Cơn bão hoang dại tấn công hòn đảo suốt từ vài ngày trước đã đi qua, để lại đằng sau một ngày nắng đẹp trời. Alphonse, đang chuẩn bị rời nhà, nghĩ rằng thời tiết này quả là tuyệt vời để ra ngoài.
Dưới ánh mặt trời, Alphonse nhìn xuống thùng nước thô sơ do chính mình làm ra. Làn nước phía dưới phản chiếu khuôn mặt ông. Hai mươi năm trước, Nhà vua đã ban tặng ông một thanh kiếm mithril Người nhận được từ một elf. Giờ đây, cầm trên tay thanh kiếm đó, Alphonse cẩn thận cạo đi bộ râu của mình. Ông cởi đôi xăng đan cũ kỹ được ông đan từ rơm dựa trên một thiết kế ông đã thấy tại Tây lục địa. Sau đó, ông khoác lên mình bộ quần áo giờ đã sờn rách và xỏ chân vào đôi ủng cao cổ. Rồi ông rắt thanh kiếm mithril vào hông. Mặc dù thanh kiếm này là một vũ khí diệt quái vật lợi hại, nó lại tương đối vô dụng khi đối đầu với thú hoang. Tại thời điểm này, nó còn giống một thứ bảo vật đáng được treo trên tường hơn. Ngoài ra, mặc dù ông vẫn thường xuyên cắt tóc, chúng đã lại mọc ra khá dài. Ông buộc bộ tóc trắng của mình lại bằng một loại cỏ khô.
Trái với vẻ ngoài hiện giờ, Alphonse đã từng là một đô đốc của Công quốc vĩ đại, một quốc gia có lịch sử lâu đời nhất Đông lục địa. Điều này có nghĩa là kể cả có không được hoàn hảo, ông vẫn phải ăn mặc một cách chỉn chu mỗi khi ra ngoài. Hơn thế nữa, nơi ông định ghé thăm lại cũng là một nơi cực kỳ đặc biệt: một nơi ông đã có hai mươi năm gắn bó. Nơi đó là tia hy vọng ít ỏi và cũng là ân nhân cứu mạng của ông. Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng ông ghé thăm nơi này.
Giữ chặt những suy nghĩ đó sâu trong tim, Alphonse kiểm tra lại để đảm bảo rằng bản thân mình trông chỉnh tề hơn mọi lần.
“Thế này được rồi.”
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Alphonse lấy kiếm khắc một vạch lên bức tường. Bức tường này chi chít đầy những vết khắc gạch: cứ sáu gạch dọc và một gạch cắt qua cả sáu được gộp thành một cụm. Chúng thể hiện quãng thời gian Alphonse đã sinh tồn trên hòn đảo này và cũng để báo cho ông khi nào “ngày đặc biệt” lại tới. Ông đã không còn có thể đếm được số lần mình mong chờ cái ngày đó đến rồi.
“Đến lúc rồi.”
Tâm trí ngập tràn trong những suy tư, Alphonse nói ra những từ quen thuộc và rời khỏi nhà. Sự yên lặng được trả lại cho cái hang với những bức tường chằng chịt vết rạch – nơi ông một mình sinh sống.
***
Alphonse rảo bộ theo lối đi thân quen và tới được nơi cần đến trước khi mặt trời mọc quá đỉnh đầu. Đó là một ngọn đồi nhỏ với tầm nhìn bao quát xung quanh. Trên đỉnh đổi là những mảng cỏ mỏng mọc rải rác và một cánh cửa đen kỳ bí. Alphonse tiếp tục tiến tới đích đến giờ đã trong tầm mắt của mình. Ông âm thầm nuốt nước bọt. Không có một chút chần chừ nào trong bước chân của ông.
“Bảy ngày đằng đẵng...”
Alphonse phải sống đơn độc quá lâu nên đã tự hình thành thói quen nói chuyện một mình, chuyện này cũng không trách ông được. Lồng ngực của ông tràn đầy sự mong chờ. Sau bữa tiệc hôm qua, ông vẫn chưa có một thứ gì bỏ vào bụng hết. Từng tế bào trên người ông đang kêu gào đòi thứ phía bên kia cánh cửa. Và khi ông bước tới thứ màu đen đó, ông lập tức mở nó ra và bước vào. Tiếng chuông thân thuộc một lần nữa lại cất lên.
“Xin chào!”
“Yo, ông chủ! Cho tôi một suất cà ri! Suất lớn nhé!” Khó khăn lắm Alphonse mới cầm mình lại được, suýt nữa đã cắt ngang lời của người đàn ông kia để gọi tên món ăn yêu thích của mình.
Ông đã được đón tiếp bằng đủ các loại món ăn khác nhau tại bữa tiệc hôm qua, nhưng cơm cà ri không nằm trong số đó. Đương nhiên là không; món ăn này không tồn tại ở thủ đô của Công quốc. Và như thế, sự thèm thuồng của Alphonse đã lên đến đỉnh điểm và cuối cùng cũng bùng nổ.
“Aye, được rồi. Xin đợi tôi một phút.” Như mọi khi, ông chủ bật cười trước sự thiếu bình tĩnh của Alphonse và quay về nhà bếp ở phía sau. Vị cựu đô đốc cũng tìm một chỗ để ngồi xuống trong nhà hàng.
“Chết tiệt. Chưa xong à? Tôi phải đợi đến bao giờ nữa?!”
Không thể chờ đợi được với cái bụng trống rỗng và sự kỳ vọng tràn ngập trong người, ông trở nên nôn nóng chỉ sau một vài phút. Cơm cà ri là món ăn cho tâm hồn. Không hề cường điệu nếu nói rằng ông cố sống sót cho đến giờ chỉ để được ăn món ăn này thêm lần nữa. Đó là sự đặc biệt của món này đối với ông. Không một ai khác có cảm xúc mãnh liệt về món ăn được như ông cả.
Alphonse không hề quan tâm đến những âm thanh xung quanh. Thứ duy nhất quan trọng với ông ngay lúc này là cà ri.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là cơm cà ri của ông.”
Và sau năm phút dài nhất cuộc đời của Alphonse, ông chủ đặt một đĩa cà ri lớn xuống trước mặt ông.
Một phần cơm to đầy được phủ một lớp sốt cà ri màu nâu cùng các miếng thịt và rau củ lớn. Bên cạnh đĩa là một cái lọ nhỏ chứa fukujinkuze[note24185] đỏ tươi, một loại rau củ muối được xắt nhỏ. Gần đó là một cốc nước chanh cùng một bình nước màu bạc. Chiếc thìa bạc của Alphonse ánh lên một tia sáng từ những chiếc đèn trần.
Mm, mình biết mà. Cơm cà ri quả thực là một thứ phước lành.
Bàn ăn đã được sắp xong. Đây như là một bữa yến tiệc mà ông chỉ được tham dự một lần mỗi bảy ngày. Mùi thơm cay nồng mãnh liệt phả vào mũi ông từ cái đĩa trên bàn đã giáng cho dạ dày ông một đòn trí mạng. Để chuẩn bị cho bữa ăn này, Alphonse đã nhịn ăn từ sáng sớm đến giờ.
“Đúng, đúng. Phải thế này chứ,” ông lẩm bẩm.
Alphonse cầm lấy chiếc thìa sáng bóng lên tay và mỉm cười sung sướng. Ngay lập tức, ông vục thìa xuống đĩa cà ri “có ngọn” và xúc lên một thìa đầy. Sốt cà ri phủ ở trên cơm trắng cùng với thịt và rau. Sự tương phản thị giác của cơm trắng cùng sốt cà ri màu nâu giống y như một tác phẩm nghệ thuật. Chiếc thìa bây giờ đã trở thành một bản sao thu nhỏ đẹp đẽ của chiếc đĩa to đầy trước mặt ông. Alphonse đưa thìa cơm và miệng và im lặng nhai.
Mm, cay quá!
Thứ đầu tiên Alphonse cảm nhận được là sự cay nóng. Ở Công quốc, gia vị cực kỳ đắt đỏ và rất khó kiếm. Vậy mà chúng lại được sử dụng khá xả láng trong món ăn này, khiến cho nó đạt đến độ cay hoàn hảo. Chính hương vị cay nồng này đã tấn công Alphonse từ mọi phía. Lần đầu tiên thưởng thức cà ri, ông chưa hề chuẩn bị cho “đòn phản công” này. Giờ khi đã thân quen với món cơm cà ri, Alphonse nhai một cách từ tốn và tận hưởng hết tất cả những hương vị món ăn mang lại.
Phần cơm trắng hé lộ một vị ngọt độc đáo. Những miếng thịt hầm béo ngậy vuông vức rất mềm, như thể chúng sẽ tan ra ngay trong miệng. Và trong món ăn còn sử dụng tận hai loại oranie. Một loại oranie được hầm cùng với sốt cà ri để hoà thêm vị ngon ngọt của chúng vào hương vị tổng thể của món ăn. Loại còn lại thì được cho vào sau khi nấu khiến chúng giữ được kết cấu ban đầu của mình. Những miếng oranie này sẽ ngấm hương vị của món cà ri trong khi vẫn giữ nguyên được vị ngọt nguyên bản sau khi được nướng sém trên lửa.
Và những hương vị ông cảm nhận được không chỉ dừng lại ở đó. Món ăn còn có một loại củ Alphonse chưa từng thấy hồi còn sống ở Công quốc. Theo một vài vị khách hàng khác, đây là một loại thức ăn phổ biến ở Đế quốc. Những miếng của loại củ này và của củ karoots màu cam đã thấm đẫm vị cay của cà ri. Ngoài ra, chúng còn rất mềm bở. Tất cả những hương vị này hoà quyện là một và tan ra trong miệng ông.
“Mm, thực sự ngon tuyệt.” Ngập tràn trong niềm hân hoan, Alphonse thốt lên.
Giờ khi nghĩ về điều đó, nhà hàng cũng đã thay đổi đôi chút kể từ lần đầu ông khám phá ra nơi đây. Ông chủ trước kia từng điều hành nhà hàng giờ đã không còn, và rất nhiều những thứ vụn vặt khác cũng đã đổi thay. Nhưng một trong số ít những thứ vẫn còn y nguyên chính là vị ngon tuyệt vời của món cà ri. Ông ăn một miếng, rồi miếng nữa, và chúng thậm chí còn làm ông cảm thấy đói hơn. Sau đó, ông sẽ lấy một chút fukujinzuke và nuốt ực vào bụng cùng với nước chanh. Và khi ông cảm nhận được cà ri đang làm ấm mình từ bên trong thì mồi hôi đã chảy đầm đìa xuống cằm rồi. Ấy vậy mà tay ông vẫn không ngừng di chuyển. Chúng không thể ngừng di chuyển. Chiếc thìa trên tay sẽ đưa thêm một thìa cà ri nữa lên chuyến tàu tốc hành tới miệng ông lần nữa, và lại lần nữa.
Đó là món cơm cà ri. Sự pha trộn tối thượng của vị cay và sự kết hợp thành một của vô số những vị ngon đã thoả mãn cái dạ dày của ông hơn bất kỳ một món ăn nào khác. Chính nó đã khiến Alphonse đem lòng yêu mến món ăn này.
Từ lâu về trước, ông chủ quá cố của nhà hàng đã nói với Alphonse rằng cơm cà ri là một trong những món ăn nổi tiếng nhất ở thế giới khác. Với một món ăn ngon thế này, ông hoàn toàn có thể hiểu được tại sao. Không một loại quả hái được từ trên cây hay miếng thịt muối hoặc cá muối nào ông thường ăn có thể so sánh với thứ này.
Nhân tiện, mình đã ăn tại đây có lẽ cũng đã đến cả nghìn lần, thế mà mình cảm thấy ăn món cà ri như thế này vẫn là chưa đã.
Cõ lẽ bởi vì biết rằng đây sẽ là lần cuối ghé thăm Nhà ăn của Thế giới Khác, Alphonse bắt đầu cảm thấy hoài niệm. Nhìn lại, ông cũng không chắc rằng mình đã may mắn hay xui xẻo khi trở thành người sống sót duy nhất trong vụ đắm tàu và trôi dạt được đến hòn đảo này. Ông đã phải chiến đấu với những con quái vật kinh hoàng của hòn đảo trong khi khám phá mọi ngóc ngánh tại đây. Và quả thực là may mắn khi ông vô tình tìm thấy cánh cửa đen kỳ lạ này và tìm đến được nhà hàng. Do vẫn còn phải vật lộn với những sinh vật trên hòn đảo, ông chỉ mới bỏ được vào bụng một chút hoa quả sau ba ngày khi tìm thấy nơi này. Giây phút nhận ra rằng mình đang ở trong một hàng ăn, ông ngay lập tức nói với ông chủ rằng ông có mang tiền và yêu cầu ông ta phục vụ bất cứ thứ gì nhà hàng có. Bởi vì Alphonse cũng không cần đến tiền để làm gì, ông đơn giản là quẳng chúng cho người đàn ông điều hành nhà hàng kia, và ông ta trả lời.
“Hm... Chà, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm nhanh cho anh một chút cà ri. Như vậy có được không?”
Và thế là ông chủ nhà hàng đã giới thiệu cho vị cựu đô đốc món cơm cà ri. Alphonse ba mươi lăm tuổi khi lần đầu giáp mặt với thứ thức ăn kỳ lạ này. Ông khi đó đang rất mệt và đã phải di chuyển với cái bụng trống rỗng, và thế là vị cay nồng của món ăn đã khiến khẩu vị của ông bị sốc, và ông đã ăn nó một cách ngấu nghiến. Ông vẫn nhớ chuyện này như thể chỉ mới hôm qua vậy.
Alphonse ngày hôm đó đã ăn nhiều cà ri đến mức suýt nổ cả bụng.
Sau cái ngày định mệnh đó, ông đã ghé đến nhà hàng này cũng phải nghìn lần có lẻ. Alphonse chịu đựng sáu ngày sinh tồn khổ sở trên hòn đào chỉ để chờ đợi đến ngày thứ bảy. Còn có thể được ăn cơm cà ri vào Ngày Satur trở thành mục tiêu duy nhất của ông.
“Đúng như mình nghĩ, cơm cà ri quả đúng là niềm hạnh phúc đích thực. Teriyaki, Cơm Omellete, và Cơm Lợn Cốt lết đúng là chẳng biết bản thân đang nói cái quái gì nữa.”
Thở dài một hơi thoả mãn, Alphonse nhớ về một ký ức xưa cũ từ nhiều năm trước.
Một lần, ông đã có một cuộc tranh luận với ba vị khách quen khác. Đó là Teriyaki, một kiếm sỹ đến từ Tây lục địa với những kỹ năng danh bất hư truyền. Cùng với đó là một con quái vật lợi hại, một anh hùng của chủng tộc người thằn lằn có tên là Cơm Omellete. Cuối cùng là Cơm Lợn Cốt lết, một chiến binh Quỷ tộc mạnh mẽ với cơ thể tráng kiện và cái đầu của một con sư tử. Cuộc tranh cãi của họ căng thẳng đến nỗi cả bốn người bọn họ đều suýt bị cấm vĩnh viễn khỏi nhà hàng. Cả bốn vị khách quen sau đó đã phải cuống cuồng xin lỗi ông chủ nhà hàng. Dù giờ đây câu chuyện đã chỉ còn là kỷ niệm, Alphonse vẫn chưa một lần thay đổi quan điểm của mình.
Mặc kệ những khách hàng khác có nói gì, cách ngon nhất để ăn cơm là phải cùng với cà ri. Đây là sự thật hiển nhiên, không thể thay đổi.
“Whew...”
Alphonse ăn sạch đĩa cà ri to đùng chỉ trong mười phút ngắn ngủi và sung sướng thở ra một hơi đượm mùi cà ri.
“Hah, vẫn cứ ăn nhanh thế nhỉ.” Một người quen của Alphonse – Cốt lết Thăn – đã nhìn anh ăn nãy giờ.
“Hmph. Đơn giản là tôi đói thôi,” Alphonse trả lời. “Ông chủ, suất nữa. Đĩa lớn nhé.”
Ông đưa cho ông chủ một anh nhìn nghiêm nghị như mọi khi và lau sốt cà ri trên miệng bằng chiếc khăn ẩm.
“Ông chả thay đổi bao giờ nhỉ? Ông ám ảnh với cơm cà ri. Sao ông có thể không chán nó được nhỉ?”
“Làm như chuyện đó có thể ý! Cơm cà ri có một tiềm năng bất tận. Và ông thì có quyền nói đấy! Sau không thử một đĩa cà ri cốt lết thăn nhỉ? Nó cũng khá ngon đấy, ông bạn ạ. Ngon hơn ăn mỗi cốt lết thăn nhiều.”
Với cái bụng đã no căng, Alphonse hướng sự chú ý sang việc trêu chọc qua lại với Cốt lết Thăn.
Theo những gì vị cựu đô đốc đây thấy, thức ăn của nhà hàng này có thể chia thành hai loại. Loại ăn được với cà ri và loại không. Bất kể loại thức ăn chiên rán hoặc cốt lết nào cũng ăn rất hợp với cà ri. Cụ thể hơn, món cốt lết lợn thăn đi kèm tuyệt vời với đồ ăn cay. Ông chắc chắn với điều đó.
“Tôi từ chối. Cốt lết lợn ăn ngon nhất với sốt cốt lết và bia. Đây là sự thật không thể chối bỏ của vũ trụ.” Ông pháp sư già lắc đầu quầy quậy như thể là người cứng đầu nhất trên Trái đất.
“Hmph, ông đúng là vẫn cứng đầu cứng cổ như thế. Dù sao thì, gần đây có chuyện gì hay không?” Alphonse hỏi Cốt lết Thăn mà không đào quá sâu vào chi tiết.
Và thế là hai người đàn ông trò chuyện như mọi khi. Đây là nơi duy nhất trên thế giới nơi những người ở những quốc gia khác nhau có thể nói chuyện yên bình như thế này. Thực ra, đây cũng là một trong những lý do Alphonse yêu thích Nhà hàng Nekoya.
Tại nơi ông vẫn đang sống, kể cả ba ngày trước thôi ông cũng không cách nào có thể thưởng thức đĩa cà ri thứ hai như ông đang ngấu nghiến lúc này.
“Ông chủ, cho tôi gửi lời cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn vì tất cả.”
Sau khi đĩa cà ri thứ hai đã yên vị tại dạ dày của mình, Alphonse đứng dậy và gửi lời cảm tạ cuối cùng với ông chủ. Những câu chữ này thực sự đến từ đáy lòng ông. Nếu nhà hàng này không ở đây khi ông cần nó, có lẽ ông đã chết từ rất nhiều năm trước rồi. Thấm đượm trong lời nói của ông chính là sự thật đó.
“Oh? Vâng, không có gì. Ông không cần phải khách sáo thế. Chúng tôi rất mong chờ lần ghé thăm tiếp theo của ông.”
Ông chủ có vẻ bất ngờ với lời nói của Alphonse nhưng vẫn trả lời một cách rất lịch sự. Ông biết rằng người đàn ông này đã là khách quen của nhà hàng từ thời của ông nội ông, nhưng theo những gì ông có thể nhớ được, đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta nói lời cảm ơn trực tiếp như thế này. Bởi vì Alphonse đã trả trước cho tất cả các bữa ăn từ nhiều năm về trước, ông bình thường chỉ đứng dậy và ra về mà không nói gì cả.
“Một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại.”
Những suy nghĩ về tương lại lướt qua đầu Alphonse không ông cảm nhận được chút buồn thấu qua mình. Ông rời nhà hàng, băn khoăn rằng chẳng biết đến khi nào ông mới có thể đến đây lại một lần nữa.
***
Một khoảng thời gian ngắn đã trôi qua sau chuyến thăm Nekoya cuối cùng của vị cựu đô đốc. Ông ngắm nhìn hòn đảo nơi mình đã dành nhiều năm sinh sống đang dần dần khuất xa khỏi tầm mắt và thở dài.
“Ngài Đô đốc Flugel, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Viên sỹ quan quý tộc đứng gần bên hỏi Alphonse. Người đàn ông đứng bồn chồn trước mắt anh không ai khác chính là Alphonse Flugel – người từng được mệnh danh là vị đô đốc mạnh nhất Công quốc. Tầm hai chục năm trước, trên hành trình đến Tây lục địa trong nhiệm vụ hộ tống một con tàu buôn, vị đô đốc đã phải chạm trán với Hung thần của Đại dương Kraken. Để cứu con tàu buôn, vị đô đốc huyền thoại đã một mình lao xuống biển để chiến đấu và mất tích kể từ đó. Hòn đảo hoang ông dạt vào nằm cách xa tất cả các tuyến đường hàng hải khác, khiến ông phải chật vật sinh tồn suốt bao nhiêu năm qua. Vị quý tộc này đã cực kỳ ngạc nhiên khi có thể tìm thấy ông ở tít tận nơi đó.
Một con người bình thường có khi đã đầu hàng trước sự tuyệt vọng và tự kết liễu đời mình hoặc chết vì những vết thương hay bệnh tật. Nhưng người đàn ông này đã sống sót. Ông ta đã đánh bại những con quái thú hung tợn trên hòn đảo, tận dụng những quy luật của tự nhiên, và sinh tồn một mình suốt hai mươi năm qua.
Bị hư hại bởi cơn bão kinh hoàng trên biển, con tàu quân sự của viên sỹ quan đã phải tạm dừng chuyến ra khơi. Trong khi tìm nơi để sửa chữa con tàu, anh và những thuỷ thủ đã quyết định hạ neo tại một hòn đảo gần đó. Và ba ngày sau, họ tìm thấy Alphonse – lúc đó trông giống như một người rừng. Công cuộc sửa chữa hoàn tất sau ba ngày tiếp theo, và sau khi để Ngài cựu đô đốc đi dạo một vòng lần cuối quanh nơi ông gọi là nhà trong hai mươi năm qua, họ nhổ neo và lên đường. Giờ họ đang tiến về Công quốc, quê hương yêu dấu của họ.
“Giờ khi nghĩ về nó, chẳng phải chờ đợi liên tục bảy nghìn ngày hoàn toàn khác biệt với chờ đợi bảy ngày một nghìn lần hay sao, huh?” Alphonse thì thầm trong khi nhìn hòn đảo dần khuất về phía chân trời.
“Xin thứ lỗi, ý của Ngài là gì ạ?” Viên sỹ quan hỏi.
“Không có gì. Chỉ là một lời lẩm bẩm của một lão già thôi.” Alphonse bật cười trước anh chàng sỹ quan đang không thể nào hiểu nổi chuyện gì.
Chẳng biết ở Công quốc có cánh cửa đen nào không đây.
Alphonse nghe từ các vị khách hàng khác rằng những cánh cửa đen xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Điều này cũng hợp lý khi bọn họ đến từ những lục địa khác biệt nhau hoàn toàn. Điều này có nghĩa là khả năng rất cao Công quốc yêu dấu của ông cũng có một vài cánh cửa.
Mình sẽ phải đi tìm mới được.
Dù sao đi nữa, Alphonse giờ đã hơn ngoại ngũ tuần. Chức vụ đô đốc của ông đã mãn nhiệm từ lâu, và ông được nghe rằng vị trí đứng đầu gia tộc Flugel của mình giờ đã thuộc về con trai. Tức là sau khi quay trở về nhà, ông sẽ có tất cả số thời gian trên thế giới. Ông quyết định sẽ dành chút tâm huyết để có thể đoàn tụ với món cơm cà ri yêu thích của mình.
Nếu mình nhớ không nhầm, một trong những khách quen mới là một hiệp sỹ của Công quốc.
Gần đây, Teriyaki đã dẫn tới nhà hàng một hiệp sỹ mặc một bộ trang phục có vẻ là của Công quốc. Anh chàng này rất thích món schripe chiên mà người ta thường cho lên trên đĩa cà ri[note24186]. Alphonse đã có sự xác nhận mình cần. Có một cánh cửa tại Công quốc. Ông đơn giản chỉ cần phải tìm nó thôi.
Mình sẽ tìm nó khi nào về đến nhà.
Con tàu quân sự tiếp tục rong ruổi trên đường về Công quốc, chở theo một Alphonse hừng hực quyết tâm.
***
Ba tháng sau, Alphonse đã tìm được nó. Đó là một căn chòi nhỏ nằm giữa rừng, ngoại thành thủ đô của Công quốc. Ông đi tới đây bằng ngựa.
“Mình biết mà. Nó đây rồi.”
Mặc dù đã được giải thoát khỏi hòn đảo, Alphonse vẫn thường nói chuyện với bản thân mình. Ông đăm đăm nhìn cánh cửa đen phi thường gắn chặt vào căn chòi kia.
Vị cựu đô đốc ăn mặc khác hẳn so với lần cuối đến thăm nhà hàng. Thanh kiếm vẫn được treo bên hông, nhưng quần áo của ông thì chỉnh tề và sạch sẽ, và đôi giày mới của ông bóng loáng. Bộ râu của Alphonse được cắt tỉa gọn gàng bởi tay thợ cạo lành nghề nhất Công quốc, và tóc của ông đã được cắt ngắn.
Ông trông rất ra dáng một vị quý tộc và cũng là một cựu đô đốc của Công quốc. Lý do ông không mang theo vệ sỹ bên cạnh là vì ông đã rửa tay gác kiếm từ lâu rồi.
“Nghĩ lại thì nó cũng khá gần đấy chứ,” ông lẩm bẩm.
Mất khoảng một tháng để Alphonse về được tới thủ đô Công quốc. Từ nơi đó, ông mất thêm hai tháng để dò hỏi những halfling và lần theo dấu của những người bạn khách quen của nhà hàng trước khi có thể đặt chân được đến nơi ông cần. Alphonse phấn khích mở cửa, và tiếng chuông cửa quen thuộc vang đến tai ông.
“Xin chào... Ô! Lâu lắm mới gặp, ông Alphonse!” ông chủ cất lời.
“Đúng thế, cũng lâu lắm rồi đấy! Nhưng trước hết, cho tôi một suất cơm cà ri đi! Ngay nhé! Tôi chưa được ăn món đó trong tận ba tháng ròng đấy, khỉ thật!”
Và thế là Alphonse một lần nữa vồn vã gọi to yêu cầu món ăn của mình.
10 Bình luận
à thì ảnh vẫn đi nhặt :D :D :D Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!