Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Mở đầu: Giải cứu

6 Bình luận - Độ dài: 8,761 từ - Cập nhật:

Mở đầu: Giải cứu.

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Bình minh đã ló rạng, những tia nắng dần rọi xuống dòng sông khi mặt trời xuất hiện. Con sông tuy không rộng nhưng lại rất trong xanh còn mặt nước thì phản chiếu ánh nắng ban mai sáng lấp lánh.

Thật là một khung cảnh hùng vĩ như thể hàng ngàn hàng vạn viên ngọc được khảm nạm lên.

Có lẽ vì đã liên tục chiến đấu khi bị triệu hồi tới thế giới này nên tôi chưa từng một lần nghĩ rằng mặt sông vào bình minh lại có thể đẹp đến vậy. Nhưng lúc này đây tôi thực sự tin vào điều ấy.

Ngắm nhìn mặt sông tươi đẹp, tôi nhớ lại những gì mình đã trải qua kể từ lúc bị triệu hồi tới thế giới này. Lão già khốn nạn đã bán các anh hùng trong một buổi đấu giá và gọi đó là hành động triệu hồi anh hùng. Vì là một đầu bếp nên tôi đã bị loại bỏ không thương tiếc do chẳng ai nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một chiến binh giỏi.

Đến khi tôi nhận ra mình đã bị vứt bỏ thì đã quá muộn, lúc này tôi đang đứng giữa một cái tổ quỷ có tên Rừng Đại ngàn Borf.

Trong khu rừng Đại ngàn Borf này, tôi đã xoay xở để vượt qua những ngày tháng nguy kịch dù cận kề cái chết vô số lần. Nhờ có [Xẻ thịt], một kỹ năng của đầu bếp mà tôi đã làm được. [Xẻ thịt] là một kỹ năng có tác dụng vô lý là ngay lập tức hạ gục bất kì con quái vật nào.

“Chẳng thể nhớ nổi đã bao lần mình trải nghiệm cảm giác đứng trên lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết … Nhưng mình đã sống sót”

Để trả thù thằng già khốn nạn, tôi đã biến lũ quái vật với mức chênh lệch level vượt trội thành thịt tảng bằng [Xẻ thịt]. Và đó cũng là lúc tôi gặp cộng sự của mình, một thanh kiếm được quái vật undead sử dụng, thế nhưng lúc đầu tôi đã nghĩ nó là một thanh nguyền kiếm. Tuy nhiên khi cộng sự của tôi thay đổi hình dạng, tôi đã biết đó chính là thánh kiếm.

Tôi đặt tên cho thanh thánh kiếm này là Kurogiri và kể từ đó chúng tôi đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

“Nhưng kiểu kiếm gì mà lại có thể nói tiếng người?”

Lúc đầu tôi đã nghĩ vậy nhưng hóa ra Kurogiri lại là một con người. Khi ấy tôi không biết làm thế nào mà anh ta lại trở thành một thanh kiếm nhưng về sau tôi đã biết được rằng Kurogiri đã bị Shamanile, Chủng cổ đại của giống loài undead chuyển hóa.

“Long Đế cũng là một kẻ mạnh …”

Trận chiến chống lại Long Đế, kẻ thống trị rừng Đại ngàn Borf, là một trận đấu giằng co khốc liệt. Nhờ vào [Xẻ thịt] cuối cùng mọi thứ cũng được giải quyết nhưng con rồng đó quả là một đối thủ có các giác quan nhạy bén và tôi thật sự đã chật vật để có thể đánh bại được nó.

Và khi Long Đế bị hạ, trước sự kinh ngạc của tôi, Gacha đã xuất hiện và đó cũng là lúc tôi nhận được một kỹ năng độc bản tuyệt vời có tên [Trao đổi đồng giá]. Ngoài ra Long Đế cũng là một quái vật sẽ hồi sinh lại sau khi bị đánh bại nên tôi đã chiến đấu với nó rất nhiều lần để trui rèn kiếm kỹ của mình. Tôi tin rằng nhờ có những kinh nghiệm chiến đấu với Long Đế đó mà tôi mới có thể đứng đây vào lúc này.

Sau trận chiến với Long Đế, tôi đã có thể chiến đấu mà không dựa dẫm quá nhiều vào [Xẻ thịt].

Tôi và cộng sự của mình là một cặp mạnh nhất. Thế nhưng tôi sẽ không nói điều đó với Kurogiri vì như vậy sẽ khiến anh ta lên mặt nhưng tôi thực sự biết ơn anh ta vì điều này.

“……”

Bất chợt tôi cảm thấy một hiện diện to lớn xuất hiện phía sau lưng mình. Đó là … Beeze.

“Có chuyện gì vậy?”

“Xin thứ lỗi. Thần vẫn chưa tìm ra cơ sở triệu hồi mà tộc Undead nắm giữ”

Khả năng di chuyển đến bất cứ đâu của Beeze thật bá đạo. Nhưng sự thật rằng ngay cả Beeze cũng không thể tìm ra có nghĩ là cơ sở triệu hồi đó hẳn phải nằm ở một khu vực rất rắc rối. Phá hủy cơ sở triệu hồi duy nhất còn lại ở thế giới này hiện đang là nhiệm vụ hay nói đúng hơn là mục tiêu của tôi. 

Đây cũng là thỏa thuận với vị thần của Nhật Bản, Hirume-san hay Amaterasu Oomikami, cái tên mà có lẽ nhiều người Nhật sẽ quen thuộc, nên tôi chắc chắn phải thực hiện nó. Nghĩ lại thì … Hirume-san đã đưa tôi một chiếc chuông như một khoản thanh toán trước cho phần thưởng và giờ tôi chắc chắn sẽ phải tìm ra cơ sở triệu hồi đó.

Lúc này do đã nhận được chiếc chuông nên tôi không thể rút lui và tôi cũng không nghĩ đến việc rút lui vì lợi ích của Ayumi. Quả nhiên Hirume-san cũng khá xảo quyệt.

“Đừng bận tâm. Nó không nằm trong dungeon cũng như căn cứ chính của tộc Undead. Ta đoán nó không phải một nơi có thể dễ dàng phát hiện. Cứ tiếp tục cố gắng tìm ra cơ sở triệu hồi đó”

“Đã rõ”

Nếu Beeze không thể tìm ra thì chẳng ai có thể tìm ra nơi đó, bất kể là kẻ nào đang đi tìm. Chúng tôi sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi.

“Tsukuru, anh đang làm gì ở đây thế?”

Mái tóc bạch kim nhuộm trong ánh nắng ban mai hồng rực và cô ấy là Antia, Chủng cổ đại của tộc Elf.

Cho đến giờ tôi đã chạm trán với Chủng cổ đại của Nhân tộc, lão già khốn khiếp; Chủng cổ đại của Cự nhân tộc, Crafton; Chủng cổ đại của tộc Undead, Shamanile và Chủng cổ đại của Quỷ tộc, Chrysal nhưng tôi đã trục xuất lão già khốn khiếp cùng Crafton sang thế giới khác, dồn Shamanile vào chân tường rồi để hắn trốn thoát và vì lý do gì đó mà Chrysal lại trở nên quý mến tôi. Nghĩ lại thì trước đó còn có Chủng cổ đại của Quỷ tộc là Catoblepas nhưng tôi đã quên sạch mọi chuyện về hắn.

Không giống những Chủng cổ đại khác, Antia là người mà tôi rất gần gũi và trân trọng trong trái tim mình.

“Sáng sớm ra đã có chuyện gì sao?”

“Ufufufu”

Antia mỉm cười chân thành khi tôi hỏi và dịu dàng nhìn tôi với đôi mắt vàng xen lẫn bạch kim kì lạ của mình.

“Không phải lúc nào em cũng được ở một mình với Tsukuru như thế này nên em phải tận dụng nó chứ”

Antia nói và dựa người vào tôi. Khoác tay qua vai cô, chúng tôi ngồi ngắm nhìn bình minh phản chiếu trên mặt sông.

“Cũng đến lúc gọi mọi người dậy rồi. Quay về thôi”

Mặt trời đã lên cao và bình minh cũng kết thúc.

“Tsukuru”

Antia nheo mắt như một chú mèo nghịch ngợm.

“Hmm, có chuyện gì sao?”

“Làm ơn bế em”

Có lẽ do chỉ có hai người nên nhu cầu về skinship của Antia còn mạnh hơn bình thường. Nhưng tôi cũng không phiền vì việc đó.

Tôi bế Antia lên tay theo kiểu công chúa. Cô ấy có một cơ thể rất mảnh khảnh và nhẹ nhàng.

“Nào đi thôi”

“Vâng”

Antia vòng tay quanh cổ tôi và kéo khuôn mặt cô lại gần và rồi Antia trao tôi một nụ hôn. Vì lúc này chỉ có hai người nên tôi sẽ tận hưởng đôi môi mềm mại của cô ấy.

“Ahem …”

Trước khi kịp nhận ra, Ichinose và những người khác đã đứng trước mặt hai đứa. Có hơi xấu hổ.

“Antia-san, chúng em cũng muốn được Chủ nhân bế nữa”

“Ai đến trước thì được thôi, Canaan-san”

Tôi cảm thấy Antia đã dồn thêm lực vào cánh tay đang cuốn trên cổ mình.

“Tsukuru-kun …”

Ngay cả khi là một người kém nhạy cảm, tôi vẫn có thể nói Ichinose đang muốn gì.

“Ah, chúng ta sẽ thay phiên bế nhau nhỉ …”

Antia khá miễn cưỡng khi làm vậy nhưng cuối cùng tôi đã đặt cô ấy xuống và bế Canaan lên. Và rồi đến Hannah, Ichinose và cả Allie nữa. Tất nhiên bọn họ đều trao tôi một hôn tôi và tôi cũng hạnh phúc đáp lại.

▼▼▼

Chúng tôi đã quay trở lại Algria, quê nhà của Allie do trong lúc Beeze tìm kiếm cơ sở triệu hồi cuối cùng, về cơ bản thì cả nhóm chẳng có việc gì để làm. Cha của Allie, Bá tước Abbas hẳn đã làm việc rất vất vả để có thể nhận được phước lành là ba cậu con trai.

Nghĩ lại thì kể từ lúc tôi cưới Allie làm vợ, Bá tước Abbas đã trở thành cha vợ của tôi và ba đứa con trai mới sinh của ông ấy lại trở thành em vợ. Tôi nhớ ra là mình chưa hề chúc mừng ông ấy hay làm bất cứ điều gì như vậy.

“Cũng đã lâu rồi. Thật tốt khi thấy ngài vẫn khỏe, bá tước”

“Ta mừng khi thấy con rể của mình vẫn ổn”

Bá tước Abbas vẫn là một lão già khó chịu.

“Nghe nói ngài đã có em bé nên tôi nghĩ mình sẽ mang một món quà chúc mừng đến tặng ngài”

Vì ông ấy là cha của Allie nên tôi cố gắng lịch sự nhất có thể nhưng bản thân lại chưa quen với kiểu nói chuyện này …

“Huh, cảm giác thật kì lạ khi con rể của ta nói năng một cách lịch sự. Nếu muốn thì cậu cứ nói chuyện với ta như cách mà cậu thường dùng”

“… Thật tốt nếu ngài nói vậy. Phải thừa nhận là miệng tôi sắp bị chuột rút rồi”

“Hahaha. Cậu vẫn vậy nhỉ, con rể”

“Dù sao ngài có thể gọi tôi là Tsukuru thay vì từ con rể đó”

“Thật sao? Vậy thì ta sẽ làm vậy”

Giờ việc chào hỏi đã kết thúc nên tôi mang quà chúc mừng ra. Tất nhiên tôi không quên món thịt orc khô. Với thứ này bá tước sẽ có thật nhiều con như ông ấy muốn.

“Cảm ơn. Thật sự thì thứ này giúp ích rất nhiều”

Bá tước Abbas nâng lọ thịt orc khô lên và bày tỏ lòng biết ơn.

“Nếu ngài muốn những thứ như vậy thì tôi tặng ngài bao nhiêu cũng được, chỉ cần cho tôi biết khi nào ngài muốn”

“Việc đó sẽ rất hữu ích đấy. Nói thật thì tôi đã được một vài quý tộc khác xin chia sẻ với họ thứ thịt orc khô này. Tất nhiên nhiên họ sẽ trả tiền và tôi thật sự biết ơn nếu cậu có thể tìm cho tôi thêm một ít”

“Nếu đó là yêu cầu từ cha của Allie thì tôi sẽ mang đến nhiều nhất có thể”

“Cảm ơn cậu!”

Bá tước Abbas bắt tay và cảm ơn tôi.

Để làm được thịt orc khô thì tôi cần đến thịt Vua Orc. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại rừng Đại ngàn Borf này. Nhắc đến rừng Đại ngàn Borf thì đây cũng chính là nhà của elf, bao gồm cả Antia.

Trong lúc săn tìm Vua Orc, chúng tôi đã ghé chân tại Làng Elf.

Vì tộc elf nghiện những món như Cua Sắt nên chúng tôi quyết định phục vụ họ các món ăn về cua. Tuy nhiên lần này không phải Cua Sắt mà là Cua Kéo đỏ. Cua Kéo đỏ thậm chí còn ngọt và ngon hơn cả Cua Sắt và con quái vật này cũng có level cao hơn Cua Sắt.

“C-c-c-c-cái gì thế này; thật quá tuyệt vời!”

“Cua Sắt đã ngon rồi nhưng Cua Kéo đỏ thậm chí còn ngon hơn nữa!”

Tôi mang đến những món như cua hấp, cua nướng, sashimi cua và cuối cùng là gratin cua. Đây là những thứ sẽ làm bụng của họ căng tròn nhưng không chỉ có vậy, tôi còn làm thêm món mai cua nướng có mùi thơm phức khiến mọi người vẫn muốn ăn thêm ngay cả với những chiếc bụng đã được lấp đầy.

Một chiếc mai Cua Kéo đỏ nướng trên lửa với phần thịt cua xé xợi đặt bên trong.

“Quá tuyệt vời!”

“Nếu giờ có chết thì tôi cũng chẳng quan tâm!”

“Yeah, thật hạnh phúc”

Bạn biết đấy, đây vẫn chưa phải phần kết! Tôi đổ thêm chút rượu sake junmai vào vỏ cua cùng với thịt xé nhỏ và phục vụ món ăn khi nó vẫn còn nóng, khoảng tầm 50 độ.

“Có bao nhiêu rượu sake ở đây thì tôi vẫn sẽ chén sạch!”

“Không! Đáng lẽ ra tôi đã phải quá no để có thể nhét thêm bất cứ thứ gì nhưng tại sao tôi lại không thể ngừng uống!”

“Tôi tới thiên đường đây”

Sáng hôm sau, cảnh tượng những cái xác nằm la liệt khắp làng. Xin lỗi, tôi đã hơi quá khích. Nhưng thế là tốt mà, phải không. Ý tôi là, còn có cả Cannaan cũng đang ngất bên cạnh những cái xác kia nữa … Mà thôi sao cũng được. (TN: không phải xác chết đâu mà lũ này nhậu tới bến xong ngất thôi)

“Trưởng lão, hãy chăm sóc cho mọi người!”

“Ha! Mong những điều tốt nhất đến với ngài, Antia-sama!”

Trưởng lão, người có ngoài hình như mới 20 tuổi, quỳ xuống đáp lại Antia. Tôi đoán hành vi lễ lạy này là một động tác tiêu chuẩn đã được luyện tập. Cả nhóm rời làng Elf với Canaan trong vòng tay tôi.

Khi quay lại Algria, tôi đã nhanh chóng bắt tay vào làm thịt orc khô. Vì đã săn được khá nhiều Vua Orc nên tôi có thể làm ra một lượng lớn thịt.

“Oh, thật là một sự trợ giúp to lớn, Tsukuru”

“Không rõ ngài sẽ bán cho các quý tộc khác bao nhiêu nhưng với số lượng này chúng sẽ không hết trong vòng vài năm. Bên cạnh đó thịt orc khô về cơ bản đã là loại thực phẩm được bảo quản nên ngài không phải lo lắng, nó sẽ để được rất lâu”

Tôi nhận tiền phí từ Bá tước Abbas.

Trong tất cả những cô vợ của tôi, chỉ có duy nhất Allie và Ichinose còn cha mẹ. Tuy nhiên cha mẹ của Ichinose lại ở Nhật Bản và họ không thể nhớ ra Ichinose do Hirume-san đã xóa đi sự hiện diện của tất cả khi chúng tôi bị triệu hồi. Vì vậy Bá tước Abbas là người duy nhất tôi có thể coi là người thân nên tôi sẽ không nhận tiền của ông nhưng tôi lại không thể khước từ trước sự nài nỉ ấy.

“Oh, Sumeragi-sama!”

Vì đang ở Algria nên tôi cũng ghé thăm Sidele, người đã thay thế cho cha mẹ của Canaan, tại Cửa hàng tạp hóa Sidele.

“Yo đã lâu không gặp”

“Vâng một khoảng thời gian dài rồi”

Tôi nhớ mình đã suýt bị Sidele lừa hay nói đúng hơn là bị sắp đặt để mua Canaan. Đừng để khuôn mặt tươi cười mang vẻ quý mến mọi người này lừa. Đây là người đã sử dụng tôi để giúp Canaan trong khi ông ấy cũng kiếm được một khoản tiền không nhỏ từ Canaan, nguời lúc đó đang là nô lệ.

Nhưng vì việc đó mà tôi đã gặp được Canaan nên tôi cũng không có gì để phàn nàn và tôi cũng không có ác cảm với ông ấy.

“Hôm nay tôi muốn bán cho ông một số nguyên liệu quái vật cũng như một lượng lớn onigiri nữa”

Trong quá khứ, thỉnh thoảng Sidele có mua nguyên liệu quái vật của tôi nhưng hôm nay tôi sẽ bắt ông ấy mua một lượng lớn chưa từng có.

“Việc này sẽ có lợi lắm đây!”

“Oh, tôi cũng muốn mua một biệt thự ở Algria. Chỉ cần ông tìm cho tôi một nơi phù hợp là được”

Tôi muốn mua một căn biệt thự ở Algria cho Canaan, Allie và Ichinose. Việc này sẽ giúp Canaan gặp Sidele dễ dàng hơn cũng như Allie gặp Bá tước Abbas hay Ichinose gặp lại bạn của mình, Hayama.

Allie đã đề nghị cung cấp cho tôi một căn biệt thự để tôi không phải vung tiền nhưng tôi không muốn trở thành một kẻ ăn bám với nó. Tôi muốn tự mình mua một căn biệt thự và để mọi người có thể sống ở đó.

“Oh, cậu sẽ sống tại Algria này sao?”

“Tôi sẽ ở đây nhưng không phải lúc nào cũng có mặt”

“Hãy để tôi gợi ý một vài căn nhà phù hợp với cậu. Nhưng tôi sẽ kiểm tra đống nguyên liệu quái vật ở kho trước đã, phiền cậu cùng tôi đi ra phía sau”

Tôi đã gặp Fujisaki đang làm việc tại một cửa hàng trên đường đến đây và dường như công việc của cậu cũng khá ổn. Sidele cũng nói cậu ấy rất hữu dụng, quả là một tin tốt lành.

“Chỗ này là …”

Tôi lôi ra một lượng lớn nguyên liệu quái vật khiến ông ấy không thể nói nên lời.

“Sidele, ông có thể xử lý được đống này mà, phải không?”

“Fufufu. Tất nhiên. Sidele đây sẽ bán tất cả với niềm tự hào của một thương nhân!”

Hayama cũng ghé qua nơi Sidele đang thực hiện một lô việc tính toán để trò chuyện cùng Ichinose. Công việc có xong được không vậy? Mà đó cũng không phải chuyện tôi cần phải lo lắng.

Cả nhóm mua sắm một lúc trước khi rời khỏi cửa hàng của Sidele và để ông ấy xử lý việc mua biệt thự.

Chúng tôi đi tới một căn hẻm nhỏ và dừng lại trước khi Beeze bước ra khỏi bầu không khí mỏng.

“Có chuyện gì sao?”

Vì có dấu hiệu của Beeze nên tôi đã đi vào con hẻm này. Đúng như dự đoán, nếu Beeze xuất hiện tại một con phố chính đông đúc thì hẳn phải có chuyện.

“Lũ cự nhân đang ăn thịt những anh hùng mà bọn chúng giam giữ”

“Huh?”

Ichinose che miệng và mở to mắt kinh hãi. Không phải tôi quên những người bị cự nhân bắt mà chỉ là tôi cảm thấy chưa cần phải giúp đỡ họ.

Chrysal thả tự do các anh hùng bị quỷ tộc bắt giữ nên tôi đã để những người muốn trở lại Nhật Bản quay về. Tôi đang làm những gì mình muốn còn Kujou và những người khác lại quá say mê quyền lực nên tôi đành tước bỏ sức mạnh của họ nhưng về cơ bản tôi không muốn díu líu gì tới các anh hùng.

Hayama là bạn của Ichinose và tôi có liên quan một chút tới cô ấy nên tôi đã cứu cô. Tôi cũng giúp Fujisaki khi đang ở đó. Nếu tôi để Suruyama và những anh hùng bị biến thành quái vật lại thì việc đó chỉ khiến Ichinose phải buồn nên tôi cũng giúp đỡ họ đôi chút. Mấy chuyện ấy thì tôi không phiền nhưng tôi không muốn đến tận địa bàn của lũ cự nhân chỉ để làm việc này.

Tôi không quan tâm đến những anh hùng và tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ những người đã may mắn kể từ khi đến thế giới này.

“Nhắc đến thì, một chủng cổ đại mới đã được sinh ra, đúng không?”

Không rõ lý do là gì nhưng một chủng cổ đại mới đã được sinh ra để thay thế cho Crafton, kẻ đã bị tôi trục xuất sang một thế giới khác. Crafton từng bị Hannah đập nhừ tử nhưng tôi không nghĩ là hắn sẽ chết vì dù sao hắn cũng là chủng cổ đại đã dẫn dắt Cự nhân tộc qua biết bao năm tháng.

Liệu có thứ gì đó ở thế giới kia có thể hạ Crafton sao hay hắn chết vì đói, vì thiếu thức ăn hay hắn tự kết liễu đời mình vì không thể chịu được sự cô độc? Mà tôi cũng chẳng hứng thú với lý do vì sao hắn chết.

“Một chủng cổ đại mới có tên Ilome đã được sinh ra và Ilome đang cố gắng ăn thịt các anh hùng để có được được sức mạnh”

“… Ăn thịt một anh hùng khiến bọn chúng mạnh hơn?”

Tôi không thể ngăn bản thân quay qua nhìn Antia.

“Dù đều là Chủng cổ đại nhưng em không muốn anh gộp em chung mâm với lũ cự nhân mọi rợ đó”

“Xin lỗi. Anh không …”

“Nhưng việc các anh hùng không đến từ thế giới này nên có lẽ bọn chúng có thể nhận được sức mạnh”

Cho đến gần đây, cự nhận tộc vẫn kiểm soát được quỷ tộc nhưng giờ đây quỷ tộc đã đá chúng ra khỏi lãnh thổ mình quản lý và khiến bọn chúng phải sống tại một khu vực hẻo lánh. Vì là một khu vực hẻo lánh nên không có nhiều động vật cho cự nhân tộc bỏ bụng nên cũng dễ hiểu nếu chúng ăn thịt các anh hùng nhưng liệu chúng có thực sự nhận được sức mạnh từ việc ăn thịt bọn họ?

Tôi liếc nhìn Ichinose, dường như cô ấy vẫn còn khá shock. Cho đến giờ Ichinose chưa từng nói bất cứ điều gì về các anh hùng vì họ vẫn còn sống nên cô không muốn đề cấp đến vấn đề đó. Tuy là một kẻ chậm tiêu nhưng tôi cũng hiểu điều này.

Tôi đã bỏ mặc họ và Ichinose cũng không nhắc đến vì các anh hùng không đặc biệt bị tổn hại. Nhưng lần này, tôi không thể bỏ qua cho lũ khốn đã khiến Ichinose của tôi phải buồn. Tôi chắc chắn sẽ khiến chúng phải trả giá.

“Beeze … Dẫn ta đến chỗ lũ cự nhân”

“Theo ý ngài”

“Tsukuru-kun …”

“Bọn chúng đã làm Ichinose phải mang ánh nhìn buồn bã đó nên tớ sẽ đập lũ cự nhân ngu xuẩn ấy ra bã, bất kể chuyện gì đang diễn ra”

“… Cảm ơn cậu”

Phá hủy cơ sở triệu hồi là quan trọng nhưng Ichinose cũng vậy. Khiến Ichinose quý giá của tôi phải buồn là một trọng tội. Tôi đảm bảo chúng sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng.

Tôi cưỡi trên thảm thần (phiên bản bay siêu nhanh) còn Beeze dẫn tôi đến vùng đất mà cự nhân tộc đã rút tới. Tôi nghĩ tốc độ tối đa của tấm thảm là khoảng 20 Mach và tôi cũng đã xử lý các vấn đề liên quan đến áp lực gió, không khí loãng và áp suất khí cùng cái lạnh ở độ cao này.

Dù chưa từng thử nhưng thiết kế này có thể bay thẳng ra không gian bên ngoài tầng bình lưu. Tất nhiên nó cũng được thiết kế để có thể xử lý ma sát nhiệt khi xâm nhập vào bầu khí quyển nên đây là một ván cược an toàn.

Thành thật thì sẽ nhanh hơn nếu tôi tự mình chạy. Tuy nhiên tôi sẽ không nói với ai điều này vì còn có hoa lá và những chướng ngại vật khác trên mặt đất nên nếu tôi chạy nhanh hơn một Mach thì đó sẽ là một thảm họa. Vậy nên dù có chậm hơn nhưng ít nhất việc sử dụng thảm thần cũng sẽ giảm thiểu rắc rối.

Sau khi bay qua đại dương, chúng tôi tiến vào một lục địa nơi Quỷ tộc sinh sống. Chủng cổ đại của Quỷ tộc, Chrysal, luôn gọi tôi là Quỷ Vương và rất quý mến tôi nhưng hắn lại khá phiền phức.

Mặc dù không có có địch ý gì nhưng việc hắn cứ gọi tôi là Quỷ Vương và lảng vảng bên cạnh tôi nhiều hơn mức cần thiết nên tôi đã đập hắn một vài lần. Tất nhiên là tôi đã nương tay. Hắn ta sẽ không chết nhưng về phương diện khác thì sẽ bị thương nghiêm trọng.

Từ trên cao tôi có thể nhìn thấy các tòa nhà khi băng qua thị trấn của Quỷ tộc từng do lũ Cự nhân cai trị trong một thời gian dài. Dù thị trấn đang trong quá trình xây dựng lại nhưng chúng lại trông như đang bị phá hủy.

“Thị trấn của Quỷ tộc không được sống động lắm nhỉ …”

Canaan nói đúng, thị trấn của Quỷ tộc đã có một vài tòa nhà mới được xây ở các khu vực nhưng đa phần là chưa được đụng đến. Quỷ tộc là một chủng tộc săn bắt và rất nhiều kẻ trong số đó là lũ phàm ăn nên bọn chúng thường ra ngoài thị trấn để tìm kiếm thực phẩm. Với bọn chúng việc bảo đảm nguồn lương thực quan trọng hơn nhà cửa.

Sau khi bay qua thị trấn của Quỷ tộc, chúng tôi đã đến rìa lục địa, vùng đất đỏ hoang vu cằn cỗi ngày càng trở nên rõ nét. Và xung quanh khu vực có địa hình thay đổi từ đất đỏ hoang vu thành sa mạc này chính là nơi định cư của Cự nhân tộc.

Tuy là nơi định cư nhưng lại chẳng có bất kì ngôi nhà nào cả. Cự nhân tộc ban đầu không có văn hóa xây dựng, ngay cả Chủng cổ đại của bọn chúng, Crafton cũng sống trong hang động. Về cơ bản chúng sống trên các cánh đồng.

Mà cũng hơi sợ khi nghĩ đến cảnh phải xây dựng một tòa nhà lớn đến thế nào để có thể chứa được cả một cơ thể khổng lồ như vậy.

Tôi nhìn xuống khung cảnh lũ cự nhân đang nằm dài hay ngồi bệt trên nền cát.

“Beeze, chỉ ta vị trí của Chủng cổ đại mới và nơi các anh hùng đang bị giam giữ”

“Chủng cổ đại đang ở chân của dãy núi đá đằng kia”

Chủng cổ đại định cư tại một khu vực trông như ranh giới giữa vùng đất hoang vu và sa mạc với một vài ngọn núi đá nhô lên khỏi mặt đất. Dường như Chủng cổ đại đang ở dưới chân của ngọn núi đá to nhất này.

“Còn các anh hùng ở đằng kia”

Rõ ràng các anh hùng đang bị giam giữ ở một ngon núi đá nhỏ hơn, nơi cách không quá xa ngọn núi đá nơi Chủng cổ đại đang ở.

“Canaan, Allie và Ichinose, anh muốn mấy em đi và giải cứu các anh hùng. Sau khi cứu họ, ngay lập tức gửi tất cả về Algria. Ichinose sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc mấy người đó nên phải quay lại Algria cùng với bọn họ”

“Okay, Tsukuru-kun”

Thảm thần hạ cánh xuống mặt đất để ba người rời đi xử lý việc của các anh hùng.

“Nếu mấy người đó có lếu láo thì em cứ đấm thẳng vào mặt họ, Canaan”

“Cứ để đó cho em. Em sẽ cho họ bay thẳng lên trời”

Canaan vung cây trượng Blazing Great Sage cùng một nụ cười dễ thương. Trông như thể cô ấy đang đánh một cú home run vậy.

“Đừng do dự. Cả em nữa, Allie. Nếu thấy phiền phức cứ thao túng tâm trí họ”

“Vâng em sẽ dạy họ cách tôn trọng Tsukuru-san cho đến hết đời”

Cô nở một nụ cười nguy hiểm. Vì Allie rất xinh đẹp nên điều đó càng khiến nụ cười nguy hiểm của cô trở nên đặc biệt. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài giơ tay ủng hộ Allie. Tuy nhiên tôi không thích kiểu cười như vậy.

Ichinose trông có vẻ lo lắng về Canaan và Allie nhưng còn tùy thuộc vào các anh hùng xem họ sẽ bị Canaan thổi bay hay bị Allie điều khiển tâm trí nữa

Không nhìn ba người họ nữa, tôi quay qua phía của Hannah, Sanya và Antia.

“Chúng ta đi chào hỏi Chủng cổ đại mới thôi nhỉ?”

“Đi xem khuôn mặt của kẻ đang dẫn dắt một Cự nhân tộc thất bại nào”

Có vẻ Anita đang rất vui. Dường như đã là một khoảng thời gian rất dài kể từ khi tên khốn Crafton cứ làm những gì hắn muốn thế nên ngay cả giờ đây, khi Crafton đã bị đánh bại, Antia vẫn ghét lũ khổng lồ.

“Với em, sự thô kệch của lũ Cự nhân là không thể chấp nhận được”

Chúng sống trong hang, trong trại và ăn sống con mồi nên về cơ bản chúng là một chủng tộc có văn hóa thấp. Chưa hết với sức mạnh đến từ cơ thể khổng lồ của mình, chúng đáp lại các chủng tộc khác bằng sự hiếu chiến. Thế nên cũng dễ hiểu khi Antia ghét chúng.

“Chủ nhân, lần này anh muốn làm gì với Chủng cổ đại?”

Người gọi tôi với danh xưng chủ nhân này chính là Hannah. Tuy đã là vợ của tôi nhưng cô ấy vẫn xưng hô như cái cách mà cô thường gọi khi còn là một nô lệ.

“Anh sẽ đập hắn ra bã mà không giết hắn”

“Anh sẽ không trục xuất hắn như lần trước sao?”

“Anh nghĩ mình nên khắc sâu nỗi sợ vào cơ thể và tâm trí của Chủng cổ đại mới và đảm bảo rắng hắn ta sẽ không bao giờ khiến anh cảm thấy khó chịu nữa”

“Vậy Onii-chan sẽ không trục xuất nhưng lại hành hạ hắn, huh!”

Sanya, tái sinh của Ayumi, đang gọi tôi là Onii-chan. Ayumi cũng thường gọi tôi là Onii-chan nên tôi không hề cảm thấy có khác biệt gì.

Nhưng tôi mong em ấy không nói những thứ như tra tấn với một nụ cười tươi đến vậy.

“Thực ra anh cũng không thể trục xuất hắn vì Canaan đã đi xử lý việc của các anh hùng”

Vì Canaan là người duy nhất có [Thời không ma pháp] nên tôi không thể nhốt hắn vào một chiều không gian khác, nơi không hề có người. Mà dù Canaan có ở đây hay không thì tôi cũng không nghĩ đến việc trục xuất hắn.

“Được rồi, lần này Sanya sẽ làm, Onii-chan!”

“Muh, Sanya, hãy dùng oẳn tù tì để quyết định việc đó”

“Không! Lần trước Onee-chan đã hạ đo ván Crafton rồi”

“Lần trước là lần trước, giờ lại khác chứ”

“Không, em nói là không!”

Sanya và Hannah đang lườm nguýt lẫn nhau. Thật là một trò đùa vui nhộn giữa hai chị em.

“Ara, tôi cũng ở đây nữa mà”

Oops, dường như Antia cũng tham gia vào cuộc đua!

“Eh, cả Antia-san nữa sao?”

Sau khi ba người họ bàn bạc thì vì Hannah đã chiến đấu vào lần trước nên cô không được phép tham dự vào trận chiến này vậy nên chỉ còn Sanya và Antia chơi oẳn tù tì để quyết định và kết quả cuối cùng là Sanya sẽ chiến đấu.

Sanya có [Tiết chế] nên em ấy sẽ không giết hắn. Hãy cứ để cho Sanya hành hạ hắn ta về mặt thể chất.

“Vậy chị sẽ hạ lũ nhãi nhép vậy”

“Để tôi giúp với, Antia-san”

“Ufufufu, đây là một cuộc thi đó, Hannah”

“Tôi sẽ không thua đâu, Antia-san”

Những tia lửa lóe lên giữa ánh nhìn của các cô gái …

Mà dù sao thì chúng tôi đang hướng tới chỗ của Chủng cổ đại mới.

Trên đường đi cả nhóm có bắt gặp một vài tên Cự nhân cao chừng 10m nhưng Hannah và Antia đã giết chúng ngay lập tức để chúng không kịp mở miệng. Hãy tặng cho hai người họ danh hiệu Sát thủ thầm lặng. Tôi chỉ đùa thôi.

“Hắn ta chỉ được cái to xác chứ em không thấy quá nhiều sức mạnh từ hắn”

“Sanya. Em biết họ nói gì về một con mèo bị dồn vào chân tường không, nó sẽ cắn đó nên hãy cẩn thận”

“Un, cứ để đó cho em!”

Sanya lôi cặp Tomahawk Nanh Hải Long Đế ra vung vẩy. Ayumi tái sinh đáng lẽ ra đã từ chối trở thành Quỷ Vương vì không muốn chiến đấu nhưng tại sao hình dáng Sanya tái sinh lại hiếu chiến đến vậy? Tôi sẽ hỏi khi em ấy lấy lại ký ức.

“Sanya và anh sẽ đảm nhận từ đây. Hannah và Antia đứng chờ ở ngoài nhé”

“Đã rõ, Chủ nhân”

“Nếu đó là Tsukuru và Sanya thì sẽ không có việc gì đâu nhưng hãy cứ cẩn thận”

Để hai người họ xử lý lũ cùi bắp bên ngoài, tôi và Sanya bước vào nơi Chủng cổ đại mới đang ở. Crafton đã to nhưng tên này cũng chẳng kém cạnh.

“Anh thắc mắc liệu cái tên khổng lồ này có tí trí khôn nào trong người không nữa”

“Em đã nghe về điều này. Antia cũng từng nhắc đến chuyện trí khôn của lũ khổng lồ, Onii-chan”

Tôi đoán mình không phải người duy nhất nghĩ vậy. Và tôi cũng chính là người đã kể cho Antia chuyện này.

Tên của Chủng cổ đại mới là Ilome. Hắn ta có mái tóc xanh sẫm dựng ngược; phải chăng hắn bị ám ảnh bởi điều đó.

Crafton được xây dựng với hình ảnh một con gorilla cồng kềnh nhưng tên Ilome này lại có bụng của một ông lão trung niên chứ không phải một thanh niên.

Mấy thứ đó là sao ư, nếu bạn hỏi thì chỉ là tôi đang đưa ra những ấn tượng về thứ mà mình nhìn thấy.

Khi tôi và Sanya tiến lại gần hơn, mí mắt nhắm nghiền của Ilome, kẻ vẫn đang chìm trong giấc ngủ từ từ được nhấc lên. Đến lúc mí mắt đã hoàn toàn được mở, Ilome hướng đôi mắt đỏ ngầu của hắn về phía tôi và Sanya rồi gãi đầu một cách thô bạo.

Cảnh tượng này trông y hệt một con lười mà tôi thấy ngoài sở thú khi còn nhỏ. Nhớ lại khung cảnh ấy khiến tôi phì cười “Pfft”.

“Ta cứ nghĩ có chuyện gì nhưng hóa ra chỉ là mấy con bọ trốn thoát huh?”

Khi thấy tôi và Sanya, có vẻ hắn nghĩ những anh hùng mà hắn bắt được đã và đang bỏ trốn. Nếu có thể dùng cái đầu dù chỉ một phút thì có lẽ hắn sẽ nhận ra liệu có một thú nhân dễ thương như Sanya trong số các anh hùng không nhưng dường như hắn ta là một kẻ hoàn toàn không chịu quan sát và dùng đến trí khôn của mình.

Nhưng quả thực đó là một giọng nói khó nghe. Tôi biết cổ họng của hắn đang thiếu đi độ ẩm vì bị quẳng vào một khu vực hẻo lánh và khô cằn nhưng tốt nhất là hắn cũng nên hắng giọng đi chứ.

Ilome nhìn xuống tôi và Sanya mà không hề khom lưng rồi dùng lưỡi liếm môi mà không thèm đứng dậy. Có vẻ tôi và Sanya đang bị đối xử như thực phẩm.

Và khi hai đứa tiến lại gần hơn, tôi thì đã dừng lại nhưng Sanya lại vẫn bước tiếp. Lần này Sanya sẽ là người xử lý Chủng cổ đại của Cự nhân tộc nhưng phong cách chiến đấu cơ bản của em ấy là ném Tomahawk Nanh Hải Long Đế từ xa và bắn tỉa kẻ thù.

Tuy nhiên Sanya vẫn không hề dừng lại mà lại chậm rãi tiến về phía trước. Lúc này level của Sanya là 600 trong khi đó level của Ilome là 570. Cách biệt 30 level không phải một con số nhỏ nhưng ở phạm vi cấp độ này thì sự khác biệt đó có thể dễ dàng bị vượt qua bởi kinh nghiệm chiến đấu.

Hơn thế nữa Sanya còn đang từ từ tiếp cận Ilome trong khi hệ thống kỹ năng của em ấy lại không hề có các kỹ năng dạng cận chiến hay tấn công tầm gần. Kỹ năng của Ilome thì thiên về sức mạnh hơn so với Crafton, không những vậy hắn còn chuyên về cận chiến hơn so tấn công tầm xa.

--------------

Tên: Sanya

Nghề nghiệp: Slayer, Level 600

Kỹ năng: [Che dấu hiện diện (7)] [Tầm nhìn đêm (7)] [Cảm nhận khí tức (6)] [Ngụy trang (5)] [Gia tốc (4)] [Trực giác (6)] [Trói bóng (6)] [Hoạt động phối hợp nhóm (3)]

Kỹ năng chủng tộc: [Né tránh (7)]

Kỹ năng độc bản: [Slayer (5)]

Thuộc tính: HP [S] | MP [B] | STR [EX] | INT [S] | AGI [EX] | DEX [EX] | LUK [A]

Danh hiệu: Slayer

Bảo hộ thần thánh: Bảo hộ của Tsukuru

--------------

--------------

Tên: Ilome

Nghề nghiệp: Cự nhân cổ đại, Level 570

Kỹ năng: [Phát hiện khủng hoảng (4)] [Cảm nhận khí tức (4)] [Sức mạnh cự nhân (4)] [Vua hủy diệt (4)] [Siêu hồi phục (3)] [Bất hoại (3)]

Kỹ năng độc bản: [Kẻ kiểm soát sức mạnh]

Kỹ năng cổ đại: [Cuộc sống thứ hai]

Thuộc tính: HP [EX] | MP [B] | STR [EX] | INT [C] | AGI [A] | DEX [B] | LUK [E]

Danh hiệu: Cự nhân sáng lập, Kẻ phán xét

--------------

Bất hoại: Tăng cường khả năng phòng ngự và giảm sát thương nhận vào.

 

So với Crafton thì tên này cao hơn 75 level và hắn còn có [Siêu hồi phục] [Bất hoại]. Chỉ cần nhìn vào nó, ta cũng có thể nói hắn mạnh hơn Crafton rất nhiều và có lẽ cả cứng đầu hơn nữa.

Nhưng ngay từ đầu level của hắn đã cao thế này? Hay vì hắn đã ăn các anh hùng?

Tôi không nghĩ việc ăn một anh hùng có level loanh quanh 100 sẽ khiến level của hắn tăng vọt nhưng …

Sanya mặc kệ khoảng cách đặc trưng của mình, tiếp cận Ilome rồi nhìn lên cơ thể khổng lồ của hắn.

“Mặc dù trông như một udonotaiboku nhưng lại có thể nói. Và rất hiếm khi một udonotaiboku to lớn thế này có thể nói tiếng người” [TN: udonotaiboku = kẻ vô dụng, có nguồn gốc từ một loại cây lớn ‘udo’ không thể sử dụng (chỉ những cây non, mềm mới ăn được); Udo là một loại cây có họ hàng với nhân sâm]

“Ngươi nói cái gì thế vậy, con nhóc? Muốn bị dẫm bẹp sao?”

Ilome nhấc tay phải lên và đập thẳng xuống Sanya. Dù đã hỏi đối phương xem có muốn bị dẫm bẹp không nhưng hắn lại hành động luôn mà chẳng hề chờ đợi câu trả lời, đúng là một tên Cự nhân điển hình.

Hơn thế nữa hắn đã nói là sẽ dẫm bẹp nhưng lại cố gắng dùng tay đập. Tên Ilome này có vẻ còn ngu hơn vẻ ngoài nữa.

Với một âm thanh như sấm rền, đất cát và bụi khô cuộn thẳng lên.

Ilome nhe răng cười nhăn nhở. Hắn tưởng mình đã đập bẹp Sanya nhưng tôi không nghĩ hắn có thể tóm được em ấy dễ dàng vậy.

Sanya của chúng tôi, mọi người biết đấy, dù sao em ấy cũng là người có nhiều kỹ năng né tránh nhất mà.

“Có vẻ ngươi chẳng có não đâu nên cũng không ích gì khi cố gắng dạy dỗ người. Chính vì vậy ta sẽ để cơ thể ngươi nhận ra điều này”

Tomahawk Nanh Hải Long Đế cắm thẳng vào tay phải của Ilome.

“Guoh!”

Khuôn mặt Ilome nhăn lại vì đau đớn. Đòn tấn công của Sanya đã đánh sập sự phòng vệ của Ilome khiến hắn ta không thể né tránh. Nếu có thể kích hoạt [Bất hoại] thì hắn đã không nhận phải chút sát thương nào.

Thật trí mạng khi không thể đánh giá được sức mạnh đối thủ qua bầu không khí. Dù không có [Thẩm định chi tiết] như tôi thì bạn vẫn có thể xác định một người mạnh hay yếu hơn bản thân qua bầu không khí mà họ khoác lên mình. Nếu không đạt được mức độ đó, bạn sẽ không thể sống sót trong một trận chiến.

Chưa kể đến tên Ilome này còn chẳng có năng lực để đánh giá sức mạnh đối thủ. Mặc dù có kỹ năng [Phát hiện khủng hoảng] nhưng Ilome lại thiếu đi một năng lực gọi là cảm quan chiến đấu, thứ không được hiển thị trong hệ thống kỹ năng.

Nghĩ lại thì có cảm giác như những trận chiến chống lại Chủng cổ đại cũng thật nhàm chán. Có vẻ tôi đã trở thành một kẻ ngoài cuộc với kiểu suy nghĩ này.

Tôi đã mất hứng thú với Ilome khi biết hắn chỉ là một tên có level cao nửa mùa.

Không phải ngay từ đầu tôi đã như vậy nhưng tôi vẫn mong chờ một kẻ có sự thử thách cao hơn. Chưa kể đến tên Iloma đang chiến đấu với Sanya trước mặt tôi đây giờ chỉ là một tên cùi bắp với cơ thể to lớn cùng những kỹ năng tạm ổm và mức level cao. Cười trừ là tất cả những gì mà tôi có thể làm.

“Con khốn này!”

Ilome đứng dậy và thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. To lớn không phải lúc nào cũng tốt là những gì tôi đang nghĩ về hắn. Lúc này Iloma chỉ như một tên khổng lồ với cái đầu rỗng đang bị chơi đùa bởi một cô gái tí hon.

Và khi bị Sanya trêu trọc, khuôn mặt Ilome chuyển sang đỏ bừng cùng hơi nước bốc ra từ trên đầu hắn. Tức giận cũng được nhưng nếu không bình tĩnh quan sát những chuyển động của Sanya, đòn tấn công của hắn sẽ chẳng thể trúng được em ấy.

“Con nhóc còi cọc chết tiệt này!”

Ilome đá thẳng vào Sanya với toàn bộ đất đá. Nhưng vì Sanya không còn ở đó nữa nên nền đất đã bị nghiền nát một cách kì cục. Mà cũng chẳng vấn đề vì dù sao Sanya cũng là thú nhân chứ không phải con người. Ilome còn chẳng thế nhận ra điều đó, quả thực bộ não hắn như thể được làm từ cơ bắp vậy. Không, thế thì xa xỉ quá.

“Tất cả những gì ngươi có thể làm là chạy, huh?”

“Ta không bỏ chạy mà chỉ đang né tránh thôi. O đầu đất udonotaiboku-san”

“Tao sẽ giết chết mày!”

Các bước di chuyển của Ilome rất đơn giản và dễ né tránh dù đó không phải là Sanya. Nếu không hiểu được điều này thì Ilome sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thắng. Tuy nhiên tỉ lệ thắng của hắn cũng rất thấp còn chưa đến một phần vạn.

“Tên này thực sự là chủng cổ đại sao? Hắn chẳng giống Shamanile gì cả”

Kurogiri với nhận dạng một ông chú tóc vàng, mắt xanh đang quan sát Ilome như thể đang nhìn một nỗi thất vọng.

“Hẳn là tên Ilome này có rất ít kinh nghiệm thực chiến”

“Ngươi không thể có được kinh nghiệm thực chiến chỉ bằng cách tăng level. Nếu không có khả năng di chuyển cơ thể một cách bản năng thì ngươi không thực sự mạnh. Đó là ảnh hưởng tiêu cực của Chủng cổ đại”

Kurogiri khịt mũi trước những lời tôi nói. Kẻ đã biến anh ta thành một thanh kiếm cũng là một kẻ thuộc Chủng cổ đại nên tôi đoán Kurogiri cũng không thích thú gì.

“Chết tiệt, con khốn này!”

Đó là tất cả những gì Ilome có thể nói? Con khốn và con nhóc còi cọc? Mà chỉ là hắn ta trông ngu y như ngoại hình vậy.

Ngay khi Ilome thực hiện một cú đá xoay người, Sanya liền tung thẳng Tomahawk Nanh Hải Long Đế vào ống đồng chân trái của hắn.

“Gyaaaaa!”

Ilome mất thăng bằng và ngã bịch ra phía sau khiến cát bụi bay lên và làm giảm tầm nhìn của hắn. Tuy nhiên khi Ilome đứng dậy, phần thân trên của hắn đã chọc thủng đám mây cát bụi nên Sanya đã không thương tiếc găm cặp Tomahawk Nanh Hải Long Đế vào vùng giữa hai mắt của hắn ta.

Tomahawk Nanh Hải Long Đế đâm sâu vào khu vực cạnh lông mày khiến Ilome khuỵu chân đau đớn và làm làn khói bụi lan ra.

Antia, người quét sạch lũ Cự nhân xung quanh đã quay trở lại.

“Ara, em không thể thấy gì vì đám mây bụi này”

Tôi đã yêu cầu họ không động vào những Cự nhân khác nhưng có vẻ Antia và Hannah đã dọn sạch lũ Cự nhân dù chúng có can thiệp vào hay không. Hannah cũng đã quay trở lại với biểu cảm y hệt.

“Oooi, Sanyaaaa. Chị chán rồi, về nhà thôi!”

Chẳng có gì về Ilome đáng để xem thêm cả. Crafton, kẻ có level thấp hơn còn mạnh hơn hắn. Sau cùng kinh nghiệm trận mạc cùng trực giác là những thứ tối cần thiết.

“Okaaaayyy”

Sanya, người đang đứng tránh khói bụi trên một vách núi dốc, vẫy tay đáp lại. Dù đang ở giữa một trận chiến nhưng sự quyến rũ của em ấy vẫn thật dịu dàng.

“Guuoooooohhh!”

Ilome trồi lên từ làn khói bụi với một âm thanh giận giữ và dùng vai đâm thẳng vào vách núi chỗ Sanya đang đứng. Ngọn núi bị phá hủy thành từng mảnh nhưng hóa ra Sanya đã đang đứng trên một mảnh vụn của ngọn núi bị văng lên trời.

Ilome tìm kiếm Sanya nhưng dường như hắn không thể nhìn thấy em ấy phía sau những mảnh vụn. Thật thiếu cảm quan chiến đấu khi để mất dấu Sanya vì những mảnh vụn của ngọn núi mà hắn đã phá hủy. Ngay cả Kurogiri, người đang đứng phía sau tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm.

“Ta đến đâyyyyyy!”

Cùng lúc khi em ấy hét lên, máu đã tuôn ra từ hai vai Ilome.

“C-Cái gì!?”

“Chưa hết đâu”

“Gyaaaaa!”

Có vẻ Ilome không thể nhìn thấy Tomahawk Nanh Hải Long Đế mà Sanya đã ném. Thậm chí ngay cả tôi cũng không thể thấy rõ nên tôi đoán việc Ilome nhìn thấy là chuyện bất khả thi. Từ đó ta có thể thấy cách Sanya sử dụng [Slayer] tốt đến thế nào.

Ilome máu me be bét khắp người ngã gục xuống nền đất khô cằn, nơi hút sạch lượng máu trào ra từ hắn không thương tiếc.

“Guh … tại sao, tại sao một Chủng cổ đại như ta …”

“Tới đây”

“Guaahhh!”

Sau khi thực hiện một cú xông phi vào mặt của tên Ilome đã ngã gục, Sanya quyết định lộn ngược vài vòng trước khi hạ cánh trước mặt tôi.

“Onii-chan. Chúng ta nên làm gì với hắn đây? Anh có cần em giết hắn luôn không?”

“Không, thế là được rồi. Phần còn lại cứ để anh lo. Em có thể nghỉ ngơi rồi”

Tôi không nghĩ Sanya cần phải nghỉ vì cuộc chiến vừa rồi do chẳng có yếu tố nào có thể làm em ấy mệt cả.

“Vângg”

Tôi xoa đầu khen ngợi Sanya. Và khi quay qua Kurogiri, anh ta đã trở về hình dạng thanh kiếm khi đọc được suy nghĩ của tôi nên tôi đặt anh ta lên eo.

Tiến lại gần Ilome, kẻ đang thở hổn hển vì đau đớn, tôi có thể nhận thấy máu đang không ngừng thoát ra từ cơ thể hắn. Đó là do Sanya đã cắt qua những động mạch chủ của Ilome để khiến hắn chảy máu. Thật là một đứa trẻ đáng sợ.

Giết tên này là một việc quá dễ dàng thế nhưng nếu chúng tôi giết hắn, một tên Chủng cổ đại mới sẽ xuất hiện và có thể sẽ hắn làm những điều ngu xuẩn thêm một lần nữa. Vậy tại sao không giáo dục cho tên này để hắn không làm những điều ngu ngốc nữa? Tuy nhiên tôi không nghĩ Ilome, kẻ có bộ não làm từ cơ bắp này sẽ hiểu dù tôi có nói chuyện với hắn.

“Này udonotaiboku”

“Kuh …”

Ilome hướng mặt về phía tôi và ném cho tôi một cái nhìn giận giữ. Tôi nghĩ thật đáng khen ngợi khi hắn vẫn giữ được ý chí chiến đấu dù trong hoàn cảnh này nhưng hắn lại là một kẻ không có bộ não để nhìn lại cuộc chiến nên có lẽ tên này chỉ đang hành động theo bản năng.

“Ta không quan tâm ngươi có ăn thịt các anh hùng hay con người. Ta không quan tâm. Thế nhưng một người mà ta yêu quý đã phải buồn vì việc đó. Vậy nên ta đã đến để trừng phạt người. Hiểu chứ?”

Tôi không nghĩ hắn ta sẽ hiểu nhưng để đề phòng thì tôi cứ hỏi cho chắc.

“……”

“Từ giờ cấm không được ăn thịt con người nữa. Không được ăn nhân tộc hay quỷ tộc. Nếu làm vậy ta sẽ quay lại để giết ngươi. Ta không có quan tâm đến kỹ năng “Cuộc sống thứ hai” của người đâu. Ta chắc chắn sẽ xóa sổ ngươi khỏi thế giới này”

Trong lúc tôi nói, cơ thể Ilome bắt đầu run rẩy, ban đầu ánh mắt hắn tràn ngập sự tức giận nhưng giờ đây nó lại lộ ra sự sợ hãi.

“Cảm xúc ngươi đang cảm thấy lúc này chính là sư sợ hãi. Còn có rất nhiều người trong thế giới này mạnh hơn ngươi và mạnh hơn mức mà người có thể tưởng tượng. Đó chính là chúng ta”

Tôi dùng ngón tay cái chỉ vào mình rồi bật thẳng lên trong lúc rút Hắc Vụ. Ánh mắt kinh hoàng của Ilome dõi theo tôi như muốn nói chuyện gì sẽ xảy ra với hắn.

Từ trên cao, tôi nhìn xuống Ilome và tung ra Hắc Vụ. Một nhát chém vô hình bay đi và khắc lên ngực Ilome hình phạt mà hắn xứng đáng nhận được.

“Gyaaaahhh!”

“Đó là vết thương sẽ không bao giờ biến mất. Nếu người muốn ăn thịt con người, điều đó sẽ nhắc nhở ngươi nhớ về nỗi sợ này”

Từ lúc này Ilome sẽ sống với một vết xẹo không bao giờ phai mờ.

“Giờ chúng ta sẽ rời đi nhưng ngươi hãy nghĩ cho kỹ những gì nên làm”

Tôi không nghĩ Ilome là kẻ có kiểu đầu như vậy nhưng tôi đoán nỗi kinh hoàng mà tôi đã in hằn lên cơ thể này sẽ giới hạn hành động của hắn lại.

Ngay lập tức tôi đi tới chỗ Sanya, Hannah và Antia đang đứng đợi.

“Đi nào, về nhà thôi”

Cả bốn người chúng tôi cưỡi lên thảm thần và rời khỏi nơi ở của Cự nhân tộc với tốc độ tối đa. Bằng [Thần giao cách cảm],tôi báo với Canaan rằng mình đang trở về. Tôi cũng biết các anh hùng đã được giải cứu kịp thời nhưng vẫn có hai kẻ đang đổ hết tội lỗi cho Ichinose.

Dường như Allie đã khiến chúng phải suy nghĩ kỹ càng hơn nhưng tôi chán ngấy việc có những người phun ra những lời lẽ như vậy dù Ichinose không có nghĩa vụ phải cứu các anh hùng.

Khi trở về Algria, liệu tôi có nên trừng phạt chúng?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

anh bá quá r
Xem thêm
Ngầu đấy:)
Xem thêm
hay quớ, tks nhóm dịch
Xem thêm
Hóng hóng
Xem thêm