Tập 07
Chương 06.5 : Nhất kiếm định sinh ly, Uyên Ương mãi biệt lối
0 Bình luận - Độ dài: 2,674 từ - Cập nhật:
Kết chương 6 đồng thời cũng là kết thúc công việc hiện tại của mình luôn.....
----------------------------------------------------------------------------------------
“Ahh, nóng nóng nóng! Chết tiệt, toàn bộ chỗ này đã bị phóng hoả hết rồi! Sao binh lính lại bạo lực như thế trong thời chiến thế nhỉ!?”
“Vào thời khắc sinh tử, thì bất cứ ai cũng sẽ hào hứng hết thôi.”
Sagara Yoshiharu dẫn đoàn quân Sagara của mình xông thẳng vào thành Odani.
Cậu ta đã nhận được lá thư từ Hanbei rằng, “Asai Hisamasa gần như chắc chắn đang ở gian nhà phụ như con tin của gia tộc Asakura. Không quan trọng dù Yoshiharu-san có thuyết phục ngài ấy đến đâu, ngài ấy chắc chắn sẽ quyết tự đoạt mệnh thôi. Nhưng làm ơn, hãy cố gắng hết sức, Yoshiharu-san. Nhưng kể cả nếu em không có nói vậy, anh cũng vẫn sẽ tự mình tìm cứu ngài ấy thôi đúng không? Hô hô hô.” Yoshiharu nhảy qua để né mấy cái cột nhà đang sụp xuống từ trần thành, trong khi từng bước tiến về phía gian nhà phụ kia.
Suốt cả trận chiến dài với gia tộc Oda như thế, nhưng cái thành này lại dễ dàng vượt qua một khi đã bị đánh đổ ư… Yoshiharu không thể không cảm thán về tính độc nhất của thời chiến quốc này.
“Cứ để lại Asai Nagamasa cho Nobusumi, anh sẽ tìm cách để cứu mạng cha cô ấy. Liệu em có thể…Goemon?”
“Bất khả thi. Chỉ còn cách dọn sạch đám tàn dư còn lại của gia tộc Asai thôi.”
“Nhưng mà Hanbei-chan hẳn đã phải nghĩ ra cách để cứu ông ấy rồi chứ nhỉ, có phải không?”
“Đó là bởi Hanbei đã nói những gì mà Yoshiharu-san muốn nghe thôi. Và cô ấy cũng đã có kế hoạch khác rồi.”
“Kế hoạch nào cơ?”
“Đến đó là anh sẽ tự hiểu thôi.”
Với sự giúp đỡ của Goemon, Yoshiharu cuối cùng cũng tới được chỗ Asai Hisamasa sau muôn vàn khó khăn.
“Cuối cùng cậu cũng đã ở đây rồi à, ta đã đợi cậu từ rất lâu rồi đấy.”
Hisamasa đã mặc lên bộ đồ trắng trong lúc đang giơ thanh kiếm lên, chuẩn bị mổ bụng tự sát.
Dù có luôn bị thuộc hạ chê cười rằng ông chẳng có lấy chút khả năng chiến đấu nào, suy nghĩ luôn thiếu quyết đoán và tinh thần nhu nhược, thế nhưng, Hisamasa vẫn còn đó lòng tự trọng của một lãnh chúa chiến quốc.
“Nghe đây chàng trai. Cái sự thật gia tộc Asai đã phản bội gia tộc Oda là chắc như đinh đóng cột, không thể bàn cãi. Nagamasa đã kịch liệt phản đối khi ta đưa ra quyết định đó. Lời ta đang nói với cậu đây toàn bộ là sự thật.”
“Khoan, chờ một chút đã xem nào! Đừng có mà chết trước mặt tôi nhá! Nobuna đang có mong muốn giúp đỡ Nagamasa đó! Nếu mà ông chết ở đây, chắc chắn Nagamasa cũng sẽ liền tự sát để theo ông tới nơi hoàng tuyền ngay!”
Ở cái gian nhà rộng lớn này, dù có muốn, cậu ta cũng chẳng thể nào kịp tới dù giờ có cắm đầu chạy đi chăng nữa!
“Goemon! Ngăn ông ta lại!” Dù Yoshiharu có hét toáng lên, Goemon vẫn cứ chôn chân tại chỗ.
Lý do sao mà cô bé lại không hề di chuyển, Yoshiharu đã hiểu.
Hisamasa đã đâm thanh kiếm sâu vào bụng rồi.
Một tiếng “Sssssssssss” kêu lên.
Hisamasa đã rạch một đường hoàn hảo trên bụng ông ấy.
“Uh, uhhhh…”
“Ah, ahhhhhh. Jii-san!...Vì sao cơ chứ…”
Yoshiharu vốn đã luôn không thể đối mặt với người đã chết. Kể cả dù cho có đến tận bây giờ, cậu ta cũng vẫn chưa thể quen với nó được.
Kinh khủng hơn nữa là hình thức seppuku - rạch bụng tự sát.
Yoshiharu quay mặt đi.
Trong lúc thở dốc, Hisamasa trăn trối, “Sau khi biết được rằng Nagamasa đã “thực sự” kết hôn, ta đã có thể hiểu được suy nghĩ thật lòng của Oda Nobuna-sama. Cầu xin cậu, cậu phải chuyển những lời cuối cùng này của ta đến với Nagamasa đang ở chính sảnh kia.”
“...Tôi…Tôi hiểu rồi! Mau nói nhanh đi!”
“Con phải để cho Saruyashamaru và Asai Nagamasa chết tại đây. Đó là điều cuối cùng mà con có thể làm vì lòng hiếu thảo với cha. Xin hãy nói lại với con bé như thế.”
Yoshiharu ôm đầu và hét lên.
“Ông đang nói cái quái gì thế hả!? Ông muốn khiến cho chính con trai của mình…Không, ông đang yêu cầu con gái mình phải mổ bụng tự sát với ông ư? Một người cha có nên làm vậy không hả, Jii-san!?”
“Mối quan hệ giữa cha và con, dù cậu giờ có chưa thể hiểu được, nhưng có lẽ Nagamasa sẽ hiểu được lời ta nói. Từ giờ, ta xin được trông cậy ở cậu. Làm ơn, cầu xin cậu…”
Cùng với cơ thể run lên bần bật, Hisamasa gục xuống.
Cậu ta đã không còn nghe rõ được ông ấy đang nói gì nữa rồi.
“Sagara-shi, cơn đau phải chịu do rạch bụng chẳng thể tưởng tượng nổi được đâu. Ông ấy đã không còn chút sức lực nào để nói được nữa rồi.”
“N…Nhưng…Nhưng mà…Anh không làm được đâu. Chém đầu cha của Nagamasa hay gì đó…”
“SAGARA-SHI ! ! !”
Yoshiharu khuỵu xuống. Dù cậu ta biết việc không dám lấy thủ cấp của địch là một chuyện vô cùng nhục nhã đối với một samurai, nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng không thể làm được.
Một binh lính của quân Oda chạy vụt qua cậu và hét lên “Để ta làm cho!”, rồi anh ta chém lìa đầu của Hisamasa chỉ bằng một nhát kiếm.
“Uwahhhhh. Jii-san…Khốn nạn, ông đã làm cái quái gì thế hả…!!!”
Goemon sút vào cái đít của Yoshiharu đang run lẩy bẩy.
“Nhanh trở về chính sảnh ngay! Nếu anh mà không truyền lại lời trăn trối đến với Asai Nagamasa ngay, chúng ta sẽ chẳng thể nào kịp nữa đâu!”
“Không kịp là sao chứ? Những lời đó là bảo Nagamasa phải “Chết đi” cơ mà…”
“Ahhhh. Anh chậm hiểu quá đó. Dù sao thì, mau nhấc cái đít lên ngay!”
“Khoan đã, Goemon! Chuyện gì đang xảy ra vậy hả!?”
“Vừa đi vừa nói! Để cứu con gái mình, Asai Hisamasa đã tự mổ bụng tự sát, nhưng nếu anh nà nứ nứng nhóc nóc nở nỗ này nãi, nọi nuyện nẽ nực nì nệ nại nó! (mà cứ đứng khóc lóc ở chỗ này mãi, mọi chuyện sẽ cực kỳ tệ hại đó!)”
“Eh? Em cắn lưỡi làm giọng em khó nghe quá!”
“Đối với gia tộc Oda mà đang muốn hoàn thành được đại nghiệp Tenka Fubu, để giữ danh dự trước kẻ phản bội, chúng ta buộc phải tiêu diệt gia tộc Asai! Anh giờ chắc đã phải khôn lên hơn được một tí rồi chứ, sao em cứ phải giải thích từng ly từng tí một cho anh thế hả!? Lại cắn lưỡi rồi, em không nói thêm gì nữa đâu!”
(Trans: Đoạn này Goemon nói lắp mà lười viết lại quá nên tự hiểu nha~)
“Anh thực chẳng hiểu được em đang nói cái gì hết á Goemon!”
“Vừa chạy vừa suy nghĩ đi! Chúng ta phải thoát được khỏi chỗ này trước khi mà toà nhà này sụp xuống!”
Hai người họ thoát ra ngay vào phút cuối cùng.
Thủ cấp của Hisamasa có vẻ như đã được đưa đến chính trại của quân Oda bởi tên lính khi nãy rồi.
Tôi chắc chắn sẽ chuyển lời trăng trối của ông tới chỗ Nagamasa, thế nên hãy an tâm và yên nghỉ trên thiên đường nhé, Jii-san. Nhưng mà, thực sự thì ông muốn nói điều gì với Nagamasa thế chứ?
Trong lúc chạy, Yoshiharu chẳng thể nghĩ được thông suốt mà sinh ra nản lòng.
Cậu ta đã có thể nhìn thấy chính sảnh ở phía bên kia.
Lửa cũng đã lan đến đây rồi.
Quân của Nobusumi đang vây lấy chính sảnh mà phóng hoả tiễn.
Nghĩ đến chuyện Nobusumi chắc hẳn đang ung dung bắn hoả tiễn, Yoshiharu hoảng loạn.
Các người đùa tôi đấy hả! Kẻ chủ mưu phản bội vốn chỉ có Hisamasa thôi mà!? Nagamasa chỉ là nạn nhân bị cuốn theo đống lộn xộn đó thôi! Dừng lại ngay, Nobusumi! Cậu đang cố khiến cho Nagamasa buộc phải tự vẫn đó hả!?
Trước sự tấn công ác liệt đó, Nobusumi chẳng có vẻ gì là đang muốn cứu lấy mạng của Nagamasa hết, cứ như là cậu ta muốn đoạt mệnh nàng ấy hơn. Một quyết định thật bi thương và đầy đau khổ.
Cắn răng chịu đựng con tim đang giằng xé, cậu ta đã chọn cái số mệnh này vì ước mơ của tỷ tỷ mình.
Nói cách khác là, tự bản thân Nagamasa cũng đã đưa ra lựa chọn. Và Nobusumi cũng đã hiểu được điều đó, thế nên cậu ta đã tôn trọng ước nguyện của nàng ta.
Nhưng, vào lúc này…, nếu là cô ấy, Nobuna sẽ làm gì?
Gả cưới Nobusumi với danh phận công chúa vào gia tộc Asai, chắc hẳn Nobuna đã bị mẹ nàng ấy chửi rủa hết lời rồi? Nếu như lúc này, Nobusumi mà lại hạ sát Nagamasa…Mối quan hệ giữa Nobuna và mẹ của nàng ấy sẽ chẳng bao giờ có thể nối lại được nữa.
Đừng có mà đùa như thế! Bởi vì Nobuna tin rằng với sự kết hợp của mình với Nobusumi sẽ không bao giờ cho phép Nagamasa hi sinh, thế nên cô ấy đã liền điều quân tới Echizen. Nobusumi không thể phản bội tỷ tỷ của cậu ấy, nhưng cũng tương tự, Nagamasa sẽ chẳng bao giờ phản bội lại cha mình.
Túm lấy một tên lính nhìn như chủ quân, Yoshiharu hét lên. “NOBUSUMI ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO HẢ ? ? ?”
“Ngài ấy đã cản chúng tôi lại và nói, “Có người đang chờ đợi ta.” rồi một mình đi vào đó rồi ạ!”
“ĐI NGAY THÔI, CÓ CHUYỆN CỰC KỲ TỆ HẠI ĐANG XẢY RA RỒI.” Goemon cũng bắt đầu hoảng loạn.
“Ta sẽ đi truyền lại lời trăn trối của Asai Hisamasa tới Nagamasa, khôn hồn thì mau tránh ra!”
“Tuân mệnh!”
Mọi chuyện là như thế.
Nagamasa đang chờ đợi Nobusumi yêu quý của nàng tới tiễn đưa nàng đi.
Nobusumi muốn hoàn thành lời hứa đoạt mạng với Nagamasa nên cậu ta đã tự mình tiến vào.
Hai người họ, với cùng mục tiêu, đang dần bước tới hồi kết cuối cùng. Rồi sau tất cả, họ cũng đã gặp được nhau.
Nói cách khác, kết cục sau cùng là cái chết của Nagamasa.
Yoshiharu chậm hiểu cuối cùng cũng đã ngộ ra.
Ý định thật sự ẩn chứa sau lời trăn trối của Asai Hisamasa.
Thì ra là thế sao!
Chẳng còn thời gian nữa!
Vô vàn ngọn lửa đang bủa vây lấy Yoshiharu ở chính sảnh. Tránh và né. Tóc của Yoshiharu đã cháy khét lẹt khi cậu ta liều mình xông vào trong đám lửa ấy. Nhảy rồi lăn lộn vòng quanh.
“Khoan đã, Nobusumi, chờ khoảng là chừng hai giây!”
Trong biển lửa, Yoshiharu vẫn đang lăn lộn.
Cậu ta còn chạy nhanh hơn cả lúc ở gian nhà phụ.
Mình…không muốn…phải chứng kiến cảnh mổ bụng một lần nào nữa đâu! Và, Nagamasa vẫn chỉ là một thiếu nữ mà thôi! Mà dù có là chúa nữ của một gia tộc suy tàn, cô nàng ấy vẫn có thể chọn bỏ vị thoái lui được cơ mà? Mà, sao cô nàng lại thích ăn mặc như đàn ông con trai thế chứ!?
Cuối cùng thì, cậu ta cũng đã đến kịp.
Cái cảnh mà Tsuda Nobusumi đang giương cao thanh kiếm, và Asai Nagamasa vận bộ đồ trắng để sẵn sàng mổ bụng tự sát, Yoshiharu cuối cùng cũng đã đến kịp lúc rồi.
Hai người họ đã bắt đầu nghi lễ mổ bụng tự sát phía bên kia.
Và đang trao cho nhau lời gì đó.
Sau khi được nói ra tất cả những gì đã còn giữ trong lòng, cả hai đã sẵn sàng tâm lý cho phút chia ly.
Nagamasa chọn vì cha cô ấy mà chết, Nobusumi chọn vì để giúp sức cho tỷ tỷ của cậu chinh phạt thiên hạ, nên cậu ta sẽ chính tay giết người vợ yêu dấu của mình.
Họ phải chấm dứt gia tộc Asai ngay tại đây.
Nếu gia tộc Asai vẫn còn tiếp tục tồn tại, giấc mơ về đại nghiệp Tenka Fubu sẽ vĩnh viễn trôi xa. Nếu Oda Nobuna mà không xuống tay hạ sát anh rể của mình sau chuyện phản bội động trời như thế, cả đất nước này sẽ liền lên án cô.
Ngay từ đầu đã chẳng có cách nào để cứu lấy được Nagamasa rồi.
Nếu mà Nagamasa tiếp tục sống dưới thân phận chúa nữ, nàng ấy có thể chọn an lui. Thế nhưng, cuối cùng Nagamasa lại lựa chọn để trở thành Saruyashamaru, một quý tộc xứ Omi, trở thành Asai Nagamasa cho đến phút cuối đời.
“Sao cô lại làm chuyện ngu ngốc thế chứ hả!” Yoshiharu khóc mà hét to.
Cả Nobusumi với Nagamasa đã đưa ra quyết định cuối cùng của họ. Từ cái biểu cảm kia, có vẻ như hai người họ đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng mất rồi.
“Saru-kun, đừng ngăn cản chúng ta nữa, Nagamasa…anh ấy đã muốn chết với tư cách là Saruyashamaru rồi.”
“Ít nhất thì vào thời khắc cuối cùng này, hãy để cho Kanjuurou là người tiễn đưa ta đến cạnh bên cha. Saru, ta biết rằng chắc anh hẳn còn có nhiều điều muốn nói, nhưng trong chuyện này, anh không được phép can thiệp vào. Làm ơn đừng nói thêm gì cả. Hãy để cho bọn ta…”
“Không…KHÔNG! ! ! TÔI CỨ CAN DỰ ĐẤY! DÙ TÔI CÓ BỊ CHỬI LÀ LĂNG XĂNG VÀ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN TÌNH CẢNH HAY GÌ ĐI NỮA!”
Yoshiharu hét lên, và ngay cái lúc hai người họ cùng hành động, cậu ta liền dừng họ lại ngay lập tức.
“Nghe cho kỹ đây! Tôi mang theo lời trăn trối cuối cùng của Asai Hisamasa đến để truyền đạt lại cho Nagamasa! Xin lỗi, Hisamasa-sama đã mổ bụng tự sát và chết mất rồi, tôi đã không đến kịp đó đúng lúc để ngăn ông lấy lại.”
“Lời trăn trối của cha sao!?”
“Saru-kun, lời đó là…”
“Dỏng tai lên mà nghe! Tôi chỉ nói có một lần một thôi đó!”
Yoshiharu đứng thẳng người và nhìn thẳng vào mắt của Nagamasa cùng Nobusumi, sử dụng cái âm lượng lớn nhất của cổ họng cậu, nói oang oang từng từ, từng chữ trăn trối cuối cùng của Hisamasa.
“Con phải để cho Saruyashamaru và Asai Nagamasa chết tại đây. Đó là điều cuối cùng mà con có thể làm vì lòng hiếu thảo với cha.”
Nobusumi và Nagasama chìm trong yên lặng. Nhưng, có vẻ như họ đã hiểu được ngay nội ý của ông ấy.
Mắt hai người chạm nhau.
Sau một khắc chìm trong yên lặng.
Nobusumi chém thanh kiếm xuống mà không nói lấy một lời. Yoshiharu liền chạy ra chính sảnh mà hét to.
“Tsuda Nobusumi đã chém đầu tướng địch!”
Chính sảnh thành Odani đã sập đổ trong biển lửa.
Ngay vào cái lúc mà toà thành sập xuống…
...Gia tộc Asai đã hoàn toàn bị diệt vong.
Con đường thông tuyến quan trọng nối từ vùng đất phía bắc thẳng tới thủ đô, giờ đã nằm dưới quyền kiểm soát của gia tộc Oda.


0 Bình luận