Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 05: Thú Vương (Phần 1)

6 Bình luận - Độ dài: 5,895 từ - Cập nhật:

Chương 5 – Thú Vương

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Tất cả các thần thú đều mạnh đến khó tin và có vẻ như ngay cả Antia cũng không thể hạ được chúng nếu là chiến đấu 1vs1. Tuy nhiên Antia đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi đi cùng tôi nên cũng khó để nói vào lúc này.

“Nó to quá!”

Tôi đã tìm tới Thú Vương ở phía tây xa xôi và nó thực sự khổng lồ. Có lẽ nó phải to ngang Long Đế? Nhưng sinh vật này dường như còn cao hơn nên hẳn nó phải to hơn cả Long Đế.

“Đây là một con hổ trắng hoàn toàn phi thực tế, phải không Tsukuru-kun?”

“Nó cũng có chút giống hổ trắng”

Điều làm cho sinh vật này khác biệt là hai chiếc sừng trên đầu cùng những vật nhọn trông như thanh kiếm nhô ra từ mỗi chân. Ngoài ra, từ cơ thể của nó còn phóng ra những tia điện.

Ngay từ đầu lý do tôi chọn con thần thú được gọi là Thú Vương này, tôi đoán chỉ đơn giản là do tâm trạng của mình. Tuy nhiên có chút cợt nhả khi nói rằng không có gì khác biệt giữa Giáp Vương và Điểu Vương.

Tôi muốn điều chỉnh sự cân bằng trong chuyển động khi biến đổi cường hóa cả hai chân. Chính vì vậy tôi muốn một đối thủ có thể cạnh tranh cả về sức mạnh lẫn tốc độ.

Điểu Vương là lựa chọn đầu tiên tôi bỏ qua vì ngay từ cái tên đã ngụ ý rằng nó có thể bay. Và như vậy Long Vương có lẽ cũng nên loại trừ vì khả năng bay của nó. Còn Giáp Vương, sinh vật mà tôi nghĩ là một con rùa, hiện lên với ấn tượng chuyên về phòng thủ nên tôi đoán với nó thì chỉ có thể kiểm tra được sức mạnh chứ không phải tốc độ. 

Nói cách khác, Thú Vương là lựa chọn duy nhất còn lại sau khi loại trừ. Thú Vương ở phía tây xa xôi, nơi có những ngọn núi vượt quá tầng mây. Trông nó như một nơi mà các ẩn sĩ sẽ trú ngụ.

Thú Vương đang say giấc ở một khu vực như vậy nhưng có vẻ nó đã nhận ra sự hiện diện của chúng tôi và hướng sự chú ý về phía này. Nhờ chiều cao của mình, khi đứng lên Thú Vương còn mang đến một cảm giác còn mạnh mẽ hơn cả Long Đế.

Không những vậy, trước đó tôi đã quan sát Thú Vương với [Thẩm định chi tiết] của mình nhưng những gì hiện lên lại không phải thứ mà tôi có thể đọc do toàn bộ thông tin đã bị cắt xén.

(Con người yếu đuối, hãy rời khỏi thánh địa của ta)

Một giọng nói mạnh mẽ vang vọng trong tâm trí. Dường như Thú Vương cũng có thể sử dụng [Thần giao cách cảm].

(Xin lỗi nhưng ta có việc với Thú Vương, sinh vật được cho là một thần thú)

(Hou. Ngươi bước vào đây khi đã biết đó là thánh địa của ta sao? Đứa trẻ nhỏ bé loài người, có vẻ như ngươi đã từ bỏ mạng sống của mình)

Tuy không thể đưa ra nhận xét thay mọi người nhưng Thú Vương đây cũng chỉ là một kẻ não cơ bắp.

(Ta cần mạng sống của mình. Nhưng ta còn nhiều việc quan trọng hơn thế)

(Việc quan trọng cần phải làm?)

(Có kẻ mà ta cần phải đánh bại. Ta cần mạnh mẽ hơn để hạ gục kẻ đó)

Thú Vương nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi trong khi đánh giá.

(Ta có lời khen cho nỗ lực của ngươi để tăng cường sức mạnh)

Oops, Thú Vương vừa khen ngợi tôi kìa. Tôi biết giờ mới nói điều này ra thì đã quá muộn nhưng Thú Vương có thể nói tiếng người một cách trôi chảy.

(Nhưng ngươi lại quá ngu xuẩn khi chọn ta làm đối thủ)

Đừng có tâng bốc ta lên để rồi dìm nhau như thế chứ.

(Đứa trẻ loài người, biết đến sức mạnh của ta và hối hận đi)

Thú Vương giậm chân xuống nền đất và nhảy lên …

“Thú Vương cũng có thể bay nữa sao?”

Thú Vương nhảy lên và chạy trên không trung như thể đang ở trên mặt đất. Mỗi lần đạp chân vào không khí, nó sẽ phóng những tia sét ra xung quanh và gây thiệt hại cho những thứ ở gần.

Dường như việc lựa chọn của tôi là vô nghĩa. Chẳng thể ngờ khi Thú Vương cũng có thể bay!

“Mọi người đứng xa ra và đợi anh. Không cần các em tham gia vào đâu”

““““““Vâng (nanodesu)””””””

Tôi cũng nhảy khỏi thảm thần và chạy trên không trung.

(Hou, ngươi đang tạo kết giới dưới chân mình sao)

Rõ ràng kỹ thuật di chuyển trên không của tôi đã nhanh chóng bị phát hiện. Mà, dù sao tôi cũng chẳng có ý định giấu giếm gì.

(Ta không ngờ Thú Vương cũng có thể bay, ngươi biết đấy)

(Kẻ nào nói ta không thể bay?)

Thú Vương tung những tia sét nhắm vào tôi.

(Ta đã nghĩ ngươi sẽ trò chuyện cùng ta cơ nhưng có vẻ đây là một lời chào hỏi tới từ ngươi)

(Nếu ngươi không thể đối phó với đòn tấn công đó, ta sẽ cảm thấy bị tổn thương khi phải chiến đấu với ngươi đấy)

(Ta hiểu rồi, vậy ta đoán ít nhất mình cũng nên né được những đòn tấn công đó nếu muốn thách thức ngươi)

Thú Vương vung chân xuống và một tia sét bay thẳng về phía tôi. Né tránh được nó, tôi lại thấy Thú Vương đang nở một nụ cười.

(Không tệ. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu)

(Ta cũng chưa nghiêm túc đâu, ta sẽ tiếp tục đến chừng nào ngươi muốn)

Lần này tôi rút Kurogiri ra và tung đòn. Dạo gần đây, chỉ cần vung nhẹ Kurogiri, tôi đã có thể tạo ra một luồng kiếm khí. Khi nhát chém trúng vào Thú Vương, nó chỉ cắt đi ít lông trên cơ to lớn của sinh vật này nhưng có vẻ như không mang lại hiệu quả.

(Quả không hổ danh là Thú Vương. Ngươi sẽ không bị thương với những thứ như vậy, huh?)

(Chậm chạp. Này, tên nhóc yếu đuối loài người, thứ đó quá chậm)

Thú Vương giậm chân trên không và lao tới với một tốc độ phi thường. Tôi ngay lập tức lặn vào bóng tối để tránh bị tấn công bởi cơ thể to lớn của nó trước khi đâm Kurogiri vào bụng con quái vật.

Tuy nhiên Kurogiri đã không thể chạm đến Thú Vương nên về cơ bản đòn tấn công đã bị tránh.

(Hou, ngươi có thể biến mất sao? Đó là dịch chuyển? Không, không giống vậy)

(Thú Vương cũng đáng kinh ngạc đấy, có thể tránh được lưỡi kiếm vô hình của ta)

Tôi trồi lên từ bóng tối và cười khúc khích.

(Là [Ám ma pháp]?)

(Vậy thì sao? Phải chăng Thú Vương ngươi cũng định gọi ta là Quỷ Vương?)

(Tên nhóc yếu đuối loài người, ngươi không phải một Quỷ Vương đích thực)

Oh, sinh vật này biết về Quỷ Vương? Hơn thế nữa, dựa trên thực tế rằng Thú Vương đã nói từ ‘đích thực’ hay thứ gì đó đại loại vậy, hẳn nó còn biết nhiều hơn nữa về Quỷ Vương.

(Đúng vậy. Ta không phải là Quỷ Vương. Thật ngu xuẩn khi gọi người khác là Quỷ Vương chỉ vì họ đơn thuần sở hữu [Ám ma pháp])

(Kukuku. Điều ngươi vừa nói khá buồn cười đấy. Nhưng ngươi đã đúng, tên nhóc loài người)

(Nhân tiện thì Quỷ Vương là gì vậy?)

(Ngươi đang đóng giả vai trò Quỷ Vương mà lại không biết sao?)

Tôi có phần hơi bất ngờ. Cho đến giờ không một ai có nhận thức chính xác về Quỷ Vương nên chẳng đời nào tôi có thể biết được.

(Ngay từ đầu ta đã nghĩ thật kì lạ khi bị gọi là Quỷ Vương chỉ vì có được [Ám ma pháp])

(Hahaha. Người ban đầu sở hữu [Ám ma pháp] đúng là Quỷ Vương. Quỷ Vương có linh hồn của một người đã chết ở thế giới khác. Đó là lý do Quỷ Vương được gọi là Quỷ Vương)

Người đã chết ở thế giới khác. Nếu đó là sự thật thì Ayumi đã bị giết bởi việc triệu hồi và đưa đến đây dưới tư cách Quỷ Vương. Và nếu đó là điều kiện tiên quyết, tôi sẽ chẳng bao giờ đủ tư cách trở thành Quỷ Vương.

Tuy nhiên, một con quái vật trong rừng Đại ngàn Borf lại có [Ám ma pháp], kỹ năng Quỷ Vương sở hữu. Vậy phải chăng con quái vật đó là Quỷ Vương?

Thế Quỷ Vương là cái quái gì vậy?

(Này, trong quá khứ có bao nhiêu Quỷ Vương từng xuất hiện rồi?)

(Ngươi sẽ làm gì nếu biết điều đó)

(Ta chỉ tò mò thôi)

(Vậy ngươi không cần phải biết)

Thú Vương tung một tia sét khác vào tôi. Oops, tôi mong nó không đột ngột tấn công mình như vậy.

Tay tôi có hơi tê khi phải đánh bật tia sét bằng Kurogiri nhưng với mức độ này thì không gặp vấn đề gì khi tiếp tục chiến đấu.

(Ta muốn nghe thêm về Quỷ Vương)

(Ta có thể cho ngươi biết khi mà ta bị hạ)

Thú Vương vừa nói vừa nhếch khóe miệng cười, đó hẳn là sự tự tin về chiến thắng của bản thân. Cảm giác sẽ thật tuyệt vời khi quật ngã một kẻ như vậy xuống tận cùng của tuyệt vọng.

(Vậy ta sẽ hạ gục ngươi và bắt ngươi phun ra tất cả mọi thứ)

(Cứ thử đi)

Lần này với hình dạng một thanh kiếm, tia sét bay thẳng đến. Tôi đã cố đánh bật nó đi bằng Kurogiri nhưng lôi kiếm lại tiếp tục chém xuống như thể có ý chí riêng.

Khá khó khăn. Dù rằng đang lơ lửng trong không trung nhưng tay tôi vẫn sẽ tê dại trong mỗi lần trao đổi chiêu thức vì áp lực mạnh mẽ của lôi kiếm. Tuy nhiên việc đó chỉ xảy ra khi tôi đón nhận đòn tấn công sẽ khiến tay mình tê dại ấy - và tôi thì không cần phải làm như vậy.

Né tránh lôi kiếm khi khoảng cách giữa hai bên chỉ bằng độ mỏng của một tờ giấy, tôi sử dụng Trói Bóng của [Ám ma pháp] và kiềm chế nó lại.

(Hou, [Ám ma pháp] có thể được sử dụng như vậy sao? Quả là thú vị, tên nhóc loài người)

(Cảm ơn vì lời khen ngợi, Thú Vương)

(Vậy thế này thì sao?)

Thêm các thanh lôi kiếm xuất hiện xung quanh Thú Vương. Lần này là bốn thanh như vậy.

(Đã đến lúc rồi sao?)

(Bắt đầu thôi nào, tên nhóc loài người!)

Bốn thanh kiếm sét đồng loạt tiếp cận tôi.

(Đừng nghĩ có thể áp đảo được ta chỉ bằng số lượng)

Tôi có thể nhìn thấu chuyển động của vài thanh lôi kiếm trong khi đón nhận số còn lại với Kurogiri.

Số lượng tôi có thể nhìn thấu là 2 nhưng quả đúng như dự đoán, 4 thì rất vất vả. Toàn bộ các thanh lôi kiếm đều tấn công một cách điêu luyện.

Trước khi kịp nhận ra, tôi thấy mình đã đổ mồ hôi.

Tôi có thể xử lý được 4 thanh lôi kiếm nhưng chỉ cần thêm 1 thanh nữa, tôi chắc chắn sẽ nhận phải sát thương.

Cho đến giờ, Thú Vương mạnh hơn bất kì kẻ địch nào mà tôi từng chiến đấu. Trong lúc nghĩ vậy, tôi liền ném một miếng thịt nướng biến đổi cường hóa vào miệng.

(Ngươi đói bụng ngay giữa một trận chiến sao? Loài người quả là những sinh vật phàm ăn nhưng chẳng phải có hơi sớm sao?)

(Đây là thứ sẽ hạ gục ngươi)

(Hou, thứ để hạ gục ta? Thú vị đấy, để xem ngươi có thể làm gì với nó)

Cơ bắp ở cả hai chân tôi căng lên và xé toạc chiếc quần da.

(Hmm, gì thế vậy?)

Một lớp lông đen xanh mọc ra khiến nó trông như chân của một con quái thú.

(Đó chẳng phải … một con thú sao?)

Thú Vương nghiêng đầu thắc mắc.

Lần này nguyên liệu tạo nên biến đổi cường hóa là thịt từ chân sau của Cerberus. Cerberus là quái vật với level cao hơn Long Đế nên sức mạnh được tăng cường sẽ còn đáng kể hơn trước.

Tôi biết hiệu quả của thịt nướng biến đổi cường hóa sẽ tăng tương ứng với cấp độ của quái vật được sử dụng làm nguyên liệu. Tuy nhiên cường hóa càng mở rộng việc kiểm soát càng trở nên khó khăn.

May mắn thay, với hai lần biến đổi cường hóa này, tình trạng cơ thể tôi không tệ đi. Tuy nhiên nếu đó là lần thứ ba, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu dù rằng vẫn có thể chịu đựng được. Và với lần biến đổi cường hóa thứ tư, tình hình sẽ xấu đi rõ rệt đủ để ảnh hưởng tới cuộc chiến.

(Xin lỗi vì đã bắt ngươi chờ)

(Ta không chắc nhưng đôi chân quái thú đó là con át chủ bài của ngươi sao? Tên nhóc loài người?)

(Át chủ bài … chà, ta đoán vậy)

Dù sao thì tôi cũng sở hữu một vài lá bài tẩy. Hôm nay tôi sẽ thử nghiệm tính năng biến đổi cường hóa này. Vậy nên cháy lên nào.

(Lần này ta sẽ tấn công trước)

(Tới đi, tên nhóc loài người)

Với đôi chân Cerberus đã cường hóa từ việc biến đổi, tôi đạp mạnh xuống kết giới được tạo ra trong không khí và lao về phía Thú Vương. Chỉ với việc thu hẹp khoảng cách, tôi đã tạo ra một đợt sóng xung kích vượt quá tốc độ Mach.

(Haaaahhh!)

Vung Kurogiri về phía Thú Vương. Dù chỉ là một cú chém đơn giản nhưng nó đã chạm đến chân trái của Thú Vương.

(Cái gì!? Sao ngươi dám làm ta bị thương!)

Bị thương? Thứ duy nhất ta đã làm là cắt rụng mấy sợi lông của ngươi và nó còn chẳng hề có tác dụng. Nhưng!

(Xin lỗi giờ ta sẽ bung hết sức đây)

(Thú vị đấy!)

Tôi và Thú Vương phi như bay trong không khí với một tốc độ kinh hoàng và vung kiếm vào nhau. Thú Vương điều khiển bốn thanh lôi kiếm theo mọi hướng khi tiếp cận.

Dùng Kurogiri cản lại những thanh lôi kiếm ấy khiến tay tôi có chút tê dại theo mỗi đòn tấn công. Đó là một cuộc tấn công chớp nhoáng vô cùng rắc rối. Nhưng giờ tôi đã hiểu được cách vận hành của các thanh lôi kiếm. Chúng bay dọc trong không khí, tấn công tôi và mỗi cái đều được kết nối với những chiếc gai nhô ra trên chân Thú Vương.

Tôi có cảm giác nếu mình có thể làm gì đó với mấy chiếc gai nhô ra kia thì sẽ không còn những thanh lôi kiếm bay dọc ngang trong không khí nữa!

Thú Vương mạnh mẽ đúng như Antia miêu tả. Thậm chí nếu tôi có chém Kurogiri xuống cũng không thể cắt rời da hay xương của nó. Tác động chỉ vừa đủ để cắt xuyên qua lớp lông!

Tôi đã sử dụng khoảng 60% biến đổi cường hóa nhưng Thú Vương vẫn quá mạnh nên tôi không chắc mình có thể đánh bại nó hay không, ngay cả khi con quái vật đã hoàn toàn kiệt sức. Có lẽ do khả năng điều khiển tia sét của mình nên chuyển động của Thú Vương cũng rất nhanh, đồng thời đi kèm với nó là hiệu ứng làm tê liệt.

Lần cuối cùng tôi có một trận chiến khó khăn như thế này là từ khi nào? Từ lúc tôi chiến đấu với Crafton sao?

Khoảng thời gian đó thật kinh khủng và Hirume-san đã cứu tôi. Nhưng lần này, tôi sẽ tự mình đánh bại Thú Vương.

Kiếm kỹ, Lột da!

Bộ lông của Thú Vương chỉ rụng đi đôi chút.

Nuh-uh? Nó không có tác dụng!

Kỹ thuật này không gây ra quá nhiều sát thương. Bằng chứng là chỗ lông bị cắt đi đã mọc lại.

“Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp một kẻ thù đáng gờm đến vậy, Tsukuru”

Giọng nói của Kurogiri vang lên.

“Điều đó khiến ông vui vậy sao?”

“Sau cùng dạo gần đây chúng ta chỉ bắt gặp mấy kẻ yếu đuối”

“Huh, vậy mà ông bị Shamanile biến thành một cục thịt đó”

“Chỉ vì ta không chú ý thôi!”

Kurogiri chuyển sang một tông giọng gắt gỏng.

“Lần này đừng hạ thấp cảnh giác nữa”

“Ta luôn như vậy mà”

“Không, chuyện kia chỉ mới xảy ra gần đây thôi (cười lớn)”

(Hou, thanh kiếm đó có thể nói, huh?)

“Cũng khá phiền phức cho ta khi thanh kiếm này nói quá nhiều”

(Một tên nhóc loài người thú vị. Ta không thể nhớ lần cuối cùng mình vui vẻ đến thế này là từ bao giờ)

Trong lúc nói vậy, các đòn tấn công hung hiểm vẫn dồn tôi vào thế khó. Thú Vương đã đủ nóng máu. Ngay cả khi trở nên rắc rối, bằng một cách nào đó tôi vẫn phải phá hủy mấy cái gai mọc ra từ chân của nó …

(Có vẻ như ngươi đang có một âm mưu, ngươi muốn cho ta xem điều gì tiếp theo đây?)

(Mừng là ngươi thích nó)

Trời đất, tôi là một thằng hề cho nó sao?

Cùng lúc đó tôi sử dụng Trói Bóng để kiềm chế Thú Vương và tấn công nó bằng kiếm kỹ Phi lê của mình.

(Hou, lần này hiệu quả đó!)

“Này, cái quái gì hiệu quả cơ?”

Tôi định phá hủy chiếc gai trên chân Thú Vương nhưng con quái vật đã vặn người để bảo vệ nó.

(Có vẻ như ngươi đã tìm được một mục tiêu tốt để tấn công)

“Ta biết mấy cái gai trên chân ngươi là thứ đang điều khiển những thanh lôi kiếm”

Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã từng xem một bộ anime robot trên DVD và trong bộ anime đó, con robot điều khiển một thứ vũ khí gọi là siêu●từ●hóa● bằng một dòng điện. Dường như Thú Vương cũng có ý tưởng tương tự và đang sử dụng điện để kiểm soát các thanh lôi kiếm.

Tuy nhiên Thú Vương không cho ta thấy dòng điện mà nó đang thao túng.

(Kukuku, có vẻ như người, tên nhóc loài người là một đối thủ mạnh mẽ. Hãy để ta xin lỗi vì sự thô lỗ lúc trước của mình)

(Cái đó là sao?)

(Là sao? Ngươi mạnh và ta chỉ thừa nhận nó)

“......”

Cảm giác gì thế này? Kỹ năng [Trực giác dã thú] không được kích hoạt nhưng một cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng tôi …

(Ta là Thú Vương, Gervain. Tên nhóc loài người, hãy để ta nghe tên ngươi)

“Ta là Tsukuru. Tsukuru Sumeragi”

(Tsukuru, giờ ta sẽ nghiêm túc. Chuẩn bị tinh thần đi)

“Ooh, đó là những gì ta mong chờ!”

Bầu không khí tỏa ra từ Thú Vương, kẻ vừa tự gọi mình là Gervain, thay đổi mãnh liệt. Suốt từ nãy đến giờ nó đã tỏa ra một luồng sát khí sắc bén nhưng vào lúc này, nó kinh khủng đến mức ngay cả tôi cũng phải khiếp sợ.

Gervain lao tới và xé toạc tay trái của tôi, để lại một vệt sáng dài phía sau.

“Gahahh!?”

Nếu không thực hiện việc né tránh ngay lập tức, có lẽ cả cơ thể tôi đã bị chia thành nhiều mảnh. Không ổn rồi. Tôi ném miếng thịt nướng vào miệng trong lúc đánh giá đây là một tình huống cực kỳ xấu.

Rất không ổn. Tuy còn xa mới đạt đến vận tốc ánh sáng nhưng tôi không nghĩ nó có thể di chuyển với tốc độ âm thanh thế này. Sẽ rất khó để tôi có thể nhìn thấu chuyển động của Thú Vương nếu nó di chuyển với vận tốc ánh sáng. 

(Hou, ngươi né được đòn đó sao. Thú vị đấy, Tsukuru!)

“Ngươi xé toạc tay ta rồi nên thực sự ta không thể nói rằng mình đã né nó …”

(Không hẳn. Đó là một đòn tấn công tất sát. Thật đáng để khen ngợi khi ngươi đã tránh được cái chết và chỉ để mất duy nhất cánh tay trái. Hơn thế nữa cánh tay đó cũng ngay lập tức được phục hồi)

Sống lưng tôi lại một lần nữa run lên.

“Guh!” 

Bị lôi kiếm của Gervain đâm xuyên qua cơ thể, tôi một lần nữa ném thịt nướng vào miệng để hồi phục lại. Tôi đã xoay xở để tránh được ba trong số chúng nhưng tôi không thể vượt qua được cái thứ tư. Mặc dù không hoàn toàn vô hình nhưng chúng gần như không thể nhìn thấy.

Lôi kiếm tiếp tục xuyên qua tôi vô số lần. Mỗi khi điều đó xảy ra, tôi liền ăn thịt nướng để hồi phục nhưng không đời nào tôi có thể chiến thắng nếu cứ tiếp tục như vậy. 

(Fumu, ngươi chưa muốn chết luôn sao?)

Đừng nhìn. Hãy cảm nhận. Cảm nhận chuyển động của Gervain và phản ứng! Mình có thể làm được! Mình chắc chắn có thể làm đc!

(Ta thấy tốc độ hồi phục của ngươi nhanh đến bất thương. Ngươi có chắc mình là con người không vậy?)

“Tất nhiên, ta là một con người”

(Kỹ năng [Hồi phục] không tái tạo nhanh đến vậy. Dường như nó cũng không phải là [Siêu hồi phục])

Hoặc suy nghĩ về khả năng hồi phục của tôi hoặc tiếp tục tấn công tôi tiếp! Vậy nhưng những đòn tấn công vẫn dồn dập ngay cả khi Gervain đang băn khoăn về khả năng hồi phục của tôi. Chính vì vậy cơ thể tôi lại tiếp tục rơi vào vòng lặp của việc bị xuyên thủng và tái tạo với thịt nướng.

Gervain chẳng hề ngơi nghỉ đòn tấn công trong khi nói chuyện với tôi qua [Thần giao cách cảm]. Đồng thời tôi cũng chưa thể vượt qua được tình cảnh bế tắc này. 

Dồn toàn bộ sức mạnh vào chân, tôi đạp mạnh vào kết giới của mình. Nếu Gervain di chuyển với tốc độ ánh sáng thì tôi chỉ cần vượt qua tốc độ ánh sáng đó. Đơn giản vậy thôi.

Với đôi chân đã được biến đổi cường hóa, tôi có thể vượt qua được tốc độ ánh sáng!

(Ngươi không chạy thoát khỏi lôi kiếm của ta đâu)

“Ta sẽ làm được. Dù có thế nào ta chắc chắn cũng sẽ làm được”

Một thanh kiếm sét đuổi theo với tốc độ không tưởng, đâm thẳng vào cơ thể tôi không chút thương xót. Mỗi lần dính đòn, tôi ngay lập tức bổ sung một miếng thịt nướng và dồn thêm sức mạnh vào đôi chân.

Nhanh hơn nữa!

Chưa được, vẫn chưa đủ!

Mình đã cường hóa đôi chân; Mình có thể vượt quá được tốc độ ánh sáng!

(Mmm? Tsukuru, ngươi …)

Uoooooohh

Tôi đã trở thành một tia sáng và bỏ lại thanh lôi kiếm. Cuối cùng tôi cũng đã vượt qua tốc độ ánh sáng.

(Không ngờ ngươi có thể vượt qua được tốc độ ánh sáng …)

Ngay khi đạt đến tốc độ này, tôi liền dùng Kurogiri đánh bay thanh lôi kiếm.

(Mu, ngươi có thể làm thế sao?)

“Chỉ mới là sự khởi đầu thôi, ngươi biết đấy!”

(Ta mong chờ vào điều đó!)

Với việc vượt qua tốc độ ánh sáng, tôi có thể kéo dài tia sáng và bay trong không khí theo mọi hướng. Dường như tôi đã có thể bay tự do mà không cần sử dụng kết giới như điểm đặt chân.

“Kurogiri, lên thôi!”

“Tới nào!”

“Gervain, ngươi cứ chuẩn bị đi”

(Đừng có xem nhẹ ta!)

Khi tôi và Gervain, hai cá thể đã trở thành những tia sáng va chạm, bầu không khí bị xé toạc còn mặt đất bị cày xới thành những hố sâu khổng lồ. Đó thực sự là một trận chiến vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. 

(Uooooohh!)

“Haaaaaaah!”

(Ta, kẻ mang danh Chúa trời, không thể bị đánh bại bởi một tên con người!)

“Dù có là Chúa thì ta cũng sẽ chém hạ hắn!”

Tôi tiếp tục dồn sức mạnh vào đôi chân, cố gắng chịu đựng sự thật rằng ý thức của bản thân sắp sửa biến mất sau mỗi lần va chạm với Gervain.

“Gầm lên, Meteor Fang Slash Impulse

Với hàng trăm cú đâm được bao phủ bởi [Tối thượng năng], Meteor Fang Slash Impulse xuyên qua cơ thể Gervain.

(Guooooohhh!?)

“Chưa hết đâu! Strong Hellfire Slash!”

Gervain bị đâm trúng bởi thanh kiếm bao trùm trong ngọn lửa đen tuyền.

(Đừng có đùa với ta!)

Gervain thô bạo xé toạc cánh tay trái của tôi bằng chiếc gai nhô ra trên chân nó.

“Kuh, ta chắc chắn sẽ hạ gục ngươi!”

(Tsukuru, ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ đi xa được đến vây!)

Đạp thẳng vào Gervain, tôi lùi lại để giữ khoảng cách. Rõ ràng Gervain cũng đang gặp khá nhiều khó khăn khi phải chiến đấu ở tốc độ ánh sáng. Cả hai đều đã thấm mệt khi thở hắt ra từng hơi.

(Ta không ngờ ngươi, một tên nhóc loài người, lại có thể mạnh đến vậy. Nếu là Tsukuru, có lẽ …)

“Ngươi đang nói về cái gì thế vậy?”

(Không, đó là trách nhiệm của chúng ta. Đừng bận tâm)

Điều đó có thể là gì?

Kuh, toàn bộ mao mạch trong tôi đã vỡ vụn, máu đang trào ra khỏi cơ thể do sự gắng sức quá đà này.

“Hah … hah … hah …”

Tôi quỳ gối trên một núi đá dựng đứng và ăn một miếng thịt nướng. Bụng tôi như yếu đi vì phải ăn quá nhiều thịt. Có lẽ nó sẽ không nhiều với Canaan nhưng tôi không phải một người yêu thích việc ăn uống như cô ấy.

(Đôi chân của ngươi trở lại bình thường rồi. Ta nghĩ ngươi đã chạm đến giới hạn của mình, Tsukuru)

“......”

(Tsukuru ở giới hạn rồi sao? Vậy đó là chiến thắng của ta)

Chắc chắn đôi chân tôi đã trở lại bình thường nhưng ai nói đó là giới hạn.

“Ngươi không phải là kẻ đặt ra giới hạn cho ta đâu!”

Tôi sẽ tự tạo ra giới hạn của riêng mình!

(Bỏ cuộc cũng không tệ đâu, ngươi biết chứ? Tsukuru)

“Ai muốn bỏ cuộc chứ, huh?”

Tôi ném thêm hai miếng thịt nướng vào miệng. Cơ bắp ở chân lại được tăng cường và lông cũng bắt đầu mọc ra.

(Cái!?)

“Đã nói rồi, ta có thể làm việc này bao lần tùy thích!”

(......)

“Giờ chém giết nhau thôi nào”

(Quả là một tên cuồng chiến …)

“Cuồng chiến? Ta chỉ không muốn thua thôi”

Tôi thủ thế với Kurogiri và dồn sức mạnh vào đôi chân. Với một tiếng nổ lớn, tôi đạp mạnh xuống ngọn núi đá và khiến nó sụp đổ. Tôi đã trở thành một tia sáng khi tiếp cận Gervain.

“Ngươi từ bỏ rồi sao? Gervain!”

Biết rằng Gervain vẫn chưa hề bỏ cuộc, tôi giải phóng [Kỹ năng đặc biệt (3)], Ice Dragon Destruction Strike.

Vào giây phút tiếp theo, bốn thanh lôi kiếm xuất hiện xung quanh Gervain và kết nối với nhau tạo thành một kim tự tháp tam giác với Gervain ở trung tâm. Một thứ gì đó vô hình xuất hiện trên mặt của lăng kính tam giác và ngăn chặn Ice Dragon Destruction Strike chạm đến. 

“.... Này, này, đó chẳng phải thứ giống như Fin●Funne● sao?” (TN: hình như một kỹ năng từ Gundam thì phải?)

Ôi trời. Thứ đó thật ngầu. Tôi cũng muốn tạo ra một kết giới phòng thủ như vậy với [Trao đổi đồng giá].

Không, lúc này phải tập trung vào trận chiến đã.

(Ngay cả khi Tsukuru có được một nguồn năng lượng không thể đo đếm, việc xuyên thủng Four-Sword Destruction Strike này cũng là bất khả thi)

“Sao ngươi dám mượn một phần tên từ Ice Dragon Destruction Strike của ta”

(Đừng có bắt bẻ điều đó chứ, nó chỉ là một cái tên thôi mà?)

Ta sử dụng cái tên đó trước!

(Four-Sword Destruction Strike của ta đã được đặt tên từ rất lâu, trước cả khi ngươi được sinh ra. Nếu chúng giống nhau, chẳng phải ngươi mới là người bắt chước ta sao?)

“Cái!? Ngươi đang tố cáo ta bắt chước ngươi?”

Đừng có đùa! Tôi chĩa Kurogiri về phía Gervain.

“Hirume-san đã đặt tên cho kỹ năng của ta. Ngươi định nói Hirume-san ăn trộm cái tên đó?”

(Ta không có nói vậy và Hirume là ai?)

“Ngươi không cần phải biết”

Tôi vung Kurogiri lên và tấn công bằng kiếm kỹ của mình, Phi lê. Nhưng quả không hổ danh Four-Sword Destruction Strike, thứ đã chặn lại Ice Dragon Destruction Strike của tôi, nó không hề dễ bị đột phá.

Nhưng sẽ chẳng có gì vui nếu nó bị phá hủy một cách dễ dàng. Lần này tôi sẽ đánh bại Four-Sword Destruction Strike đó.

“Kiếm kỹ, Lột da!”

Thậm chí nó còn chẳng nhúc nhích.

“Kiếm kỹ, Đánh vảy!”

Chưa xong đâu!

(Vô ích thôi, Tsukuru)

“Ta mới là người quyết định xem nó có ích hay không! Strong Hellfire Slash!”

(Gaahahaha. Không có tác dụng đâu)

“Ta không quan tâm! Meteor Fang Slash Impulse!”

 *bùm*

“Chưa hết đâu, Ice Dragon Destruction Strike!”

*xoẹt**xoẹt*

“Và đây sẽ là dấu chấm hết. Supreme Heavenly Ascension!”

*rầm*

(Cái…?)

“Oraaa, chết đi!”

(Gaah!)

“Một lần nữa —!”

(Guwaahhh —)

Tôi chém bay đầu Gervain.

“Phew —. Gervain, ngươi mạnh đấy. Ta sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra hôm nay đâu”

Trong khi vẫn giữ vững sự cảnh giác, tôi cho Kurogiri vào vỏ.

Thăng cấp

Thăng cấp

Thăng cấp

Thăng cấp

Thăng cấp

Thăng cấp

Thăng cấp

Thăng cấp

Thăng cấp

Thăng cấp

Thăng cấp

Và còn nhiều hơn nữa ở bên dưới.

Cũng giống như lần ở trong rừng Đại ngàn Borf, một lượng lớn kinh nghiệm đã chảy vào tôi. Nhận được kinh nghiệm nghĩa là tôi đã đánh bại Gervain. Lượng cấp độ tăng lên này đến từ trận chiến giữa tôi và Gervain sao? Tôi ngồi bệt xuống đất trong lúc quan sát nó. Và đúng như dự đoán, tôi đã mệt rã rời.

“Chủ nhân-”

“Chủ nhân!”

“Tsukuru-kun!”

“Tsukuru!”

“Tsukuru-san!”

“Onii-chan!”

Mọi người tập trung lại xung quanh tôi.

“Thật ấn tượng khi đánh bại một thần thú, Tsukuru”

“Yeah, nếu không có biến đổi cường hóa, anh đã gặp rắc rối rồi, Antia”

“Em biết Chủ nhân sẽ thắng mà-”

Canaan ôm chầm lấy tôi.

“Hahaha, vậy nhưng cũng khá suýt soát đấy”

“Đúng như mong đợi từ Chủ nhân. Em sẽ cố gắng hết mình để đứng cạnh Chủ nhân!”

“Hannah cũng đủ mạnh mẽ rồi mà”

“Tsukuru-kun. Cậu ổn chứ?”

“Khi thấy khuôn mặt Ichinose, cơn đau như bay hết đi rồi”

“Thật nhẹ nhõm khi thấy Tsukuru-san vẫn an toàn”

“Cảm ơn em, Allie”

“Em biết Onii-chan có thể hạ gục được thần thú mà!”

 “Oh yeah, anh đã làm được!”

Sau khi đón nhận những lời chúc mừng ấm áp từ mọi người, tôi rời khỏi trạng thái chiến đấu của mình.

(Ngươi đã đánh bại ta, Tsukuru)

“Huh?”

Giọng nói của Gervain vang vọng trong tâm trí khiến tôi bật thẳng dậy và đặt tay lên chuôi của Kurogiri.

(Đ-đợi đã. Ta không có ý định thù địch)

Tôi nhìn quanh và thấy cái đầu đang nằm lăn lóc trên mặt đất đang nhìn chằm chằm vào mình và nói chuyện. Thật đáng sợ!

“Gervain. Ngươi chưa chết sao?”

Tuy nhiên vì tôi đã nhận được một lượng lớn kinh nghiệm nên hẳn nó đã chết. Phải chăng Gervain cũng có kỹ năng [Cuộc sống thứ hai] giống với Chủng cổ đại?

(Không. Ta đã chết. Nhưng ta sẽ lại hồi sinh)

Đầu của Gervain bay lên và gắn liền với phần thân, đồng thời nó cũng đứng lên như để kiểm tra lại tình trạng cơ thể.

(Ta được tạo ra để không bao giờ bị tiêu diệt)

“Tạo ra …? Bởi kẻ đó?”

(Ta không thể nói với ngươi điều này. Nhưng Tsukuru đã bước những bước đầu tiên để tiếp cận đến thực thể đó)

“......”

(Nhận lấy)

Ánh sáng tập trung lại trước mặt Gervain và một viên tinh cầu pha lê có kích thước bằng nắm tay đã hiện ra từ trong đống ánh sáng ấy. Và rồi một chữ “Không” dường như đang nhẹ nhàng trôi nổi bên trong nó. Đây không phải một viên pha lê sao?

(Thu thập những viên thánh tinh cầu và ngươi sẽ tìm ra chúng ta là ai và chúng ta là gì)

“Ngươi muốn ta hạ gục những thần thú khác. Thật thú vị!”

(Fufufu. Ta đang mong ngươi sẽ nói điều đó)

Tôi đến chỗ Thú Vương để tìm hiểu khả năng vận dụng của biến đổi cường hóa và bất ngờ thay, một sự kiện thú vị đã xảy đến. Dạo gần đây tôi phải chịu rất nhiều căng thẳng vì kẻ thù không rõ danh tính nên tôi sẽ cố gắng thu thập các viên tinh thể này như một cách để xả hơi.

Và về một chủ đề khác, Quỷ Vương chỉ được triệu hồi duy nhất một lần trong quá khứ. Nói cách khác, không có ai ngoài Ayumi bị triệu hồi để trở thành Quỷ Vương.

Tôi không biết tại sao việc triệu hồi lại chỉ được thực hiện đúng một lần nhưng hóa ra việc triệu hồi Quỷ Vương có liên quan đến tồn tại đã tạo ra lũ thần thú này.

(Nếu muốn biết nhiều hơn nữa, ngươi có thể hạ gục toàn bộ các thần thú khác và gặp thực thể đã tạo ra bọn ta)

Quỷ tộc là những kẻ đã giết Ayumi và cha mẹ tôi để triệu hồi Ayumi tới thế giới này nhưng kẻ chỉ cho quỷ tộc cách triệu hồi Quỷ Vương có lẽ chính là tồn tại đã tạo ra thần thú.

Tôi cần phải gặp được hắn. Đó là những gì tôi đang nghĩ tới.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

the h di giet than thu nao
Xem thêm
chẹp, cuối cừng cx ngoi lên chẹp
Xem thêm
cứ tưởng cho thú vương làm pet boss.png?v=01
Xem thêm
nhìn cái tính kiêu ngạo và cứ cho ta là mạnh nhất thì nó chiu làm pet mới hay ấy
Xem thêm