III Tiểu thư – Ryuse
Tôi ghét những kẻ ghét chúng tôi.
Tôi ghét thị trấn ghét chúng tôi.
Tôi ghét nơi mang lại cảm giác vừa thoải mái vừa tồi tệ này.
Nhưng .. Chỉ có cô ấy…
– Vùng đất hoang gần biên giới.
Sau trận chiến, tôi nheo mắt nhìn tia sáng mặt trời.
Mặt trời đã mọc, trước mắt tôi là lũ man rợ từ nước kế bên xâm lấn.
“Oh! Có phải một viên ruby không? May mắn ghê, tao sẽ lấy nó -!”
Chắc lũ man rợ đã đánh rơi nó. Một viên đá quý màu đỏ rơi trên đất. Nó lớn đến mức có thể bao phủ lòng bàn tay tôi, và nó phát sáng dưới ánh mặt trời.
“Sao hôm nay ta không thanh toán bằng cái này? Em về trước -!” – Tôi hét lên với Boss và những người khác chưa kịp nói gì. Chỉ có Chise đáp lại – “Ơ –”.
Đặt viên ruby vào trong túi, tôi chạy nhanh hết sức qua vùng đất hoang. Tôi lao nhanh như một cơn gió.
Bình thường dọc đường quay về, chúng tôi sẽ kiểm tra xung quanh còn sót kẻ địch không, nhưng tôi cũng thích chạy như thế này. Đuôi giúp giữ thăng bằng, tôi chạy về thị trấn đáng ghét.
Diện tích khá lớn, nhưng không có gì để tự hào: một thị trấn tầm thường, Domskhasa.
Tới thị trấn, tôi biến hình thành dạng người.
Lấy viên đá quý trong túi, nhìn thoáng qua.
Tôi biết nó, là một viên ruby. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ vui sướng hơn nếu thứ này thành đồ trang sức.
“Aaa, nhưng…”
Tôi nghĩ cô ấy sẽ không thích nếu tôi thanh toán bằng một món trang sức.
Thậm chí cô ấy có thích trang sức không? Tôi biết cô ấy sẽ thỉnh thoảng đeo nhẫn, nhưng đó là một công cụ ma thuật. Và cô ấy không đeo bất kỳ bông tai, dây chuyền hay vòng tay nào khác.
… Liệu viên ruby có hợp với cô ấy không, tôi tự hỏi…
Nhìn lên bầu trời trong xanh, tên của Rhonya xuất hiện trong đầu tôi. Tưởng tưởng đến cảnh cô ấy đeo bông tai hoặc dây chuyền bằng viên ruby, nó khiến tôi thấy rung động đến lạ.
Hầu hết phụ nữ đều thích nó, những tôi không chắc cô ấy sẽ giống vậy.
Cân nhắc một hồi, tôi quyết định trực tiếp đến quán của cô ấy và không ghé cửa hàng trang sức. Tốt hơn nên hỏi thẳng cô ấy thích trang sức loại nào.
Từ vị trí mọc của mặt trời, bây giờ chưa đến 12 giờ.
Cô ấy có ghét tôi không nếu tôi đến quán…
Không, nhưng điều quan trọng hơn. Tôi nên có thái độ gì khi đến một mình? Aaaah – Tôi không biết!!
… Con người ghét thú nhân chúng tôi.
Khi ở dạng người thì con người tỏ ra yêu quý chúng tôi, nhưng họ lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy dạng thú của chúng tôi. Nó khiến tôi thấy ghê tởm. Nhưng tôi thích những người tỏ ra thiện ý với tôi. Tôi muốn đối xử tốt với họ và muốn cho họ bất cứ thứ gì tôi có. Và tôi không ghét cảm xúc của mình những lúc như thế.
… Cô gái đó… Rhonya… Tôi nghĩ cô ấy thật kỳ lạ.
Cô ấy biết chúng tôi là thú nhân, nhưng vẫn nồng nhiệt chào đón chúng tôi. Cô ấy không từ chối chúng tôi vào, thậm chí còn nướng thịt cho chúng tôi.
Lúc đầu, cô ấy nói không cần bất kỳ sự bảo vệ nào, tôi đã nghĩ cô ấy cho chúng tôi vào tiệm với tư cách bảo vệ, nhưng hôm qua cô ấy đã đuổi bốn người đàn ông bằng phép thuật. Cô ấy thực sự có thể tự bảo vệ bản thân.
Một người có thiện ý với chúng tôi, dù biết chúng tôi là thú nhân.
“…Aaah~”
Cơ thể tôi nóng bừng lên vì kích động. Tôi đi vào một con hẻm, ngồi xổm xuống và lấy áo sơ mi quạt mát.
… Tôi nên hành động như thế nào khi ở gần cô ấy… Tôi không biết…
Tôi có thể dễ dàng bắt chuyện với bất cứ cô gái nào, nhưng tôi không biết nên làm gì khi ở cạnh Rhonya.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi khiến cô ấy ghét tôi…. Nghĩ về điều đó khiến tôi thu mình lại vì sợ hãi.
Sau tất cả, thật vô ích khi cố gắng làm cho người dân trong thị trấn thích chúng tôi. Chúng tôi chỉ ở đây vì có Boss. Dù ở đây có khó chịu như thế nào, mọi chuyện sẽ ổn nếu có đồng đội kề bên.
… Tôi đã cố nghĩ theo cách này.
Không có nơi nào giống tiệm coffee đó. Nơi chúng tôi có thể tự do trong hình dạng thú nhân, nơi mà thời gian thư thái trôi qua, nơi chúng tôi có thể ăn những món ngon và cùng cười đùa. Chỉ có ở đó.
Tôi càng không muốn mất nó, thì tôi càng thấy bối rối. Tôi phải làm gì để không bị ghét đây?
Sau một lúc cẩn thận suy nghĩ, tôi đứng dậy.
… Đ*ttttttt, thật khó. Tôi ghét phải làm việc này!
Việc tìm câu trả lời là vô nghĩa. Nếu Sena và Chise có thể nói chuyện bình thường với cô ấy, chắc chắn tôi cũng sẽ ổn.
Cuối cùng tôi đã đến quán. Coffee Mattari. Nhưng nhận ra còn khách bên trong quán, tôi do dự không mở cửa.
Tôi nghe có tiếng nói phát ra từ bên trong quán. Tôi đoán đó không phải là Rhonya, một cô gái khác.
“Đừng nói với tôi, quản lý có hứng thú với một trong những thú nhân nha? Đặc biệt là anh chàng tóc bạch kim! Ảnh rất đẹp trai, phải không!”
Họ đang nói về tôi? Tai tôi bất giác vểnh lên.
“Anh ấy chắc chắn là một người quyến rũ và tuyệt vời."
Rhonya đang khen tôi. Cơ thể tôi lại nóng bừng lên, tôi nắm chặt áo sơ mi.
Tôi nghĩ cô ấy có ấn tượng xấu về tôi, nhưng cô ấy lại nói tôi thật tuyệt…
“Nhưng chị không ghét vì ảnh là thú nhân à? Thật đáng sợ khi nghĩ đến cảnh thú nhân có thể xé xác con người, còn nhiều thứ nữa quanh họ…”
Nghe câu nói tiếp theo của khách nữ đó, cơ thể tôi lạnh đi.
… Cô biết đ*o gì về tôi. Làm gì có chuyện chúng tôi xé xác con người ra. Chúng tôi sẽ không bao giờ có hành động điên rồ như vậy, và chúng tôi không bao giờ nghĩ đến làm điều đó, và tôi không biết trong chúng tôi làm như lời đồn lúc nào
Đừng nói những điều kỳ lạ với Rhonya chứ! Đây là lý do tại sao tôi ghét người dân trong thị trấn này.
Nó thực sự khiến tâm trạng tôi tệ đi.
Nếu Rhonya đồng ý với điều đó, chúng tôi sẽ không đến đây nữa. Đó là lý do tại sao tôi không muốn biết câu trả lời và muốn rời đi.
“… Tôi không sợ họ.”
Tôi thẳng lưng, những lời đó lọt vào tai tôi. Giọng nói là của Rhonya.
“Điều đó chỉ nói lên họ thật sự rất mạnh, phải không? Tôi chưa nghe nói có người tận mắt thấy có thú nhân nào đã xé xác con người. Các thành viên của đội Demi Merc là những thú nhân tốt.”
Một giọng nói tốt bụng và dịu dàng. Tôi chắc rằng cô luôn mỉm cười mọi lúc.
“Vâng, tôi thích các thành viên trong Demi Merc.”
Một người luôn quý mến chúng tôi. Một người luôn nồng nhiệt chào đón chúng tôi.
Tôi đặt tay lên cửa lúc nào mà không nhận ra.
“Cling clang” – Tiếng chung cửa vang lên, tôi tỉnh táo lại.
Tôi định vào sau khi khách đi hết.
“Chào mừng.” – Rhonya mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi không biết đối mặt với cô ấy như thế nào.
“…nn.” – Tôi chỉ có thể trả lời như vậy.
Khách hàng vội vã rời đi, Rhonya tiễn họ và nói – “Cảm ơn rất nhiều.”
Nhưng cô ấy đã ngăn vị khách còn chưa đi và đưa cho cô ấy một ly cacao.
Sau khi nói với cô ấy tôi đến trước mấy người còn lại, rồi tôi ngồi xuống ghế ngay quầy. Rhonya nhanh chóng dọn dẹp tiệm. Cô ấy nhận ra tôi đang quan sát cô ấy, tay cô ấy dừng lại. Tôi bối rối nhìn sang chỗ khác.
…Thật tệ… Tôi không biết phải nói gì.
Tôi không thể thốt ra được gì. Hơn nữa, tôi do dự khi chỉ gọi cô ấy là ‘cô’. Gọi cô ấy là quản lý thì tôi không thích, nếu tôi gọi bằng bằng tên cô ấy, chắc chắn Boss sẽ mắng tôi. Vậy còn ‘quản lý Rhonya’ thì sao? Nhưng cảm giác nó không ổn lắm.
Rhonya mang chén dĩa dơ vào bếp.
Dù đứng, hay đi, cô ấy luôn thẳng lưng. Ngay cả khi ngồi đọc sách, cũng như khi uống coffee, cô ấy luôn giữ tư thế này. Mỗi hành động cô ấy đều thể hiện sự tao nhã. Như con cháu quý tộc…
Sau đó, Rhonya quay lại từ bếp, và bắt đầu lau quầy.
Đúng rồi! Thế còn biến hình để bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi nhớ cô ấy trông rất vui khi Chise và Boss làm vậy vào lần trước.
Tôi nhắm mắt lại.
Tôi cảm nhận cơn tê dại chạy khắp cơ thể, quá trình biến đổi hoàn thành.
Mở mắt ra, một đôi mắt xanh vui sướng hiện trước mắt tôi. Tôi bối rối quay mặt đi vì tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Anh muốn dùng nước trái cây trước trong khi đợi những người còn lại đến? Tôi đề nghị anh dùng nước trái cây mâm xôi và đào.”
“…Nn.”
Cô ấy nhẹ giọng nói chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại.
Tôi tiếp tục im lặng, Rhonya mang một ly nước trái cây màu đỏ ra. Tôi nhấp một ngụm. Nó có vị ngọt và chua. Thật không tệ.
“Anh thích chứ?” – Rhonya nghiêng đầu hỏi.
“Nn, uhm.”
“Tôi đoán. Ryuse thích vị chua ngọt đúng không.”
“Eh…” – Tôi mở to mắt.
Ừm, đúng là tôi thích vị chua ngọt hơn là chỉ có vị ngọt, nhưng tôi chưa bao giờ nói với ai kể cả Sena hay những người khác. Cô ấy thật tinh ý, huh.
“…Này.” – Tôi nghĩ giọng mình có chút nhỏ dần, nhưng tôi vẫn tiếp tục.
“Tôi có thể gọi cô là tiểu thư được không? Tôi không thích gọi cô là quản lý lắm, và tiểu thư rất hợp với cô… Tôi có thể chứ? Tiểu thư Rhonya…”
Tôi hỏi cô ấy cách tôi có thể gọi cô ấy.
Rhonya tròn mắt ngạc nhiên và suy nghĩ. Sau đó-
“Miễn sao Ryuse thích nó.” – Cô ấy mỉm cười dịu dàng đáp lại.
Cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng được thu hẹp lại, và điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc.
Tôi vươn đuôi của mình về phía Rhonya, cô ấy định quay vào bếp. Quấn đuôi quanh eo cô ấy, tôi kéo cô ấy lại gần mình.
Đôi mắt Rhonya mở to và cơ thể cô ấy cứng đờ, khuôn mặt thì ửng đỏ.
“Sa-sao vậy…Ryuse…”
C-cách trả lời đó là sao vậy? Dễ thương~
Sena và Chise có nói trước đây. Rhonya không quen chơi đùa và đừng ép buộc cô ấy. Đó là những gì họ nghĩ.
“…Tôi không thể…chơi đùa với cô sao?” – Nhìn lên, tôi xin phép cô ấy.
“…N-nếu… anh làm vừa phải…thì…”
“Vậy thì, tay của cô. Cho tôi mượn một chút được không?” – Tôi đưa tay trái ra, Rhonya ngượng ngùng đặt tay phải lên. Áp sát lòng bàn tay của cô ấy vào mặt, tôi nhẹ nhàng dụi mặt vào.
Rhonya hơi run rẩy.
Tôi nhìn cô ấy, mặt Rhonya đỏ tận mang tai. Xấu hổ, cô ấy cắn môi, và cơ thể run rẩy…Aaa… Thật sự quá! Dễ thương!
Cơ thể tôi hưng phấn dần dần nóng lên, và tôi cảm thấy như muốn nhào vào người cô ấy. Tôi kìm lại, và chỉ cọ mặt vào tay cô ấy.
Aa, tôi thích nó. Khi tôi chơi đùa, cảm giác này cứ dâng trào trong tôi.
Rhonya dùng tay còn lại che miệng. Có lẽ hơi nhột.
Nhìn làn da mịn màng trước mắt, nó làm tôi muốn liếm. Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ nổi giận nếu tôi bất ngờ liếm mặt cô ấy.
Tôi thử chạm mũi mình vào tay Rhonya. Nó có mùi chua ngọt, có lẽ do lúc làm nước ép. Khi tôi liếm mu bàn tay của cô ấy, Rhonya thấp giọng thét lên.
“Hyaa… Ryu- Ryuse … Đã ... đủ chưa?” – Rhonya hỏi, đôi mắt xanh nhìn tôi.
Cô ấy dễ thương quá. Tôi không muốn dừng lại. Tôi muốn ôm cô ấy thật chặt và chơi đùa nhiều hơn. Mong muốn cứ dâng trào trong tôi.
“Tôi tưởng tiểu thư muốn chạm vào tôi? Cô có thể tự do chạm vào tôi, biết không?”
“Tôi-tôi …không… đặc biệt muốn…”
“Nhưng cô luôn nhìn đuôi của tôi.”
“…!!”
Giơ đuôi qua Rhonya, tôi lắc lư đuôi trước mặt cô ấy.
Ngay lúc tôi đặt miệng lên mu bàn tay cô ấy.
“Cling clang” - Chuông cửa vang lên và cánh cửa mở ra.
Là Boss và mấy người khác.
Boss nhìn tôi đặt môi lên mu bàn tay Rhonya, anh nhìn chằm chằm và đứng hình tại đó. Sau đó Chise đứng sau va vào Boss.
“Làm sao vậy, Shize?” - Chise nghiêng đầu nhìn qua từ phía sau Boss, nó nhìn chằm chằm tôi. Sena cũng nhìn chằm chằm tôi từ bên đó.
“Ch-chào mừng.” – Rhonya đỏ mặt chào họ. Cô ấy nhìn tôi, ý muốn tôi thả tay ra.
Vì Boss đang nhìn chằm chằm, tôi miễn cưỡng thả tay Rhonya ra.
“Tôi- tôi còn một số món ăn phải làm…” – Rhonya đi vào bếp.
Boss chậm rãi đi về phía tôi. Sena và Chise đến chỗ ngồi ngay dẫy bàn, quan sát tôi.
… Họ bị sao vậy?
Co người lại, tôi nhìn Boss. Áp lực tỏa ra từ Boss không khác gì dù ảnh đang ở dạng người.
Boss với biểu cảm không cảm xúc giơ tay ra. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Sau đó anh đặt bàn tay to lớn của ảnh lên đầu tôi, và mạnh bạo xoa. Làm bộ lông của tôi xù lên.
Boss đi đến chỗ ngồi ngay bàn, im lặng ngồi.
… Điều này là sao…Đừng nói với tôi…Ảnh coi tôi như một thằng nhóc? Tôi không còn là đứa trẻ như khi ảnh tìm thấy tôi… Thật bực mình.
Cận thận không để bị thương bởi móng vuốt của mình, tôi thu dọn lại bộ lông.
Nhìn vào bếp, tôi thấy Rhonya đang cố hạ nhiệt xuống.
Cô ấy vẫn còn đỏ mặt… Thật dễ thương. Tôi muốn được chơi đùa với cô ấy nhiều hơn.
Cho đến tận bây giờ tôi luôn tự dối lòng mình. Lẽ ra tôi nên mở lòng sớm hơn.
Cô ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi, Rhonya nhìn qua tôi và tôi thỏa mãn cười.
Tôi thích tiệm coffee này, nơi có tiểu thư của tôi.
7 Bình luận
Cảm ơn nhóm dịch!!!!