Oda Nobuna no yabou
Mikage Kasuga Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 05.3: Nhị Thiên quỷ thần kỳ ngộ! Hội nghị Hiệp ước nơi không ai ngờ tới!

1 Bình luận - Độ dài: 5,923 từ - Cập nhật:

Phía bên đó, chẳng biết vì lí do gì mà Nobuna với Mitsuhide đang vận trên mình bộ giáp của quân Date, lặng thinh đứng bên ấy, với lưỡi kiếm đã tuốt vỏ lăm lăm trên tay.

“...Saru, hãy cùng từ tốn kể lại chuyện gì đã xảy ra vào hôm nay sau nhé, mà sao chúng ta lại không nói về chuyện ấy tại ngay bên trong mê lộ thành Odawara ấy nhỉ!?”

“Em thật sự đã muốn hét lên là ”Cảm ơn trời phật, anh vẫn còn sống, Senpai”, nhưng có vẻ như em chẳng có cơ hội để được nói điều đó với Senpai nữa rồi. Dù rằng giờ núi Toragozen có đang thất thủ, chúng em vẫn không màng tính mạng mình để đến đây báo thù cho cái chết của Senpai, Thế mà Senpai lại đang ở đây nhăng nhít với mấy cô gái mà chỉ có trời mới biết họ từ đâu đến…Anh thực sự chẳng học được bất kỳ bài học nào từ sai lầm của anh hết hả!!!!”

Yoshiharu chỉ còn biết câm lặng mà quỳ xuống.

Nhưng lần này, bất ngờ thay, cậu ta lại không bị bắt nạt.

“Đây chính là cách duy nhất để chúng ta vừa báo thù được cho Yoshiharu, lẫn có được hoà ước với Shingen!” Thế nên, Nobuna và Mitsuhide đã mặc lên mình những bộ giáp của bộ binh nhà Date, rồi cảm tử mà liều lĩnh, xông thẳng vào đến chính trại quân Date.”

Mọi chuyện nhẽ ra phải như thế, nhưng chả hiểu sao Yoshiharu vẫn đang còn sống sờ sờ ra ấy. Không chỉ đang chuyện trò vui vẻ với Date Masamune, hắn ta thậm chí còn đùa cợt về chuyện cưới xin với cô gái nào lạ hoắc, mà cứ như thể mọi chuyện chả có gì đáng quan ngại cả.

Đặc biệt là cái lúc Nobuna nhìn thấy biểu cảm của Yoshiharu khi cậu ta nói câu “Làm lành với mẹ em đi.”, tông giọng ấy thật dịu dàng, và còn cả niềm vui sướng rằng “Ah, Yoshiharu vẫn còn sống!”, nàng ấy đã không còn cảm thấy giận dữ nữa, kể cả khi có thấy Yoshiharu đang dan díu với những cô gái khác kia.

Những lời dịu đàng mà Yoshiharu đã nói với Masamune, cứ như là anh ấy đang nói với mình vậy.

Kể cả khi anh ấy đang tại chính trại địch, Yoshiharu vẫn luôn nghĩ đến mình sao… 

Sau khi nhận ra chuyện đó, nàng càng nhẹ nhõm hơn vì cậu chàng Yoshiharu đó vẫn còn sống! Nobuna gần như đã hét lên vì hạnh phúc.

Tất nhiên là, Nobuna làm sao mà thật lòng thế được. (Tsundere mà =)) ).

“...Ừ thì, thật tốt vì ngươi vẫn còn sống. Chúng ta sẽ quyết định chuyện phải xử phạt ngươi như thế nào sau.”

Trước mắt, cô nàng phải gằn giọng thế này đã.

Nếu mà ngay tại lúc này, nàng ta lại chạy đến ôm chầm lấy Yoshiharu mà khóc lóc: “Yoshiharu! Anh đang ở đây! Thật tốt khi anh vẫn còn sống!”, cái mối quan hệ bí mật giữa nàng với Yoshiharu sẽ bị lộ ra cho cả Kantou biết mất! Và đó cũng sẽ như lời chấp nhận cho phép Yoshiharu dan díu với những người phụ nữ khác nữa. Thế nên là, nàng ta phải kiềm chế lại cái cảm xúc mong muốn được ôm lấy Yoshiharu mà khóc bằng bất cứ giá nào.

Chỉ khi mà chúng ta được ở một mình, đến lúc đó em sẽ….nhưng khi nào mới có được cơ hội đó chứ?  Đặc biệt khó khi mà Juubei cứ quanh quẩn bên cạnh. Nobuna không thể không lo lắng cho cái tương lai của cái “cuộc tình bị cấm đoán này”.

Phía bên kia, cô nàng tốt số Mitsuhide lại chưa bao giờ gặp rắc rối gì với mẫu thân của mình, nên trong lúc vừa mừng cho sự sống sót của Yoshiharu, cô nàng cũng thực sự điên tiết khi mà nghĩ rằng, “Anh lại gian dối em với người khác nữa hả!”

“Hờ hờ... Em chính thức cạn lời với cái bản năng dê cụ của Senpai rồi đó! Bọn em những tưởng anh đã chết rồi cơ! Và anh lại đang ở đây dan díu với chỉ huy của gia tộc Date sao! Rồi lại còn hứa hôn gì nữa hả!? Cô ta là ai? Con điếm này là ai cơ chứ!?”

“Là chị nè, chị á. Magoichi nè. Ahahaha! Hai người không nhận ra chị thật á hả~?”

“Làm sao mà cả hai lại chẳng nhận ra chị được thế?” Magoichi cười sảng khoái.

Nobuna với Mitsuhide sốc nặng.

“Ể? Sao cô lại ở đây? Cô chính là tướng quân dẫn đầu cái đội hoả mai Oshu mà đáng lẽ ra không nên tồn tại ấy hả!? Và sao cô lại ăn mặc như một công chúa thế kia?”

“Thật xảo quyệt! Chẳng phải chúng ta đã đồng ý ở chùa Honbyo là sẽ cùng chung sống hoà bình trong vòng một năm đó sao?”

“Chị có phải là gia nhân của Kennya-san đâu. Chị là lính đánh thuê tự do mà. Lần này, chủ thuê chị là Date-san~ Chà, dù sao chị cũng đâu có nghĩ là chị sẽ phải đối đầu với gia tộc Oda đâu~”

“Cô đã nổ súng vào Saru đó!”

“Do chị quá nhập tâm vào kịch tsukomi trước khi chị kịp nhận ra mình đang làm gì ấy. Đạo cụ chính của chị lẽ ra là khẩu súng hoả mai này nè. Chị sao lại có ý định hạ sát phu quân tương lai của mình được cơ chứ~”

“...Ai là phu quân tương lai của cô hả? Bọn ta chắc chắn sẽ đánh bại cô vào trận bóng đá man di năm sau, nên lo mà sẵn chuẩn bị tinh thần đó đi!”

Sau tất cả, Nobuna và Yoshiharu cuối cùng cũng đã được gặp lại nhau.

Vì thế nên, tại chính trại của gia tộc Date, một buổi tiệc trà bất thường đã được tổ chức.

Nobuna thì thoả mãn với việc Yoshiharu còn sống. Mấy chuyện như báo thù, nàng ta đã hoàn toàn quên hết trơn rồi. Giờ đây, nàng đang ngồi nắm tay với Yoshiharu bên góc kia.

Nhưng, gương mặt nàng lúc này thì lại chia thành hai nửa, một bên thì nở nụ cười hạnh phúc, bên còn lại thì (Lần sau đừng có mơ mà ta lại bỏ qua cho ngươi lần nữa nhá, đồ con khỉ dâm dục~) đang cáu tiết lên.

Và đây cũng chả phải là buổi tiệc trà bình thường.

Bên này là gia tộc Oda đang sắp mất đi tiền đồn quan trọng nhất của họ, núi Toragozen, nên buổi tiệc trà này sẽ định đoạt số phận của họ.

Và mặt khác thì đây cũng là lần chạm mặt đầu tiên giữa Khải huyền Ác thú Date Masamune cùng với Oda Nobuna.

Thực là buổi gặp mặt kỳ diệu, mà thậm chí còn chưa bao giờ được xảy ra trong tất cả những game về lịch sử mà Yoshiharu đã từng chơi.

“Ta là Oda Nobuna, người thống trị thế giới. Mục đích ta đến đây vốn là để báo thù cho Saru. Nhưng được thấy Saru vẫn vẹn toàn và có vẻ đang có một mối quan hệ tốt đẹp với cô, nên ta sẽ bỏ qua chuyện đó.”

“Ầu, cô chính là Đệ Lục Thiên ma vương đó hả! Ta cứ nghĩ là Thiên ma vương phải có sừng với răng nanh chứ, nhưng nhìn cô thì cũng chẳng khác người bình thường là mấy cả.”

“Thật thô lỗ khi dám bảo ta như người bình thường đấy. Ngươi không thấy ta rõ ràng là tuyệt thế giai nhân sao?”

“Cô có vẻ tự tin quá nhỉ, hô hô hô. Được thôi! Ta là Bạo chúa xứ Oshu, còn được biết đến với danh xưng Khải huyền Ác thú, một đại anh hùng của Nhật Bổn, mọi người thì thường hay gọi ta là Tà vương Chân Nhãn, Bontenmaru này chính Date Masamune lừng danh! Hô hô hô.”

Oi, tên cô dài quá rồi ấy! Nhìn cái hàm răng trắng ngời của Masamune, “...Tên gì mà nghe sợ dữ” Goemon đang núp trong lòng đất không khỏi run rẩy.

“Nhưng mà Oda Nobuna! Đáng ra các người đang phải chiến đấu ở Toragozen chớ đâu phải ở Kantou này?”

“Có nhiều chuyện đã xảy ra. Ta sẽ không kể chi tiết đâu nhưng mà các người phải rút quân về Oshu ngay và luôn!”

Thẳng thắn quá rồi đấy, Nobuna… Yoshiharu vặn vẹo.

Nhưng Nobuna sẽ chẳng bao giờ nói kiểu “Bởi vì tình hình khẩn cấp ở núi Toragozen, nên ta mong rằng cuộc đàm phán này có thể được kết thúc nhanh gọn.” được. Nếu như nàng ta nói như thế, cuộc đàm phán sẽ trở nên cực kỳ bất lợi cho phía họ.

“Rút lui? Làm sao ta có thể rút lui được!? Ta ở đây để dọn sạch đất Kantou mà! Hô hô hô.”

“...Dù bất kể thế nào, có vẻ như cô nàng đây là một con nhóc sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn mà nghe theo sự chỉ dẫn của người khác đâu. Ai lại trao quyền khiển binh cho con nhóc như thế này chứ hả!?”

“Nếu cô không nhanh lên, Đệ Lục Thiên ma vương cô sẽ là kẻ đầu tiên ngã xuống đó. Kẻ sẽ xuất hiện tại Hạm ma chiến không phải là cô, mà chính là ta cơ, Date Masamune! Hô hô hô.”

“...Hạm ma chiến…? Con nhóc này ngộ thật nhỉ.”

Ngoài khác biệt về tuổi tác, hai người họ thật sự giống nhau mà.

Là những người đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi người man di.

Những kẻ cô độc chẳng chịu thành thật với bản thân mình.

Phớt lờ luật lệ xưa cũ, tầm nhìn của họ chẳng dừng lại trên đất Nhật Bản.

Tham vọng của họ từ lâu đã vượt quá biên giới Nhật Bản, băng qua đại dương để hướng ra thế giới.

Bởi vì cái tham vọng đó cũng như sự tồn tại của huynh đệ họ, hai người đã bị đẩy xa khỏi mẫu thân, do đó mà sự thèm khát tình thương mẫu tử của họ thật giống nhau.

Trong lúc nhìn cảnh Nobuna với Masamune đang húp trà, Yoshiharu nuốt nước bọt lo lắng.

“Sau lần gặp mặt với Nobuna, Shingen và Ujiyasu, mình lại vướng vào cái tình cảnh như thế này. Lúc ở bồn onsen thì mình không có đủ thời gian để mà suy nghĩ. Thế nhưng! Lần này! Mình có thể nắm bắt được mọi thứ rồi. Thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc! Nếu Bontenmaru chả phải là một con nhóc ảo tưởng sức mạnh thì cái tình huống lúc này chắc chắc đã phải căng thẳng lắm rồi!”

Ước gì mình có cái điện thoại ở đây nhể, nếu thế chắc chắn phải lưu lại một tấm hình làm kỷ niệm mới được. Sẽ tuyệt vời hơn nếu quay phim được ấy chứ. Nó sẽ trở thành nhân chứng quan trọng của lịch sử! Yoshiharu càng nghĩ càng đau khổ mà tiếc nuối.

Theo lịch sử chính thống, khoảng thời gian mà triều đại của Nobunaga với Masamune bắt đầu hoạt động là khác nhau. Sau cái chết của Nobunaga tại đền Honnouji, Masamune mới bắt đầu trỗi dậy. 

Nếu hai vị anh tài giống hệt nhau này mà lại có cơ hội chạm mặt nhau, lịch sử của thời kì Chiến quốc này liệu sẽ biến động khủng khiếp như thế nào đây? Là kẻ say cuồng về thời kỳ chiến quốc, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Yoshiharu có hy vọng viển vông về sự kiện trọng đại như bấy giờ.

Nghĩ rằng cuộc gặp mặt này lại xảy đến sớm đến thế…

Nếu hai người họ có thật sự trở thành bằng hữu của nhau, một biến động lớn trong dòng thời gian của lịch sử sẽ xảy đến, thì liệu sự kiện “Bản năng tự chi biến” (Honnouji) có thể tránh được nhờ mối giao hảo đó không? Yoshiharu bắt đầu đặt nhiều kỳ vọng hơn vào khả năng thương thảo của Nobuna.

Nhờ vào việc Yoshiharu vẫn còn sống, nên dù có đang ngồi trên bàn đàm phán, cô nàng Nobuna vẫn đang cảm thấy thực sự vui sướng. Và cũng vì tình cảnh hiểm nghèo tại núi Toragozen, nên nàng ta cũng chẳng có thời gian để nhấp trà từ tốn để mà đàm đạo về vấn đề này. 

“Nếu cô chấp nhận lui về Oshu, thì dù có là vải lụa hay đồ gốm sứ, ta sẽ đem tặng liền cho cô hết. Và sau khi ta thống nhất được thế giới, ta sẽ trả lại cho cô toàn thể lãnh địa mà cô đang có bấy giờ, không đụng lấy dù chỉ một thước! Mà không chỉ thế, ta hứa sẽ ban cho cô địa vị cao trong mạc phủ Imagawa! Cứ làm mọi thứ mà cô thích ở Oshu!”

Cứ như thế, nàng ta đã đưa ra những điều kiện, lợi ích mà chả chê vào đâu được với Masamune.

Mà mấy cái đồ sứ nổi tiếng đó là gì thế, chả phải là mấy thứ bị Shingen chê mà chẳng thèm đoái hoài đến gì ấy hả?

Nhưng, cô nhóc ảo tưởng Masamune có nói “Được rồi, ta đồng ý” dễ dàng như thế đâu.

“Oda Nobuna, cô đã có thể chinh phạt hết phía Tây Nhật Bản xứng như Đệ Lục Thiên ma vương. Nhưng ta, với danh xưng là Khải huyền Ác thú, sẽ chinh phạt nốt phía Đông còn lại. Rồi sau đó, chúng ta sẽ cùng quyết chiến để chọn ra Thiên ma vương nào được tham gia vào Hạm ma chiến. Thế nên đừng có mà lo lắng cho núi Hakone nữa đi. Hô hô hô.” 

“...Vậy thì, cái Hạm ma chiến này là gì thế hả? Saru, ngươi có biết chút gì về nó không?”

“Xin lỗi. Ừ thì đó chỉ là một cái câu chuyện ngu ngốc được lấy ra từ kinh thánh thôi. Tiểu tiết thì tôi cũng không rõ lắm. Không có Frois-san ở đây, thì cũng khó để mà giải thích cặn kẽ được. Cơ bản là, đó là một trận chiến lớn đã được sấm truyền là sẽ quyết định đến định mệnh của toàn thể nhân loại trên trái đất này á.”

“Có cả chuyện ngớ ngẩn như vậy được viết trong kinh thánh ấy hả? Sao mà ta chưa từng được nghe về nó thế?”

“Thì đó.”

“Thật là trẻ con mà, để giải thích ra cho cô ta hiểu chuyện thì phiền lắm luôn”. Nobuna vô ý nói toạc ra suy nghĩ trong đầu.

“Ta không phải là con nít! Được thôi, nếu mà cô dám đối xử với ta như một con ngốc, thì hãy quyết định ai mới là Thiên ma vương đích thực trên chiến trường Odawara này luôn đi. Uhh!? Khoan đã, Tà vương Chân Nhãn của ta! Đừng có mà đột nhiên tự kích hoạt ở đây chứ! Kojuro và những người khác sẽ bị cuốn vào mất…Kiềm chế, ta phải kiềm chế nó lại ngay!”

“...Sao tự nhiên cô ta lại ôm lấy cái bịt mắt mà trông kinh khủng vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tà vương Chân Nhãn là gì hả? Saru, mau mau giải thích mọi chuyện ngay!”

“Tôi cũng thực sự bó tay rồi á. Không có mạng internet ở đây, thì tôi cũng chả biết phải bắt đầu giải thích kiểu gì cho hay nữa.”

“In ta natto…? Gì thế? Lại là mấy từ dâm dục đến từ tương lai ấy hả?”

(Trans: Yoshiharu phát âm theo tiếng Anh-Nhật, nên Nobuna hiểu nhầm nghĩa lơ lớ của cậu trai. Ai cũng biết người Nhật phát âm tiếng Anh tệ đến thế nào rồi mà. Bonus: E-ku-su Ka-ri-baaaaaaaaaaaaaa!)

“Đừng có nghĩ cái gì liên quan đến tôi cũng dâm dục hết chứ!”

“Hô hô hô, có vẻ như Tà vương Chân Nhãn của ta mém tí nữa thì bị giải phóng rồi. Theo “Sự Khải huyền của Bontemaru” chép lại, khi mà hai Thiên ma vương đụng độ nhau, bầu trời sẽ bị xé toạc, mặt đất sẽ rung chuyển và biển mặn sẽ ngập tràn đất liền! Oda Nobuna, hãy quay trở về thành Odawara đi. Chúng ta sẽ quyết định chuyện này trên chiến trường!”

Tôi chưa bao giờ nghe về cái khải huyền đó hết! Yoshiharu vặn vẹo trước khi cậu kịp nhận ra.

Kojurou ngại ngùng giải thích, “Đó là tên cuốn sách mà Hime-sama đã tự viết ra và chôn mất đi ở chỗ nào đó, rồi sau ngài ấy lại đào nó lên và tự cho nó là Huyền Thiên thư ạ.”

Masamune đứng tạo dáng tự hào khi cô nhóc nhảy lên từ chỗ ngồi, “Không phải! Nếu có hai Thiên ma vương cùng xuất hiện trên một đất, Nhật Bản chắc chắn sẽ bị xé làm đôi!”

Vậy là thương thuyết đã thất bại rồi á? Yoshiharu nghĩ. Nhưng, ngay lúc đó, đội ninja “Kurohabaki-gumi” thừa lệnh trực tiếp của Masamune bỗng xuất hiện ngay trước mặt cô bé.

Dù đó là một đội ninja có cái tên mà không thể không cắn lưỡi khi phát âm, nhưng nó lại hợp với xu hướng ảo tưởng của Masamune.

Và dù bọn họ đều mặc trang phục ninja đen, có một tấm chương khuyết trăng rực ánh vàng nhỏ đeo trước ngực họ.

Chỉ những ai đeo tấm chương vàng rực được chế tay bởi chính Masamune đó, mới được công nhận là thành viên chính thức của Kurohabaki-gumi. Nhưng cũng vì đeo thứ rực rỡ như thế đã khiến họ quá dễ bị nhận ra trong bóng đêm.

Thế nên là, so với ninja nhà Fuma của gia tộc Houjou, những chiến tích mà họ đạt được rất hiếm khi được biết đến…Và cái tên đội cũng quá khó để phát âm, nên chẳng có mấy tin đồn về họ luôn, theo cách nào đó cũng có thể nói họ thực sự là một đội ninja bí ẩn (đáng thương).

Và tin tức đội ninja mang về là…

“Mogami Yoshiaki của xứ Dewa đã kéo quân đánh chính điện của gia tộc Date trong lúc Hime đang không có mặt tại đó!”

Quả là một tin tức chấn động đáng thay đổi cục diện! Nói cách khác, thúc phụ đang nhắm vào chính điện đang lơ là phòng thủ ấy sao.

“...Th…Thật ngu ngốc…Dù chúng ta có đang có mối quan hệ xấu đến thế nào đi chăng nữa, chả phải dù gì lão cáo ấy cũng là bác ruột của ta sao? Nghĩ đến chuyện lão ta lại lén kéo quân tiến đánh trong lúc cháu ruột đang vắng nhà…Khoan, chỉ có lão già ranh ma ấy mới dám làm thế thôi! Nếu lão không phải bác ruột của ta, ta đã nghiền nát lão từ lâu lắm rồi. Heey! Elohim. Essaim. Frrugativier appelavi!”

“Nếu Yonezawa thất thủ, những lãnh chúa xứ Oshu vốn đã được dẹp yên sẽ lại lần nữa nổi lên chống phá cho xem!”

“Sẽ chẳng còn nhà để quay lại nữa đâu, Hime-sama!” Cận thần Kojurou của cô bé nói to, “Đến lúc phải quay trở về rồi, Hime-sama. Chúng ta đã đạt được chiến tích đã khiến quân kỵ binh nhà Takeda buộc phải lui quân, nên chẳng có gì phải xấu hổ khi phải rút lui cả. Giờ đang là cơ hội tốt nhất rồi đó ạ.” 

“Nhưng chỗ này cách rất xa Yonezawa mà. Rất rất xa luôn đó, Kojurou. Kể cả nếu chúng ta có quay trở về bây giờ cũng sẽ chẳng kịp làm gì nữa đâu.”

“Đ…Đúng thật là có lẽ chúng ta có thể sẽ không làm được gì. Nhưng Hime à, chúng ta giờ nên làm gì đây cơ chứ?”

“Phải rồi…kể cả nếu như chúng ta có muốn trốn thoát đến thành Edo, tộc Houjou sẽ liền phái quân Kantou truy sát. Sao chúng ta không cứ chinh phạt thành Odawara trước mặt rồi lập luôn căn cứ mới ở đấy nhỉ? ”

“Mọi chuyện rối tung lên rồi ấy ạ! Nếu là một cuộc chiến trực diện, gia tộc Saika cùng với quân ta vẫn có thể chiến tiếp được với đoàn kỵ binh hoả mai kia, nhưng nếu là để vây hãm thành địch, quân ta sẽ thực sự gặp bất lợi rất lớn đó ạ! Ngài sẽ không định sử dụng Tà vương Chân Nhãn lại lần nữa đúng không Hime? Nếu sự thật về Tà vương  Chân Nhãn bị quân Kantou phát hiện, quân ta sẽ chết chắc ạ! Những người từ đất Kantou không có mê tín như dân ở Oshu đâu Hime!” 

“...Chẳng còn cách nào nữa đâu, Kojuro. Hô hô hô…Ta hiểu rồi, Sagara Yoshiharu. Đúng như ta nghĩ, đã là Thiên ma vương thì không thể nào bị ràng buộc bởi gia đình, người thân hết !”

Kể có cho có là Yoshiharu, Nobuna hay Magoichi, chẳng ai trong số bọn họ có thể giúp Masamune thoát ra khỏi cái hoàn cảnh cô đang vướng phải.

Nếu như không muốn chết tại đây, hay là ta cứ đầu hàng quân đồng minh Takeda - Houjou đi? Hay là chịu nhục để ăn bám bên quân Nobuna này? Dù có chọn như thế nào, kết cục đất Oshu tan hoang là chẳng sao tránh khỏi được.

Nếu đã như thế, hãy để chúng ta quyết chiến tới cùng, rạng danh Bạo chúa xứ Oshu! 

Masamune bình tĩnh đưa ra quyết định.

Nhưng, một trong những Kurohabaki-gumi đã nói với Masamune vừa mới hạ quyết tâm, 

“Khoan đã thưa ngài, chúng ta vẫn có thể về kịp mà.”

“Gì cơ?”

“Mẫu thân của Hime-sama, ngài Yoshihime-sama đã chạy ra tiền tuyến và xâm nhập vào quân Mogami Yoshiaki! Dù cho Yoshiaki có cố thuyết phục ngài ấy thế nào, ngài ấy cũng chẳng hề lay chuyển. Yoshihime-sama còn đe doạ rằng nếu Mogami Yoshiaki dám đặt dù chỉ một chân vào đất của gia tộc Date lúc mà Hime không có ở đó, ngài ấy sẽ liền ngay tự sát.”

Nhận được tin mới này, Masamune gần như chẳng thể tin vào tai mình được.

Mogami Yoshiaki mê mẩn chính em gái của mình, nói cách khác, là mẹ của Masamune, Yoshihime. Trong ngôn ngữ thời hiện đại, Mogami Yoshiaki chính là một gã cuồng em gái (siscon)! Nhưng, người mẹ đã luôn xa lánh cô lại sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để ngăn chặn cuộc xâm lược của anh trai mình sao? Người phụ nữ đó đã thực sự làm thế sao?

Dù cho có thật đột ngột, nhưng vụ này lại nom có vẻ quá thuận lợi cho Masamune.

Nó làm cho người ta phải nghi hoặc rằng, liệu đây có phải là một cái bẫy không? Nếu đó là lão cáo già ranh mãnh đó, lão có thể dễ dàng lập nên vở tuồng này. Mẫu thân có lẽ đã bị thuyết phục bởi lời của lão cáo đó rồi.“ Ta sẽ để Kojirou kế thừa vị trị Lãnh chúa nhà Date”

Bởi vì ta không phải là người mà mẫu thân muốn để trở thành gia chủ.

Nếu mẫu thân có thể giúp cho Kojirou kế nhiệm vị trí trưởng gia…

“Ta không tin. Bác và mẫu thân chắc chắn đang diễn kịch thôi. Có khả năng bác đã chiếm thành công Yonezawa từ tay mẫu thân rồi và đang cố đánh dụ ta về! Rồi sau đó, họ sẽ lên kế hoạch để trục xuất ta sang nơi khác mà thôi! Chắc chắn là như vậy rồi!”

Kojurou đã phải hét lên, “Hime, ngài thật thiếu tin tưởng người khác quá rồi đấy! Yoshihime-sama cuối cùng đã phải liều mạng vì Hime, những gì ngài đang làm bây giờ là quá đáng lắm rồi ạ!”

“Đừng nói nữa, Kojurou. Ta biết mà. Đến tận bây giờ, ta có khi nào thân thiết với mẫu thân đâu…Nhưng vào thời điểm ngặt nghèo nhất của Bạo chúa xứ Oshu, mẫu thân lại thực sự đến mà giúp ta ư, bất khả thi !ù ta có vắt óc ra nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào có chuyện đó.”

“HIME !!!”

“Đây là một cái bẫy. Ta sẽ không bị lừa dễ dàng vậy đâu.”

CHÁTTT!!!! 

Yoshiharu tát mạnh vào mặt Masamune trong lúc cô bé vẫn đang tự lẩm bẩm “Là bẫy. Ta không tin. Là giả dối hết.”

“...Ng…Ngươi vừa làm gì thế hả!? Uhhh…Ngươi thực sự dám tát thẳng vào mặt Bạo chúa xứ Oshu ư…Uhhhhh~!”

Cô bé này chắc chưa bao giờ bị ai tát đây.

Trước khi kịp nổi đoá, cô bé đã vội cuộn tròn người lại.

Yoshiharu đã thực sự bực như thế đấy.

Cậu ta biết là cô bé vẫn chỉ là một đứa nhóc đang trong giai đoạn ảo tưởng tệ nhất. Nhưng kể cả thế, Yoshiharu không thể chịu thêm dù chỉ một khắc nào nữa.

“Đồ não phẳng kia! Trở về với mẹ nhóc ngay đi! Đây chẳng phải là lúc để cho nhóc nghi ngờ người khác đâu! Bất cứ ai cũng có thể che dấu tâm ý thực sự của họ trong lúc bình thường, nhưng khi tai hoạ ập đến, suy nghĩ thực sự sẽ tự lộ ra thôi! Mẹ nhóc chắc chắn chẳng muốn nhóc phải chết đó! Sao mà nhóc có thể không tin tưởng vào người đã đứt ruột sinh ra mình, và bỏ rơi bà ấy đến chết hả!? Và, cái cách nói chuyện kiểu gì mà tự cùng cực đến chết thế kia, đừng có bao giờ thở ra những lời ngu ngốc như thế nữa!”

“...Sa…Sagara”

“Đúng thật là thành Yonezawa vốn đang suy yếu có thể dễ dàng bị nhắm đến bởi Mogami Yoshiaki, đẩy gia tộc Date vào hiểm cảnh, sát đến bờ vực suy tàn. Thê nhưng! Đây cũng chính là thời điểm, cơ hội cuối cùng để nhóc có thể được đoàn tụ và làm lành với mẹ nhóc đấy! Còn chưa kể, mẹ nhóc chính là người đã bắt đầu trước cơ mà…Hãy tin vào mẹ của nhóc đi! Nếu chí ít nhóc còn không làm được như vậy, nhóc có quyền gì để nói về ước mơ chinh phục Nhật Bản, hay khuất phục đến toàn thể cõi giới chứ hả!?”

“...Uhhh…Hoooo…”

“QUAY VỀ THÀNH YONEZAWA VỚI MẸ NHÓC NGAY VÀ LUÔN! VIỆC TẤN CÔNG KANTOU CỨ ĐỂ ĐÓ, LÀM LÚC NÀO CHẲNG ĐƯỢC! CHUYỆN NÀO QUAN TRỌNG HƠN CHỨ HẢ, KANTOU HAY LÀ MẸ CỦA NHÓC? TỰ MÀ SUY NGHĨ LẤY ĐI!”

“Yo...Yoshiharu-san. Anh có thể nổi giận đến vậy vì Hime ư…T…Tôi thực sự chẳng biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ nữa!” Kojirou biết ơn Yoshiharu.

“Senpai, anh thực sự yêu quý mẫu thân của anh nhỉ…” Mitsuhide nhìn vào tấm lưng của Yoshiharu mà khẽ rơi lệ.

‘Nhưng, sao nghe giống như Yoshiharu lại đang nổi giận với mình vậy’, Nobuna chẳng dám thốt lên lời.

“Uahhhhhhhh! Ta không tin! Dù có muốn nhưng ta vẫn không thể tin được! Các người đã từng bao giờ bị giam giữ bởi chính mẫu thân các ngươi chưa? Các người có bao giờ từng cảm thấy sợ hãi, lo lắng rằng các ngươi sẽ bị giết bởi chính bà vào mỗi đêm, khi các người đang say giấc chưa hả? Sagara, ngươi chẳng biết gì về ta hết! ”

Nước mắt giàn dụa, Masamune liên tục đấm vào ngực Yoshiharu.

“Bontenmaru đã từng phải trải qua những chuyện kinh khủng đó dù con bé còn quá nhỏ như vậy ư? Thì ra đó là lý do vì sao con bé cứ liên tục nói về mấy thứ như huỷ diệt Nhật Bản theo Sách khải huyền. Một kẻ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc trong thời bình như mình không thể nào  hiểu được hết nỗi lòng của cô bé này…”

Yoshiharu nhận ra những trắc trở ẩn chứa trong giới lãnh chúa của thời kì loạn lạc này, và cuối cùng cũng nhận ra giới hạn của bản thân cậu.

Masamune chưa đủ chín chắn để có thể tự suy nghĩ độc lập cho bản thân mình như Nobuna.

Yoshiharu chỉ còn biết vuốt tấm lưng của Masamune đang khóc lóc trong lòng cậu.

Kojurou đưa tay che miệng, cố nén đi tiếng khóc nấc trong cổ họng mình.

Nhưng, Nobuna đã tự vượt qua cái tình thế này từ rất lâu rồi.

Nàng dừng tay Masamune đang đấm ngực Yoshiharu lại, từ tốn nói.

“...Lúc này đây, em vẫn có thể trở về và làm lành với mẫu thân của mình. Trước khi trở thành Thiên ma vương, em nên nhanh chóng trở về với mẹ của em đi…Bontenmaru.”

“...Hoo…Hoo...Hooo.”

“Chuyện làm Thiên ma vương, chỉ một là đủ rồi. Em không bao giờ được xuống tay với chính đệ đệ của mình. Nếu làm thế, em thực sự sẽ hoá Thiên ma đấy.Em vẫn còn nhỏ, chưa đến  độ tuổi để phạm vào điều cấm kỵ ấy đâu. Hãy cứ giao công việc làm Thiên ma vương tồi tệ này để lại cho ta đi.”

Dịu dàng nhưng cũng thật cứng rắn, cứ như nàng ấy đã phải từ bỏ điều gì để đưa ra cái quyết định cuối cùng này.

“...Oda Nobuna…Cô dự tính sẽ bỏ rơi mẫu thân mình sao…?”

“Đúng. Ta khác với em. Ta giờ đã là người lớn rồi. Nên ta có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân được. Dù ta cũng đã phải gặp kha khá khó khăn dạo gần đây, nhưng lúc này, ta đã chấp nhận mà sẵn sàng để mọi người chửi rủa là Đệ Lục Thiên ma vương rồi. Thế nên là, ta mong rằng em có thể tiếp tục được sống một cuộc đời mà ta đã không được chọn lấy.”

“...Ta hiểu rồi…Oda Nobuna, cô thực sự khác biệt đó.”

Oi Nobuna, chuyện gì đang xảy ra thế hả? Yoshiharu bất an muốn phun ra cái gì đó nhưng Nobuna lắc đầu và ngăn cậu trai lại.

Magoichi mở lời an ủi, “Thống soái nhà Date, hãy để nhà Saika bảo vệ đường rút lui. Hãy mau nhanh chóng trở về Yonezawa đi! Chị sẽ không bao giờ để quân Kantou tấn công mọi người đâu!” trong khi nàng ta nhận lấy nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

“Hooo, Hoooo…Cô thực sự muốn giúp ta ư? Lính đánh thuê kiểu gì mà kỳ thế?”

“Cứ để đó cho bọn chị! Chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất để em được đoàn tụ với mẫu thân sao? Những chuyện như này khiến chị phấn khích lắm đó! Đừng lãng phí lòng tốt của Yoshiharu-san và những người còn lại giành đến cho em!”

Magoichi cầm lên khẩu súng hoả mai Yatagarasu bự chác chỉ bằng một tay, rồi ấn nó vào Bontenmaru đang khóc nức nở, bảo cô bé hãy mau di chuyển thôi.

Kojurou giúp Bontenmaru trèo lên con chiến mã.

 “Toàn quân, rút lui~! M…MẸ ƠI~! Bontenmaru đang đến cứu mẹ ngay đây~!” Theo sau tiếng thét yếu đuối, Masamune đánh ngựa và phóng đi khỏi trại quân.

Mục tiêu là chính điện Yonezawa, nhiệm vụ là giải cứu mẫu thân đang kẹt giữa tiền tuyến đối đầu với quân Mogami.

“Sagara Yoshiharu! Nếu Date Masamune này có thể cứu được mẹ và đánh đuổi lão cáo già đó đi, ta sẽ gửi đến đặc phái quân! Ta chắc chắn sẽ gửi đến đặc phái quân để cảm ơn anh! Đó sẽ là điều kiện để ta rút quân, anh thấy thế nào hả?”

Mình sẽ bị yêu cầu làm gì đây cơ chứ? Bontenmaru vẫn còn là một đứa trẻ nên chắc chả liên can gì đến cái lời nguyền rắc rối với phụ nữ của mình đâu. Nghĩ về chuyện đó, Yoshiharu thở phào nhẹ nhõm.

“Oi! Nhớ tìm anh lúc nào rảnh nhé! Nhóc phải làm lành được với mẹ của nhóc đó!“ Yoshiharu vẫy tay chào tạm biệt Masamune.

Kojuro hét điên cuồng, “Hime, đừng bỏ thần ở lại chứ~!” trong khi cố đuổi phía sau con bé. Lính bộ binh Oshu thì bàn tán, “Dù ta chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cuối cùng cũng được về nhà rồi.” “Là mơ đó sao?” “Đã vào mùa gieo giống rồi đó.” trong khi họ đang bắt đầu chuẩn bị để di chuyển.

“Dù chắc chắn là Houjou sẽ cử quân truy sát rồi, nhưng họ thực sự nghĩ sẽ xuyên qua được nhà Saika đang nghiêm túc đó ư!?”

Sau khi đưa Yoshiharu cùng đồng bọn trở về thành Odawara, cô nàng cũng liền bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Khác hẳn với kẻ đang cố sống sót trong loạn lạc, đó là một tinh thần tràn đầy sôi nổi.

Vì Bontenmaru và Magoichi-nee, Yoshiharu muốn nhanh chóng quay trở lại để ngăn quân Kantou truy sát bọn họ, nên cậu đang toàn sức đánh ngựa quay về.

Chẳng có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Họ còn phải mau chóng quay trở về để ứng cứu núi Toragozen nữa.

Trong lúc hết tốc lực chạy về thành Odawara, Mitsuhide hỏi Yoshiharu, “Dù bọn em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tử chiến rồi, nhưng kết cục như thế này đúng thực sự tuyệt đẹp đó. Nhưng mà Senpai, anh thực sự yêu quý mẹ anh đó hử~!”

Mitsuhide nở một nụ cười thật tươi. ( Nụ cười của vợ tôi tỏa sáng tự như ngàn vì tinh tú. by Editor.) 

“C…Chuyện không phải là như thế. Trong thời chiến loạn này, có khá nhiều mối bất hòa giữa cha với con, giữa các anh em ruột thịt trong nhà nữa… Nó khác hoàn toàn với thế giới mà anh được sinh ra. Nhưng, anh có cảm giác là, bản chất con người chẳng hề khác biệt dù có ở thời chiến quốc hay thời hiện đại đi chăng nữa. Chỉ là trong giai đoạn mạng người rơi như rơm như rạ này, mối quan hệ giữa các thành viên ruột thịt trong gia đình có hơi điên rồ hơn chút thôi. Thời đại nào cũng thế, chẳng có người mẹ nào mà không yêu quý đứa con mình mang nặng đẻ đau cả. Dù bình thường họ có tỏ ra lạnh nhạt thế nào, nhưng chắc chắn họ luôn yêu quý con mình dù chỉ tại một góc trái tim. Đó là tất cả những gì mà anh đã nghĩ thôi.”

“Sagara-shi bị ám ảnh với mẹ mình à, trong ngôn ngữ hiện đại, thì đó là roricon đúng không?”

Giọng của Goemon bỗng cất lên từ chỗ nào mà chỉ có thần linh mới biết.

“Không, nó là mazacon (cuồng mẫu tử)! Không phải là lolicon! Oi! Mà anh có phải là mazacon đâu chứ hả!”

“Oh, Mazacon ấy hử? Ngôn ngữ tương lai thực sự khó hiểu quá đi.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận