Tassa không nói dối, những người mới tới đều là phù thủy, Ashes có thể cảm nhận được ma lực ẩn chứa bên trong cơ thể họ, còn có thể phân biệt đại khái ra ai mạnh ai yếu, đặc biệt là người đi đầu, ma lực của nàng giống như là một mũi dao sắc nhọn, chỉ chăm chú cảm nhận thôi cũng sẽ cảm thấy âm ỉ đau đớn.
“Tôi là Ashes, rất vui được gặp các chị em của Hội Phù Thủy.” Đặt cự kiếm sang một bên, Ashes tiến tới bốn cô phù thủy ôm từng người một… “Không đúng,” nàng nghĩ, “phải là năm người.” Ashes ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào điểm đen xoay vòng trên bầu trời, “Cô ấy không xuống sao?”
“Cô ấy chỉ đường cho chúng tôi,” người dẫn đầu cười nói, “Tôi là Nightingale,” tiếp theo nàng chỉ sang ba vị phù thủy khác, “Scroll, Leaves và Echo.” Cuối cùng bĩu môi chỉ lên trời, “Cô nhóc kia là Lightning.”
Ashes giật mình khi nhìn về phía Scroll, cảm giác ma lực trong cơ thể đối phương rất bạc nhược, giống như mây mù trải rộng toàn thân, loại cảm giác này làm Ashes rất kinh ngạc, “Siêu phàm?”
Trông Nightingale cũng có vẻ ngoài ý muốn, “Cô có thể nhìn thấy ma lực?”
“Không phải nhìn thấy, là cảm nhận được,” Ashes giải thích, “Kẻ siêu phàm có thể phát hiện hình thái và dòng chảy của ma lực, bởi vì các bộ phận trên cơ thể đã bị ma lực cải tạo, tôi nghĩ nhất định người chị em này cũng có cảm thụ tương tự như tôi.”
Scroll mỉm cười gật đầu: “Đúng thế, nhờ nó mà tôi tìm được không ít đồng đội giữa biển người mênh mông.”
“Kẻ siêu phàm rất thưa thớt?” Nightingale hỏi.
“Điều đầu tiên mà cô ta để ý đến là số lượng, chứ không phải “Siêu phàm là gì”…” Ashes thầm nghĩ, “chẳng lẽ Hội Phù Thủy cũng nghe biết đến sự tồn tại của phù thủy siêu phàm?” Đây là thông tin tuyệt mật được giáo hội cấm đoán nghiêm khắc, bởi vì năng lực của phù thủy đã siêu phàm sẽ trực tiếp tác dụng lên bản thân, không bị đá Thần Phạt hạn chế, bất cứ một kẻ siêu phàm nào bại lộ, đều sẽ trở thành kẻ thù số một của giáo hội.
“Đại khái phải trong mấy ngàn phù thủy, mới có thể xuất hiện một vị siêu phàm,” trong lòng nghĩ vậy, thần thái trên mặt Ashes vẫn bình thường như cũ, “Thêm cả Scroll thì từ trước tới nay tôi cũng mới chỉ thấy có ba người.” Ashes tạm dừng một lát, “Đúng rồi, tôi nhớ thủ lĩnh Hội Phù Thủy hình như là Hakar, cô ấy khỏe không?”
“Cô ấy chết rồi,” Nightingale lắc đầu, “Chết trên đường tìm kiếm Thánh Sơn.”
“… Thật đáng tiếc,” Ashes hạ giọng, lại hơi có chút bận tâm vì khi Nightingale nói tới vấn đề này cũng không có lộ ra quá nhiều thương cảm, “Hiện giờ thủ lĩnh mới của mọi người là ai?”
“Chúng ta về trấn Biên Thùy rồi từ từ nói,” nàng cười, “Cô sẽ gặp anh ta nhanh thôi.”
……
Đoàn người tiến vào trấn nhỏ, Ashes phát hiện ra chỗ không thích hợp. Những người của Hội Phù Thủy này lại dám thắp đuốc, quang minh chính đại đi trên phố. Hơn nữa cho dù đã vào đêm, trấn nhỏ cũng không hoàn toàn yên tĩnh, ánh lửa mỏng manh lộ ra qua cửa sổ giấy của không ít hộ gia đình, cẩn thận mà nghe còn có tiếng trẻ nhỏ tập đọc diễn cảm.
Tuy ngọn nến cũng không phải là thứ gì quá đắt đỏ quý giá, nhưng dân thường tích trữ không nhiều, không đến lúc thật cần thiết thì tuyệt đối không đem ra sử dụng dễ dàng. Buổi tối ở trấn nhỏ này lại có nhiều hộ gia đình thắp nến như vậy, đây đã là cảnh tượng không thể tin nổi, thêm âm thanh tập đọc từng chữ từng chữ, chẳng lẽ bọn họ đang dạy trẻ em học tập biết chữ?
Nhưng đối phương đã không nhắc tới thì Ashes cũng lười mở miệng hỏi. Dù sao cũng chẳng ở lại nơi này lâu, điều cô cần phải làm chỉ có đưa mọi người rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Xuyên qua đường phố ngang dọc đan xen, đoàn người càng ngày càng tới gần khu vực lâu đài, Ashes đã có thể nhìn lính canh gác đứng trên tường thành màu đen ẩn trong màn đêm. “Chúng ta đi đâu?” nhịn không được, Ashes cất tiếng hỏi.
“Lâu đài trấn Biên Thùy, sắp tới rồi.” Nightingale trả lời.
“Từ từ,” nàng thả chậm bước chân, “Đó là nơi lãnh chúa ở mà.”
“Ừm, cũng là nhà của phù thủy.”
“Chẳng lẽ các người đã có hiệp ước với lãnh chúa?” Ashes nhíu mày. Thế lực của Hội Phù Thủy có lớn mạnh thế nào cũng khó có thể đối đầu trực diện với giáo hội hay lãnh chúa sở hữu đá Thần Phạt, khả năng duy nhất là hợp tác, đây là một trong những con đường sinh tồn mà các phù thủy mày mò tìm được. Đáng tiếc đối mặt với những phù thủy yếu thế, đại đa số lãnh chúa đều không muốn ngồi xuống thảo luận điều kiện công bằng, mà là áp bức và đồi hỏi vô chừng mực, cho nên con đường này rất nhanh đã bị phá hỏng.
“Coi như vậy đi,” trong giọng nói Nightingale thật sự chẳng có bao nhiêu không cam lòng khi bị áp bức, ngược lại còn có vẻ thích thú, “Ít nhất chúng ta đều ký hiệp ước với điện hạ.”
Ashes lại không thể nào cao hứng nổi, cái thứ chỉ dùng giấy bút viết ra như khế ước không hề có một chút lực ước thúc, khi lãnh chúa đã chán phải trả giá, hoặc muốn vứt bỏ quan hệ bình đẳng cũng chỉ cần vò nó thành một nắm rồi ném vào lò sưởi là xong. Không ai bảo vệ kẻ yếu mà giúp đỡ phù thủy, địa vị của họ giống như một con thuyền cô độc trên biển rộng, bất cứ lúc nào cũng cũng phải đối mặt với hiểm nguy.
“Cũng may là mình đã tới,” Ashes nghĩ, mang theo bọn họ, rời khỏi nơi này, đến bên kia đại dương. Nơi đó có “nhà” do chính những phù thủy dựng nên, rời xa uy hiếp từ cả giáo hội lẫn thế tục.
Bước qua cổng lớn vào lâu đài, quả nhiên lính gác đã quen với sự xuất hiện của phù thủy, còn chào hỏi.
Lâu đài lãnh chúa ở đây nhỏ hẹp và tối tăm hơn cung điện ở vương đô nhiều, lối đi nhỏ chỉ có vài bó đuốc lẻ loi trên tường, ánh sáng lung lay không thể chiếu rọi toàn bộ mặt sàn đá phiến, khiến người đi trên đó cảm thấy có chút áp lực.
Cho đến khi tiến vào phòng tiếp khách, ánh lửa mới đột nhiên trở nên sáng ngời.
Trong đại sảnh, Ashes nhìn thấy càng nhiều phù thủy, dường như bọn họ chờ đợi ở đây đã lâu, nhìn thấy Ashes xuất hiện liền hoan nghênh vỗ tay sôi nổi. Nightingale tiến lên hai bước, đang chuẩn bị giới thiệu sơ qua, bỗng nhiên có một phù thủy lao vọt tới..
“Wendy!” Có người hô lên.
Ashes chú ý tới hành động của cô ấy, nhưng không hề làm gì để trấn áp, Ashes có thể cảm nhận được từ cô gái kia sự kinh ngạc lẫn niềm vui sướng, không hề có địch ý. Rất nhanh, một cơ thể ấm áp ôm lấy cô.
“Cô còn sống,” âm thành người kia tràn ngập kích động, “Cảm ơn cô khi ấy đã cứu tôi.”
Ashes giật mình, “Cô là…”
“Là Wendy đây,” cô gái đó buông tay, nhìn thẳng vào mắt Ashes, “Con nhóc trong dàn hợp xướng. Cô còn nhớ tôi không?”
……
Phòng ngủ tầng hai, chỉ có hai người Ashes và Wendy.
Ashes không ngờ sẽ gặp lại bạn cũ ở tu viện tại đây.
Gọi là bạn cũng hơi miễn cưỡng, nếu không vì chuyện xảy ra đêm hôm đó, cuộc đời Ashes và Wendy vốn sẽ không liên quan gì tới nhau. Thực tế lúc ấy Ashes còn không chú ý tới trong căn phòng bị chôn vùi đó còn có một kẻ bất hạnh cũng bị đưa vào đây giống như nàng, càng không ngờ tới người đó cuối cùng cũng trở thành phù thủy.
“Sau khi thoát khỏi tu viện, tôi định cư ở quận Hải Phong.” Wendy im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng nói, “Sau đó tôi có nghe được tin tức, tu viện gặp hỏa hoạn ngay trong ngày hôm ấy, đám trẻ bên trong đều mất tích.”
“Hỏa hoạn?” Ashes lắc đầu, “Đó là giáo hội tự làm, để che dấu chuyện xấu lộ ra. Tôi giết chết một phần những kẻ quản lý và cả quân Thẩm Phán cản đường, cho đến khi… quân Thần Phạt đuổi tới. Vết sẹo trên mắt tôi đây là do bọn họ để lại, nếu không nhờ quyết đoán lựa chọn chạy trốn ngay, chờ đến khi đội quân Thần Phạt tiếp theo tới nơi, chỉ sợ tôi cũng sẽ chết ở đó.”
“Quân Thần Phạt…” Wendy mở to hai mắt nhìn, hỏi lại, “Đó là cái gì?”
1 Bình luận