Tại vùng đất phía Nam của Tây lục địa có một quốc gia tên là Sa quốc, một nơi pháp thuật phát triển rất hưng thịnh.
Khoảng một nửa lãnh thổ của Sa quốc là vùng hoang mạc rộng lớn không thể trồng trọt và cũng không thể sinh sống được. Diện tích của đất nước này lớn hơn tất cả các quốc gia khác trên cả hai lục địa, nhưng dân số của nó cũng chỉ bằng với một số quốc gia khác tại Tây lục địa mà thôi. Đối với nhân dân của Sa quốc, lựa chọn duy nhất của họ là thành lập thị trấn và thành phố sát với bờ biển, gần với sông, hoặc tại những ốc đảo nằm rải rác.
Thật vậy, việc sử dụng pháp thuật trở nên phổ biến là một điều hiển nhiên. Đây là một kỹ thuật đặc biệt từng được sử dụng bởi người elf, những người đã không còn thống trị được thế giới nữa sau một trận đại dịch lây lan nhanh vài ngàn năm trước. Pháp thuật là một trong số những phương pháp vốn đã ít ỏi để con người yếu ớt có thể chống chọi lại với Mẹ Thiên nhiên vĩ đại.
Trong trường hợp của Sa quốc, điều kiện sinh sống khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới khiến cho pháp thuật còn trở nên quan trọng hơn nữa. Ở sa mạc không có cây cỏ để có thể nhóm lửa và không có một địa điểm nào mà người lữ hành có thể làm mốc để di chuyển đúng phương hướng. Xác định được nguồn nước tại sa mạc rất khó khăn khiến cho lằn ranh giữa sự sống và cái chết trở nên mỏng manh. Khả năng sử dụng pháp thuật khiến cho những vấn đề này dễ đối phó hơn khi chưa có giải pháp thay thế. Pháp thuật cũng giúp con người xử lý những con quái vật nguy hiểm xung quanh cũng như những undead được sinh ra từ những người du hành đã ngã xuống. (Tại thế giới khác, những người chết đi mà không được chôn cất tử tế sẽ trở thành undead và lây lan sự chết chóc ra xung quanh.)
Tại Sa quốc, nhu cầu về pháp sư rất cao và lực lượng pháp sư rất đông đảo, bất kể trình độ cao thấp. Những lữ đoàn băng qua sa mạc luôn thuê các pháp sư đi cùng, và tất cả quý tộc đều được cho là có kiến thức pháp thuật. Do đó, cũng không mất nhiều thời gian để “thứ đó” được lan rộng khắp quốc gia này.
Mặt trời trên cao rọi xuống, toả hơi nóng dữ dội xuống những con người đi bộ phía dưới. Những tấm mũ trùm được khoác lên. Một pháp sư trẻ im lặng chuẩn bị hàng hoá dưới bóng râm của quầy hàng của mình. Cafa là thức uống phổ biến nhất tại tại Sa quốc, nhưng anh đang pha chế một thứ khác. Chàng trai trẻ nghiền chỗ hạt cafa ra thành bột, cho chúng vào một cái túi, và thả chúng vào trong một cái bình đồng đựng nước sôi. Tinh chất của bột cafa lan toả vào trong nước nóng, khiến cho màu nước đen đi. Rồi cậu cho đường vào bình và khuấy chúng lên. Đường khá rẻ đối với cư dân tại Sa quốc nếu so sánh với các khu vực khác trên thế giới nhờ vào sự giao thương nội địa với hòn đảo gần kề và những vùng sa mạc khác.
Tính tới thời điểm này, chàng trai trẻ đã tạo ra một trong những kiểu thức uống truyền thống từ cafa.
Từ lúc này trở đi, chàng pháp sư làm một thứ khác biệt hoàn toàn. Sau khi hoàn tất, cậu bắt đầu niệm phép. Phép thuật này được coi là một trong những pháp thuật cơ bản nhất đối với một pháp sư tại Sa quốc, sánh ngang với phép tạo ra lửa. Đó là khả năng điều khiển hàn khí. Mặc dù pháp thuật này không mạnh tới mức có thể đóng băng kẻ địch trên chiến trường, chúng hoàn hảo để có thể làm lạnh đồ vật.
Chàng pháp sư trẻ tuổi niệm phép lên cái bình đồng, quan sát nó và chỗ nước cafa bên trong nguội dần đi. Sau khi đảm bảo rằng cả hai đầu đã đủ lạnh, cậu nếm một ngụm cafa để xác nhận rằng nó đã hoàn thành. Dòng nước mát chảy êm ái xuống cổ họng cậu, khác biệt hoàn toàn với phiên bản nóng của thứ đồ uống này. Vị đắng, ngọt, và sảng khoải của nó lan toả trong miệng cậu. Sau khi kiểm tra lại thành phẩm của mình, chàng trai trẻ liếm nốt chỗ cafa còn đọng trên môi và lên tiếng.
“Đến đây nào, đến đây nào! Tôi có cafa ngọt và mát lạnh đây! Ngon và sảng khoái lắm!”
Và thế là những người qua đường bắt đầu túm tụm lại gian hàng của chàng trai.
“Cho tôi xin một ly!”
“Tôi nữa!”
“Tôi một ly!”
Những đơn hàng kéo đến nối tiếp nhau, không một khách hàng nào còn quan tâm đến thứ cafa nóng mà họ vẫn thường uống nữa. Cũng có lý khi uống nước ấm sau khi mặt trời đã lặn và vùng sa mạc trở nên lạnh dần. Nhưng dưới ánh nắng gay gắt như thiêu đốt thế này, một cốc cafa ngọt lạnh mới đúng là thứ thức uống của thánh thần.
“Ahh!”
Chàng trai bắt đầu rót cafa lạnh vào trong những chiếc cốc sứ, và những khách hàng của cậu bắt đầu tận hưởng hương vị tươi mát của chúng.
“Whew!”
Cậu có thể nghe thấy những tiếng thở dài thoả mãn của khách hàng. Không có gì sướng bằng một cốc cafa mát lạnh vào một ngày nóng nực. Hương vị của nó quả là ở một đẳng cấp khác.
Thông thường, cafa thường được uống nóng bởi vì chúng sẽ có vị chua khi để nguội. Thường thức là thế. Tuy nhiên, thứ này là cafa đã được làm mát bằng pháp thuật. Nó sở hữu một hương vị ngon lành hoàn toàn khác biệt với cafa để nguội tự nhiên. Khi những người dân của đất nước Sa quốc vốn dựa dẫm vào pháp thuật này phát hiện ra điều đó, cafa lạnh trở thành một trong những thứ đồ uống thường ngày khác của họ.
Giờ đây, có vô số những sạp hàng bán cafa lạnh đựng trong bình bằng đồng – thứ sẽ không vỡ nát ra kể cả khi gặp lạnh. Chúng đã giữ cho những thần dân của Sa quốc cảm thấy mát mẻ và dễ chịu.
Hmm, vụ cà phê đá đúng là thành công thật... một hành khách tự nhủ trong lúc dạo qua những sạp hàng trên đường rời khỏi thành phố.
Chàng trai này cưỡi một con thằn lằn sa mạc, một loài thú cưỡi khá phổ biến tại vùng này, và có một gương mặt điển trai, với làn da nâu đồng đẹp đẽ và mái tóc đen, dày. Cậu trông rất tráng kiện, và mặc một bộ quần áo dệt từ loại lụa đắt tiền từ Hải quốc. Chàng trai trẻ này đẹp trai, rất hợp với những phụ kiện và trang sức bằng vàng đeo bên mình.
Điểm đến của cậu gần với một hoang mạc cạnh thủ đô. Tại đó cậu sẽ thấy một cánh cửa đen có hình vẽ một con mèo ở trên đứng chơ vơ giữa đồi cát.
Tên của chàng trai là Shareef, và cậu là một khách quen đến từ Sa quốc của Nhà ăn của Thế giới Khác.
Shareef đang cực kỳ lo lắng.
Không biết hôm nay nàng ấy có đến không... cậu nghĩ.
Mặt trời đã quá thiên đỉnh và chầm chậm tiến về phía tây, giờ là quãng thời gian nóng nhất trong ngày. Đây thường là khoảng thời gian nàng ấy ghé thăm nhà hàng. Đây là lý do duy nhất khiến cho Shareef mạo hiểm băng qua ánh mặt trời thiêu đốt để đến cánh cửa đen này.
Có lẽ mình cũng không nên nhặng xị về chuyện này chứ, có phải không? Shareef tĩnh tâm lại và mở cánh cửa ra. Như thường lệ, đón chào cậu là một tiếng chuông vang lên và cậu nhanh chóng liếc nhìn bên trong nhà hàng
...Hmph, có lẽ nàng ấy hôm nay không tới đây.
Có khách hàng ở bên trong, nhưng cô nàng cậu tìm kiếm thì không ở đó. Shareef cảm thấy thất vọng và nhẹ nhõm cùng một lúc. Cậu ngồi xuống ở phía sau nơi khiến cho bản thân không quá nổi bật.
“Thực đơn của cậu đây.”
Như mọi khi, ông chủ đưa cho chàng trai trẻ tĩnh lặng một quyển thực đơn và một cốc nước.
“Cảm ơn ông rất nhiều.”
Shareef gật đầu biết ơn và nhìn xuống thực đơn. Nó đang được mở ở mục “đồ uống”. Sau khi cân nhắc các lựa chọn của mình, cậu gọi món.
“Cho tôi một coffee float với kem. Và xin hãy làm cho tôi cafa ngọt nhé.”
“Aye, được rồi.”
Shareef đưa thực đơn lại cho ông chủ và bắt đầu thả lỏng như cậu vẫn luôn làm.
Nhà hàng này vẫn bí ẩn như mọi lần.
Năm năm trước, ngay sau khi Shareef đủ tuổi trưởng thành, cậu đã khám phá ra nơi này. Cậu khi đó đang dạo đêm quanh Kinh thành và đột nhiên nhìn thấy cánh cửa đen. Sự tò mò đã chiến thắng cậu, và cậu đã mở cánh cửa ra và tìm thấy một nhà hàng của thế giới khác phía bên kia.
Nhà ăn của Thế giới Khác. Đây là nơi những cư dân đến từ thế giới của Shareef tụ họp lại với nhau để thưởng thức nền ẩm thực kỳ bí, mới lạ. Chàng trai trẻ đây đã ghé qua nhà hàng khá thường xuyên để tận hưởng những món ăn của ông chủ. Cậu đến nhiều nhất là một lần mỗi tháng sau khi ánh mặt trời quái ác kia đã tắt. Hoặc ít nhất trước đây là như vậy.
Vài tháng trước, Shareef đột ngột ghé thăm nhà hàng vào ban ngày, khi ánh mặt trời gay gắt nhất trong ngày. Chuyến đi đã thay đổi mối quan hệ của chàng trai trẻ với Nhà hàng Nekoya. Từ đó trở đi, cứ mỗi bảy ngày, cậu sẽ đi tới nhà hàng khi mặt trời rọi xuống đầu những cư dân của vùng đất sa mạc.
Shareef đã tìm thấy lý do để làm thế.
***
Tiếng chuông vang lên báo hiệu một người khác nữa lại tới. Mỗi lần âm thanh leng keng vọng đến tai của Shareef, cậu theo bản năng lại ngoái nhìn về phía cửa.
Không phải nàng ấy...
Bước vào nhà hàng là một pháp sư quen thuộc. Cô gái bán elf này thuộc một gia đình Hoàng tộc tại Đông lục địa, và cô đã từng một lần đến thăm cha của Shareef cùng sư phụ của cô trước khi cậu trưởng thành. Cậu thở dài. Mặc dù cô gái đây cũng vô cùng xinh đẹp, cô lại không phải là gu của cậu. Chưa kể đến việc dù trông cô có trẻ đẹp thế kia, tuổi của cô cũng đã ngang với cha mẹ cậu rồi. Chỉ mỗi lý do đó thôi là đủ.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi! Coffee float của cậu đây.”
Cứ như nhận ra được tâm trạng u ám của Shareef, ông chủ quay lại và đặt cốc nước xuống trước mặt cậu cùng với chiếc thìa bạc sáng bóng.
Ờ thì. Chuyến đi này cũng không phải là thất bại toàn tập, cậu nghĩ. Dù sao mình cũng được thưởng thức cốc nước ngon tuyệt này.
Shareef bình tâm lại và đưa mắt nhìn xuống dưới bàn. Chiễm chệ trước mặt cậu là một cốc thuỷ tinh chứa đầy cafa lạnh và những viên đá cứng, trong suốt. Những giọt nước đọng lại và chảy xuống khắp thân cốc. Nằm trên lớp đá trên cốc nước là một cái gò màu trắng...
Kem đá.
Một cái ống được bẻ cong được cắm vào cốc, thứ trông không khác một con rắn là mấy, để Shareef có thể uống nước ở trong mà không phải nghiêng cốc.
Là một cư dân của Sa quốc và cũng là một tín đồ của cafa, đây là món đồ uống tại Nhà ăn của Thế giới Khác thực sự khiến cậu chú ý. Đầu tiên, Shareef ghé môi vào cái ống và hút nhẹ.
Ngon.
Vị đắng ngọt mát lạnh của cafa ào ạt tràn vào miệng cậu. Kiểu biến thể từ thứ đồ uống dân dã này chỉ vừa mới được khám phá ra tại thế giới của Shareef. Ban đầu, cậu đã yêu cầu người hầu của mình sử dụng pháp thuật làm lạnh để làm nó, và sau một thời gian, nó đã trở nên tương đối phổ biến tại cung điện. Dần dà, danh tiếng của nó đã lan khắp giới quý tộc, cuối cùng còn đến được tới cả thường dân nữa.
Thứ cà phê nóng của thế giới khác có hương thơm rất đậm đà và đương nhiên là rất ngon. Tuy vậy, cafa lạnh, với sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và vị đắng, là một thứ phước lành đối với những người con của vùng đất sa mạc nóng cháy này. Không có gì ngạc nhiên khi những người dân đón nhận món đồ uống này rất nhanh chóng. Sự thật là, nó còn phổ biến đến mức người ta đã dùng câu nói “khác như cafa để nguội với cafa lạnh” để nói về những thứ không liên quan đến nhau.
Giờ thì. Tiếp theo là...
Sau khi hút một vài ngụm cafa để đảm bảo cốc nước sẽ không bị tràn ra ngoài, Shareef cuối cùng cũng hướng sự chú ý đến phần kem đá. Cậu lấy thìa và xúc vào viên kem màu trắng, màu sắc tươi sáng của nó tương phản rõ ràng với màu đen của cà phê. Tiếp đến, Shareef đưa thìa kem lạnh toát vào miệng mình. Vị ngọt và hương thơm của nó ngay lập tức lan toả khắp lưỡi và cả thân thể của cậu. Món đồ ngọt để lại phía sau một dư vị mát lạnh, ngọt ngào của sữa béo, trứng, và va-ni khi nó tan ra ngay trên đầu lưỡi cậu.
Món kem quả là tuyệt vời... Shareef tự nhủ trong khi tiếp tục thưởng thức cốc coffee float trước mặt. Món đồ ăn làm từ sữa ngọt ngào được gọi là kem đá có hơi khác biệt với thứ đồ ngọt làm từ đá mà cậu thường ăn. Là một hoàng tử của Sa quốc, Shareef đã quá quen với mấy thể loại đồ ăn vặt làm từ nước hoa quả và nước đường đóng đá. Nhưng chẳng thứ nào trong số chúng lại có một vị ngọt béo ngậy hay mềm xốp được như kem đá cả.
Chàng hoàng tử cũng biết rằng món kem của coffee float không chỉ có hương vị ngào ngạt của va-ni; nó còn có rất nhiều các loại hương vị khác nữa. Trong những tháng hè ở Nhà ăn của Thế giới Khác, ông chủ còn đưa ra nhiều loại hương vị cho kem hơn bình thường. Có vị va-ni cơ bản, vị sô-cô-la nâu với vị ngọt độc nhất, rất nhiều vị nước quả khác nhau, và kể cả một loại kem ngọt có chứa rượu bên trong nữa. Tất cả chúng đều rẻ và có hương vị khác nhau, nhưng loại nào cũng có một vị ngon rất riêng biệt của mình. Shareef đã rất vui thích ăn thử từng loại trong số chúng. Và cũng rất khó chịu khi cậu phải thừa nhận, kể cả Sa quốc, với nền khoa học và pháp thuật tân tiến hơn nhiều so với Vương quốc tại Đông lục địa, cũng không tài nào có thể tái tạo được hương vị phi thường của món kem đá.
Ngay sau đó, cậu gọi món thêm một lần nữa để đem về làm quà cho em gái. Nó được đựng trong một loại hộp chứa đá lạnh ma thuật, có thể lưu trữ không khí lạnh bên trong và bảo vệ cho món đồ uống khỏi hơi nóng mà có thể làm bốc hơi cả nước. Sau khi cô em gái của cậu tự mình nếm thử thứ đồ ngọt này, cô cũng đồng tình với cậu. Kể từ đó trở đi, cô tiếp tục đòi anh trai mang về cho cô một phần kem mỗi khi cậu đến nhà hàng. Shareef rõ ràng đã mắc sai lầm.
Viên kem trong cốc coffee float của chàng hoàng tử đã ngấm hương vị độc đáo của cafa và có chút đông cứng lại trước hơi lạnh của đá trong cốc. Ngay khi cậu đang thưởng thức sự kết hợp độc nhất vô nhị này, tiếng chuông một lần nữa vang lên thảnh thót.
“Hm?”
Shareef nhìn về phía cửa và ngay lập tức cứng người.
“Chúc một ngày tốt lành, ông chủ.”
Đứng đó là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Không giống như Shareef với làn da nâu rám nắng, làn da của cô gái này trắng ngần, hai má đỏ ửng như hai bông hồng, và mái tóc của cô vàng óng ả. Đôi mắt của cô có màu xanh như đại dương, và đôi môi của cô có màu hồng phấn. Cô gái khoác trên mình một bộ cánh có phần đơn giản, nhưng kiểu dáng của nó chứng tỏ nó thực sự là một thứ đồ cao cấp cực kỳ.
Chính là nàng.
“Xin chào!” ông chủ lên tiếng. “Vẫn như mọi khi chứ, cô gái?”
Nàng tỏ vẻ ngẫm nghĩ. “Không, hôm nay thì không ạ. Ông chủ có thể cho cháu xin quyển thực đơn không? Hôm nay cháu muốn nếm thử một loại parfait khác.”
Nàng chính là lý do Shareef trở thành khách quen tại đây. Cậu ngay lập tức uống cạn cốc cafa của mình.
“Okay. Ông chủ, có thể làm cho cháu một cốc parfait cà phê thạch không?”
“Được rồi!”
Nàng công chúa diễm lệ ngồi xuống một chiếc bàn khác với Shareef. Chàng hoàng tử trẻ tuổi không thể không đưa mắt nhìn theo dánh hình kiều diễm đó. Vì một vài lý do nào đó, cậu có cảm giác ngụm cafa cuối cùng có vị ngọt ngào hơn bình thường.
Hrm, muộn mất rồi.
Giờ cũng đã là thời điểm mặt trời bắt đầu lặn. Cầm chiếc hộp với ba loại kem khác nhau mà em gái mình đã yêu cầu, Shareef để lại Nhà ăn của Thế giới Khác phía sau và quay về Sa quốc.
Nàng quả là chuẩn mực của vẻ đep. Đúng là một ngày tuyệt vời!
Chỉ mới gần đây khi Shareef tìm ra được danh tính của cô nàng khiến cậu say như điếu đổ này. Nàng là công chúa của Đế quốc, một trong số ít những quốc gia tại Đông lục địa dám so kè với Vương quốc. Nàng là Đệ nhất công chúa, Adelheid, và là người con gái tuyệt mỹ hơn bất kỳ một cô gái nào tại Sa quốc. Vẻ mặt hạnh phúc của nàng khi thưởng thức món parfait của mình trông thật rạng ngời.
Mỗi lần cậu nhìn thấy nàng, cậu nhận thấy khuôn mặt từng trắng bệch của nàng đã lấy lại thêm sắc hồng. Nàng đang ngập tràn trong nhựa sống của một cô gái ở cái tuổi đó. Điều này đã cuốn hút Shareef, thổi bùng một ngọn lửa rừng rực bên trong lồng ngực cậu.
Mình nên thưa với Phụ thân về việc này, cậu nghĩ. Điều này có nghĩa là mình phải lôi kéo Renner về phía mình mới được.
Shareef, còn trẻ nhưng thông minh xuất chúng so với tuổi của mình, quyết định nhờ cậy vào sự giúp đỡ của em gái bé bỏng của mình. Renner là bảo bối trong mắt cha và có thể là một chỗ dựa to lớn trong tình huống này. Dù sao, Shareef đang phải đối mặt với một công chúa ngọc ngà của Đế quốc. Mặc dù cậu cũng là một hoảng tử chân chính của Hoàng tộc, cũng không hại gì khi có thêm đồng minh khi cân nhắc đến việc có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa.
Shareef thở dài. Ôi, nàng công chúa xinh đẹp. Liệu nàng có nghĩ về ta như cách ta nghĩ về nàng không?
Shareef quay trở lại cung điện với đầu óc rối mù. Sa quốc nằm tại vùng phương Nam của Tây lục địa. Thời điểm cũng không lâu trước khi chàng hoàng tử ngỏ lời cầu hôn nàng công chúa của Đế quốc.
10 Bình luận
Thế là thanh niên vẫn cầu hôn à tưởng ko dám chứ =))
Anw, thanks trans
Ôn thi nốc cà phê nhiều đọc chương này thèm ghê. =)) Anw, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ :D :D :D
Ảnh vẫn đi nhặt. :P