Những ảnh nắng cuối cùng của hoàng hôn tắt ngấm, chỉ để lại trên nền trời dần trở nên tối đen chút ảnh sáng le lói của ảnh trăng và những vì sao cho Heinrich, người đang chạy một mạch qua vùng hoang dã, dựa vào khi chút sức lực cuối cùng bắt đầu rời bỏ anh. Ở mức độ này, anh sẽ sớm kiệt sức và đổ gục xuống, không thể hoàn thành nhiệm vụ, và anh sẽ rơi vào một hoàn cảnh nhục nhã khi anh bỏ mạng lại, một mình, tại giữa núi rừng hoang vắng này. Cố gắng thoát khỏi suy nghĩ đen tối này, Heinrich tiếp tục lao nhanh qua nơi này, mang trên mình một thông tin quan trọng mà anh biết được trong thời gian trong quân ngũ.
Ngay lúc này, lý do duy nhất đôi chân anh vẫn còn tiến bước đó là sức mạnh của ý chí và anh có cảm giác rằng anh không thể gục ngã ở đây vào lúc này được. Heinrich được tin tưởng giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng mà anh phải hoàn thành bằng mọi giá. Ở trong khu rừng nơi những con quái vật sinh sống, có một thông tin về sự bùng nổ của loài ‘người-bướm’. Heinrich không được chết bởi vì anh phải đem tin tức này tới lâu đài Hoàng gia.
Hôm qua, nhà Công tước nhận được báo cáo về loài ‘người-bướm’, một chủng loại quái vật mang hình dáng người với bốn tay và có cánh giống như loài ngài (bướm), đã được phát hiện tại những khu rừng có quái vật rải rác trong lãnh thổ. Đương nhiên, Heinrich và những người lính canh gác tại pháo đài gần đó, nơi được xây để canh phòng trước sự xâm lăng của quái vật từ khu rừng, đã giao chiến với loài ‘người-bướm’, nhưng chúng đã chống trả lại bằng cách rải phấn độc, bay lượn trên trời, tấn công bằng móng vuốt, và quan trọng nhất, chúng có số lượng nhiều bất thường. Heinrich và những hiệp sĩ của Công tước phải đột phá khỏi vòng vây trong tuyệt vọng, nhưng với cái đà này, thất bại là một kết quả có thể dự báo trước.
Họ cần phải báo cáo lại vấn đề này sớm nhất có thể với Ngài Công tước và xin thêm viện binh. Người được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ cao cả này là Heinrich, người có kỹ năng sử dụng ngựa rất cao.
Ngày hôm qua, để quay lại nhà Công tước và báo cáo với họ, Heinrich rắt vào trong người phong thư bí mật được ký bởi ngài chỉ huy sư đoàn và rời khỏi pháo đài với một kẽ hở từ vòng vây mà những người đồng đội đã mở ra cho anh. Theo như kế hoạch, anh đã lẽ đã phải thành công rồi. Nhưng ngay bây giờ, Heinrich đang chạy cật lực tới lâu đài Công tước trên đôi chân của mình.
Thứ vượt ra khỏi dự tính của Heinrich chính là con ngựa. Mục tiêu của anh là cọn một con ngựa khoẻ khoắn, mạnh mẽ, nhưng khi anh thoát ra được từ pháo đài, một tên ‘người-bướm’ dường như đã hạ độc thành công con ngựa. Sau khi đi được nửa đường, con ngựa anh cưỡi bắt đầu sủi bọt mép rồi đổ vật xuống đường.
Không còn cách nào khác, rời bỏ con ngựa của mình, Heinrich mang theo ít hành lý nhất có thể, và với đôi chân này, anh quyết định chạy tới lâu đài của Ngài Công tước. Nhưng mọi thứ cũng có giới hạn của nó. Anh bắt đầu mất đi cảm giác từ đôi chân đã quá tải của mình, và cơ thể anh trở nên thiếu nước khi mồ hôi tuôn ra như suối khắp cả người anh.
Và quan trọng nhất... anh bắt đầu cảm thấy đói. Khi anh rời pháo đài, Heinrich chỉ mang vừa đủ lương thực. Nhung, sau một ngày dài, bụng của anh đã trống rỗng. Để tăng tốc độ cho ngựa, anh đã mắc sai lầm khi bỏ lại nhu yếu phẩm dự trữ của mình.
(Mình không thể chết... ở một nơi thế này!)
Nếu Heinrich phải chết ở đây, điều đó có nghĩa là những đồng đội vẫn đang chiến đấu ngoài kia, những người tin rằng Heinrich sẽ giao được lá thư, không nghi ngờ gì nữa, cũng sẽ bỏ mạng. Không những thế, những người dân trong thị trấn và làng mạc phía sau hàng phòng thủ của pháo đài cũng sẽ sớm bị tận diệt. Trước viễn cảnh thảm khốc đó, Heinrich, chàng kỵ sĩ đến từ gia tộc Zeeleman hùng mạnh và kiêu hãnh, ép buộc bản thân mình phải tiếp tục chạy. Nếu anh cứ chạy với tốc độ này, anh sẽ đến nơi vào rạng đông.
Vấn đề là cơ thể và sức lực của Heinrich, vốn đã rã rời và dần cạn kiệt, còn đang bị bào mòn một tốc độ nhanh hơn.
(Hơi vị thần của nước và biển cả! Xin hãy ban sức mạnh cho con!)
Để tránh lãng phí sức lực vô ích, từ sâu trong thâm tâm, anh nguyện cầu tới vị thần nước toàn năng, vị thần với tín ngưỡng được truyền bá rộng khắp thị trấn cảng quê anh... và vị thần không hề quay lưng lại với Heinrich đáng thương.
“...!”
Một căn chòi nhỏ hiện ra trước mắt Heinrich. Căn chòi trông rất tàn tạ và có thể đổ sụp bất cứ khi nào nhưng chắc chắn là là một nơi có người ở.
“Mình được cứu rồi...!”
Nếu anh có thể xin được chút thức ăn và nước uống từ đây... Nghĩ đến điều này, Heinrich đã quyết định. Heinrich đang gánh trên vai một nhiệm vụ mà có thể thay đổi vận mệnh của cả vùng lãnh thổ này. Anh phải ưu tiên cho sự thành công hơn tất cả mọi thứ. Heinrich liền nắm lấy thanh kiếm được đeo bên hông. Thanh kiếm mà anh mang theo khi rời khỏi pháo đài. Thanh kiếm quý giá, được rèn bởi người lùn đã được lưu truyền trong gia tộc Zeeleman... Tất cả mọi thứ vì vùng đất này. Lấy hết quyết tâm của bản thân, Heinrich mở chiếc cửa đen đẹp đẽ.
Khi cánh cửa được mở ra, anh nghe thấy một tiếng chuông leng keng, và đôi mắt của Heinrich, thứ đã quen thuộc với ánh sáng le lói của trăng sao, bị chói loà ngay lập tức. Bên trong cái chòi đó sáng trưng một cách lạ kỳ.
“Xin chào quý khách.”
Người đàn ông đứng tuổi đang chào Heinrich khả năng cao là ông chủ của nơi này.
(...Ông ấy chỉ có một mình.)
Trông có vẻ như không có một sự hiện diện nào khác ngoài người đàn ông này. Cảm thấy bản thân mình thật may mắn, Heinrich tuôn ra một tràng ra lệnh.
“Ta là Heinrich Zeeleman, một hiệp sĩ phục vụ Ngài Công tước! Chủ nhân của căn chòi này và toàn bộ nhân dân thuộc vùng đất của Ngài Công tước kia! Hãy mang cho ta nước uống và lương thực! Nếu không...”
“Tới ngay đây.”
Khi anh đang dở dang với lời đe doạ hung hãn của mình, lòng quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của anh bỗng nhiên dao động khi những lời đó được tiếp nhận rất dễ dàng.
“Làm ơn cứ tự nhiên ngồi. Tôi sẽ mang cho anh khăn lạnh và một chút nước.”
Heinrich nhìn kỹ hơn người đàn ông vừa nói câu vừa rồi với anh. Với một người sinh sống giữa nơi hoang vu này, quần áo của ông ta có vẻ sạch sẽ và rất gọn gàng.
“Ừ, ta hiểu rồi...”
Trước một người đàn ông đang rất thư thái kia, Heinrich rũ bỏ sự hung hăng của mình và ngồi xuống.
“Ồ đúng rồi, thưa anh. Anh có thể đọc được ngôn ngữ của Đông lục địa chứ?”
“C, có. Ta đọc được.”
Heinrich bối rối trước câu hỏi của người đàn ông trước khi gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Tốt quá. Làm ơn đợi tôi một chút.”
Khi nói ra điều đó, người đàn ông đi vào phía trong... chắc là để lấy nước từ bình được đặt trong khu vực nấu ăn.
(Đây là nơi nào? Căn chòi này...)
Trong khi chờ đợi người đàn ông, Heinrich nhìn quanh một lượt nữa, và cảm thấy hoang mang. Bàn được đánh bóng và ghế có đệm mềm, chúng đều có vẻ rất cao cấp. Và bên trong căn phòng lại sáng sủa đến bất ngờ mặc dù đêm đã khuya ở bên ngoài. Được xếp trên mặt bàn là một loạt những lọ nhỏ làm từ thuỷ tinh và gốm. Những thứ đáng ra không được xuất hiện tại những căn chòi của những người định cư nơi mức sống chỉ là tối thiểu.
“Này. Ngươi là ai? Ngươi không phải cư dân ở đây, đúng không?”
Heinrich hỏi người đàn ông đang mang ra chỗ anh một cái khay chứa những cái khăn được may tinh xảo, một ấm nước bằng kim loại, và một cốc nước chứa nước và đá. Nơi này quả là không thể hiểu nổi với anh. Cũng vì thế, giọng anh cũng trở nên đanh lại.
“Căn chòi? Đấy là cái gì? Đây là một nhà hàng tên là “Nhà hàng phương Tây Nekoya.”
Heinrich được đáp lại bằng một câu trả lời kỳ quái.
“Nhà hàng? Ở một nơi thế này!?”
Anh không thể nào nghĩ ra gì khác ngoài việc đây là một trò đùa.
Không thể nào một chỗ thế này lại có được khách hàng khi Heinrich chỉ hoạ hoằn đi qua đây vào hôm nay như một phép màu kỳ lạ. Nghĩ đến điều đó, Heinrich thốt ra câu hỏi.
“Mặc dù tôi không biết anh vào từ ‘cánh cửa’ nào, nhưng cánh cửa này có một tính năng đặt biệt. Cái chuông cửa có ma thuật được yểm vào đó, và có những chiếc cửa giống như thế này liên kết nơi này tới phía bên kia... nên nó thành ra như vậy.”
Người đàn ông đã quen với chuyện này nên ông liền giải thích cho Heinrich về ‘Nhà ăn của Thế giới Khác’. Mặc dù ông biết là anh thanh niên cũng sẽ chả tin được ngay.
“Cái chuyện ngu ngốc gì...”
Nghe những lời vô lý đó, sự nghi ngờ trong Heinrich còn trở nên lớn hơn. Nhìn thấy Heinrich như vậy, người đàn ông kia thở dài rồi nói:
“Cũng không ngạc nhiên nếu anh không tin tôi. Nếu anh bảo với tôi điều này, tôi cũng nghĩ đó là lời nói dối thôi. Dù vậy, đây vẫn là một nhà hàng, không nghi ngờ gì nữa. Trong trường hợp đó, tôi có thể phục vụ bất cứ thứ gì được ghi trong thực đơn này, nên xin mời tự nhiên chọn món.”
Vừa nói, người chủ của nơi được cho là nhà hàng này đặt xuống bàn một quyển sách gọi là thực đơn.
“Thực đơn...? Ông đang nói gì vậy...?”
Buông ra lời phàn nàn, Heinrich mở quyển thực đơn đặt trên bàn trước mặt ông chủ. Quyển sách có một cảm giác mềm mượt kỳ lạ không giống như được làm từ da hay giấy. Ngoài ra, có những món ăn anh chưa từng mắt thấy tai nghe được ghi ở trong.
“Fumu. Người viết khá đấy...”
Heinrich đoán người đã viết quyển thực đơn này phải được giáo dục rất tử tế. Những chữ cái ở trên đây được viết rất đẹp, dễ đọc và ngữ pháp được dùng rất chính xác. Quan trọng nhất, nó miêu tả một cách đích xác những món ăn Heinrich chưa được gặp hay nghe kể về bao giờ.
“Có vẻ như mọi thứ đều khá ổn. Ta nên ăn một chút rồi sau đó...!?”
Đôi mắt Heinrich dán vào một món ăn được ghi trên thực đơn.
(Làm từ schripe [note22304] được bắt ở biển phía nam, được tẩm bột rồi chiên trong dầu...)
Khi nhìn thấy dòng chữ này, Heinrich quên mất tình hình hiện tại của mình và bất giác nuốt nước bọt trước từ ‘schripe’. Schripe là một sinh vật thường được đánh bắt tại bến cảng quê anh. Nó có thân hình thuôn dài được bảo vệ bởi lớp vở cứng với lớp thịt mềm mại bên trong, và đặc điểm đặc biệt của chúng là cặp càng to. Đầu tiên, khi được bắt, chúng có màu xanh, nhưng khi nấu chín thì chúng lại chuyển thành màu đỏ. Bạn có thể ướp muối chúng rồi đem nướng hoặc xắt nhỏ chúng và dùng trong món súp. Tuy nhiên, chúng rất khó bảo quản. Rất khó để có thể vận chuyển chúng tới các thị trấn lân cận, nên bạn chỉ có thể ăn chúng tại thị trấn cảng như nơi mà Heinrich xuất thân. Kể từ khi anh trở thành hiệp sĩ, đã nhiều năm rồi kề từ khi anh rời quê hoặc, thậm chí có thể nói, từ lần cuối được ăn món schripe.
(Aah, điều này không ổn một chút nào.)
Giây phút mà anh bắt đầu hồi tưởng về món schripe, lưỡi của Heinrich bắt đầu tưởng tượng lại những hương vị của schripe đã bị lãng quên từ rất lâu trong miệng. Đó là vị đạm đậm đà nhưng lại cho cảm giác rất khác biệt so với những món thịt từ đất liền. Mỗi khi bạn nhai, vị nước thịt mằn mặn lại bùng nổ trong miệng. Anh liền nhớ lại hồi còn bé, anh đã từng xin những xu đồng lẻ từ bà vú nuôi để mua schripe nướng muối như tất cả những đứa trẻ khác.
“Thưa quý khách, quý khách đã chọn được cho mình món ăn chưa?”
“A, aah. Món này. Cho tôi món ăn được ghi là ‘tôm chiên’ này.”
[note22306]
Trước câu hỏi của ông chủ, anh liền chỉ ngón tay vào đĩa schripe. Trong một thoáng chốc, anh chợt nhớ ra rằng sẽ chẳng thể có một loại thức ăn nào tử tế chứ đừng nói đến là schripe tại một nơi khỉ ho cò gáy giữa rừng núi này, nhưng ông chủ đã nói rằng ông ta có thể ‘phục vụ bất cứ thứ gì’. Nếu ông ấy không làm được, chắc chắn ông ấy là kẻ lừa đảo.
“Tôi rõ rồi, món tôm chiên. Anh có muốn dùng cùng với bánh mỳ luôn không?”
“A, à ừ.”
Ông chủ cửa hàng xác nhận lại yêu cầu của Heinrich như thể đấy là chuyện hết sức bình thường, và với một cái gật đầu, ông liền tiến về phía sau của nhà hàng.
“...Có thực sự là có nó không đấy? Món schripe ý.”
Vẫn còn cảm thấy nghi ngời với thái độ tự nhiên của ông chủ, Heinrich uống một ngụm nước.
“Ngon quá...”
Anh vô tình buông một tiếng thở dài. Nước mát lạnh và còn có cả đá ở trong nữa. Vì ngọt nhè nhẹ từ hoa quả trong đó khiến anh cảm thấy sảng khoải, và nó bắt đầu ngấm vào cơ thể đã rã rời của anh bởi việc chạy không ngừng nghỉ.
(Tại sao một thứ như đá lại có thể xuất hiện được ở đây?)
Kể từ khi đặt chân vào nhà hàng này, vô số câu hỏi đã xuất hiện trong đầu anh, nhưng tay của anh thì không thể dừng lại. Anh rót thêm nước từ cái bình kim loại bóng bẩy vào cốc rồi uống cạn nó. Làm ướt cổ họng đã khát khô và cảm thấy hạnh phúc bởi cơ thể kiệt quệ, nóng bức đã được làm dịu lại, anh lặp lại hành động trên thêm ba lần nữa. Anh lấy cái túi da đã cạn sạch từ lâu và đổ đầy nó với nước uống. Rồi Heinrich thả lỏng người.
“Muu. Thật là thoải mái.”
Rồi anh lấy chiếc khăn đã được đem ra để lau mồ hôi trên quần áo. Anh chưa từng thấy chiếc khăn nào được may thế này và nó cũng chỉ to bằng một chiếc khăn tay. Có lẽ nó được ngâm vào nước nóng trước khi vắt. Khi anh lấy thứ âm ấm đó để lau lên cơ thể, nó đem lại cảm giác rất dễ chịu.
Đầu tiên là lau tay, sau đó là lau đầu và sau gáy. Sau khi ba chiếc khăn mà ông chủ đem ra cho anh chuyển màu đen kịt, sự bẩn thỉu và mồ hôi trên tay và đầu của Heinrich đã biến mất hoàn toàn.
“Xin mời quý khách. Cảm ơn vì đã chờ đợi. Món tôm chiên của anh đây. Hãy thưởng thức nó cùng với món sốt tartar đặc biệt của chúng tôi.”
Sau khi chuẩn bị xong món ăn yêu cầu của Heinrich, ông chủ đem món ăn ra rồi đặt chúng trước mặt anh.
Những lát rau được thái mỏng và một vài thứ quả màu đỏ được bày ra trên chiếc đĩa trắng. Ở trong một chiếc bát nhỏ màu trắng, có một thứ gì đó màu xanh được trộn cùng với một thứ khác màu trắng. Và cuối cùng, được xếp lên đĩa là schripe chiên ngập dầu... món ăn được gọi là ‘tôm chiên’.
“Xin mời thưởng thức. Súp và bánh mỳ ăn kèm gọi thêm là hoàn toàn miễn phí, nên hãy bảo tôi nếu anh có nhu cầu.”
“Umu.”
Bỏ qua nhưng lời nói của ông chủ nhà hàng, Heinrich theo bản năng nuốt nước bọt.
(Ông nói đây là schripe, đúng chứ?)
Món ăn này khác xa với món schripe mà anh biết. Đầu tiên, hình dáng của nó thẳng. Bình thường, nếu bạn nướng hoặc hấp nó, khi con schripe được nấu chín, nó sẽ cuộn thân mình lại như quả bóng.
Nếu bạn xiên nó và nướng nó lên, bạn có thể tạo cho nó hình dạnh thẳng, nhưng thứ được gọi là ‘tôm chiên’ này không có dấu hiệu gì là được xiên nướng cả. Kể cả vậy, ba phần tôm chiên này lại được nằm duỗi thẳng ở trên đĩa, và có một mùi thơm ngào ngạt toả ra từ chúng. Heinrich, người không hề giỏi trong việc nấu nướng, không thể hiểu chính xác việc gì đã xảy ra với món ăn này.
(Phần giải thích nói rằng nó được tẩm bột rồi chiên nhưng mà...)
Thật vậy, phần cuối của miếng tôm chiên... chính là đuôi của con schripe nên không có gì để nghi ngờ ở đây cả. Nhưng tất cả những thứ còn lại ngoài chiếc đuôi màu đỏ được phủ lên bởi một lớp ngoài màu nâu sáng. Đầu tiên, anh nghĩ rằng đây chắc chắn là một phương pháp nấu ăn của một nền văn minh man rợ nào đó, nơi hoà bột mỳ vào với nước để làm lớp phủ, nhưng bề mặt món ăn thì không có cảm giác như vậy. Xuất thân từ dòng dõi hiệp sĩ và là vị quý tộc đại diện cho thị trấn quê hương mình, đối với Heinrich, người đã được nếm thử vô số những món ăn khác nhau từ nước ngoài, đây là một món ăn mà anh chưa thấy bao giờ.
(Ah, được rồi. Đầu tiên mình nên cắn thử một miếng xem nó ra làm sao.)
Anh cầm lấy con dao rồi cắt xuống bằng cạnh sắc của nó, rồi dùng dĩa xiên vào phần thịt rồi nhấc nó lên. Trông có vẻ như là phần đầu tôm đã được loại bỏ cùng với phần vỏ cứng trong quá trình chế biến. Từ lát cắt, bên dưới lớp phủ, phần thân của con schripe mềm mãi và trắng nõn lộ ra.
(Umu. Nhìn có vẻ rất là ngon.)
Màu nâu sáng của lớp vỏ bên ngoài tương phản hoàn hảo với màu sắc nõn nà của phần thịt bên trong đã làm rung động sự thèm ăn trong Heinrich. Chỉ nghĩ tới đó thôi, Heinrich đưa miếng tôm chiên lại gần và cắn một miếng.
“...Oooh.”
Ngay khoảnh khắc nuốt miếng tôm chiên vào, một tiếng kêu thoát ra từ miệng của anh. Đó, chắc chắn, là, schripe. Phần thịt schripe còn tươi hơn cả phần thịt mà anh đã được ăn hồi còn ở quê nhà, và nước tràn ra từ miếng thịt đậm đà và trắng bóc. Vị thanh ngọt, không cầu kỳ của miếng schripe hoà quyện với kết cấu thơm ngon từ bột chiên làm từ bột mỳ cao cấp được chiên ngập trong thứ dầu tinh chất, và cùng với nhau, chúng biến thành một thứ phước lành.
Bột chiên vỡ tan ra bên trong miệng khi anh cắn ngập hàm răng vào miếng schripe, và kết cấu săn chắc của phần thân con schripe cộng hưởng lại, tạo nên một cấu trúc món ăn hài hoà. Miếng schripe không hề có mùi ôi tanh của việc bị để lâu, thay vào đó, nó ngập tràn sự ngon lành đến từ loài sinh vật được thần biển cả nuôi dưỡng. Khi anh tiếp tục cắn vào nó, nước thịt ngọt ngào và tươi mới tuôn ra, và kết hợp với lượng bột phủ mỏng vừa đủ, chúng trôi tuột xuống dạ dày của anh.
Heinrich, người trở nên đắm đuối với cấu trúc và vị ngon ngọt của schripe tươi, đã chén bay một phần tôm chiên chỉ trong nháy mắt.
“Umu... mu?”
Anh thậm chí còn nhai cả phần đuôi tôm để tăng thêm vị đậm đà, tới khi nó vỡ ra thành vụn. Đến khi anh chuẩn bị ăn đến phần tôm chiên thứ hai, Heinrich chợt nhớ ra lời của ông chủ nhà hàng.
(Chẳng phải ông ấy nói rằng nên ăn với một thứ gọi là sốt tartar sao?)
Anh nhìn vào đĩa của mình. Đúng hơn, anh nhìn vào chiếc bát con con được đăt ở trên đĩa. Có một thứ màu xanh lục bảo được trộn với một thứ màu trắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thứ mà ông chủ gọi là ‘sốt tartar’. Nhưng nếu cho nó lên thứ mà đã ngon tuyệt vời như là món tôm chiên này, liệu nó có thực sự ngon hay không?
Heinrich, bán tín bán nghi, cắt phần đuôi của phần tôm chiên ra và rưới lên nó lớp sốt trắng kia. Phần thịt trắng của con tôm được phủ lên một ít bởi nước sốt trắng điểm một chút xanh này.
(Trông nó có vẻ ngon nhưng mà...)
Vấn đề là hương vị. Giữ lấy mối nghi ngờ cho bản thân mình, Heinrich đưa miếng schripe lên miệng.
Và thật là không thể nói nên lời.
(Cái đ, cái gì thế này!?)
Đó là một hương vị mà Heinrich chưa từng biết tới. Nó là một thứ sốt lạ lẫm có vị ngậy nhẹ và hơi nhạt cùng lúc lẫn với một chút chua. Anh cảm nhận được trong thứ sốt trắng là hỗn hợp của rau củ muối, trứng luộc, và một lượng nhỏ một số loại thảo mộc có hương mạnh. Kết hợp với hương vị có phần giản đơn của tôm chiên, chúng trở thành một vị ngon rực rỡ.
Vị ngon của schripe nằm gọn trong lớp bột được tôn lên nhờ vị chua dịu của sốt tartar, cùng lúc đó, chất béo ngậy của trứng và hương thơm ngào ngạt của thảo mộc được thêm vào với vị schripe và trở thành một hương vị vô cùng phức tạp.
(Mình không biết nên nói gì nữa...)
Heinrich bắt đầu cảm thấy hối hận khi ăn miếng tôm chiên vừa nãy. Đương nhiên là nó ngon, nhưng nó chả có cơ hội nào để có thể so sánh với việc ăn kết hợp nó cùng với sốt tartar cả.
Ngay khi những điều đó xuất hiện trong ý nghĩ, dạ dày của anh thoát ra một tiếng kêu bất mãn. Đó là một trải nghiệm tệ hại. Đáng lẽ ra anh phải cảm thấy no hơn chút ít khi anh ăn, nhưng cuối cùng thì anh lại càng cảm thấy đói hơn nữa.
“Xin thứ lỗi, ông chủ! Cho tôi thêm một suất nữa!”
Không nghĩ ngợi gì thêm, Heinrich gọi thêm một đĩa nữa.
“Đã rõ! Anh thanh niên, trông anh có vẻ khá là yêu thích món tôm chiên này đấy.”
Nhìn thấy sự hạnh phúc của Heinrich, ông chủ quán cười một cách vui vẻ và trực giác của một người đàn ông từng trải mách bảo ông rằng một suất sẽ không bao giờ là đủ, nên ông bắt đầu chiên thêm tôm.
Sau đó, Heinrich đã ăn thêm ba đĩa tôm chiên cùng với một lượng lớn sốt tartar. Tôm chiên tươi ngon cùng với vị chua của sốt tartar tạo nên một món ăn ấn tượng. Những món ăn kèm là bánh mỳ trắng rất mềm và một bát súp đầy đến miệng, thứ cân bằng hoàn hảo vị ngon của thịt với hương vị của rau và oranie. Tất cả chúng đều biến mất để vào trong bụng của anh. Và đôi khi, để làm mới lại vị giác của mình, anh sẽ bốc vài lá rau tươi được thái mỏng và phục vụ kèm với món tôm chiên lên và thưởng thức chúng. Những lá rau này không có vị đắng và mùi hăng như một số lá rau khác, ngược lại, chúng có vị ngọt mát và ngon một cách bất ngờ khi ăn chung với sốt tartar. Chỉ cần chấm chúng với sốt tartar, anh có cảm tưởng rằng có thể ăn mãi như vậy cũng được.
Bánh mỳ, súp, rau xanh, và cuối cùng là tôm chiên và sốt tartar. Không một thứ nào trong số đó dở, đúng hơn, chúng là một sự kết hợp tráng lệ. Ăn chúng vào, Heinrich trở nên nhập tâm và quên luôn cả mối nguy của vùng đất này.
“Hỡi vị thần cai quản nước và đại dương, con cảm ơn Người vì đã cho con thưởng thức bữa ăn tuyệt vời này.”
Bữa ăn của Heinrich kết thúc khi anh hoàn thành lời cầu nguyện của mình. Với mong muốn được nhìn thấy món ăn được chuẩn bị thế nào, Heinrich đứng dậy khỏi ghế... và anh xanh mặt.
(...Chết tiệt! Mình không mang tiền!?)
Chuyện là như vậy. Ngay bây giờ, anh đang ở giữa nhiệm vụ như một người đưa tin, và anh đã để ví mình lại ở pháo đài.
(Phiền rồi đây...)
Với độ ngon của thức ăn ở đây, nó khả năng sẽ có giá khoảng một trăm đồng bạc là ít. Kể cả nếu anh có được yêu cầu phải trả mấy đồng vàng, anh chắc chắn sẽ vui lòng trả, nếu anh có ví tiền ở đây. Nhưng anh không thể trả thứ anh không có. Ngay bây giờ, không có ví của mình, Heinrich chẳng có một đồng nào trong người cả.
(Nhưng mình không thể trả tiền... Đúng rồi!)
Khi anh mới tìm thấy chỗ này, anh đã quên mất là anh đang trong nhiệm vụ ‘chuyển hàng’. Heirich chỉ vừa mới nhớ ra điều này.
“Ông chủ! Tôi muốn thanh toán, nhưng trước hết thì tôi có một yêu cầu.”
“Được thôi, đó là gì vậy?”
Heirich nói khi gọi cho người chủ nhà hàng.
“Xin được thứ lỗi, nhưng tôi không có tiền trong người! Thay vào đó, tôi sẽ để lại thứ này! Lần tiếp theo tới đây, tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ! Cho tới lúc đó, xin hãy giữ lấy thứ này!”
Vừa nói, Heinrich vừa đưa thanh kiếm báu do người lùn rèn đúc được truyền lại trong gia đình anh cho ông chủ nhà hàng.
“Hế!? Không cần, tôi có thể ghi nó vào sổ cho anh...”
“Không được! Đây là lòng thành của tôi! Đừng lo! Chắc chắn tôi sẽ quay lại! Ngay bây giờ tôi xin phép được cáo lui do đang trong tình huống khẩn cấp. Cho tới ngày đó, hy vọng tôi sẽ được thưởng thức món ‘tôm chiên’ của anh lần nữa!”
Heinrich chạy ra phía cửa sau khi thông báo với người chủ vần đang ngẩn ngơ chưa hiểu sự tình xảy ra.
“Ah!? Quý khách! Nếu anh định quay lại đây thì bảy ngày nữa...”
“Xin thứ lỗi! Tôi phải nhanh lên! Số phận cả vùng đất này đang phụ thuộc vào tôi!”
Bỏ qua lời nói của ông chủ nhà hàng, Heinrich đã phóng vụt đi mất.
Đôi chân của Heinrich bỗng nhiên nhẹ hẳn đi. Sau khi nghỉ ngơi tại nhà hàng và được ăn rất nhiều tôm chiên, cơ thể anh không còn chút dấu hiệu nào của sự mỏi mệt nữa.
Một cách thần tốc, Heinrich đã tới được lâu đài ngay trước khi bình mình và thông báo cho Ngài Công tước về thảm hoạ sắp xảy ra.
Sau khi biết được tình hình nghiêm trọng đến mức nào, binh sĩ của lâu đài đã mau chóng khởi hành và vừa kịp tới nơi để giải quyết mối nguy hại đó. Và Heinrich, người chiến sĩ lập công lớn nhất, đã được vinh danh và ban thưởng. Nhận lấy phần thưởng trên tay, Heinrich hoàn toàn không cất lên lời.
“Vô lý!? Nhà hàng đó biến mất ư!?”
‘Mười ngày’ sau khi mối nguy được tiễu trừ, Heinrich, người quay lại địa điểm anh đã dừng chân hôm trước, tròn mắt ngạc nhiên. Ngày hôm đó, chắc chắn là anh đã đến nhà hàng này nhưng giờ ở đây không một dấu hiệu nào của nó nữa. Ở đó đúng là có một căn chòi nhỏ, một căn chòi bị bỏ hoang từ lâu và không có dấu hiệu nào của con người. Nhưng cái cửa đen anh thấy hôm trước thì không còn ở đó nữa.
“Vậy thì mình đã thấy gì vào hôm đó vậy?”
Có quá nhiều băn khoăn ở trong đầu Heinrich. Đó không phải là mơ. Anh chắc chắn về điều đó. Vì thanh kiếm người lùn rèn mà Heinrich đeo bên người đã không còn bên hông anh nữa.
Đó là chuyện xảy ra ba năm trước.
Và đã ba năm trôi qua từ cái ngày kỳ diệu đó.
“Chỉ huy Heinrich. Có một vị khách muốn tiếp kiến Chỉ huy.”
Sau khi thông báo cho Ngài Công tước về thảm hoả sắp diễn ra và giúp Ngài tránh được điều đó, Heinrich, người giờ đứng đầu lữ đoàn hiệp sĩ thứ nhất, được cấp dưới thông báo về một vị khách viếng thăm.
“Một vị khách? Đó là ai?”
Heinrich, người quả thực trông rất ra dáng của một người chỉ huy, nghiêng đầu hỏi. Nơi đây là một pháo đài khá xa xôi, không phải một thành phố sầm uất. Và anh biết ai là người đã thực hiện chuyến viếng thăm không báo trước này.
“Thưa Chỉ huy. Thực ra đó là một người, ông ta gọi Chỉ huy bằng tên riêng... và tự nhận là Tatsugorou.”
Cấp dưới thông báo cho anh về tên của vị khách.
“Cậu nói gì cơ!? Tatsugorou!? Bằng xương bằng thịt á!?”
Heinrich hỏi lại tên vị khách trong sự ngỡ ngàng. Ông ta là một kiếm sĩ ngoại quốc, người đến từ lục địa phía tây và rất nổi tiếng với những thành tích chiến đấu ở lục địa phía đông này. Kể cả nếu bạn không phải là một người lính, bất kể người nào đã từng cầm kiếm lên một lần trong đời sẽ đều rung động trước cái tên đó.
“Vâng thưa Chỉ huy. Mặc dù chúng tôi không thể xác nhận đó là người thật hay không, ông ấy trông giống hệt như những gì được miêu tả trong những bài hát rong ạ...”
Người cấp dưới trần tình sự việc trong lúc tỏ ra nghi vấn. Đeo một thanh kiếm samurai cong bên người, khoác lên mình chiếc áo haori [note22305] được dệt bởi tiên tộc (elf) từ thứ bạc ma thuật, ông ta là một người đàn ông cao lớn đã có tuổi. Người đàn ông kia đúng với những miêu tả đó, và quan trọng nhất, ông đã lặn lội đến tận pháo đài ở nơi xa xôi với bất kỳ một thị trấn nào này. Một người đàn ông có lực chiến bình thường không thể nảo có thể dọn sạch lũ quái vật lảng vảng trên đường tới đây được.
“Ta hiểu rồi. Cho ông ta vào. Và nhớ tỏ ra lễ độ.”
Sau khi nghe xong, Heinrich quyết định gặp người đàn ông này và ra lệnh cho cấp dưới. Và cuối cùng, họ gặp mặt nhau.
“Rất vui được gặp Ngài. Tôi tên là Tatsugorou. Mong được Ngài giúp đỡ, Ngài Zeeleman.”
Người đàn ông giống như những gì được miêu tả kia trân trọng cúi đầu xuống. Với vẻ ngoài của một người ngoại quốc và với thanh kiếm samurai được đồn thổi bên người, đó quả là một người to lớn. Nhìn vào diện mạo người đàn ông, trang phục, và thần thái toát ra như một con mãnh sư khiến cho Heinrich nhận ra người đàn ông này ở một trình độ vượt xa với mình, trực giác của anh đã nhắc anh như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ông ta.
“Không, không. Đây phải là vinh hạnh của tôi, Ngài Tatsugorou! Tôi chỉ là một hiệp sỹ của Ngài Công tước, Heinrich Zeeleman. Những chiến công của Tatsugorou-sama mới thực là danh bất hư truyền!”
Thể hiện sự kính trọng của mình như một người lính, Heinrich chào hỏi với Tatsugorou. Không bị bó buộc bởi chủ nhân, một mạo hiểm giả, người diệt trừ vô số quái vật chỉ để đổi lấy một khoản tiền nhỏ, kể cả những con quái vật được đồn là không thể bị chém đứt bởi con người, ông – một kiếm sĩ bậc thầy – còn được biết đến như một kiếm thần. Hồi Heinrich còn nhỏ và đang được huấn luyện để trở thành một hiệp sĩ, anh đã được nghe kể về những mẩu chuyện huyền thoại về Tatsugorou biết bao nhiêu lần. Tatsugorou chính là người mà Heinrich vô cùng ngưỡng mộ.
“Vậy công chuyện gì đã đưa Ngài tới cái pháo đài ở nơi hoang vắng này thế?”
Heinrich khẽ ho một cái rồi đặt ra câu hỏi. Được một chiến binh huyền thoại đến thăm là một vinh dự vĩ đại, nhưng lý do đằng sau thì vẫn chưa biết. Nghe thấy câu hỏi này, Tatsugorou gật đầu và nói:
“...Thực ra, tôi được nhờ bởi một người quen để đưa trả một món đồ thất lạc cho chủ nhân của nó.”
Nói đến đây, Tatsugorou lấy ra một thanh kiếm khác đằng sau thanh kiếm samurai đang đeo bên hông.
“Đây là!?”
Cầm lấy thanh kiếm, Heinrich tròn mắt kinh ngạc.
“Làm sao, ông đã có được thanh kiếm này ở đâu vậy!?”
Đó chính là thanh kiếm của người lùn mà anh đã để lại tại nhà hàng đó. Là người con trưởng được thừa kế thanh kiếm, không thể nào Heinrich có thế nhận nhầm nó được.
Bối rối về cách mà Tatsugorou lại có được thanh kiếm mà đã ‘mất tích’ ba năm về trước này, Heinrich bất giác hỏi ông.
“Như tôi đã nói, tôi được nhờ bởi một ngời quen. Ông ấy nói rằng không thấy có dấu hiệu nào của việc cậu sẽ quay lại để lấy nó và việc không có nó sẽ là một rắc rối với cậu.”
Tatsugorou cười nhạt và trả lời Heinrich, người mà ông chủ cửa hàng miêu tả như ‘một con người rất tự tôn và không chịu lắng nghe điều người khác nói’.
“Người quen? ...Vậy có nghĩa là, có thể nào!?”
Ngay khi anh nghĩ về ý nghĩa của những lời nói này, và thấy được mối liên kết, Heinrich tiến lại gần Tatsugorou.
“Đúng vậy, đúng với những gì cậu đang nghĩ... Giờ nghĩ về nó thì, chẳng phải là có một ‘Cánh cửa’ gần với pháo đài này...”
Sau khi đẩy nhẹ Heinrich ra, Tatsugorou nở một nụ cười khi ông nhớ ra một vài thông tin mà ông đã có trong chuyến hành hương dài đằng đẵng của mình.
“Hay là thế này? Vào Satur’s Day của ngày mai, cậu có muốn tới ăn một chút tôm chiên không?”
Tôm chiên. Ngay giây phút những từ đó được nói ra, Heinrich trở nên im lặng rồi đột nhiên hét lên.
“Tôi có thể được ăn tôm chiên ư!?”
Heinrich nhớ lại hương vị mà anh đã được nếm ba năm về trước... và nuốt nước bọt.
“Đúng. Một lần mỗi bảy ngày vào Satur’s Day.”
Tatsugorou vừa cười vừa trả lời.
Và đó là ngày mà Nhà ăn của Thế giới Khác chào đón thêm một vị khách quen nữa.
10 Bình luận
Lỗi chính tả, đoạn 57: lớp thịt mềm mại bên trọng