Trong lúc sự kiện chào mừng “Quý ngài David, vị Thống tướng tương lai” đang diễn ra trong phòng VIP tại lâu đài Belta.
Schera và đồng đội của cô đang tham gia vào một nhiệm vụ tối quan trọng được chỉ định bởi những sứ giả tối cao của Belta - Những lá cờ mục nát của Quân đoàn Ba như ám chỉ một sự thất bại tương lai cho Vương quốc. Tất cả đều phải bị loại bỏ, và phải được thay thế bằng lá cờ vinh quang của Quân đoàn Bốn…. một dạng biểu tượng tối cao.
Nói đơn giản, đây là một sự công kích ra mặt từ Quân đoàn Bốn tới Schera. Theo như vị sĩ quan cao quý nọ, “Các người rất phù hợp với những việc lặt vặt này.” Cách đối xử này không chỉ áp đặt lên Schera, mà còn là tất cả những người khác.
Không thể nào trộn lẫn binh lính đến từ phương bắc và binh lính đã phòng thủ Belta và Antigua được cả. Họ cơ bản là ghét nhau, rất nhiều vụ xung đột đã xảy ra chỉ vì những lý do rất ngớ ngẩn. Như vậy, ngay trong khi họ đang tháo những lá cờ không còn cần thiết, những tiếng la ó và lăng mạ luôn vang lên xung quanh. Nhìn những là cờ của Quân đoàn Ba chất thành đống, Vander liền thốt ra một lời than phiền.
“…. Tôi có nên trở thành một thợ thủ công, một thợ dệt cờ? …. Tôi chắc chắn mình đang làm việc những lá cờ.”
Anh gỡ lá cờ khỏi cây sào, rồi thay thế bằng một cái mới. Anh phát bệnh với công việc này.
“Làm bằng tay, không phải bằng mồm. Vần còn cả trăm cái đang chờ anh kìa.”
“Cả 1000…?”
“Aaa - tôi đói quá. Thật là khỏe khoắn làm sao khi phơi mình dưới ánh sáng chói lóa, huy hoàng của mặt trời. Có ai có mang cơm hộp theo không?”
“Không, thưa Thiếu tá. Tôi nghĩ quý ngài Đại tướng David có một ít đấy. Thức ăn hảo hạng chất cao như núi. Chắc chắn họ đang chuẩn bị cho ngài một bữa tiệc đáng kinh ngạc đấy.”
“Thiếu úy Vander, anh có thể tới đó lấy cho tôi một ít được không?”
“Làm ơn bỏ qua cho tôi, nhưng tôi không thể theo mệnh lệnh này được. Tôi hoàn toàn không muốn vào tù, và tôi cũng không thể tự trốn thoát như ngài, thưa Thiếu tá.”
Thấy Vander đùa giỡn, Katarina ném thẳng lá cờ cô đang giữ vào anh.
“Này, không phải tôi đã nói anh là làm bằng tay rồi ư? Ta sẽ không thể xong trong ngày hôm nay nếu cứ như vậy.”
“Rồi, rồi. Đã rõ, thưa ngài Thiếu úy Katarina tráng lệ.…. Thiếu tá, chúng tôi sẽ làm nốt chỗ còn lại. Một chỉ huy mà phải làm những việc lao công thế này sẽ ảnh hưởng tới phẩm giá của chúng ta.”
“Như anh ta nói thưa Thiếu ta Schera. Không nhất thiết Thiếu tá phải làm những việc thế này!”
Kataria nhấn mạnh. Đây không phải một công việc cho một anh hùng, Tuy nhiên, Schera vẫn tiếp tục làm việc.
“Tôi không rõ về cái phẩm giá hai người nói tới, vì thế đem nó cho chó ăn đi. Tôi có thời gian rảnh nên tôi không phiền đâu. Bên cạnh, nhìn đi. Những chàng trai của đơn vị tôi đang làm thứ gì đó rất thú vị.”
Nơi Schera chỉ, một nhóm lính với những màu sơn đặc biệt trên tay đang náo nhiệt vì một lý do nào đó. Trông như họ đang vẽ lại lá cờ cùa Quân đoàn Ba. Một người lính có vẻ có một chút hoa tay đang cầm một cây cọ và cẩn thận di chuyển bàn tay của mình.
“…..Mấy người đó đang làm cái quái gì vậy? Họ như đang viết một thứ gì đó, nhưng…”
Khi Vander tập trung nhìn thật kỹ, họ đã hoàn thành việc sơn đen nó. Họ đã chuyển nó thành một lá cờ tượng trưng cho Schera.
“Họ nói họ sẽ tái chế những thứ này thành một cái gì đó hữu ích hơn. Nghĩ rằng dù gì chúng cũng bị loại bỏ, nên tôi đã cho phép, với không ai để ý chuyện này đâu. Chúng vẫn có thể được sử dụng, không thể lãng phí được.”
“…. Nếu họ tiếp tục cố ý làm như thế, chúng ta sẽ lại bị mắng mất. Họ cũng đang bị những người khác để ý rồi.”
Katarina cảnh báo, nhưng Schera không thèm mảy may để ý.
“Tôi thực sự không quan tâm. Nếu chỉ là bị để ý thôi, thì sẽ chẳng có gì thực sự xảy ra cả.”
Lẩm bẩm rằng cô không quan tâm, Schera tiếp tục công việc của mình. Những thành viên đội kỵ binh, cho rằng nó thật tuyệt vời, reo hò vui sướng. Họ buộc nó vào một cái cọc, rồi vẫy nó một cách đắc thắng. Một con chim trắng được vẽ lên ngay chính giữa nền cờ đen tung bay phấp phới.
“…… Ngài nghĩ đó là gì? Một con chim, phải không?”
“Theo như tôi nghe kể thì đó là một còn quạ trắng. Anh ta nói rằng ở quê anh ta, nó là một con chim thiêng liêng tượng trưng cho sự sống và cái chết, anh ta nghĩ rằng nó rất hợp với tôi và mong muốn được chế tạo nó. Có ai ngờ đó lại là một tác phẩm đáng ngạc nhiên thế này.”
“Một loài quạ như thế thật có trên đời sao?”
“Nếu có, tôi muốn thử nếm một con. Không biết vị của nó sẽ thế nào nhỉ?”
Quạ trắng cũng thường được biết đến như một điềm may của con người. Bình sinh, nó không hề tồn tại. Những người lính, gắn kết con người Schera với Thần chết, nghĩ rằng nó là một biểu tượng rất phù hợp. Vì cái tên Schera rồi sẽ được nhiều người biết đến, là cờ này sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt. Chỉ cần nhìn nó thôi cũng khiến đối thủ trở nên khiếp sợ. Chỉ cần cầm nó thôi cũng khiến một người trở nên sôi máu và không còn khiếp sợ cái chết.
Tất cả bởi vì những người này, với tất cả kỳ vọng, hành động theo cách riêng của mình vì lợi ích của người chỉ huy ấn tượng của họ.
“Chẳng phải một lá cờ đen là hơi mất thiện cảm sao? Không chỉ thế, tùy tiện vẽ một lá cờ với một biểu tượng như thế là đáng bị đưa ra tòa án dân sự.”
“Chuyện đó sẽ không thể xảy ra vì tôi đã tiếp nhận một chức vụ cao quý. Nếu tôi nói đó là một gia huy mới của nhà Zade thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn nếu như vậy vẫn chưa đủ, cứ chối rằng chúng ta không hề biết gì về chuyện đó…. Quan trọng hơn, ở đây có gì để ăn không vậy?”
“---À, tôi có một ít kẹo cứng đây. Ngài có muốn dùng một ít?”
Katarina lấy ra một cái lọ nhỏ trong túi. Có vẻ như cô mang theo vì nhu cầu của chỉ huy cô ấy. Cô cho rằng, ngậm một viên kẹo thì dễ chấp nhận hơn là ăn một ổ bánh mì giữa một cuộc trò chuyện quan trọng. Theo như Katarina nghe được, có tin đồn rằng Schera đã dám nhai đậu ngay giữa buổi họp hội đồng lần trước. Katarina, người đoán rằng đó chẳng phải là một tin đồn, mà hoàn toàn là sự thật, đã từ bỏ việc kiểm chứng nó. Tất nhiên, cô không hề muốn hỏi những thứ như, “Có phải ngài đã ăn đậu trong lúc họp hồi đồng không?”
“Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ lấy một ít.”
“Của ngài đây.”
Không hề dừng lại để chú ý tới những người lính đang hối hả chạy tới, cô bắt đầu thưởng thức món kẹo cứng mà Katarina đưa. Nó chỉ đơn giản là ngọt, và không có hương vị gì đặc biệt. Cố gắng không nhai viên kẹo, Schera chậm rãi thưởng thức sự ngọt ngào tan trên đầu lưỡi.
“Chúng tôi làm được rồi, Thiếu tá Schera! Ngài nghĩ thế nào về biểu tượng này!?”
“À. Cũng khá được đó. Rất tuyệt vời.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều! Thứ này sẽ là cờ hiệu của đơn vị chúng ta, Đơn vị Kỵ binh Schera!?”
“Được được, rất tốt. Ý kiến hay.”
Trả lời người lính đã hỏi với sự phấn khởi việc cờ hiệu của đơn vị Schera có đẹp hay không, Schera dễ chịu gật đầu và bằng lòng. Cô không quan tâm đến lá cờ. Sẽ không có vấn để gì miễn là nó phân biệt được giữa bạn và thù. Nhưng điều cô đang nghĩ, chàng trai kia chẳng thể nhận ra. Gương mặt anh ta rạng rỡ vì được khen ngợi bởi người chỉ huy bất khuất, táo bạo và rạng ngời của anh. Anh ta giương cao ngọn cờ trên đầu. Con quạ trắng tung bay trong khi tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Thỏa mãn, anh quay 180 độ về phía người chỉ huy của anh.
Và rồi, “Chúng ta sẽ vẽ hết tất cả những lá cờ ở đây!” Với một sự hăng hái cao độ, anh một lần nữa quay lại với công việc của mình. Anh ta đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi tính cách của người chỉ huy của anh ta.
“…. Tinh thần của họ đang rất cao. Đây là một sự khác biệt rõ rệt so với binh lính những đơn vị khác. Tôi nghĩ rằng sự tự tin của họ đối với ngài còn hơn cả một bằng chứng.”
Katarina nói, và nâng gọng kính của mình lên. Đây không phải là tâng bốc hay nịnh bợ. Thực ra, chỉ cần nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ: “Thiếu tá Schera khen ngợi tôi! Mọi người có thể nghĩ tôi phóng đại, nhưng tôi đã nghe điều đó bằng chính tai của mình!” anh ta nói lớn.
“Chúng ta đã làm việc với nhau được một khoảng thời gian rồi, phải không? Từ khi Antigua sụp đổ nhỉ. Người chỉ huy của họ cũng đã chết trong cuộc chiến một chọi một.”
Những người trên cấp của cô đa số đều đã chết hoặc gặp xui rủi, Schera luôn nghĩ vậy. Vậy có nghĩa là Yalder, người vẫn chưa chết, phải chăng vẫn còn may mắn. Trong một khắc, Schera nghĩ có thể cô giống như một con quạ mang điềm xấu, nhưng ngược lại, có những người cô cần phải giải cứu, nên cô không còn bận tâm tới việc đó. Tượng trưng cho điềm báo về sự sống hoặc cái chết. Schera nhìn chằm chằm vào biểu tượng con chim trắng đính trên bộ giáp đen cô đang mặc. Cô không hoàn toàn suy nghĩ về điều gì đó. Ồ phải, đã lâu rồi cô chưa ăn thịt chim.
“…. Tôi nghe rằng Thiếu tá Schera đã được làm chỉ huy tạm thời sau vụ đó. Ngài đã hạ gục chỉ huy quân địch và hoàn thành nhiệm vụ. Những kỵ binh của ngài luôn hãnh diện khi nói về việc này. Họ nói ngài chỉ huy như một sĩ quan quân đội kỳ cựu.”
“Ngay cả tôi cũng thấy lạ. Nhanh hơn cả suy nghĩ, miệng và cơ thể tôi hành động theo bản năng. Chúng tôi đã sống sót và lại có thể ăn; đây thực sự là một sự hạnh phúc. Đa số bọn họ cũng có thể làm như vậy.”
Schera cắn viện kẹo. Cuối cùng cô cũng không thể cưỡng lại. Cô không thể kiềm chế, và hoàn toàn nghiền nát với hàm răng của mình.
Cô đã nghĩ tới việc làm thêm một viên, nhưng có vẻ như lúc này không thích hợp. Schera kiềm chế, và tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô kiên trì, nhưng hình ảnh viên kẹo trắng muốt vo tròn trôi nổi trong đầu cô. Cô liên tưởng nó tới miếng thịt chim lúc trước.
“Thực sự, việc bổ sung thêm chúng ta là không cần thiết. Kinh nghiệm thực chiến thì tốt hơn trăm lần những lý thuyết sáo rỗng.”
“Tất nhiên. Có câu, một tuần thực nghiệm hơn một tháng bàn giấy.”
Vander đồng ý với Katarina. Họ có kinh nghiệm trong việc chế ngự lũ cướp, nhưng họ lại không hề có kinh nghiệm trong thực chiến. Họ được đào tạo một lượng lớn kiến thức, nhưng việc họ có thể áp dụng được chúng hay không còn tùy vào quyết định của họ trên chiến trường. Điều đó có nghĩa, Schera có đủ phẩm giá để trở thành một người chỉ huy, họ nghĩ thế.
Một cái đầu ngu ngốc thì không thể sống sót tới bây giờ.
-----Nhưng, Katarina lại nghĩ khác,
Vậy nếu tên ngốc ấy có đủ sức mạnh để thổi bay tất cả mọi thứ thì sao? Có khả năng….
‘Mình thật sự muốn thấy Schera chiến đấu trong trận đánh tới, sớm thôi, với chính đôi mắt này’, Katarina nghĩ. Kinh hoàng đến mức được gọi là Thần chết; một hình tượng. Cô quay qua nhìn Schera, nhưng tay cô ngăn lại và cô đang nhìn chằm chằm vào hư không.
“----Gạt chuyện đó qua một bên. Tôi thấy thèm trứng, trứng luộc.”
Schera bất ngờ thì thầm.
“C-cái gì cơ?”
“Thiếu tá Schera?”
“Mọi người biết đấy, một quả trứng! Thức ăn nhanh còn quan trọng hơn lý thuyết bàn giấy. Tất cả những gì tôi học được qua các trận đấu chính là, một cái bụng no đủ rất cần thiết cho một trận đấu ---- Và cũng vì vậy, tôi để mọi thứ lại cho hai người đấy. Tôi cũng phải quay về với công việc của mình.”
“Tốt”, Schera nói rồi đứng dậy, bước nhanh về phía doanh trại. Hai người nghi ngờ nên quyết định bước theo cô, và phát hiện cô đang vui vẻ bóc vỏ quả trứng.
Quân đội Vương quốc và Quân đội Giải phóng Hoàng gia đang tranh giành nhau quyền kiểm soát Khu vực Trung tâm. Tại sao khu vực này lại giá trị đến vậy? Một người có thể nhận ra nếu nhìn vào bản đồ lục địa. Vương quốc Yuze thống trị phần lãnh thổ chia lục địa từ Tây Bắc tới Động Nam. Về phía tây là Đế chế Keyland, và khu vực phía đông là Liên hiệp Dolebacks. Khu vực Trung tâm là nơi duy nhất tiếp giáp với hai đất nước trên. Thông thường, rất nhiều người lưu thông qua đây, vì vậy nên nơi này rất thịnh vượng. Thương mại phát triển. Hiện tại thì nơi này đang chịu lệnh cấm vận, nhưng lại không ai kiểm soát dòng người cả. Nếu người đến và đi tại nơi đây, vậy dĩ nhiên mọi hàng hóa tại nơi này bây giờ bị gọi là hàng lậu.
Hơn nữa, khu vực này gồm cả những đồng bằng lớn, sông Alucia như một nguồn nước chính, và đất đai thì màu mỡ. Có thể nói nơi đây là nơi của những vụ mùa ngô bội thu dưới khí hậu ấm áp, và thậm chí còn có thể vận chuyển hàng hóa trên sông. Và điều đó kéo theo những thị trấn trong vùng này ngày càng thịnh vượng và đông dân, cũng như những vùng mà Đế chế và Liên hiệp kiểm soát. Tại khu vực này, nơi mà biên giới của cả ba nước chạm nhau xuất hiện một Thành phố trung tâm, nơi được xem như trái tim của lục địa Mundo Novo.
Nó có Vùng đất Thánh của Ba Lệnh Sao, đức tin chính của lục địa (hiện tại đang bị chia rẽ bởi những xung đột phe phái), và Thành phố Học viện Arte, nơi nắm giữ một Mê cung (một cấu trúc phức tạp như một mê cung, được thiết kế và chế tạo bởi thợ thủ công huyền thoại Daedalus cho Vua Minos của Crete) được biết đến như mạng lưới của Quỷ dữ. Đã có thời nơi đậy được gọi là Thành phố Mê cung Arte.
Đây là một thành phố trung lập không thuộc bất cứ quốc gia nào, nhưng nó được phòng vệ cả trong lẫn ngoài bởi một lực lượng vũ trang để bảo vệ khỏi những cuộc xâm lược Lệnh Sao. Nếu Lệnh Sao kêu gọi chiến đấu, chắc chắn rằng các tín đồ tại mọi quốc gia sẽ sẳn sàng chiến đấu.
Trong khu vực này, tất cả chỉ để bảo vệ tính trung lập cũng như hòa bình tạm thời của họ.
Ở phía Bắc của Khu vực Trung tâm, nơi có thể hy vọng kiếm được những khoản lợi nhuận lớn, quân nổi dậy đã nổi lên để chiếm những lợi ích ấy. Vương quốc không hề dự trước được việc này. Đế chế đã can thiệp, và do đó, Vương quốc phải tìm cách nhấn chìm quân nổi dậy nhanh nhất có thể.
Kết quả là họ đã phải chịu một mất mát to lớn trong cuộc thất bại tại Antigua, một thành lũy chính của Vùng Biên giới phía nam.
Hiện tại, tình hình là Salvador và Antigua ở phía tây đối đầu với Belta ở phía đông với sông Alucia xen giữa. Mất cả Belta có nghĩa mất cả quyền kiểm soát Khu vực Trung tâm, và theo đó, con đường tới Thủ đô Hoàng gia sẽ rộng mở đón chào. Nơi này phải được bảo vệ bằng bất cứ giá nào.
Vì vậy, Sharov, Thống tướng của Quân đội Vương quốc, đã nghiêm khắc ra lệnh không được phép để quân nổi dậy vượt sông Alucia. Mặc dù Quân Giải phóng ngày càng đông, nhưng cũng có giới hạn trong việc tiếp tế. Nếu họ cống hiến hết mình để bảo vệ sông Alucia, thì sẽ hoàn toàn có thể bảo toàn được tiền tuyến, Sharov đánh giá. Và giả sử rằng họ tìm cách tiêu diệt quân nổi dậy, Sharov nghĩ ông sẽ tập họp Quân đoàn Một, và thốc sườn quân nổi dậy từ phía Bắc và phía Đông với một lực lượng hùng hậu.
---Nhưng tiếc thay, kế hoạch đó đã bị bác bỏ.
Nếu kế hoạch này được chấp thuận, Quân Giải phóng chắc chắn sẽ bị đẩy vào khủng hoảng.
Mặc dù là Quân nổi dậy, nhưng họ luôn cân nhắc không muốn mắc nợ thêm Quân Đế chế, nơi mà họ thường xuyên nhận tiếp tế. Quân Giải phóng không nổi dậy để mở rộng lãnh thổ cho Đế chế. Họ nổi dậy để lật đổ chế độ quân chủ.
Tình cờ thay, mọi thứ sẽ đơn giản nếu Liên hiệp tại phía Nam không động tĩnh. Chúng đứng ngoài quan sát tình hình, vẫn chuyển hàng hóa, và kiếm tiền. Không càn thiết phải can thiệp và chịu tổn thất về sức mạnh quân sự. Hơn nữa, quốc gia này được hình thành từ những nhóm nhỏ thành phố, vì vậy nên chúng phải mất một khoảng thời gian rất lâu để đưa ra bất kỳ những quyết định nào. Một người đứng đầu được bầu cử để chọn ra, nhưng mỗi khi một quyết định được thông qua, nó sẽ phải qua rất nhiều, rất nhiều những cuộc họp dân sự có thể kéo dài tới vô tận.
Hiện tại, chúng đã hoàn toàn độc lập với Vương quốc, tất cả những người đứng đầu các thị trấn đều đã tán thành, nhận ra rằng việc mở rộng chính trị vào thời điểm này là vô ích. Mọi người đều rõ, trong tình hình chúng đã có được một vùng đất mới, sẽ là một sự hỗn loạn rộng khắp cho bất cứ ai thống trị nó. Sự xung đột sẽ còn thảm khốc hơn so với hai quốc gia kia, và máu người sẽ đổ thành sông. Vì thế, chúng sẽ không gây chiến. Việc đó sẽ tốn rất nhiều ngân khố, máu người sẽ đổ, và các thành phố sẽ bị hủy hoại, không hề có một lợi nhuận nào từ đấy cả.
Chúng không cần quan tâm những nước kia chiến tranh sẽ tiêu tốn như thế nào. Chúng chắc chắn sẽ ăn mừng, buôn bán vũ khí và trang bị. Thương mại nhờ chiến tranh. Bạn hàng của chúng là Đế chế, và sau đó là Quân đội Giải phóng Thủ đô. Còn đối với kẻ thù khó chịu của họ, Vương quốc, một lệnh cấm vận đã phá hủy tất cả.
Vậy nên để buôn lậu, chúng sẽ giảm giá và mua rẻ, sau đó chúng đẩy nhanh việc bán hàng và bắt đầu tăng giá. Lượng hàng hóa và vàng là thứ vũ khí mạnh nhất. Đó là cách mà Liên Hiệp đang thực hiện tại thời điểm này.
Báo cáo từ gián điệp.
------Đề cập đến động tĩnh của từng quốc gia.
- Vương quốc Yuze: Lực lượng tiếp viện từ Tây Bắc tới Khu vực Biên giới Trung tâm. Đại tướng Yalder bị thay thế. Một vị tướng mới được đưa tới, Tướng David.
- Liên Hiệp Dolebacks: Vẫn âm thầm quan sát. Không hề có dấu hiệu động binh.
- Đế chế Empire: Đang trong giai đoạn tập trung lực lượng tại phía Tây Bắc.
----- Những vấn đề được đề cập đặc biệt.
- Liên quan đến Tướng David. Liên quan đến lực lượng tiếp viện.
- Mối lo ngại “Tử Thần”, tin đồn trong Quân Giải phóng.
- Báo cáo từ nội gián. Trong tiến trình chia rẽ quân địch. Có tiến triển tốt.
Tường trình chi tiết bản báo cáo và kết thúc với một tin tốt. Với một cái liếc mặt thật nhanh, anh cảm ơn người giàn điệp vì thành quả của hắn.
“….Làm tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy.”
“Rõ, thưa ngài-.”
“Hãy chắc chắn không bị phát hiển bởi gián điệp Đế chế. Sẽ là thảm họa nếu Đế chế nhận ra.”
“Tôi đã được cảnh báo. Xin hãy tin ở tôi.”
Chiến lược gia Diener của Quân Giải phóng, suy nghĩ trong lúc nhìn chằm chằm vào bản báo cáo. Người gián điệp đã rời khỏi phòng. Diener đã đầu bằng chính tiền túi của mình để huấn luyện binh sĩ. Cũng có cả những binh sĩ điêu luyện đến từ Thành phố Mê cung.
Đơn vị Vũ trang Chiến thuật độc lập của anh bí mật đến ngay cả Altura cũng không hề hay biết, nó hoàn toàn nằm ngoài Quân Giải phóng. Họ tổ chức như những quân sĩ bình thường, nhưng họ như những diễn viên không bao giờ để lộ bộ mặt thật của mình. Đơn thân thực hiện những công việc dơ bẩn là nhiệm vụ của Chiến lược gia. Để có thể giữ cho Công chúa luôn trong sạch, thì phải có ai đó làm công việc này.
Những điều kiện thiết yếu để nổi dậy - ai sẽ thu thập chúng đây? Chúng sẽ được tập họp từ đâu? Tất cả những nguồn nuôi sống Quân Giải phóng từ đâu mà ra? Có phải Đế chế sẽ dễ dàng hỗ trợ họ mọi lúc nọi nơi?
--Không. Ảnh hưởng của vụ mùa thất thu cũng đã chạm tới được Đế chế, nên Đế chế không đủ hàng hóa để hỗ trợ cho họ.
Lúc đầu không hề có sự hỗ trợ từ Liên Hiệp. Tình hình tài chính của Quân Giải phóng là ban đầu là thảm hại.
Rồi sau đó, họ đã kiếm những nguồn hàng đó từ đâu? Tại sao họ chưa phá sản? Câu trả lời rất đơn giản. Họ sẽ thu thập từ những nơi nhất định. Trong lãnh thổ của kẻ địch, có rất nhiều những “nhà khi” đang chờ để được thu thập, “không phòng vệ”, và “hoàn toàn bị bỏ hoang”. Mọi sự nhục nhã đều đặt lên vai của Vương quốc. Thực ra, Vương quốc cũng làm thế, vậy nên chẳng có ai là thông minh hơn.
Việc hiện thực hóa một giấc mơ cần có một cái giá của nó.
Altura không cần phải biết. Nếu cô không mãi trong sạch, người dân sẽ không theo. Đây là một hình tượng trong sáng, anh hùng mà mọi người đều mong muốn.
Altura đã nói rằng cô rất quả quyết. Trong trường hợp này, anh sẽ để cô phục vụ như một biểu tượng của Quân đội Giải phóng Thủ đô cho đến phút cuối cùng. Diener đã quyết định. Vì lý tưởng của cô, anh sẽ làm tất cả mọi thứ, và nhận lấy sự nhơ nhuốc vào tay mình.
(…..Nhưng, thế vẫn chưa đủ. Có quá ít những người có quyết tâm. Một sự thúc đẩy là cần thiết.)
Anh nhắm mắt và bắt đầu trau chuốt kế hoạch của mình cho tương lai. Những đồng nghiệp của anh trong Quân Giải phóng phải tự làm việc đó một mình, nếu không nó sẽ không có tác dụng. Họ sẽ dành được quyền sống bằng chính đôi tay cảu họ. Tinh thần của họ vẫn còn thiếu. Họ có khả năng, và anh thì đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương tiện cho họ. Tất cả những gì còn lại là nhiên liệu để khiến họ vận động tới cùng. Để có thể thay đổi tình trạng của cái Vương quốc địa ngục này, nó phải một lần bị phá hủy.
Một vị vua bất tài. Những tên lính chỉ biết lo giữ mạng của mình. Các quan chức chính quyền thì toàn muốn nhét đầy túi mình. Cuộc sống cao quý xa hoa vô tận trên tiền bạc công sức của người dân. Thuế tăng cao nghiêm trọng. Các cuộc nổi dậy tràn lan. Nhân dân làm than. Đói khổ, chết chóc khắp nơi. Dầu là thứ cần thiết để khiến Thủ đô Hoàng gia chìm trong biển lửa. Một thứ chất lỏng độc ác, nhầy nhụa như bóng tối.
Đó là lý do chúng nên được gọi là “Ác quỷ trong lọ”,[note1673] và nó chắc chắn sẽ bùng cháy linh hồn của mọi người thành một ngọn lửa dữ dội.
Hy sinh một người để cứu cả trăm. Cho dù là đúng hay sai, tương lai là có thể đoán định. Nếu họ thắng, mười ngàn người sẽ được cứu dưới tay của Altura.
(Một đấng Messiah (đấng cứu rỗi) sẽ giải phóng mọi người khỏi áp bức, hay một quân nổi dậy đầy quỷ quyệt. – Nhưng chúng ta sẽ thành ai đây?)
Anh ta tự hỏi một mình. Nếu kế hoạch này được thực thi, nó sẽ là một dấu ấn không thể xóa nhòa. Liệu anh đã sẵn sàng với nó? Liệu anh có quyết tâm để hoàn thành nó? Diener chậm rãi mở mắt, và đốt bản báo cáo, thứ không được phép tồn tại trên thế giới này, trong ngọn lửa liu riu của ngọn nến.
--- Đã không còn đường lui nữa. Trong lúc này, anh chỉ có thể quyết tâm tiến bước. Cho dù có phải gục ngã.
1 Bình luận