~~~~~~~~~~~~~
Tên hậu bối này nguy hiểm đúng như tôi nghĩ…
Hino-kun, chắp hai tay vào nhau, nhìn lên bầu trời với ánh nhìn xa xăm. Tôi giữ lấy tay cậu ta và tiếp tục áp giải cậu ta đến một nơi thích hợp.
- H..Hửm? Sao vậy senpai?
- ...Đừng lo. Họ sẽ cho cậu ăn uống đầy đủ thôi.
- Anh lại muốn đưa em lên đồn sao!?
Đương nhiên.
Đúng hơn thì tôi đã cố làm thế từ lúc cậu xuất hiện và mà theo mấy tấm ảnh chụp lén rồi. Mặc kệ vệ Hino-kun đang ồn ào, tôi tiếp tục bước đi không chút do dự.
Cứ như vậy, đến cuối đường rồi dừng lại. Để đến Sakuranogaoka, tôi phải rẽ phải. Còn để đến đồn cảnh sát, tôi phải tiếp tục đi sang trái.
Lần này, đích đến sẽ là bên trái.
Giữ lấy tay cậu ta kéo đi, khi tôi đang thay đổi hướng đi bình thường của mình, tôi nghe được một giọng nói vang lên từ phía bên phải.
- Hai cậu kia… Các cậu đang đi đâu đấy?
Hino-kun và tôi đồng thời quay về phía giọng nói.
Đó là một nữ sinh, dáng đứng nghiêm chỉnh với hai tay khoanh lại.
- Đó không phải là đồng phục trường ta sao?
Cô ấy có một giọng hơi trầm hơn so với những cô gái khác.
Khi đi sang phía này, cô gái ấy nhìn mặt chúng tôi qua lại rồi gật đầu.
- Shinra năm hai và Hino năm nhất à… Chị nghe được chuyện có vài học sinh đang làm ồn từ những người khác. Là hai em sao…
Sao chị ta lại biết tên của bọn tôi? Vì thắc mắc tôi nhìn lại gương mặt của cô gái và nhanh chóng hiểu ra lý do.
Mái tóc nâu dài được buộc đuôi ngựa vắt trên trên vai; chiếc gọng kính màu đỏ và dải băng màu vàng trên cánh tay trái.
Người này là chủ tịch hội học sinh, Hiiragi Akane-senpai.
Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về việc chị ấy có thể nhớ khuôn mặt và tên của toàn học sinh một cách hoàn hảo.
Nếu những lời đó là thật thì nhớ được tên tôi cũng không có gì là lạ… Tuy nhiên, nhớ được tên của tất cả mọi người sao, tôi tự hỏi liệu hội học sinh có nhiều thời gian rảnh đến vậy à… Tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra.
- Sao hai cậu lại ầm ĩ suốt sáng nay thế? Không lẽ, là đánh nhau à?
- ...Không phải vậy! Em đang giao tên nguy hiểm này đến đồn cảnh sát.
- Tên nguy hiểm?
Hội trưởng đảo mắt sang Hino-kun.
Nhìn hội trưởng quan sát mình chằm chằm với bàn tay đặt trên môi, Hino-kun đã không thể chịu được rồi đảo mắt lúng túng.
- Cậu ấy đã làm gì?
- …
Tôi thật lòng không biết nên trả lời câu hỏi của hội trưởng thế nào cho phải.
Kaede không phải học sinh của Sakuranogaoka nên nó không phải là vấn đề của trường, nó không đến mức phải báo cáo cho hội học sinh.
Nghĩ vậy, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Hino-kun nhìn về phía này và nói “Làm ơn đừng nói gì mà!”. Thấy vậy tôi quyết định.
- Hino-kun đã sở hữu một số tấm hình của em gái em nên em muốn giao cậu ta cho cảnh sát.
- Sao cậu lại nói thế!?
Tôi nói với hội trưởng những tình huống đó rồi chị ấy quyết định “Hãy đến phòng hội học sinh sau giờ học nhé.”
Và đó là lý do hiện tại tôi và Hino-kun đang đứng trước mặt hội trưởng.
- Chị đã hiểu được ý chính trong chuyện của Hino-kun rồi… Tuy nhiên, chị không thể hiểu lý do tại sao em gái của Shinra lại được tôn sùng như thế.
- Thế tốt hơn. Làm ơn đừng cố hiểu việc đó. Em gái em chỉ là một con người bình thường thôi.
Hino-kun đã thuật lại câu chuyện sáng nay cho hội trưởng. Lấy những bức ảnh của Kaede từ tôi, hội trưởng đã phải xác nhận lại với cậu ta.
- Chị đã hỏi chuyện này từ lúc vào phòng rồi, nhưng em thật sự không làm trò chụp lén phải không? Và em cũng không theo dõi bạn ấy phải không?
- T...Thật ạ! Em thề, em không làm gì nên tội cả!
...Tôi tự hỏi nếu cậu ta không phải là tội phạm thì tại sao lại mua ảnh chụp trộm chứ? Tôi không rõ lắm nhưng vẫn quyết định giữ im lặng.
- Em nghe rõ rồi chứ Shinra… Là một người anh, chị nghĩ rằng em đã làm đúng, nhưng lần này, em nên cho cậu ấy một cơ hội?
Tôi chỉ có thể cười cay đắng và thể hiện rằng “Em hiểu rằng mình đã nói những điều kì lạ.”
Tuy vẫn chưa phục nhưng tôi biết Hino-kun không phải là một người xấu khi nói chuyện với cậu ta, nên lần này tôi tạm chấp nhận.
- ...Em rõ rồi. Nhưng em muốn hội trưởng tìm ra một giải pháp nào đó để cậu ta không làm phiền Kaede nữa.
- Phải… Cảm ơn em. Đương nhiên chí đã nghĩ đến việc này rồi.
Hội trưởng lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn bàn của chị ấy. Trong khi đưa nó đến trước mặt Hino-kun, chị ấy bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình.
- Chị muốn trực tiếp theo dõi Hino-kun, nên sẽ yêu cầu cậu ấy làm việc cho bên hành chính tổng hợp của hội học sinh. Vì sẽ phải làm việc sau giờ học mỗi ngày nên sẽ rất khó để cậu ấy làm phiền em gái cậu.
Tiêu đề của tờ giấy là “Thư Mời Thành Viên Hội Học Sinh”, và “Tổng Vụ” được đề ở cột chỉ định.
Nhận được nó, Hino-kun không có vẻ gì khó chịu và vì lý do nào đó lại ra vẻ nghiêm trang.
- Nếu từ chối, đến chị cũng không thể làm theo các yêu cầu của Shinra.
Dựa trên biểu hiện của cậu ta, hội trưởng thật sự nghĩ Hino-kun đang rất khổ sở à...
Khi nghe được những lời đó, Hino-kun lắc đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 Bình luận