• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 14: Ăn chung với mọi người sau khi chiến đấu thật ngon!

1 Bình luận - Độ dài: 6,869 từ - Cập nhật:

Cầu lớn Sulawesi, đơn vị chỉ huy sư đoàn David.

Nghĩ rằng họ đã kiềm chân được lực lượng chính của địch, David đang trong một tâm trạng rất tốt. Anh điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế của mình, chờ thời gian trôi trong lúc nhấm nháp ly rượu táo. Không có trận đánh nào lại nhàn hạ như thế này, chỉ cần thiết lập một đội hình chiến đấu, là đủ để thâu chiến thắng về tay.

“Hmp, lũ Quân Nổi dậy kia chẳng đáng để ta lo lắng. Sau tất cả chuyện này, chẳng phải lũ nổi dậy ấy chỉ là đám con gái nhỏ bé thôi ư? Thật nhục nhã cho Yalder đã thất bại trước mấy tên này. Ông ta sẽ chẳng còn là một vị tướng dũng cảm được nữa.”

“Đúng vậy, Đại tướng Yalder chỉ là một người yếu tâm lý. Ông ta cũng đã phải nhận những gì xứng đáng rồi.”

“Lần này, sẽ không có nhân nhượng. Chúng ta sẽ tiếp tục tới Antigua, và Pháo đài Salvador cũng sẽ sụp đổ. Chúng ta sẽ tàn xác tất cả những tên sống sót cùng một lúc. Chúng ta cũng sẽ nhổ tận rễ những tên hợp tác với chúng. Như vậy, những chuyện thế này sẽ không thể xảy ra lần nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt chúng.”

David đâm một con dao vào pháo đài của Quân Nổi dậy trên bản đồ.

“….Tuy nhiên, chúng vẫn chưa chịu động tĩnh gì cho đến giờ. Mặc dù chúng ta đã khiêu khích chúng ba ngày rồi. Chúng thậm chí còn không có dấu hiệu đổi hướng di chuyển. Chúng dự địch sẽ bỏ rơi thành Antigua sao?”

“Có lẽ chúng sợ một cuộc truy sát nên không dám di chuyển. Cuối cùng thì chúng cũng chỉ là lũ ruồi bâu. Không thể tiến, cũng chẳng thể lùi, dù là kẻ địch, nhưng ta cũng thấy thương hại cho chúng. Mặc dù chúng không đáng thương hại chút nào.”

David đáp trả một cách tự tin trước những lời của vị Trưởng ban Dân sự.

“Trong lúc chúng ta thế này, thì chắc hẳn lực lượng chính của chúng ta đã tới Antigua. Tôi tin rằng họ đang trong giai đoạn bao vây. Hoặc có lẽ thế, ngay cả khi Antigua đã bị bỏ rơi.”

“Umu. Chúng thật là ngu ngốc. Đáng ra chúng phải biết chuyện gì đang xảy ra với lâu đài của chúng chứ. Hay ta nên gắn một bức thư vào mũi tên, rồi bắn qua thông báo cho chúng biết nhỉ? Chúng sẽ nghĩ rằng thế thật xấu hổ, nhưng đây là sự thật. Một khi chúng biết, thì đã là muộn rồi!”

Khi David cười lớn, vị Trưởng ban Dân sự hầu cận cũng mỉm cười. Chiến thắng đang ở trước mắt anh. Anh mong đợi một tin báo rằng họ đã khiến Antigua sớm đầu hàng. Nếu kẻ thù có ý định cố thủ, thì chúng sẽ phải chịu thế gọng kìm từ Antigua.

Động lực của kẻ thù sẽ tan biến, và nếu chúng rút về căn cứ chỉ huy của chúng, Pháo đài Salvador, họ sẽ truy đuổi chúng ngay lập tức. Sau đó, họ sẽ bắt đầu cuộc thanh trừng, và đây sẽ là cơ hội tốt nhất để tích lũy thành tựu.

Chà đạp, cướp bóc, và sau đó là thảm sát. Những điều mà một người lính mong muốn. Những sĩ quan quân đội chắc chắn cũng tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu. Cánh cửa tới vinh quang đang dần hé mở.

---Một âm thanh dữ dội của tù và vang lên xé vỡ bầu không khí của anh. Theo sau đó, là những tiếng trống và chuông báo.

“---Vậy là chúng cũng làm thế à, hừ. Hãy để chúng thổi và chơi mấy thứ ấy đi. Thế giải trí cũng tốt.”

“….? Không, quân chúng ta vẫn chưa được lệnh giả vờ tấn công hôm nay mà.”

Vị sĩ quan dân sự bắt đầu nghi ngờ, nhưng anh bị lờ bởi gương mặt “sao cũng được” của David. Vì đơn vị sẽ không di chuyển, nên cũng không cần quan tâm tới mấy điều lệ quân sự ấy.

Một lúc ngắn sau, một người đưa tin đến sở chỉ huy của David với một tin báo.

“Xin thứ lỗi, ngài David!”

Một sĩ quan dân sự lên tiếng hỏi người đưa tin đang cúi chào.

“Chuyện gì vậy?”

“Thưa ngài - Quân Nổi dậy phía trước đã di chuyển. Một lưc lượng đa phần là bộ binh địch đang tiến tới cầu Sulawesi!”

“Hmph, một cách dẫn dụ ngu ngốc. Đây có phải là hành quân trong tuyệt vọng? Chúng đang yêu cầu để được đè bẹp sao?.”

David nốc cạn cốc rượu táo trong lúc bất ngờ.

“Thưa ngài, không có gì phải lo lắng cả. Hãy chờ đợi, và sau đó tặng chúng một làn mưa tên. Tôi tin chúng chỉ đang muốn thử xem chúng ta sẽ làm gì thôi. Nếu chúng ta phản kháng, chúng sẽ đơn giản rút lui.”

“Ta giao việc này cho ngươi, Trưởng ban Dân sự. Ta cho phép ngươi truy đuổi chúng một chút. Nhưng, tránh đi quá xa. Hoàn toàn không cần thiết phải phí một trung đội vì những việc không đáng ấy.”

“Thưa ngài - hãy để đó cho tôi. Tôi sẽ xử lý bọn chúng.”

Vị Trưởng ban Dân sự ra chỉ thị, và người truyền tin nhấn mạnh thêm lần nữa cho quân tiên phong.

Sau đó, một người truyền tin khác tới. Lần này, khác với lần trước. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo âu.

“X, xin thứ lỗi-!”

Mặt anh đầy bùn và mồ hôi, người toàn vết thương, và anh thở hổn hển. David nhăn mặt và mắng anh ta trước khi anh ta kịp thông báo.

“Ngươi là người đưa tin của Quân đội Vương quốc tráng lệ cơ mà, phải không? Nhìn ngươi như vầy, ngươi có thể báo cáo được không đấy?”

“T, thưa ngài, tin xấu-!”

“Bình tĩnh nào tên kia. Ngươi nhiều chuyện quá, chuyện gì đã xảy ra!”

“Sư đoàn Một, đã bị tiêu diệt! Trung tướng Alexei đã tử trận! Đơn vị kỵ binh tiên phong đã bị quét sạch!”

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai nói lên lời. Người đưa tin tiếp tục thông báo những tin xấu khác.

“Sư đoàn Hai trong lúc vượt sông đã bị phục kích! Họ bị bao vậy, mất nửa quân số, và đang chuẩn bị tẩu thoát-!!”

“Đ, đừng đùa với ta! Thật vớ vẩn-!! Kiểm tra lại một lần nữa xem! Chẳng phải lực lượng chính của địch đang ngay trước mặt chúng ta đó sao!?”

David ném cái cốc của mình xuống đất. Nhưng, bản báo cáo vẫn chưa kết thúc.

“Quân địch đã sửa chữa lại cầu phao, và đã đè bẹp Sư đoàn Ba. Hơn nữa, chúng đang trên đường tiến tới đây!!”

Chúng tiêu diệt Sư đoàn Một, bao vây Sư đoàn Hai, và sau đó sửa chữa lại cây cầu phao. Sư đoàn Ba đang chờ lệnh bên này sông đã chạm mặt với chúng. Vì họ chỉ là quân hỗ trợ thiết bị công thành và hàng tiếp tế nên họ đã dễ dàng bị tiêu diệt.

Sau khi vượt sông, Quân Giải phóng không hề hướng tới Belta, mà hướng thẳng tới cầu Sulawesi.

Họ chưa hề chuẩn bị những thiết bị công thành để đánh hạ Belta, nhưng quan trọng hơn, Cầu lớn Sulawesi là một vị trí trọng yếu mà họ muốn kiểm soát. Nếu họ chiếm được nơi đó, cũng sẽ khác gì việc mang vũ khí công thành tấn công Belta.

“—Dối trá. Ta, ta không tin. Nhầm lẫn, đã có nhầm lẫn. Không, kẻ địch chắc chắn đã tung tin đồn nhảm.”

Daivd đứng phắt dậy, người run cầm cập. Gương mặt những sĩ quan dân khác đều tái xanh. Nếu đấy là sự thật, thì việc ở lại đây, đối với họ, sẽ rất nguy hiểm, bởi vì lực lượng chính của quân địch đang hướng tới nơi này. Họ sẽ bị xóa sổ.

“Thưa ngài, quân tiên phong đã bắt đầu giao chiến tại cầu Sulawesi, và rất nhiều tên địch đang cố vượt sông trên những chiếc phà lớn!!”

“Bắn, bắn hạ chúng với những mũi tên!! Không được để một tên nào đặt chân qua đây!!”

“Rõ, thưa ngài!”

“Thưa ngài, chúng ta phải ra lệnh điều quân khẩn cấp từ Belta. Cứ thế này chúng ta sẽ không thể chịu nổi.”

“Im lặng - cứ làm theo kế hoạch cũ! Sớm thôi, tin báo việc thành Antigua đã được giải phóng sẽ sớm đến thôi, chắc chắn-! Nếu theo thứ tin đồn nhảm này là chúng ta sẽ rơi vào bẫy của bọn chúng, đúng không!? Ta sẽ không bị lừa thế đâu-!”

David đá bay chiếc bàn chỉ huy của mình. Quân đoàn Bốn vẫn còn đang rất mạnh. Anh chỉ có thể tin như thế. Chúng chỉ là một đám quân nổi dậy hỗn tạp; chuyện quân Vương quốc bị đánh bại là không thể xảy ra được. Ngay cả chính anh, David, cũng không thể bị đánh bại.

---- Mẩu tin nhắn cuối cùng đã tới cho một David đang lo lắng.

“Báo cáo-! Một số lượng lớn kẻ địch đã được xác nhận là đang ở phía Nam; cờ của chúng là lá cờ của Quân nổi dậy! Chúng ta đang bị đánh thúc sườn-!”

Âm thanh điên loạn của cuộc chiến đang vang lên. Từ đằng xa vọng lại rất nhiều tiếng vó ngựa.

Thời gian, với David, đã biến mất.

Cây cầu lớn Sulawesi, trại của Quân Giải phóng phía bên kia bờ sông.

Sau khi xác nhận tình hình cuộc chiến, một vị tướng với mái tóc bạc liên tục gật đầu.

Ông là người chỉ huy lực lượng mà David nghĩ là lực lượng chính của quân Giải phóng.

“Không thể nhận ra chúng ta chỉ là mồi nhử ngay từ lúc đầu, chúng thật đáng thương.”

“Thật là xấu hổ nếu phải là một trong số bọn chúng. Bị nhìn thấu hết thảy mọi chi tiết của kế hoạch, xét từ đám sĩ quan dân sự của chúng, chúng thật điên rồ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó đã khiến tôi khó chịu.”

“Nghiêm túc mà nói, chính những sĩ quan dân sự kia là những kẻ lập nên kế hoạch này. Thế mà chúng không hề nhận ra rằng chúng ta chỉ là đồ giả. Chúng xứng đáng là kẻ bại trận.”

Vị Đại tá thì thầm, và vị sĩ quan dân sự kia đồng ý.

“Những câu từ của Đại tá như đang đâm vào lỗ tai tôi. Mặc dù chúng tinh thần chúng ta khá tốt, nhưng kỹ năng của chúng ta thì …..”

Đơn vị mồi nhử này là một tập hợp của 10,000 lính thường, 5,000 dân quân, và phần còn lại là quân tình nguyện. Dựa vào những lá cờ chiến và những hình nhân giả, họ trông như một binh đoàn với 30,000, 40,000 quân.

“Nhưng, một người không thể chiến thắng trận chiến chỉ với kỹ năng. Chính sĩ khí của binh lính mới là thứ quan trọng. Họ phải có khát vọng chiến thắng; họ sẽ không là nếu gì nếu thiếu thứ ấy, cho dù có vạch kế hoạch thế nào đi nữa, hoặc cho dù người chỉ huy của họ có giỏi thế nào đi nữa.”

“Chắc chắn thế. Chúng ta đã nhận ra lý tưởng của mình. Chúng ta sẽ không thua trước một Vương quốc suy tàn kia.”

“Tốt lắm. Còn kẻ già này thì đã quá tuổi rồi.”

Vị chỉ huy đùa giỡn, vỗ vỗ lưng mình, và cố vấn của ông mỉm cười cay đắng.

“Chúng tôi sẽ trung thành với người cho tới phút cuối, Đại tá.”

Buổi diễn hài hước của những mồi nhử rồi cũng sẽ tới hồi kết. Giờ đây họ đang vượt sông trên những cây cầu phao và những chiếc phà. Lực lượng chính của họ thì sẽ đánh thúc sườn. Tình hình bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, việc làm cỏ kẻ địch chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khả năng bên tấn công và phòng ngự tại cầu Sulawesi là như nhau, nhưng sự khác nhau nằm ở chỗ, kẻ địch sẽ còn bị áp lực bởi đơn vị tấn công vào bên hông. Chỉ cần một cú thúc, kẻ địch vốn đã hỗn loạn sẽ bị đánh bay, và họ sẽ chiếm được khu vực cầu Sulawesi. Họ đã gây được một đòn đau điếng tới lực lượng phòng ngự của kẻ thù, và sẽ không còn lâu nữa cho đến ngày Belta thất thủ.

Vị chỉ huy có tuổi nhớ lại về một cậu trai trẻ, người đã tự mình trở nên khác biệt trong trận chiến - gương mặt của vị Anh hùng mang trên vai tương lai của Vương quốc. Anh ta là một người đã nhận ra ước mơ của họ sẽ không thể bị sụp đổ. Và anh tự hỏi rằng liệu mình có thể chính mắt nhìn thấy điều đó.

“…. Ngươi biết chứ, ta nghe được rằng Trung tá Fynn lại vừa mới lấy đầu của một tên chỉ huy địch khác. Vẫn là một màn trình diễn đáng sợ như mọi khi. Lá cờ Sư tử đúng là không phải để trang trí.”

Anh ta đã nghiền nát đơn vị kỵ binh của kẻ thù và đã lấy đầu của Trung tướng Alexei. Anh ta đã giương cao nó trên đầu trong lúc truy đuổi tàn dư của sư đoàn hai.

“Tôi cược rằng anh ta sẽ được tôn làm Anh hùng trong trận chiến lần này, chính Trung tá Fynn. Sự nổi tiếng của anh ta trong hàng ngũ quân đội cũng đang tăng lên. Nếu anh ta được thắng chức lần nữa, anh ta cuổi cùng cũng sẽ cùng chức với ngài, nhỉ.”

“Công chúa Altura, và giờ là Trung tá Fynn, cứ thế này, danh tiếng của thế hệ già cỗi chúng ta rồi sẽ phai mờ. Hmph, chúng ta hoàn toàn không muốn thua lũ trẻ. Chúng ta phải cho chúng thấy sự khác biệt trong kinh nghiệm lâu năm của chúng ta, thấy sao nào?”

Vị chỉ huy thở mạnh và đứng dậy. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng ông ta vẫn còn chuyển động tốt. Ông cầm lấy cây búa chiến của mình, vung nó xung quanh, để làm nóng người.

“Đại tá vẫn còn sung sức quá nhỉ….. Tuổi tác không phải vấn đề, chúng ta cũng phải ra quân một cách sung sức nhất có thể.”

“Được rồi! Đưa đơn vị kỵ binh của chúng ta ra phía trước, và bảo những tình nguyện viên hãy lùi lại. Kết quả của trận chiến này đã được định đoạt. Tất cả những gi còn lại là hiện thực nó. Chúng ta sẽ lấy đầu chỉ huy bọn chúng, và cống hiến trận đánh này cho Công chúa Altura, thấy sao hả?!”

“Thưa ngài, - Đã rõ!!!”

---- Quân Giải phóng, đơn vị mồi nhử tại Cầu lớn Sulawesi, chuẩn bị chiến đấu.

Trận chiến này cần được quyết định trong chỉ một lần tấn công.

20,000 quân của David ở tiền tuyến bị nghiền nát, họ đã hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Họ thua về quân số, khả năng của chỉ huy họ thì kém, và họ còn không có cả sĩ khí chiến đấu. Như một hệ quả của việc sát nhập các đợn vị khác nhau một cách tùy tiện, họ phối hợp với nhau không hề ăn ý. Rồi họ cũng sẽ suy sụp, và Quân Giải phóng sẽ có thể tiêu diệt họ.

Mỗi người trong hàng tướng lĩnh của Quân Giải phóng gần cầu Sulawesi mong chờ một chiến thắng áp đảo dễ dàng cho Quân Giải phóng. Cuộc chiến này phải kết thúc.

Cho đến khi từ phía sau những công dân đang thở phào nhẹ nhõm, tắm mình trong sự chiến thắng, một con chim trắng, mang điềm xấu, xuất hiện. Đó là một đơn vị đang phóng tới với một tốc độ khủng khiếp, một đơn vị không biết từ nơi đâu, một đơn vị không được mời tới. Mọi người thấy họ tới với những nụ cười. Đó là những viện binh tới từ Pháo đài Salvador. Họ vẫy tay lên trời chào mừng. Có ai đó còn tỏ ra vui sướng. Họ tựa vai vào nhau và cười lớn. Những người này đã không còn kìm nén những nụ cười từ linh hồn của họ nữa.

Họ cuối cùng cũng được giải phóng, và họ vui mừng từ tận đáy lòng.

-----Cho tới khi chiếc lưỡi hái khát máu kia bổ xuống đầu họ.

Giờ đây, tại một khu vực không xa, Đơn vị kỵ binh Schera đã tiến tới phía bắc, nhắm thẳng tới Cây cầu lớn Sulawesi. Họ đã tiêu diệt toàn bộ những trinh thám của địch, và đã tới được phía sau cầu. May mắn thay, họ đã không chạm trán một đơn vị địch nào. Không một kỵ binh nào bị phát hiện. Họ không hề có một tên đào ngũ nào. Với một đơn vị đang ở giữa sự hỗn loạn, đây là một điều không thể tin nổi. Nguồn tiếp tế của họ đã cạn. Khả năng chịu đựng của Schera đã tới giới hạn. Cô cực kỳ đói. Tại sao cô phải chịu đựng một cái bụng trỗng rỗng thế này cơ chứ?

“Thiếu tá, đây là viên kẹo cuối cùng. Cố gắng lên, thưa ngài!”

“……..”

Khi Katarina dâng viên kẹo cho Tử thần, Schera lặng lẽ nhận lấy và nhai nát nó.

Thật sự là chưa đủ. Sự kích thích vì cơn đói vẫn không ngừng. Chiếc lưỡi hái trên vai đang run lên giận dữ. Vander hỏi một cách cẩn trọng, tránh không chạm vào sự giận dữ đó.

“Thiếu, thiếu tá. Chúng ta sẽ làm gì đây? Trước mặt chúng ta, kẻ thù đang nằm đó chờ đợi. Chúng ta đã đi được đến thế này một cách an toàn. Nếu chúng ta đi lên phía bắc thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ có một khúc sông nông để vượt qua----”

Anh ngừng ngay lập tức—vì cô đang nhìn anh với một ánh mắt khát máu. Nếu anh nói năng bất cẩn, thì cái lưỡi hái điên cuồng kia sẽ bổ xuống anh bất cứ lúc nào. Schera đang trong tâm trạng không hề tốt.

“Đường tắt đang hiện ra trước mắt anh, vậy có cần phải bỏ qua nó không?---Thiếu úy Katarina. Cô có nghĩ vậy không?”

Trong khi tỏa ra thứ hơi nóng khát máu đáng sợ, cô liếc về phía người trợ lý còn lại của cô.

“Chắc chắn là không cần. Chúng ta sẽ xẻ thịt chúng, và chúng sẽ bị nghiền nát. Chúng ta có thể xuyên qua. Tôi sẽ cống hiến hết tất cả sức mạnh nhỏ bé của mình cho đến phút cuối cùng.”

“Vậy sao? Thế thì không vấn đề gì nữa rồi. Đi thôi.”

“Rõ, thưa ngài-, không hề có vấn đề gì. Thiếu tá Schera.”

Katarina đẩy gọng kính của mình lên, lấy ra một cây gậy từ thắt lưng của mình, rồi kéo dài nó ra. Đó là một chiếc ống lồng, một chiếc đũa ma thuật. Đây là lần đầu tiên Vander thấy cây đũa ấy. Anh chưa bao giờ được nghe rằng cô nàng Thiếu úy đồng nghiệp này lại có khả năng về ma thuật.

“O, oi. Cô có thể dùng ma thuật sao? Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều ấy.”

“Là vì tôi chưa bao giờ nói. Tuy nhiên, không cần phải giấu giếm gì nữa. Vì lý tưởng của Schera, tôi sẽ cống hiến hết sức mình. Tôi đã quyết định việc này trước đây rồi. Tôi sẽ vui vẻ sự dụng ma thuật ngoại giáo. Trái táo không hề rơi rụng quá xa khỏi cành cây. Đứa con của một dị giáo là dị giáo.”

Katarina càng lúc càng nói nhanh. Đôi mắt của cô đang dần giống với những kỵ binh khác.

“……Ý cô là sao?”

Vander hỏi, tỏ ra khó hiểu. Katarina không hề trả lời anh.

2,500 kỵ binh đang chờ lệnh. Một mệnh lệnh di chuyển và chém giết. Những con ngựa hí vang, cảm nhận được sự hăng máu từ họ, và cơ thể chúng run lên. Schera giương cao lưỡi hái, và ra lệnh.

“Mục tiêu: Cây cầu lớn Sulawesi! Tất cả mọi người, sẵn sàng-!! Giếttttttttttt!!!”

“”””””Ou-!!”””””””

Những tiếng hô xung trận vang lên, và Schera phóng xuống đồi như một người tiên phong. Hai cố vấn của cô theo sau, và 2,500 người khác tạo thành một đám mây bụi mịt mùng, và họ phóng tới như những mũi thương khổng lồ. Quân Giải phóng bất ngờ, rất nhiều lính địch đã bắt đầu nhận ra Schera và đội của cô ấy. Họ bắt đầu tỏ ra mừng rỡ, và vẫy tay chào mừng, họ đang mời gọi Thần chết. Những dân thường vô danh đang mỉm cười. Tuy nhiên, biểu cảm của Schera không hề thay đổi. Trước mắt cô chỉ có kẻ thù. Thức ăn đang chờ để được ăn.

“Kh, khoan, dừng lại! Dừng ngựa -----“

Chiếc lưỡi hái quét xuống những người dân đang tìm đường trốn thoát, và cô lao về phía trước. Những kỵ binh theo sau cô cùng những mũi thương, họ đâm và giết rất nhiều người.

“Giết tất cả những ai các người có thể với tới! Đừng do dự xem họ là ai! Giết hết tất cả Quân Nổi loạn-!”

Thần chết ra lệnh, và công cuộc tàn sát của những kỵ binh bắt đầu. Những người dân không vũ khí tháo nhau chạy, tìm đường trốn thoát. Một vài dân quân có gắng kháng cự, nhưng họ đã bị những mũi thương từ trên lưng ngựa xuyên thủng, và chết.

Schera tàn sát doanh trại quân địch như đang cắt cỏ. Chiếc lưỡi hái lượn từ trái sang phải, quay vòng như một cái cối xay, cắt lìa tứ chi. Chưa dừng lại ở đó, cô chạy tới trước doanh trại quân địch.

“T, tha cho chúng tôi. Chúng, chúng tôi không phải quân lính.”

“Các người, là dân của Vương quốc, phải không? Tại, tại sao các người lại làm điều này?”

“Hãy để chúng tôi đi----“

Một cách lặng lẽ, trước mặt những người đang nằm rạp xuống đất cầu xin, cái lưỡi hái như mở rộng ra, và giết chết họ.

Hỗ trợ cô, Katarina chĩa cây đũa phép vào những cái xác, và niệm một câu thần chú. Đó là một phép chiêu hồn, dùng để điều khiển một con người đã chết. Đó là tà thuật của những người đã rơi khỏi con đường của Thần thánh. Những cái xác không thể cử động thoải mái như người điều khiển, và cô cũng không thể điều khiên cả trăm cái xác. Giới hạn của cô là hai cơ thể một lúc. Bằng cách tự học, cô chỉ có thể có được tà thuật này.

“….Tiến lên.”

“Thật là thú vị. Tái sử dụng những xác chết à, rất hấp dẫn.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều, Thiếu tá Schera!”

“Sau đấy thì sao?”

“Chúng…. Phát nổ-!”

Những cái xác sống trà trộn vào sâu trong lòng địch, và đồng loạt phát nổ. Vụ nổ nuốt chửng những tên lính xung quanh, và cả khu vực tràn ngập mùi thịt cháy.

Schera quan sát, trông có vẻ rất thỏa mãn, và một lần nữa bắt đầu cuộc tàn sát.

Vander thì chỉ coi những người có vũ khí là đối thủ của mình mà thôi. Trước mắt anh hoàn toàn không phải những người lính. Chỉ là những con người vài ngày trước còn đang sống trong những nông trại trong làng. Anh không trở thành một chiến binh để tàn sát dân thường, không phải để thực hiện một vụ thảm sát vô độ này.

“Chết đi-!”

“---Câm miệng! Nhận lấy này-!!”

Hai mũi thương chạm nhau, và đâm vào hai cơ thể. Lợi dụng màn mở đầu đó, một mũi thương đâm vào lưng anh. ‘Chết tiệt’, anh nghĩ, nhưng có vẻ cánh tay này vẫn còn non nớt, nên mũi thương chạm vào lớp giáp và bị bật ra ngoài. Anh rút thương của mình ra khỏi tên lính kia, nhanh chóng quay ngựa lại, toan phản công. Thấp, bé. Đó là một cậu lính trẻ, một cậu bé, có vẻ như cùng cỡ với Schera, hoặc có thể còn nhỏ tuổi hơn. Gương mặt cậu vẫn còn rất non nớt.

Cậu bị bất ngờ bởi việc mũi thương mà cậu đã hết sức bình sinh đâm tới lại bị bật ra. Và cậu trơ người.

“Tsk-, nghe lời ta, cậu nhóc!! Ngươi có lời trăn trối nào không!?”

“----Chào-Ah, ah—”

“Đừng có tỏ thái độ vô sỉ ấy-!”

Vander đánh bật vũ khí của cậu lính trẻ. Anh không có ý định giết trẻ em.

--Nhưng.

“Tôi đã nói phải giết tất cả bọn chúng, Thiếu úy Vander.”

Từ phía sau cậu lính trẻ không tên, một lưỡi hái lạnh lùng bổ xuống. Sau một tràng những tiếng hét vô vọng, cậu ta chết.

“….Nó vẫn chỉ là một đứa nhóc, Thiếu tá.”

Vander bực tức quát vào mặt cô, nhưng Schera không để tâm, và cứ thể giũ máu khỏi lưỡi hái. Cô lườm xung quanh, tìm kiếm con mồi tiếp theo.

“Vậy, tại sao nó lại trên chiến trường? Nếu anh muốn tức giận, hãy tức giận những kẻ đã đưa nó đến đây.”

“Cậu ta đã không còn có thể chiến đấu-”

“Nếu nó nhặt được một thanh kiếm, nó sẽ vẫn có thể chiến tiếp. Và sau đó, nó sẽ lại tấn công anh lần nữa. Anh là một người lính? Hay là một vị thánh? Anh nghĩ chúng ta đang trong nhà thờ sao?”

“----!”

“Tất cả mọi người, tập hợp-!! Chúng ta sẽ nghiền nát kẻ thù tại cây cầu lớn-!!”

Dưới mệnh lệnh của Schera, những kỵ binh tập trung lại, và quay ngựa về phía cây cầu.

“Đại tá, có quân địch tấn công từ phía sau! Một đội kỵ binh đang tàn sát những dân thường!!”

“Ngươi nói sao? Bọn chúng đến từ cái nơi quỷ quái nào vậy chứ? Tất cả kỵ binh địch đã bị xóa sổ rồi cơ mà!?”

“Nhưng, nhưng chúng đang ở đây! Quân địch có một lá cờ vẽ hình một con chim trắng trên nền đen! Người dẫn đầu là chỉ huy bọn chúng, trên tay cầm một lưỡi hái!”

“Là tên Thần chết trong lời đồn sao? Được rồi, chúng ta sẽ chặn đường chúng tại đây. Tuyệt đối không được để chúng qua được đầu bên kia! Chúng ta sẽ bị cười nhả nếu để chúng thoát qua thành công!!”

Những kỵ binh đã tàn phá những đoàn xe lương của họ lúc trước. Một đơn vị gắn liền với cái tên Thần chết. Ông đã được nghe những tin đồn về người chỉ huy của họ.

“Thưa ngài-! Đơn vị thương binh! Đã tập họp đội hình hoàn tất!! Chúng tôi sẽ cản trở bước tiến của Tử thần!!”

Đơn vị thương binh di chuyển tới giữa cầu, nhận lệnh, hình thành một bức tường những mũi thương. Những kỵ binh có sức mạnh càn quét, nhưng sẽ thua trước một hàng những mũi thương phòng thủ. Chúng sẽ lưỡng lự, e dè cái chết. Nếu họ bao vậy chúng thời điểm đó, sẽ không còn gì phải sợ nữa.

“Những mũi thương, đưa về phía trước-!! Vai kề vai-!!”

“Thương, thủ thế, giữ vữnggggggggg-!!!”

Những thương binh, với sĩ khí cao độ, nắm chặt mũi thương của mình. Từ hướng đã từng tồn tại những đồng đội của họ, máu chảy thành sông, đơn vị Tử thần đang tiến tới trên một đường thẳng.

“Uooooooooooo-!!”

“Những mũi thương-! Chĩa về phía trướcccccccccccc-!!”

“Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiii-!!”

Nhóm lính cầm những lá cờ đen đâm thẳng vào những mũi thương không một chút do dự. Họ nâng cao thương của mình trên lưng ngựa, và quyết định sẽ dùng quán tính của ngựa để đâm thủng lớp phòng ngự thương binh của địch. Họ không hề có một chút lưỡng lự.

Ngựa và kỵ binh xiên vào nhau, lợi dụng điều đó, họ đè những thương binh kia xuống. Những kỵ binh rơi khỏi ngựa, đã ôm quân địch kéo chúng cùng rơi xuống sông chung với mình. Đợn vị của Schera đã xé tan hàng phòng ngự bằng cách hy sinh hàng tá những binh lính quả cảm.

Trong lúc ấy, Schera không ngừng vung lưỡi hái từ lưng ngựa. Katarina, người đã cạn kiệt sức mạnh ma thuật, cũng đang vung thanh kiếm của mình. Những người lính của Quân Giải phóng rút về phía sau. Họ không thể cản được tinh thần của kẻ thù.

“Tên chỉ huy, giết tên chỉ huy đó! Điều đó sẽ làm suy sụp kẻ thù-! Chắc chắn sẽ khiến chúng phải dừng lại-!”

“Đại tá, ngài đang đứng cách xa quá đấy! Mau lùi lại đi!”

Vị cố vấn ngăn ông, nhưng ông đẩy người cố vấn ấy ra và nâng cây búa chiến của mình lên. Ông nghiền nát một kỵ binh đang lao tới. Mặc dù đính một vết thương chí mạng, người kỵ binh ấy vẫn toan đứng dậy, thế nên, ông cắt đầu anh ta. Đúng là một dũng khí đáng sợ, ông tỏ ra bàng hoàng. Chúng thật sự rất khác so với những tên lính kia của Vương quốc.

“Câm miệng! Nếu cứ đà này, chúng sẽ vượt qua được cây cầu-!! Lũ quái vật-! Cái gì đã thúc đẩy chúng đến vậy chứ-”

“---Đại tá, như thế rất nguy hiểm--!”

“Bao vây chúng; nghiền nát chúng bằng số lượng!! Không nhân nhượng!!”

Lớn tiếng, ông khích lệ tinh thần binh lính. Một kỵ binh trong bộ giáp đen phóng ra một cách hung tợn. Cô ta chắc chắn là chỉ huy chủa chúng. Khi vị Đại tá vô tình nhìn thấy cô, ông chạm ánh mắt của cô.

Schera cười như một đứa con gái trẻ…. với gương mặt bao phủ bởi máu. Vị Đại tá đã được Tử thần chiếu cố.

“----ah.”

Một chiếc lưỡi hái nhỏ cắm thẳng vào giữa mặt của vị Đại tá chưa kịp thốt nên lời. Nó đã được ném đi một cách bí mật, không động tác chuẩn bị. Vị chỉ huy của Đơn vị mồi nhử Quân Giải phóng đã chết một cách dễ dàng. Cổ họng của vị cố vấn đã tìm cách ngăn chỉ huy của mình cũng bị đâm thủng bởi một lưỡi hái khác.

Sở chỉ huy của David, đang trong tình thế gọng kìm.

Những tin báo thảm khốc lần lượt kéo tới, từng cái, từng cái một. Sở chỉ huy của David đang trong tình thể cực kỳ nguy hiểm. Anh rút thanh gươm gia truyền của mình ra, và chuẩn bị tư thế tự sát khi thời điểm tới. Một chiến binh hoàng gia phải chết trong danh dự.

“Thưa, thưa ngài. Làm ơn, xin ngài hãy trốn thoát! Chúng tôi sẽ mở đường cho Nnài về Belta!”

Người Trưởng ban dân sự lên tiếng, nhưng David lắc đầu.

“Ta, không thể. Nếu ta thoát ngay lúc này, chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế hỗn loạn. Nếu ta phải trốn chạy và chẳng may bị phục kích, thì ta thà chết tại đây! Ta có danh dự của một quý tộc-”

“Nhưng, nhưng! Belta!”

Nếu David trốn thoát, chắc chắn họ sẽ lâm vào tình thế hỗn loạn. Nhưng, trong tình thế này, nhiệm vụ của một chỉ huy thất trận là phải cứu được thậm chí chỉ cần một người lính và rút về an toàn tại Belta. David có thể có danh dự của một quý tộc, nhưng anh lại là một chỉ huy tệ hại nhất có thể. Với David, người đứng đầu cả một đội quân với những vệ sĩ tinh nhuệ, một tin báo không rõ là lần thứ bao nhiêu đến.

“Thưa ngài David-!”

“Lần này là gì nữa! Cuối cùng chúng đã qua được cây cầu rồi sao!?”

“Tiếp, tiếp viện! Tiếp viện từ quân của chúng ta đã tới!!”

“Nhảm nhí! Bọn chúng từ chỗ khỉ nào tới cơ chứ!? Đừng nói với ta chúng đã bỏ Belta!!”

David không hề tệ đến mức bỏ không Belta. Anh đã gửi một tin nhắn, và nghiêm khắc căn dặn họ phải bảo vệ Belta bằng mọi giá. Trong tầm suy đoán của anh, đoàn tiếp viện này không thể đến từ Belta.

“Không-! Tiếp viện từ cầu Sulawesi!! Họ đã xuyên thủng doanh trại quân địch!”

Trong một khắc, David đã nghĩ rằng người đưa tin này đã hóa điên. Những sĩ quan khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng, khi anh hướng sự chú ý của mình tới cây cầu lớn, tình hình đã thay đổi. Đợn vị của David mới đây còn bị đàn áp, giờ đã đẩy ngược lại. Đợn vị vượt sông của địch cũng đã rút về nhanh chóng.

“Ai!? Là đơn vị của ai!? Có phải đội kỵ binh của Alexei-!??”

David phấn khích, giọng nói của anh chứa đầy sự chờ đợi.

Ai. Ai đến thế? Có phải đơn vị của Alexei đã sống sót? Hay là viện binh từ Thủ đô Hoàng gia? Điều này khó tin, nhưng không phải là không thể.

“Huy hiệu hình một con chim trắng trên nền cờ đen!!! Không xác định được chỉ huy, nhưng họ đang oanh tạc doanh trại quân địch!!”

“Thưa ngài, hãy dùng cái này.”

Một sĩ quan dân sự đưa cho David một chiếc kính theo dõi. Mặc dù không tốt bằng cái được làm bởi Đế chế, nhưng cũng có thể nhìn đủ xa tới cây cầu. David điều tra một cách cẩn thận. Một lá cờ đen cùng một con chim trắng bên trên. Anh chưa bao giờ thấy thứ ấy trước đây. Anh không hề có ý niệm gì về việc đó là gia huy của một dòng tộc nào đó. Màu đen cũng là màu của vận rủi.

Anh nhìn chằm chằm vào một người đặc biệt dễ thấy, đang cầm một lưỡi hái. Cô đội một chiếc mũ giáp, nhưng có một cơ thể thấp bé. Một gương mặt non trẻ được bao phủ bởi một lớp máu. Cô còn trẻ, một người nữ chỉ huy nở nụ cười mỗi khi tước đi mạng sống của một con mồi.

“Đó, đó là, Thiếu tá Schera.”

Tên của cô thoát ra từ miệng anh, anh đã không thể cưỡng lại. Với một phong thái chiến đấu đáng sợ, anh không thể thốt lên một lời nào khác. Cô chẻ đôi kẻ thù như thể cô là một vị tướng kỳ cựu. Khi anh nghĩ rằng cô sẽ băng qua cầu, cô lại ra một hiệu lệnh, và một lần nữa quay ngược trở lại bờ bên kia. Tinh thần của những tên lính địch, những người đã không nghĩ rằng họ sẽ quay lại, hoàn toàn bị sụp đổ. Đơn vị địch đã mất chỉ huy chỉ như những con người tội nghiệp cố tìm đường sống, tìm cách trốn thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần. Theo sau họ là những kỵ binh đang hăng máu tàn sát. Cây cầu lớn được tô một màu đỏ thẫm của máu tươi.

“Thưa, thưa ngài David! Chúng ta không thể để như thế này. Hãy rút quân của chúng ta trên cầu, và chỉ định họ quay về, sau đó lên kế hoạch rút lui! Tôi không nghĩ chúng ta đủ khả năng chiến đấu với lực lượng chính của quân địch đang tiến tới trong một một trận chiến kéo dài thế này-!”

“………..”

“---Thưa ngài! Trung tướng David, Chỉ huy của tôi-! Mệnh lệnh của ngài, ngay lập tức!”

“Ah, phải rồi. Ta giao cho ngươi đấy. Nhanh, nhanh chóng xử lý đi.”

“Rõ, thưa ngài-!”

Vị Trưởng ban dân sự hét to mệnh lệnh với những sĩ quan quân sự khác. Họ phải tránh bị tiêu diệt bằng mọi giá. Họ đang rất tuyệt vọng.

“….Đó, đó là Tử thần. Chắc chắn, là Tử thần. Yalder, đã đúng?”

Run rẩy, David theo dõi từng động tác chiến đấu của Schera, như đang nuốt từng cử động. Anh hoàn toàn quên khuấy việc ra quyết định.

Sau đó, đội của David cử đến bờ sông và cây cầu lớn đã được rút về phòng ngự.

Quân Giải phóng đảm nhận việc tấn công thúc sườn bị bất ngờ bởi một đợt phản công không thể lường trước của quân địch. Một đơn vị đang trên bờ vực tan rã giờ đây đã có được một cơ hội thứ hai và bắt đầu phản công.

Quân Giải phóng bên cánh ấy, mặc dù gọi là lực lượng chính, nhưng chỉ bao gồm chủ yếu là những đơn vị chiến đấu thần tốc. Họ có khả năng trong việc nhanh chóng phá tan quân địch trong một lần tấn công chớp nhoáng. Sau hàng loạt những trận đánh, họ đã trở nên mệt mỏi, và sức mạnh của những binh sĩ đã giảm sút một cách rõ rệt. Vì sự khác biệt về thể lực và tinh thần giảm sút, thương vong của Quân Giải phóng bên cánh cũng dần tăng lên. Chỉ huy Quân Giải phóng, Behrouz, quyết định như vậy là đã đủ, và tạm thời rút quân. Cũng đã có những báo cáo về việc rất nhiều những dân thường và dân quân đã bị tàn sát. Ông cần phải để vấn đề này dịu lại.

David đã thoát khỏi tình trạng khó khăn, và bằng cách nào đó đã tìm được đường về Belta. Những bại binh cũng liên tục quay về từng người từng người một. Tất cả đều rất tiều tụy. Quân đội Vương quốc đã mất rất nhiều thứ trong tận chiến.

------Quân đoàn Bốn: Binh lính sống sót: 30,000

Một phần ba đã tử trận, và một phần còn lại đã ném vũ khí của mình xuống và đầu hàng hoặc đào ngũ.

Như mang gươm tới cửa nhà Belta, Cầu lớn Sulawesi đã bị chiếm, và cả khu vực bờ sông cũng bị cướp đi. Sau cùng, Quân giải phóng đã như một cái thòng lọng cuốn quanh cổ họ.

David rất giận dữ và xấu hổ, anh ngã bệnh vì sự lo âu do việc tự lên án chính mình.

Chiến dịch vượt sông Alucia kết thúc với sự thất bại thê thảm của Quân đội Vương quốc. Thất bại của họ không chỉ dừng lại ở việc mất đi những sư đoàn và Cây cầu lớn Sulawesi. Với hoàng hôn phủ xuống trên Vương quốc, giờ đây khắp nơi đã được biết rằng Vương quốc đã không còn đủ sức mạnh để chấm dứt Quân Nổi loạn nữa. Quân Giải phóng đã thu phục nhưng tên lính đầu hàng và càng ngày càng nâng cao sức mạnh.

Schera im lặng rút lui, mang theo những kỵ binh của cô. Tất cả mọi người đều đẫm máu, nhưng họ tiến vào lâu đài như một niềm vinh dự về việc đó.

Đám quân giữ thành lúc trước còn sỉ nhục họ, giờ đây chỉ dám nín thở quan sát. Con chim trắng đã bị phủ một màu đỏ thẩm. Không thể biết được đã bao nhiêu mạng người bị cuốn vào đây.

Trong lúc vẫn mặc bộ giáp đẫm máu, Schera lao vào phòng ăn của doanh trại. Cô lấy nhiều thức ăn nhất có thể, và tiến tới khu trại nơi lính của cô đang chờ. Tất cả những kỵ binh sống sót đều mỉm cười khi thưởng thức bữa ăn cùng với chỉ huy của mình. Việc có thể tận hưởng một bữa ăn thoải mái với những người đồng đội khiến Schera rất vui. Sau khi đã ăn một bữa tương đương của ba người, Schera chìm vào giấc ngủ với một nụ cười mãn nguyện.

----Còn đối với những dân thường thiệt mạng, câu chuyện của họ sẽ được kể lại cho con cháu như sau: “Tấn thảm kịch tại Cầu lớn Sulawesi.” Họ đã dũng cảm đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của Thần chết, đã chiến đấu, và chết một cách anh dũng; họ là những vị anh hùng. Để tưởng niệm sự hy sinh của họ, một tượng đài lớn đã được dựng lên để ghi nhớ những linh hồn đã ngã xuống tại cây cầu lớn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận