Ngày hôm đó, tôi rất vui.
Khi làm việc tại phòng khám vào ban ngày, có vài bệnh nhân đã hỏi có điều gì khiến tôi có tâm trạng tốt như vậy.
Nhưng tôi không thể nói rằng mình đã trở thành như vậy từ sau buổi hẹn hò với Yukina được.
Lúc đó, tôi đã vô tình nhảy vào lồng ngực anh ấy sau khi nghe những lời nói chân thật kia. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ, nhưng cũng thật ấm áp.
Vì vài lý do không thể khác, tôi đã buộc phải bán đi cơ thể của mình để dấn thân vào con đường này. Trải qua nhiều năm, tôi đã dần dần quen thuộc với nó. Nhưng đâu đó trong trái tim này, tôi vẫn cảm thấy sự hối hận không thể tả xiết,
….dù nói thế nào, gái điếm luôn là công việc tệ nhất cho một người phụ nữ.
Cơ thể tôi bây giờ, có lẽ là thứ bẩn thỉu nhất trên thế giới này.
Có lẽ cả cái chết cũng không thể khiến tôi lấy lại danh dự của mình.
Những suy nghĩ như vậy cứ luôn lởn vởn trong đầu tôi, dù ngoài mặt tôi luôn tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến chúng. Tôi chỉ muốn trở thành một bác sĩ bình thường điều hành một phòng khám bình thường ở thành phố này mà thôi.
Nhưng…..
-Thực sự mà nói, tôi nghĩ làm gái điếm cũng không phải là một công việc tồi tệ.
Yukina đã khẳng định với tôi như vậy.
Anh ấy thừa nhận tôi là một gái điếm.
Nó khác hoàn toàn với quan niệm của công chúng, rằng gái điếm là một nghề bẩn thỉu, bần cùng.
Nhưng anh ấy lại nghĩ khác.
Rằng chúng tôi là nguồn động lực cho những người đàn ông. Là thứ bắt họ phải nỗ lực hết mình để có thể tận hưởng chúng tôi, và việc chúng tôi đến với họ giống như phần thưởng cho những nỗ lực vậy.
Gái điếm là công việc buôn thân bán xác, nó chắc chắn là khó có thể chấp nhận. Nhưng đó cũng là lý do mà chúng tôi có thể trở thành nguồn an ủi động viên cho bản thân.
Có thể Yukina chưa phải người từng trải để có thể suy nghĩ được quá sâu sắc.
Nhưng sự thật thà, chân thành của anh ấy là có thật.
Và những lời nói đó của anh ấy đã làm thế giới quan của tôi thay đổi vĩnh viễn.
Rằng tôi cũng có niềm tự hào nghề nghiệp và không bao giờ phải xấu hổ về bản thân.
-Fufufu…
Nghĩ lại những điều đó, tôi lại bất giác mỉm cười.
Hiện tại không có bệnh nhân nào, nhưng tôi đang trong quá trình pha chế thuốc, một công việc đòi hỏi sự tập trung. Tuy nhiên những suy nghĩ thoáng qua ấy không thể ngăn được mà khiến tôi cứ mỉm cười mãi thôi.
Tôi đã tìm được người đàn ông có thể chấp nhận thân phận gái điếm của mình, nhưng từ đó cũng nảy sinh thêm hai vấn đề.
Một là tôi lúc nào cũng trong tình trạng nhớ nhung anh ấy, hình ảnh khuôn mặt của Yukina luôn hiện lên mỗi lúc tôi suy nghĩ miên man.
Nhưng việc đó vẫn còn tốt chán.
Bởi vấn đề thứ hai đến từ chính bản thân tôi.
Cảm giác lo lắng và sợ hãi xuất hiện trong tôi.
Bởi Yukina là người thích tự do, phóng khoáng và không muốn chịu bó buộc bởi bất kì ai.
-Haa…mình đâu phải loại con gái mới lớn để mà căng thẳng với mối tình đầu cơ chứ!!!
Có vẻ hơi thô thiển nếu tôi tự gọi mình là gái mới lớn, nhưng dù sao tôi cũng còn trẻ mà.
Nhưng cảm xúc lúc này của tôi thật là khó hiểu…
Dù đã bán thân nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ bán đi trái tim và tình cảm của mình. Tôi chỉ đơn giản là siêng năng và cố gắng làm hài lòng khách hàng như bất kì công việc bình thường nào khác. Và tất cả chỉ có vậy.
Thực lòng mà nói, tôi có rất ít kinh nghiệm yêu đương.
Hiện tại, may mắn là tôi không thường xuyên phải làm việc ban đêm. Nhưng cũng không thể cứ như thế này mãi. Theo thời gian, tôi sẽ dần trở nên mất giá và phải làm việc đó thường xuyên hơn.
Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi muốn được ai đó cưu mang, không chỉ thân xác này mà còn là cả trái tim nữa. Cảm giác ấy trong tôi cứ lớn lên từng ngày.
Tưởng tượng đến viễn cảnh thuộc về anh ấy, mặt tôi lại bất giác đỏ bừng lên. Có lẽ tôi chỉ là một gái mại dâm tầm thường, nhưng chỉ cần được trở thành người tình của anh ấy, tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
-Ah…không được, mình sẽ không chịu nổi nếu cứ nghĩ đến chuyện này mất…
Lắc đầu mấy cái để xua đi những suy nghĩ đang dần chuyển sang màu hường, tôi cố gắng bình tĩnh lại.
Dù xấu hổ, nhưng tôi biết chắc chắn rằng mình muốn nó. Rồi lại như thường lệ, tôi lại bồi hồi tự hỏi xem chừng nào mình sẽ được gặp anh ấy…
Yukina gần đây đã trở thành một Lính đánh thuê để tiết kiệm tiền “mua” tôi như một món đồ quý giá mà nhất định anh ấy phải có được.
Không biết anh ấy sẽ kiếm đủ tiền trước hay tôi sẽ không chịu nổi mà mở lời trước nhỉ?
Thậm chí tôi đã tự tiện ôm anh ấy mà không thể kiểm soát được bản thân mình.
Giờ nghĩ lại những gì đã nói với anh ấy lần đầu gặp gỡ, tôi lại cảm thấy lo lắng.
Biết là không thể nói gì khác vì gái bán hoa chúng tôi cũng có những quy tắc của mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục làm giá như vậy, lòng tự trọng đó sẽ biến tôi thành một đứa vô dụng mất. Biết đâu anh ấy sẽ trở nên chán ghét một kẻ kiêu ngạo như tôi thì sao….
Hoặc là tôi phải làm gì đó trước để xóa bỏ điều đó…
-Haa…nhưng liệu có cơ hội nào thuận lợi như thế không…
Tôi buông thõng vai trong tiếng thở dài.
Ngay lúc này, tôi không thể nghĩ rằng cơ hội đó lại tới theo một cách không thể tin nổi như vậy...
68 Bình luận