Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 04: Cơn thịnh nộ của các vị thần (Phần 2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

Chương 4 – Cơn thịnh nộ của các vị thần

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Tôi đã mất đi thế chủ động, thậm chí còn chẳng có thông tin về đối thủ của mình. Tôi đang cảm thấy khá suy sụp vì sự bất lực này. Nếu tôi, Canaan hay những người khác rời mắt dù chỉ một giây thì Doppel-kun và mọi người sẽ lại tiếp tục bị loại bỏ.

Tôi đã nghĩ nếu tiếp tục điều này thì thật vô nghĩa cũng như suy tính đến chuyện rút hết các doppelganger. Nhưng nếu rút quân, có cảm giác như chúng tôi đã thất bại.

Chính vì vậy tôi quyết định làm ngược lại khi bổ sung thêm các doppelganger như một cách để quấy rối đối thủ. Tôi sẽ thay thế các doppelganger ngay sau khi họ bị loại bỏ.

Tôi cũng ban cho các doppelganger một số kỹ năng nhất định.

“Chủ nhân. Kẻ đang tiêu diệt các cấp dưới của thần dường như không phải nhân tộc hay bất kì chủng tộc nào khác. Xin hãy xem thứ này”

Kỹ năng tôi đưa cho Dopple-kun được gọi là [Chuyển giao ký ức], thứ giúp chuyển ký ức của Doppel-kun tới Israfel. Israfel sau khi nhận được ký ức của Doppel-kun thông qua [Chuyển giao ký ức] sẽ báo cáo lại với tôi.

“……”

Một thứ gì đó mờ ảo đã ngay lập tức nuốt chửng lấy Doppel-kun. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy. Tôi nghĩ nó có thể là dạng ma của tộc undead nhưng tôi có cảm giác rằng thứ ở trong kí ức của Doppel-kun không giống một hồn ma.

Tôi kiểm tra cái thứ mờ ảo đó bằng [Thẩm định chi tiết] nhưng thông tin đã bị làm nhòe. Chẳng thể biết điều gì được viết trên đó. Chuyện này khá nguy hiểm và tôi có thể nói rằng rất rủi ro khi phải chiến đấu với thứ đó nhưng tại sao nó lại không muốn xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Là nó thận trọng hay nó có một ý định khác trong kế hoạch của mình.

“Đối thủ lần này dường như không phải ma quỷ vậy đó có thể là thứ quái gì?”

Đúng như dự đoán, dường như ngay cả Allie cũng gặp khó khăn trong việc tìm ra danh tính của đối thủ khi chỉ dựa vào cảnh quay này. Tuy nhiên không giống như khi trước, cuối cùng tôi cũng đã có một cái nhìn thoáng qua về đối thủ.

Dường như đây là một kết quả không đáng kể nhưng nó là một bước tiến lớn đối với chúng tôi.

“Chủ nhân. Thần không thể cảm nhận được bất kì ma thuật nào từ hiện diện này”

“Mu … Ngươi nói đúng. Đến sự hiện diện của nó còn không rõ ràng chứ đừng nói đến ma thuật”

Vì đây là ký ức của Doppel-kun nên tôi có thể sử dụng nó để cảm nhận sức mạnh ma thuật và sự hiện diện nhưng tôi chẳng thể nhận ra điều gì từ đối thủ.

Thứ này quá mạnh đến mức Doppel-kun chẳng thể chống trả nên sự hiện diện của nó phải thật áp đảo, đúng chứ …?

“Chẳng hề có dấu hiệu gì. Tất cả chỉ là một sự mờ ảo”

Hannah dường như cũng cảm thấy như tôi. Thứ này hay kẻ có thể che giấu sự hiện diện đến mức ngay cả Hannah cũng không thể nhận ra hẳn phải cực kì nguy hiểm. Nếu chúng tôi không giữ vững cảnh giác và bị tấn công thì đó sẽ là một đòn chí tử.

“Dù sao chúng ta cũng không có đủ thông tin về đối thủ. Hãy cứ gửi thêm các doppelganger ra để cố gắng nắm lấy cái đuôi của thứ này”

“Nói vậy nhưng chúng ta không thể hi vọng sẽ tiến triển nếu tiếp tục nhìn lại những ký ức y hệt. Em muốn có thêm thông tin để có cơ hội tìm ra danh tính của kẻ thù”

Allie đặt tay lên cằm và chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

Cứ để Allie sử dụng cái đầu của của em ấy còn tôi sẽ bắt đầu hành động để tự mình thu thập thông tin. Tuy nhiên tôi sẽ chẳng thể tìm ra đối thủ nếu cứ chạy lung tung.

Trên thực tế, các thuộc hạ của Beeze cũng có mặt tại hiện trường khi đối thủ xuất hiện để loại bỏ Doppel-kun nhưng mọi người lại không thấy gì. Nếu có điều gì đó xảy ra trong điểm mù của họ thì vấn đề chỉ là một người sẽ bỏ lỡ nhưng đằng này lại không một ai trong số các cấp dưới của Beeze nhận ra.

Rõ ràng đối thủ có khả năng che giấu rất cao nên chúng tôi cần một kỹ năng có thể vạch trần khả năng che giấu đó.

Tuy nhiên ngay cả với [Cảm nhận khí tức] cũng không hề có dấu hiệu của đối thủ. Nói cách khác tôi cần một kỹ năng nhận biết vượt xa [Cảm nhận khí tức].

Ngồi trên thảm bay, tôi để làn gió trên bầu trời làm lạnh đi cái đầu của mình.

“Chủ nhân, nếu ngài tốn quá nhiều công sức để suy nghĩ về nó hẳn sẽ rất hại cho sức khỏe. Nhâm nhi một chút trà thì sao nhỉ?”

“… Quả là vậy. Anh nghĩ trà được Hannah pha sẽ giúp anh nảy ra một vài ý tưởng đó”

“Uufufu. Nó chỉ là trà thôi nên hiệu quả không có như vậy đâu nhưng em nghĩ nó sẽ giúp ngài cảm thấy khá hơn đôi chút”

Tôi nhận lấy tách trà còn đang bốc khói từ Hannah và nhấp một ngụm. Trà được pha ở nhiệt độ vừa chuẩn để làm nổi bật lên hương vị cùng một chút đắng.

“Hmm, mà cũng không cần nghĩ quá nhiều về nó. Nếu [Cảm nhận khí tức] không có tác dụng thì anh chỉ cần tạo ra thêm một kỹ năng dạng nhận biết mạnh mẽ hơn. Nhờ tách trà của Hannah mà anh đã này ra một ý tưởng thú vị, cảm ơn em”

“Đó chính là niềm vinh dự của em”

Hannah mỉm cười và trao tôi một nụ cười ‘Ufufufu’. Tôi có thể cảm thấy cô ấy đang lo lắng cho mình và tôi rất biết ơn vì điều này.

Không chần chừ thêm nữa, tôi cố gắng tạo ra [Cảm quan truyệt đối], thứ vượt qua cả [Cảm nhận khí tức]. Sử dụng [Cảm nhận khí tức (4)] cùng ma lực của mình làm nguyên liệu, tôi kích hoạt [Trao đổi đồng giá]. Ngay lập tức một lượng ma lực khổng lồ bị rút khỏi cơ thể.

“Thế này là quá nhiều rồi”

Càng nói lượng ma lực bị lấy đi càng trở nên nhiều hơn. Tuy nhiên lượng ma lực bị tiêu thụ đang giảm xuống nên có vẻ như tôi sẽ ngất xỉu như ngày trước.

“Phew”

Tôi đã xoay xở tạo được kỹ năng [Cảm quan truyệt đối]. Gần như số ma lực của tôi đã bị lấy hết nên việc này khá khó nhằn. Vào những lúc như vậy tôi nên làm chút đồ ngọt hồi phục ma lực và thưởng thức chúng.

“Hannah, về nhà cùng làm bánh quy nào”

“Vâng, em sẽ hỗ trợ anh”

▼▼▼

Quay trở lại dinh thự và chuẩn bị các loại nguyên liệu gồm bột mì, bột nở, bơ, đường cũng như muối và trứng. Đầu tiên tôi rây bột mì và bột nở lại với nhau để tạo sự thoáng khí.

Sau khi để bơ về lại nhiệt độ phòng, tôi nhào bơ bằng máy đánh trứng để tạo ra một hỗn hợp kem mịn. Đường vào muối sau đó được cho thêm vào và trộn đều cho đến khi hỗn hợp chuyển màu trắng và bông lên.

Tôi thêm lòng đỏ trứng vào hỗn hợp bơ và đánh đều. Cuối cùng là đổ hỗn hợp bột vào trước khi trộn đều tất cả lên bằng một chiếc thìa trộn cao su.

Khi bột không còn vón nữa, tôi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và để nguội. Sau khoảng 30 phút, tôi dùng cây lăn bột cán mỏng hỗn hợp và phần còn lại chỉ là nướng trong lò.

“Xong, nó đã sẵn sàng”

Canaan là người đầu tiên phản ứng với giọng của tôi. Cô ấy đang đứng trước cửa nhà bếp quan sát tôi cùng Hannah làm bánh với một ánh nhìn sắc bén như thể một con báo đang săn mồi.

Ngay lập tức Canaan di chuyển tới bàn và với tay ra nhưng Hannah đã tóm được tay cô ấy. Vì hơn hẳn trong khoản sức mạnh thể chất nên khó có khả năng Canaan sẽ thoát được khỏi sự kìm hãm của Hannah và chạm tay tới mấy chiếc bánh.

Nhưng với mục tiêu là đồ ăn, Canaan đã cho tôi thấy một động tác vượt xa sự mong đợi khi đoạt lấy chiếc bánh quy trên tay tôi với những động tác như thể cô ấy có cả nghìn cánh tay.

“Huh? Một chuyển động còn vượt xa cả mình!”

Hannah cố gắng bảo vệ những chiếc bánh nhưng chúng lại đang biến mất một cách nhanh chóng. Đôi mắt Canaan nhắm nghiền khi cô ấy nhai những chiếc bánh quy như một chú chuột hamster.

“Nhon (ngon) quá đi”

Hành động của Canaan đã vượt mặt được Hannah và đống bánh quy càng lúc càng ít dần. Tôi đoán việc này nghĩa là cả nhóm sẽ chẳng còn gì để ăn nên đã để dành một chút cho mọi người.

Ban đầu tôi làm bánh cho tất cả, thậm chí còn tính đến số lượng bánh mà Canaan sẽ ăn. Tuy nhiên sau khi đánh chén hết phần của mình, Canaan lại quay qua nhìn chiếc đĩa trên tay tôi.

“Đây là của mọi người, em không thể ăn hết được”

“Ugh … chủ nhân …”

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ kèm chút nũng nịu. Canaan thật dễ thương nhưng cô ấy không thể làm như vậy mãi được.

Tôi đã nướng khoảng 2kg bánh chỉ cho phần của Canaan và đó là số lượng cô ấy đánh chén trong cuộc tranh đấu với Hannah. Canaan thật đáng kinh ngạc theo cách riêng của cô ấy!

Vô thức tôi cầm lên một trong những chiếc bánh mà Canaan đang nhắm đến.

Nhớ lại thì … cho đến giờ tôi đã nấu nướng bằng [Nấu ăn tối thượng] và thêm vào thức ăn một số tác dụng, chẳng hạn như điều trị chấn thương, phục hồi kiệt quệ tinh thần, học thêm các kỹ năng cũng như tăng cường chỉ số.

Những nắm cơm mà tôi đã bán cho Sidele cũng có tác dụng tạm thời là tăng cường chỉ số cơ bản. Nhưng nếu suy nghĩ về nó thì đó có phải là tác dụng duy nhất? Tôi tự hỏi liệu mình có thể thêm vào những tác dụng khác?

“Amu!”

“Aaaaaahh!”

Canaan đớp lấy miếng bánh mà tôi đang cầm nên cả ngón tay tôi đã bị cô ấy cắn. Vì quá mải mê suy nghĩ nên tôi đã không tránh được và buông ngón tay, để chiếc bánh rơi vào miệng Canaan.

“Wamuhahmuu …”

Canaan tiếp tục liếm mấy ngón tay tôi sau khi đã xử lý xong chiếc bánh. Cái khung cảnh khiêu gợi này là sao …

“Này, Canaan-san. Cô còn định mút tay chủ nhân bao lâu nữa!”

Hannah cố gắng kéo Canaan ra nhưng miệng cô ấy vẫn tiếp tục liếm ngón tay tôi.

“Buông ra nào!”

Hannah cố gắng kéo Canaan đi nhưng Canaan không hề chùn bước.

“Khi việc như này xảy ra …”

Hannah nhìn lên tôi. Có chuyện gì sao?

“Em xin lỗi ạ!”

Hannah bắt đầu liếm các đầu ngón tay trên bàn tay còn lại của tôi. Canaan không thể bị kéo ra nên Hannah sẽ liếm ngón tay tôi để phản đối! Tôi không thể không tsukkomi trong tâm trí.

Nhưng hai người họ, tôi nên làm gì đây? Cả hai đều hướng đến tôi với một ánh nhìn khiêu gợi …

Tôi cũng là đàn ông ở độ tuổi của mình nên có một phần trong tôi không thể kiềm chế khi bản thân đón nhận những ánh nhìn như này cùng lúc với việc ngón tay mình bị liếm.

“““…”””

Tôi kéo hai người họ vào phòng và lao lên giường. Khi tôi ra khỏi phòng, cả hai đều đã mệt lử và ngủ thiếp đi sau những chuyện đã làm. Và rồi tôi thấy Ichinose, Allie cùng Antia đang đứng trước cửa phòng với cánh tay khoanh lại trước ngực.

“Err …”

Anh không làm điều gì sai mà, đúng không? Đừng nhìn anh như vậy.

“Chỉ làm với hai người họ là lừa dối đấy, Tsukuru-kun”

“Đúng vậy, Tsukuru-san”

“Bọn em muốn sự công bằng, Tsukuru”

“Oh rồi”

Tôi quay trở lại phòng với ba người bọn họ.

Tôi đã nướng bánh ngay trước buổi trưa và đến khi nhận ra thì trời đã sáng vào ngày hôm sau …

Chính vì vậy tôi quyết định sẽ làm một vài nghiên cứu về việc nấu nướng trong hôm nay. Làm sao mà tôi lại quyết định như vậy ư? Không cần phải tsukkomi nữa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Họ làm j vậy mng.......
Xem thêm
Nhất hạng đấy
Xem thêm