Cơ quan Chỉ huy Quân đội Giải Phóng Thủ đô, Pháo đài Salvador
Những người đứng đầu của tất cả các hạ sĩ quan ở đây đang bàn chiến lược chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp diễn ra.
“Theo như thông tin tình báo đáng tin cậy, đúng như dự đoán của chúng ta, lực lượng của kẻ thù đang định tấn công vùng đồng bằng Alucia.”
“Ý ngài là chúng sẽ tấn công thẳng vào chúng ta à? Cuộc phục kích của chúng tại khu rừng đã thất bại, và vì thế chúng buộc phải qua sông bằng bất kỳ giá nào. Dựa theo tính cách của Yalder, kẻ luôn tin rằng [Số lượng là sức mạnh], thì chắc chắn hắn sẽ tấn công thẳng chúng ta.”
Chiến lược gia Diener hờ hững đặt một quân cờ hiệp sĩ, đại diện cho 1 đơn vị, lên tấm bản đồ được trải trên bàn.
“Việc chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị xung quanh tất cả những nơi mà kẻ thù có thể tấn công. Và sẽ nhanh hoàn thành thôi.”
“Chúng chắc chắn có thể sẽ nghĩ chúng ta đang bẫy chúng. Thật sự mà nói thì lực lượng của chúng ta yếu hơn chúng. Nhưng đây sẽ là một cái bẫy để chúng ta tóm gọn lực lượng của Vương quốc.”
“Ngài Chiến lược gia đã nói như thế, thì việc còn lại cứ để cho các sĩ quan cấp dưới chúng tôi đi. Tôi đang ngứa hết cả tay đây.”
Người chỉ huy cấp cao tầm năm mươi tuổi, tên Behrouz, lên tiếng,. Thất vọng về sự suy đồi của Vương quốc, người đàn ông đạo đức này đã dẫn người của mình gia nhập Quân Giải phóng. Và sự điềm tĩnh của ông giúp ông rất nhiều trong việc phán đoán diễn biến của cuộc chiến.
“Vậy mọi thứ coi như đã xong.”
“Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là kế hoạch thôi. Trên chiến trường không có chuyện gì là tuyệt đối cả.”
Deiner nhẹ nhàng cảnh báo, Altura cũng gật đầu và nở một nụ cười hờ hững đáp lại.
“Ta biết. Không làm thì thôi đã làm thì phải cho dứt khoát.”
“Một khi thuận buồm xuôi gió, thì một bộ não sắc bén là thứ rất cần thiết. Nhìn lại quá trình lịch sử cho đến nay, đã có rất nhiều trường hợp tự mãn mà tự hủy hoại chính mình. Vì lợi ích của những người dân, chúng ta không được phép lặp lại những lỗi lầm ấy.”
Các hạ sĩ quan khác âm thầm đồng ý.
Quan chức thì không đủ năng lực. Nhà nước độc tài thì chuyên chế. Các phong trào đấu tranh thì bùng nổ khắp cả nước.
Giải phóng người dân khỏi những thứ đó và một lần nữa đưa Vương quốc quay về thời kỳ vàng son của mình. Đó chính là nhiệm vụ của Quân đội Giải phóng Thủ đô.
“Chúng ta không hề chiến đấu một mình, Đế chế ủng hộ lực lượng chúng ta. Khi mà cuộc chiến này chấm dứt và Công chúa lên ngôi cũng là lúc chúng ta mang đến một nền hòa bình vĩnh viễn cho lục địa Mundo Novo này.”
“Cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với ngài, Hoàng tử Alan. Chúng tôi liên tiếp nhận được những gói hàng hỗ trợ, những người lính tình nguyện, và cả những món vũ khí ma thuật. Có thể nói chúng tôi có thể tồn tại đến lúc này cũng là nhờ cả vào hồng ân của Ngài.”
“Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Đức vua. Điều làm lay động Đức vua chính là lòng trung thành của các người. Và chỉ có các người mới dẫn dắt Quân Giải phóng đi tới thắng lợi.”
“…….Cám ơn Ngài, Hoàng tử Alan.”
Động cơ thực sự hay cái gọi là âm mưu ẩn tàng không cần nghĩ cũng đã quá rõ ràng rồi, vị lãnh đạo tối cao của Đế chế Keyland sẽ chẳng hỗ trợ đơn giản chỉ vì tư tưởng “Vì nhân dân” cả. Đế chế ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi vụ mùa thất bát, nhưng những điều lệ điên cuồng của họ cũng không thay đổi. Các cuộc nổi loạn diễn ra ngày nhiều hơn, rồi những vụ cướp bóc, chi phí chiến tranh – Nhưng theo cách nào đó Đế chế vẫn có thể duy trì kiểm soát nó trước khi sự bất mãn đạt đến đỉnh điểm.
Tuy nhiên, họ tin rằng kẻ thù của họ, Vương quốc sẽ còn khó khăn hơn. Vị vua bất tài của Vương quốc không đủ năng lực để xoa dịu sự bất mãn, hay chính xác hơn là đã quá trễ để ngăn chặn sự sụp đổ của một quốc gia. Điển hình là sự nổi dậy của Quân đội Giải phóng Thủ đô.
Đây là một cơ hội lớn cho Đế chế “bồi bổ” quân giải phóng bằng cách tích cực hỗ trợ và tạo nên một mũi nhọn lật đổ Vương quốc.
Họ tổ chức một đội quân tình nguyện, tăng cường tiềm năng chiến đấu bằng cách gửi vị Hoàng tử thứ hai đến với quân giải phóng, và một khi sự kiện này diễn ra, họ sẽ nắm được quyền chủ động.
Alan, một hạ sĩ quan của Quân Giải phóng, không hề có một suy nghĩ kỳ lạ nào về sự đánh giá ấy. Ông đã bị bùa mê của Altura làm mê hoặc, và ông nghĩ rằng sẽ hãnh diện hỗ trợ cô như một người đặc biệt.
Sau tất cả, người được thừa kế ngai vàng sẽ là cậu con trai lớn, và hắn chả là gì ngoại trừ vật thay thế.
“Thứ lỗi! Tôi có một tin khẩn cấp!”
Môt người lính bối rối bước vào phòng hội nghị. Một nhóm mấy vị tướng cau có, nhưng họ nhận ra từ sự hiện hiện của người lính nọ là một tin xấu.
“…… Được rồi. Bình tĩnh và báo cáo đi. Ngươi đang làm tốn thời gian và thể lực nếu cứ như vậy.”
“Th-Thưa ngài! Xin thứ lỗi! Hiện tại, Quân đoàn Tình báo được gửi đến do thám Lâu đài Antigua Branch đã trở về, nhưng----!”
“Nếu ta không nhầm, Voleur đã được điều đi để theo dõi hành động của kẻ thù tối qua.”
“Thưa, đúng… đúng như vậy, nhưng. Theo như những tên lính địch, giờ đã là những kẻ đào ngũ, Đại tá Voleur đã bị giết chết.”
“…………”
Alan thể hiện một sự nghi ngờ ra mặt. Ông không thể tin nổi một người lính mạnh như thế lại có thể bị giết một cách quá bất ngờ. Nghi rằng đó có thể là một sự nhầm lẫn, ông lên tiếng.
“Nực cười. Voleur là một người sử dụng thương bất bại trong Đế chế, anh ta không thể bị giết một cách dễ dàng bởi một tên lính Vương quốc nào đó được. Ra đó và xác định lại một lần nữa đi; có khả năng đây chỉ là một trò đùa bệnh hoạn.”
“…. Xác, xác của Đại tá đã được mang về đây. Tôi, tôi đã tận mắt xác nhận chuyện ấy. Đó chính là Đại tá Voleur. Những thành viên của Quân đoàn Tình báo đã chứng kiến tất cả mọi sự việc, không nhầm lẫn gì cả.”
Thi thể của Voleur có rất nhiều vết thương, đặc biệt, không có đầu.
“……Ai, ai là kẻ đã giết cậu ta?”
“Thưa, là một tên lính đang trong cơn điên cơn loạn nói lại là mọi việc đều do Thần Chết gây nên, ngoài ra chúng tôi không thể thu thêm được gì cả. Những kẻ đào ngũ tình cờ có mặt ở đó đang được canh giữ. Theo lời họ, đó là một cô gái trẻ cầm một cái lưỡi hái khổng lồ----“
“Lập tức dẫn ta đến đó. Ta sẽ đích thân kiểm chứng bằng chính mắt mình. Thần Chết, một con nhỏ với cái lưỡi hái khổng lồ??? Vô lý. Không thể hiểu được.”
“Vậy thì xin hãy theo tôi. Thi thể của Đại tá ở đây.”
Tất cả mọi người từ Đế chế đều đến để chứng kiến, thậm chí cả Alan, theo chân người lính. Sau khi họ đi khỏi, chiến lược gia Diener lên tiếng.
“Thưa Công chúa. Đây là chiến trường. Cái chết luôn chờ chực lấy. Bạn bè, người thân, người tình. Tất cả bọn họ đều có thế bất ngờ trở thành một cái xác không hồn. Liệu người đã chuẩn bị tinh thần cho những nỗi đau như thế?”
“---- Đương nhiên. Ta hiểu rất rõ thế nào là một tướng công thành vạn cốt khô. Nhưng như thế không có nghĩa là ta sẽ hy sinh vô ích mạng sống người của mình. Là một chỉ huy Quân Giải phóng. Ta thề sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.”
Altura nhắm mắt lại và đặt tay lên ngực của mình nói.
“Chúng tôi, những sĩ quan, những tướng lĩnh, và cả những người lính. Nguyện dâng hiến thể xác lẫn linh hồn mình cho giấc mơ của Công chúa.”
Diener nhẹ nhàng hạ thấp đầu, và những sĩ quan quân đội khác vung tay lên không và hô vang.
“Vì chiến thắng của Quân Giải phóng.”
“Vì sự hòa bình Vương quốc.”
“Công chúa Altura vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
-----Quân đội Giải phóng Thủ đô thẳng tiến tới đồng bằng Alucia.
Đồng bằng Alucia, Quân đoàn ba, trên đường đi.
Sidamo đang báo cáo với Đại tướng Yalder.
“Theo như thám thính, lực lượng chính của quân địch cũng đã khởi hành đến Đồng bằng Alucia.”
“Ra thế. Thay vì chịu bị ép và nghiền nát, chúng đã chọn sẽ hoàn toàn bị xóa sổ tại đồng bằng này. Chúng đã tiết kiệm được cho ta khối rắc rối!”
“Ngoài ra có báo cáo rằng lực lượng do thám của quân địch cũng đang hành động trên đồng bằng. Tuy nhiên, chúng ta lại không phát hiện gì cả.”
“Chúng đang đào bẫy?”
“Không rõ, nhưng, có vẻ chúng đã điều động một số lượng rất lớn.”
Để tới được Pháo đài Salvador, một là băng qua đồng bằng, hai vượt qua rừng cây, hoặc ba là đi đường vòng và băng qua Sông Alucia.
Tiểu đội của Jira bị xóa sổ vài ngày trước, đã thực hiện một cuộc tấn công tấn công bất ngờ qua rừng cây. Nếu họ cũng làm y như vậy, họ sẽ mất rất nhiều thời gian để tránh những cái bẫy hoặc là phải đi đường vòng.
Với một Quân đoàn ba thiếu thốn lương thực, thì cách đó là không khả thi. Hơn nữa, mối nguy hiểm khi vượt sông là thứ mà họ không thể liều lĩnh.
“Không cần những thứ chậm chạp như đường vòng. Chúng ta, một Đội quân Thép trang bị kỹ lưỡng, sẽ giẫm lên tất cả mọi thứ, cứ chờ đó!”
“Chính xác. Chúng phải dùng đến mánh hay bẫy chứng tỏ chúng phải đang trong tình thế khó khăn. Một cuộc tấn công trực diện sẽ là lời đáp trả của chúng ta.”
Lời khuyên của Thiếu tướng Kyros, chỉ huy đội kỵ binh hạng nặng, và thiếu tướng Dhanush, chỉ huy đội bộ binh hạng nặng. Họ đến từ hai nhà khác nhau và đều xác định sẽ đạt được chức vị cao trong tương lai. Vì lợi ích đứng đầu trong cuộc tranh chấp, họ muốn đạt được thành tựu với bất cứ giá nào. Jira, một trong những đối thủ của họ, đã ra đi và đã thiệt mạng. Điều ấy khiến họ vui như mở cờ trong bụng.
“Umu. Đương nhiên, chúng ta sẽ không chọn đường vòng. Hơn nữa, việc qua sông rất nguy hiểm, chúng ta có thể bị tấn công mà không thể chống lại.”
“Chắc chắn.”
“Ta đã quyết định rồi. Không có lý do gì chúng ta phải thay đổi lịch trình và phí thêm thời gian cả.”
“……Nhắc mới nhớ, Sidamo. Về lực lượng đặc biệt mà ông đã sắp xếp?”
“Thưa ngài, dưới sự giám sát, 3000 kỵ binh hạng nhẹ đã được triển khai. Họ đã tiến vào khu rừng vài ngày trước và đã nhận nhiệm vụ tấn công vào kho lương của địch.”
Một lực lượng được tổ chức với 3000 kỵ binh hạng nhẹ đã tách ra khỏi quân đoàn chính và được giao nhiệm vụ sẽ tiêu diệt kho lương của địch. Sau khi rút kinh nghiệm từ việc bị tấn công bất ngờ lần trước, kẻ địch sẽ không ngờ rằng họ sẽ lại dùng kế cũ lần nữa, vậy nên, họ dự tính sẽ hắc não đối phương.
Mặt khác, cho dù kẻ địch có thấy trước được kế hoạch của họ, thì chúng sẽ phải chấp nhận chia nhỏ quân lực. Đây là một kế hoạch bất bại.
“Tốt lắm. Sẽ rất tốt nếu mọi thứ theo kế hoạch, nếu có bị phát giác, thì chí ít chúng ta cũng chia nhỏ lực lượng quân địch. Không hề bất lợi cho bên ta, thật là một kế hoạch phi thường, Trưởng ban Dân sự Sidamo. Chiến thắng là điều chắc chắn của chúng ta.”
“Thật vinh hạnh cho tôi khi nhận được một lời khen ngợi mĩ miều như thế. Thêm nữa, người lính đã giết Đại tướng Voleur đã được tôi đề nghị trở thành hạ sĩ quan trong lực lượng đặc biệt. Cô ta có ít kinh nghiệm chỉ huy, nhưng lại có một sức mạnh khủng khiếp. Chắc chắn sẽ thể hiện được sự hữu dụng của mình sau chuyện này với Ngài.”
Đây là một điều chưa từng có, danh hiệu Thiếu úy đã được đề cử cho một hạ sĩ quan trong lực lượng chiến đấu đặc biệt. Không phải do tài chỉ huy, nhưng là do khả năng chiến đấu kinh hoàng của cô ấy, hoặc là do Sidamo kỳ vọng thế.
“Hohh. Ta sẽ chờ xem điều đó. Sau trận chiến này, ta chắc chắn sẽ thăng chức cho cô ta. Giờ, bị giết bởi độc nhất người lính, thì cái đám quân hỗ trợ đến từ Đế chế đó chẳng còn là vấn đề. Hay là tại vì Vương quốc của chúng ta quá tuyệt vời?”
Yalder tuôn ra một tràng cười phấn khích. Nhìn thấy cái đầu của Voleur vài ngày trước đã làm tan biến mọi sự nhục nhã trước kia. Sau khi chơi “đá bóng” với cái đầu ấy, Yalder đã quá chén và say tí bỉ.
“Quân đội Vương quốc chúng ta đã áp đảo vượt trội. Họ là sản phẩm của sự đào tạo nghiêm ngặt, liên tục và tài chỉ huy tuyệt vời của Ngài.”
“Sau hết, lũ nổi dậy chỉ là một quân hỗn độn. Cuối cùng chúng cũng chỉ là một nhóm những tên trộm. Thêm nữa, cái đám từ Đế chế gia nhập quân nổi dậy cũng chỉ là một lũ lính ẻo lả và mấy tay chỉ huy não cám. Không cách nào chúng có thể thắng chúng ta, những người tài giỏi nhất Vương quốc. Hơn nữa, chúng ta được dẫn đầu bởi Ngài Yalder cao quý, vị Đại tướng đứng đầu quân đội Vương quốc.”
“Hahaha-! Ngươi nịnh cũng khéo đấy!! Một khi chúng ta thành công tiêu diệt lũ nổi dậy, sau đó là Đế chế. Chúng ta sẽ hợp nhất lần nữa, và Vương quốc Yuze của chúng ta sẽ lại thành một lục địa thống nhất, các ngươi thấy sao!?”
“Chắc chắn Ngài Yalder sẽ được thăng chức Nguyên soái. Đó chính là bằng chứng cho thấy Quân đoàn ba là lực lượng mạnh nhất của Vương quốc.”
Kyros và Dhanush buông lời nịnh nọt.
“Ngài Yalder chắc chắn sẽ thành Người hùng của Vương quốc.”
Sidamo nói, không hề muốn bị thua. Vì sự trỗi dậy của những kẻ bại trận và sự hủy hoại của nhà Arte, anh sẽ phải là cao nhất trong mắt của Yalder, không được phép thất bại, vì lợi ích của việc rửa sạch nỗi nhục cho người anh trai quá cố của mình.
Với mục đích ấy, anh chấp nhận vứt bỏ cả danh dự của mình chỉ để vươn tới đỉnh cao từ cái vị trí tầm thường này.
“Ta sẽ không quên công sức của mọi người cho ta. Hãy cùng tận hưởng vinh quang!”
“Tuân lệnh-!!”
---Quân đội Vương quốc, Quân đoàn ba, như kế hoạch họ sẽ băng qua đồng bằng Alucia. 3000 người trong đội kỵ binh của Schera đã tiến vào khu rừng phía Bắc và đang cấp tốc tiến tới kho lương của Quân Giải phóng.
“Này, Thiếu úy Schera. Đừng có ăn trong lúc cưỡi ngựa nữa?”
Một chàng trai trẻ tuổi lên tiếng, trong khi nhìn về phía Schera đang cưỡi ngựa kế bên.
“Ăn khi có thể. Đó là chân lý của tôi. Nếu tôi đói, tôi không thể đánh hết sức. Đây là việc tất yếu, vì thế tôi không thể theo lệnh của anh.”
“Không, không phải tôi ra lệnh gì, nhưng……. Thôi, sao cũng được. Sức mạnh của cô đã hạ được Voleur, tôi kỳ vọng cao ở cô đấy. Cá nhân tôi đã nhận được lời đề cử của Trưởng ban Dân sự Sidamo. Tôi không có ý định làm cô tuyệt vọng đâu.”
Sĩ quan chỉ huy của đơn vị kỵ binh không chắc chắn về việc này, nhưng Trương ban Dân sự đã dặn trước anh ta, chắc chắn là không thể sai được.
Kỹ năng cưỡi ngựa của cô đúng là điêu luyện, rất thích hợp cho những cuộc di chuyển thế này. So sánh với thành viên của đội Kỵ binh, cô thậm chí là ngang ngửa. Anh thắc mắc cô đã học những thứ này ở đâu, nhưng lại không dám hỏi, vì đối với một người chỉ huy, cô chẳng là gì hơn một cấp dưới vượt trội. Một khi cô không còn hữu dụng, hay bị giết, anh sẽ nhanh chóng quên cô ta.
“Thưa Ngài-“
Schera, trong lúc giơ tay chào, lấy mấy miếng cà rốt được cắt cẩn thận ra và bắt đầu nhai lạo xạo như một con thỏ. Con ngựa mà Schera đang cưỡi trông nhợt nhạt như ánh sáng mặt trời và mồ hôi khiến cơ thể của nó óng ánh một cách thẫn thờ.
1 Bình luận