Lightning bay xuyên khu vực đồi núi phía nam Trấn Biên Thùy, điền dần dần cho kín tấm giấy da dê đầy những ô vuông trên tay.
Đây là nhiệm vụ cô bé mới nhận gần đây, phối hợp với Soria vẽ bản đồ địa hình toàn bộ miền tây.
Mang theo Soria bay cùng sẽ làm giảm độ cao đi nhiều, rất khó bay qua rừng cây rậm rạp. Bởi vậy Lightning sẽ bay trước vẽ lại hình dạng đại khái từng khu vực, sau đó sẽ cùng Soria vẽ ra cả tấm bản đồ. Dưới ngòi bút ma lực, bản đồ vẽ ra chi tiết sống động không khác gì nhìn trực tiếp từ không trung.
Khi tấm da dê đã được lấp đầy, Lightning quay đầu trở lại Trấn Biên Thùy. Mấy tháng luyện tập khiến tốc độ bay của Lightning càng lúc càng nhanh, theo phương thức tính toán của hoàng tử điện hạ thì tốc độ bay cao nhất đã tiếp cận một trăm hai mươi km mỗi giờ. Gió mạnh thốc vào mặt dưới tốc độ đó khiến cô bé gần như không mở nổi mắt ra.
Vốn tưởng rằng đó đã là tốc độ cao nhất mà mình có khả năng đạt tới, nhưng mới hôm trước điện hạ lại tặng cho Lightning một món quà, đó là dải băng cột đầu may bằng da bò, chính giữa có hai vòng bằng đồng, một bên được khảm pha lê tinh khiết trong suốt, chỉ cần đeo nó lên là khỏi phải lo vấn đề về gió.
“Điện hạ gọi thứ này là kính mắt, tiện tay chế tạo ra khi làm dụng cụ pha lê, còn nói có thứ này thì trông mình càng giống một bé Ezreal hơn.” Lightning không biết Ezreal là ai, nhưng cô bé hiểu rất rõ chỉ riêng việc kết hợp da trâu, vòng đồng và thấu kính lại thành một đã rất mất công. Mỗi tấm da đều có hai lớp, vòng đồng hơi cong nghiêng vào trong được lớp da bọc kỹ càng nên không phải lo cọ sát làm bị thương làn da, đằng sau cũng có chốt cài như dây lưng, có thể tùy ý điều chỉnh dây căng hay lỏng, thấy thế nào cũng không giống là thứ có thể tùy tiện mà làm ra được.
Ngay lập tức Lightning đã thích món quà này, cả lúc đi ngủ cũng muốn đeo nó trên đỉnh đầu. Bây giờ, chỉ cần kéo kính xuống là Lightning muốn bay nhanh bao nhiêu cũng được, không còn cần phải bận tâm đến cuồng phong gào thét bên tai nữa.
Chỉ chốc lát sau Lightning đã đến khoảng không phía trên trấn nhỏ, đang định trở lại lâu đài giao bản đồ ô vuông cho Soria thì thấy một bóng trắng đột ngột xẹt qua khóe mắt. Lightning quay đầu nhìn lại, thấy ngay một con bồ câu đang dang rộng hai cánh lướt về hướng pháo đài Epic. Bồ câu cũng chẳng loại chim chóc hiếm có gì, nhưng con bồ câu này thì hoàn toàn khác, thực sự nó quá to, béo mọng, chỉ riêng đôi cánh thôi cũng đủ cho cô bé gặm cả ngày.
Lightning nuốt một ngụm nước miếng, nhớ tới tình cảnh những ngày mình lưu lạc nơi hoang đảo, tự tay bắt cá săn chim, dựng đống lửa nướng ăn. Tuy thức ăn mà hoàng tử điện hạ cung cấp cũng rất phong phú, nhưng ăn liên tục một tháng bánh mì, mỡ bò với súp nấm cũng đã hơi chán ngấy đôi chút, nếu tóm được con bồ câu mà nướng… Sờ vào túi nhỏ chứa muối và hạt tiêu bên hông, Lightning hạ quyết tâm.
Chuyển hướng, Lightning trực tiếp phóng về phía con bồ câu, rất nhanh kẻ sau đã chú ý tới vị khách không mời mà đến, nó thu cánh lại, lao xuống xuống phía dưới, hình như định chui vào trong rừng cây để thoát khỏi kẻ đi săn hung hăng đang nhào tới.
Lightning hơi sững sờ, không ngờ con bồ câu này lại rất thông minh, lập tức cũng nhếch miệng cười rồi chuyển hướng đột ngột, bám sát theo đuôi nó. Sau vụ dụ dỗ Tà Thú loại hỗn hợp trong Tháng Tà Ma, cô nhóc tự tin không có bất kỳ thứ gì trốn thoát khỏi mình được.
Bồ câu chốc thì lướt qua trên ngọn cây, chốc lại hạ độ cao xuống sát mặt đất, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn càng lúc càng ngắn lại, nó có cố đập cánh thế nào cũng không thể dứt được Lightning.
Rừng cây nhanh chóng lùi lại phía sau, ánh mặt trời thấu qua kẽ hở giữa những nhánh cây rạm rạp, vệt sáng lốm đốm xen kẽ với bóng cây, cho đến khi bay qua một gò đất, bốn phía xung quanh trống trải mà sáng rõ lên. Lightning nắm bắt cơ hội, đẩy tốc độ lên cực hạn, trong khoảnh khắc ôm chầm lấy bồ câu từ phía sau, đè nó xuống đất.
Bồ câu dùng sức giãy dụa cũng không thoát nổi cô nhóc, Lightning rút dao găm đeo bên hông ra, chuẩn bị kết liễu con mồi, đối phương lại đột nhiên mở miệng, "Đừng mà gu gu! Cứu mạng gu gu!"
Cô nhóc sợ run cả người, sợ đến mức suýt chút nữa quăng cả dao găm đi, nhưng hồi phục tinh thần lại rất nhanh, "Mi là phù thủy?"
Bồ câu gật đầu liên tục.
"Thế mà cứ tưởng được đổi khẩu vị chứ," Lightning thở dài tiếc nuối, thu dao lại. "Tôi là Lightning, tên cô là gì?"
Đối phương phồng lên thành một trái bóng, sau đó hóa thành hình người, "Maggie, cô lại muốn ăn một con chim!" Maggie lên án.
"Trước kia đã từng nếm không ít." Lightning nhún nhún vai, đưa tay kéo Maggie dậy. Đột nhiên, một viên cầu tròn lăn từ trong ngực Maggie xuống đất, bật nảy hai cái rồi rơi vào một cái lỗ nhỏ trên mặt đất. khỏa hạt châu theo nàng trong ngực lăn xuống, trên mặt đất bật lên hai cái, rơi vào một chỗ tiểu hố đất trung. Lightning đi qua nhặt khối cầu lên định đưa trả lại cho Maggie, lại phát hiện bên trên khối cầu đỏ trong suốt như pha lê khắc một hàng phù văn kỳ lạ nhìn qua trông rất quen mắt.
Lightning nhíu mày suy tư một lát, sau đó kéo sợi dây nhỏ đeo trên cổ, lôi từ trong ngực ra một mảnh hoa tai màu đỏ thẫm. Đặt cả hai trong tay so sánh, cô bé phát hiện phù văn được khắc lên chúng giống nhau như đúc.
"Hả?" Maggie nhô đầu ra từ phía sau lưng, "Cô cũng có ấn phù truy tìm?"
"Ấn phù truy tìm… Là cái gì?"
"Cô không biết à? Thứ này có thể dùng ma thạch để cảm ứng, từ đó truy tìm vị trí người cầm." Maggie một chút, "Không đúng, sao tôi phải nói cho cô biết chứ, mới vừa nãy cô còn định ăn tôi."
"Cô có ma thạch à?"
"Có hoặc không." Maggie lúc lắc đầu.
"Thế nên cô định vị được vị trí của tôi?" Lightning tò mò hỏi.
"Không được, phải là ma thạch đã đồng bộ mới định vị được ấn phù tương ứng." Lần này Maggie lại trả lời rất lưu loát, "Hơn nữa chỉ có phù thủy mới dùng được thôi. Cô chẳng biết cái gì, làm cách nào mà có được nó vậy?"
"Cha tôi cho khi còn bé," Lightning trả lại khối cầu cho đối phương, "Cô?"
"Không nói cho cô," Maggie làm mặt quỷ, sau đó tò mò đánh giá người phía trước, "Cô là người của Hội Phù Thủy? Nghe Ashes nói, mọi người không đồng ý rời khỏi Trấn Biên Thùy."
"Cô là người của bên kia?" Lightning bĩu môi, "Tôi còn tưởng là người mới tìm đến vì lời đồn, bọn tôi sống ở đây rất tốt, sao phải rời đi."
"Bởi vì nguy hiểm, bất cứ lúc nào giáo hội cũng có thể mang quân tiến đến."
"Nhà thám hiểm sẽ không khiếp sợ trước nguy hiểm," Nói đến đây, mặt Lightning hơi đỏ lên, Ừ… lần ở Thạch Tháp trước đó không tính. Đợi lần sau vào di tích, nhất định mình sẽ là người đầu tiên bước vào tầng hầm ngầm, "Hơn nữa trong tay Roland điện hạ có rất nhiều phát minh ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần cô chứng kiến, chắc chắn sẽ bị chúng hấp dẫn. Trong đó có một loại vũ khí bắn ra quả cầu sắt to như nắm đấm, bất cứ gì đụng phải đều tan nát thành từng mảnh."
"Thật không? Mang tôi đi nhìn được hả?" Maggie sợ hãi than thở.
"Khó lắm, trừ khi cô gia nhập liên minh phù thủy, làm một thành viên trong chúng tôi."
"Nhưng tôi còn phải mang Ashes trở về…" Maggie do dự.
"Thề thì cô đưa về xong lại tới được mà," Lightning vừa khuyên vừa dụ, "Nơi này có rất nhiều đồ tốt để chơi, có máy móc biết tự hoạt động bằng nước đun sôi, có vũ khí tấn công được kẻ địch từ khoảng cách xa hơn ngàn mét, há… Ngàn mét có xa lắm không á? Tóm lại là rất xa, nhìn người chỉ nhỏ bằng đầu nhánh cây thôi." Lightning khoa tay múa chân, "Hơn nữa trong Rừng Mê Tàng còn có càng nhiều chỗ để chơi, chọc tổ ong với hái nấm chỉ là trò xoàng chẳng thấm vào đâu, săn chim và săn lợn rừng mới thú vị. Lột da, vặt lông, gác trên đống lửa nướng đến dầu mỡ chảy ra tỏa sáng, rắc thêm chút muối với tiêu, ăn vào là cả miệng toàn mùi thịt."
"Thật không?" Maggie không nhịn được liếm liếm môi.
"Lừa cô làm gì chứ, " Lightning ôm bả vai đối phương, "Không thì giờ chúng ta bắt con chim về nướng ăn đi!"
2 Bình luận