“Chiến sĩ tinh nhuệ nhất của giáo hội, cũng là vũ khí tuyệt mật để đối kháng với phù thủy siêu phàm,” Ashes nói, “Sức mạnh lẫn tốc độ của bọn họ đều không thua gì tôi, hơn nữa…” Nàng do dự, “Dường như bọn họ không có lý trí. Khi giao đấu, tôi chém cụt cánh tay phải của một binh sĩ quân Thần Phạt, hắn lại dùng tay trái vồ tới móc mắt tôi mà không hề có một chút do dự. Cho dù tôi đã quay người bỏ trốn, hành động của hắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chuyện này không liên quan tới ý chí, người đủ kiên cường cho dù cụt tay vẫn có thể giữ vững ý chí chiến đấu, nhưng cảm giác cân bằng sau khi tổn thất một tay thì không thể thích ứng trong thời gian ngắn được.”
“Tôi mới chỉ nghe qua quân Thẩm Phán của giáo hội,” Wendy lẩm bẩm, “Nếu bọn họ có những chiến sĩ mạnh mẽ như vậy, tại sao lại chưa từng xuất hiện qua bao nhiêu lần vây bắt phù thủy?”
“Tôi không biết,” Ashes chậm rãi nói, “Ngay cả danh hiệu quân Thần Phạt tôi cũng chỉ mới nghe được từ một ít cư dân khi quay lại thánh thành cũ.”
“Cô… Còn từng trở về?” Wendy kinh ngạc hỏi.
“Ừm, sao có thể dễ dàng buông tha cho lũ cặn bã đó được,” Ashes đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, “Sau đó tôi lại tập kích thêm vài giáo đường nhỏ và một trại đóng quân của quân Thẩm Phán. Vừa lúc trong trại có một chánh án, tôi còn tưởng rằng bọn chúng thật sự không hề biết sợ chết chứ.” Trước cái chết và nỗi đau đớn tra tấn, biểu hiện của đối phương cũng chẳng tốt hơn bình dân là bao, cũng sẽ lộ ra vẻ sợ hãi, cũng sẽ mở miệng xin tha. “Từ trong miệng hắn tôi mới biết đến sự tồn tại của quân Thần Phạt. Bọn họ vốn đều là quân Thẩm Phán sau khi trải qua nghi thức chuyển hóa mà thành, chỉ có những võ sĩ ưu tú nhất mới có được vinh dự ấy, cần phải tự nguyện tiếp nhận nghi thức chuyển hóa, hình như xác suất thành công có quan hệ rất mật thiết với ý chí có kiên định hay không. Nói cách khác, quân Thần Phạt khác với phù thủy, bọn họ không phải tự nhiên hình thành hay có tài năng thiên phú, mà là bị người cải tạo.”
“…” Wendy bị tin tức này làm cho khiếp sợ đến nói không ra lời.
“Tôi đoán bọn họ không thể vận dụng quân Thần Phạt vào tác chiến thông thường như quân Thẩm Phán, có lẽ vì tác dụng phụ khi chuyển hóa. Chiến sĩ đã mất lý trí, xét theo một cách nào đó mà nói thì cũng chẳng khác gì quái vật.” Ashes thở dài, “Thời gian đó, ban ngày tôi nấp dưới cống nước hoặc giếng, buổi tối ra tập kích tín đồ của giáo hội, cho đến khi giáo hội triển khai điều tra toàn thành tôi mới bị ép phải rút lui khỏi thánh thành cũ. Ngày tôi rời đi, máu dính trên người khiến quần áo dán chặt vào da, bộ dáng dữ tợn, đại khái trong mắt người ngoài thì tôi cũng là một con dã thú đã mất đi lý trí.”
Ashes cảm thấy một bàn tay đặt lên bờ vai mình, “Không liên quan tới bây giờ, ở đây cô có thể sống tiếp như người thường, hoàng tử điện hạ đối xử rất tốt với các chị em. Đã cùng nhau trải qua Tháng Tà Ma và pháo đài công tước tập kích, đại bộ phận người dân trong thị trấn cũng đã tiếp nhận sự tồn tại của phù thủy. Thị trấn nhỏ này chính là Thánh Sơn mà khi trước chúng ta truy tìm.”
Ashes nhìn sang thiếu nữ đang cùng mình dựa vào trước cửa sổ, trong ấn tượng của cô, lũ trẻ sinh sống trong tu đạo viện nhỏ gầy yếu ớt, hai mắt chỉ có một màu xám xịt, nhìn không thấy thần thái. Mà nhìn bộ dáng Wendy hiện tại rất khó tưởng tượng ra hình ảnh thời thơ ấu khi đó, cho dù là dáng người hay dung mạo, đều một trời một vực với đứa trẻ năm xưa, hơn nữa vẻ hiền hòa tự nhiên bộc lộ trong giọng nói cũng khiến Ashes cảm thấy bình thản và yên lặng.
Nhưng vẫn có vài lời mà cô cần phải nói ra, “Tôi sẽ không ở lại nơi này, cũng không tới đây vì điều đó.” Ashes dừng lại một chút, “Tôi muốn đem tất cả mọi người đi, đến một nơi thật sự an toàn. Border Town không phải nơi ở lâu được.”
“Cô không ở lại đây…” Wendy sửng sốt, “Vì sao?”
“Chỉ cần còn ở trên vùng đại lục này, vĩnh viễn sẽ bị giáo hội uy hiếp, Tilly đã tập hợp đại đa số phù thủy của vương quốc Grey Fort tại vùng Fjords, dự định sẽ xây dựng quốc gia thuộc về phù thủy ở đó.”
“Nhưng không phải vùng Fjords cũng có giáo hội tồn tại sao?”
“Bởi vì địa hình quần đảo đặc thù, các đảo nhỏ bị chia tách, lực ảnh hưởng của bọn họ chỉ có thể duy trì trong một khu vực hẹp. Hơn nữa…” khóe miệng Ashes nhếch lên, “Trên đảo không có quân Thần Phạt.”
Cũng đến lúc nên để cho bọn họ biết về sự phẫn nộ của phù thủy. Một hòn đảo rồi lại một hòn đảo, nhổ tận gốc thế lực của giáo hội, giống như khi bọn họ thanh trừ phù thủy vậy.
“Cả cô và các chị em đều cần phải rời khỏi đây, Wendy,” Ashes tiếp tục khuyên, “Phát ra lời đồn mời chào phù thủy là một sai lầm, tin tức mà tôi có thể nghe thấy thì giáo hội cũng có thể nghe được. Bọn họ tuyệt đối sẽ không mặc kệ để một tổ chức của phù thủy tùy ý mở rộng quy mô, tôi đoán chẳng được bao lâu nữa quân đội của giáo hội sẽ vượt Grey Fort tới tiêu diệt mọi người. Đối mặt với quân Thần Phạt không thể chiến thắng, cô cảm thấy tứ hoàng tử sẽ còn bảo vệ mọi người sao? Không có bất cứ một lãnh chúa nào lại chịu cùng sinh tử tồn vong với phù thủy, hiện tại có lẽ hắn đối xử với mọi người không tồi, nhưng tới thời khắc nguy nan, hắn sẽ vứt bỏ mọi người không chút do dự .”
Wendy yên lặng một lát rồi mới mở miệng nói: “Tôi không biết các chị em khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng tôi sẽ không rời Border Town.”
“Nơi này đã là bên bờ vực,” Ashes nhíu mày, “Đợi thêm một ngày là nhiều thêm một phần nguy hiểm.”
“Nếu vì tránh né sắp hiểm nguy sắp xảy ra mà bỏ lại tứ hoàng tử điện hạ, rời khỏi Border Town, làm như vậy thì khác gì những kẻ vứt bỏ chúng ta? Tôi không muốn trở thành người như vậy, hơn nữa…” Wendy hít vào một hơi thật sâu, “Tôi không cảm thấy điện hạ sẽ khuất phục trước áp lực từ giáo hội giống như lời cô nói. Nightingale đã từng hỏi vấn đề y hệt, điện hạ trả lời là: “Muốn cho mỗi một phù thủy trong lãnh địa đều có thể sinh sống như người bình thường, cho dù đối địch với giáo hội cũng không tiếc.”
“…” Ashes không trả lời. Hiện tại cô cũng không biết phải nói cái gì cho ổn, cô gặp quá nhiều lần lật lọng hứa hẹn, hơn nữa cho dù đối phương đồng ý che chở cho phù thủy thì có ý nghĩa gì? Trước sức mạnh áp đảo, cũng chỉ gia tăng thêm hy sinh mà thôi.
Nhưng đến tận đây, cũng coi như Ashes đã thăm dò xong tình hình Hội Phù Thủy, sau khi Devil Snake Clara chết đi, gần như toàn bộ thành viên còn lại của Hội Phù Thủy đã bị lãnh chúa Border Town thu nhận, Tassa đến thành Silverlight rải tin đồn có lẽ cũng không phải thường dân trùng hợp giải cứu cứu phù thủy, mà là cận vệ của lãnh chúa. Tuy còn không biết hắn dùng thủ đoạn gian xảo nào mà khiến các phù thủy tin cậy đến vậy, nhưng dưới uy hiếp từ thanh đại kiếm của mình, vẻ ngụy trang mà hắn tỉ mỉ xây dựng nên sẽ sụp đổ rất nhanh thôi.
“Tôi muốn nói chuyện với lãnh chúa Roland Wimbledon của các người,” cuối cùng Ashes trầm giọng nói.
==========
Sáng sớm ngày hôm sau Ashes được gặp tứ hoàng tử.
Nightingale đưa Ashes vào văn phòng, lại một lần cô gặp được gã đàn ông khiến người ta phải chán ghét đó.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thật có chung huyết mạch với Tilly. Tóc dài màu xám buộc gọn sau đầu bằng dây cột tóc, lấm tấm ánh bạc trong nắng ban mai, đó là biểu tượng hoàng thất Grey Fort. Ánh mắt và mũi của hắn cũng có vài nét tương tự Tilly, nhưng càng tương tự lại càng khiến Ashes không vui. Khác với bộ dáng ngày trước gặp trong hoàng cung, bây giờ hắn ăn mặc rất sạch sẽ, trừ một bộ quần áo vừa người ra thì gần như không hề nhìn thấy một món phụ tùng, không có hoa tai, vòng cổ, nhẫn và cả vòng tay. Hắn chỉ ngồi dựa trên ghế vô cùng đơn giản, lại có một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống bản thân.
Khí thế của kẻ thống trị.
Trong đầu Ashes không nhịn được mà toát ra ý nghĩ đó.
Cũng được, nhìn từ mỗi dáng vẻ thì đúng là có tiến bộ, âm thanh trong lòng Ashes lạnh lùng nói, không biết ngươi còn có thể duy trì cái bộ dạng này được bao lâu.
“Hoan nghênh, nghe nói tên cô là Ashes?” Đối phương chủ động mở miệng, “Cô là sứ giả mà em gái ta phái tới đúng không?”
“Tôi tự mình quyết định đến Border Town.”
“Nhưng cũng là sứ giả, không sai chứ?!”
“…” Ashes nhíu nhíu mày, nhấn mạnh vào hai từ “sứ giả” có ý nghĩa gì? Cô cũng không định tiếp tục dây dưa ở chuyện lặt vặt này thêm nữa, “Coi như là vậy đi.”
“Rất tốt, Ashbringer,” hắn lộ ra nụ cười không rõ hàm nghĩa, “Nghe nói cô muốn mang phù thủy của ta đi?”
==========
Ashes = Tro tàn
Bringer = Kẻ mang tới - sứ giả
Ashbringer = Tro tàn sứ giả - kẻ mang tới tro tàn, tên một thanh kiếm huyền thoại trong Warcraft có khả năng biến mọi ma quỷ và Undead bị nó chém trúng thành tro, đồng thời là danh hiệu cho chủ nhân xứng đáng cầm giữ thanh kiếm.
1 Bình luận