Sau khi nói lời tạm biệt với Chớp bạc và rời khỏi Hiệp hội, chúng tôi lên xe ngựa trở về Lâu đài. Mặc dù vừa bị dội một gáo nước lạnh khi chỉ vừa mới bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội, nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
-Ne, Reiva.
-Vâng thưa chủ nhân?
Tôi giao tiếp với ý thức của Thánh kiếm – Reiva.
Không có ai khác, ngoài tôi có thể giao tiếp được với cô ấy. Đó là bí mật của tôi, ngay cả là với Công chúa Aina.
Lúc đầu tôi cũng định tiết lộ nó cho cô ấy, nhưng Reiva lại ngăn lại. Tôi có hỏi lý do, nhưng lại chỉ nhận được một sự im lặng, có lẽ là vì một lý do riêng tư nào đó, nên tôi sẽ không truy hỏi nữa.
Khả năng giao tiếp này giúp tôi rất nhiều vì những lời tư vấn của Reiva luôn rất hữu ích.
-Nãy cô đã nghe hết mọi chuyện rồi chứ?
-Vâng, tất nhiên.
-Vậy sao cô không nói với tôi trước? Sự khác biệt giữa vị trí “Anh hùng” mà tôi đang nắm giữ và người “Anh hùng” mà cô gái kia nói tới là gì?
Tôi thậm chí không chắc nó có gì khác biệt không. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy chắc chắn nó có gì đó khác biệt, dù rất mơ hồ.
Có lẽ là sự khác biệt đó cũng giống như tôi khác biệt với Yukina.
-Vị trí Anh hùng của ngài hiện tại chính là người sẽ gánh vác toàn bộ ước nguyện của nhân loại để giải cứu thế giới này.
Cái này thì tôi biết rõ. Và để hoàn thành nó, tôi đang phải cố gắng đây. Dấu ấn ở tay phải và Thánh Kiếm Reiva nhận chủ chính là bằng chứng cho điều đó.
Nhưng “Anh hùng” của Yukina thì sao?
Trong hầu như mọi câu chuyện, những “Anh hùng” đều là những người dũng cảm, mạnh mẽ, là đồng minh của lẽ phải, sẵn sàng đứng lên chống lại cái ác để cứu lấy thế giới. Tất nhiên có vài dị bản được cải biên, nhưng về cơ bản thì một Anh hùng phải là như vậy.
-Chắc chắn là những gì ngài từng được nghe về Anh hùng là không sai. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vì có những thông tin đã bị giới hạn hoặc cấm truyền đạt.
-Ý cô là gì?
-Nói cách khác, bản chất của người “Anh hùng” đối lập với ngài chính là sự khát khao, tham lam và ích kỉ, làm mọi thứ vì bản thân mình.
Ích kỉ? Đối lập?
Chuyện gì vậy?
Khoan đã…theo tôi nhớ, Yukina về cơ bản không làm theo những gì mọi người nói hoặc bảo cậu ấy phải làm. Cậu ấy chỉ làm gì nếu nhận định được rằng nó cần thiết cho bản thân, còn nếu không thích nó, dù có đánh chết cậu ấy cũng không bao giờ chấp nhận.
-Nếu chỉ hành động dựa trên mong muốn của bản thân, người đó sẽ có thể làm bất kì điều gì mình muốn. Và cuối cùng, chính những mong muốn đó sẽ “cải tổ” lại thế giới này dựa trên sự thay đổi và phát triển không ngừng của chúng. Đó chính là “Anh hùng” thứ hai mà tôi muốn nói.
Nói cách khác, “Anh hùng” của tôi chính là người sẽ gánh vác ước nguyện của mọi người để cứu thế giới.
Còn “Anh hùng” đối với Yukina chính là kẻ sẽ thay đổi cả thế giới này theo mong muốn của mình.
Tôi hiểu cơ bản rồi. Tất cả đều có chung mục đích giúp đỡ thế giới, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau.
-Do đó, không thể nói được ai mới chính xác là “Anh hùng”. Nhưng trong lịch sử đã ghi lại, chỉ có “Anh hùng cứu thế giới” mới là những người được ghi tên vào sử sách. Chưa từng có một vị “Anh hùng thay đổi thế giới” nào được ghi lại cả. Đó là lý do mà hình tượng người Anh hùng ngày nay mới trở thành như vậy.
Điều này có lẽ không sai, bởi chính Reiva, người từng nhiều lần hạ bệ Quỷ vương đã đúc rút được từ lịch sử của bản thân mình.
-Cô ả Chớp bạc đó thật khiến người ta thất vọng. Dường như cô ta đã có thể về phe chúng ta, nhưng cô ta lại quyết định chọn con đường đi vào ngõ cụt như vậy.
-Đây là lần đầu tôi thấy cô tỏ rõ thái độ như vậy đó.
-Tất nhiên rồi. Những Anh hùng theo kiểu ích kỉ đó, sớm muộn hắn cúng sẽ bị chính tham lam và dục vọng nuốt chửng, kéo theo những kẻ đi cùng. Chọn theo hắn tức là cô ta đã chọn cái chết…
-Reiva…
Tôi không hiểu lắm về những gì Reiva đang lẩm bẩm, nhưng có vẻ cô ta có mối thù gì đó rất sâu sắc với “Anh hùng” kia. Có lẽ tôi chưa nên chạm vào chủ đề này. Dù sao thì câu chuyện đến đây cũng đủ thú vị rồi, tôi nên dừng nó lại.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Reiva, tôi quay lại Công chúa Aina, người đang ngồi đối diện.
Cô ấy đang ngồi đó, ánh mắt bần thần nhìn ra cửa sổ. Nhưng không phải cô ấy đang ngắm cảnh. Một khuôn mặt với nỗi buồn phảng phất, khiến bất kì ai nhìn thấy cũng tự nhiên mà cảm thấy nhói trong tim.
Bàn tay kia luôn đặt lên ngực mỗi lần cô ấy ngồi thừ ra như vậy.
Gần đây tôi mới hiểu ra, thứ cô ấy đang giữ trong tay là một mặt dây chuyền được đeo trên cổ.
-Sao vậy Anh hùng?
-Ah…không, chỉ là thần cảm thấy thật tiếc vì chúng ta không thể chiêu mộ được Chớp bạc.
Trước câu hỏi đột ngột, tôi trở nên hoảng loạn và cố tìm một lý do nhạt nhẽo để lấp vào chỗ đó.
-Ừm, cũng phải, với kĩ năng và kinh nghiệm Chớp bạc, có lẽ chúng ta đã có thể an tâm hơn nhiều, nhưng cô ấy đã có lựa chọn riêng, chúng ta không thể ép cô ấy cùng đi được. Nếu làm thế, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sau. Trước mắt hãy tiếp tục cân nhắc để tìm kiếm người tiếp theo thôi.
Phản ứng của Công chúa Aina vẫn vô cùng tự nhiên, không chút bối rối.
-U/….Aina-sama, thần có thể xin được hỏi một câu không?
-Được chứ, sao vậy?
-Món trang sức đó, nó quan trọng với Người như vậy sao?
-Ah, đúng rồi đó…
Trước câu hỏi của tôi, Aina khẽ gãi má trong khi đỏ mặt và đột nhiên tỏ ra bối rối.
-Tại sao một Công chúa lại sở hữu nó?
Có hơi thô lỗ một chút, nhưng một món trang sức thô kệch như vậy chẳng hề xứng với một thành viên Hoàng tộc như Aina-sama. Nó nhìn cũng có chút thẩm mĩ, nhưng chỉ là một thứ mà bất kì thường dân nào cũng có thể sở hữu.
Tất nhiên là tôi không nói ra, nhưng nhìn phản ứng của cô ấy khi đặt tay lên nó thì thật là kì lạ.
Hít một hơi nhỏ rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm mặt dây chuyền, cô ấy nắm tay lại và khẽ mỉm cười.
Chỉ riêng hành động đó cũng đủ cho thấy cô ấy yêu quý nó đến mức nào.
-Nó quan trọng với Người như vậy sao?
-Vâng….nó là kho báu lớn nhất của tôi…
Aina mỉm cười.
Tôi hoàn toàn bị bất ngờ.
Nụ cười của cô ấy cũng gần giống như nụ cười khi nói về Yukina của Chớp bạc.
Nụ cười như thể đang được ôm ấp một người cực kì quan trọng trong tay.
Dù chưa thể xác định được đó là ai, nhưng tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng, sợi dây chuyền đó đã được tặng bởi một người vô cùng quan trọng với Công chúa Aina.
(Không thể nào)
Đột nhiên, một khả năng hiện lên trong đầu tôi…Không thể nào…
Dù người đó có kiêu ngạo hay tiềm năng đến đâu thì nó cũng quá vô lý.
Liệu có phải là cùng một người….
Tôi vội lắc đầu để phủ nhận nó.
173 Bình luận