười biếng! Mày có phải là con của tao không vậy!?"
Khi tôi bị mẹ mắng như vậy, còn người anh trai lớn hơn tôi 5 tuổi trừng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Lúc ấy nỗi sợ hãi chiếm trọn con tim tôi.
Trở thành một quý tộc có nghĩa là tôi không có thời gian để đi chơi xung quanh như một đứa trẻ bình thường khác , phải dành thời gian cho các lớp học. Và ước mơ được sống thật thoải mái là điều không thể...
Nhưng... tôi không muốn sống bận rộn như trước khi tôi tái sinh nửa. Tôi đã từng nghĩ trốn nhà và không làm quý tộc thật là tốt. Nhưng tôi không thể làm vậy được, vì một đứa trẻ như tôi sống một mình là điều không thực tế...
Mặc dù không có được tình thương của mẹ và anh trai, tôi vẫn có ông nội luôn yêu thương và dành những điều ấm áp nhất cho tôi.
Sau khi bà nội qua đời vì bệnh, ông đã nghỉ hưu và giao lại mọi việc trong gia tộc cho người thừa kế của mình là bố tôi. Sau đó, ông bắt đầu sống ẩn dật, nhưng ông vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong giới quý tộc.
Ông nội thỉnh thoảng sẽ đến thăm tôi, khi ông đến các lớp học sẽ kết thúc nhanh hơn. Tôi sẽ có nhiều thời gian thư giãn cùng với ông. Đó là khoảng thời gian yên bình duy nhất trong cuộc sống bận rộn của tôi. Sẽ thật tuyệt khi tôi khóc trong vòng tay và yêu cầu được sống cùng với ông nội.
Nhưng khi tôi lên 9, trong lúc lên kế hoạch để có thể sống cùng với ông nội, thì vị hôn phu của tôi đã được quyết định. Vì lợi ích của cả hai gia tộc, một cuộc hôn nhân chính trị do cả hai bên gia đình đã được quyết định. Công tước Zeolant là em trai của nhà vua, dù quyền lực của ngài không bằng những vị hoàng thân khác, nhưng đây là cách nhanh nhất để gia đình tôi có thể kết thân với hoàng gia. Khi hôn ước được quyết định, tôi biết cuộc sống thoải mái với ông nội là điều không thể.
Schneider bằng tuổi tôi và gia đình Zeolant hy vọng trong tương lai tôi sẽ trở thành cô gái xinh đẹp. Những gì mà tôi có thể làm lúc này là cười và lắng nghe thôi.
Tóm lại, với thân phận con gái bá tước tôi khá thích hợp để làm vợ Schneider. Từ giờ tôi sẽ phải tham gia nhiều lớp học hơn để có thể càng thích hợp làm vợ anh.
Tôi thấy tương lai thật tăm tối, nhưng chợt nhớ tới đây là thế giới tiểu thuyết. Tương lai, khi anh học cùng trường với tôi, anh đã hủy hôn ước của chúng tôi.
Đúng, nếu chấp nhận kết quả đó tôi sẽ có được tự do sau đó.
Hôn ước bị hủy bỏ, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi trường và bị trục xuất ra gia đình Gavizera. Cho đến khi điều đó xảy ra, tôi sẽ nói trước với ông và lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc sống sau này... Sau đó, tôi sẽ có một cuộc sống tự do, thoải mái.
Trong tiểu thuyết, thì hôn ước bị hủy bỏ lúc tôi 16 tuổi. Có nghĩa là tôi phải đợi đến khi mình 16 tuổi. Tôi có thể... Tôi có thể đợi đến lúc đó... Không, chắc chắn tôi có thể làm được.
Trong đồng hồ cát, những hạt cát đẹp như viên ngọc lục bảo lấp lánh hòa lẫn với hạt cát bình thường.
Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi? 7 năm đó là một khoảng thời gian rất dài... Tôi phải lật ngược đồng hồ cát bao nhiêu lần đây? Hoặc cần bao nhiêu cát để làm một chiếc đồng hồ cát cho 7 năm?
Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những hạt cát sáng lấp lánh như viên ngọc lục bảo. Thật là phí thời gian.
Thay vì dành 7 năm để chờ đợi, tôi nên tìm cách để câu truyện này kết thúc nhanh hơn.
Như những quyển tiểu thuyết tôi đọc ở kiếp trước, về cách mà nhân vật chính đã tái sinh vào và làm thay đổi số phận của nữ phản diện
Nếu có thể, tôi hy vọng sẽ có cách nào đó để hủy bỏ hôn ước trong hòa bình, nhưng điều đó là không thể. Như những quyển tiểu thuyết tôi đã đọc ở kiếp trước, tôi nên làm Schneider ghét tôi. Tôi đã quyết tâm làm như vậy, nhưng...
Ngày đầu tiên khi tôi gặp Schneider, anh đã nói với tôi rằng.
"Mặc dù hôn nhân của anh và em là hôn nhân chính trị do cha mẹ quyết định, nhưng anh muốn chúng ta đến với nhau bằng tình yêu. Hãy cùng anh nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta nhé."
Cậu bé với vẻ mặt nghiêm túc như một người trưởng thành, đưa tay ra với tôi.
Những lời nói và hành động của Schneider làm tôi kinh ngạc. Thứ anh muốn không phải là một người vợ phù hợp ở bên cạnh anh.
Tôi nhìn về phía anh để xác định ý nghĩ thực sự của anh, tôi mỉm cười.
Anh không nói dối, anh không nhìn tôi bằng ánh mắt cho vị hôn thê cho cuộc hôn nhân chính trị. Anh nhìn tôi với ánh nhìn yêu thương.
--
Có lẽ tôi sẽ có một kết thúc khác với quyển tiểu thuyết?
Tôi có thể tốt nghiệp mà không có chuyện gì xảy ra và trở thành vợ của Schneider, có được tình yêu của anh.
Khi tưởng tượng tương lai Schneider yêu tôi, tôi cảm thấy mình có thể chịu đựng được cuộc sống quý tộc này. Khoảnh khắc ấy hạt giống hy vọng đã nảy mầm trong tôi.
--
Tôi muốn nghỉ ngơi aaaa.
Một hôm, tôi đã chia sẻ ước muốn của tôi cho Schneider. Anh không nổi giận hay khinh bỉ với tôi. Ngược lại anh khuyên tôi rằng.
"Rhonya, em có thể nghỉ ngơi đến khi nào em thấy đủ."
Tôi thấy mình ngập tràn hạnh phúc và nhận ra rằng mình đã khóc lúc nào không hay. Sau đó, những ngày mà Schneider đến thăm tôi đều sẽ không có lớp học. Vì anh là con trai của Công tước Zeolant - em trai của nhà vua. Nên anh được ưu tiên hơn các lớp học.
Trong những lần anh tới thăm tôi, khi chắc chắn không ai nhìn chằm chằm, tôi sẽ nằm trên ghế sofa, thảm cỏ hoặc làm những hành động lười biếng. Những lúc như vậy, chắc chắn anh sẽ nói với tôi.
"Rhonya, em đừng có dành thời gian của chúng ta chỉ để ngủ trưa."
"....."
"Em ngủ rồi hả, Rhonya?"
"Zzzzzzzz"
"Em chỉ đang giả bộ ngủ phải không?"
Schneider chỉ biết nhún vai và chết lặng với tôi.
Anh ấy luôn chiều chuộng tôi vào những lúc tôi thư giãn. Điều đó khiến tôi thật hạnh phúc.
Những khoảng thời gian khác, chúng tôi dành thời gian kể những câu chuyện vụn vặt. Điều chúng tôi thích hoặc không thích, đôi khi là về ngôi trường chúng tôi sẽ học khi 12 tuổi và phép thuật chúng tôi sẽ học ở đó.
Mặc dù khoảng thời gian ở bên anh không nhiều, nhưng nó luôn mang đến cảm giác trong tôi thật yên bình và ấm áp.
--
Mỗi lần khi gặp Schneider, tôi luôn tự nướng bánh và pha coffee.
Có một sự cố đã xảy ra. Lúc đó tôi đang uống trà với Schneider trong phòng và có người hầu đứng gần đó. Điều đó khiến tôi không thể bất cẩn như khi ở riêng với Schneider.
Nhâm nhi tách coffee mà người hầu pha.. um nó nồng và không hợp khẩu vị của tôi. Nhưng nếu bảo người hầu pha lại thì tôi thấy thật khiếm nhã. Và tôi đã tự pha lại tách coffee của mình, rồi...
"Tiểu thư Rhonya, xin người hãy dừng lại đi ạ, hãy để việc này cho tôi!!"
Anh người hầu với gương mặt nhợt nhạt và cúi đầu xin lỗi tôi.
"Không cần xin lỗi đâu mà, ta chỉ..."
"Tôi thành thật xin lỗi ngài, thưa tiểu thư Rhonya!"
"...."
Anh người hầu xin lỗi một cách chân thành, mặc dù tôi không thấy tức giận về việc này, nó khiến tôi thấy thật hoang mang...
"Xin tiểu thư hãy tha thứ cho tôi vì đã không pha được hương vị mà tiểu thư thích như những người khác..." Anh vừa nói vừa quỳ xuống.
Những người hầu nhà Gavizera đều được đào tạo rất tốt. Do đó, anh ấy cảm thấy rất áp lực và lo lắng khi không thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.
Schneider nhìn anh người hầu đang liên tục cầu xin sự tha thứ từ tôi.
"...Em luôn khắt khe với người khác sao Rhonya."
"Schneider, đó là điều không đúng."
Nếu có thể nói, tôi thích cư xử thoải mái với mọi người hơn. Thật có lỗi khi khiến anh ấy cảm nặng nề và khó khăn như thế này.
Sau đó, anh ấy kiên quyết rời khỏi nhà Gavizera và nói sẽ bồi tội với tôi vào một ngày khác. Không thể ngăn cản anh, tôi đã bí mật xin ông nội hãy thu nhận anh ấy làm người hầu.
Và đây là cơ hội tuyệt vời để tôi có thể tự pha trà và nướng bánh. Tôi quyết định yêu cầu đầu bếp nhà Gavizera dạy cho tôi.
Gia đình tôi không hay biết gì về những hành động của tôi, nhưng sau đó Schneider đã nói với họ.
"Con đã yêu cầu em ấy làm vậy, chúng con sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn."
Vì là yêu cầu của hôn phu của tôi, gia đình tôi đành phải cho phép những hành động của tôi.
Tôi được dạy cách pha coffee hay nướng bánh làm sao để thật ngon. Khoảng thời gian thử nghiệm các món mới nhiều lần tôi đã thất bại, nhưng tóm lại tôi thấy rất vui. Hơn nữa khi tôi mang những món ăn mà tôi nấu cho ông nội và Schneider họ đều rất thích.
--
Thấm thoát chúng tôi đã 12 tuổi và bắt đầu bước vào học viện quý tộc San Crisante. Tất cả các con em gia đình quý tộc đều ghi danh vào học viện này.
Trước ngày nhập học, tôi học đến nổi muốn nôn ra máu với thầy ma quỷ. Kết quả là tôi có được điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh. Tôi tiếp tục đạt được hạng nhất trong các kỳ thi tiếp theo. Nhưng không có nghĩa là gia đình tôi sẽ quan tâm đến những nỗ lực của tôi. Điều này nằm trong dự kiến, mặc dù ba mẹ và anh tôi đều chưa bao giờ đạt được thành tích như thế này cả.
Nếu không được hạng nhất, tôi sẽ bị mắng vì là nỗi nhục nhã của nhà Gavizera. Ánh mắt của họ đã nói lên điều đó.
Tôi bắt đầu ở ký túc xá vào năm 2 và dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Nhà Gavizera cho rằng nếu ở ký túc xá tôi sẽ học hành chăm chỉ hơn để luôn được hạng 1. Ngoại trừ những chương trình trong lớp, tôi còn phải tham gia những lớp học riêng mà mẹ sắp xếp.
Dù có nhiều thứ tôi cần phải học nhiều hơn trước kia, bù lại việc không ở trong ngôi nhà nghiêm khắc đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thật ra phép thuật rất thú vị và cuộc sống trong ký túc xá cũng thoải mái. Tuyệt nhất là tôi có nhiều thời gian ở bên Schneider hơn.
--
Một ngày đẹp trời, tôi và Schneider cùng mở tiệc trà ở khu vườn sau trường, ánh sáng nơi đấy rất ấm áp và thoải mái. Trong khi đang nhâm nhi tách coffee, Schneider nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói.
"Rhonya"
Mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt hạnh nhân màu xanh, Schneider như chàng hoàng tử bước ra trong truyện cổ tích. Anh lấy tách coffee từ tay tôi đặt xuống bàn rồi nắm chặt bàn tay tôi.
"Anh hôn nhé."
Tôi ngơ ngác nhìn vào đôi mắt màu xanh của anh.
"Mặc dù hôn nhân của anh và em là hôn nhân chính trị do cha mẹ quyết định, nhưng anh muốn chúng ta đến với nhau bằng tình yêu. Hãy cùng anh nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta nhé."- Đúng như những điều Schneider đã nói, anh đã rất trân trọng tôi.
Nắm tay, ôm và gần đây chúng tôi đã có thể hôn vào tay hay má. Nhưng điều Schneider muốn lúc này là một nụ hôn trên môi.
"Không.. không phải đã nói đợi sau khi tốt nghiệp? Chúng ta mới có 13 tuổi thôi mà."
"Chỉ một nụ hôn thôi, Rhonya"
Đôi mắt trìu mến đã làm lung lay trái tim tôi. Nếu tương lai kết thúc như quyển tiểu thuyết thì tôi không nên tin tưởng những lời mà Schneider nói. Nhưng đôi mắt anh khiến tôi muốn tin tưởng vào anh. Schneider có thể... anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Khi tin vào điều đó, tôi đồng ý yêu cầu của anh.
Hít một hơi thật sâu và từ từ nhắm mắt lại, nỗi lo lắng nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhịp tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào và cơ thể tôi cứng lại.
"Rhonya... anh yêu em"
Môi tôi và Schneider chạm nhau.
Từ từ mở mắt ra, Schneider và tôi đỏ mặt mỉm cười nhìn nhau.
- Đó là phép màu, tình yêu và nụ hôn đầu tiên của tôi.
---
Schneider và tôi bận rộn hơn khi 14 tuổi. Năm ba, chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường ở học viện San Crisante.
Học viện được xây dựng bên trong thủ đô. Trung tâm thủ đô là thần điện tráng lệ và lâu đài nơi nhà vua sống nằm gần đó, còn xung quanh là các kiến trúc khác.
Cuộc sống xoay quanh giữa học viện và ký túc xá cũng dần dần thay đổi, những lời mời đến các bữa tiệc trong lâu đài bắt đầu đến với tôi. Tất nhiên,Schneide luôn cùng tôi tham dự những bữa tiệc này. Sau đó tôi cùng anh ấy đến nơi "tụ tập sáng chói nhất" để chào hỏi mọi người.
Từ ngày vào học viện chúng tôi nổi tiếng với biệt danh "Cặp đôi ưu tú nhất kể từ khi học viện San Crisante thành lập" vì luôn đạt hạng nhất các cuộc thi trong học viện. Dù vậy, gia đình tôi không quan tâm đến điều đó.
Họ thường xuyên tham gia các buổi tiệc và luôn thờ ơ khi tôi được khen ngợi, họ cho rằng đó là điều đương nhiên. Và rồi anh tôi sẽ nói những câu nói đại loại như.
"Được hạng nhất trong đám con gái thì có gì mà giỏi."
Những lúc như vậy Schneider luôn cổ vũ tôi.
"Hãy tự hào, Rhonya. Em đã làm điều đáng kinh ngạc đấy."
Và tôi luôn đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng, người luôn ân cần cổ vũ tôi.
Tôi thấy hạnh phúc khi được Schneider thấu hiểu, đó là điều tôi cần.
--
Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch về hôn nhân sau này khi 15 tuổi. Schneider mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ ngay lập tức. Đến lúc đó, chúng tôi mới được coi như là một cặp đôi chính thức trong Học viện. Nhưng Schneider luôn một mực rằng chúng tôi đã đính hôn, vì vậy các bạn học cũng bắt đầu coi chúng tôi là một cặp.
Ngày Schneider lần đầu tiên gặp nữ chính trong quyển tiểu thuyết đã đến. Khi tôi bắt đầu hy vọng rằng tương lai sẽ không giống như quyển tiểu thuyết thì họ đã gặp nhau.
Tiểu thư nhà Nam tước, Misano Aroga.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền và đôi mắt lạnh lùng, cô nàng là tuýp người thích độc hành. Schneider là một người hòa đồng, anh bắt chuyện với Misano và họ nhanh chóng trở thành bạn bè. Misano, người luôn lạnh lùng vậy mà trở nên dịu dàng khi nói chuyện với Schneider. Theo mạch truyện Misano đã yêu anh.
Thẳng thắn mà nói Schneider rất nổi tiếng.
Mặc dù là con trai của Công tước và có tài năng vượt trội, nhưng Schneider không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Vì thế anh luôn được mọi người xung quanh tin tưởng và quý mến. Còn tôi thì ngược lại, người được tôi coi là bạn bè chân chính rất ít, nhưng tôi cũng không đặc biệt chán ghét ai.
Sau những ngày học tập bận rộn, tôi sẽ dành thời gian thư giãn khi ở bên Schneider. Anh chết lặng như thường lệ, nhưng anh vẫn chăm sóc tôi như một thói quen. Đôi khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, anh sẽ bế tôi lên và đưa tôi đến chỗ nghỉ ngơi. Schneider, người luôn tốt bụng và thấu hiểu tôi. Vậy mà giờ đây có gì đó thay đổi trong anh.
Theo như quyển tiểu thuyết, vào năm nay tôi sẽ bị hủy hôn và bị trục xuất khỏi học viện. Nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi... mỗi khi nghĩ như vậy sự bất an trong tôi cứ tăng dần.
Dạo này tôi thường xuyên thấy Schneider và Misano ở cùng nhau ngay cả khi ở ngoài lớp học. Mỗi khi Schneider nhìn thấy tôi, anh sẽ dừng cuộc trò chuyện của họ và đi đến bên tôi, còn Misano sau đó sẽ lườm tôi.
Misano xem tôi như một đối thủ, cô ấy luôn cố gắng duy trì vị trí hạng hai dù không có người hướng dẫn. Sự thật thì Misano có tài năng và rất xuất sắc trong việc sử dụng phép thuật hơn tôi. Ngược lại, tôi có người hướng dẫn trước khi vào học viện và nhờ đó tôi luôn duy trì được hạng nhất.
Đối với Misano, tôi chỉ là một chướng ngại vật được gắn mác là hôn thê của người cô ấy thích. Điều đó càng khiến Misano ghét tôi nhiều hơn, dù vậy tôi không quan tâm đến nó vì đây là cuộc sống của tôi.
Sẽ ổn thôi, trái tim Schneider thuộc về tôi mà.
--
Vài ngày sau đó, khi tôi đang ôm những quyển sách được mượn từ thư viện trường, trong lúc đi xuống cầu thang bỗng nhiên một bạn học lao đến va vào tôi khiến những cuốn sách tôi đang cầm rơi xuống. Âm thanh những cuốn sách lăn trên cầu thang vang lên, tôi bối rối đuổi theo với hy vọng bắt kịp trước khi nó rơi xuống đất... Dưới chân cầu thang Misano đang đứng đó. Tập trung vào những quyển sách, tôi không nhận ra cô ấy đang ở đó, những cuốn sách va vào Misano khiến khuôn mặt cô ấy đanh lại.
Tôi cảm thấy có lỗi và nở nụ cười xin lỗi của một tiểu thư danh giá nên làm với Misano.
"Xin lỗi tiểu thư Misano, tôi không cố ý."
Với một tiểu thư danh giá, phản ứng của tôi không có gì sai sót. Nhưng Misano vẫn không hài lòng với điều đó và lườm tôi.
Giọng nói của tôi làm Misano khó chịu lắm sao? Hoặc cô ấy nghĩ tôi đang gây rối, để ngăn cô ấy và Schneider ở gần nhau. Tôi đang nghĩ có nên xin lỗi lần nữa không? Thì Misano đã bỏ đi.
Vào một ngày khác, trong lớp học ma thuật, một bạn học nào đó đã không kiểm soát được ma thuật của mình.
"Rhonya!!!"
Chùm sáng phép thuật lao thẳng về hướng tôi, Schneider nhanh chóng lao đến nhưng tôi phản ứng nhanh hơn và tạo lá chắn phản phép thuật. Không may chùm phép thuật lại bay về hướng Misano, tôi không nhớ cô ấy đứng gần đó.
Tôi... tôi không cố ý!
Mọi thứ thật trùng hợp, tất cả đều diễn ra giống như quyển tiểu thuyết. Mặc dù tôi không có ý định xấu xa gì, nhưng mọi chuyện xảy ra như tôi đang cố tình gây rối Misano. Ngay cả khi tôi chẳng làm gì, cảm giác như mọi thứ đang hướng đến kết thúc của quyển tiểu thuyết. Nỗi lo lắng trong tôi càng tăng dần.
--
Là con gái duy nhất của nhà Gavizera - 'Người cai trị thủ đô phía Đông", và là vị hôn thê của con trai Công tước, sẽ có rất nhiều loại người tiếp cận tôi. Mặc dù bạn bè của tôi rất ít, nhưng tôi vẫn phải xã giao với các tiểu thư quý tộc khác. Họ thường xuyên mời tôi đến các bữa tiệc trà, và thật kinh ngạc họ thậm chí còn chuẩn bị vị trí dành riêng cho tôi.
Hôm nay, tôi được một trong số các tiểu thư mà tôi thường gặp mời tham gia tiệc trà.
Buổi tiệc trà được tổ chức ở tầng 1, một nơi chắn gió và gần đó là cầu thang xoắn ốc để lên tầng 2. Trông như một cuộc họp sắp diễn ra.
Thật ra tôi chỉ muốn thư giãn một mình, nhưng tương lai khi làm vợ Schneider thì mối quan hệ với các tiểu thư quý tộc rất quan trọng.
Những tia sáng mặt trời ấm áp được khuếch tán khắp căn phòng, mang ra trà và bánh tôi đã làm trước đó. Lúc đầu các cô gái cảm thấy rất vinh dự khi được tôi chuẩn bị trà và bánh, nhưng lâu dần họ quen với điều đó. Sau khi pha trà cho họ, tôi pha một tách coffee cho bản thân.
"Tiểu thư Rhonya, có lẽ chúng ta nên cho tiểu thư Misano biết vị trí của mình nằm ở đâu?"
Hôm nay chủ đề cuộc trò chuyện là về Misano.
Các cô tiểu thư thanh lịch trong những bộ váy xinh đẹp dưới ánh mặt trời dịu dàng. Trong lúc thưởng thức tách trà yêu thích, họ sinh ra những suy nghĩ xấu xa với nụ cười ngây thơ.
"Tiểu thư Misano chắc chắn đang lên kế hoạch để cướp ngài Schneider, tiểu thư Rhonya có muốn cho cô ấy biết vị trí của mình đang ở đâu không?"
Tôi đáp lại cô nàng đã gợi ra những ý tưởng xấu xa đó bằng một nụ cười.
"Ta tin rằng ta không cần làm thế."
Họ rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của tôi.
"Tiểu thư Rhonya vẫn bình tĩnh như mọi khi."
"Tiểu thư thật sự rất tuyệt."
"Bên cạnh đó, trà hôm nay rất thơm!"
"Đúng vậy, cả bánh cũng ngon nữa!"
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi chủ đề được thay đổi. Đột nhiên những con vật màu đen rơi xuống trước mặt chúng tôi.
"Gyaaaaaa!!"
Một cô nàng bỗng hét toáng lên.
Nhìn kỹ, những con vật màu đen này là những con nhện to bằng nắm tay.
"Khônggggggggg!!"
Khuôn mặt tái nhợt, các cô nàng tiểu thư quý tộc rất lúng túng.
Ngược lại tôi rất bình tĩnh, trừ những con gián còn những con vật khác tôi đều thấy ổn.
Cái bụng đầy đặn và đôi mắt to tròn của chúng trông rất đáng yêu đối với tôi. Ngước nhìn lên hành lang tầng 2, tôi loáng thoáng thấy Misano với vẻ mặt đắc thắng và xoay lưng đi mất. Đầu sỏ của trò gây rối này là Misano.
Các cô gái vội vàng bỏ chạy, dường như họ thực sự rất sợ nhện.
Tôi vừa thưởng thức tách coffee vừa ngắm những con nhện đáng yêu, bỗng một giọng nói sang sảng vang lên từ phía sau.
"Chào tiểu thư Rhonya! Hôm nay tiểu thư dùng trà một mình à?"
Tôi quay đầu nhìn lại, đó là Henzel Riley với mái tóc vàng óng mượt được buộc phía sau.
Nhà Riley là một gia tộc thương nhân có nhiều mối quan hệ, với những thành tích đạt được họ được phong tước là Nam tước. Henzel là con trai trưởng của gia tộc Riley, Henzel học hỏi việc kinh doanh và trở thành một quý tộc trong Học viện để giúp gia đình.
Tính cách hòa đồng của Henzel cho phép anh ấy có thể thân thiện với bất cứ ai. Henzel là đồng minh với Schneider và rất hiểu anh, Henzel cũng là một trong số những người bạn ít ỏi của tôi. Henzel rất thích coffee tôi pha, đôi khi anh ấy sẽ ghé qua và cùng thưởng thức với tôi một tách coffee.
Có một người bạn khác mà tôi rất trân trọng. Nhưng khi cô ấy học năm thứ năm, cô ấy đã nghỉ học để giúp đỡ với cha mẹ cô ấy đang làm việc ở nước ngoài.
Tôi không thể trả lời cho câu hỏi của Henzel về việc tôi tổ chức một bữa tiệc trà một mình, tôi chỉ có thể nở một nụ cười mơ màng. Đôi mắt Henzel sau đó nhìn vào bàn.
"...Nhện? Bạn đang thử một dạng tiệc trà khác à?" Henzel nghiêng đầu với đôi mắt xanh mở to vì kinh ngạc.
"Chúng dễ thương mà phải không?" Tôi mỉm cười với Henzel.
Henzel là người có suy nghĩ đơn giản nên anh ấy không hỏi thêm gì nữa và chỉ trả lời lại rằng.
"Đúng vậy" và đáp trả lại một nụ cười khi ngồi trên ghế đối diện với tôi.
Sau đó tôi pha một tách coffee cho Henzel.
"Hmm .. Cà phê do tiểu thư Rhonya làm chắc chắn là tuyệt nhất. Tiểu thư có muốn mở một tiệm coffee không?"
"Nó không ngon đến mức tôi thể mở cửa hàng đâu"
"Không đâu, tôi chắc chắn sẽ trả tiền để uống"
Henzel với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Nụ cười dễ thương của Henzel không phải là để tâng bốc, mà đó là cảm xúc thật của anh ấy. Đó là lý do tại sao tôi có thể mỉm cười từ trái tim mình.
Thật sự tôi rất muốn thử một công việc có thể pha coffee như thế này.
Không còn là một tiểu thư quý tộc, mà thay vào đó là cô chủ tiệm coffee.
Sau đó tôi có thể thư giãn và nằm nhiều hơn bây giờ.
Khi lơ đãng nghĩ về điều đó, tôi nhận ra rằng Henzel im lặng hơn thường ngày.
Bình thường, anh ấy sẽ bắt đầu chủ đề này đến chủ đề khác và còn nói nhiều hơn nữa.
"...Ngài Henzel?"
Henzel đang trừng mắt nhìn những tách trà còn một nửa và đồ ngọt đang ăn dở dang trên bàn của những cô tiểu thư quý tộc.
Sau đó Henzel nhìn về phía tôi.
"Rhonya, hãy gọi tôi là Henzel. Bỏ cái đó sang một bên, bạn có phải đang bị bắt nạt bằng những con nhện này không?"
Tôi liếc nhìn sang hướng khác.
"Bạn ổn chứ?"
Henzel quan tâm nhìn tôi, tôi nở nụ cười trấn an anh ấy.
"...Chúng thật sự rất dễ thương mà"
Nhưng biểu cảm của Henzel không thay đổi. Sau đó anh ấy lấy xuống một con nhện đang trèo trên tay tôi.
"Chúng thật sự dễ thương, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy dựa vào Schneider nhé, được không?"
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi Henzel"
Sau khi tôi bày tỏ cảm xúc của mình, Henzel cuối cùng cũng nở nụ cười.
--
Tối đó, Schneider đến khi tôi chuẩn bị đi ngủ.
"Rhonya... Có phải em đang bắt nạt Misano không?"
Tôi đã bị choáng trước câu hỏi của anh.
Nói về điều này, thì trong tiểu thuyết có một cảnh như thế. Misano đã nói với Schneider về việc nữ phụ Rhonya bắt nạt và cô ấy quyết định đáp trả lại. Schneider bất ngờ về điều đó, sau đó anh đến gặp Rhonya để xác định xem nữ phụ có ý định ấy không, và hứa với Misano là sẽ ngăn Rhonya lại.
"...Schneider...Em luôn tin rằng anh biết em sẽ không bao giờ bắt nạt ai?"
Schneider không hài lòng với câu trả lời của tôi và nói.
"Đúng là gần đây anh đã trở nên thân thiết hơn với tiểu thư Misano, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ có ý định dối gạt em."
"...Em hiểu...Nhưng em không có bắt nạt tiểu thư Misano vì ghen với cô ấy."
"...Nhưng, trước đây em đã từng làm một người hầu bỏ việc..."
Tôi thất vọng trước việc Schneider liên tục phủ nhận con người tôi. Người hầu mà anh nói đến là anh người hầu trước đây đã ngừng làm việc vì tự trách không pha được tách coffee mà tôi thích, nhưng sau đó tôi đã xin ông thuê anh ấy làm việc. Mặc dù tôi không cố tình gây ra sự cố đó.
"...Nhưng anh ta cảm thấy có trách nhiệm vì việc đó nên mới nghỉ việc..."
"..."
Schneider có vẻ do dự. Dường như anh nghi ngờ tôi là người luôn đối xử tồi tệ với người khác vì những điều nhỏ nhặt.
Chúng tôi đã bên nhau rất lâu, Schneider hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác. Nhưng giờ đây anh vẫn nghi ngờ tôi dù tôi đã giải thích với anh.
Tôi nâng lấy má anh bằng cả hai tay và nghẹn ngào nói.
"... Xin anh hãy tin em, Schneider"
"Đó là cái nhìn phiến diện của tiểu thư Misano, em không có bắt nạt cô ấy. Xin anh hãy tin em."
Anh thả lỏng đôi vai và mỉm cười với tôi.
"Anh tin em, Rhonya."
--
Tôi biết dù Schneider nói anh tin tôi, nhưng niềm tin trong trái tim anh đã không còn nửa.
Một mình trong căn phòng, tôi lật ngược đồng hồ cát được ông tặng. Những hạt cát xanh đang tỏa sáng như những viên ngọc. Tôi ngơ ngác nhìn những hạt cát đang rơi xuống.
Ngay lập tức tôi nghĩ đến việc mở một tiệm coffee.
Có lẽ tôi nên bắt đầu chấp nhận số phận của mình.
Mối tình đầu hạnh phúc đã đến lúc từ bỏ rồi.
Khi 9 tuổi, tôi nghĩ rằng đồng hồ cát của 7 năm này rất dài, nhưng giờ nghĩ lại thì nó trôi qua thoáng chốc.
Cuối cùng tất cả những hạt cát rơi xuống hết. Tôi đặt đồng hồ cát xuống, tắt đèn và nhắm mắt lại.
11 Bình luận