Quân đoàn Oda đã trở về Kyo.
Đánh giá về lãnh chúa Nobuna khi mà nàng ta cùng lúc tiêu diệt được nhà Asakura của Echizen cùng với nhà Asai thuộc vùng bắc Omi đã vọt thăng lên trời.
“Ngài ấy lẽ ra nên được trao chức vụ cao hơn vị tướng quân Imagawa bởi Yamato Gose đi chứ.”
“Như thế này thì có khác nào ngài ấy đã chinh phạt được cả thiên hạ đâu.”
“Dù vẫn còn đó những kẻ địch mạnh mẽ như Takeda Shingen, Uesugi Kenshin và gia tộc Mori từ Chuugoku…”
“Với chuyện này, kiểu gì những vùng đất xung quanh thủ đô cũng sẽ được thống nhất trong một sớm một chiều thôi.”
Giữa đám đông đang nói chuyện rồ rạt trên khắp những đường phố thủ đô Kyo, Nobuna đã đang tổ chức một lễ yến hội lớn tại đền Honnou như thường lệ.
Với Katsuie và Nagahide làm chủ trì, cùng những tướng lãnh khác của gia tộc Oda, và cả tướng quân bù nhìn Imagawa Yoshimoto, đều đang có mặt tại đây. Ở cạnh bên Tsuda Nobusumi là người mẹ ruột hiếm khi xuất hiện của cả Nobuna và Nobusumi, Tsuchia Gozen. Sau khi nghe tin chính tay Nobusumi đã giết người vợ yêu quý Nagamasa của cậu, bà ấy cực phiền não.
Trong lúc ấy, Tsuchida Gozen đã luôn cố gắng để động viên Nobusumi, nhưng cậu ta lại chỉ đáp lại ngắn gọn “Con vẫn ổn mà.”.
Ngồi tận cuối hàng sau cùng, đây là lần đầu tiên Yoshiharu được diện kiến mẹ của Nobuna.
“Bà ấy thực sự trông giống Nobuna-sama thật. Nhưng đôi mắt thì lạnh lùng quá! Dù bà ấy thực đúng là bậc mỹ nhân, nhưng lại đáng sợ quá đi… Hẳn bà ấy đang cố gắng động viên Nobusumi, nhưng sao khí chất cứ lạnh tanh vậy? Tính hiếu khách dở dở ươn ươn của Nobuna-sama hẳn là di truyền từ người phụ nữ này rồi”.
Hanbei đang trốn sau lưng Yoshiharu khẽ rên lên.
“Chẳng phải hiển nhiên là con cái phải giống cha mẹ rồi sao ạ. Mà dù sao thì, hôm nay cũng thật đông người quá đi thôi. Hô hô hô.”
Cơ thể của Hanbei vẫn chưa khoẻ được hơn tí nào. Yoshiharu có hơi lo lắng cho tình trạng của cô bé.
“Nobuna đã mời nhiều lãnh chúa, trưởng nhân, thương nhân và trà đạo trưởng từ khắp thủ đô tới mà. Kể cả Quan Nhiếp Chính - Kampaku - Konoe của Yamato Gose cùng đám quý tộc của ông ta cũng có đến đó. Dù đúng là chúng ta đã bắt đầu đạt được một số chiến công ở gia tộc Oda, nhưng vẫn còn quá sớm để mơ tưởng đến chuyện có lãnh địa riêng lúc này. Một sự kiện lớn như hôm nay mà vẫn được ngồi dự ở hàng ghế phía sau cũng không tệ lắm đâu đó.”
“Nene cũng được mời đó. Onii-sama, mấy lúc này thì đừng có ngại ngùng chứ!” Đang ngồi trên đùi Hanbei là cô em gái nhỏ của Yoshiharu, Nene.
“Sao Nene lại được mời nhỉ? À, đúng rồi, đây là đặc sản của Odawara nè, ‘Mô hình thành Odawara’ đó. Khi mà em ghép những mảnh gỗ khác nhau này lại nè, một toà thành Odawara thu nhỏ sẽ được tạo nên đó. Nào, ghép chúng lại đi em!”
“Onii-sama. Khi người ta nói về đặc sản, chẳng phải sẽ là đồ ăn sao ạ? Nene thất vọng về anh quá!”
“Cái đặc sản mà em bảo ấy, anh chẳng tìm được gì hết trơn. Nhưng mà vẫn còn có mấy thứ này nữa nè…Em có muốn thử trứng gà đen không?”
“Kể cả nếu em có ghép được thành Odawara, Nene cũng hổng có vui đâu. Nene là thiếu nữ mà. Mấy cái đồ chơi này chỉ cho đám con trai chơi thôi.”
“Thật á? Tại chỗ anh sống, có nhiều cô gái cuồng phim cổ trang lắm mà nhỉ?”
“Phim cổ trang là gì thế ạ?” Frois chen vào.
Bởi vì yến tiệc này cho phép mọi địa vị trong gia tộc và bất kì tước vị nào cũng có thể tham gia, nên kể cả dù có đang ngồi tận hàng cuối cùng với Yoshiharu, những nhà truyền giáo man di cũng đã được gửi thiệp mời.
Rồi sau đó, với Maeda Inuchiyo dẫn đường, Nobuna đã xuất hiện trước toàn thể mọi người nơi đây.
Vận tấm áo choàng man di đỏ thẫm cùng cái mũ man di mà nàng ưa thích nhất, nàng ta đang ngồi trên một chiếc ghế phong cách Tây Phương. Khác hẳn với hình tượng của một chúa nữ thời chiến quốc, nàng ấy lại nom giống như một nữ vương đến từ đất nước xa xôi khác hơn.
“Xin được chào đón tất cả mọi người. Cảm ơn các người đã dành thời gian để chung vui cùng ta vào buổi yến tiệc ngày hôm nay.”
Dù tính cách nàng ấy lúc nào cũng vui vẻ, nhưng cảm như hôm nay tâm trạng của Nobuna lại đặc biệt hào hứng.
Có chuyện gì đã xảy ra à? Với vẻ mặt cực kỳ phấn khích, Nobuna nở một nụ cười thật tươi.
Kampaku Konoe Sakihisa nghĩ bụng 'Một cô công chúa thật tốt số. Không, không phải là may mắn, ta phải thừa nhận rằng cô ta cũng có chút thực lực đấy.' trong lúc nhe răng cười mà bước đến trước mặt Nobuna.
“Ngày hôm nay, dưới sự uỷ quyền của Yamato Gose, ta đến đây để trao cho Nobuna-sama tước vị Ưng hộ vị Đại tướng quân (Ukon'e no Taisho) (Đại tướng của Hộ vệ quân).”
“Dearuka.”
Với biểu cảm lạnh như băng, Nobuna dường như chả hứng thú với vị trí này chút nào.
“Ngài phải biết rằng, vị trí Ưng hộ vị Đại tướng quân chỉ được trao cho chiến binh có địa vị cao nhất thôi. Một tước vị vô cùng quyền lực đó. Kể cả đối với Seii Taishogun Imagawa Yoshimoto hiện tại cũng chưa được sở hữu tước vị này đâu.”
Imagawa Yoshimoto vẫy cái quạt mà cười to.
“Ô hô hô hô. Chà, ta cũng chẳng có ý kiến gì đâu! Trận chiến lần này thực sự quá ngoạn mục! Ta, Seii Taishogun rất là rộng lượng mà. Ta chẳng để ý mấy cái tiểu tiết đó đâu! Ô hô hô hô.”
“Chỉ là cô chẳng hiểu được mấy cái cấp bậc tước vị thôi đúng không hả?”
Giữa đám người đang ồn ào nói chuyện…
“Dù ta chẳng thực sự hiểu cho lắm, nhưng Hime-sama đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực của mọi chiến binh rồi, đúng không hả, Nagahide? Không. Có phải là ngài ấy đã đứng trên đỉnh của chiến binh rồi phải hông hanya~n!?”
“...Hmmm, quyền lực của Hime-sama vốn đã cao hơn Imagawa Yoshimoto rồi, nhưng đến giờ, cuối cùng Yamato Gose mới chịu thừa nhận nó. Điểm tuyệt đối. Nhưng mà Katsuie-sama này.”
“Sao zậy nà~ Nagahide? hanya~n!”
“...Cái cách cô nói chuyện lạ lùng thật đấy. 0 điểm. Cô ăn phải cái gì à?”
“Đừng đùa nữa mà, mị chỉ muốn trở thành thiếu nữ duyên dáng thôi~yan!”
“Cách bẻ lời người khác này đúng có phong cách của Katsuie nè, 90 điểm.”
“Không! Mị muốn trở thành một thiếu nữ giống Nagahide hơn cơ!”
“Yên lặng, Riku!” Nobuna trừng mắt nhìn Riku.
“E…E…E…E…Em xin lỗi!”
“Giờ thì, đã đến lúc để trao thưởng xét theo công lao rồi. Đầu tiên là vùng đất xứ Echizen, ta trao lại cho Riku, Shibata Katsuie. Echizen là tiền tuyến chống lại Uesugi Kenshin, thế nên từ giờ trở đi, nhiệm vụ của ngươi là phải xây dựng một pháo đài vững chắc và rèn dũa nên một đội quân hùng mạnh. Tất nhiên là, chính sách của Rakuichi Rakuza cũng sẽ được áp dụng tại nơi ấy. Ngươi sẽ giúp sức vào sự phát triển của thương mại, để khiến cho người dân ấm no giàu có. Ngươi có làm được không?”
“Vâng…Vâng, sao cơ ạ? Người m…m…muốn em làm lãnh chúa của Echizen ấy ạ? E…E…Em không làm nổi đâu. Mấy cái chuyện phức tạp như thế, chẳng phải để Nagahide làm sẽ tốt hơn sao ạ…”
Dù Katsuie là tướng đầu số một trong gia tộc Oda, nhưng nàng ấy lại chẳng có đủ tự tin để trở thành một lãnh chúa. Dù rằng nàng ta đúng là quái vật trên chiến trường, nhưng chuyện cai trị thì lại hoàn toàn mù tịt luôn.
“Ta sẽ gửi vài phụ tá để giúp ngươi, nên cố gắng mà làm cho tốt đi. Và Manchiyo cũng đã có nhiệm vụ quản lý vùng Wakasa rồi, bởi vì bây giờ gia tộc Asakura đã diệt vong, nên chủ nhân của vùng Wakasa cũng đã lập tức xin hàng. Manchiyo, ta giao lại việc xây dựng toà thành Azuchi lại cho ngươi. Cảm ơn ngươi nhiều nhé.”
“Hmmm, đã rõ.”
“Nagahide, dù cô đã không tham chiến lần này, nhưng Hime-sama vẫn cho phép cô trở thành lãnh chúa vô điều kiện đó~! Thật tuyệt vời~ Có vẻ như Hime-sama thực sự yêu quý cô nha~!”
Katsuie tỏ vẻ cực kỳ ngưỡng mộ Nagahide, nhìn thấy thế, Nobuna chỉ biết thở dài.
“Lúc xây dựng thành Azuchi, chẳng phải Manchiyo chính là người đã quản lý các chốt cứ sự nằm giữa Kyo với núi Toragozen đó sao? Này, Riku…Động não chút đi, trong chiến tranh, chuyện tiếp ứng quân lương và bảo vệ đường rút lui chẳng phải là rất quan trọng sao hả? Manchiyo đã phải tự mình làm tất cả những chuyện ấy đấy, ngươi thực sự đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi, Manchiyo.”
“Cảm ơn vì ngài đã khen ạ, tâm trạng thần lúc này đã đạt được điểm tối đa rồi.”
“Manchiyo, Wasaka và Echizen là những tỉnh lân cận nhau. Hãy giúp đỡ Riku nhé.”
“Xin tuân mệnh.”
“Phải rồi đó. Cô nhất định phải giúp ta, Nagahide! Không, giúp mị đi mờ~ mị nhờ cả vào chế đó~ hanya~n!”
“...Nếu mà cô bỏ cái từ hanya~n đó đi ngay, tôi sẽ giúp cô. Cứ nghe cô nói là tôi lại rợn hết cả da gà lên đây này…”
“Từ đó thì bị sao cơ chứ~!”
Hai tướng đầu nhà Oda cuối cùng cũng đã thành danh và trở thành lãnh chúa rồi.
“Ahh~ Mị, Juubei sẽ bị trục xuất khỏi Kyo vì vụ lần này mất thôi. Chắc chỉ còn cách trở về thành Sakamoto thuiiii.” Mitsuhide nức nở.
Tất thảy tướng quân ở đó đều đang nghĩ ‘Dù cô ta thực sự có triển vọng, nhưng chắc chắn lần này sẽ bị phạt nặng cho mà xem’ và lo lắng cho Mitsuhide.
Nhưng, bởi vì nàng ta đã cố gắng báo thù cho Yoshiharu mà không quan tâm đến tánh mạng, Nobuna đã không hề ban lệnh phạt nào đối với Mitsuhide. Hiện tại thì, mối quan hệ giữa hai người họ thậm chí còn chặt chẽ và mạnh mẽ hơn trước nữa.
Nhưng, Mitsuhide cũng đã không công bố đến toàn Kyo chuyện “Nếu như nàng ấy đã không đến đó ngay thời khắc cuối cùng, Nobuna chắc chắn đã hoà làm một với Yoshiharu trong khoảng thời gian họ ở Hakone rồi.” như họ đã lo lắng.
Thay vào đó, khi Mitsuhide giao lưu với đám quý tộc ở tiệc trà tại Kyo, cô đã nói những lời hay ý đẹp với Konoe Sakihisa, do đó càng khiến cho chuyện Nobuna nhận được tước vị Ưng hộ vị Đại tướng quân trở nên chắc chắn hơn nữa.
Từ cách nhìn nhận của Nobuna, mặc dù rất ngứa mắt vì Mitsuhide cứ luôn ngơ ngơ ngác ngác, không đọc được tình huống, trong lúc cứ quanh quẩn cạnh bên Yoshiharu, nhưng thực sự thì nàng ta lại rất dễ thương. [note69113]
Khi cả hai người họ lên kế hoạch báo thù cho Yoshiharu, mối quan hệ giữa chủ nhân và tuỳ tùng cũng theo đó mà được nâng lên mức bạn bè.
Từ giờ trở đi…
“Akechi Juubei Mitsuhide, lần này, ta sẽ không ban bất cứ hình phạt nào cho ngươi. Chức vị chủ nhân của thành Sakamoto của ngươi sẽ không thay đổi. Hãy tiếp tục nhiệm vụ canh giữ thủ đô Kyo luôn. Và, ta trao cho ngươi luôn vùng Tamba này, nên hãy suy nghĩ cách làm sao mà để nó trở thành của ngươi đi, rõ chưa?”
Dù rằng nàng ta có được thưởng, nhưng lại phải tự tìm cách để đạt được lấy nó. Nghe cũng chả giống là phần thưởng gì mấy nhỉ.
“Tam...Tamba? Tamba là một sơn thành đồn nằm ngay cạnh Kyo, một tuyến đường quan trọng mà được biết đến như là cửa ngõ dẫn đến các tỉnh phía tây ấy ạ? Và đó còn là một tỉnh lớn rộng khoảng 30 nghìn mẫu ruộng nữa. Thật sự giao Tamba lại cho em có ổn không ạ, Nobuna-sama?”
“Không sao hết. Chỉ là từ giờ ta sẽ sử dụng quân lính của ngươi nhiều hơn nữa, nên sẽ cần nhiều chi phí lớn. Và, ta sẽ còn giao cho ngươi quản lý các lãnh chúa cùng các đại danh xung quanh khu vực thủ đô nữa. Juubei, ngươi có đảm nhiệm được nhiệm vụ này không?”
Nobuna đang giao nhiệm vụ tối quan trọng về quản lý các vùng đất xung quanh khu vực thủ đô cho Mitsuhide.
Dù Mitsuhide khá rắc rối trong các vấn đề có liên quan đến Yoshiharu, nhưng với tư cách một chiến binh, nàng thực chất lại là nhân tài trong gia tộc Oda. Và theo một số tác phẩm văn học chép lại, danh tiếng của Mitsuhide tại Sakai và Kyo khá là tốt. Chỉ có nàng, một thiên tài, mới có thể đảm nhiệm được cái nhiệm vụ phức tạp đến thế thôi.
Chẳng có tuỳ tùng nào có ý kiến phản bác.
“Xin tạ ơn ngài rất nhiều ạ! Ah, em biết rồi! Đó có phải là phần thưởng vì em đã bảo vệ được sự trong trắng của Nobuna-sama không ạ! Là bởi vì em đã tự mình đi tới Hakone đúng không ạ!? Kể từ giờ trở đi, nếu như mà Sagara-senpai vẫn còn dám sử dụng mấy cái lời chú kỳ quặc lên Nobuna-sama, em chắc chắn sẽ bảo vệ Nobuna-sama bằng mọi giá ạ!”
“...Ngươi…Ngươi thực sự chậm hiểu ấy, NHỈ?????. Hay ta nên nói là, ngươi thực chất là một con đầu đất hả???”
Trong lúc lườm nguýt về phía Mitsuhide đang sung sướng, Nobuna bỏ vào miệng món cánh gà rán mà nàng ưa thích.
Chắc là bởi tâm trạng Nobuna hôm nay khá là tốt, nên cô nàng chẳng hề để bụng đến mấy cái lời tự nhận ngu ngốc của Mitsuhide.
Ngay lúc đó, Tsuchida Gozen đến gần và nói.
“Kichi. Thành Odani nằm ở phía bắc Omi có diện tích rộng hơn 250 nghìn mẫu, hẳn sẽ được trao lại cho Kanjuurou, người đã hạ sát Nagamasa, đúng chứ?”
Liền lập tức, cái ánh mắt chẳng lấy làm vui vẻ gì của Nobuna nhìn sang mẹ nàng ta, và rồi, nàng lại vội quay mặt đi. Cảm giác giữa hai người họ…Thật lạnh lẽo, cứ như chẳng có chút cảm xúc nào hết vậy…Yoshiharu vô lời cảm thấy một cơn đau bỗng nhói ở bụng.
Nhưng, Nobuna phớt lờ ánh mắt của Tsuchi Gozen mà nói với một giọng vô cùng hào hứng.
“200 nghìn mẫu nằm phía bắc Omi sẽ được trao thưởng cho Saru!”
EHHHHHHHHHHHH! Tất thảy mọi người đều há hốc mồm.
Kể cả Nene với Hanbei cũng không nằm ngoài đám đó.
Hẳn ai cũng đã nghĩ rằng, chắc chắn là Nobuna sẽ trao lại vùng đất từng thuộc về gia tộc Asai, cho Nobusumi.
“Kichi! Chuyện gì đây hả!? Sao con dám trao cả một tỉnh lớn đến vậy cho một kẻ lang thang đáng ngờ, mà còn phong chức cho hắn trở thành lãnh chúa nữa!? Không thể nào chấp nhận được!”
“Con ghét đệ đệ Kanjuurou của mình đến mức đó hả!?” Tsuchida Gozen hét vào mặt Nobuna. Với một nụ cười mỉm, Nobusumi kéo tay áo mẹ mình và nói. “Tất cả đều là nhờ vào Saru-kun nên chúng con mới có thể tiêu diệt được liên quân Asai Asakura đó ạ.”
“Kanjuurou. Bị chính người tỷ ác quỷ này ra lệnh, con đã phải tự tay giết chết người mình thương yêu nhất của con cơ mà, và sau đó con lại còn bị đối xử tệ bạc như thế này sau trận chiến nữa…Thật đáng thương, thật quá đáng thương!”
Tsuchida Gozen lộ ra vẻ căm ghét Nobuna đến tận xương tuỷ trong khi ôm chặt lấy Nobusumi, cùng hàng nước mắt chảy dài trên má.
Nhưng, Nobusumi lại nói với mẹ mình, “Con giờ đã là người trưởng thành rồi.” và không còn chấp nhận sự thương cảm của bà ấy nữa.
“Lần này, so với những đóng góp của con, sự cống hiến của Saru-kun còn nhiều hơn gấp bội. Và sự cống hiến đó lại chẳng được ai biết đến cả. Dù con có mong muốn được kể với mẹ ngay, nhưng đại tỷ đã căn dặn con rằng không được nói với bất kỳ ai hết cả. Con đã quyết định, từ giờ, con sẽ không còn là một kẻ to mồm nữa. Con thực sự xin lỗi mẹ ạ.”
Mặt Tsuchida Gozen trắng bệch và với biểu cảm “Chuyện gì đang xảy ra thế này!?”, bà hoảng hốt.
Nobusumi ngây thơ ngày nào đã không còn dựa dẫm vào mẹ mình nữa rồi!
Kichi chắc chắn đã sử dụng tà thuật lên người thằng bé…Tsuchida Gozen lườm Nobuna với ánh mắt nghi hoặc.
Đứa con gái mà ngay từ khi còn nhỏ, lúc nào cũng giao du với đám man di, rồi còn nói to “Mấy cái tượng thần phật này chỉ là các khối gỗ được ghép lại với nhau thôi!” những từ ngữ thật bất kính, con bé đang suy tính điều gì, bà thực chẳng sao mà hiểu được cho cam.
“No…Nobuna, dù sao thì, giao cho tôi tận 200 nghìn mẫu là quá nhiều rồi đó! Tôi chỉ muốn có 50 nghìn thôi! Cô nên giao vùng bắc Omi lại cho Kanjuurou đi!”
Dù cho Yoshiharu vẫn đang còn ngập ngừng, nhưng Nobuna liền nói, “Không, ta đã ra quyết định cho vấn đề này rồi thây.”
“...Vẫn chưa đủ hài lòng dù đã trao cho con khỉ đáng ngờ này tước vị Chikuzen no Kami sao, lần này lại còn cho phép hắn ta trở thành lãnh chúa cai trị cả một tỉnh lớn nữa…Đây thực sự đúng là tận thế mất rồi.”
Konoe Sakihisa cũng thực sự sốc trước cái phần thưởng mà chẳng ai dám ngờ đến, “Cô ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!?” mà vô ý nói tuột ra suy nghĩ trong đầu mình luôn.
Hanbei và Nene nắm lấy hai tay Yoshiharu mà thuyết phục, “Cứ chấp nhận nó đi anh, khụ khụ.” “Phải đó, cuối cùng thì đại ca của em cũng được trở thành lãnh chúa của một tỉnh rồi! Giấc mộng xây dựng cả một dàn hậu cung của Onii-sama cũng sẽ sớm thành hiện thực thôi!”
“Saru! Ngươi thực sự được Hime-sama trân trọng quá đó nhỉ! Khốn kiếp thật!”
“Một trong những chiến công mà không ai biết đến của Sagara-sama là liên minh với Takeda Shingen. Mà hơn nữa, có vẻ ngài ấy còn đạt được thêm gì khác rồi. Xin hãy chấp nhận phần thưởng này. Điểm tuyệt đối.”
Phản ứng của Katsuie với Nagahide thì hoàn toàn trái ngược nhau.
“Gì cơ? Sagara-senpai đã thực sự trở thành lãnh chúa rồi á! Dù em vẫn chưa thể nào tin được, nhưng nếu như thế này, anh sẽ càng phù hợp để cưới Juubei hơn đó! Dù đúng thật tiếc khi phải nghĩ rằng ngày cưới của hai ta ngày càng tới gần! Ngay giờ đây, Juubei em sẽ liền xây nên một toà thành lộng lẫy ở Tamba để chúng ta tổ chức đám cưới nhé…Juubei em cũng đã gần như mường tượng được ra cái tương lai xám xịt khi mà năm nào em cũng chịu đựng thời kỳ thai nghén rồi, do senpai quá tràn trề sức lực đó. Ahhh, em sẽ ngất mất thôi, chịu hong nổi đâuuuuuu…”
Chẳng biết cô nàng đang ảo tưởng ra cái viễn cảnh gì, Mitsuhide vẫn tiếp tục nói, “Ahh, không, đừng mà!” trong lúc mà mắt nàng sáng lên rực rỡ.
“Nobuna-sama hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này đó. Yoshiharu-san, xin hãy chấp nhận đi ạ.”
Bị Frois đẩy lưng về phía trước, Yoshiharu nói, “Tôi…hiểu rồi.” và chấp nhận lời đề nghị.
“Giờ nghĩ lại thì, chẳng phải vùng bắc Omi cũng chính là mảnh đất mà Nobunaga đã ban tặng cho Tokichirou-jii-san đó sao? Dù lúc này mình vẫn đang còn hơi chút bận tâm về lời đe doạ của Houjou Ujiyasu, nhưng giờ nếu mà mình có được toà thành riêng, chẳng phải mình sẽ chẳng còn lo về chuyện bị ám sát bởi ninja nhà Fuma nữa à? Dù là vẫn còn nhiều thứ áp lực khác, nhưng mình có lẽ nên chấp nhận trước và tính kế sau!...Nhưng mà mình có biết phải cai trị kiểu gì đâu? Mình có biết gì đâu cơ chứ!”
“Hô hô. Hanbei em chỉ rành về chiến trận với âm dương thuật thôi, mấy cái lĩnh vực đó em cũng xin được phép cáo lui ạ….khụ…khụ…khụ…”
“T…Tìm được một trợ lý chuyên về cai quản lãnh thổ thực sự là điều cấp thiết lúc này mà…Ai…Ai có thể đảm nhiệm được đây cơ chứ…”
Có ai đó tên là Maeda từ đám cướp đầu đường xó chợ Kawanami của Goemon, nói to từ phía sau lưng Goemon, “Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn đó. Thế nên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ những thiếu nữ mơn mởn và săn sóc những cô bé ấy. Hị Hị hị, đây chính là nhiệm vụ chân chính của những thằng đàn ông!”
“Quân mình toàn mấy cái kẻ cuồng loli thôi sao…” Yoshiharu lại càng đau đầu hơn nữa.
“Nếu thế thì, cứ để cho Nene lo.”
Nene vỗ bộ ngực mà chả thấy tí nhúc nhích gì trên ấy, nhưng mà cậu sao có thể giao phó một công việc quan trọng như vầy cho Nene được. Ông nội của Nene, Asano-jii-san thì cũng đã nghỉ hưu từ lâu do tuổi già sức yếu rồi…
“Nào, tiếp theo ta nên trao thưởng cho ai đây!”
Sau đó, Nobuna nói, “Vì ngươi đã đến cứu viện cho quân ta dù cho đó có chỉ là một cử chỉ hiếm thấy, ta vẫn sẽ trao thưởng cho ngươi lần này.” Và rồi, nàng ta trao toàn bộ Ise cho Takigawa Kazumasu, người đã giấu đoàn lính đánh thuê ở Ise suốt khoảng thời gian vừa qua.
“Hô hô, tự giữ lấy cái miếng đất đó của cô đi, thứ ta muốn là gốm sứ cơ. Không cần phải nói, ta nghĩ Hime đã phải tự hiểu rồi chứ nhỉ. Ta muốn món Tsukumo Nasu của Hime kia.”
“Gì cơ hả? Ngươi có biết Tsukumo Nasu giá trị đến cỡ nào không hả? Đừng có mà đòi hỏi quá trớn! Đi mà trồng ngọc trai ở Ise đi!”
“Nobuna-sama vẫn chả thay đổi gì nhỉ, cay nghiệt quá đi thôi. Cẩn thận một ngày nào đó ta lại khởi quân đó nhá~”
“Đúng là một con người phiền phức mà.”
Nobuna có coi Takigawa Kazumasu là đối thủ của nàng ta chút nào đâu.
Vùng đất Ise đã luôn bị kiểm soát bởi Takigawa Kazumasu, và kể từ giờ, làm thế nào để điều khiển được quân của Ise, sẽ là vấn đề mà Nobuna phải bắt đầu lo nghĩ.


0 Bình luận