• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 19: Súp cà chua nấu chín ngon cực kì

1 Bình luận - Độ dài: 6,512 từ - Cập nhật:

Sư đoàn Liên hiệp Yalder đã được lệnh triệu tập về Thủ đô. Mang theo bại quân từ Antigua và Belta, Yalder nặng nề bước đi lên đường. Sau khi bị giáng chức, anh ta đã đánh mất đi tinh thần của mình, và khuôn mặt anh ta thì luôn tái xanh. Mặc dù Yalder đã hoàn toàn gục ngã, nhưng Sidamo lại nghĩ đây lại là một điều tốt. Một bức thư nhanh đã được gửi cho một Yalder mệt mỏi. “Hãy ở yên đó và chờ lệnh.”

Nghe thế, Yalder đã bực tức, nghĩ rằng “Ông ta đang chế giễu mình sao?”, nhưng Sidamo đã lên tiếng trấn tĩnh anh “Đây chính là cơ hội duy nhất để ngài rũ bỏ mọi nhục nhã”, anh nói. Nhưng Yalder không hiểu. “Hiện tại chúng ta cứ nghe theo chỉ thị ấy đã,” Sidamo đề nghị, nhưng vẫn không giải thích gì thêm cho Yalder. Sidamo ra một chỉ thị cho Kỵ binh đoàn Schera, một mệnh lệnh bí mật. Schera là lá bài mạnh nhất trong tay anh ta – lá bài của Cái chết. ‘Tìm, và lôi đám lãnh chúa thông đồng ra để tra hỏi thông tin từ chúng.’

Tại khu vực phía nam Vương quốc, các lãnh chúa đã bắt đầu có những động thái đáng nghi – điều này đã đến tai Sidamo thông qua những gián điệp của anh. Dựa trên điều tra, anh biết rằng chúng đang tập họp một lượng lớn hàng tiếp tế và lính đánh thuê. Có khả năng rất cao là chúng sẽ nổi dậy ngay khi kẻ thù tấn công, anh đã giả vờ gạt Yalder, và gửi họ đi như một phi đội bí mật. Thật đáng tiếc cho Yalder, nhưng anh là kiểu người không thể kiềm chế, vậy nên Sidamo không có chọn lựa nào khác. Cần một người có một lý do chính đáng để bị giáng chức, và cũng để lũ phản bội sẽ không nghi ngờ, nên Yalder đã được chọn. Sharov cần phải đóng kịch vì họ đang trong một tình thế nơi mà mọi thông tin của cuộc họp có thể bị rỏ rỉ về phía địch bởi những gián điệp của chúng.

Sharov đã cảm nhận được khả năng quân địch sẽ tấn công bất ngờ là rất cao, nhưng ông không thể biết được hướng di chuyển của chúng: Cyrus, Sayeh, và cũng có khả năng chúng sẽ đánh nhử hai pháo đài kia rồi tấn công Pháo đài Roshanak. Hiện tại, lực lượng chính của kẻ địch đang trên đường tiến đến con đường chính của Canaan, một sư đoàn từ Quân đoàn Một của Sharov đã được cử đi để tiếp đón chúng. Thường thì ông không hề lo bị thất bại. Kẻ thù chỉ ở đó, đối mặt với họ, chứ không hề phát động bất cứ một cuộc tấn công nào. Chỉ có những đuộc đụng độ lẻ tẻ xảy ra.

“Ta biết mà. Chúng đang chờ đợi điều gì đó, chắc chắn là thế…”

“Tôi không hề thấy bọn chúng có ý định tấn công. Tôi nghĩ là đúng như ngài nói, Thống tướng. Chúng ta nên tăng số lượng quân do thám và tăng cường cảnh giới xung quanh.”

Sharov lầm bầm trong khi nhìn vào tấm bản đồ. Trung tướng Larus đồng ý với ông. Ông là một vị tướng đã gần 40 tuổi, và không thực sự nổi bật về sức mạnh quân sự, nhưng ông ta có khả năng chỉ huy rất cứng cáp. Ông ta rất hợp tác và là một người chỉ huy tài năng theo cái nhìn của Sharov. Và bởi vì những người như ông ta đã trở nên khan hiếm, nên Sharov luôn cố gắng để giữ lại ông. Ông không phiền khi đồng đội của ông mong muốn được thăng chức, nhưng có rất nhiều người trong số họ lại chỉ hành động dựa trên quan điểm cá nhân của chính mình.

Ông không hề muốn trách móc David, người đã chết trong trận đánh, nhưng mất đi Belta là một thảm họa rất đỗi nghiêm trọng. Ngay cả khi họ trấn thủ được Canaan, thì cũng không có nghĩa là Quân Giải phóng sẽ nhắm đến Thủ đô qua phía nam của Vương quốc. Trước khi Vương quốc rơi vào thế lụi tàn, thì ông phải có một vài tính toán. Nhưng, ông có quá ít những mảnh ghép cho việc này. Quân đoàn Một của chính ông còn không được tự do di chuyển nữa mà. ‘Liệu có cách nào để loại bỏ con quỷ ký sinh Farzam kia không?’ Ông thầm nghĩ.

“Chúng ta sẽ không thể làm được gì nếu cứ thế này. Chúng ta cũng phải tổ chức một cuộc tấn công chứ. Chẳng phải lệnh từ Thủ đô là tiêu diệt hết bọn chúng sao?”

Thượng tướng Barbora kêu gọi chủ động tấn công. Người đàn ông này, một cục bướu với mong muốn được thăng tiến, mạnh mẽ một cách ngu ngốc khi mọi thứ thuận buồm xuôi gió, và sẽ trở nên yếu hèn khi mọi thứ trở nên khó khăn. Hắn ta là loại người không hợp với việc phòng ngự. Trong đa số các trường hợp, chính những loại người liều lĩnh này là nguyên do khiến một đội hình chắc chắn bị phá hỏng. Sharov không hề muốn nhận hắn ta, nhưng do vấn đề chính trị, nên ông không muốn cũng không thể làm gì được.

“Hãy bỏ qua lời đề nghị của một tên không hề nắm rõ tình hình thực sự đi. Giờ không phải lúc cho những hành động bộp chộp.”

“Ngài đang nói gì vậy hả!? Đây có thể là lời của một Thống tướng, nhưng những lời này là phạm thượng tới Đức vua của chúng ta!”

“Ta đang nói về Farzam. Mọi chỉ thị ngu ngốc đều đến từ hắn ta. Một tên nhóc chưa bao giờ đặt chân vào quân đội không nên can thiệp vào cuộc chiến. Thật đau buồn cho một kỷ nguyên hỗn loạn. Hắn có thể sống được tới thời điểm này cũng là một điều lạ.”

“Thưa ngài. Nếu ngài nói thêm nữa thì…”

“Ngươi nói phải. Chỉ ta nói không thì không thể giúp ích được gì. Chúng ta nên chú tâm tới việc làm thế nào để phòng thủ Canaan thành công.”

“………….”

Khi Laurus yêu cầu ông nên thận trọng, Sharov hắng giọng. Barbora ậm ừ trong họng một cách bực tức.

“…Sẽ sớm thôi, Đại tướng, ý tôi là, Thượng tướng Yalder sẽ về đến Thủ đô.”

Để đổi chủ đề, Larus đề cập tới trường hợp của Yalder.

“Anh ta có thể sẽ tới nơi sau vài ngày. Một lúc nào đó trong tương lai, ta nghĩ là ta sẽ cho anh ta thêm một cơ hội. Tính quyết đoán của anh ta không hề làm ta bực mình. Nhưng ta cần anh ta khiêm tốn hơn.”

Sharov tiếp tục đóng kịch một cách bình thản trong khi vuốt vuốt bộ râu trắng muốt của mình. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, thì họ đã phải bắt đầu chiến dịch truy tìm và quét sạch những âm mưu của tụi lãnh chúa. Còn một điều nữa, Tử thần, người gần đây trở thành chủ đề của những tin đồn, đã đang dưới quyền Yalder. Trong một tình huống nguy kịch thế này, sự xuất hiện của cô ta khiến người khác yên tâm hơn.

Trong khi nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ về đội hình chiến đấu trên bàn, Sharov cố gắng khiến cái đầu rối tung mình hoạt động hết công suất.

--Đã là buổi tối.

Sau khi phơi mình dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, 100 kỵ binh dẫn đầu bởi Schera đang nghiêm túc hành quân.

“Chúng ta đã gặp phải một chút khó khăn không thể đoán trước được. Không ngờ họ lại bất chợt trở nên có trách nhiệm đến vậy.”

Schera thúc ngựa với chiếc lưỡi hái trên lưng. Chạy song song với cô là Katarina, người đang giữ một cái túi.

Cái túi cồng kềnh kỳ lạ này là “bằng chứng” cần thiết cho thị trấn tiếp theo. Cái thứ nằm trong chiếc túi vải này vẫn còn tươi, và chất lỏng từ nó bắt đầu chảy ra khỏi túi.

“Tuy nhiên, nhờ vào những câu hỏi tuyệt vời của Trung tá, chúng ta đã thu thập được rất nhiều thông tin. Ngài cũng có thể ngoại suy được cả những kẻ phạm tội chính nữa, tuyệt vời.”

“Tâng bốc tôi không giúp được gì cho cô đâu. Không may thay. Tôi không còn bất cứ thứ gì nữa.”

Schera nhún vai. Cô nhìn lại về phía những kỵ binh đang theo sau cô.

“Một khi chúng ta tới nơi, hãy bắt đầu tìm kiếm thức ăn ngay. Tôi đã đói muốn chết rồi. Buồn thay là tôi đã ăn hết tất cả những gì chúng ta có.”

Cô giũ một chiếc túi nhỏ, và tất cả những gì rơi ra chỉ là những vụn bánh mỳ. Cho nên dù cô có thích hay không, thì cũng chẳng còn gì sót lại cả. Thậm chí cô có hét lên, thì cái bụng của cô cũng không thể tự đầy được, chưa kể đến việc còn phí sức nữa.

“Thưa ngài, hãy đề đấy cho tôi. Tôi có một bộ dụng cụ nấu ăn, và tôi cũng có lấy được một ít nguyên liệu nữa, nên tôi tin rằng ngài sẽ được thỏa mãn.”

Một kỵ binh mỉm cười, để lộ cả hàm răng.

“Yo, mày mua nó lúc nào thế?”

“Lúc tụi bay đang uể oải canh gác đấy.”

“Oh, mày đang cố lấy lòng phải không?”

Những kỵ binh xung quanh cô trở nên náo động. Schera gật đầu vài cái, và cười vui vẻ.

“Tôi rất mong chờ đấy. Hãy nhanh chóng hoàn tất công việc của chúng ta thôi, và sau đó sẽ là những món ngon. Tôi hy vọng rằng lần này sẽ không tốn quá nhiều thời gian.”

“Thưa ngài, - chúng ta sẽ đến sớm thôi!”

Thị trấn Milard đang nằm trước mặt với cánh cổng đóng kín. Thành phố nằm ở phía tây của Pháo đài sắp-đươc-hoàn-thành Cyrus. Lãnh chúa của nơi này, Evjen, không như những quý tộc khác, hiểu được lý do quân Vương quốc đến đây, và danh tiếng của ông ta giữa những người lính và những công dân cũng rất tốt. Hơn nữa, ông ta cũng xuất sắc trong việc lãnh đạo, và họ nghe rằng ông ta thường mang vai trò người hòa giải cho những lãnh chúa của các vùng lân cận.

Lá cờ của Vương quốc đang phấp phới trên thị trấn, nhưng xung quanh những thành lũy là con mắt của những cung thủ đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Môi Schera cong lên, nghĩ rằng thật tốt khi ông ta rất dễ dàng để hiểu thấu.

--Sau khi trao đổi một vài điều với những lính gác ở cổng trước, một giờ sau, họ đã được phép vào thành.

Lãnh chúa Millard, Baron Evjen, đang rất mệt mỏi. Sớm thôi, một đơn vị của Quân Giải phóng sẽ vượt qua được những ngọn đồi; nhưng tại sao quân Vương quốc lại canh ngay đúng vào thời điểm này kia chứ? Chỉ có một khe hở nhỏ trong toàn bộ kế hoạch thận trọng của ông, và nó lại ảnh hưởng khá lớn. Nhưng ông không có đủ thời gian. Hàng hóa và nhân sự là hai thứ cần thiết phải tăng cường và lưu trữ cho đến khi mùa đông tới. Ông đã chi rất nhiều cho những việc đó, thuê một nhóm lính đánh thuê, và chuẩn bị hàng hóa cho Quân Giải phóng. Ông ta cần phải cưỡng ép đẩy nhanh tiến độ mọi thứ…

“…Ta nên làm gì bây giờ?”

“Thưa cha đáng kính. Đơn vị của Vương quốc vẫn chưa vào được thành. Hãy để chúng con tiếp chúng. Chúng sẽ không thể vào được bên trong!”

Đứa con trai cả của Evjen đề nghị một phương án cứng rắn. Anh ta là đứa con đáng tự hào của Evjen, tràn đầy sự khôn ngoan và có một tầm nhìn tương lai sáng lạng. Anh ta một ngày nào đó sẽ trở thành người chủ lãnh thổ Millard, và có thể sẽ còn phát triển nơi này thêm nữa. Nhưng, anh ta vẫn còn quá trẻ, và thiếu kinh nghiệm. Đối với một chàng trai khoảng 20 tuổi, quả là bất khả thi để anh có thể trốn thoát khỏi tình huống này.

Nếu họ chọn phải chống trả, thì Quân đội Vương quốc sẽ lập tức kéo đến và họ sẽ thất bại. Theo kế hoạch, Quân Giải phóng sẽ nhắm tới thâu tóm Pháo đài Cyrus trước. Nhờ vậy Vương quốc có khả năng sẽ bỏ qua Millard, nơi có thể sẽ “thất thủ”. Vương quốc làm thế có vẻ tàn nhẫn, nhưng theo chiến thuật, thì việc này là đúng. Chiến dịch này sẽ trở nên vô nghĩa nếu mục tiêu chính, Cyrus, không thất thủ.

“Nếu chúng ta đuổi họ đi, thì tư tưởng chống đối của chúng ta sẽ bị lộ, và lực lượng của họ sẽ hướng thẳng tới chúng ta. Chúng ta cần phải lưu tâm tới mối nguy hiểm này. Sau cùng thì, chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn động cơ của kẻ thù.”

“Nhưng, con vẫn không tin đơn vị kỵ binh của Vương quốc lại tới đây đúng ngay vào thời điểm này. Rõ ràng là bọn chúng đã nghe ngóng được gì rồi! Mở cửa cho chúng chẳng khác gì tự sát!”

Evjen lên tiếng để trấn tĩnh đứa con đang la hét với gương mặt đỏ au của mình.

“Nhưng, bọn chúng chắc chắn không thể biết hết mọi thứ. Lực lượng của bọn chúng quá nhỏ nếu thực chúng sứ muốn tới để đàn áp nổi loạn. Việc này giống như chúng đến đây kiểm tra tình hình để thể hiện ý chí của chúng. Việc này có thể vừa là một sự kiểm tra, vừa là một sự đe dọa.”

Quyết định của Evjen sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng của những lãnh chúa xung quanh. Mạng sống của họ liên kết với nhau. Họ đã đặt cược toàn bộ vào Quân Giải phóng. Họ không thể quay đầu lại được nữa.

“…..Vậy, cha thực sự muốn cho chúng vào sao?”

“Khiến chúng phải chờ thêm nữa sẽ khiến chúng càng nghi ngờ. Sẽ ổn thôi nếu chúng ta giả vờ rằng chúng ta đang cảnh giác chống lại những tên trộm đêm. Còn nếu bọn chúng tra hỏi, chúng ta sẽ phải tùy cơ mà ứng biến. Hãy để mọi việc cho ta. Còn con thì hãy quay về phòng của mình đi.”

“… Con hiểu rồi. Thưa cha đáng kính, con xin cha hãy tự lo cho mình.”

Trong khi tỏ thái độ rằng anh ta không hề đồng ý, người con cả quay về phòng, nơi mà gia đình anh đang đợi. Evjen gọi lính canh và tăng cường bảo vệ toàn bộ chu vi phòng khách. Ông ra lệnh cho các lính đánh thuê bên ngoài chuẩn bị vũ khí, và sẽ giết hết tất cả kẻ địch ngay lập tức khi ông ra hiệu. Nếu bằng cách nào đó cuộc nói chuyện này đổ vỡ, ông sẽ phải giết hết một trăm kỵ binh này. Sẽ là thảm họa nếu chỉ để một tên có thể trốn thoát. Ông phải hoàn toàn xóa sổ họ.

“Được rồi, mọi việc còn lại là tùy thuộc vào kẻ địch. Nhưng ta sẽ rất vui nếu chúng chỉ im lặng mà rời đi. Lúc này, chúng ta không cần phải đổ máu vô ích.”

Evjen hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Sau đó, ông đứng thẳng lưng, bình tĩnh tiến vào phòng khách.

Phòng khách, được bao quanh bởi rất nhiều lính canh.

Bên trong là hai nữ sĩ quan. Người đầu tiên là một cô gái nhỏ nhắn, trông như chỉ mới 20, không, thậm chí là 18, cô ta mặc một chiếc áo giáp đen kỳ lạ và có một nụ cười rất tự tin. Người còn lại là một sĩ quan nữ đeo một cặp mắt kiếng và có một mái tóc xám bạc. Một đoạn dây buộc màu hồng dễ thương giữ mái tóc của cô ngay ngắn phía sau. Ngay khi ông ta vừa mới bước vào phòng, họ lập tức chuyển ánh nhìn về ông ta, như thể đang suy xét ông.

“Thật thất lễ, cảm ơn các vị vì đã cực khổ đến tận một nơi thế này. Tôi là Evjen, người đứng đầu Millard. Hân hạnh được gặp các vị.”

Trong khi cố gắng nở một nụ cười, ông ngồi xuống xéo góc với hai người bọn họ. Nữ sĩ quan nhỏ nhắn đang ngồi đó với một nụ cười trên môi. Người sĩ quan đeo kính thì ngồi kế bên cô, và đang thì thầm một điều gì đó vào tai cô ta. Theo một cách nào đó, thì có vẻ như cô gái nhỏ kia có cấp bậc cao hơn. Khi ông liếc mắt kiểm tra, thì đó là huy hiệu Trung tá. Người phụ nữ đeo kính thì đeo huy hiệu Thiếu úy. Làm cách nào mà một đứa con gái trông vô dụng này lại có thể trở thành một Trung tá? Không lẽ Quân đội Vương quốc mục rữa đến mức này rồi sao?

---Có vẻ như quyết định của ông không hề sai, Evjen thầm nghĩ.

“Chào buổi tối, Baron Evjen. Tôi là Trung tá Schera, và kia là đơn vị kỵ binh tách ra từ Sư đoàn Liên hiệp Yalder trực thuộc Quân đội Vương quốc. Còn đây là có vấn của tôi, Thiếu úy Katarina.”

“Tôi là Katarina. Thật là vinh dự khi được diện kiến Baron Evjen nổi tiếng.”

Người phụ nữ tên Katarina cúi thấp đầu một cách trịnh trọng. Dưới chân cô là một cái túi vải. Có lẽ đây dự định sẽ là quà thăm hỏi.

“Trung tá Schera, và Thiếu úy Katarina? Xin hãy tự nhiên như ở nhà. Thật là một nỗ lực phi thường đối với một cô gái trẻ như thế này có thể lên được đến chức Trung tá.”

“Ông đã quá khen rồi. Sau khi giết được nhiều kẻ thù, trước cả khi tôi kịp biết đến, thì tôi đã được thăng lên tới cấp bậc này. Tôi không hề có tài gì trong việc chỉ huy.”

Schera trả lời trong khi cười lớn; nhưng đôi mắt của cô thì không hề cười một chút nào. Cô vẫn tiếp tục quan sát biểu hiện của Evjen. Tương tự với Katarina. Hai chân cô cách nhau một khoảng, và cô có một thế ngồi như thể cô sẽ sẵn sàng rút kiếm ra bất cứ lúc nào.

Họ hoàn toàn không tin ông ta. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên lông mày của Evjen.

“…Và, có chuyện gì mà các vị phải tới đây trễ như thế này? Gần đây, những tên trộm đêm thường xuyên lui tới. Tôi đã phải vất cả rất nhiều. Nếu có thể, tôi mong muốn có được thêm vài tin tức.”

Evjen vỗ tay, gửi đi một tín hiệu, và rượu được rót vào những chiếc ly thủy tinh đã được chuẩn bị trước mặt Schera và Katarina. Rượu vang đỏ. Bản thân ông nghĩ đó là một màu đại diện cho bất hạnh. Khi ông vỗ tay lần nữa, thì đó sẽ là tín hiệu cho lính gác ập vào. Những sĩ quan đáng thương này sẽ bị giết. Nếu có thể, ông muốn việc này kết thúc trong yên bình.

Ông câu nguyện rằng họ những người có lý lẽ. Trường hợp tệ nhất, thì ông vẫn đồng ý nếu họ muốn tống tiền. Hoặc có lẽ, nếu ông khiến họ về phe mình, thì tương lai của hai người phụ nữ này sẽ tươi sáng. Không có lý gì phải ở lại một Vương quốc đang trên đà lụi tàn này.

“Đây là chuyện mà ông nên biết rõ nhất, nhỉ? Baron Evjen.”

Schera nói, nghiêng nghiêng chiếc cốc. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua lại.

“Hai người nói thế là sao? Thứ lỗi cho tôi, tôi không thể hiểu được ý định của hai người, nhưng…Có vẻ như hai người đang nghi ngờ tôi thì phải. Tôi xin thề với Chúa của những Vì sao là không hề có chuyện đó.”

Ông ta ưỡn ngực tuyên bố, và bất chợt ai đó cười lớn.

“—Ahaha-! Vị Chúa ấy có vẻ rẻ tiền nhỉ, Baron Evjen. Xin đừng chọc tôi cười thế chứ. Bụng của tôi cứ rung cả lên.”

“Kể cả khi cô có nói thế, thì sự thật vẫn là sự thật. Đầu tiên, tôi muốn hai người hãy nói rõ ràng, để một Evjen thấp kém như tôi có thể hiểu, hai người đang muốn hỏi về việc gì.”

Khi Evjen giả vờ trong sạch, Schera bực tức gật đầu. Katarina nhìn chằm chằm vào ông ta không chớp mắt.

“Đơn giản thôi, Evjen. Khi nào và từ đâu lũ Quân Giải phóng cặn bã sẽ tới? Nếu ông thú nhận mọi thứ lúc này, ta sẽ tha cho cái mạng của ông.”

Thái độ của Schera hoàn toàn thay đổi, cô đe dọa ông ta như biểu hiện của một con thú. Evjen bất ngờ cứng họng, nhưng ông ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Đây chỉ là một lời đe dọa thôi. Không cách nào mà cô sẽ làm thế. Ông không thể để lộ ở đây.

“…Thật là một câu nói khiếm nhã từ một Trung tá. Rất, rất đáng thất vọng.  Thái độ như thế đối với một người đã thề trung thành tuyệt đối với Vương quốc sao!”

“Vậy, ông sẽ không phiền nếu ta xem như là ông không muốn nói một cách trung thực chứ?”

“’Nói một cách trung thực’? Tôi không thể hiểu được những gì hai người muốn nói! Nếu hai người đến đây chỉ có thế, thì tôi mong hai người hãy nhanh chóng rời đi. Tôi sẽ gửi khiếu nại về Vương quốc vì những việc này.  Hãy tự xem lại bản thân của mình đi! Lính đâu, hãy đưa Trung tá đây quay về! Tiễn cô ta đi!”

Evjen lớn tiếng gọi, nhưng không hề có một động tĩnh nào từ những lính gác tại cửa phòng. Họ đã hóa đá ngay tại chỗ, như thể họ là những tác phẩm điêu khắc.

“Các người không nghe ta nói sao! Lính gác đâu!”

“…Ồn ào quá. Katarina, chiều cái tên om sòm này đi.”

“Rõ-!”

Katarina quơ đũa phép và gọi đám lính gác. Họ tóm lấy tay của ông ta và nhấn mặt ông ta xuống bàn. Evjen bị khống chế bởi một sức mạnh không phải của con người.

“Các, các người làm gì vậy!? Lũ khốn khiếp, các ngươi điên rồi hả!?”

Ông ta tức giận gào thét, nhưng những tên lính ấy không chuyển động. Da của chúng hơi tối, và từ cổ chúng nhô ra cán của những con dao sắc nhọn. Máu đã động cứng lại, chỉ có chỗ đó là còn đỏ sẫm.

“---Vết, vết thương gì thế này? Tại sao chúng có thể di chuyển được chứ!? Ngươi, ngươi đã làm gì?”

“Evjen. Lúc này ngươi không nên lo những việc khác đâu. Ta sẽ cho ngươi một sự lựa chọn nữa. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu ngươi thành thật khai báo tất cả mọi thứ, ta sẽ chỉ giết mỗi ngươi thôi. Ta đã có bằng chứng rồi, vậy nên thú tội thôi nhỉ.”

Schera chậm rãi gõ gõ ngón tay lên bàn và cho ông ta một lựa chọn.

“Bằng, bằng chứng? Không thể nào mà các ngươi lại có…”

“Chúng tôi có. Môt bằng chứng bất ngờ có thể cũng sẽ khiến ông thỏa mãn. Tươi đến mức gần như nó vẫn còn sống. Xin hãy nhìn cho cận kẽ vào.”

Chỉ chờ có thế, Katarina đặt cái túi vải dưới chân lên bàn. Phần đáy túi đã chuyển thành màu đen và tỏa ra một mùi hôi thối.

Katarina tháo nút thắt một cách điệu nghệ, và đó chính là…

“C, Czeslaw!?”

Czeslaw, lãnh chúa của thị trấn lân cận Milard. Hai thị trấn rất gần nhau, và Evjen có một tình bạn rất tốt với ông ta.

Ông ta là người đầu tiên mà Evjen tiết lộ kế hoạch cho. Và giờ thì nhìn đi, ông ta đã trở thành một thảm kịch.

“Nguyên lãnh chúa của thị trấn kế bên. Ông ta hơi cứng đầu chút, nhưng cuối cùng, ông ta cũng đã khai hết. Về cả địa điểm hai người đã trao đổi thư, và cả kế hoạch của hai người nữa. Trừ thông tin quan trọng nhất, ta nghĩ là ngươi biết, đúng chứ? Đó là lý do chúng ta đã đến đây. Ngươi có hiểu không thế, ta tự hỏi.”

Cạnh bên đầu cùa Czeslaw, cô vứt ra hàng tá những bức thư. Những bức thư mật đã được giấu kín bên trong những két sắt.

“……Kuh-“

“Vậy, câu trả lời của ngươi?”

Schera ra hỏi câu hỏi cuối cùng.

Evjen, sau khi giữ im lặng một lúc lâu, ông lắc đầu.

“Ta, ta không biết. Kể cả khi ngươi đưa ta những thứ như thế, thì chúng cũng không liên quan gì đến ta! Nếu ngươi đã hiểu, thì hãy nhanh chóng biến đi!”

Ông ta cố gắng thoát ra khỏi hai tên lính gác đang giữ ông. Nhưng, ông ta không thể di chuyển. Thấy thế, Schera thở dài mệt mỏi.

“Tôi đói quá, vậy nên ta không muốn việc này trở nên phức tạp hơn đâu. Dù sao thì, xử lý vụ này thôi.”

“Trung tá, xin hãy để cho tôi lần này. Tôi sẽ khiến hắn ta phải phun hết tất cả mọi thứ, chắc chắn.”

“….Cô sẽ ổn chứ? Không được đâu, cứ để tôi làm cho.”

“Không, sẽ không có vấn đề gì đâu. Có thể trông tôi thế này, nhưng tôi không ít thì nhiều cũng biết cách thực hiện. Tôi sẽ làm “việc đó”, và rồi ông ta sẽ phải cầu xin để được nói, xin hãy cho tôi được thể hiện với ngài.”

Katarina tạo một thứ gì đó giữa hai bàn tay của cô. Nó khiến người ta liên tưởng đến một thứ hình cầu đang lăn lăn trong lòng bàn tay. Có vẻ đó là một thói quen xấu. Schera, quyết định rằng việc này sẽ ổn thôi, trao cho cô quyền được thực thi.

“Vậy thì, tôi sẽ quay về với mọi người trước. Người thân của ông ta thì đang trong căn phòng kia. Có vẻ như đây là một gia đình khá lớn. Chỉ nên dùng đến họ khi cần thiết. Hãy loại bỏ hết mọi xúc cảm của cô đi.”

“Rõ, xin hãy để đấy cho tôi!... Vậy thì, Baron Evjen, chúng ta đi chứ?”

Katarina tiến đến gần Evjen và nói nhỏ vào tai ông ta. Dưới giọng điệu của lời nói ấy, ông ta run rẩy rên lên.

“Dừng, xin dừng lại! Tôi không biết già cả-! Tôi thật sự không biết gì cả-!”

“Cần ba người cho Baron Czeslaw. Còn ngươi thì cần bao nhiêu?---Ufufufu-“

Sau khi điều khiển đám lính gác bịt miệng ông ta, Katarina để ông ta lên vai bọn chúng.

Sau khi uống cạn cốc rượu, Schera úp chiếc cốc xuống. Một vệt đỏ chảy ra tấm trải bàn màu trắng. Chính giữa nó, một vệt đen lan ra. Nhìn thấy cảnh lạ lùng này, Schera nghĩ rằng dù sao thì nó cũng không liên quan đến gì đến cô.

Dinh thự trung tâm Millard,

Những kỵ binh đang nhóm lửa để nấu nướng. Bao vây họ là những tên lính đánh thuê khát máu.

Schera vui vẻ lên tiếng.

“Chuẩn bị nấu nướng thế nào rồi?”

“Thưa ngài, mọi thứ đang tiến triển rất tốt!!”

“Thực đơn thì sao?”

“Cá và súp rau. Có cả bánh mỳ, pho mai, và cả thịt khô như thường lệ nữa. Món chính sẽ là súp. Rau củ trong mùa gặt quả thật rất ngon.”

“Tôi rất trông chờ đấy. Giờ thì, tôi tự hỏi, chắc phải luyện tập một chút chứ nhỉ.”

Schera lấy cái lưỡi hái đang được dựa bên bức tường của cô. Trừ đầu bếp, mọi người đều lấy vũ khí và đứng lên.

“Tên khốn! Muốn chơi hả-!”

“Các ngươi nghĩ là các ngươi có thể thắng với chừng này quân số sao?”

“Nếu các ngươi không muốn chết, hãy bỏ vũ khí của mình xuống đi!”

Từ miệng những tên lính đánh thuê tuôn ra những tràng hăm dọa. Chúng đang chờ tín hiệu từ Evjen, nhưng chúng đã bao vây những kỵ binh kia khi chưa hề có tín hiệu. Chúng là những kẻ thích giết, và chúng đều xuất thân từ một băng cướp đã tan rã. Nên chúng sẽ chẳng thèm chịu nghe lời một tên từ giới thượng lưu nào.

“Trung tá?”

“Giết hết tất cả những tên đang cầm vũ khí. Những người còn lại thì hãy đối xử như một công dân. Giờ đây, thị trấn này đã trở thành lãnh địa của Vương quốc. Nếu chúng ta phạm sai lầm, thì sẽ rất tai hại cho tương lai, phải không?”

“Đã rõ!”

“—Bắt chúng!”

Theo tín hiệu, những kỵ binh xông vào kẻ địch. Schera đã ném đi hai cái liềm nhỏ và giết chết hai tên. Xung quanh đám lửa là một sự hỗn loạn. Không có cách nào đám lính đánh thuê có thể chiến thắng những kỵ binh được rèn luyện và đang có sĩ khí cao. Số lượng của chúng sụt giảm nhanh chóng.

“Hey, chúng ta có nên hỗ trợ họ không?”

“Khoan. Buông kiếm đi. Đừng dính líu gì vào chuyện này. Mày sẽ bị giết đấy.”

Gã đàn ông sợ hãi ném gươm của mình xuống và cảnh báo tên đánh thuê kế bên không nên can thiệp.

“Tại sao?”

“…Nhìn lá cờ của bọn chúng đi. Đen, và có một con quạ trắng. Tao đã nhìn thấy nó trên chiến trường một lần rồi. Đó là điềm xấu. Là Tử thần. Biểu tượng của Schera. Nếu mày không muốn chết, nhanh vuốt kiếm của mày xuống đi!”

“Được, được rồi. Tao thật sự không hiểu lắm. Nhưng tao nghĩ là mày nói phải.”

Bị đàn áp bởi những lời của gã kia, hắn ném thanh gươm của mình xuống, nhưng lại không hiểu hoàn toàn những gì gã đó nói. Hắn không đồng ý, nhưng xung quanh đống lửa đã trở thành một biển máu. Những kỵ binh đạp lên lưng của những tên đánh thuê đang thoi thop và tặng cho chúng những mũi giáo. Một đứa con gái nguy hiểm đang chẻ đôi kẻ địch với cái lưỡi hái trên tay một cách nhẹ nhàng. Hắn không thể hiểu nối đó là thứ gì.

Và như vậy, tên đánh thuê cuối cùng cũng ngã xuống, và đầu của hắn bị nữ sĩ quan kia giẫm lên. Dưới một áp lực tập trung quá lớn, đầu hắn nổ tung, bị nghiền nát như một quả cà chua. Cành tượng ấy trông như một cơn ác mộng.

“Trung tá. Chúng tôi đã tiêu diệt gần hết bọn chúng. Hai tên đằng kia là những tên cuối cùng còn sót lại.”

Một người lính lấm lem đất cát báo cáo. Không một ai bị thương. Mọi người cùng kiểm tra vũ khí.

“Làm tốt lắm. Quan trọng hơn, món súp ổn chứ? Và tôi có đi hơi quá đà không nhỉ?”

Schera lo lắng nhìn vào cái nồi lớn. Một thứ gì đó đỏ đỏ đã lẫn vào. Người đầu bếp bắt đầu quấy món súp, nói rằng sẽ ổn thôi. Anh ta vẫn tiếp tục nấu nướng trong suốt cuộc chiến. Và vì thế, một mùi thơm cám dỗ sự thèm ăn bắt đầu trôi nổi trong không khí.

“Không có vấn đề gì. Cũng đã khá lâu rồi, vậy nên tôi cho vào cả cà chua và một ít gia vị nữa. Điều này sẽ làm cơ thể chúng ta ấm lên khi ăn.”

“Nghe tuyệt đấy. Có lẽ nên cảm ơn mùa đông sắp tới, gần đây trời bắt đầu trở lạnh rồi. Hãy để tất cả mọi người cùng thưởng thức. Một bữa ăn sẽ ngon hơn nếu được chia sẻ cùng mọi người.”

“Thiếu úy Katarina sẽ về sớm thôi. Tôi sẽ hoàn thành xong trước khi cô ấy về.”

“Tôi sẽ để đó cho anh. Bây giờ thì chào hỏi hai người kia chút nhỉ.”

Trong khi giũ sạch máu khỏi lưỡi hái, nhân vật đóng vai trò dẫn đầu cho thảm kịch này tiến đến gần.

Hai tên sống sót không dám làm gì ngoài việc đừng im như trời chồng trong sợ hãi. Schera tiến đến, vào tầm của lưỡi hãi, rồi gần hơn, gần hơn nữa, cô cười, để lộ cả hàm răng tráng bóc, trong khi bàn tay cô thì ẩm ướt với thứ dung dịch màu đỏ, vuốt lên má hai tên lính đánh thuê.

Cảm giác nhầy nhụa này làm bọn chúng cảm thấy Cái chết.

“Hai ngươi đã lựa chọn đúng đấy. Rất may cho hai ngươi. Hai ngươi nên vui vẻ sống tiếp phần đời còn lại của mình đi. Sẽ rất đáng tiếc nếu các ngươi chết trong vô nghĩa.”

“Hih, h….”

Schera vuốt má hắn. Một vệt đỏ dày cộm vẽ lên mặt hắn. Trộn lẫn với máu là vài mẩu thịt dính lên mặt hắn. Hắn hoàn toàn không muốn biết đó là thứ gì.

“Fufu, ta không có ý định sẽ ăn thịt hai người hay gì đó đâu. Đằng kia đã có một món súp rất ngon đấy. Các người có muốn cùng ăn không?”

“..Không, không, à, tôi…”

“Nếu hai ngươi đổi ý, thì cứ việc tới. Đêm nay, chúng ta sẽ nghỉ tại đây?”

Schera rời tay khỏi hắn, rồi quay về nơi lửa trại một cách vui vẻ. Gã đàn ông đã bớt sợ hãi, và nhìn chằm chắm vào mặt Schera trước khi hắn kịp nhận ra. Tên đánh thuê bên cạnh cố kéo sự chú ý của hắn, nhưng những lời của hắn không hề lọt được vào tai gã kia.

Một giờ sau.

Katarina bước ra khỏi dinh thự của lãnh chúa.

Món súp đang sôi sùng sục, và sẽ sớm được hoàn tất.

“Katarina, mọi việc thế nào? Cô có thể làm việc đó được không?”

“Thưa ngài, hắn đã phun ra tất cả mọi thứ. Tôi phải dùng đến bốn người. Ông ta khá là bướng bỉnh, nhưng cuối cùng, hắn cũng đã chịu thú nhận, ‘Tôi sẽ nói tất cả mọi thứ, vậy nên xin hãy tha thứ cho tôi.’ Hắn ta nên thú nhận ngay từ đầu, đúng là một gã ngu ngốc.”

Katarina báo cáo với một nụ cười. Cả người cô ta bị phủ bởi toàn máu, và một vài thứ không thể nhận ra. Bản thân cô không quan tâm. Những kỵ binh khác cũng đang tán dóc với nhau.

Schera gạt những thứ ấy khỏi mặt Katarina bằng một chiếc khăn, và rồi cả trên giáp của cô nữa. Trong lúc việc đó diễn ra, Katarina thì thầm, ‘thật sự xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho ngài.’ Lúc đó, cô lại đang tạo ra một thứ gì đó mân mê giữa hai lòng bàn tay như mọi khi. Lần này thì thực sự có thứ gì đó giữa hai bàn tay cô. Chúng xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng cô đã khéo léo xoay vòng chúng bằng bàn tay cô. Chúng trông như quả óc chó, Schera nghĩ.

“Thiếu úy, kể cả khi cô giữ những thứ này, chúng cũng không thể lấp đầy bụng của cô. Tôi sẽ cho cô vài thứ khác, vậy nên hãy ném chúng đi.”

Schera ném cho Katarina hai quả óc chó.

“…Eh, được, được thôi! W-whew, tôi cũng đang tính vứt chúng đi đây. Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Cô chụp lấy chúng và thả hai thứ kia xuống đất. Chúng bị đất làm cho vấy bẩn, vậy nên cô ‘nghiến’ chúng, và dẵm lên chúng. Có vẻ như cô muốn món quà của cấp trên của cô hơn. Cô lại bắt đầu lăn tròn chúng lần nữa. Những quả óc chó phát ra những tiếng lách cách.

“Đến đây dùng bữa thôi nào. Chúng tôi đã chờ cô từ nãy giờ đấy. Còn về việc báo cáo với Sĩ quan Dân sự Sidamo, hãy nói với ông ta rằng chúng ta sẽ rời đi ngay khi ăn xong.”

“Rõ.”

Katarina cúi chào rồi bước đến khu lửa trại.

“Giờ thì ăn thôi. Mùi tuyệt quá. Người làm ra món này chắc phải có tay nghề cao lắm đây.”

“Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được nhận lời khen của ngài!”

Nghe thấy những lời khen ấy, anh ta nói lớn, rồi đứng lên và cúi chào. Những người lính xung quanh thì than phiền rằng tên này quá ồn ào. Họ cũng ném vài viên đá vào anh ta nữa.

Theo lệnh, súp, bánh mỳ và thịt khô được chia ra, mọi người đều cầu nguyện dưới lá cờ đen quạ trắng. Đây không phải là việc mà một ai đó tự đề ra. Nó chỉ tự nhiên xảy đến như thể họ nghĩ là họ sẽ được chúc phúc khi làm thế.

Nơi họ đang dùng bữa, tên lính đánh thuê đã vứt kiếm rụt rè lại gần. Khi Schera đưa cho hắn một bát súp, hắn cảm ơn và bắt đầu húp. Tại một dinh thự tràn ngập xác chết, những kỵ binh đang tận hưởng buổi đêm của họ.

---Báo cáo từ Kỵ binh đoàn Schera.

Quân Nổi loạn sẽ băng qua Dãy Golbahar để tấn công Phào đài Cyrus.

Quân số của chúng gồm 3,000 bộ binh hạng nhẹ tiên phong, và 5,000 quân hỗ trợ.

Dự tính chúng sẽ đến trong ba ngày, vào buổi sáng, giữa lúc sương vẫn còn dày đặc.

Những lãnh chúa xung quanh sẽ nhân cơ hội mà nổi dậy.

Tham khảo thêm các tài liệu lấy được từ các lãnh chúa.

Ngoài ra, hai người, Vejen và Czeslawm đã được nhận dang là quân nổi loạn, chúng đã bị trừng phạt.

Kết thúc báo cáo.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận