I. Khai trương tiệm coffee
Thức dậy với cảm giác thật sảng khoái, đắm mình trong ánh nắng ban mai. Tôi đứng dậy khỏi giường rồi từ từ vươn vai. Dọn dẹp giường xong tôi đi vào phòng tắm để rửa mặt đánh răng. Rời khỏi phòng tắm, nhìn căn phòng mới càng ngày tôi càng thấy nó hợp ý tôi, rất thoải mái.
Ngoại trừ giường ngủ, gần cửa sổ tôi còn để thêm một cái bàn màu nâu và ghế sofa màu xanh lá cây. Mở cửa cho không khí sáng sớm tràn vào, tôi hít một hơi thật sâu.
Sau đó tôi mở tủ quần áo và lấy một cái váy ra. Trước giờ tôi đều mặc những bộ váy hoa lệ được trang trí cầu kỳ, nhưng kể từ bây giờ, chúng sẽ đơn giản hơn khi không có các họa tiết rườm rà, điều này giúp tôi dễ di chuyển hơn. Cái váy có phần eo được thiết kế như chiếc nịch bụng, nhưng không hề siết chặt thậm chí tôi cảm thấy nó hơi rộng. Tôi dùng một sợi dây quấn nhẹ quanh eo và buộc lại. Tủ quần áo được gắn kèm một cái gương, vừa nhìn vào gương tôi vừa chải tóc.
Mái tóc màu bạc ánh xanh bồng bềnh. Tôi chải tóc sang một bên, thắt bím rồi buộc lại bằng dây buộc tóc và để bím tóc sang một bên vai.
"... Chào mừng!"
Tôi nở nụ cười và luyện tập lời chào mừng. Tuyệt! Tôi có thể tận dụng nụ cười thanh lịch mà tôi đã học khi còn là quý tộc.
Hôm nay là ngày khai trương mà tôi đã mong chờ từ rất lâu.
Những kiến thức mà tôi đã học khi còn là con gái gia đình Gavizera, từ bây giờ chúng chắc chắn sẽ được sử dụng.
--
Thành phố tôi đang sống nằm gần biên giới, nhưng nó rất nhộn nhịp. Quán coffee của tôi nằm trong một góc hẻo lánh, cách xa khu phố nhộn nhịp đông dân cư và các cửa hàng. Vì để thông báo hôm nay là ngày khai trương, tôi đã phát các mẫu thử coffee và bánh sandwich sẽ được phục vụ trong tiệm coffee cho mọi người.
Tôi hi vọng hôm nay sẽ có khách...
Đi xuống cầu thang, tiệm coffee của tôi ở dưới tầng trệt.
Trung tâm là quầy pha chế cùng với bốn cái ghế ở quầy. Mỗi góc của cửa hàng đều được trang bị hai bộ bàn ghế. Các vật dụng nội thất đều làm bằng gỗ mang đến cảm giác ấm cúng, an tĩnh.
"Được rồi, đến lúc chuẩn bị mở cửa"
Tôi vỗ tay vài cái, truyền ma thuật vào lòng bàn tay. Khi tôi làm vậy, một vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng màu xanh lục xuất hiện ở dưới sàn nhà.
Ít phút sau từ vòng tròn ma thuật, âm thanh dễ thương của các tinh linh nhỏ nhắn vang lên.
"Fuwawawa~"
Các bé ấy gọi là Roto, tinh linh hoa sen.
Chiều cao bằng hai cái đầu ghép lại, đôi mắt màu xanh lá cây nhạt như hai viên ngọc lục bảo chiều tà - peridot, thân hình thì mũm mĩm như cục bột, với đôi tay và chân trông như được kéo dãn ra từ "cục bột" đó. Roto giống với "linh vật" trong kiếp trước của tôi, rất đáng yêu.
Theo khế ước với tôi, Roto là những tinh linh sinh sống trong Tinh Linh Sâm Lâm. Để đáp lại sự giúp đỡ từ họ, tôi sẽ thực hiện các yêu cầu mà họ đưa ra. Đó là điều kiện để ký khế ước với tinh linh.
Giữ chân váy sát vào người, tôi ngồi xổm xuống và nói với các Roto.
"Hãy giúp chị dọn dẹp nhé"
Rotos đưa tay lên đầu chào "Ayee!" bằng bàn tay nhỏ bé của mình. Sau đó "Waaa ~" một tiếng rồi phân tán ra và bắt đầu dọn dẹp từ góc này sang góc khác cửa hàng.
Tôi vào bếp và đeo tạp dề trắng lên. Nhà bếp với một lò nướng lớn nhưng không gian vẫn khá rộng.
Bữa sáng hôm nay sẽ là bánh pancake kèm với nước sốt hoa quả. Tôi cũng làm thêm một phần nước sốt để dùng chung với bánh tart trong menu của tiệm. Hoa quả, quả coffee sử dụng được các Roto hỗ trợ hái về. Nguyên liệu do họ chọn không chỉ tươi ngon, mà nó còn không tốn kém và đặc biệt nó giúp cho hương vị món ăn ngon hơn rất nhiều. Quả coffee sau khi thu thập sẽ được rang bằng phép thuật, tôi đã lên kế hoạch dành ra một ngày để cẩn thận cải thiện lại phương pháp rang coffee.
Cảm thấy đuôi váy bị kéo, tôi nhìn xuống sàn nhà. Ở đó một bé Roto đang đứng, có vẻ đội dọn dẹp đã đủ, nên bé muốn phụ giúp tôi. Đặt bé Roto vào lòng bàn tay, tôi mang bé vào phòng bếp và để xuống bàn làm bánh.
"Vậy thì, bắt đầu nào"
Trước hết, chúng tôi bắt đầu với việc ép các quả mọng để làm nước sốt và nếm thử với Roto. Yup, hương vị chua chua ngọt ngọt rất ngon. Tôi đề nghị Roto nếm thử, cái miệng nhỏ nhắn mở ra và liếm nước sốt bằng lưỡi của em ấy. Roto lập tức run lên và ôm má bằng hai tay, sau đó đưa tay phải ra. Nhĩn kĩ, tôi thấy một ngón tay cái nhỏ xíu giơ lên, có vẻ như nước sốt đã hoàn hảo.
Tôi bật cười khúc khích, rồi lấy phần đế bánh tart đã làm vào hôm qua ra và đổ nước sốt vào, sau đó cho vào tủ lạnh thế là hoàn thành phần bánh tart. Tiếp theo sẽ làm bánh pancake.
Rán xong vài lát bánh pancake, các Roto trang trí chúng bằng những hoa quả còn sót lại mà chúng tôi vừa làm nước sốt. Tôi lấy sữa chua ra khỏi tủ lạnh và đặt trước mặt Roto.
"Em có thể lấy thêm sữa chua không?"
Và Roto múc sữa chua và cố hết sức mang cái thìa đến.
Mang bánh cho các tinh linh đã làm việc chăm chỉ đến quầy, chúng tôi cùng nhau ăn những chiếc bánh nóng hổi vừa được rán xong. Vì các Roto có kích thước nhỏ, nên các em ấy chỉ ăn một phần bánh pancake với mứt là đã no rồi. Cái bụng mũm mĩm của Roto còn tròn hơn trước, rất dễ thương.
Vẫn còn một số bánh còn sót lại, tôi mong các tinh linh khác trong rừng có thể thưởng thức chúng.
Tôi gói bánh lại và đưa chúng cho Roto, chúng tôi nói lời tạm biệt với nhau. Roto vẫy bàn tay nhỏ bé, chìm xuống vòng tròn ma thuật và rời khỏi.
--
Hít một hơi thật sau, tôi đắm mình trong dư vị của bữa ăn. Thường ngày, thì giờ này tôi đang trên đường đến học viện, nhưng bây giờ tôi không còn là học sinh nữa.
Sau khi dọn dẹp bữa sáng xong, tôi bắt đầu làm bánh chocolate. Hiện tại, tôi quyết định cửa hàng sẽ có hai món tráng miệng.
Tôi dự định sẽ thêm các món mới vào menu bằng cách kết hợp với ý kiến của khách hàng, hoặc thay đổi menu hằng ngày cũng là một ý tưởng tuyệt vời.
Sau khi hoàn thành bánh chocolate, đã đến lúc chuẩn bị nguyên liệu cho sandwich. Thật hiệu quả, nhưng chỉ đối với tốc độ của riêng tôi, tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị cho buổi khai trương trong khi ngân nga một bài hát.
"Được rồi, mình nghĩ là mọi thứ đã ổn..."
Đi một vòng quanh quán để chắc chắn rằng tôi không quên bất cứ thứ gì.
Bất chợt nhìn thấy đồng hồ cát được đặt trên quầy bàn, tôi tiến đến và lật ngược nó lại. Vui vẻ nhìn những hạt cát rơi xuống, tôi chợt nhận ra mình chưa treo bảng hiệu. Nhanh chóng mở cửa tiệm ra, đi xuống vài bậc cầu thang nhỏ và nhìn xung quanh cửa tiệm chắc chắn đã sạch sẽ, sau đó lật ngược bảng hiệu có chữ "open".
Tên của tiệm coffee là Mattari. (Mattari: thư giãn)
Coffee Mattari.
Nhìn vào ngôi nhà một lầu trước mắt, tôi cảm thấy có chút tự hào về bản thân.
"Uhm, quán mở cửa chưa ạ?"
Có vẻ như khách hàng đầu tiên đáng nhớ đã đến. Tôi bình phục lại tâm trạng và quay lại mỉm cười với cô gái trước mặt.
"Tất nhiên rồi! Chào mừng quý khách!"
--
Vài tuần sau đó.
Rất may mắn là coffee Mattari đã phát triển rất tốt.
Các mẫu thử coffee và sandwich đã làm rất tốt. Kết quả rất ấn tượng nhưng... thật lòng thì tôi hơi bối rối.
"Rhonya! Thêm một tách coffee nữa."
"Vâng, tới đây"
"Rhonya, bánh hôm nay vẫn ngon như mọi khi. Cho tôi thêm một phần nữa."
"Vâng, đợi tôi một lát nhé"
"Có thể lấy cho tôi hai cốc coffee mocha được không"
"Tất nhiên rồi, tôi đến ngay đây"
...Bận rộn, điều đó làm tôi choáng ngộp, nhưng dù vậy tôi vẫn luôn mỉm cười với khách hàng.
Thật bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng quán coffee sẽ là nơi làm việc khắc nghiệt như vậy. Không phải mở tiệm coffee là khách hàng đến rồi đi lần lượt và có nhiều thời gian chơi đùa với mèo sao? Hoặc khi có bánh ngọt hay sandwich còn dư lại, tôi sẽ gợi ý khách hàng mang về? Mặc dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ hộp mang đi... Ngược lại, hiếm khi nào bánh ngọt và sandwich còn dư lại. Ngoài ra tôi bận rộn đến mức không có thời gian để khuyên khách mang đi.
Khách hàng đến đồng nghĩa không có thời gian chơi đùa với mèo. Thậm chí trong tiệm còn không có một con mèo.
Nói cách khác, thời gian thư giãn không có!
"Cảm ơn vì đã chờ"
Sau khi mang coffee, bánh cũng như hai tách coffee mocha đến bàn khách hàng, một trong những vị khách ngồi bên quầy gọi tôi.
"Nhân tiện,Rhonya. Chừng nào em sẽ đến cửa hàng của tôi?"
"Um... Tôi không thể đến lúc này, anh thấy đấy tôi rất bận... xin lỗi"
Vị khách đã gọi tôi đang quản lý một nhà hàng, nhưng tôi nhẹ nhàng từ chối lời mời của anh ấy.
"Whaa, nếu Rhonya đến, tôi sẽ cung cấp cho em một số dịch vụ (như là miễn phí)"
... Tôi đã nói, làm thế nào mà tôi có thể đi được trong sự bận rộn này. Nuốt những lời nói đó vào trong lòng, đáp lại vị khách khác với nụ cười thanh lịch.
"Hãy đến cửa hàng phụ kiện của tôi, tôi sẽ giảm giá cho Rhonya. Oh thêm một coffee nữa nhé"
"Xin lỗi, hiện tại tôi không có kế hoạch mua phụ kiện... Coffee, tôi mang coffee đến ngay"
"Hey, Rhonya. Bạn có muốn tôi dẫn bạn đi quanh thị trấn không? Và khi nào mới có bánh sandwich vậy?"
"Cảm ơn vì lời đề nghị tử tế của bạn, nhưng như tôi đã nói trước đó, bây giờ tôi đang quá bận rộn... Và thật khó để sắp xếp thời gian để đi với bạn... Xin vui lòng chờ một lát, tôi sẽ mang sandwich đến ngay."
" Chủ quán Rhonya, cho một tách latte nhé! Ngoài ra, tôi có thể đặt một cuộc hẹn với bạn không?"
"Fufu, xin lỗi nhưng một cuộc hẹn không có trong thực đơn. Latte, tôi sẽ pha nó ngay bây giờ"
... Mọi người, có muốn tôi "phục vụ" một xô nước sôi không?
Đó là cách nghĩ của tôi, cách đối phó với các khách hàng nam thật rắc rối, và tôi đang ở đỉnh điểm của sự kiệt quệ.
Tôi biết diện mạo kiếp này của tôi rất đẹp, nhưng cho đến bây giờ thì vị hôn phu luôn ở bên cạnh tôi, nên những người đàn ông khác không có cơ hội tiếp cận tôi.
Nhưng...
Thành thật mà nói, tôi rất bối rối, bởi tôi chưa bao giờ được nổi tiếng như thế này. Tôi có nên sử dụng phép thuật ngụy trang khi làm việc không?
Nhân tiện, hầu hết khách hàng trong quán đều là nam giới. Quanh quầy pha chế, thậm chí những vị khách cầm một chiếc cốc trên tay đứng xung quanh quầy. Còn các vị khách nam ngồi trên ghế sẽ nghiêng về phía trước để ngắm tôi. Mặc dù vẫn có khách nữ nhưng lượng khách nam vẫn áp đảo hơn.
Well, một cô gái tự mình điều hành cửa tiệm một mình là điều khá lạ lùng. Tôi tin rằng tình trạng này sẽ ổn định lại sau một thời gian.
Quay trở lại bếp, tôi chuẩn bị coffee, sandwich và latte. Aah, chén đĩa chất đống, những cái ly bẩn sau khi sử dụng... có nhiều thứ tôi cần phải rửa.
Trong khi lên kế hoạch thứ tự những việc tôi cần phải làm, tôi nghe một tiếng gọi từ trong cửa hàng.
"Rhonya~~!!"
"Vâng, ra ngay đây"
...Bận rộn đến nỗi mắt tôi xoay tròn.
Nếu điều này vẫn tiếp diễn, mọi thứ sẽ lặp lại như kiếp trước mất. Lý do mà tôi mở một tiệm coffee là để nằm xuống nghỉ ngơi và thư giãn! Nếu cứ tiếp diễn, tôi sẽ chết sớm vì kiệt sức! Tôi phải nghĩ biện pháp trước khi chuyện này xảy ra!
- Điều này sẽ kết thúc sau một thời gian, tôi có thể nghỉ ngơi sau đó.
Trước đây tôi đều an ủi bản thân như vậy rồi tiếp tục làm việc. Nhưng thời gian không giải quyết được gì.
Hy vọng vào "một ngày nào đó" là điều vô dụng... Nếu tôi không thay đổi ngay từ bây giờ, tất cả sẽ trở lại như trước. Nhưng tôi không biết phải làm gì.
Dán một biển báo "Không nói chuyện với nhân viên trong cửa hàng"? Hay nói trực tiếp? Nhưng nếu tôi lỡ lời, thì họ sẽ bị tổn thương và không đến quán nữa, việc đó dẫn đến cửa hàng sẽ bị lỗ. Đây là một vấn đề nan giải. Vừa suy nghĩ vấn đề này trong đau đớn, vừa quay lại khu phục vụ với khay đầy những món đặt trước đó.
"Xin lỗi vì đã để mọi người ... đợi lâ..u lâu?"
Chỉ mới vài phút trước quán đầy ấp khách, nhưng bây giờ không còn một bóng người. Thức ăn còn đang ăn dỡ dang và ly vẫn còn nước nằm trên bàn. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa.
Anh ấy không phải là một con người.
Cái đầu giống chó rừng, với đôi tai lớn đứng thẳng và đường viền rất sắc nét. Bộ lông màu xanh lá cây và đôi mắt hạnh nhân màu xanh lá đậm xinh đẹp. Anh ấy đứng bằng hai chân, mặc dù phần đầu là thú. Vóc dáng hơi nhỏ con nhưng anh ấy vẫn cao hơn tôi một chút.
Áo khoác màu đen, giống như trang phục quân đội, với ống tay áo có viền sờn và áo sơ mi trắng bên trong lớp áo khoác. Cà vạt màu đen, quần nâu và đôi bốt cao đến đầu gối.
Sau khi quan sát anh ấy một lúc, cuối cùng tôi kết luận.
- Anh ấy là một thú nhân.
Lúc còn học ở học viện, tôi có học một bài giảng nói về thú nhân, họ là những sinh vật mà tôi chỉ được biết thông qua sách giáo khoa. Từ khi sinh ra, họ có khả năng biến đổi. Hình dạng hoàn toàn là thú có thể đi bằng hai chân, một hình dạng khác có đặc điểm một nửa là thú một nửa còn lại là người và cuối cùng là hình dạng con người. Hình dạng thú cực kỳ mạnh mẽ, nhanh nhẹn và cơ thể của họ có khả năng kháng sát thương vật lý cao. Tôi cũng nghe nói họ có thể xé xác con người một cách dễ dàng.
Lần đầu tiên tôi được thấy thú nhân. Ánh mắt của tôi không thể rời khỏi cái đuôi đầy lông mềm mại đang lắc lư của anh ấy.
Một cái đuôi màu xanh lá cây. Theo bản năng tôi nhìn chằm chằm vào nó.
... Thật mềm mại... Tôi muốn chạm vào nó.
Giữa lúc mơ màng, tôi bình tĩnh trở lại. Thật thô lỗ khi ngẩn người. Tôi nhanh chóng mỉm cười.
"Chào mừng quý khách!"
Thú nhân trông giống chó rừng lặng lẽ nhìn tôi.
18 Bình luận
Ý kiến cá nhân mình thôi, cảm ơn trans đã dịch nhé!
Bạn ai??