~~~~~~~~~~~~~
...Sau tất cả, tôi vẫn không hiểu được nụ cười của hội trưởng vào phút chót có ý gì.
Ngay cả khi rời khỏi phòng của hội học sinh rồi trở về nhà, tôi vẫn không thể gạt đi những biểu hiện của hội trưởng khỏi tâm trí.
Chắc hẳn phải có lý do nào khác rõ ràng hơn để chị ấy khiến tôi gia nhập hội học sinh.
Chị ấy có chút ý tốt với tôi...mà tôi hiểu rõ rằng nó sẽ không giống như kiểu phát triển trong anime.
Tôi thắc mắc liệu có tốt không nếu xem ánh mắt của hội trưởng… giống với những cái nhìn ham muốn của đám con gái dành cho Yuuto không? Tôi không cảm nhận được việc đó.
- ...Hiện tại, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét lại tình hình.
Trong khi tôi đang mải mê nghĩ về sự vụ ngày hôm đó, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc vang lên.
- Có vẻ cậu đang suy nghĩ khá kĩ lưỡng nhỉ.
Trước khi tôi nhận ra, Kirasaka đã nhìn bên tôi với biểu hiện chán chường.
- ...Xin lỗi, tớ vừa quên mất cậu à?
- Không đâu.
Đáp lại ngắn gọn, cô ấy hướng ánh mắt về phía trước và bắt đầu chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
Giống cô ấy, tôi cũng lấy ra những cuốn tập cho môn tiếp theo từ trong ngăn bàn. Thời điểm họp mặt của hội học sinh càng đến gần tâm trạng của tôi lại mỗi lúc một tệ hơn.
- ...Ước gì thời gian ngừng lại.
Khi tiết học bắt đầu, tôi hi vọng một điều không thể.
- Đến đây thôi, các em ra về cẩn thận nhé.
Giờ học kết thúc.
Khi giáo viên chủ nhiệm dặn dò xong, tất cả học sinh đồng loạt đứng dậy và bắt đầu bàn với nhau về dự định tiếp theo của họ. Có những người sẽ nói về việc hoạt động câu lạc bộ và cũng có những người rủ nhau đi mua sắm ở đâu đó trên đường về.
Giữa họ, tôi dành nhiều thời gian hơn bình thường để thu dọn đồ đạc, cố gắng trì hoãn đôi chút trước khi đến nơi của hội học sinh.
- Chút nữa là lần đầu cậu gặp mặt hội học sinh nhỉ?
Shizuku luồn lách qua vòng vây của đám bạn học và đến chỗ tôi. Bỏ qua Kirasaka đang ngồi cạnh, cậu ấy hỏi tôi.
- Ừ… đáng tiếc rằng đây là công việc đầu tiên của tớ.
- Nếu có thể, tớ cũng sẽ giúp cậu, tuy nhiên…
Tôi lắc đầu với một Shizuku đang tỏ ra có lỗi vì lý do nào đó.
- Không có gì phải giúp cả… dù không thích nhưng tớ vẫn sẽ đi. Cố vấn là thầy Sudou đấy....
Câu trả lời dành cho Shizuku khiến thứ động lực ngay từ đầu đã không tồn tại của tôi trở thành gánh nặng.
“Cố lên”, Shizuku đưa nắm chặt bàn tay nhỏ bé giơ lên trước ngực. Tôi nhẹ nhàng đáp lại cậu ấy rồi tiến về phía phòng họp của hội học sinh ở tòa nhà thứ ba.
Ngay khi rời khỏi lớp, Yuuto đã đến bên tôi rồi nói “Đừng có trốn nhé” và cười khúc khích. Chút nữa tôi chắc chắn sẽ trêu cậu ta lại mới được… lật giày của cậu ta trong tủ để giày hay gì đó..
Tòa nhà dành cho anh chị năm ba hay còn gọi là các học sinh năm cuối. Bầu không khí ở đây có chút khác biệt với tòa dành cho học sinh năm hai. Nên nói sao nhỉ...cảm giác nặng nề hơn chăng.
Rụt rè bước đi để không gây tiếng động, tôi cố không chạm mắt với bất kì anh chị khóa trên nào.
Cứ như vậy, tôi đến được nơi mình cần. Phòng họp của hội học sinh ở ngay phía trước.
- ...Họ đã có mặt đông đủ chưa nhỉ?
Không như lớp học, căn phòng này có một chiếc cửa sắt to trông như một thế giới hoàn toàn khác ở phía bên kia vậy.
Trước tiên, tôi hít một hơi thật sâu. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía khi những ngón tay của tôi gõ vào chiếc cửa.
- Là senpai phải không! Ơn trời, em đang rất lo lắng vì sẽ chỉ có mỗi một mình đây.
Chủ nhân của giọng nói đó là một người quen của tôi, người cũng gia nhập vào hội học sinh kể từ hôm nay, Hino-kun.
Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng qua nét mặt của cậu ta.
- Cậu vẫn chưa vào trong à…
- Vâng! Em cố gắng đến đây nhanh nhất có thể sau tiết chủ nhiệm, nhưng khoảng cách từ tòa nhà của năm nhất cách chỗ này khá xa.
Đương nhiên tòa nhà của năm nhất là nơi cách xa nơi này nhất rồi. Ngay cả tôi đến đây có chút chậm trễ vì đã cố trì hoãn thêm trong lớp, nếu đi như bình thường thì cũng sẽ mất khoảng năm phút.
Dù sao, vì tôi đã đến sớm hơn Hino-kun, tôi không chắc liệu di chuyển đến đây hằng ngày có trở nên phiền phức hay không.
Xác nhận lại sự bình tĩnh của Hino-kun sau khi cậu ta hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng gõ cửa lần thứ hai.
- Cứ vào đi…
Nghĩ rằng đó là giọng của hội trưởng ở bên kia cánh cửa, tôi kéo nó về phía mình và tiến vào trong. Hino-kun cũng đi theo tôi từ phía sau và vào trong căn phòng.
Từ lần trước đến đây, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ hai học sinh đang ngồi trên chiếc ghế hôm trước bị bỏ trống.
- Cuối cùng các em cũng đến… À, để mình giới thiệu hai em ấy nhé. Shinra học sinh năm hai và Hino năm nhất!
- ...Chào mọi người.
- Rất mong được làm việc cùng anh chị!
Sau lời chào hỏi đơn giản của hội trưởng, chúng tôi cúi đầu chào hai người có vẻ là phó chủ tịch và thủ quỹ.
- R..Rất vui được gặp các cậu! M..Mình là phó chủ tịch, Koizumi Shouichi!
- Còn mình là thủ quỹ, Miura Mika.
Phó chủ tịch Koizumi và thủ quỹ Miura đứng dậy từ chiếc ghế của họ, sau khi giới thiệu bản thân họ cúi chào giống chúng tôi.
Cả hai đều là đồng niên với tôi. Tôi cũng có cảm giác đã thấy mặt họ vài lần năm ngoái.
Cậu phó chủ tịch có mái tóc đen cắt ngắn và ăn mặc từ bộ đồng phục đến phần cà vạt cũng đều chỉnh tề.
Chủ tịch đã từng nói với chúng tôi cậu ấy khá nhút nhát. Ngay trong lần đầu gặp mặt này, tôi phải đồng ý với ý kiến ấy khi được quan sát cậu ấy kĩ hơn.
Thủ quỹ Miura lại có mái tóc được buộc lại ở đằng sau. Khác với phó chủ tịch, cô ấy không hề đỏ mặt và đảo mắt liên tục từ tôi sang Hino-kun.
Sau màn chào hỏi chung chung, cả hai chúng tôi đặt những món đồ lên chỗ ngồi có sẵn rồi nhìn về phía hội trưởng.
Chỗ của tôi tình cờ ngay cạnh phó chủ tịch còn Hino-kun thì ngồi bên cạnh thủ quỹ.
- Cuối cùng mọi người cũng có mặt đông đủ và bắt đầu có cảm giác về việc tham gia hội học sinh rồi nhỉ!
Hội trưởng quan sát xung quanh căn phòng, đặt hai tay lên bàn và tuyên bố với vẻ hào hứng.
- Như vậy, hãy cùng mở ra kỉ nguyên mới của hội học sinh trường Sakuranogaoka nào!
Vậy là hoạt động đầu tiên của hội học sinh chính thức khởi động.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết arc vừa vặn hết nghỉ Tết =))
8 Bình luận