~~~~~~~~~~~~~
Hai ngày sau, vào thứ Sáu khi chúng tôi được triệu tập trong phòng hội học sinh.
- Hôm nay có việc gì sau giờ học à?
- Có vẻ vậy… Có điều tớ nghĩ hôm nay chúng ta nên chào hỏi nhau.
Trong giờ nghỉ trưa, trong khi bày ra bữa trưa sang chảnh của mình ở bàn bên, Kirasaka nhìn tôi hỏi.
Tôi đáp lại cô ấy khi đang dựa lưng vào thành cửa sổ.
Bên trong phòng học, nửa số học sinh đã đến căn tin để thưởng thức bữa trưa của họ. Về phần Yuuto, nó phụ thuộc vào tâm trạng của cậu ấy trong ngày. Đôi khi cậu ấy sẽ mua đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi hoặc đôi khi sẽ là bữa trưa tại căn tin.
Shizuku luôn tự mang theo hộp cơm và có vẻ đang ngồi ăn với bạn học trong khuôn viên trường, ở giữa tòa nhà thứ nhất và thứ hai.
Một năm trước, tôi cũng thích ngồi ăn trên sân trường. Nhưng việc đó lại khá khó khăn kể từ khi nó trở nên đông đúc.
Nên tôi luôn ăn cơm hộp được Kaede nấu cho ở bàn của mình. Và vì tôi đã ăn xong phần của mình, tôi lướt nhìn đống giấy được giao bởi hội trưởng lúc nãy.
Trong đó là lịch trình cả năm cho hội học sinh và phần việc tôi sẽ đảm nhận với vai trò thư kí của hội.
- Tạo và duy trì bảng theo dõi các cuộc họp của hội học sinh. Đã thế còn phải hỗ trợ trong quá trình họp nữa chứ…
Nó có chút khác với những gì tôi từng tưởng tượng về công việc thư kí, nhưng đặc biệt, không có gì khác thường cả. Nếu tôi nhớ cách làm thì có thể xoay sở được.
Trong khi tôi đang nghiên cứu đống giấy tờ, Kirasaka có vẻ hứng thú và ngó sang từ bên cạnh.
- ...Có chuyện gì?
- Không, tớ chỉ thấy tò mò về công việc cậu sắp làm thôi.
Cô ấy nhìn sang đống tài liệu miêu tả phần việc tôi để ở đầu xấp sau khi đọc xong.
- Dù không phải Shinra-kun làm thì không phải cũng được sao?
- ....
Cô ấy nghĩ vậy cũng đúng. Công việc của hội học sinh có thể bận tối mặt nhưng không nhất thiết phải là tôi.
Dù có là cô ấy, Yuuto hay Shizuku, họ cũng sẽ phù hợp hơn. Không, thậm chí ngoài họ, hẳn phải có nhiều người có thể làm tốt hơn tôi.
Được bổ nhiệm bởi chính hội trưởng, ngay cả tôi cũng không nghĩ mình tài giỏi gì, chắc chị ấy sẽ không nghĩ tôi là một nhân viên xuất chúng đâu nhỉ.
- Sao chị ấy lại chọn cậu…?
- …..
Kirasaka trong khi vén tóc mái ra sau tai đã hỏi vậy. Tôi nhớ lại những lời hội trưởng nói với mình vào ngày hôm đó và quay mắt sang cô ấy.
- ...Việc làm thư kí hội học sinh ấy hả?
- Phải, nó đấy.
Khi tôi rời khỏi phòng của hội học sinh, tôi đã dừng lại vì những từ ngữ không thể ngờ đến từ hội trưởng.
Quay lại, tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hội trưởng.
- ...Đây là một trò đùa à?
- Không phải đùa đâu. Chị thật sự đã đề cử em trở thành thành viên của hội học sinh nhờ đặc quyền của mình.
Hội trưởng bước sang chiếc bàn với tấm bảng đề “Phó Chủ Tịch” và kéo ra một tờ giấy tương tự từ chiếc mấy photocopy rồi đưa cho tôi.
Nhận lấy tờ giấy, tôi lướt qua nội dung được viết trên đó.
Trên đó, dòng chữ “Đơn Đề Cử Nhân Sự Hội Học Sinh” được viết rất lớn. Tên của tôi được viết bên dưới bằng một nét chữ không phải của mình.
- ...Em có thể từ chối không?
- Nếu nó chỉ là một đề xuất bình thường thì còn có thể. Nhưng chỉ riêng lần này em không được phép từ chối.
Hội trưởng tuyên bố một sự thật phũ phàng.
Tôi cố suy nghĩ trong tuyệt vọng để tìm ra lợi ích của việc làm thành viên hội học sinh, nhưng chẳng có gì lóe lên trong đầu tôi cả.
Hội trưởng tiếp tục nói như thể muốn dồn tôi vào được cùng.
- Trùng hợp là giáo viên đảm nhiệm vai trò cố vấn của hội học sinh là Sudou-sensei… Thầy ấy khá là đáng sợ đấy.
- ...Chị nghiêm túc đấy à…
Sudou-sensei là một giáo viên phụ trách hướng dẫn học sinh ở Sakuranogaoka. Thấy ấy khá nổi tiếng với sự nghiêm khắc đáng sợ như quỷ đội lốt người. Tôi có thể bắt gặp thầy vào mỗi buổi sáng đứng ngay trước cổng trường và đưa những học sinh đi trễ đến phòng tư vấn học sinh.
Năm ngoái, một trong những bạn học của tôi đã bị Sudou-sensei bắt quả tang đèo gái trên xe đạp. Sau đó, tôi nhớ rằng cậu ấy đã rất ồn ào trong lớp vì bị bắt phải nghe đàm đạo cũng như phải viết một bảng kiểm điểm.
- Bản gốc đã được gửi đến thầy ấy nên hãy từ bỏ đi.
Sau khi nghe những lời cuối cùng từ hội trưởng, tôi buông thõng vai. Ngồi ngã xuống chiếc ghế gần mình, tôi vô thức nhìn lên trên trần nhà.
- ...Sao chị lại đề cử em?
Ban đầu tôi đã muốn hỏi chuyện này rồi nhưng quên béng mất nên đã quay phía hội trưởng đang ngồi ở chiếc ghế đối diện.
- Phải nhỉ… Chị phải giải thích về chuyện đó nữa.
Sau khi nói vậy, hội trưởng nhìn tôi… và sau đó là Hino-kun, người đã thay đổi được tâm trạng.
- Sau khi chị tốt nghiệp và rời hội học sinh, hai người là phó chủ tịch và thủ quỹ sẽ quản lý đảm nhiệm nó. Tuy nhiên, như chị đã nói, phó chủ tịch rất nhát. Thủ quỹ lại cũng là người khá thụ động và không giữ được lập trường của bản thân.
Hội trưởng quan sát những chiếc ghế hiện tại đang bị bỏ trống bởi phó chủ tịch và thủ quỹ, trông giống như một người chị cả đang chăm sóc những đứa em của mình vậy. Đôi lúc Kaede cũng nhìn tôi như thế.
Tôi không muốn bị hiểu nhầm nên phải đính chính rằng tôi mới là anh trai của Kaede.
Hội trưởng một lần nữa hướng ánh mắt về phía tôi và tiếp tục trò chuyện.
- Chị chắc chắn họ sẽ ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của toàn thể học sinh. Và nếu phía học sinh trở nên quyết liệt thì còn tệ hơn nữa… Nhưng vào lúc đó, chị đã tìm được em.
Hội trưởng ngừng nói một lúc có vẻ là để xem xét biểu cảm của chúng tôi.
Sau khi đã chắc chắn chúng tôi vẫn đang lắng nghe, chị ấy kể ra yếu tố quyết định cho hành động của mình.
- Chị không muốn một người có danh tiếng hay điểm số cao ngất ngưởng… Điều chị muốn, là một người có thể đưa ra những đánh giá công minh.
- ...Đánh giá công minh à…
Trong ngôi trường này, hội học sinh nắm giữ một quyền lực rất lớn trong các sự kiện.
Do đó, đưa ra những quyết định công bằng và không thiên vị là một yếu tố tất yếu của hội.
Bạn bè, người yêu, hoạt động câu lạc bộ hay đại loại vậy, đâu mới là điều cần phải ưu tiên; khi trò chuyện với những người thân của mình về những chuyện đó, ta sẽ phải bỏ qua những điều mà mình cho là không cần thiết.
Lòng tốt là một điểm vô ích trong các tiêu chí đánh giá. Hội trưởng nhận xét rằng điều đó sẽ rất khó cho phó chủ tịch và những người khác.
- Chị nghĩ rằng nếu đó là em, em nhất định có thể đưa ra quyết định đó.
- ...Chị đánh giá em quá cao rồi đấy.
Đáp lại lời của tôi, hội trưởng chỉ im lặng và nở một nụ cười. Chị ấy quay về chỗ ngồi của mình.
Trong khi cúi chào hội trưởng một lần nữa sau khi không bàn bạc thêm bất cứ điều gì, tôi rời khỏi phòng hội học sinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11 Bình luận
Cám ơn bạn