Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 03: Cái giá của hòa bình (Phần 2)

5 Bình luận - Độ dài: 4,472 từ - Cập nhật:

Chương 3 – Cái giá của hòa bình

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“……”

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cảm giác nặng nề. Thật kì lạ, tôi cảm thấy mệt mỏi vì một lý do gì đó dù rằng đã ở trong suối nước nóng để hồi phục sau khi kiệt sức …

Không đánh thức các cô vợ của mình, những người đang say giấc nồng vì kiệt sức, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Khung cảnh thiên nhiên xanh tốt quả là một bữa tiệc mãn nhãn, đó là thứ bạn không thể có được trong một khu vườn Nhật Bản.

Sau bữa sáng chúng tôi quyết định đi dạo xung quanh khu vực. Chủ nhà trọ đã chỉ cho chúng tôi những điểm tham quan hấp dẫn ở khu vực Kosaka, nơi có tới hơn 200 thác nước. Gần nhà trọ này có ba thác nước nổi tiếng nên chúng tôi quyết định đi tới đó.

Trong lúc đi dọc theo con đường trải sỏi trên núi, chúng tôi bắt gặp bảng chỉ dẫn “Thác nước Karatani và Akagane Toyo” nên đi thẳng xuống.

Akagane Toyo là một thác nước cao khoảng 14m và có góc đổ nhỏ. Rõ ràng từ “Akagane” trong tên của nó là để chỉ rêu đồng còn từ “Toyo” thì liên quan đến rãnh nước mưa. Và đúng như tên gọi, thác nước đổ xuống từ một rãnh nước hình chữ U.

Tương tự với với “Akagane”, đám rêu mọc xung quanh thác nước cũng rất tuyệt khi chạm vào.

“Thác nước Karatani” đổ xuống từ độ cao 15m và hình dáng khi nước rơi cũng khá đẹp. Những tảng đá nham thạch hình mái vòm nằm trên đường nước đổ tạo ra những âm thanh mạnh mẽ.

Thác “Mitsu-taki” nằm xa hơn đôi chút so với hai thác nước kia và có một con đường mòn dẫn đến đó. Bạn có thể quan sát thác nước từ nhiều góc độ khác nhau và còn có thể đến rất gần với nó nên Mitsu-taki có lẽ là một địa điểm lý tưởng cho những chuyến tản bộ.

So với hai thác nước kia, Mitsu-taki là một bộ gồm ba thác nước mạnh mẽ (hạ, trung và thượng). Tuy nhiên tôi lại thích Akagane Toyo hơn, nơi có những bức tường nham thạch phủ đầy rêu. Nhìn vào khung cảnh ấy, tôi thấy thật thanh thản.

“Nó rất vui, phải không? Tsukuru-kun”

“Ichinose vẫn luôn thích được đắm mình trong thiên nhiên như thế này nhỉ”

“Yeah. Kiểu như nó giúp tớ tĩnh tâm lại”

Ichinose trông thật sảng khoái và vui vẻ sau khi được tận hưởng suối nước nóng cùng thiên nhiên. Đây là một khoảng nghỉ ngơi cần thiết sau trận chiến với tộc undead, điều mà cô ấy không hề cảm thấy thích thú.

“Kiểu thiên nhiên này cũng có thể tìm thấy trong rừng Đại ngàn Borf nhỉ?”

“Antia, xét về độ nguy hiểm thì rừng Đại ngàn Borf là quá mức với con người rồi”

Lũ quái vật lượn lờ xung quanh đó có thể ngay tức khắc hạ sát và ăn thịt người, điều khiến bạn không thể tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn. Có thể những việc đó không áp dụng được với chúng tôi vì cả nhóm mạnh hơn nhiều so với lũ quái vật nhưng vẫn thật rắc rối khi phải đề phòng bất cứ thứ gì tiến lại gần.

“Là vậy sao?”

“Anh không nghĩ những elf sống trong rừng Đại ngàn Borf sẽ hiểu nhưng thật sự là vậy đấy”

Sau khi làm mới lại tâm trí và cơ thể, chúng tôi quay lại dinh thự tại Algria. Và ở đó, Israfel đã đang đứng đợi.

Israfel báo cáo rằng có kẻ nào đó đã loại bỏ những doppelganger được cài trong các quốc gia nhân tộc.

“Ý ngươi là hiện giờ các doppelganger chỉ có ở ba nước: Vuơng quốc Đại Dương Oath, Liên minh Engel và Quốc gia Đại tư tế Teresa?”

“Ban đầu chúng thần đã rút lui khỏi 8 trong số 15 quốc gia theo chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng nhưng từ 7 quốc gia còn lại, bốn người của chúng thần đã bị ai đó loại bỏ”

Chúng tôi đã trục xuất lão già khốn nạn và rút Doppel-kun theo từng giai đoạn vì không cần thiết để họ ở lại các quốc gia cũ theo chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng. Trong sáu tháng tiếp theo, tôi sẽ để họ rút lui hoàn toàn khỏi 7 quốc gia, vậy tại sao đúng lúc này bọn chúng lại loại bỏ các Doppel-kun?

Ngay từ đầu, nhân tộc đã không có đủ sức mạnh để trừ khử các Doppel-kun. Ngay cả Chủng thượng cổ cũng không hạ được Doppel-kun trừ khi chúng lấy số lượng để bù đắp chất lượng.

“Lẽ nào Chủng thượng cổ của nhân tộc đang hành động?”

“Không, không khó để phát hiện ra nếu chúng là Chủng thượng cổ nhưng kẻ thù lần này không hề để lộ cái đuôi của mình”

“Phải chăng liên quan một chủng tộc khác …?”

“Chúng ta nên xem xét đến trường hợp đó”

Giờ nhân tộc đã không còn gây chiến với nhau, hòa bình được thiết lập. Vậy kẻ nào đã loại bỏ các Doppel-kun? Tôi không nói hòa bình chắc chắn sẽ tốt nhưng tôi muốn được thấy chút yên ổn.

“Bất kể chúng ta đang phải đối đầu với kẻ thù nào nhưng đã động đến các Dopple-kun nghĩa là kẻ đó chọn gây chiến với ta. Ta sẽ không để chúng yên đâu”

Nhưng thật không ổn nếu chúng tôi không biết mình đang phải đối đầu với kẻ thù nào.

“Beeze”

“Vâng thưa Chủ nhân”

Beeze xuất hiện trước mặt tôi; giọng của anh ta vẫn trầm thấp và khắc khổ.

“Để ý xung quanh Doppel-kun ở ba nước còn lại. Tìm ra kẻ đã triệt hạ các Dopple-kun và nơi chúng đang ẩn náu”

“Đã rõ”

Beeze biến mất vào hư không nên tôi quay qua Israfel.

“Israfel, giữ liên lạc với các Doppel-kun còn lại. Tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở các quốc gia nơi chúng ta đã rút các Doppel-kun cũng như các quốc gia nơi Doppel-kun bị loại bỏ”

“Vâng!”

Israfel cũng rút đi. Tại sao chúng lại xuất hiện và gây rối xung quanh tôi?

“Tsukuru-san, chúng em cũng nghe câu chuyện rồi. Có việc gì mà bọn em có thể giúp không?”

Allie và những người khác đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Đúng vậy, tôi nghĩ cả nhóm nên chia ra và chủ động tìm kiếm kẻ thù.

“Vậy chúng ta có thể chia ra và để mắt tới ba quốc gia chưa bị động tới không?”

“Em rất vui khi giúp được anh việc đó. Phải không mọi người?”

Tất cả đều gật đầu trước những lời Allie nói.

“Anh sẽ theo dõi Vương quốc Đại dương Oath, vậy Canaan và Hannah để ý Liên minh Engel. Sanya, Antia và Ichinose sẽ chăm sóc Quốc gia Đại tư tế Teresa. Còn Allie, em sẽ ở đây để tổng hợp thông tin từ mọi người”

““““““Vâng! (desu-)”””””””

Tôi trao cho mọi người kỹ năng thần giao cách cảm. Điều này sẽ giúp cả nhóm liên lạc được với nhau dù ở khoảng cách xa cách. Tuy nhiên vì thần giao cách cảm chỉ có thể giao tiếp 1 với 1 nên tôi quyết định để Allie làm người tổng hợp lại tất cả các thông tin.

Tôi ngay lập tức đi tới Vương quốc Đại Dương Oath. Lần này, Canaan đã đưa tôi đến đó và khi quay về, tôi có thể sử dụng cổng dịch chuyển trong vương quốc. Ghé qua chỗ ngài Chỉ huy, tôi đề nghị với anh việc để mình làm cận vệ cho Nhà vua.

“Mạo hiển giả Taro-dono muốn trở thành một cận vệ, huh …”

Ngay cả một tên đội trưởng vớ vẩn cũng không bao giờ đồng ý để tôi, một Mạo hiểm giả, trở thành cận vệ cho nhà vua. Vậy nên tôi đã lên kế hoạch cho một chút rắc rối.

“Chỉ huy trưởng!”

Một hiệp sĩ lao thẳng vào phòng Chỉ huy.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hah, hah. Đức Vua đang ở đây để gặp ngài!” Người hiệp sĩ nói trong lúc thở dốc.

“Cái gì?”

Và rồi nhà vua xuất hiện. Đó là một ông lão cao ráo với mái tóc và bộ râu bạc trắng.

“Đức Vua!”

Ngay khi Chỉ huy trưởng quỳ gối trước Nhà vua, tôi liền bắt chước theo.

“Ta đang đi kiểm tra khuôn viên lâu đài và ta cần một vài vệ sĩ đi cùng”

“V-Việc đó!?”

Vâng, nhà vua chính là một doppelganger nên không có gì lạ khi tôi trở thành cận vệ cho anh ta.

“Vậy thần sẽ đi theo bảo vệ người”

“T-Taro-dono!”

Chỉ huy trưởng vội vã ngăn tôi lại.

“Người này là ai?”

Bỏ qua Chỉ huy trưởng, Nhà vua, người đang được Doppel-kun cải trang, lên tiếng và tôi liền đáp lại.

“Tên của thần là Taro và thần là một mạo hiểm giả”

“Fumu, vậy ta sẽ để chàng trai trẻ này hộ tống mình trong lúc đi xung quanh”

“Đức Vua, đợi đã!”

Chỉ huy trưởng phản đối sự sắp xếp này và điều động những người lính khác tới hộ tống. Một trong số đó chính là Chỉ huy trưởng nhưng anh ta nên cởi bỏ bộ giáp của mình ra chứ! Theo lệnh Nhà vua thì chúng tôi sẽ đi quan sát khuôn viên lâu đài một cách kín đáo, vậy tại sao anh ta lại mặc giáp của hiệp sĩ?

Có thể dễ dàng nhận ra Nhà vua là một người quan trọng nếu anh ta ăn mặc như vậy. Thậm chí anh ta còn không hiểu điều này sao?

Chà, nếu tên sát thủ vô danh kia tấn công doppelganger, người đang giả dạng Nhà vua thì việc đó sẽ giúp cho tôi rất nhiều.

“Này, Chỉ huy trưởng”

“Cậu cần gì sao, Taro-dono”

“Có người đang bám theo chúng ta”

Khoảng ba mươi phút sau khi chúng tôi rời cung điện, một tên đã xuất hiện và bám theo cả nhóm. Từ dáng vẻ bên ngoài, đó là một tên lưu manh và có vẻ như hắn đã nghĩ nhóm nguời ăn mặc đẹp hơn đôi chút kia là một con mồi dễ dàng.

“Cái gì!?”

Chỉ huy trưởng quay lại sau khi nghe tôi nói.

“Quá nghiệp dư!”

Tôi đánh vào đầu Chỉ huy trưởng.

“Ah, xin lỗi …”

“Mà giờ hắn cũng từ bỏ việc bám theo chúng ta rồi. Quyết định đúng đắn đấy”

Bên cạnh Chỉ huy trưởng, hai hiệp sĩ trong đoàn hộ tống cũng quay qua nhìn ngài Chỉ huy của mình với một nụ cười nhăn nhó.

Sau khi đi bộ thêm một lúc nữa và kiểm tra toàn bộ thị trấn, có dấu hiệu rằng bọn chúng lại bắt đầu bám theo chúng tôi. Không phải chúng đã đi theo suốt cả quãng đường mà chỉ là tình cờ tìm thấy chúng tôi và bám theo thêm một lần nữa.

Lúc trước, bốn kẻ theo đuôi gần như hợp thành một nhóm nhưng lần này chỉ tên giỏi nhất trong việc loại bỏ sự hiện diện bám theo trong khi ba kẻ còn lại đi theo sau hắn ta. Có vẻ hành động của ngài Chỉ huy trưởng đã cảnh báo lũ lưu manh nhưng đó không phải vấn đề lớn.

“Này Chỉ huy trưởng”

“Có chuyện gì sao?”

“Lần này đừng quay lại”

“… Đã hiểu”

“Vẫn là những kẻ đã bám theo chúng ta lúc trước”

“Được rồi. Vậy nên làm gì đây?”

“Nếu chúng tấn công thì chúng ta sẽ dần cho chúng một trận. Còn nếu không thì tôi đoán cứ để chúng đi vậy thôi?”

“Muh, ra vậy … tôi hiểu rồi”

Chỉ huy trưởng không vui vì điều này.

“Bảo vệ Nhà vua là nhiệm vụ lúc này. Anh sẽ cần phải đợi đến một thời điểm khác để bắt lũ lưu manh”

“Tôi biết”

Việc vi hành kiểm tra thành phố của Nhà vua kéo dài khoảng hai giờ và chúng tôi đã an toàn quay trở lại cung điện. Khi cả nhóm đi tới Quận Quý tộc thì lũ lưu manh dường như cũng bỏ cuộc.

Có vẻ Chỉ huy trưởng đã nhận ra đôi chút về cuộc tấn công của lũ lưu manh để thể hiện mặt tài giỏi của mình trước Nhà vua nhưng điều đó khiến tôi thắc mắc liệu việc trở thành cận thần còn có ý nghĩa gì.

Vương quốc Đại dương Oath là một quốc gia tương đối yên bình. Điều này một phần do nơi đây cách xa chiến trường của các chủng tộc khác vào thời kì chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng thống trị nên hiển nhiên đây là một khu vực ổn.

Tuy nhiên, trong chuyến hành trình này, không có kẻ nào xuất hiện để tấn công Doppel-kun. Allie cũng báo cáo rằng cho đến giờ kẻ thù vẫn chưa xuất hiện tại vị trí của những doppelganger khác.

Chỉ còn lại ba quốc gia vậy mà kẻ thù vẫn chậm lại. Có lẽ là do những hành động của tôi nhưng điều đó cũng có nghĩa là bọn chúng đã nắm được các nước đi từ phía tôi.

“Chuyện này là sao? Tại sao hành động của chúng ta lại bị rò rỉ cho kẻ thù?”

Chỉ có thành viên trong gia đình tôi, Canaan, Hannah, Sanya, Antia, Ichinose và Allie cũng như các thuộc hạ của tôi như Beeze và Israfel, biết về chuyện này. Không có vẻ Canaan và sáu người kia làm rò rỉ thông tin, điều đó cũng đúng với các thuộc hạ của tôi. Nếu trong trường hợp đó thì làm thế nào…?

Các thuộc hạ của tôi không thể là một phần của kẻ thù vì ngay từ đầu bọn họ đã không thể chống lại tôi. Có rất nhiều điều tôi không hiểu nhưng tôi biết thế giới này không phải lúc nào cũng đi theo hướng mình mong muốn nên cả nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm ra thủ phạm.

“Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi, Taro-dono”

“Không, ổn mà”

Tôi đang thư giãn trên chiếc sofa trong nhà Chỉ huy trưởng khi anh ta trở về phòng của mình.

“Thành thật mà nói, thật nhẹ nhõm”

“Hmm? Sao lại thế?”

Chỉ huy trưởng trông có vẻ bối rối nhưng anh vẫn nói ra suy nghĩ của mình.

“Hiện giờ có rất nhiều vụ mất tích trong Vương quốc Đại dương Oath của chúng tôi”

“Hmm? Mất tích?”

“Đúng vậy. Ngay trong lâu đài hoàng gia, khoảng 12 người đã biến mất trong vòng một tháng qua. Ở Vương quốc, số lượng được báo cáo đã gần 200 người”

Hou, khi thực hiện những vụ bắt cóc với quy mô lớn như vậy, hẳn có liên quan đến dạng người đó … Đừng nói với tôi bọn chúng chính là những kẻ đã triệt hạ Doppel-kun?

Không, theo lời Israfel thì Doppel-kun đã bị loại bỏ. Việc mất tích trong câu chuyện này không liên quan.

“Đó là lý do các hiệp sĩ của chúng tôi đã tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm. Hiện tại chúng tôi đang gặp vấn đề về nhân lực”

“Và tôi sẽ trở thành cận vệ riêng cho Nhà vua? Liệu Nhà vua có biết gì về những người đã mất tích?”

“Không, tôi không báo cáo những chuyện đường phố tầm thường như vậy với Bệ hạ. Nhưng nếu có thêm sự cố, tôi có nghĩa vụ phải báo cáo”

“Anh khá có trách nhiệm đấy”

“Đừng nói vậy”

Tuy nhiên những vụ bắt cóc nãy diễn ra quá đúng thời điểm để có thể coi là trùng hợp.

Sau khi trò chuyện với Chỉ huy trưởng, trên đường đến làm cận vệ của Nhà vua, tôi đã kể lại cho Allie nghe về chuyện bắt cóc qua [Thần giao cách cảm].

(Khoảng thời gian quả là trùng hợp. Em sẽ kiểm tra cả bên Canaan và mọi người nữa)

(Nhờ em vậy)

Tôi đi tới cung điện theo lịch hẹn và đây thực sự là một cung điện tráng lệ. Bên ngoài giống Taj Mahal nhưng bên trong lại được xây dựng với phong cách phương tây sang trọng. Tuy không biết nhiều về các tòa nhà nhưng tôi nghĩ để có thể xây dựng được một cung điện nguy nga tráng lệ như thế này thì nguồn tài chính của Vương quốc Đại dương Oath cũng khá kinh khủng đấy.

Tôi tiến vào văn phòng nơi Nhà vua có mái tóc cùng bộ râu bạc trắng đang đợi. Còn có năm hiệp sĩ khác cũng ở đó với tư cách cận vệ cho Nhà vua.

Quan sát đội hình hiệp sĩ, dường như cả năm người họ đều là quý tộc bonbon nhưng khả năng và level của họ không được khá cho lắm. Và là các quý tộc bonbon, bọn họ nhìn tôi, một mạo hiểm giả với sự khinh thường. [TN: Mặc dù không rõ thuật ngữ này ra đời như thế nào nhưng xin lưu ý rằng đây là một từ lóng. Nó có nghĩa là một người đàn ông giàu có không thể làm bất cứ điều gì một mình và không biết thế giới vận hành như thế nào. Để chế giễu loại người này, người Nhật gọi họ là ボ ン ボ ン (bonbon).]

Chà, tôi cũng chẳng có hứng gì với đám người này nên không bận tâm nhiều nhưng nếu họ ngáng đường, tôi sẽ để họ trải nghiệm sự sợ hãi.

(Tsukuru-san, giờ anh có rảnh không?)

(Ổn mà)

(Em nghe được rằng có rất nhiều người đã mất tích tại Liên minh Engel và Quốc gia Đại tư tế Teresa, nơi Canaan và mọi người đang ở. Em tin đây không phải trùng hợp mà là một chuyện gì đó khác thường)

Điều tương tự cũng xảy ra với các quốc gia khác? Chúng tôi không biết chuyện gì đang diễn ra cho đến khi tận mắt nhìn thấy. Tôi biết đây chỉ là một hoài nghi mong manh nhưng có vẻ như nó liên quan rất nhiều đến tôi. Điều đó đã được chứng minh từ việc bọn chúng đang loại bỏ các Doppel-kun.

(Nói với Canaan và mọi người tiếp tục để mắt đến nó)

(Dạ vâng)

(Anh đoán việc này không hề dễ dàng cho Allie nhỉ)

(Không, em chỉ hạnh phúc khi có thể giúp đỡ được anh thôi, Tsukuru-san. Vì em thích làm việc này nên không cần những lời như vậy đâu)

Mình đã cưới một người vợ tốt bụng, đó là điều mà tôi chợt nhận ra.

Ngày hôm sau, trong lúc tôi đi tới cung điện để hộ tống Nhà vua, các hiệp sĩ đã đứng chặn trước mặt tôi. Nhìn bọn họ, tôi nhận ra đó là ba trong năm người đã canh gác cho Nhà vua vào hôm qua.

Sự thù địch hướng về phía tôi lộ rõ trên đôi mắt nên mấy người này thực sự dễ đoán.

“Có chuyện gì với mấy người sao?”

“Thật khó chịu khi một đứa như ngươi, kẻ còn chẳng biết rõ vị trí của mình lại đi tới đi lui trong cung điện. Giờ ngươi phải cút ngay khỏi đây”

“Fumu, vậy mấy người còn có quyền lớn hơn cả Nhà vua?”

“Ngươi đang nói cái gì thế vậy, đồ sâu bọ? Cao hơn Bệ hạ, Nhà vua? Đó là lý do ngươi là một thằng mạt hạng đó!”

Bọn chúng cứ nghĩ mình có thể gọi người khác là thấp kém hay do chúng không có từ nào khác trong vốn từ vựng. Bọn chúng còn chẳng thể đáp lại cho ra hồn nữa.

“Đó không phải câu trả lời. Lũ các người bị ngu sao?”

“““Cái gì?”””

“Thằng sâu bọ khốn nạn này!”

Vì bọn chúng đều là hiệp sĩ của Nhà vua nên cả ba đều được phép trang bị kiếm bên trong cung điện và rồi cả lũ đặt tay lên chuôi kiếm.

“Hou, các ngươi định dùng kiếm sao? Nếu rút nó ra thì ta cũng không nhân nhượng đâu”

Cả ba trông đều bối rối trước lời khiêu khích của tôi nhưng rồi kiếm đã được rút ra khỏi vỏ.

Lũ này là những kẻ được tham gia hiệp sĩ dưới danh nghĩa gia tộc. Chúng còn chẳng biết nhiều về cách cầm kiếm cũng như chưa hề chém một ai. Hơn thế nữa, cả ba chưa từng đứng trên lằn ranh của sự sống và cái chết nên chúng không thể hiểu một thanh kiếm có thể kinh hoàng đến mức nào. Ba thằng ngu ấy thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của việc rút kiếm ra trong cung điện Nhà vua.

Kiếm chỉ được phép rút ra khi bảo vệ Nhà vua và nếu bạn tình cờ rút kiếm ra trong cung điện thì chỉ việc đó thôi đã khiến bạn bị trừng phạt. Đó là một tội khá nặng.

Đây là điều mà Chỉ huy trưởng đã cảnh báo một cách rất rõ ràng khi tôi trở thành cận vệ cho Nhà vua nên không đời nào mấy tên này lại không biết về nó. Thế giới này có một hệ thống quý tộc phát triển và Vương quốc Đại dương Oath cũng không phải ngoại lệ.

Đúng là có rất nhiều quý tộc là những tên ngốc, lầm tưởng rằng mình là người đặc biệt. Chỉ bằng cách hoàn thành trách nhiệm với tư cách quý tộc, chúng mới có được một cuộc sống giàu sang chứ không phải đơn giản vì chúng mang dòng máu quý tộc. Nếu có chiến tranh, chúng nên là những người đầu tiên phải từ bỏ mạng sống của mình và nếu có thảm họa, chúng nên sẵn sàng cho mượn tiền để tái thiết. Tuy nhiên có quá nhiều lũ quý tộc cặn bã không có tinh thần ấy.

Tôi bước ra sau ba kẻ đó và kề bao kiếm vào cổ chúng trước khi khiến cả lũ bất tỉnh. Những kẻ mất sạch ý thức trong hành lang cung điện với đôi mắt trắng dã cùng thanh kiếm đã được rút ra sẽ chẳng thể làm hiệp sĩ trong tương lại được nữa. Tôi sẽ để hình phạt lại cho doppelganger của Nhà vua và làm như chẳng có gì xảy ra cả.

▼▼▼

Kể từ đó, một tháng đã trôi qua nhưng không có gì xảy ra cả. Các vụ bắt cóc đã lắng xuống, không manh mối nào được tìm thấy. Các quốc gia khác cũng vậy; thật kỳ lạ, như thể đây là khoảng lặng trước một cơn bão lớn.

Oh và ba tên hiệp sĩ từng chĩa kiếm vào tôi đã bị chặt đầu. Nhà cửa bị phá hủy. Bọn chúng không thể nói rằng đã chĩa kiếm vào tôi nên ngụy tạo bằng cách nói có lũ cướp trong khu vực cung điện. Nhưng thực tế lại không hề có dấu hiệu của những kẻ đột nhập và có một nhân chứng, Doppel-kun (không phải Nhà vua), đã sớm vạch trần lời nói dối của bọn chúng.

Không phải tôi ra lệnh hay bắt Doppel-kun đẩy chúng đến cái chết. Nhà vua chỉ đơn thuần trừng phạt chúng dựa theo luật. Từ hành động và hậu quả của ba tên đó, các hiệp sĩ khác đã nhận ra sức nặng của việc được phép đeo thắt lưng kiếm trong cung điện. Mà việc này cũng chẳng phải vấn đề.

Không thể tìm ra vị trí của cơ sở triệu hồi, một kẻ thù chưa biết danh tính cùng những vụ bắt cóc chưa được giải quyết – không thể phủ nhận rằng những vụ bắt có có khả năng liên quan đến kẻ thù của tôi.

Chỉ riêng ở ba quốc gia nằm dưới sự kiểm soát của Doppel-kun đã xảy ra hàng ngàn những vụ bắt cóc và lên đến hàng chục ngàn nếu tính cả những vụ đã được xác nhận ở những quốc gia nhân tộc. Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này nhưng hiện tại tôi chẳng biết phải làm gì vì bản thân không thực sự nắm bắt được thông tin.

Dù sao cũng không có cách triển khai bất kì biện pháp đối phó nào ngoại trừ tập trung vào việc xác định vị trí cơ sở triệu hồi và tìm ra kẻ thù. Bản chất của tôi không phải bị động thế này nhưng tôi nghĩ giờ là lúc phải kiên nhẫn chờ đợi.

Allie sử dụng [Thần giao cách cảm] với tôi.

(Tsukuru-san. Em đang nghĩ, liệu có thể một lần nữa gửi doppelganger đến các quốc gia mà họ từng bị loại bỏ?)

(Hmm, anh nghĩ mình có thể gửi vài Doppel-kun đến đó, Allie)

(Okay, vậy giờ anh hãy gửi một vài doppelganger tới để xem đối phương sẽ làm gì)

(Vậy chúng ta sẽ sử dụng Doppel-kun làm mồi nhử, huh?)

(Với toàn bộ sự tôn trọng dành cho các doppelganger, em nghĩ sẽ dễ dàng hơn khi dụ kẻ thù ra với nhiều con mồi hơn)

(Fumu … Okay, cứ thử cách của Allie xem)

(Cảm ơn anh)

Tôi ngay lập tức ra lệnh cho Israfel gửi doppelganger tới các quốc gia – mỗi quốc gia sẽ gửi 100 doppelganger. Tôi cũng rời đến Vương quốc Luk Sandale và chờ đợi đối thủ của mình tấn công.

Vào lúc tôi chuyển tới Vương quốc Luk Sandale, doppelganger ở Vương quốc Đại dương Oath cũng bị loại bỏ. Đúng như tôi nghi ngờ, các bước hành động của tôi đã bị rò rỉ cho kẻ thù. Vậy kẻ thù ở chỗ quái nào trong thế giới này?

Không. Tôi đang bị quan sát? Có người ở ngoài kia đang quan sát những gì chúng tôi làm. Và dường như có kẻ nào đó ngoài kia đang theo dõi hành động của chúng tôi mà cả nhóm không hề hay biết. Nhưng làm thế nào để tìm thấy chúng …? Tôi không có ý khoe khoang nhưng nếu chúng đang theo dõi, bọn tôi sẽ biết. Chắc chắn không kẻ nào đủ khả năng che giấu để tránh khỏi sự phát hiện của chúng tôi, bạn biết đấy?

“Chết tiệt. Mình chẳng hiểu gì cả”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
cam on trans
nghi ngờ lắm có khi là tên thần của thế giới này
Xem thêm