Mấy ngày gần đây Kaymer Schneider gần như không ngủ, ông ta phát hiện ra quyết định đến Trấn Biên Thùy là lựa chọn chính xác nhất trong cả cuộc đời mình.
Mất hai ngày một đêm đọc hết một lượt cả cuốn Hóa học sơ cấp, ngủ sáu giờ, tinh thần lại bừng bừng phấn chấn. Hiện tại ông ta lại lật tờ đầu tiên, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ cuốn sách cổ này.
Vật chất cấu thành từ những hạt cơ bản siêu nhỏ! Các hạt cơ bản phân giải và tổ hợp tạo nên biến hóa cho vật chất, tổng lượng vật chất không thay đổi trong quá trình phản ứng!
Ôi trời ơi, đến tột cùng là nhân vật bậc nào mới sáng tác ra được cuốn sách này, miêu tả thế giới mà mọi người không thể nhìn thấy một cách rõ ràng như vậy. Kaymer đã từng hoài nghi không chỉ một lần rằng nội dung trong sách đều là trò thêu dệt vô căn cứ, nhưng kết quả mỗi lần tiến hành thí nghiệm luyện kim theo sách đều hoàn toàn trùng khớp! Hơn nữa một ít hiện tượng thông thường trong hiện thực cũng có được lý giải chứng minh chính xác.
Ví dụ như miêu tả về Oxi trong Chương 1.
Loại khí này là thành phần chủ yếu trong không khí, mọi người dùng Oxi để hô hấp chứ không phải là không khí. Lửa cháy cần có Oxi, bởi vì bản chất của sự cháy trên là một loại phản ứng Oxi hóa. Càng nhiều Oxi, phản ứng cháy lại càng mãnh liệt.
Những câu từ này khiến ông ta nhớ lại chỗ chế tạo pha lê ở Red Water City, cần tới hai người không ngừng đẩy túi gió mới khiến cho nhiệt độ trong lò tăng đến điểm cát đá nóng chảy. Nếu đã là vật chất, đương nhiên cũng có thể dùng luyện kim… Không, dùng phản ứng hoá học tách ra Oxi tinh khiết. Nếu như có thể đẩy trực tiếp Oxi vào trong lò luyện, chẳng phải vậy là tiết kiệm được thiết bị thông gió hay sao?
Hơn nữa khiến cho người ta ngạc nhiên nhất là, trong sách nói rằng nước do hai hạt Hidro kết hợp với một hạt Oxi tạo thành, đại khái đó chính là lý do vì sao vạn vật sinh linh đều phải uống nước. Nhưng dường như Hidro cũng là một chất khí, hai loại chất khí kết hợp lại biến thành chất lỏng, vì sao lại thế?
Kaymer phát hiện mình vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải suy ngẫm. Tuy nhiên có một chuyện không thể nghi ngờ chút nào, đó là ông ta đã đi trước tất cả luyện kim sư, khi bọn họ còn đang lục lọi từng công thức trong sương mù hỗn độn, trước mắt Kaymer lại xuất hiện một con đường thênh thang thẳng tắp bằng phẳng.
Nhưng dù sao việc chính vẫn cứ phải làm, Kaymer gấp sách lại trong lưu luyến không rời, lúc này đường chân trời đã hơi hơi hửng sáng, giờ làm việc đã tới.
Kaymer thổi tắt ngọn nến, đến gần phòng ngủ, nhìn vợ và cô con gái vẫn còn say giấc, lặng im bước ra khỏi cửa.
Nơi ở mà điện hạ phân phối cho Kaymer nằm ở phía tây lâu đài, lớn hơn nhiều so với căn nhà cũ tại Red Water City, vách tường đều bằng gạch đá, hiển nhiên ở trong loại phòng này thoải mái hơn nhiều so với chất liệu gỗ dễ bị mốc meo, hơn nữa đồ dùng hàng ngày và đồ làm bếp đều đầy đủ. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm Kaymer cũng cảm thấy khá thỏa mãn. Các học trò của ông thì ở một chung cư khác cách đó hai con đường, phòng ở nhỏ hơn nơi đây, hơn nữa cũng không phải nhà riêng mà bố trí giống như khách sạn, một căn phòng đủ chỗ cho bốn người ở lại.
Đến phòng thí nghiệm bên cạnh sông Xích Thủy, các học trò đã làm việc lu bù từ trước. bọn họ đều là những người được chọn lựa tỉ mỉ ra, gần như đã học tẩy rửa nguyên liệu trong xưởng luyện kim từ thuở bé cho đến tận bây giwof đã hai ba chục tuổi. cơ hồ theo hài đồng giờ tựu tại luyện kim xưởng học tập tẩy trừ tài liệu, bây giờ đều ở hai mươi đến ba mươi tuổi trong lúc đó. Kaymer thoả mãn gật đầu khi nhìn thấy phòng thí nghiệm được quét dọn sạch sẽ cùng với chai lọ pha lê sáng bóng sạch tinh.
"Ngài giáo sư chủ tịch, chúc buổi sáng tốt lành," các học trò cùng nhau cúi đầu hành lễ.
"Bắt đầu thôi." Kaymer lấy từ trong ngăn tủ ra một bộ bao tay, loại bao tay này tuy cực kỳ mỏng nhưng lại rất co giãn, đại khái dùng ruột động vật khâu lại thành. Trước kia trong xưởng luyện kim chưa bao giờ có quy định như thế này, nhưng hoàng tử điện hạ đã nhắc đi nhắc lại về tính nguy hiểm khi làm thí nghiệm hóa học, chỉ cần là thí nghiệm liên quan tới nguyên luyện có tính ăn mòn thì đều phải đeo găng tay, đồng thời phải mở tất cả cửa sổ.
Khác với hồi còn ở trong nhà xưởng, bây giờ công việc của bọn họ cực kỳ rõ ràng, đó là chế tạo dung dịch Acid cho hoàng tử. Phương pháp chế tạo Acid từ hai loại quặng đã được bọn họ thực hiện rất nhiều lần, bởi vậy Kaymer chỉ cần đứng bên quan sát và chỉnh sửa, không cần tự tay hoàn thành.
CẢ hai loại Acid đó đều được ghi chép lại rõ ràng trong Hóa học sơ cấp, một loại gọi Acid Sulfuric, một loại gọi Acid Nitric. Lúc trước ông ta có thói quen đặt tên thành phẩm theo nguyên liệu chế tạo, ví dụ như loại trước gọi là Acid phèn xanh, còn loại sau gọi là Acid đá tiêu. Tên có khác nhưng phương pháp chế tạo lại giống nhau, nung khô quặng phèn xanh và quặng đá tiêu để lấy được hơi Acid, sau đó làm lạnh để thu được dung dịch Acid. Quặng phèn xanh thường trộn lẫn trong quặng lưu huỳnh, còn quặng đá tiêu thì có các lò chuyên chế tạo diêm tiêu sản xuất, đều là những nguyên liệu rất thông thường
Nhưng mà điện hạ lại nhấn mạnh rằng mình cần cả hai loại Acid phải đậm đặc, còn cố tình để lộ ra phương pháp tinh chế.
Ví dụ như Acid Sulfuric, sau khi thu thập có thể làm nước bốc hơi bằng cách đun nóng, cuối cùng sẽ thu được Acid Sulfuric đậm đặc tới tám chín mươi phần trăm. Nhưng Acid Nitric lại phiền toái hơn nhiều, nghe hoàng tử điện hạ nói thì bản thân loại Acid vốn đã không ổn định cho lắm, dễ phản ứng, thậm chí khi nồng độ cao tới mức nhất định thì gặp ánh sáng cũng bắt đầu phân giải. Bởi vậy muốn chưng cất Acid Nitric phải hoàn tan hỗn hợp cùng với Acid Sulfuric đậm đặc sau đó đun nóng, để Acid Sulfuric đậm đặc hấp thụ hơi nước còn Acid Nitric sẽ bốc hơi và được thu gom lại trong bình thủy tinh sẫm màu. Chính vì thế mà điện hạ còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc nhiệt kế.
Ngay từ lần đầu tiên chứng kiến, Kaymer đã cảm thấy thứ này thật sự là tinh xảo như trời, một ống thủy tinh rỗng ruột bịt kín hai đầu chứa thủy ngân bên trong, không phải lo thủy ngân rò rỉ. Trên ống vẽ vài vòng mực nước, thủy ngân bị đun nóng sẽ dần dần dâng lên, vị trí cuối cùng mà thủy ngân dừng lại sẽ chỉ ra nhiệt độ hiện tại.
Đến bây giờ phòng thí nghiệm đã chế tạo ra ba bình Acid Sulfuric đậm đặc cùng với một lọ Acid Nitric đậm đặc. Chỉ khi Acid đạt tới nồng độ này, Kaymer mới phát hiện ra Acid Sulfuric không hề lưu động dễ dàng như nước mà hơi chút sền sệt như dầu. Acid Nitric đậm đặc cũng không còn là trong suốt không màu mà biến thành màu vàng nhạt, chỉ cần mở nắp bình thủy tinh ra sẽ bốc lên từng làn khói trắng.
"Thưa giáo sư, chúng ta sẽ phải chế tạo hai loại Acid này mỗi ngày hay sao?" Người học trò tên là Amon hỏi.
"Cho đến khi điện hạ ban nhiệm vụ mới." Kaymer dừng lại một chút, "Làm sao vậy, lo lắng không có thời gian đi tìm kiếm lục lọi công thức luyện kim?"
Amon gật gật đầu.
Kaymer sờ sờ râu ria trên cằm, nở nụ cười, "Quên nói với mọi người, từ nay về sau chúng ta không cần đến danh hiệu luyện kim sư nữa, cho nên mọi người cũng không cần lục lọi công thức để trở thành luyện kim sư."
"Không…" Amon sửng sốt, "Không cần?" Những khác cũng chậm công việc đang làm lại, nghiêng tai lắng nghe lời giáo sư sắp nói tiếp.
"Không sai, tìm kiếm công thức luyện kim công thức không cần phải nhờ vào lục lọi, mà dùng trí nhớ và suy luận," Kaymer vỗ vỗ tay, tụ tập tất cả mọi người lại xung quanh mình, "Điện hạ giao cho ta một quyển Hóa học sơ cấp, đây cũng là nguyên nhân ta mang theo mọi người tới đây, nếu như có thể nghiên cứu nó đến hoàn toàn thấu hiểu, chúng ta có thể dựa vào nội dung trong sách để suy đoán ra đại bộ phận công thức có trên thế giới này."
"Đoán được?" Các đệ tử thấp giọng phát ra một loạt tiếng hô.
"Không sai. Chờ sau ta đọc thật kỹ càng, sẽ truyền thụ lại cho mọi người."Kaymer nói, "Còn về cách để thăng cấp điện hạ cũng đã đề cập với ta. Sau này mọi người sẽ phải thi qua bài kiểm tra trắc nghiệm do điện hạ ra đề mới được nhận danh xưng Nhà Hóa Học. Tin ta, chẳng bao lâu sau danh hiệu đó sẽ đứng vượt hẳn lên trên Luyện Kim Sư, còn tri thức mọi người đạt được, ngay cả hiệp hội luyện kim vương đô cũng không sánh nổi."
2 Bình luận