“Nagayasha! Ngươi nghĩ ngươi có thể trở thành chủ nhân của Gia tộc Asakura với cái tay yếu đuối như vậy đó sao!? Đưa giáo cho ta ngay!”
Đứa trẻ tên Nagayasa đó đang bị mắng rủa bởi một lão võ sĩ già, trong khi vẫn bị ăn đập bởi thanh kiếm gỗ của lão. Nagayasa đã được đích thân vị tướng lĩnh nổi danh, người võ sĩ có kỹ năng vượt bậc nhất của Gia tộc Asakura, Asakura Norikage, tự tay rèn luyện. Chẳng ai dám xen vào cuộc huấn luyện của lão già đó, kẻ vẫn đang là trụ cột Gia tộc Asakura, cả, kể dù cho đó có là cha ruột của Nagayasha đi chăng nữa.
Mẫu thân của Nagayasha đã không may qua đời vì biến cố chuyển dạ lúc hạ sinh Nagayasha.
Vì lẽ đó, Nagayasha, người được định sẵn là gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Asakura, chẳng có chút ký ức gì về mẹ của mình cả.
Nagayasha dành cả tuổi thơ cùng với lão võ sĩ già nhưng cay nghiệt, Asakura Norikage, ngày nào cũng huấn luyện cậu ta cho đến khi chết đi sống lại.
Nhưng dù cho cậu có cố gắng thế nào, thì cái tâm tính ghét mùi máu tươi nơi chiến trận của bản thân luôn khiến cho phụ thân của cậu ta thất vọng tràn trề.
“Ngươi chẳng mảy may lo lắng về việc mình có thể đảm đương được vị trí gia chủ của dòng họ Asakura hay sao? Cha ngươi giờ đây đã nằm liệt giường vì bệnh tật, ai biết được ông ấy còn sống được bao lâu nữa? Ta, người đang nắm giữ quyền chỉ huy quân đội của dòng họ Asakura, cũng đã già quá rồi. Chẳng ngạc nhiên nếu ngày nào đó ta đột nhiên xuống lỗ đâu. Vào lúc quan trọng đó, một tên nhãi ranh như ngươi, còn yếu đuối hơn cả đám đàn bà, thì có đủ sức để duy trì sự phồn vinh của gia tộc Asakura không hả?” Norikage vừa nói vừa hắt nước vào mặt Nagayasha, kẻ vẫn đang nằm bệ trên mặt đất, và tiếp tục bài giảng của mình.
Nagayasha luôn thích ở một mình tại tư thất trong thành Ichijodani, lặng lẽ ngắm nhìn những bức tranh vẽ về thời Heian xưa.
Do chịu ảnh hưởng từ phụ thân, một người có đam mê mãnh liệt về văn hoá thời Heian, Nagayasha cũng tự mình biết vẽ tranh, ngâm thơ..
Thế nhưng Asakura Norikage lại luôn lo lắng cho tương lai của Gia tộc Asakura. Ông trăn trở về cái cách Nagayasha sẽ dẫn dắt gia tộc, sau khi ông đã rời bỏ cuộc sống này.
Mọi quyền hành về quân pháp đều được gia tộc Asakura giao phó cho Asakura Norikage, vị tướng lĩnh giỏi nhất của họ, ; còn đâu mọi gia chủ của những đời trước, lại đều đam mê thứ chính trị chính pháp và nghệ thuật chốn kinh kỳ, chứ chẳng màng đến binh đao chiến sự..
Có thể nói, chính trị và quân sự trong văn hóa của gia tộc Asakura chẳng hề có liên can gì đến nhau cả, hoàn toàn tách biệt.
Thế nhưng Norikage đã quá già rồi, lão chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa
Gia chủ hiện tại, phụ thân của Nagayasha, vốn thể trạng suy nhược, khó lòng biết được ông có thể duy trì được bao lâu nữa.
Vì lo sợ những biến động không thể lường trước, Norikage đã quyết định nghiêm khắc huấn luyện Nagayasha.
Nhưng Nagayasha trẻ tuổi, sao có thể hiểu được tâm tư của vị tướng quân lão luyện kia.
“Dù ta có không cam lòng đến mấy, Norikage vẫn luôn ép ta phải thuộc lòng binh pháp. Nhưng chí ít, hãy để cho ta được gặp mẫu thân chứ. Nếu điều đó đã không thể, xin cho ta được tìm kiếm gương mặt mẫu thân mình trong những tấm tranh vẽ về thời Heian kia.”
Trên tất cả, trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của thời Heian, Chuyện chàng Genji luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của Nagayasha.
Không hề biết mặt người đã từng mang nặng đẻ đau mình là ai, cậu ta dần hình thành thói quen tìm kiếm hình bóng của mẹ giữa muôn vàn mỹ nữ.. “Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ trở thành Genji chăng.”. Nagayasha cứ cảm thấy như cuộc đời cậu ta gắn chặt với Genji vậy.
Nhưng, kể cả khi Hikaru Genji trở thành chủ nhân của cả một thành phố, sống một cuộc sống xa hoa trong toà dinh thự lộng lẫy và vây quanh toàn những mỹ nữ đẹp nhất trần đời, đến cuối cùng, chàng ta cũng chẳng có được hạnh phúc thực sự. Trong những năm cuối đời mình, Genji đã mất đi vẻ ngoài điển trai, phải chứng kiến hôn thê mới cưới lại cặp kè với tình nhân, chứng kiến người phụ nữ mà mình yêu quý nhất, Murasaki rời bỏ cõi trần ngay trước mắt chàng, và trải qua vô vàn bi kịch khác. Cuối cùng, Genji đã không thể chịu được nữa, từ bỏ tất cả và quyết định lui về chùa tu đạo.
“Ngay khi Genji cưới được người phụ nữ lí tưởng nhất của chàng là Murasaki, chàng liền từ chối mọi người phụ nữ khác. Hikaru Genji cũng đã luôn tìm kiếm hình bóng người mẹ của chàng giữa biết bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia. Việc không trân trọng Murasaki chính là sai lầm lớn nhất của Genji. Ta khác hắn. Nếu ta tìm được người phụ nữ sẽ chiếm mất trái tim ta, ta sẽ thương yêu người đó hết mực và đưa nàng ấy về sống tại dinh thự của ta ở Ichijoudani, mãi mãi không bao giờ rời xa…”
Khi vẫn còn đang nằm trên nền cỏ và mộng tưởng về “Murasaki”, một cú đá mạnh vào bụng từ Norikage khiến Nagayasaha bay lên không trung..
Cơn đau nhói truyền từ bụng đến tận tim. .
Nagayasha bò trên nền đất mà nôn mửa.
“Tên nhãi, mi lại đang tơ tưởng về đám con gái trên mớ tranh rách kia đúng không hả!? Tên đầu đất! Ngu dốt! Mi thực sự nghĩ có thể dựa vào thứ nhảm nhí đó mà sống sót được ở cái thời đại loạn lạc này à!?”
Norikage thực sự khinh bỉ cái sở thích “Phụ nữ và trẻ con” của Nagayasha.
Chắc chắn không thể tha thứ được việc gia chủ tiếp theo của Gia tộc Asakura lại say mê cái sở thích quái gở đó, trong cái thời đại tàn nhẫn của những kẻ man rợ Chiến quốc này.
Norikage giẫm chân lên thân thể đang quằn quại của Nagayasha mà tiếp tục chửi rủa.
“Nghệ thuật không giúp mi thoát khỏi cái thế giới loạn lạc và tàn khốc này đâu. Chỉ có một chân lý duy nhất mà mi cần phải khắc cốt ghi tâm mà thôi! Samurai chỉ là lũ chó! Bọn khốn nạn, vô liêm sỉ! Chiến thắng mới là quy luật tuyệt đối của samurai! Cố mà nuốt cho sâu đi!”
Với một kẻ đã từng dẹp tan cuộc nổi loạn của nông dân ở Echizen, với quân số nhiều hơn gấp 30 lần quân mình, rồi chém đầu tất thảy; lời nói của Asakura Norikage là sự thật bất biến.
Nhưng, đối với Nagayasha, chỉ duy có một điều mà cậu ta không thể từ bỏ được; là cảm xúc mà cậu giành cho mẫu thân. Đây là điều duy nhất mà cậu không thể buông bỏ, dù Norikage có răn dạy khắc nghiệt đến đâu.
“…Ta…chỉ muốn gặp lại Mẫu thân thôi… Những thứ như chiến tranh…chẳng phải là quá tàn bạo khi phải giết người khác sao!?”
“Ngây thơ! Cha mẹ chẳng là cái thá gì cả! Mi là tệ hại! Ta không thể chịu được nữa, Gia tộc Asakura rồi sẽ bị huỷ diệt dưới tay mi thôi!”
Norikage lại sút Nagayasha như đống vải rách trong khi cậu vẫn thều thào.
“Người sẽ kế thừa gia tộc Oda xứ Owari, cô công chúa “Kichi”, mi có biết không ?. Cô gái đó được cho là có đôi mắt nhìn thấu tương lai. Và bọn nông dân ngu muội ở Owari đó lại gọi tài năng ấy là kẻ khờ. Chẳng phải cô ta đã nhìn ra được chân lý luật của thế giới này, nhờ việc được tham luận cùng với sứ giả ở Sakai sao? Dân Owari thì lại coi Hime của họ thật kỳ lạ và căm ghét cô. Nhưng, cô ta lại sở hữu một ý chí mà chỉ duy nhất bậc hào kiệt mới có được. chính vì điều ta nói, nên ta biết rõ.. Nếu cô Hime đó tiếp tục trưởng thành, thì một ngày nào đó cô ấy sẽ vươn ra khỏi Owari và chiếm lấy thế giới này thôi!”
Lão già Norikage điềm nhiên đáp lại.
“Gia tộc Oda chẳng phải trước đây chỉ là một chư hầu của Gia tộc Asakura sao? Nhưng giờ chúng lại đã chiếm được Owari. Chủ nhân của chúng lại khác hẳn mi; con nhóc đó là một anh hùng. Gia tộc Oda hoàn toàn có thể hủy diệt Gia tộc Asakura đấy. Vậy sao giờ mi vẫn còn ở đây mà đam mê cái thứ nghệ thuật chết giẫm đó hả!?”
Nagayasha lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cô công chúa nhỏ mà cậu còn chưa từng được thấy mặt.
Và, trong lúc vẫn bị Norikage chửi rủa, “Mi còn không bằng một con nhãi ranh!”
Nagayasha thực sự căm hận người phụ nữ đó.
………..
……….
“Ta vừa có một giấc mơ thật kỳ lạ.”
Trong một nhà khách tại thành Odani…
Trước khi Asakura Yoshikage kịp hiểu chuyện gì, cả người gã ta đã thấm đẫm mồ hôi.
“Ta mơ về Norikage. Lão già đó đã chết từ lâu rồi mà. Sao giờ ta lại đột nhiên sợ một lão già đã xuống lỗ cơ chứ?”
Yoshikage lẩm bẩm.
Ta đã từng căm ghét Oda Nobuna đến tận xương tuỷ.
Là do Norikage đã cấy vào cái hình ảnh Oda Nobuna đó vào tâm trí ta.
Nhưng, mọi chuyện giờ đã khác rồi.
“Đúng như Norikage đã từng nói; gia chủ của gia tộc Oda, Oda Nobuna nay đã trở thành anh hùng, người đã có thể chiếm được thế giới qua trận chiến Okehazama và chinh phục cả Mino. Không phải là Takeda Shingen, Uesugi Kenshin hay Mori Motonari, chính cô ta mới là người lập được kỳ tích khi đã chiếm đóng được Thủ đô Nhật Bản. Nhưng, kể cả Norikage cũng chẳng sao mà đoán được, chỉ Oda Nobuna, chỉ có cô ấy mới chính là người phụ nữ lý tưởng duy nhất trên thế giới này đối với ta. Cô ấy là kẻ thủ ác định mệnh xứng tầm với Mẫu thân… Một kẻ khù khờ về nghệ thuật như Norikage sao mà hiểu được cơ chứ.”
Rửa mặt từ chậu nước được mang tới bởi tuỳ tùng, Asakura Yoshikaage mỉm cười bí hiểm.
“Ta sẽ không bao giờ dừng lại, đến khi nào Oda Nobuna thuộc về ta. Kể cả nếu cái giá phải trả là mạng sống này đi chăng nữa.”
Lúc đầu, có lẽ chỉ là do mong muốn được gặp lại mẹ mình.
Nhưng, trong trái tim của Yoshikage lúc này, những cảm xúctừ lâu bị kìm nén bởi Norikage, trong suốt khoảng thời gian quá dài, đã dần thay đổi mà hắn ta chẳng sao biết được.
Cũng trong nhà khách nơi Yoshikage đang ở, con tin của gia tộc Asakura, Asai Hisamasa, cha của Asai Nagamasa, lên tiếng, “Ngài chẳng thèm đáp lại kể cả cho dù ta có hét lên, ngài đang suy tính cái gì vậy?” trong khi đang bước đến về phía Yoshikage. Asai Hisamasa, kẻ đã bị đánh bại trong trận chiến với quân nhà Oda, đã quyết định từ chức mà lui về ở ẩn. Để có được Oda Nobuna, Asakura Yoshikage đã lập nên một liên minh với chủ nhân thành Odani, Asai Nagamama. Nhưng, dường như Asai Nagamasa vẫn chưa thể tuyệt tình với người hôn phu Oichi, em gái của Oda Nobuna (danh tính thực là Tsuda Nobusumi) được, thế nên Nagamasa chẳng thể tiếp tục tiến đánh tới gia tộc Oda. Mà thực ra, thì cả hai bên đều đã rơi vào thế bế tắc hoàn toàn rồi..
Với trái tim đã hoàn toàn bị chinh phục bởi Nobuna, Asakura Yoshikage gần như nổi điên mà định ra tay trừ khử Nagamasa, kẻ đã có ý định từ bỏ và giương cờ đầu hàng.
Thế nên, Hisamasa đã tự nộp mình làm con tin và đến nơi nghỉ của Yoshikage, hòng dùng chính bản thân ông để bảo vệ Nagamasa.
Hisamasa cũng đã nghe Yoshikage gào thét lên trong lúc ngủ. Lần đầu tiên, ông biết được quá khứ của Yoshikage, kẻ đã được sinh ra trong một gia đình lãnh chúa ở thời Chiến quốc này, và ông cũng không khỏi cảm thấy thật thương xót cho hắn ta.
Asakura Yoshikage, đang truyền gọi tay hoạ sĩ, Hasegawa Tohaku, đến nhà khách ở thành Odani để vẽ cho hắn những bức chân dung về các mỹ nữ kia, cứ như để cố lấp đầy giấc mơ vẫn đang dang dở của hắn vậy.
“Yoshikage-sama, xin đừng căm hận Norikage-sama. Việc kế thừa chức danh lãnh chúa thường là một quá trình mà người đó sẽ phải dần rũ bỏ mọi mối quan hệ thân thích, cùng với đó là trái tim nhân tính của mình… Chính vì ta yếu đuối, không thể ra chiến trận, ta đã không thể nuôi dưỡng Nagamasa như một cô công chúa đáng yêu được. Để tránh việc Nagamasa bị đưa đến Rokoku làm con tin, ta đã yêu cầu con bé phải mặc trang phục của đàn ông… Rồi cuối cùng, ta đã bắt Nagamasa buộc phải ly hôn với Nobusumi, để mong tham vọng chinh phạt được thế giới của ta sẽ hoàn thành. Ta thật là một kẻ làm cha tệ hại khi bắt chính đứa con gái ruột của mình phải chịu đựng nhiều đến thế. Chắc chắn linh hồn ta sẽ xuống địa ngục khi ta chết mà thôi…”
Yoshikage ngắt lời Hisamasa.
“Ngài đang nghĩ quá nhiều rồi, vẫn còn cơ hội chiến thắng mà. Cả Norikage cũng đã cứng đầu cho rằng ông ta đúng đến tận khi nhắm mắt đấy thôi.”
“Là một chiến binh thời Chiến quốc này mà trái tim ta sao lại yếu đuối thế này . Đây chính là sự khác biệt quá rõ giữa ta và Norikage-sama.”
“Samurai là những kẻ ngoan cường như chó hoang, không khác gì đám thổ phỉ. Nhưng, ta chắc chắn phải giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Dù rằng ta chẳng có tham vọng gì với việc chinh phạt thế giới, nhưng chiến thắng là điều buộc ta phải giành được, duy chỉ lần này thôi.”
“Là vì Norikage-sama sao?”
“Chẳng liên quan gì tới lão ta cả, là vì Oda Nobuna. Có được Oda Nobuna là tham vọng duy nhất của ta lúc này. Ta sẽ không bao giờ giao nàng ấy cho một con khỉ vô danh nào đó đâu! Ta cũng đã nghe về cái tin đồn đó rồi nữa. Hai kẻ đó đã hôn nhau dưới bầu trời đêm đầy tuyết ấy… Hẳn phải là vì những chuyện phiến diện đó mới làm ta gặp cơn ác mộng lúc nãy.”
“Chiến thắng đã ngay trong tầm mắt!.” Giọng nói thanh thoát của một đứa trẻ đột nhiên vang lên.
Đó là Tsuchimikado Hisanaga.
Trưởng tộc nhà Tsuchimikado, thờ phụng Abe Seimei.
Dù cậu ta đã biến mất tăm sau khi thất bại bởi Takenaka Hanbei, nhưng sáng nay Hisanaga bỗng từ đâu vác mặt về.
“Ngươi đã ở đâu thế hả? Nhà của ngươi ở Wakasa trống trơn.”
“Ta đã tới Echigo.”
“Echigo?”
Môi Tsuchimikado Hisanaga nở lên một nụ cười.
“Ta ở đây để mang tới thư tay được viết bởi chính Uesugi Kenshin. Người nhận là... Ta nghĩ chẳng cần nói ngươi cũng đoán được là ai rồi nhỉ?”
“Nagamasa và ta?”
“Quân Echigo đã bắt đầu di chuyển. Có vẻ như họ sẽ sớm đến Echizen thôi. Dù trên đường đi họ có bị các tín đồ của Nyankousou ở Kaga và Etchu quấy rối, nhưng với người đức cao vọng trọng như ngài ấy thì đó cũng chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Nếu quân Echigo đến được Echizen an toàn, sức mạnh của thành Odani sẽ được tăng lên đáng kể đó.”
“…Kẻ giật dây chuyện này là Kampaku, Konoe Sakihisa đúng không? Cái gã mặt nom như quỷ đó, luôn diễn vai vô hại với cái hàm răng đen sì của gã. Hắn có mối quan hệ rất thân cận với Uesugi Kenshin; so với Takeda Shingen nham hiểm, Uesugi Kenshin thuần khiết có vẻ như dễ bị điều khiển hơn rồi.”
“Lúc này Takeda Shingen vẫn đang bị mắc kẹt trong thành Odawara và chẳng thể di chuyển được. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một với Uesugi Kenshin. Sau khi Uesugi-sama chiếm được Kantou, ngài ấy có vẻ sẽ thẳng tiến tới thủ đô ngay lập tức.”
“Được thôi. Miễn ta chiếm được Oda Nobuna làm vợ, ta không quan tâm mặc cho Kenshin hay Shingen chiếm được thế giới. Hisamasa, ngài thấy sao về chuyện này?”
“…Đứa con Nagamasa của ta đã không còn có tham vọng chinh phạt thế giới nữa rồi… Lúc này đây, chỉ cần Nagamasa an toàn là điều tiên quyết của ta. Vì lẽ đó, Gia tộc Oda phải bị tận diệt. Bọn chúng sẽ không bao giờ quên chuyện gia tộc Asai đã phản bội mình… Mà nếu như có thực sự tha thứ đi chăng nữa, thế giới này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Thế nên dù cho chúng ta có lại đầu hàng Gia tộc Oda một lần nữa, vì tham vọng chinh phạt thế giới, gia tộc Oda chắc chắn sẽ tiêu diệt chúng ta.”
“Có lẽ thế…”
“Còn một chuyện nữa.” Tsuchimikado Hisanaga tiếp tục.
“Lần này, ta phải đánh bại được Takenaka Hanbei. Trên mảnh đất này, có một cơ hội mà chỉ các chú thuật sư mới nhận thấy được thôi. Ta đã đích thân kiểm tra mọi long mạch quanh đây, và giờ ta có thể tự tin nói rằng, ta có thể phá bỏ hoàn toàn những bức màn thủ trận đang giăng khắp núi Toragozen kia.”
Giờ chỉ còn lại việc khiến Asai Nagamasa vẫn còn đang do dự kia phải đưa ra quyết định cuối cùng thôi, Yoshikage lẩm bẩm.
0 Bình luận