Những gì nhìn thấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng tôi lại chợt cảm thấy lạ.
Ngay cả khi Yukina-sama có là thiên tài, anh ấy không có khả năng tự học phép thuật hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Hơn nữa, với sở trường là sử dụng thương và chiến đấu ở vị tiên phong, việc học sử dụng ma thuật về cơ bản không quá hiệu quả và phù hợp.
-Nhưng mà…Yukina-sama…anh học phép thuật hồi phục ở đâu vậy?
-Ờ…à..là do Kyune dạy ấy mà. Khi giúp đỡ cô ấy ở phòng khám, tôi đã thử tìm hiểu và bắt đầu học.
Ngừng một nhịp, anh ấy liếc nhìn ngọn thương trong tay.
-Trong bài thi thăng cấp, tôi đã tình cờ giúp đỡ một anh lính đánh thuê bị thương. Từ hôm đó, tôi nhận ra rằng, mình ít nhất cũng phải có một chút kiến thức về sơ cứu để đề phòng tình huống khẩn cấp.
-Ừm…cũng phải….
Suy nghĩ của anh ấy không hề sai, nhưng tôi phải mất vài phút mới gật đầu được. Tôi biết là anh ấy nói đúng, nhưng có một điều khác khiến tôi cảm thấy một chút do dự.
Đó là bởi cái tên của Kyune phát ra từ miệng anh ấy.
Gần đây, tôi đã biết chuyện Yukina-sama và Kyune-sensei là người yêu của nhau.
Dù anh ấy không nói ra miệng.
Nhưng kể cả với một đứa từ bé chỉ biết có “tập luyện” như tôi, chứng kiến cuộc trò chuyện toàn màu hồng của họ trong bài thi thăng cấp, tôi cũng không phải loại thiếu nhạy bén đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yukina-sama học phép thuật phục hồi? Chuyện đó chắc hẳn cũng không quá kì lạ nếu suy nghĩ cẩn thận. Cũng không có gì lạ nếu việc đó xuất phát từ Kyune-sensei.
Vậy mà sao ngực tôi lại đau và khó chịu như thế….
Tôi lắc đầu vội mấy cái để rũ bỏ nó….
Chủ nhân của mình được hạnh phúc, đó hẳn là điều mà tôi luôn mong muốn. Hạnh phúc của chủ nhân cũng là hạnh phúc của một thuộc hạ như tôi. Do đó tôi không nên để cảm giác cá nhân ảnh hưởng đến mình mới phải.
Tôi lên tiếng để đánh lừa những cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
-Ra là nhờ Kyune-sensei. Mặc dù biết Yukina-sama có tiềm năng rất lớn, nhưng em không thể ngờ anh có thể học được phép thuật trị liệu trong thời gian ngắn như vậy.
-Tạm thời tôi vẫn chỉ giải quyết được mấy vết xước bình thường. Nó vẫn chưa đủ để giải quyết những thương tích quá nặng. Mà như thế tuyệt vời lắm sao?
Đột nhiên, Yukina-sama lại nhìn sang ngọn thương trên tay. Vừa im lặng nhìn nó chằm chằm, anh ấy thở dài thườn thượt một cái rồi nhét nó lại vào trong bao sau lưng.
-Thôi, chuyện trò thế đủ rồi, chúng ta tiếp tục nào. Cố gắng cho đủ số lượng càng sớm càng tốt nào.
Yukina-sama nói rồi rút ra con dao xử lý xác của mình.
Nhắc mới nhớ, anh ấy hay nhìn vào ngọn thương màu đen đó. Mỗi lần anh ấy lại có những biểu cảm thay đổi khác nhau. Nó không chỉ đơn thuần giống như nhìn vào món vũ khí yêu thích của mình. Mà giống như anh ấy đang nhìn vào một người khác ở đó và trò chuyện với nó vậy.
-À phải rồi, Mikage.
Tôi đột nhiên bị anh ấy gọi lại.
-Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện này nhưng….
Hôm nay tôi đã hơi quá mất tập trung, đó là lý do vì sao những vết thương này lại xuất hiện. Có lẽ đúng là tôi chưa đủ trưởng thành như những gì cha hay nói.
-…hãy cho tôi biết nếu cô cảm thấy không ổn, dù đã nhận nhiệm vụ nhưng không có nghĩa là chúng ta buộc phải hoàn thành nó ngay hôm nay.
-K…Không sao hết ạ…
Nhận được những lời quan tâm thật lòng của Yukina-sama, tôi có chút xấu hổ, nhưng nó cũng đủ để khiến tôi quên đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu mình.
Sau đó, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn hoàn thành theo kế hoạch, nhưng với tôi, nó dường như là một trong những nhiệm vụ thất bại và tồi tệ nhất. Đó là bởi tôi đã phải chịu rất nhiều vết thương ở tay và chân trong những trận chiến sau đó.
Với người bình thường, đó có lẽ là điều hiển nhiên, nhưng với tôi, đáng nhẽ nó phải kết thúc mà không gặp phải dù chỉ một vết xước.
Và nguyên nhân cho những điều đó….
Là bởi những suy nghĩ linh tinh về chuyện giữa Yukina-sama và Kyune. Chúng khiến sự tập trung và cả những đường kiếm của tôi không còn sắc bén như thường ngày nữa.
Phân tâm là điều cấm kị nhất đối với các samurai, việc bị thương vì phân tâm còn đáng hổ thẹn và thất vọng hơn là bị thương vì thua kém trình độ.
-Vậy thì, đây là phần của cô, Mikage. Xin lỗi vì nó chắc hẳn là quá ít nếu so với khả năng của một người cấp hai như cô.
-Không, em muốn Yukina-sama cứ cầm hết.
-Đừng có đùa, thế thì việc cô giúp tôi đâu có ý nghĩa gì. Hơn nữa cô làm thế này khiến tôi khó xử lắm….
Nhận được phần thưởng, Yukina-sama chia nó chính xác thành hai phần bằng nhau rồi đưa một cho tôi.
Sau những sai lầm đã lặp đi lại một cách đáng xấu hổ hôm nay, tôi cảm thấy mình không hề xứng đáng chút nào với nó.
-Nếu thế thì, cứ xem như đây là tiền phạt vì tôi đã bị thương nhiều hơn cô đi.
-U….
Tôi không thể nói lại được Yukina-sama, người đang mỉm cười nói ra một điều kì quặc với gương mặt không chút toan tính.
Mặc dù nhìn có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bản thân anh ấy đã bị thương rất nhiều lần khi tham gia nhiệm vụ này. Và mỗi lần như thế, anh ấy lại tự dùng ma thuật của mình để chữa trị nó.
-C…cảm ơn anh…
-Cô hiểu là được rồi. Cảm ơn vì đã cố gắng làm việc chăm chỉ hôm nay. Mà lấy số vết thương ra để thi đua với nhau kể cũng lạ thật…
Yukina-sama vẫn thế, vẫn cười vẫn cố gắng và thật thà như vậy, nhưng trong tôi giờ chợt nảy ra một thứ gì đó rất khác….
48 Bình luận
sắp có đánh ghen chăng ?
Thanks~